Chương 141
Nếu hằng ngày là nó tỉnh lại trong mơ hồ thì hôm nay đến lượt hắn, cảm giác nắng ở ngoài cửa chiếu vào mắt, đầu thì đau như muốn nứt ra, khó chịu mở mắt ra thì làm hắn trợn mắt ngạc nhiên, cái biểu tình ngu ngốc này của hắn làm nó vốn đang trừng mắt tức giận nhìn hắn thì không nhịn được mà phải phì cười.
“Anh trợn gì mà trọn, mau bỏ tôi ra!”, tình cảnh bây giờ của nó thật vô cùng thê thảm, do cái tướng ngủ xấu xa của ai kia, một tay để nó gối đầu, tay còn lại ôm chặt eo nó, còn chân thì gác lên người nó, thật là vô vùng không chấp nhận được. Mà tối qua hắn uống say thế nên cả đêm thi thoảng lại huyên thuyên vài câu vào tai nó, thật là nó có xúc động muốn ném hắn từ trên này xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát được khỏi hắn nên cả đêm nằm chịu trận.
Có lẽ giọng nói của nó cuối cùng cũng đả động được đến bộ não thông thái, nhưng vẫn chưa đả động được cơ thể hắn “Sao anh lại ở đây?”, nói vậy thì nói nhưng hắn vẫn không thả nó ra, ngược lại còn đem mặt hướng đến cổ nó mà gục vào, biểm cảm trên mặt hắn chả giống như đang tò mò tại sao hắn ở đây, mà là làm sao để ăn đậu hũ của nó.
“Này, anh đừng có mà chơi trò mềm yếu với tôi, bỏ ra mau đi!”
“Cho ôm tí đi mà!”
“Không!!”, nó lúc này khó chịu giãy dụa ra nhưng hắn nhất quyết không chịu buông ra.
“Giờ anh muốn cái gì?”
Không cần suy nghĩ “Ôm em!”
Hắn cứ nghĩ nó sẽ nói không rồi giãy dụa tiếp nhưng mà hiện thực lại khiến hắn ngạc nhiên, bởi vì nó không chỉ nói “Được” mà còn để hắn ôm.
Thế là hắn nhìn nó, nó nhìn trần nhà, không ai nói với ai một câu.
Lúc sau, “Em có biết tại sao anh lại thích em không?”, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng trước, ánh mắt có ý cười dễ nhận ra mà nhìn chằm chằm vào mặt nó.
Nó bị nhìn đến nỗi muốn nổi da gà nên không nhịn được mà trả lời: “Không biết!”
“Ừm, thật ra anh cũng không biết!”
Hắn vừa nói xong, mặt nó biểu tình -_- . Dương Lãnh Phong, anh đang troll tôi đấy à?
Hắn có vẻ cảm nhận được nó đang nghĩ gì nên chỉ cười nhẹ một cái mà nói tiếp “Dương Lãnh Phong tôi cũng không thiểu não đến mức đấy đâu, thật là không biết chắc là vì sao lại thích em. Tại sao nhỉ...?”, hắn nói đến đây, ánh mắt đang nhìn nó chăm chú từ bên cạnh, bây giờ trực tiếp nhìn nó trực tiếp từ trên xuống, ánh mắt mang đậm tiếu ý.
Nó lúc này muốn không nhìn hắn cũng không được, nên chỉ đành giương mắt lên chống lại đôi mắt xanh dương của hắn. Kì thực được nhìn mắt hắn trực tiếp như thế này là lần đầu tiên, đôi mắt đó tựa như một cái mê cung vậy, xanh thẳm, cảm tưởng nếu như nhìn vào đó lâu thêm một chút nữa thì có thể bị hút vào trong đó vậy, đẹp đến mê hồn. Nó nhìn đến nỗi thất thần còn hắn thì môi vẫn mang đậm tiếu ý mà ghé vào tai nó thì thầm “Tại vì... đó là em!”
Bởi vì mải nhìn hắn nên nó không để ý hắn vừa nói gì “Hả?”
Nhìn biểu tình ngu ngốc của nó hắn chỉ đành thở dài “Thôi bỏ đi!”, nói xong thì lồm cồm từ trên người nó bò xuống.
Nhưng không hiểu lúc này nó bị gì mà lại thò tay ôm lấy cổ hắn lại “Vì sao hả?”
