- Tiểu thư, chuyện lớn rồi_ Người lái xe cho ba nhỏ chạy vào, lo sợ nói- Chuyện gì???
- Tiểu thư, giờ lão gia đang ở trong bệnh viện.
- Cha ta? _ Nhỏ lắp bắp_ Ông ấy làm sao mà.....
- Tiểu thư, đến bệnh viện trước đã
........................................................
- Xin hỏi, cô là người nhà của ông Nguyễn Thanh Lâm?
Khi nhỏ nghe xong, vội vàng theo ông ta vào bệnh viện của tỉnh. Khi vừa bước vào, một cô y tá bỗng từ đâu đi đến hỏi, dáng người hơi cúi thấp
- Phải, là tôi
- Mời cô theo lối này
Cô y tá dẫn nhỏ ra ở một dãy riêng nằm phía sau của bệnh viện. Nơi này hình như là nơi đặc biệt, vì nhỏ thấy không ai ở trong đây cả
- Tại sao cha tôi không được điều trị ở khu chính?_ Nhỏ bắt đầu nghi ngờ
- Tôi là một trong những bác sĩ riêng của ông ấy_ Cô nói bằng giọng tôn kính_ Nếu để lộ chuyện ông chủ của tập đoàn nhà Nguyễn đang nằm ở bệnh viện, sẽ không hay cho lắm
- Tình trạng của ba tôi thế nào?
- Ông ấy tiền sử bị bệnh tim, nay gặp phải chấn động tâm lí, nếu không kịp thời chữa, sẽ khó lòng mà qua khỏi
- Gì chứ???_ Nhỏ bắt đầu cảm thấy lo sợ nhưng sau đó lắc đầu quầy quậy_ Cứ mời bác sĩ tốt nhất đến, bao nhiêu tôi cũng trả
- Việc đấy chúng tôi đã làm rồi, chỉ chờ bác sĩ ấy đến thôi
Cô y tá dẫn nhỏ vào một ngôi nhà nằm phía sau của bệnh viện mà phải nói là biệt thự thì đúng hơn. Nhưng nhỏ không còn tâm trí mà nghĩ đến nhà lầu, nhỏ đang rất lo lắng cho ba, không biết ông có sao không?
- Đây là phòng của lão gia_ Cô y tá mở cửa rồi dẫn nhỏ vào phòng
Ông Lâm nằm trên giường, chân tay chằng chịt dây truyền, mắt nhắm nghiền, không cửa động
- Ba....._ Nhỏ hét lên rồi quỳ sụp xuống giường của ông
- Tiểu thư, xin người đừng quá kích động_ Thư kí của ba ngồi bên cạnh thấy nhỏ như vậy vội đứng lên can ngăn
- Hức......hức.........
Từng giọt nước mắt rơi xuống má. Nhỏ đã từng nghĩ rằng nhỏ rất hận ông, vì ông mà mẹ nhỏ mới chết. Rốt cuộc mọi nỗi đau của nhỏ đều xuất phát từ người đàn ông này. Nhỏ đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó khi ông ta chết đi, nhỏ sẽ thấy nhẹ lòng hơn, sẽ thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, khi thấy ông ấy cận kề với cái chết, nhỏ lại cảm thấy như một lưỡi dao đâm nhói vào tim, đau một nỗi đau không thể tả.
- Có chuyện gì?
- Dạ?
- Ta hỏi có chuyện gì xảy ra với ông ấy_ Nhỏ gằn giọng
- Toàn bộ tài liệu mật của tập đoàn nhà Nguyễn đã bị lộ ra bên ngoài. Thêm vào đó, máy tính nội bộ đã bị một hacker từ bên ngoài phá hỏng. Sau khi nghe tin đó, hàng loạt nhà đầu tư đã xin rút vốn khỏi tập đoàn, cổ phiếu của công ti đã bị giảm nghiêm trọng trong sàn chứng khoán của thế giới. Sau khi nghe được tin này, lão gia vì quá bất ngờ nên đã bị ngất đi
- Được rồi. Bác sĩ đang chuẩn bị tới, ngươi hãy chuẩn bị tiền đi
- Tiểu thư, thật sự xin lỗi_ Anh ta cúi đầu_ Đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp được lão gia và tiểu thư, xin hãy hiểu cho tôi. Toàn bộ giấy tờ, tiền bạc phu nhân và nhị tiểu thư đã mang đi rồi
- Mang đi rồi?_ Nhỏ đứng phắt dậy
- Vâng. Và...... sắp tới tôi cũng phải đi_ Anh ta cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi rồi bước nhanh ra ngoài
Nhỏ dường như thấy mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Mọi người đều ra đi, lạnh lùng. Ba đã cho họ nhiều thứ như vậy, chu cấp cho họ tiền bạc, nhà cửa, giúp họ trưởng thành lên mỗi ngày nhưng tại sao lúc ba rơi vào sự nguy hiểm thì lại không có ai ở bên cạnh ông lúc này??? Bạc bẽo thật, đáng thương thay cho một cuộc đời chỉ biết nghĩ đến công việc
Nhưng dù căm ghét ông ta thế nào, đó cũng là ba của nhỏ, là người đã sinh ra, nuôi nấng cho nhỏ 1 cuộc sống đến tận ngày hôm nay. Nếu đã không có cái tình thì phải có cái nghĩa, huống chi sâu trong thâm tâm nhỏ vẫn yêu quý ông ta như những ngày trước. Việc cần thiết bây giờ là phải có tiền, rất nhiều tiền. Nhưng nhỏ thì làm gì có. Biết lấy ở đâu ra một số tiền lớn như vậy được?
