Thử Giết Tôi Xem, Sát Thủ Đáng Yêu!

Chương 16 - Cánh Tay Phải

/30


- Sao rồi? - Kayano mắt long lanh nhìn Nagisa chờ đợi.

- Sao rồi là sao?

- Giả vờ mãi. Đừng nói là cậu gặp Karma chỉ nói câu cảm ơn rồi đi đấy nhá.

Nagisa thở dài nhìn cô bạn. Một khi Kayano đã nhắc đến chủ đề này thì sẽ không buông tha cho đến khi cô đã khai ra đầy đủ.

- Thì tớ cũng có nói một số chuyện...

- Chuyện gì? - Kayano háo hức.

- Sao cậu hứng thú với chuyện giữa tớ và cậu ta thế? - Nagisa cau mày.

Kayano nhoẻn miệng cười.

- Thì trong thế giới của chúng ta có gì khác ngoài nhiệm vụ và chém giết đâu chứ. Hơn nữa tớ muốn xem nàng sát thủ với ánh mắt lạnh lùng mỗi khi kết liễu mục tiêu khi biết yêu sẽ như thế nào.

- Sao cũng được.

Một tia sáng loé lên trong mắt Kayano.

- Sao lần này cậu không phủ nhận chuyện giữa cậu và cậu ta nữa?

- Thì đã là sự thật rồi còn phủ nhận làm gì.

...

...

...

...

... Kayano đớ người trong vài giây sau đó mắt sáng lên.

- Nagisa, cậu vừa thừa nhận mình thích Karma đó hả?

- Ừ.

Nói thẳng ra luôn?!? Kayano vừa sốc vừa thích thú. Tính thẳng thắn của Nagisa đôi khi cũng có lợi cho cô thật. Cô liền kéo tay Nagisa, ấn cô nàng ngồi xuống cạnh mình.

- Sao sao? Vậy giữa hai người thế nào rồi?

- Thì cũng như bình thường thôi.

- Hả? Cậu nói thích Karma cơ mà.

- Nhưng tớ đã nói ra với cậu ta đâu.

- Karma có thích cậu không?

- Tớ không biết.

- Cậu định khi nào nói ra?

- Chưa biết.

Kayano thở dài. Nói chuyện này với Nagisa thật đúng là chẳng thu được gì. Cô tự hỏi làm cách nào mà Nagisa biết mình thích Karma khi mà khi nói chuyện tình cảm cô cứ bình thường như nói chuyện nhiệm vụ.

- Nếu không còn gì nữa thì tớ đi nha.

Nagisa đứng dậy bước ra ngoài.

- Cậu đi đâu đấy? Lúc nãy Isogai bảo cậu đến cho cậu ấy thông tin về tên Kill mà.

- À phải, tớ quên mất. Thôi cậu nói lại với Isogai tớ sẽ gặp cậu ấy sau. Bây giờ tớ phải đi gặp Asano đã.

- Để làm gì?

- Cậu ấy cũng muốn biết chi tiết cuộc đối đầu của tớ và Kill. Hơn nữa... - Nagisa im lặng vài giây rồi tiếp - ...Tớ có vài chuyện cần hỏi cậu ta. *** - Yo, lâu rồi không gặp, Karma. Karma khẽ cười nhìn cô gái với mái tóc vàng xoã dài quá vai, đeo chiếc kính râm trên mặt đang đứng dựa vào cửa.

- Nakamura, Itona nói cho cô rồi à?

Nakamura tháo chiếc kính râm trên mặt xuống.

- Phải. Tôi có chút nghi ngờ khi cậu và Asano yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin về bọn sát thủ kia. Biết rằng chúng ta phải ngăn chặn chúng nhưng không ngờ cậu lại lôi thêm những thành viên khác của tổ chức vào.

- Là do họ đã biết hết, tôi đâu còn sự lựa chọn nào.

- Về chuyện đó... - Nakamura khoanh tay trước ngực - Cậu không nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên đấy chứ?

- Hử? - Karma nhướn mày.

- Chúng đâu có ngu ngốc đến nổi đã biết rõ khả năng của cậu mà còn lừa Nagisa đi ám sát cậu. Hơn nữa việc cô ấy và bạn bè biết được sự thật và tham gia cùng cậu là hoàn toàn đoán trước được. Đừng nói là cậu xem chuyện này là ngẫu nhiên đấy.

Karma bật cười nhẹ.

- Tất nhiên là không. Tôi cũng thắc mắc về mục đích của chúng.

- Lại giả vờ. - Nakamura buông một câu nhẹ tênh.

- Đúng là không giấu được cô. - Karma cười lớn.

Nakamura im lặng, cô nhìn vào một khoảng không vô định một lúc lâu rồi ngẩng lên.

- Có liên quan đến cánh tay phải của boss đúng không?

Karma mỉm cười.

- Phải. Và điều tôi tự hỏi là chúng quan tâm đến một người đã chết để làm gì.

- Cậu đã có câu trả lời?

- Mới vài hôm trước thôi. Và nó khá thú vị.

- Thú vị? Hiếm khi thấy cậu dùng từ đó cho bất cứ điều gì. Hẳn đây là chuyện đáng chú ý. - Nakamura nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay - Nhưng thôi, lần sau tôi sẽ nghe cậu nói rõ hơn. Bây giờ tôi có chút việc rồi.

- Ái chà... Lần đầu tôi thấy cô phớt lờ một thông tin đấy.

Nakamura cười khẽ.

- Tôi không phớt lờ. Lần sau tôi sẽ bắt cậu nói ra bằng sạch những gì cậu đã tìm hiểu được. Hơn nữa, tôi không nên trễ hẹn với Itona,cậu ta sẽ lại điên lên mất.