Hành động này của nó khiến mặt hắn lúc này trong ngu lại.
“Vì sao?”, nó nhắc lại.
“Em đâu yêu anh đâu, quan tâm điều đó làm gì?”
“Chẳng lẽ yêu mới được biết?”
“Ừ”
“Vậy... em yêu anh! Bây giờ biết được chưa?”, nói xong nó tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái.
Biểu tình ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Dương Lãnh Phong là đây, có lẽ nhiều năm sau nghĩ lại hắn chắc cũng không tin được lúc đó mình lại có biểu tình như vậy, lúc này mắt hắn mở to, không tin vào tai mình, mặt đần ra vài giây “Em... nhắc lại lần nữa đi!”
Có vẻ thấy được biểu cảm hồi nãy của hắn nên nó rất không hiểu ý người mà hỏi ngược lại: “Vừa nãy anh nói gì nói lại đi đã!”
“Hồi nãy anh nói, anh thích em, yêu em, bởi vì đó là em!”, có vẻ thổ lộ như thế này làm hắn ngại, nhưng có vẻ là lấy hết can đảm nhắc lại để được nghe câu em yêu anh từ nó.
“Ừm, cảm ơn!”, nó nghe vậy thì cười thỏa mãn rồi đẩy hắn ra, “Dậy thôi, sắp trưa rồi!”
‘Ơ” hắn chợt cuống cuồng túm nó lại “Hồi nãy em nói gì nhắc lại một lần nữa đi mà!”
“Không nói gì hết!”
“Nhắc lại đi!”
“Không!”
“Có nhắc lại không?”
“Không!”
Thế là lúc này hắn chợt kéo mạnh nó một cái khiến nó nằm ngang giường rồi thò tay vô thọc lét nó.
“Hahaha, Dương Gió Lạnh đáng ghét, buông ra... haha...”
Hắn vẫn không ngừng lại, mắt nguy hiểm nheo nheo lại nhìn nó “Nói không?”
“Haha, kh...ông...”
“Được lắm!”
Nó bị thọc lét cười đến nghiêng ngả, mà hắn thì lại vo cùng khỏe, nó đâu có thoát ra được, cuối cùng nó đành khuất phục.
“Dừng lại đi, em nói!”
“Nói!”
Nó bĩu môi một cái, “Thì là em...”. Đúng là không nên tin tưởng lời nó, vì sau khi nó ngập ngừng nhìn hắn đang vô cùng mong đợi thì nó xoay lại đạp cho hắn một cái ngã xuống giường rồi bay một đường vào phòng tắm.
Hắn mặc dù đuổi kịp nó nhưng vẫn chậm một bước, thế là cái cửa phòng tắm kia kịp đập vào cái mũi cao đẹp của hắn.
Nó thì vui vì troll được hắn một lần nhưng sau khi nghe tiếng “Aaaa...” ngoài kia của hắn thì nó mới biết hắn bị nó đập cửa trúng rồi.
“Gió Lạnh, anh có sao không?”
“...”, không có tiếng trả lời .
“Gió Lạnh!”
“...”
Nó măc dù hơi nghi ngờ, vẫn không muốn mở cửa, nhưng thấy bên ngoài không có tiếng động gì, nó thầm nghĩ xui xẻo, liệu có khi nào hắn bị cửa đạp trúng nên ngất rồi không?
Cuối cùng nén lại nghi ngờ mà mở cửa ra nhìn. Trái phải một vòng, không có ai cả.
Thế là nó bước luôn ra ngoài đi lại mới thấy hắn đang ôm mặt mà dựa vào thành giường. Thấy thế nó mới lo lắng lại gần “Gió Lạnh, anh sao không?”
Hắn tránh nó ra rồi tiếp tục ôm mặt không thèm trả lời.
“Phong, sao thế, em xin lỗi, tại anh thọc lét em chứ bộ!”, thấy hắn giận thật rồi nó đành mềm mỏng lại dỗ hắn. (Pule: Goắt đờ heo? Dỗ? Phong Bảo Bảo của ta mạnh mẽ, men lỳ như thế mà phải dỗ, à mà thôi, vợ nó mà, làm nũng chút không sao! ^_^)
Hắn vẫn mặc kệ nó không thèm nói gì. Lúc này nó đành phải ngồi xuống, gỡ tay hắn đang che mặt ra. Thấy mũi hắn hơi đỏ, đang định thổi hộ hắn thì bất chợt người nó bị hắn kéo một cái, mất đà ngã vào người hắn, rồi lúc chưa kịp kêu lên một tiếng môi đã bị hắn nuốt mất.