.....................................................................
- Ba..........
- Nếu mày còn cái suy nghĩ với con nhỏ ấy thì mày tốt nhất đừng gọi tao là ba nữa
- Ba, nhưng Nhi đâu có lỗi_ Sơn đang gay gắt nói chuyện với cha của mình_ Ba cô ấy mới là người đáng bị trừng phạt trong việc này
- Câm_ Ông Nam- cha của Sơn trợn mắt tức giận chỉ thằng vào con trai mình_ Mày phải nhớ những ngày tháng ấy chúng ta đã khốn khổ thế nào trên đất Mĩ, đã phải tủi nhục thế nào mới xây dựng lại mọi thứ bằng hai bàn tay trắng. H đã đạt được mục đích rồi, mày còn muốn đưa con bé ấy về nhà này, mày có điên không?
- Nhưng......
- Tốt nhất đừng dính dáng gì đến con bé đó. Tao để nó sống là may lắm rồi. H vấn đề chỉ là thời gian thôi
- Ý ba là sao?_ Sơn nhíu mày
- Nghe nói phu nhân cùng con gái bà ta đã cầm hết tiền mà cao chạy xa bay rồi. Con bé đó giờ chắc đang cần gấp một số tiền đẻ chữa bệnh cho ông ta. Việc cần làm bây giờ chỉ là bản hợp đồng sáp nhập tập đoàn Nguyễn và tập đoàn nhà Hoàng mà thôi
................................................................
- Tiểu thư, giờ lão gia đang ở trong bệnh viện.
- Cha ta? _ Nhỏ lắp bắp_ Ông ấy làm sao mà.....
- Tiểu thư, đến bệnh viện trước đã
........................................................
- Xin hỏi, cô là người nhà của ông Nguyễn Thanh Lâm?
Khi nhỏ nghe xong, vội vàng theo ông ta vào bệnh viện của tỉnh. Khi vừa bước vào, một cô y tá bỗng từ đâu đi đến hỏi, dáng người hơi cúi thấp
- Phải, là tôi
- Mời cô theo lối này
Cô y tá dẫn nhỏ ra ở một dãy riêng nằm phía sau của bệnh viện. Nơi này hình như là nơi đặc biệt, vì nhỏ thấy không ai ở trong đây cả
- Tại sao cha tôi không được điều trị ở khu chính?_ Nhỏ bắt đầu nghi ngờ
- Tôi là một trong những bác sĩ riêng của ông ấy_ Cô nói bằng giọng tôn kính_ Nếu để lộ chuyện ông chủ của tập đoàn nhà Nguyễn đang nằm ở bệnh viện, sẽ không hay cho lắm
- Tình trạng của ba tôi thế nào?
- Ông ấy tiền sử bị bệnh tim, nay gặp phải chấn động tâm lí, nếu không kịp thời chữa, sẽ khó lòng mà qua khỏi
- Gì chứ???_ Nhỏ bắt đầu cảm thấy lo sợ nhưng sau đó lắc đầu quầy quậy_ Cứ mời bác sĩ tốt nhất đến, bao nhiêu tôi cũng trả
- Việc đấy chúng tôi đã làm rồi, chỉ chờ bác sĩ ấy đến thôi
Cô y tá dẫn nhỏ vào một ngôi nhà nằm phía sau của bệnh viện mà phải nói là biệt thự thì đúng hơn. Nhưng nhỏ không còn tâm trí mà nghĩ đến nhà lầu, nhỏ đang rất lo lắng cho ba, không biết ông có sao không?
