Em có muốn về nhà anh không?
- Không muốn, đưa em về nhà của em đi.
- Ngày mai dọn đến nhà anh ở đi.
- Tại sao?
- Sắp kết hôn rồi vẫn muốn hỏi tại sao? Ngày mai sẽ đi đăng kí luôn.
- Bố mẹ hai bên còn chưa gặp nhau, anh việc gì phải gấp.
- Trước sau cũng gặp, anh muốn đăng kí trước.
- Vậy tuỳ anh.
Đến nhà rồi, em xuống đây.
- Ngày mai anh sẽ qua đón em, ngủ ngon
- Đi về cẩn thận.
Thẩm kiều bước lên nhà mà tâm trạng cứ mông lung khó hiểu, chưa bao giờ cô cảm thấy do dự trước quyết định của mình như thế này.
Sáng hôm sau mới 7 giờ sáng, còn chưa đến giờ làm.
Thẩm kiều đang ngồi ăn sáng thì Dương Triết gọi điện.
- Em dậy chưa.
- Dậy rồi, đang ăn sáng.
Còn chưa đến giờ làm, anh gọi làm gì.
- Chuẩn bị đi đăng kí, anh ở dưới nhà em rồi.
Thẩm kiều nghe vậy vội vàng chạy ra ban công xem thử.
Đúng là anh đang đứng bên dưới thật.
- Chờ em một lát, em thay đồ xong rồi xuống.
À, anh ăn sáng chưa, em có chuẩn bị bánh bao.
Có muốn ăn thử không?
- Em có lòng tôi cũng không lỡ từ chối.
- Muốn ăn thì nói lại còn bày trò.
Chờ một lát.
Cô thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi xuống.
Nhìn thấy cô Dương Triết cúi xuống nhìn đồng hồ.
- 15 phút, em chuẩn bị nhanh hơn anh nghĩ.
- Anh tưởng ai cũng chuẩn bị lâu chắc, này cho anh.
Vinh dự lắm mới được ăn bánh em làm đấy.
Nhận bánh bao từ cô Dương Triết không tiết kiệm một nụ cười.
- Cảm ơn em.
- Cái gì, anh vừa nói gì.
Em không nghe nhầm chứ.
Thẩm Kiều ngạc nhiên vô cùng.
- Em có cần phải phản ứng như vậy.
- 4 năm qua chưa từng nghe được một lời cảm ơn từ anh.
Hôm nay nghe được anh nghĩ có ngạc nhiên không?
- Lên xe đi thôi, chúng ta còn đến công ty.
Vào trong xe chiếc bánh bao bị anh vứt sang một bên.
Thẩm kiều nhìn thấy vô cùng khó chịu.
- Không ăn có thể trả cho em, đừng vứt nó sang một bên như vậy rất lãng phí.
Thẩm kiều với lấy chiếc bánh thì bị anh lấy mất.
- Tôi đâu có nói là không ăn, bận lái xe lát nữa sẽ ăn.
- Ăn luôn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon nữa.
Dương Triết nghe cô nói vậy cũng đưa bánh lên ăn.
- Sao, thế nào.
Bánh em làm ngon chứ.
- Tạm ổn.
- Chỉ tạm ổn thôi sao, anh thật khó tính.
Anh ăn xong thì hai người cùng đến nơi đăng kí.
Thẩm Kiều thấy anh dừng xe rồi bước xuống trong lòng cô lại rất lưỡng lự.
- Em không định xuống.
Dương Triết bên ngoài gõ cửa kính.
Thẩm kiều bước xuống vẻ mặt cơ hồ không được thoải mái.
- Nếu em nói em chưa sẵn sàng.
Dương Triết nhướn mày: “ Thư ký Thẩm cũng có lúc thiếu chuyên nghiệp như vậy, em hối hận rồi sao”.
- Đi vào thôi, xem như em chưa nói gì.
Cô quay đầu đi trước.
Dương Triết vẫn đứng đằng sau.
- Tôi muốn em suy nghĩ lại, tôi không muốn ép buộc em.
Thẩm kiều quay lại nhìn anh, anh cũng không biết cô nghĩ gì chỉ là chưa kịp hiểu đã bị cô kéo đi.
- Em tự nguyện, đi thôi.
Sau khi hoàn tất thủ tục, cầm giấy đăng kí có hình hai người trên tay cô vẫn chẳng thể tin mình lấy chồng theo cách đơn giản như vậy.
- Em đã có chồng.
Dương Triết đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình.
- Anh cũng đã có vợ.
Chúng ta cứ như vậy mà kết hôn thật buồn cười.
- Anh sẽ cho người đến dọn đồ em qua nhà anh, nên không cần lo giờ đi làm thôi.
Chưa kịp lên xe thì mẹ cô gọi.
- Alo, mẹ ạ.
- Kiều hả con, Tiểu Triết có gọi cho mẹ để xem hộ khẩu.
Hai đứa làm gì vậy, chẳng lẽ đi đăng kí...!
- Đúng rồi đấy mẹ, con gái mẹ vừa đăng kí kết hôn rồi.
- Thật sao.
Liễu Hoa cười tươi vui mừng.
- Xem ra mẹ gả được con đi thì rất hạnh phúc.
- Tất nhiên rồi, con gái trong nhà như quả bom nổ chậm.
Thôi mẹ đi nấu đồ ăn sáng cho bố mày.
- Dạo này bố con vẫn ổn chứ ạ.
- Vết thương gần lành rồi, không phải lo.
Bác sĩ nói nếu ông ấy chịu ăn theo chế độ sẽ không có gì nghiêm trọng nữa.
- Vậy con cúp máy đây.
Đọc mà không like là tui buồn lắm đó️️.
/50
|