Không cần lão nhắc thì Kiều Trinh cũng biết rồi. Nó hếch cằm nói. Có mượn cháu trả lời không? Hiệu trưởng lườm nó nói.
Ơ cái lão này!!!Cháu đây cũng chả rãnh rỗi gì đâu...Cứ sắp xếp cho tụi cháu học chung lớp với Thúy Kiều đi!! Nó nói.
Sao cháu lại biết Thúy Kiều? Hiệu Trưởng chau mày nhìn nó hỏi.
Dạ thưa lão....chị ta là chị dâu của con đấy!! Nó nói.
Vậy đi ngày mai chúng con lại đến!! Kiều Trinh nói rồi kéo nó ra ngoài.
Cả hai người đi về bỏ lại lão hiệu trưởng mặt mày ngớ người vì chả hiểu cái chuyện gì cả!!Nó bị Kiều Trinh lôi ra mà không kịp ú ớ gì cả....
Sao mày lại lôi tao ra đây?? Nó chau mày hỏi.
Chú Nhỏ...rất lợi về võ công nha!!Mày mà chọc chú nhỏ một hồi thì chú cho mày nhừ tử!! Kiều Trinh nói.
Bà đây cũng giỏi vậy. Nó ưỡn ngực ra vẻ ta đây.
Thôi đi....ngực của mày không có được như người khác nên đừng có khoe!! Kiều Trinh tay chỉ vào ngực của nó thản nhiên nói.
Nó đơ người vài giây,mặt bắt đầu đỏ lên.Nó thực không hiểu tại sao Kiều Trinh lại chạm vào nỗi tự ái của nó như thế....Ừ thì nó biết ngực của nó hơi hơi nhỏ thôi chứ thực nó cũng cho là đủ dùng mà.....Mắt nó vô thức nhìn vô ngực của Kiều Trinh.....OH MY GOOD!!Của Kiều Trinh sao lại to thế này!!!
Về thôi!! Nó quay lưng đi.
Kiều Trinh ngớ người chẳng hiểu cái gì cả.
-------------Tối-----------
Ju...Gia...lâu ngày không nói chuyện với chúng bây..... Nó vừa nhìn thấy Julia và Gia Lâm thì vừa mới mở miệng nói nhưng.....
Tao đang có việc bận....Mày rảnh thì nói chuyện với Kiều Trinh đi!! Cả hai đồng thanh nói và làm lơ nó khiến nó ức chế tột cùng.
CHÚNG MÀY THÌ LÚC NÀO CŨNG CHẢ BẬN VIỆC!!!BIẾN ĐI BÀ GHÉT CHÚNG MÀY!! Nó hét lớn.Nó biết thế nào nó phán câu này thì Julia và Gia Lâm không chạy lại mà xin lỗi nó và bỏ công việc qua một bên để chơi với nó chứ.(bà y chang con nít!!)
Cả hai người khựng lại.Trong lòng lại sợ nó ghét hai nhỏ thiệt nhưng.....nó đã dùng cái chiêu này không biết bao nhiêu lần rồi nên......
Cho ghét chuyện của tao quan trọng hơn!! Đồng thanh tập hai.
Nó ngớ người...đầu của nó y như rằng đang có một đàn quạ vừa mới bay ngang qua.Cả hai con nhỏ đó bị gì vậy trời!!
Để họ đi đi!!Tao ở với mày cũng có cái gọi là nói chuyện rồi. Kiều Trinh nói.
Julia và Gia Lâm như đang rơi vào tuyệt vọng thì được Kiều Trinh cứu với nên liền vội giơ tay lên và ghét lại hình trái tim đưa về phía Kiều Trinh.Kiều Trinh nhìn vậy liền cười cười cho qua rồi nhẹ quơ tay ra hiệu cho hai người đó đi đi.
Mày cũng nên đi đâu đó cho vui đi...giờ tao có việc bận!! Kiều Trinh nói.
