Thái y, nương nương sao rồi.
- Sao lại để nương nương thành ra thế này, vết thương cũ chưa khỏi giờ lại thêm vết thương mới.
Ta sẽ kê một ít thuốc, uống thuốc này xong nương nương sẽ phát sốt, sau đó thì trở lại bình thường nên nhớ trông chừng nương nương cho cẩn thận.
- Cảm ơn thái y, đi thong thả.
Lúc này Ẩn Thương đuổi theo Hạ Vân đến một con sông, nàng ta vẫn khóc không ngừng.
Ẩn Thương đưa tay ôm nàng ta vào lòng.
- Là lỗi của ta đã để muội chịu uất ức.
Đừng khóc nữa Vân nhi.
Đối với Ẩn Thương, Hạ Vân là một đứa trẻ luôn bị người ta ức hiếp, vì vậy từ nhỏ Ẩn Thương luôn che chở và bảo vệ cho nàng ta.
Nhưng thời gian là thứ đáng sợ nhất làm thay đổi tất cả đứa trẻ đã từng yếu đuối, ngây thơ đó còn tồn tại không.
- Thương ca, huynh còn nhớ những gì huynh nói với muội không lúc nhỏ không?
- Ta nhớ.
- Vậy bây giờ huynh có thể thực hiện không?
- Chuyện này...!đợi ta giải quyết xong mọi chuyện lúc đó mới có thể...
Hạ Vân nghe câu trả lời ngập ngừng từ Ẩn Thương mà tỏ ra tức giận, nàng ta đẩy Ẩn Thương ra, ánh mắt thay đổi nói lớn.
- Lại đợi, lúc nào huynh cũng kêu muội đợi nhưng muội đợi không được nữa.
Muội chỉ muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh huynh, khó lắm sao?!
- Chuyện này không đơn giản như muội nghĩ.
Huống hồ bây giờ Lạc Dao
" Lạc Dao..."
Ân Thương đột nhiên nhắc tới Lạc Dao lại khựng lại, nhớ lại những chuyện lúc ở vương phủ sắc mặt hắn thay đổi
" Lúc đó ta đã làm nàng ấy bị thương..."
Không còn hạ giọng giải thích với Hạ Vân nữa, Ẩn Thương lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng ta
- Muội đã lớn rồi, đừng có giở cái thói tùy tiện như trẻ con nữa.
Nói rồi Ẩn Thương quay đi, Hạ Vân cũng bị ánh mắt lạnh lùng đó làm cho run sợ, nàng ta sợ chỗ dựa duy nhất của nàng ta là Ẩn Thương cũng sẽ bỏ rơi nàng ta.
Thấy Ẩn Thương quay đi, Hạ Vân liền chạy theo ôm lấy Ẩn Thương từ phía sau.
- Muội xin lỗi Thương ca, huynh đừng bỏ rơi muội, từ nay muội, muội nhất định sẽ nghe lời huynh mà.
Ẩn Thương gỡ tay Hạ Vân ra, nhưng trên khuôn mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì, nhẹ nhàng nói.
- Được rồi, muội cũng theo hạ nhân về phủ đi, ta đi trước đây.
Những tưởng sẽ lại được Ẩn Thương dỗ dành như lúc nhỏ, không ngờ Ẩn Thương lại chỉ đơn giản nói một câu rồi đi mất.
Hạ Vân đứng bất động một lúc, nhớ lại chuyện lúc nhỏ tại buổi yến hội đó, nàng ta thấy Lạc Dao được cha mẹ quan tâm chăm sóc, còn nàng ta có mẹ thân phận thấp kém nên không được cha cô ta quan tâm nhiều.
Sau đó lại bị tỷ tỷ tới chọc ghẹo, phát hiện gần đó đang có người đi tới nàng ta giả vờ té ngã vào tảng đá vốn có thể tránh được, may mắn nhận được sự thương hại của Ẩn Thương.
Từ đó về sau nàng ta luôn quấn lấy Ẩn Thương vì có Ẩn Thương thì sẽ không còn ai dám ức hiếp nàng ta nữa.
Đến đây vẻ mặt nàng ta lại chợt lóe lên sự bực tức, mặt mày nhíu lại nghiến răng nghiến lợi.
- Là Lạc Dao, chắc chắn là cô ta đã dùng quỷ kế mê hoặc Ẩn Thương làm cho huynh ấy ghét ta, đúng là ta đã xem thường ả hồ ly tinh này.
Nô tỳ tiểu Nhan bên cạnh cũng hùa theo chủ nhân của ả
- Quận chúa, Lạc Dao cô ta chỉ là kẻ thế mạng cho quận chúa thôi, sớm muộn cũng bị giết chết đến lúc đó người là vương phi chính là quận chúa, người phải kiên nhẫn.
- Đúng vậy, ta phải kiên nhẫn, kiên nhẫn đến ngày cô ta chết..
/125
|