- Đây là phòng của lão gia_ Cô y tá mở cửa rồi dẫn nhỏ vào phòng
Ông Lâm nằm trên giường, chân tay chằng chịt dây truyền, mắt nhắm nghiền, không cửa động
- Ba....._ Nhỏ hét lên rồi quỳ sụp xuống giường của ông
- Tiểu thư, xin người đừng quá kích động_ Thư kí của ba ngồi bên cạnh thấy nhỏ như vậy vội đứng lên can ngăn
- Hức......hức.........
Từng giọt nước mắt rơi xuống má. Nhỏ đã từng nghĩ rằng nhỏ rất hận ông, vì ông mà mẹ nhỏ mới chết. Rốt cuộc mọi nỗi đau của nhỏ đều xuất phát từ người đàn ông này. Nhỏ đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó khi ông ta chết đi, nhỏ sẽ thấy nhẹ lòng hơn, sẽ thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, khi thấy ông ấy cận kề với cái chết, nhỏ lại cảm thấy như một lưỡi dao đâm nhói vào tim, đau một nỗi đau không thể tả.
- Có chuyện gì?
- Dạ?
- Ta hỏi có chuyện gì xảy ra với ông ấy_ Nhỏ gằn giọng
- Toàn bộ tài liệu mật của tập đoàn nhà Nguyễn đã bị lộ ra bên ngoài. Thêm vào đó, máy tính nội bộ đã bị một hacker từ bên ngoài phá hỏng. Sau khi nghe tin đó, hàng loạt nhà đầu tư đã xin rút vốn khỏi tập đoàn, cổ phiếu của công ti đã bị giảm nghiêm trọng trong sàn chứng khoán của thế giới. Sau khi nghe được tin này, lão gia vì quá bất ngờ nên đã bị ngất đi
- Được rồi. Bác sĩ đang chuẩn bị tới, ngươi hãy chuẩn bị tiền đi
- Tiểu thư, thật sự xin lỗi_ Anh ta cúi đầu_ Đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp được lão gia và tiểu thư, xin hãy hiểu cho tôi. Toàn bộ giấy tờ, tiền bạc phu nhân và nhị tiểu thư đã mang đi rồi
- Mang đi rồi?_ Nhỏ đứng phắt dậy
- Vâng. Và...... sắp tới tôi cũng phải đi_ Anh ta cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi rồi bước nhanh ra ngoài
Nhỏ dường như thấy mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Mọi người đều ra đi, lạnh lùng. Ba đã cho họ nhiều thứ như vậy, chu cấp cho họ tiền bạc, nhà cửa, giúp họ trưởng thành lên mỗi ngày nhưng tại sao lúc ba rơi vào sự nguy hiểm thì lại không có ai ở bên cạnh ông lúc này??? Bạc bẽo thật, đáng thương thay cho một cuộc đời chỉ biết nghĩ đến công việc
Nhưng dù căm ghét ông ta thế nào, đó cũng là ba của nhỏ, là người đã sinh ra, nuôi nấng cho nhỏ 1 cuộc sống đến tận ngày hôm nay. Nếu đã không có cái tình thì phải có cái nghĩa, huống chi sâu trong thâm tâm nhỏ vẫn yêu quý ông ta như những ngày trước. Việc cần thiết bây giờ là phải có tiền, rất nhiều tiền. Nhưng nhỏ thì làm gì có. Biết lấy ở đâu ra một số tiền lớn như vậy được?
.....................................................................
- Ba..........
- Nếu mày còn cái suy nghĩ với con nhỏ ấy thì mày tốt nhất đừng gọi tao là ba nữa
- Ba, nhưng Nhi đâu có lỗi_ Sơn đang gay gắt nói chuyện với cha của mình_ Ba cô ấy mới là người đáng bị trừng phạt trong việc này
- Câm_ Ông Nam- cha của Sơn trợn mắt tức giận chỉ thằng vào con trai mình_ Mày phải nhớ những ngày tháng ấy chúng ta đã khốn khổ thế nào trên đất Mĩ, đã phải tủi nhục thế nào mới xây dựng lại mọi thứ bằng hai bàn tay trắng. H đã đạt được mục đích rồi, mày còn muốn đưa con bé ấy về nhà này, mày có điên không?
- Nhưng......
- Tốt nhất đừng dính dáng gì đến con bé đó. Tao để nó sống là may lắm rồi. H vấn đề chỉ là thời gian thôi
- Ý ba là sao?_ Sơn nhíu mày
- Nghe nói phu nhân cùng con gái bà ta đã cầm hết tiền mà cao chạy xa bay rồi. Con bé đó giờ chắc đang cần gấp một số tiền đẻ chữa bệnh cho ông ta. Việc cần làm bây giờ chỉ là bản hợp đồng sáp nhập tập đoàn Nguyễn và tập đoàn nhà Hoàng mà thôi
................................................................
/35
|