Trong căn phòng lớn có một người đàn ông đang ngồi đợi, gương mặt thanh tú đầy vẻ tri thức, chiếc mũi cao và đôi mắt phượng đầy quen thuộc. Thấy Giai Kỳ anh cũng bất ngờ nhưng gương mặt lại không hề biểu cảm gì. Cao Gia Thành bước vào, anh liền đứng lên lịch sự bắt tay.
"Chào chủ tịch Cao, rất hân hạnh được gặp anh."
Cao Gia Thành cũng vui vẻ giới thiệu: "Chào Triệu tổng, rất vui được gặp. Đây là vợ tôi Tống Giai Kỳ.", sau đó quay qua cô nói: "Đây là Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Contnec, Triệu Quân Hàn."
Tay Giai Kỳ hơi run, chậm rãi nắm lấy bàn tay mà cô đã từng chạm vào rất nhiều lần: "Chào anh!"
"Chào em, Tống Giai Kỳ." – Ba chữ thốt ra từ miệng Triệu Quân Hàn thật sự làm Giai Kỳ lạnh cả người. Vẻ tự nhiên như chưa từng biết nhau của anh khiến Giai Kỳ sợ hãi, suốt bữa ăn hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, còn cô thì như người mất hồn, ký ức những ngày còn trên đất Mỹ ùa về. Triệu Quân Hàn nắm lấy tay Giai Kỳ, hôn lên trán cô và khẳng định: "Tiểu Bạch, anh sẽ cưới em. Đợi khi anh lên chức Tổng giám đốc nhất định sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng mang em về nhà."
Không ai ngờ rằng, ngày anh đứng ở vị trí đó Giai Kỳ cũng đã trở thành vợ của người khác.
Trên đường về nhà, Cao Gia Thành thấy sắc mặt cô hơi tái, nhẹ nhàng đặt tay lên trán đo nhiệt độ kiểu thủ công: "Em bị bệnh à, nhìn em không được khỏe?"
"Em thấy hơi mệt, anh đưa em về nhà đi."
Cả ngày Giai Kỳ nằm trong phòng, không ăn không uống. Bác sĩ đến nhà khám chẳng ra bệnh gì, chỉ nói tâm lý không được thoải mái. Cao Gia Thành lo lắng cô bị ảnh hưởng bởi chuyện của Hiểu An, bản thân lại chuẩn bị đến ngoại ô công tác, hắn ngồi xuống bên giường Giai Kỳ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, thì thầm:
"Anh phải đi làm rồi, hay là gọi Cao Ý đến chơi với em?"
"Không cần đâu, em nghỉ ngơi một chút là khỏe." – Giai Kỳ cố nặn ra một nụ cười.
Buổi chiều, cô thay một bộ đồ thoải mái, tóc cũng xõa dài không làm bất cứ kiểu nào, Giai Kỳ yêu cầu tài xế lái xe đến một tòa nhà lớn, phía trước có một biển chữ lớn đề Contnec. Cô ngồi trong xe cách xa cổng công ty, mắt nhìn chăm chăm như đang chờ đợi điều gì đó.
Một dáng người cao gầy bước ra từ cổng chính, chiếc Audi màu đen dừng lại đón anh ta, Triệu Quân Hàn từ tốn bước lên xe có vẻ không hề phát hiện ra Giai Kỳ đang theo dõi anh.
Chiếc xe vừa đi được vài phút, Giai Kỳ định quay về thì điện thoại rung lên, một số lạ nhắn cho cô với nội dung: "Em đến công ty anh tìm ai à?"
Giai Kỳ giật mình, nhất thời không biết có nên trả lời không, chỉ nhắn lại vỏn vẹn vài chữ: "Sao anh biết?"
"Porsche trắng biển số ấn tượng như vậy cả thành phố này chỉ chủ tịch Cao mới có thôi."
Không đợi Giai Kỳ phản hồi Triệu Quân Hàn lại nhắn: "Nhà hàng Nhật đường số 24, phòng 10. Anh đợi."
Cô băn khoăn, nếu bây giờ đến đó, liệu có lỗi với Cao Gia Thành không? Nếu người khác bắt gặp thì phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đến nơi Triệu Quân Hàn hẹn.
Vừa đến nơi, anh đã mỉm cười mời Giai Kỳ ngồi, trong căn phòng được trải chiếu tatami, không gian im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh.
"Tiểu Bạch, trông em xinh đẹp và tốt hơn trước rất nhiều." – Triệu Quân Hàn phá tan sự yên tĩnh.
Ngày trước, Giai Kỳ mỗi lần gặp anh sẽ chạy đến ôm, thích được anh hôn lên trán, thích anh nắm tay đi dưới trời mưa. Vậy mà giờ đây, một lần gặp mặt lại sợ đến thế.
"Cao Gia Thành rất tốt với em." – Trước đây chị Giai Tuệ cũng từng nói giống Triệu Quân Hàn, Cao Gia Thành thực sự rất tốt, nhiều lúc Giai Kỳ lầm tưởng hắn yêu cô thật sự.
"Anh sống có tốt không?" – Giai Kỳ chậm rãi hỏi thăm anh.
Triệu Quân Hàn cười tươi, như thiếu niên năm đó đã từng bên cạnh cô: "Từ ngày em đi lấy chồng, anh sống không tốt lắm."
/33
|