Ừ... Nó gật đầu rồi cũng lẳng lặng bước ra ngoài.
Nó bước ra ngoài với cái bộ mặt không thể nào tệ hơn nữa.
Mặt đã xấu rồi mà còn đưa cái bộ mặt như đưa đám ra chi vậy??Người ta nhìn sẽ thấy khiếp đấy!!
Một âm thanh quen thuộc phát ra khiến nó vừa vui lại vừa tức.Quay về phía người kia...
Lâm Quốc Minh...anh có thể gặp tôi mà khen tôi một câu hay không trêu tôi một bữa được không? Nó bĩu môi nhìn hắn đầy hờn dỗi.
Sao buồn vậy??Đi dạo với tôi không??Mà hôm nay nhìn em có vẻ hơi hơi kì nha!! Hắn nói.
Dẫn tôi đi?? Nó giơ tay ra nói.
Hắn cười khẽ đi lại chỗ nó nắm tay nó dắt đi.
*Công Viên*
Bác gái khỏe không?? Nó hỏi.
Cũng được....mà tôi sắp tới phải đi xa một thời gian rồi!!Em có nhớ tôi không? Hắn hỏi.
Mặt nó càng ngày càng đỏ...chẳng biết phải trả lời sao đây!!
A...Anh đi thì mặc anh chứ tôi có là gì của anh đâu!!Mắc mớ gì phải nhớ!! Nó nói.
Tôi đi rồi...mẹ tôi nhờ em chăm sóc nhé!!Đợi khi nào tôi về tôi sẽ có một món quà bất ngờ dành cho em!! Hắn cười nhìn nó nói.
Mà anh đi bao lâu?? Nó hỏi.
Không biết...xong việc rồi về. Hắn nói.
Ờ.. Nó gật đầu nói.
Mà hôm nay nhìn vòng một của em có gì đó hỏi kì nha!!Lâu nay không để ý thì ra em thuộc hàng léo nhỉ? Hắn trêu nó.
----------------------
Ra chương rồi đấy!!
Đọc-Truyện-Vui-Vẻ-Nha!!
Ơ cái lão này!!!Cháu đây cũng chả rãnh rỗi gì đâu...Cứ sắp xếp cho tụi cháu học chung lớp với Thúy Kiều đi!! Nó nói.
Sao cháu lại biết Thúy Kiều? Hiệu Trưởng chau mày nhìn nó hỏi.
Dạ thưa lão....chị ta là chị dâu của con đấy!! Nó nói.
Vậy đi ngày mai chúng con lại đến!! Kiều Trinh nói rồi kéo nó ra ngoài.
Cả hai người đi về bỏ lại lão hiệu trưởng mặt mày ngớ người vì chả hiểu cái chuyện gì cả!!Nó bị Kiều Trinh lôi ra mà không kịp ú ớ gì cả....
Sao mày lại lôi tao ra đây?? Nó chau mày hỏi.
Chú Nhỏ...rất lợi về võ công nha!!Mày mà chọc chú nhỏ một hồi thì chú cho mày nhừ tử!! Kiều Trinh nói.
Bà đây cũng giỏi vậy. Nó ưỡn ngực ra vẻ ta đây.
Thôi đi....ngực của mày không có được như người khác nên đừng có khoe!! Kiều Trinh tay chỉ vào ngực của nó thản nhiên nói.
Nó đơ người vài giây,mặt bắt đầu đỏ lên.Nó thực không hiểu tại sao Kiều Trinh lại chạm vào nỗi tự ái của nó như thế....Ừ thì nó biết ngực của nó hơi hơi nhỏ thôi chứ thực nó cũng cho là đủ dùng mà.....Mắt nó vô thức nhìn vô ngực của Kiều Trinh.....OH MY GOOD!!Của Kiều Trinh sao lại to thế này!!!
Về thôi!! Nó quay lưng đi.
Kiều Trinh ngớ người chẳng hiểu cái gì cả.
