Còn nhớ những câu tôi đã nói với cô lúc đó chứ? Hắn lạnh lùng nói. Rất nhớ....nên anh xem chả phải tôi không hề muốn gặp anh đấy sao?Chỉ là tại anh cứ luôn ám theo tôi. Nó cười đểu nói.
Hai người lúc trước từng rất thân à? Linh Nhi ngây thơ hỏi.
Nó lạnh nhạt liếc nhìn Linh Nhi,cô ta...đang giả vờ hay là thật lòng vậy?Nó ngớ ngẩn không hiểu tại sao mình lại lo chuyện người khác chỉ biết hừ lạnh.
Thân??Phải....tôi và anh ta từng rất là thân thiết đấy.Cô và anh ta hiện giờ tuy đã thân nhưng chưa chắc đã thân bằng tôi khi trước đâu. Nó nói,ánh mắt nó có chút khinh miệt nhìn Linh Nhi.
Cô đang nói gì vậy? Linh Nhi giọng run run nhìn nó hỏi.
Cô còn quá ngây thơ để nói chuyện với tôi...Tạm biệt!! Nó nhếch môi tay nó nâng cằm của Linh Nhi đểu kén nói.
Nó vuốt nhẹ tóc Linh Nhi quay người đi nhưng lại bị hắn nắm tay kéo mạnh lại khiến tay nó đập mạnh vào leng keng bờ sông.Nó đau đớn khẽ nhăn mặt trừng mắt nhìn hắn.
Xin lỗi cô ấy! Hắn cau mày gằn giọng nhìn nó một cách rất....đáng sợ.
Xin lỗi?Tôi có đánh cô ta à?Tôi có chửi mắng cô ta à?Tôi có làm cô ta sợ hãi à?Tôi có đe dọa cô ta à?Tôi có nói là sẽ cướp người của cô ta à? Nó cau mày hỏi.
Quốc Minh..không có gì đâu!Để cô ấy đi đi. Linh Nhi nói.
Cô xin lỗi cô ấy cho tôi. Hắn quát.
Anh là ai mà bắt tôi phải làm theo ý của mình hả?Tôi không phải con rối của anh. Nó nói.
Cô... Hắn tức giận đưa tay lên tát nó.
Hạo Thiên khó chịu giơ tay lên chặn tay hắn không khỏi cau mày.Anh từ nãy đến giờ chỉ muốn đứng im cho bọn họ nói chuyện không muốn dính dáng gì vào chuyện này nhưng mà hắn quá đáng lắm rồi.
Hạo Thiên,anh làm trò gì vậy?Cứ để anh ta muốn làm gì thì làm đi. Nó quát.
Hạo Thiên cắn răng chịu đựng buông tay hắn xuống.
Tát tôi đi? Nó nhìn hắn nói.
Hắn im lặng,tránh ánh mắt của nó.
Nếu muốn đánh thì cứ dùng tất cả võ thuật và sức bình sinh của mình mà đánh tôi cho đến chết chứ đừng có dùng những cái trò tiểu nhân đó.Anh hãy nhớ mình là nam nhi trai tráng sử dụng trò đó tôi khinh lắm.Tôi cứ tưởng chỉ có mấy cô gái mới dùng nó đó chứ... Nó khinh bỉ nói rồi quay người đi.
Đi được khoảng xa nó dừng lại nhìn Hạo Thiên mà chống nạnh.Hạo Thiên cau mày nhìn nó.
Làm cái quái gì vậy? Hạo Thiên hỏi.
Nay chuyện gì của tôi anh đừng nên xen vào.Nó nói.
Em không nên nói thế với tôi vì dù sao em có nói bao nhiêu thì tôi cũng không nghe lời em đâu. Hạo Thiên nói.
Nó nhún vai cùng Hạo Thiên bước đi.
Ngày mai tôi nấu bữa ăn cho anh được không? Nó hỏi.
Ở khách sạn à Hạo Thiên hỏi.
Không....nhà tôi. Nó cười nói.
Hạo Thiên cười nhìn nó,nó nhìn anh rồi cũng bật cười.Dù sao thì nó ở bên Hạo Thiên thì cũng được cái cảm giác bình yên và vui vẻ hơn nhiều.
----Sáng hôm sau----
Hôm nay tâm trạng nó có vẻ rất tốt.Lục lục trong đống đồ kia lấy một cái đầm đi thay.Thay đồ xong nó lại có nhã hứng lại bàn trang điểm mà trang điểm nhẹ còn thắt tóc xương cá nữa.Hôm nay tâm trạng nó đúng là cực tốt rồi.Tới phòng Hạo Thiên nhấn chuông.
Có chuyện gì mà.... Hạo Thiên cau mày mở cửa nhưng vừa nhìn thấy nó lại đờ người.
Anh quên rồi à?Tôi nấu anh một bữa ăn. Nó nói.
Vậy à?Đợi tôi thay đồ. Hạo Thiên nói.
----
Bước vào siêu thị,nó kéo hắn đi lấy xe đẩy rồi bắt đầu mua thực phẩm.Cẩn thận lựa chọn thực phẩm mà nó lại không hề để ý rằng có ai đó đang chăm chú ngắm nhìn nó.
Anh thích ăn gì nhỉ? Nó mắt thì chăm chú lựa chọn thức ăn mở miệng hỏi.
Miễn là đồ em nấu tôi ăn gì cũng được cả. Hạo Thiên cười nói.
Hình như là anh ghét ăn cà rốt thì phải...tôi mua cà rốt nấu cho anh ăn nhé? Nó nhìn Hạo Thiên cười trên tay còn cầm củ cà rốt.
Hạo Thiên cau mày,nó biết trêu đùa người khác mà.
Chả phải em thừa biết tôi ghét nó à? Hạo Thiên nói.
Thì biết anh ghét nên mới cho anh tập ăn dần. Nó nhún vai nói.
Tùy em vậy nhưng tôi nói trước là tôi không ăn nó đau. Hạo Thiên nói,
Nó cười rồi bỏ vào củ và rốt và xe đẩy.Nó vừa với tay tính lấy một chai tương ớt thì cùng lúc đó cũng có một cánh tay vương tới lấy chai tương ớt.Nó cầm tay người đó vẫn mặt dày mà giữ nguyên hiện trường quay mặt nhìn cái người dám cướp đồ từ tay nó...Lại nữa...lại gặp hắn!!Ông trời thật biết trêu đùa nó mà.
Ô kìa...lại gặp nữa rồi!! Nó nhếch môi nói.
Xem ra trời muốn tôi trả thù cô là thât. Hắn lạnh lùng nói.
Vâng...tôi cũng vậy. Nó cười rồi trở lại bộ mặt lạnh lùng của mình.
/117
|