Đại học Q là trường đại học tổng hợp hàng đầu cả nước, các khoa trong trường trải rộng khắp nhiều lĩnh vực. Hằng năm học sinh ở mọi nơi sứt đầu mẻ trán để có một suất có thể trở thành sinh viên trong trường.
Ngọc Quân hiện tại đang là sinh viên năm thứ hai, trước khi kết hôn cô vẫn đăng ký ở tại ký túc xá. Chiều nay cô học xong sẽ phải đến phòng quản lý sinh viên để hủy đăng ký chỗ ở rồi còn về phòng ký túc để thu dọn đồ đạc sách vở.
Dù sao thì chắc chắn Lục Cảnh Thành sẽ không đồng ý cho cô sống riêng.
Kiếp trước cô nằng nặc đòi chuyển ra ngoài sống mà náo loạn với anh không yên. Lục Cảnh Thành kiên quyết không đồng ý còn cô thì không chịu tuân theo, cuối cùng bị anh cưỡng ép không cho đi học thì cô mới xuôi theo.
……
Cô bước xuống từ trên xe, dặn dò tài xế cứ đi đâu thì đi, lát nữa cô xong việc rồi sẽ gọi điện thoại cho anh ta.
Ngọc Quân còn chưa kịp bước vào sân trường thì đã nghe thấy một giọng nói khó chịu vọng vào tai.
“Yo, không phải đây là cô hai nhà họ Trương đây sao. Tưởng cô dâu mới cưới còn mệt nhọc hầu chồng nên không thể đến trường chứ.”
Cô ta còn che miệng cười khúc khích,
“Không phải là cô chạy trốn ra bên ngoài đấy chứ. Nên để tên điên kia, à quên, chồng cô bắt được thì liệu có đánh gãy chân cô không nhỉ?”
Cô nhíu mày quay đầu lại nhìn, thì ra là cô chị gái thân yêu Trương Ngọc Quỳnh và đồng bọn của chị ta.
Đại học Q rộng lớn đến cả trăm hecta mà cô vẫn có thể trùng hợp gặp mặt cô ta. Quả đúng thật là nghiệt duyên.
Cô quên mất là Ngọc Quỳnh cũng đang học tại trường này, nhưng cô ta học ngành diễn xuất đã sớm suốt ngày ra ngoài để đóng phim chụp ảnh, quay quảng cáo.
Thật hiếm khi thấy bóng dáng cô ta đến trường.
Lũ người đi bên cạnh cô ta, kẻ nào cũng khiến cô cảm thấy ngứa mắt.
Ngày trước cô vì Trương Ngọc Quỳnh ngấm ngầm kể lể thêm mắm dặm muối nên luôn bị tụi người này châm chọc khiêu khích.
Cô cũng phải cắn răng chịu đựng vì Ngọc Quỳnh nói rằng đó là bạn bè tốt của cô ta.
Cô ta nói không muốn nảy sinh mâu thuẫn giữa em gái và bạn bè, không thì cô ta sẽ rất khó xử.
Thật ra cô ta chẳng có khó xử gì cả, khi cô bị nói xấu cô ta chỉ thản nhiên đứng ở bên ngoài cười mỉm nhìn cô lúng túng.
Bộ dạng luống cuống của cô chỉ càng tôn lên sự thanh lịch cho thiên kim tiểu thư của cô ta mà thôi.
Ngọc Quân chỉ bình tĩnh đáp.
“Đương nhiên là tôi phải tiếp tục đi học. Tôi kết hôn chứ cũng đâu phải là đi ở tù mà không thể đến trường. Dù sao tôi cũng đường hoàng được nhà trường trao học bổng chứ đâu có phải loại thiếu vài điểm khiến cha mẹ phải quyên góp một đống tiền đi cửa sau.”
Nhìn sắc mặt trở nên méo mó của mấy kẻ đó, cô đột nhiên trở mặt, hết sức chân thành hỏi thăm.
“Nói mới nhớ, tuần trước tôi nghe chị tôi kể lại rằng mấy người tụ tập trong bar sử dụng cần sa rồi bóng cười gì đó bị người ta bắt gặp bị tóm hết vào đồn cảnh sát. Chưa gì mà các người đã được thả ra rồi à?”
“Ăn cơm tù vài hôm chắc là khó chịu lắm nhỉ? Tôi biết các cô sống phóng khoáng nhưng mà lần sau làm gì cũng phải biết chừng mực, gia tộc các cô có loại con cháu đâm đầu vào ma túy chắc chỉ còn nước nhảy xuống hoàng hà mới hết nỗi ô nhục.”