-------------Tối-----------
Ju...Gia...lâu ngày không nói chuyện với chúng bây..... Nó vừa nhìn thấy Julia và Gia Lâm thì vừa mới mở miệng nói nhưng.....
Tao đang có việc bận....Mày rảnh thì nói chuyện với Kiều Trinh đi!! Cả hai đồng thanh nói và làm lơ nó khiến nó ức chế tột cùng.
CHÚNG MÀY THÌ LÚC NÀO CŨNG CHẢ BẬN VIỆC!!!BIẾN ĐI BÀ GHÉT CHÚNG MÀY!! Nó hét lớn.Nó biết thế nào nó phán câu này thì Julia và Gia Lâm không chạy lại mà xin lỗi nó và bỏ công việc qua một bên để chơi với nó chứ.(bà y chang con nít!!)
Cả hai người khựng lại.Trong lòng lại sợ nó ghét hai nhỏ thiệt nhưng.....nó đã dùng cái chiêu này không biết bao nhiêu lần rồi nên......
Cho ghét chuyện của tao quan trọng hơn!! Đồng thanh tập hai.
Nó ngớ người...đầu của nó y như rằng đang có một đàn quạ vừa mới bay ngang qua.Cả hai con nhỏ đó bị gì vậy trời!!
Để họ đi đi!!Tao ở với mày cũng có cái gọi là nói chuyện rồi. Kiều Trinh nói.
Julia và Gia Lâm như đang rơi vào tuyệt vọng thì được Kiều Trinh cứu với nên liền vội giơ tay lên và ghét lại hình trái tim đưa về phía Kiều Trinh.Kiều Trinh nhìn vậy liền cười cười cho qua rồi nhẹ quơ tay ra hiệu cho hai người đó đi đi.
Mày cũng nên đi đâu đó cho vui đi...giờ tao có việc bận!! Kiều Trinh nói.
Ừ... Nó gật đầu rồi cũng lẳng lặng bước ra ngoài.
Nó bước ra ngoài với cái bộ mặt không thể nào tệ hơn nữa.
Mặt đã xấu rồi mà còn đưa cái bộ mặt như đưa đám ra chi vậy??Người ta nhìn sẽ thấy khiếp đấy!!
Một âm thanh quen thuộc phát ra khiến nó vừa vui lại vừa tức.Quay về phía người kia...
Lâm Quốc Minh...anh có thể gặp tôi mà khen tôi một câu hay không trêu tôi một bữa được không? Nó bĩu môi nhìn hắn đầy hờn dỗi.
Sao buồn vậy??Đi dạo với tôi không??Mà hôm nay nhìn em có vẻ hơi hơi kì nha!! Hắn nói.
Dẫn tôi đi?? Nó giơ tay ra nói.
Hắn cười khẽ đi lại chỗ nó nắm tay nó dắt đi.
*Công Viên*
Bác gái khỏe không?? Nó hỏi.
Cũng được....mà tôi sắp tới phải đi xa một thời gian rồi!!Em có nhớ tôi không? Hắn hỏi.
Mặt nó càng ngày càng đỏ...chẳng biết phải trả lời sao đây!!
A...Anh đi thì mặc anh chứ tôi có là gì của anh đâu!!Mắc mớ gì phải nhớ!! Nó nói.
Tôi đi rồi...mẹ tôi nhờ em chăm sóc nhé!!Đợi khi nào tôi về tôi sẽ có một món quà bất ngờ dành cho em!! Hắn cười nhìn nó nói.
Mà anh đi bao lâu?? Nó hỏi.
Không biết...xong việc rồi về. Hắn nói.
Ờ.. Nó gật đầu nói.
Mà hôm nay nhìn vòng một của em có gì đó hỏi kì nha!!Lâu nay không để ý thì ra em thuộc hàng léo nhỉ? Hắn trêu nó.
----------------------
Ra chương rồi đấy!!
Đọc-Truyện-Vui-Vẻ-Nha!!
/117
|