Hạo Thiên ngớ người,câu nói này nếu trong tình trạng khác thì chắc anh sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng mà....trong hoàn cảnh này...
Ái Nhi,chỉ có thể là đính hôn không thể là kết hôn được!!Trong thời điểm này anh và em chỉ có thể dừng ở mức độ đó! Hạo Thiên cười nhạt xoa đầu nó nói.
Có thể đi xa hơn mà anh! Nó nói.
Ngoài miệng em nói như vậy nhưng trong lòng em thì sao?Nó có muốn vậy không?Hay là chỉ muốn trốn tránh hiện tại?Ái Nhi em nên suy nghĩ kĩ lưỡng rồi mới quyết định anh không muốn em chỉ vì mấy cái suy nghĩ tạm thời mà đánh đổi cả một cuộc đời!Trời tối rồi em lên phòng ngủ đi! Hạo Thiên nói rồi cười nhẹ vuốt nhẹ má nó rồi quay người bước đi.Cuối cùng anh cũng chỉ là một con búp bê để người đó vui chơi mà thôi!!Cũng chỉ là người đến sau!!
Nó nhìn Hạo Thiên,nhưng lời anh ấy nói có vẻ rất đúng.Nhưng những lời đó chả phải là chính anh tự làm anh đau hay sao?Hà cớ gì phải chịu khổ như vậy..Con người này tại sao cứ thích làm mình khổ!!
---Sáng---
Nó xuống lầu đã thấy Hạo Thiên ngồi trong nhà bếp.
Hạo Thiên,hôm nay mình đi chơi rồi bay sang Pháp du lịch nhé? Nó đi lại chỗ Hạo Thiên đặt hai tay lên vai anh cười hỏi.
Chỉ cần nơi nào có thể làm em vui vẻ cho dù là nơi nào tôi cũng đi!! Hạo Thiên đưa tay đặt nó cười nhẹ nói.
Ngày mai cùng đi nhé? Nó khom đầu xuống hỏi.
Không cần vội,ở lại đây vài ngày rồi đi cũng được!Chả phải em quên hôm qua anh đã nói những gì à? Hạo Thiên nhìn nó xoa đầu hỏi.
Nó đơ người nhìn Hạo Thiên gượng gạo gật đầu.Rời khỏi người anh nó bước đến nhà bếp nấu đồ ăn sáng.Hạo Thiên nhìn nói,nó muốn trốn tránh bản thân đến khi nào nữa đây??Ha..anh tự cảm thấy mình thật đáng nực cười....người con gái trước mặt dường như có thể với tới trong tầm tay nhưng sao với anh đó lại là một khoảng cách dài đằng đẳng,người con gái đó dường như có thể sở hữu trong chốc lát nhưng sao anh lại không cảm thấy cái sở hữu đó đặc biệt gì cả.Tại sao ngày đính hôn của anh và nó không lâu sẽ đến nhưng anh lại cảm thấy điều đó lại vô vị đến vậy?
Ái Nhi...anh ra ngoài...em ở nhà ngoan đi!! Hạo Thiên đứng dậy nhìn nó nói rồi quay người bước đi.
Ơ..anh không ăn à? Nó quay đầu nhìn Hạo Thiên hỏi.
Thôi...anh không đói và càng không có hứng thú để ăn. Hạo Thiên nói.
Nhìn anh đi khuất nó tắt bếp,anh không ăn thì nó nấu làm gì?Vốn dĩ nó đâu muốn ăn!
---
Mới vừa bước ra khỏi nhà nó đã chạm mặt với hắn.Gương mặt hắn nhìn nó khiến nó nhói đau trong lòng.Hình ảnh hắn cùng Linh Nhi tay chung tay đi có vẻ thật hạnh phúc.
Ái Nhi.. Linh Nhi nhìn nó cười.
Chả phải là đã lòi mặt cáo của cô rồi sao?Hà cớ gì lại tỏ ra thân thiết?Rốt cuộc thì mặt cô dày tới mức nào? Nó khinh bỉ nói rồi mở cửa bước vào nhà.
Hắn nhìn nó rồi nhìn Linh Nhi.
Tôi bận việc,em tự đi một mình đi. Hắn gỡ tay Linh Nhi ra bước vào xe rồi chạy đi.
Linh Nhi đứng đó nhìn xe hắn đi lòng khó chịu vô cùng.
Nó bước vào nhà,lòng man mác buồn.Con người đó vốn dĩ đã không còn là gì nhưng tại sao lại khiến nó đau đớn đến như vậy?
