Hắn,Hoàng Minh,Hà Nam và Gia Bảo ngớ người bất động.Chỉ cần trọn vẹn sáu từ Mau lại chỗ chị mày đi? thôi đã khiến cho cả bốn con người được đưa vào khoảng lặng. Cô tới đây làm gì? Thúy Kiều chau mày nhìn Kiều Trinh.
Nó chau mày nhìn Thúy Kiều đầy giận dữ.
Chị nói cái gì mà kì vậy?Kiều Trinh là em gái của chị mà chị lại tỏ ra thái độ đó à? Nó nói.
Tôi không có một đứa em như nó....tôi không phải đại tiểu thư của gia tộc họ Phạm...Cô mau đi đi!! Thúy Kiều lạnh nhạt nói.
Kiều Trinh đứng hình khi nghe lời nói lạnh nhạt của chị gái mà mình một mực yêu thương.Như đang có ngàn mũi kim đâm sâu trong tim mình hình như chưa có lần nào mà cô phải nhận được nỗi đau đớn như ngày hôm nay.Kiều Trinh trước giờ luôn tưởng chị gái sẽ luôn nhớ mình cho nên đã luôn ấp ủ trong lòng một mong ước là được gặp lại chị cơ mà sao giờ đây chị đang đứng ngay trước mặt cô mà sao cô lại cảm thấy khoảng cách của hai người đang càng ngày một xa hơn vậy?Chị cô không thích cô.Là cô đã quá nghĩ sâu xa rồi!!Chị cô không vui khi cô tới tìm chị mà chị cô chỉ vui khi không một ai trong gia tộc nhà họ Phạm của cô đến tìm gặp mình.Nó thấy Kiều Trinh đứng như tượng tại nơi đó chí ít thì nó cũng thừa biết là cô đang đau khổ.
Thúy Kiều....chị là đồ tồi chị có biết không hả?HẢ? Nó quát lớn.
Ái Nhi? Hoàng Minh chau mày.
IM NGAY!! Nó quát.
Ái Nhi...được rồi...dù gì tao cũng được gặp chị rồi.Tôi... Kiều Trinh như đang có một thứ gì đó vướng ở cổ khiến cô có chút gì đó không nói nên lời được.
Kiều Trinh..lúc đầu tôi thực sự rất hiếu kì với chuyện của cậu và Thúy Kiều cũng chỉ vì muốn xem chị ta sẽ phản ứng như thế nào thôi nhưng...hiện tại cái tôi đang thấy không phải cái mà tôi muốn thấy...Thúy Kiều chị quá là tàn nhẫn rồi!!Chị có biết vì chị mà Kiều Trinh-cô ấy đã phải cực khổ đến cỡ nào không?Cô ấy kể cho tôi nghe từ khi chị bỏ cô ấy đi để đi tìm kiếm tự do...chị có biết cô ấy khổ tới cỡ nào không?Nhiều năm tập luyện khổ sở cô ấy chỉ để mong một ngày gặp chị!!Mặc dù câu nói của tôi có phần hơi hơi khó hiểu là do tôi chỉ hiểu men men nhiêu đó thôi nhưng nói túm lại một câu thì Thúy Kiều à....Chị quá tàn nhẫn và độc ác rồi!! Nó chán nản nói.
ĐỦ RỒI...TẤT CẢ ĐỦ RỒI....ÁI NHI TÔI KHÔNG CẦN CẬU GIÚP NỮA.... Kiều Trinh hét lớn hốc mắt cô có một dòng nước chảy xuống,cô quay người chạy đi.
Gia Lâm và Julia gọi tên Kiều Trinh nhiều lần nhưng Kiều Trinh vẫn chạy đi.Nó nhìn Thúy Kiều,chị ta cố rướn người nhìn Kiều Trinh gương mặt lại không có một chút cảm xúc gì cả.
Chị đuổi theo cậu ấy đi!! Nó nói.
Mớ gì chị phải đuổi theo!!Chị với cô ấy đâu có liên quan gì nhau!! Thúy Kiều lạnh lùng nói.
CHÁT... cái tát vang thấu trời xanh được nó giáng cho Thúy Kiều.
EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Thúy Kiều tay đưa lên che vết đỏ ửng bên mặt trái của mình nhìn nó quát.
