Thuần Phục Ác Quỷ

Chương 23 - Tôi Không Thích Người Nói Nhiều

/23


Hữu Nam bỏ qua cậu hỏi của cậu thanh niên đó, bước thẳng đến trước mặt của Bảo Châu, xem xét một lúc dám chắc không xảy ra vấn đề gì mới nhẹ nhõm thở ra:

- Cậu chạy lung tung đi đâu vậy?

Bảo Châu nhìn thấy Hữu Nam như người đi lạc mấy ngày ở sa mạc nhìn thấy nước, sống chết cũng phải bám theo cậu ta, cậu ta chính là quỷ có mười chị gái cũng không đấu lại được với cậu ta, mau mau đến đây cứu tôi nhanh lên.

Chị gái ở phía sau lúc nào mới ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mắt bất ngờ nhìn Hữu Nam, miệng liên tục lắp bắp nói không ra chữ, rồi lại nhìn Bảo Châu:

- Cậu…cậu…sao cậu cũng tới đây?

Hữu Nam bỏ qua câu hỏi, đưa tay kéo Bảo Châu ra khỏi người chị gái kia, nhưng kéo mãi người Bảo Châu vẫn đứng yên không nhúc nhích, Hữu Nam quay lại nhìn người phía sau, mất hết kiên nhẫn nói:

- Chị Mi.

Hóa ra chị gái phía sau tên Mi, Bảo Châu quay đầu nhìn người phía sau, rồi im lặng để cậu ta tiếp tục công việc cứu lấy cuộc đời cô.

- Mau buông tay.

Chị Mi mặt vẫn chôn vùi vào sao lưng Bảo Châu, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nói:

- Một là cậu đi, hai là nếu cậu vẫn muốn đi thì làm ơn hãy mang theo chị đi luôn nhé.

- Chị đang nằm mơ à?

- Chị nghĩ kĩ rồi, sống chết gì chị vẫn muốn theo cậu.

Để chứng minh câu nói của mình, động tác ôm Bảo Châu càng chặt hơn, lần này không phải như con mực nữa, mà giống như một sợi dây, cố sống cố chết muốn trói Bảo Châu lại, Bảo Châu nghĩ không biết khiếp trước mình đã làm điều gì kinh khủng với con người phía sau này.

Lần này Bảo Châu có chết thì cũng phải cắt cái dây này ra khỏi người, đang định lên tiếng có một bóng đen cao lớn tiến dần về phía này. Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, người nọ tiến gần đến đồng loạt người đứng vây quanh qua đồng thanh kính cẩn nói:

- Anh Phong.

Người kia không trả lời, nhẹ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua người Bảo Châu, cô bất giác rùng mình, thu lại ánh mắt nhìn xuống đất, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh Phong tiến lại gần Bảo Châu, rồi vòng ra phía sau, dùng giọng nói nhẹ nhàng có chút cưng chiều gọi tên người phía sau đang ôm cứng lấy Bảo Châu:

- Mi Mi, muộn rồi. Mau về nhà thôi.

Chị Mi người hơi chuyển động, dần dần nơi lỏng cánh tay, rồi nhảy tới người Anh Phong với vẻ vui mừng, trách móc.

Bảo Châu như được giải thoát, không nói lời nào, đi thật nhanh ra khỏi đây, đầu không ngoái lại.

Phía sau vang vảng tiếng nói của Chị Mi:”Lần sau lại tới nhé, bảo bối”

Lần sau tôi mà quay lại thì tôi là con của chị.

Bảo Châu vừa ra khỏi cửa thì Hữu Nam cùng ra tới nơi, cậu kéo tay Bảo Châu lại, nói:

- Tôi đưa cậu về.

- Mấy giờ rồi

- Gần 12 giờ

- Cái…cái gì cơ, đã muộn như vậy rồi á? Nhanh lên…nhanh lên, cậu có xe không?

Hữu Nam nhìn điệu bộ luống cuống, ánh mắt đầu lo sợ nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, đi thẳng ra bãi lấy xe.

Bảo Châu thấy người bỏ đi, nhanh chân đi theo cậu ta, miệng không ngừng nói:

- Này, cậu đi đâu thế. Đường nhà mình ở phía này mà. Này…..

Không thể nghe người này nói nữa, Hữu Nam cầm mũ bảo hiểm của mình, quay lại đội lên đầu Bảo Châu, đóng chốt bảo hiểm, vỗ vỗ lên đầu cậu ta hai cái, nói:

- Tôi không thích người nói nhiều.

Khi bình tĩnh lại, thì Bảo Châu đã ngồi đằng sau xe Hữu Nam, tay bám chặt vào cái balo cậu ta đeo phía sau, mái tóc dài bị gió thổi tung, cảnh vật xunh quanh chỉ là một vệt đen thẳng.

/23

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status