Rồi cô nói thêm một câu cuối trước khi khép cửa lại.

- Và Karma, tôi đã bắt đầu thấy khó chịu vì sự ích kỉ của cậu rồi đấy.

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên nhẹ bẫng. Một nụ cười lại được vẽ nên trên gương mặt chàng trai tóc đỏ. *** Asano gấp quyển sổ tay lại, khẽ buông tiếng thở dài.

- Này Nagisa, cô thật sự đang tập trung đấy chứ?

- Hả? - Nagisa giật mình.

- Những gì cô nói từ nãy đến giờ không liên kết với nhau gì cả. Cô nói đến hai lần và cả mỗi lần mỗi khác đi một chút.

- À... Tôi xin lỗi...

Asano chống cằm.

- Giờ cô có thể nói cho tôi biết có chuyện gì được không?

Nagisa im lặng. Cô nhìn ra xa, suy nghĩ hồi lâu rồi quay lại.

- Asano, cậu đã hợp tác với SA bao lâu rồi?

- Ý cô là FBI đã hợp tác với SA bao lâu rồi? - Asano nhướn mày.

Nagisa khẽ gật.

- Tại sao cô lại thắc mắc chuyện đó?

- Tôi chỉ thắc mắc thôi, vì tôi thấy cậu và Karma có vẻ thân nhau.

Asano suýt chút nữa cười phá lên. Cậu nhìn Nagisa hồi lâu rồi đáp.

- Chúng tôi quen nhau từ lúc cả hai mới bước vào thế giới ngầm. Nhưng tôi không quen dùng từ thân đâu. Còn sự hợp tác giữa FBI và SA là khoảng một năm trước, cũng là lúc những kẻ phản bội bắt đầu lộ diện.

- Tại sao FBI lại tham gia vào chuyện này?

Asano bật cười.

- Nagisa, cũng có lúc cô không nhạy bén lắm nhỉ.

- Nhiều chuyện xảy ra quá rồi. Cậu nghĩ tôi đã phải suy nghĩ bao nhiêu chuyện rồi hả?

- Xin lỗi. - Asano cười - Cô biết đấy, nếu những kẻ đó đạt được mục đích của mình, chẳng phải giới tội phạm thế giới ngầm sẽ càng bành trướng ra sao? Điều đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chúng tôi. Nên tốt nhất là chúng tôi nên hỗ trợ các cậu trừ khử chúng.

- Vậy tại sao chỉ có mình cậu tham gia?

- Một mình tôi? - Asano cười lớn - Tất nhiên là không rồi. Còn hai người nữa, cũng là thành viên FBI ngầm, họ luôn hỗ trợ chúng ta từ trước tới nay mà các cậu không biết đấy thôi.

Nagisa khẽ nhíu mày rồi cô chợt nhận ra hai người mà Asano nói đến là ai.

Itona và Nakamura...

Như đọc được suy nghĩ của cô, Asano khẽ gật.

- Mặc dù hoạt động ngầm nhưng sắp tới có vẻ họ phải lộ diện để tham gia cùng chúng ta rồi. Bởi chúng đã bắt đầu hành động.

Nagisa im lặng hồi lâu.

- Vậy theo cậu bây giờ chúng ta nên làm gì? Cứ im lặng chờ hành động tiếp theo của chúng?

Asano nhìn Nagisa hồi lâu, chừng như đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, nhưng sau đó cậu không đáp lại câu hỏi của Nagisa mà nói.

- Có lẽ chuyện này không liên quan, nhưng tôi nghĩ giá như chúng ta biết được thêm một chút về những thành viên lãnh đạo của SA thì có lẽ sẽ có được chút thông tin hữu ích.

Nagisa khẽ nghiêng đầu như hỏi tại sao.

Hiểu được ý cô, Asano đáp.

- Nếu chúng muốn chiếm SA thì dĩ nhiên là thắng những thành viên bình thường chẳng được gì, phải lật đổ được những người đứng đầu của SA. Rõ ràng nếu họ ra mặt giải quyết thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng họ lại chọn giao lại nó cho các cậu. Đó là điều tôi luôn tự hỏi tại sao.

- Chẳng phải ngay từ đầu nó đã được giao cho Karma sao? - Nagisa hỏi.

- Phải. Nhưng cậu ấy là thành viên cấp S, là thành viên cấp cao nhưng không phải là lãnh đạo.

- Vậy chẳng lẽ ý cậu là... - Nagisa nhìn cậu chằm chằm.

Asano bật cười.

- Không không, không phải là tôi nghi ngờ họ là người xấu. Chính lãnh đạo của chúng tôi cũng đã tin tưởng và đồng ý giao cho chúng tôi hợp tác với SA cơ mà. Ý tôi chỉ là... - Asano chống cằm, mắt nhìn ra xa - ... Tôi nghĩ có một lý do nào đó khiến cho những người đứng đầu.... à không, người đứng đầu của mọi người không bao giờ ra mặt. Tôi có linh cảm nếu biết được chúng ta sẽ có được lợi thế nào đó.

- Kiểu như tìm được thông tin gì đó về họ và dùng nó làm mồi dụ những kẻ kia đúng chứ? - Nagisa nói.

- Chính xác. - Asano cười khẽ - Boss của các cô thì có lẽ là không thể, nhưng có thể thử bắt đầu từ cánh tay phải của người đó xem sao.

Nagisa ngạc nhiên nhìn Asano.

- Cánh tay phải....của boss?

/30

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status