Giả tạo....giả tạo...GIẢ TẠO!! Nó ôm đầu quát lớn.Tất cả đều đang lừa dối nó.Thật nực cười cái cảm giác này cứ như là đang bị cả thế giới quay lưng với mình vậy!!
Đing..đong.. chuông cửa kêu,nó lấy lại bình tĩnh mà ra mở cửa.
Là hai người à? Nó nhìn Kiều Trinh cùng Trần Dương hỏi.
Chỉ là tới để nói chuyện với vậy thôi! Kiều Trinh nói.
Vô nhà đi! Nó cười nói.
Nó lấy nước mời hai người họ.Kể từ khi lấy nhau về trông cả hai ra dáng trưởng thành hơn thì phải.
Nghe nói cậu và Hạo Thiên sắp đính hôn?Tổ chức ở Trung Quốc à? Kiều Trinh hỏi.
Không,tụi tôi sẽ tổ chức ở Pháp..Khi đó mong hai người đến tham dự! Nó cười nói.
Chúc hai người hạnh phúc! Trần Dương nhìn nó nói.
Tụi tôi chuyển bị sẽ bay về Trung Quốc để sinh sống.Cậu ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé! Kiều Trinh nói.
Tôi khuyên cô là đừng nên vì những thứ gì đó mà khiến người xung quanh mình đau khổ.Đừng có đem nỗi đau của mình giáng lên đầu của người khác.Tôi cũng chỉ nói vậy thôi không có ý gì khác vì dù sao nỗi đau của cô cũng đã làm tới ba người phải đau khổ!! Trần Dương nhìn nó nói.
Anh nói vậy là sao? Nó cau mày hỏi.
Anh ấy không có gì đâu!!Chỉ là muốn nhắc nhở cậu hãy nên nghĩ cho kĩ về quyết định của mình!!Thôi đã đến giờ ra sân bay rồi.Tụi tôi đi!! Kiều Trinh nói rồi đứng dậy.
Tôi đi tiễn hai người! Nó đứng dậy nói.
Không cần đâu! Kiều Trinh nói.
Nó đứng nhìn hai người họ.Bọn họ bị sao vậy? Ba người đau khổ là có ý gì?
---Lời tác giả---
Dạo này mị bận thi và ôn thi nên không có thời gian mà viết được thông cảm xíu đi!!Mong các ngươi đừng vì thế mà bơ truyện mị...Hứa sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể!!
Ái Nhi,chỉ có thể là đính hôn không thể là kết hôn được!!Trong thời điểm này anh và em chỉ có thể dừng ở mức độ đó! Hạo Thiên cười nhạt xoa đầu nó nói.
Có thể đi xa hơn mà anh! Nó nói.
Ngoài miệng em nói như vậy nhưng trong lòng em thì sao?Nó có muốn vậy không?Hay là chỉ muốn trốn tránh hiện tại?Ái Nhi em nên suy nghĩ kĩ lưỡng rồi mới quyết định anh không muốn em chỉ vì mấy cái suy nghĩ tạm thời mà đánh đổi cả một cuộc đời!Trời tối rồi em lên phòng ngủ đi! Hạo Thiên nói rồi cười nhẹ vuốt nhẹ má nó rồi quay người bước đi.Cuối cùng anh cũng chỉ là một con búp bê để người đó vui chơi mà thôi!!Cũng chỉ là người đến sau!!
Nó nhìn Hạo Thiên,nhưng lời anh ấy nói có vẻ rất đúng.Nhưng những lời đó chả phải là chính anh tự làm anh đau hay sao?Hà cớ gì phải chịu khổ như vậy..Con người này tại sao cứ thích làm mình khổ!!
---Sáng---
Nó xuống lầu đã thấy Hạo Thiên ngồi trong nhà bếp.
Hạo Thiên,hôm nay mình đi chơi rồi bay sang Pháp du lịch nhé? Nó đi lại chỗ Hạo Thiên đặt hai tay lên vai anh cười hỏi.
Chỉ cần nơi nào có thể làm em vui vẻ cho dù là nơi nào tôi cũng đi!! Hạo Thiên đưa tay đặt nó cười nhẹ nói.
Ngày mai cùng đi nhé? Nó khom đầu xuống hỏi.
Không cần vội,ở lại đây vài ngày rồi đi cũng được!Chả phải em quên hôm qua anh đã nói những gì à? Hạo Thiên nhìn nó xoa đầu hỏi.