Chị còn quát với tôi được à?Tôi với chị không có quan hệ gì mật thiết với nhau mà chị lại tỏ ra thân thiết với tôi...lúc tôi mắng chị lúc tôi nói đểu với chị thì chị lại coi như không gì!!Con Kiều Trinh và chị là chị em ruột là ruột là máu mủ với nhau mà chị lại đối xử lạnh nhạt với cậu ấy...lại gọi cậu ấy là cô...Chị nghĩ xem cảm giác khi mà bị chính người chị ruột mà mình yêu thương nhất đối xử lạnh nhạt với mình như thế thì chị nghĩ cậu ấy sẽ ra sao?Tôi với Hoàng Minh là anh em ruột mà tôi lại xưng hô mày,tao với nhau đã cho là quá rồi mà chị lại đối xử như thế với Kiều Trinh....Chị có biết là khi mà Kiều Trinh vừa tới đây tìm chị thì bị một bọn côn đồ của một bang phái trong giới ngầm truy đuổi để giết cậu ấy không? Nó tuông một tràn vào thẳng mặt Thúy Kiều.
Em nói cái gì? Thúy Kiều chau mày hỏi.
Cái lần mà tôi gặp cậu ấy là lúc cậu ấy đang đánh nhau với một đống xã hội đen..cũng may có tôi ra tay tương trợ nếu không thì cậu ấy đã mất mạng rồi!! Nó nói.
Kiều Trinh nó không phải tới đây để bắt chị về đó....mà là tới để gặp chị ư? Thúy Kiều nghẹn ngào nói.
Tới giờ này mà chị còn giả nai à?Cậu ấy rất muốn ở với chị đó!! Nó quát.
Thúy Kiều vội vã chạy đi.Thật ra từ khi gặp Kiều Trinh ở trường thì cô đã rất mừng rồi!!Cô rất nhớ Kiều Trinh nha nhưng...nhưng cô sợ cô sợ gia tộc kia sai khiến Kiều Trinh tới để bắt cô về và giam cầm cô lại nơi đó.Khi biết được sự thật cô đã rất mừng cô thật vui khi Kiều Trinh-đứa em gái mà cô yêu quý nhất đã tới tìm cô nhưng cô thật có lỗi khi đã đối xử lạnh nhạt với cô em gái của mình.
-----------
Ra chương mới rồi...chương này có vẻ hơi cảm động nhỉ?Nhưng có phần lãng quá à!!
Đọc-Truyện-Vui-Vẻ!!
Nó chau mày nhìn Thúy Kiều đầy giận dữ.
Chị nói cái gì mà kì vậy?Kiều Trinh là em gái của chị mà chị lại tỏ ra thái độ đó à? Nó nói.
Tôi không có một đứa em như nó....tôi không phải đại tiểu thư của gia tộc họ Phạm...Cô mau đi đi!! Thúy Kiều lạnh nhạt nói.
Kiều Trinh đứng hình khi nghe lời nói lạnh nhạt của chị gái mà mình một mực yêu thương.Như đang có ngàn mũi kim đâm sâu trong tim mình hình như chưa có lần nào mà cô phải nhận được nỗi đau đớn như ngày hôm nay.Kiều Trinh trước giờ luôn tưởng chị gái sẽ luôn nhớ mình cho nên đã luôn ấp ủ trong lòng một mong ước là được gặp lại chị cơ mà sao giờ đây chị đang đứng ngay trước mặt cô mà sao cô lại cảm thấy khoảng cách của hai người đang càng ngày một xa hơn vậy?Chị cô không thích cô.Là cô đã quá nghĩ sâu xa rồi!!Chị cô không vui khi cô tới tìm chị mà chị cô chỉ vui khi không một ai trong gia tộc nhà họ Phạm của cô đến tìm gặp mình.Nó thấy Kiều Trinh đứng như tượng tại nơi đó chí ít thì nó cũng thừa biết là cô đang đau khổ.
Thúy Kiều....chị là đồ tồi chị có biết không hả?HẢ? Nó quát lớn.
Ái Nhi? Hoàng Minh chau mày.
IM NGAY!! Nó quát.
Ái Nhi...được rồi...dù gì tao cũng được gặp chị rồi.Tôi... Kiều Trinh như đang có một thứ gì đó vướng ở cổ khiến cô có chút gì đó không nói nên lời được.