Ngọc Quân cố ý cao giọng, nơi đây là cổng trường có rất nhiều người qua lại. Hơn nữa Trương Ngọc Quỳnh lại là hoa khôi của trường, bắt đầu đặt chân vào showbiz được cha mẹ Trương hết lòng nâng đỡ, cũng coi như là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Lúc này thấy ở đây đang có drama nên ai cũng nguyện ý dừng chân ở lại hóng hớt.
Đám thiên kim tiểu thư nhà giàu bình thường luôn tỏ ra thanh cao hơn người, nhìn đời bằng nửa con mắt bây giờ lại bị những kẻ thường dân chỉ trỏ xì xầm.
Bọn họ máu dồn lên đầy mặt nghẹn ứ, chỉ hận không có thuật khiến bản thân biến mất ngay tại chỗ. Quá mất mặt rồi.
Tất cả là tại con ả kia đã dám đào bới chuyện xấu hổ nhất đời của bọn họ.
Một trong số đó thẹn quá hóa giận quát to.
“Mày nói láo. Tao nhất định phải thay chị mày dạy dỗ mày biết điều.”
Lê Phương hùng hổ tiến lên định giơ tay tát thẳng vào mặt cô. Đây chính là con chó trung thành nhất bên cạnh Trương Ngọc Quỳnh. Những thứ gì mà cô ta ngại không ra tay thì sẽ ám chỉ để Lê Phương thực hiện.
Trong việc bắt nạt Ngọc Quân, trước nay cô ta cũng luôn là kẻ tích cực nhất. Vậy thì hôm nay cô sẽ có phần đáp lễ nho nhỏ cho cô ta vậy.
Ngọc Quân túm chặt cổ tay Lê Phương, dù sao sức lực hai bên cũng chênh lệch. Một đứa con gái ăn trắng mặc trơn làm sao có thể khỏe bằng người từ nhỏ đã trèo đèo lội suối.
Lê Phương không ngờ con nhỏ bình thường nhát như chuột lại dám chống đối cô ta.
Cô ta trợn trừng hai mắt vùng vẫy
“Thả tay tao ra ngay.”
Ngọc Quân gật đầu, đột ngột buông tay Lê Phương ra.
“Được thôi.”
Nhân lúc cô ta còn chưa hoàn hồn, cô cho cô ta một cái tát lệch mặt nghe cái bốp một cái. Năm đầu ngón tay in hằn lên mặt cô ta.
Ừm, hơi rát tay một chút. Lần sau cô nên bảo vệ sĩ ra tay thì hơn.
Ngọc Quân hiện tại đang là sinh viên năm thứ hai, trước khi kết hôn cô vẫn đăng ký ở tại ký túc xá. Chiều nay cô học xong sẽ phải đến phòng quản lý sinh viên để hủy đăng ký chỗ ở rồi còn về phòng ký túc để thu dọn đồ đạc sách vở.
Dù sao thì chắc chắn Lục Cảnh Thành sẽ không đồng ý cho cô sống riêng.
Kiếp trước cô nằng nặc đòi chuyển ra ngoài sống mà náo loạn với anh không yên. Lục Cảnh Thành kiên quyết không đồng ý còn cô thì không chịu tuân theo, cuối cùng bị anh cưỡng ép không cho đi học thì cô mới xuôi theo.
……
Cô bước xuống từ trên xe, dặn dò tài xế cứ đi đâu thì đi, lát nữa cô xong việc rồi sẽ gọi điện thoại cho anh ta.
Ngọc Quân còn chưa kịp bước vào sân trường thì đã nghe thấy một giọng nói khó chịu vọng vào tai.
“Yo, không phải đây là cô hai nhà họ Trương đây sao. Tưởng cô dâu mới cưới còn mệt nhọc hầu chồng nên không thể đến trường chứ.”
Cô ta còn che miệng cười khúc khích,
“Không phải là cô chạy trốn ra bên ngoài đấy chứ. Nên để tên điên kia, à quên, chồng cô bắt được thì liệu có đánh gãy chân cô không nhỉ?”
Cô nhíu mày quay đầu lại nhìn, thì ra là cô chị gái thân yêu Trương Ngọc Quỳnh và đồng bọn của chị ta.
Đại học Q rộng lớn đến cả trăm hecta mà cô vẫn có thể trùng hợp gặp mặt cô ta. Quả đúng thật là nghiệt duyên.
Cô quên mất là Ngọc Quỳnh cũng đang học tại trường này, nhưng cô ta học ngành diễn xuất đã sớm suốt ngày ra ngoài để đóng phim chụp ảnh, quay quảng cáo.
Thật hiếm khi thấy bóng dáng cô ta đến trường.