Nó đơ người nhìn Hạo Thiên gượng gạo gật đầu.Rời khỏi người anh nó bước đến nhà bếp nấu đồ ăn sáng.Hạo Thiên nhìn nói,nó muốn trốn tránh bản thân đến khi nào nữa đây??Ha..anh tự cảm thấy mình thật đáng nực cười....người con gái trước mặt dường như có thể với tới trong tầm tay nhưng sao với anh đó lại là một khoảng cách dài đằng đẳng,người con gái đó dường như có thể sở hữu trong chốc lát nhưng sao anh lại không cảm thấy cái sở hữu đó đặc biệt gì cả.Tại sao ngày đính hôn của anh và nó không lâu sẽ đến nhưng anh lại cảm thấy điều đó lại vô vị đến vậy?
Ái Nhi...anh ra ngoài...em ở nhà ngoan đi!! Hạo Thiên đứng dậy nhìn nó nói rồi quay người bước đi.
Ơ..anh không ăn à? Nó quay đầu nhìn Hạo Thiên hỏi.
Thôi...anh không đói và càng không có hứng thú để ăn. Hạo Thiên nói.
Nhìn anh đi khuất nó tắt bếp,anh không ăn thì nó nấu làm gì?Vốn dĩ nó đâu muốn ăn!
---
Mới vừa bước ra khỏi nhà nó đã chạm mặt với hắn.Gương mặt hắn nhìn nó khiến nó nhói đau trong lòng.Hình ảnh hắn cùng Linh Nhi tay chung tay đi có vẻ thật hạnh phúc.
Ái Nhi.. Linh Nhi nhìn nó cười.
Chả phải là đã lòi mặt cáo của cô rồi sao?Hà cớ gì lại tỏ ra thân thiết?Rốt cuộc thì mặt cô dày tới mức nào? Nó khinh bỉ nói rồi mở cửa bước vào nhà.
Hắn nhìn nó rồi nhìn Linh Nhi.
Tôi bận việc,em tự đi một mình đi. Hắn gỡ tay Linh Nhi ra bước vào xe rồi chạy đi.
Linh Nhi đứng đó nhìn xe hắn đi lòng khó chịu vô cùng.
Nó bước vào nhà,lòng man mác buồn.Con người đó vốn dĩ đã không còn là gì nhưng tại sao lại khiến nó đau đớn đến như vậy?
Giả tạo....giả tạo...GIẢ TẠO!! Nó ôm đầu quát lớn.Tất cả đều đang lừa dối nó.Thật nực cười cái cảm giác này cứ như là đang bị cả thế giới quay lưng với mình vậy!!
Đing..đong.. chuông cửa kêu,nó lấy lại bình tĩnh mà ra mở cửa.
Là hai người à? Nó nhìn Kiều Trinh cùng Trần Dương hỏi.
Chỉ là tới để nói chuyện với vậy thôi! Kiều Trinh nói.
Vô nhà đi! Nó cười nói.
Nó lấy nước mời hai người họ.Kể từ khi lấy nhau về trông cả hai ra dáng trưởng thành hơn thì phải.
Nghe nói cậu và Hạo Thiên sắp đính hôn?Tổ chức ở Trung Quốc à? Kiều Trinh hỏi.
Không,tụi tôi sẽ tổ chức ở Pháp..Khi đó mong hai người đến tham dự! Nó cười nói.
Chúc hai người hạnh phúc! Trần Dương nhìn nó nói.
Tụi tôi chuyển bị sẽ bay về Trung Quốc để sinh sống.Cậu ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé! Kiều Trinh nói.
Tôi khuyên cô là đừng nên vì những thứ gì đó mà khiến người xung quanh mình đau khổ.Đừng có đem nỗi đau của mình giáng lên đầu của người khác.Tôi cũng chỉ nói vậy thôi không có ý gì khác vì dù sao nỗi đau của cô cũng đã làm tới ba người phải đau khổ!! Trần Dương nhìn nó nói.
Anh nói vậy là sao? Nó cau mày hỏi.
Anh ấy không có gì đâu!!Chỉ là muốn nhắc nhở cậu hãy nên nghĩ cho kĩ về quyết định của mình!!Thôi đã đến giờ ra sân bay rồi.Tụi tôi đi!! Kiều Trinh nói rồi đứng dậy.
Tôi đi tiễn hai người! Nó đứng dậy nói.
Không cần đâu! Kiều Trinh nói.
Nó đứng nhìn hai người họ.Bọn họ bị sao vậy? Ba người đau khổ là có ý gì?
---Lời tác giả---
Dạo này mị bận thi và ôn thi nên không có thời gian mà viết được thông cảm xíu đi!!Mong các ngươi đừng vì thế mà bơ truyện mị...Hứa sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể!!
/117
|