Kiều Trinh..lúc đầu tôi thực sự rất hiếu kì với chuyện của cậu và Thúy Kiều cũng chỉ vì muốn xem chị ta sẽ phản ứng như thế nào thôi nhưng...hiện tại cái tôi đang thấy không phải cái mà tôi muốn thấy...Thúy Kiều chị quá là tàn nhẫn rồi!!Chị có biết vì chị mà Kiều Trinh-cô ấy đã phải cực khổ đến cỡ nào không?Cô ấy kể cho tôi nghe từ khi chị bỏ cô ấy đi để đi tìm kiếm tự do...chị có biết cô ấy khổ tới cỡ nào không?Nhiều năm tập luyện khổ sở cô ấy chỉ để mong một ngày gặp chị!!Mặc dù câu nói của tôi có phần hơi hơi khó hiểu là do tôi chỉ hiểu men men nhiêu đó thôi nhưng nói túm lại một câu thì Thúy Kiều à....Chị quá tàn nhẫn và độc ác rồi!! Nó chán nản nói.
ĐỦ RỒI...TẤT CẢ ĐỦ RỒI....ÁI NHI TÔI KHÔNG CẦN CẬU GIÚP NỮA.... Kiều Trinh hét lớn hốc mắt cô có một dòng nước chảy xuống,cô quay người chạy đi.
Gia Lâm và Julia gọi tên Kiều Trinh nhiều lần nhưng Kiều Trinh vẫn chạy đi.Nó nhìn Thúy Kiều,chị ta cố rướn người nhìn Kiều Trinh gương mặt lại không có một chút cảm xúc gì cả.
Chị đuổi theo cậu ấy đi!! Nó nói.
Mớ gì chị phải đuổi theo!!Chị với cô ấy đâu có liên quan gì nhau!! Thúy Kiều lạnh lùng nói.
CHÁT... cái tát vang thấu trời xanh được nó giáng cho Thúy Kiều.
EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Thúy Kiều tay đưa lên che vết đỏ ửng bên mặt trái của mình nhìn nó quát.
Chị còn quát với tôi được à?Tôi với chị không có quan hệ gì mật thiết với nhau mà chị lại tỏ ra thân thiết với tôi...lúc tôi mắng chị lúc tôi nói đểu với chị thì chị lại coi như không gì!!Con Kiều Trinh và chị là chị em ruột là ruột là máu mủ với nhau mà chị lại đối xử lạnh nhạt với cậu ấy...lại gọi cậu ấy là cô...Chị nghĩ xem cảm giác khi mà bị chính người chị ruột mà mình yêu thương nhất đối xử lạnh nhạt với mình như thế thì chị nghĩ cậu ấy sẽ ra sao?Tôi với Hoàng Minh là anh em ruột mà tôi lại xưng hô mày,tao với nhau đã cho là quá rồi mà chị lại đối xử như thế với Kiều Trinh....Chị có biết là khi mà Kiều Trinh vừa tới đây tìm chị thì bị một bọn côn đồ của một bang phái trong giới ngầm truy đuổi để giết cậu ấy không? Nó tuông một tràn vào thẳng mặt Thúy Kiều.
Em nói cái gì? Thúy Kiều chau mày hỏi.
Cái lần mà tôi gặp cậu ấy là lúc cậu ấy đang đánh nhau với một đống xã hội đen..cũng may có tôi ra tay tương trợ nếu không thì cậu ấy đã mất mạng rồi!! Nó nói.
Kiều Trinh nó không phải tới đây để bắt chị về đó....mà là tới để gặp chị ư? Thúy Kiều nghẹn ngào nói.
Tới giờ này mà chị còn giả nai à?Cậu ấy rất muốn ở với chị đó!! Nó quát.
Thúy Kiều vội vã chạy đi.Thật ra từ khi gặp Kiều Trinh ở trường thì cô đã rất mừng rồi!!Cô rất nhớ Kiều Trinh nha nhưng...nhưng cô sợ cô sợ gia tộc kia sai khiến Kiều Trinh tới để bắt cô về và giam cầm cô lại nơi đó.Khi biết được sự thật cô đã rất mừng cô thật vui khi Kiều Trinh-đứa em gái mà cô yêu quý nhất đã tới tìm cô nhưng cô thật có lỗi khi đã đối xử lạnh nhạt với cô em gái của mình.
-----------
Ra chương mới rồi...chương này có vẻ hơi cảm động nhỉ?Nhưng có phần lãng quá à!!
Đọc-Truyện-Vui-Vẻ!!
/117
|