Lũ người đi bên cạnh cô ta, kẻ nào cũng khiến cô cảm thấy ngứa mắt.
Ngày trước cô vì Trương Ngọc Quỳnh ngấm ngầm kể lể thêm mắm dặm muối nên luôn bị tụi người này châm chọc khiêu khích.
Cô cũng phải cắn răng chịu đựng vì Ngọc Quỳnh nói rằng đó là bạn bè tốt của cô ta.
Cô ta nói không muốn nảy sinh mâu thuẫn giữa em gái và bạn bè, không thì cô ta sẽ rất khó xử.
Thật ra cô ta chẳng có khó xử gì cả, khi cô bị nói xấu cô ta chỉ thản nhiên đứng ở bên ngoài cười mỉm nhìn cô lúng túng.
Bộ dạng luống cuống của cô chỉ càng tôn lên sự thanh lịch cho thiên kim tiểu thư của cô ta mà thôi.
Ngọc Quân chỉ bình tĩnh đáp.
“Đương nhiên là tôi phải tiếp tục đi học. Tôi kết hôn chứ cũng đâu phải là đi ở tù mà không thể đến trường. Dù sao tôi cũng đường hoàng được nhà trường trao học bổng chứ đâu có phải loại thiếu vài điểm khiến cha mẹ phải quyên góp một đống tiền đi cửa sau.”
Nhìn sắc mặt trở nên méo mó của mấy kẻ đó, cô đột nhiên trở mặt, hết sức chân thành hỏi thăm.
“Nói mới nhớ, tuần trước tôi nghe chị tôi kể lại rằng mấy người tụ tập trong bar sử dụng cần sa rồi bóng cười gì đó bị người ta bắt gặp bị tóm hết vào đồn cảnh sát. Chưa gì mà các người đã được thả ra rồi à?”
“Ăn cơm tù vài hôm chắc là khó chịu lắm nhỉ? Tôi biết các cô sống phóng khoáng nhưng mà lần sau làm gì cũng phải biết chừng mực, gia tộc các cô có loại con cháu đâm đầu vào ma túy chắc chỉ còn nước nhảy xuống hoàng hà mới hết nỗi ô nhục.”
Ngọc Quân cố ý cao giọng, nơi đây là cổng trường có rất nhiều người qua lại. Hơn nữa Trương Ngọc Quỳnh lại là hoa khôi của trường, bắt đầu đặt chân vào showbiz được cha mẹ Trương hết lòng nâng đỡ, cũng coi như là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Lúc này thấy ở đây đang có drama nên ai cũng nguyện ý dừng chân ở lại hóng hớt.
Đám thiên kim tiểu thư nhà giàu bình thường luôn tỏ ra thanh cao hơn người, nhìn đời bằng nửa con mắt bây giờ lại bị những kẻ thường dân chỉ trỏ xì xầm.
Bọn họ máu dồn lên đầy mặt nghẹn ứ, chỉ hận không có thuật khiến bản thân biến mất ngay tại chỗ. Quá mất mặt rồi.
Tất cả là tại con ả kia đã dám đào bới chuyện xấu hổ nhất đời của bọn họ.
Một trong số đó thẹn quá hóa giận quát to.
“Mày nói láo. Tao nhất định phải thay chị mày dạy dỗ mày biết điều.”
Lê Phương hùng hổ tiến lên định giơ tay tát thẳng vào mặt cô. Đây chính là con chó trung thành nhất bên cạnh Trương Ngọc Quỳnh. Những thứ gì mà cô ta ngại không ra tay thì sẽ ám chỉ để Lê Phương thực hiện.
Trong việc bắt nạt Ngọc Quân, trước nay cô ta cũng luôn là kẻ tích cực nhất. Vậy thì hôm nay cô sẽ có phần đáp lễ nho nhỏ cho cô ta vậy.
Ngọc Quân túm chặt cổ tay Lê Phương, dù sao sức lực hai bên cũng chênh lệch. Một đứa con gái ăn trắng mặc trơn làm sao có thể khỏe bằng người từ nhỏ đã trèo đèo lội suối.
Lê Phương không ngờ con nhỏ bình thường nhát như chuột lại dám chống đối cô ta.
Cô ta trợn trừng hai mắt vùng vẫy
“Thả tay tao ra ngay.”
Ngọc Quân gật đầu, đột ngột buông tay Lê Phương ra.
“Được thôi.”
Nhân lúc cô ta còn chưa hoàn hồn, cô cho cô ta một cái tát lệch mặt nghe cái bốp một cái. Năm đầu ngón tay in hằn lên mặt cô ta.
Ừm, hơi rát tay một chút. Lần sau cô nên bảo vệ sĩ ra tay thì hơn.
/49
|