“Ưm...”, nó khó chịu đập vai hắn rồi kêu lên, nhưng như thế chỉ làm hắn có cơ hội cạy được hàm răng của nó ra.
Cảm giác bất lực bủa vây nên nó chỉ đành để hắn cướp lấy môi mình. Nụ hôn này, mặc dù không phải nụ hôn đầu của nó và hắn, nhưng lại khiến cho nó như bị cuốn vào đó. Nụ hôn của hắn không phải nhẹ lướt qua, mà trằn trọc cuốn lấy, mang theo chút gì đó chân thành, vui mừng, nhưng cũng có cái gì đó bực bội trong hắn. Nó đang thất thần vì bị hắn hôn thì chợt không hiểu nó bị làm sao kêu lên “Ưm.. Ương... Ưm”
Hắn thật đang vô cùng nhập tâm lãng mạn vào nụ hôn thì bị nó kêu lên làm hắn khó chịu, cuối cùng không thể không bỏ nó ra.
“Sao vậy?”
“Anh... anh... Gió Lạnh..!”
Hắn cau mày lại “Làm sao?”
“Anh chảy máu mũi kìa!”
Hắn theo lời nó vô thức sờ tai lên mũi, sệt sệt, đưa xuống nhìn thử, máu thật “Shit, sao lại chảy máu!”, mặt hắn lúc này vô cùng bực bội, chảy lúc nào không chảy lại chảy vào ngay lúc này, còn nó thì cười lăn lộn trên mặt đất “Haha, cho chừa cái đồ sắc lang nhà anh, dám thừa thời cơ bản cô nương không chú ý mà...” còn chưa kịp nói hết câu nó đã bị ánh mắt như có dao của sắc liếc một cái sắc lẹm.
Tiểu Vy cũng thông minh lắm, nên vẫn đành bấm bụng mím cười nhìn hắn bước vào nhà tắm.
Lúc hắn bước ra mặc dù vẫn bực bội nhưng thấy nó ngồi trên giường sẵn mà bên cạnh đang có hộp thuốc, hắn giả vờ mặc kệ bước ra ngoài, nhưng hắn đi đến cửa rồi vẫn không thấy nó gọi hắn lại, quay lại nhìn thì thấy cái mặt cợt nhả của nó, nhịn không được kêu lên “Lâm Yến Vy, em đúng là cái đồ máu lạnh mà!”
“Ai bảo anh giận dỗi!”
“Không phải tại em hả? Em còn chưa xin lỗi anh kia kìa!”
“Rồi rồi, dong dài quá!” cuối cùng nó cũng nhịn không nổi đứng lên kéo hắn lại giường mà lau qua cái mũi bị bầm dập đang sưng đỏ lên của hắn.
“Phù phù... Đau lắm không?”
“Em thử đi!”, hắn không thèm liếc mắt mà nói.
“Rồi rồi, đau mà còn mạnh miệng. Cơ mà yên tâm, anh vẫn đẹp trai lắm!”
Chỉ câu nói này thôi làm khuôn mặt đẹp trai của ai kia đang bí sị ra lập tức tươi tỉnh lên hẳn.
++++++
Bữa tối, hắn mặc kệ nó có bao nhiêu không đồng ý, dẫn nó đi ăn ở một nhà hàng với mấy món ăn truyền thống của Việt Nam, hắn nói là bắt đầu làm người yêu là phải hẹn hò.
Cơ mà trước khi tới được cái nhà hàng này để hẹn hò thì đã có một cuộc ẩu đả xảy ra
“Ai nói tôi đồng ý làm bạn gái anh hả?”
Mặt ai đó ngu lại... “Thế em nói yêu tôi thì sao?”
“Ừ, yêu anh với làm người yêu anh giống nhau chỗ nào?”
“Không phải là hai người yêu nhau thì là người yêu hả?”
‘Không!”
“Vậy làm thế nào mới làm người yêu được!”
“Làm người yêu em nhé! Kiểu thế đấy!”
“Ừ!”, hắn không thèm suy nghĩ mà ừ luôn.
“Ơ... ý tôi là anh nói như thế chứ không phải hỏi anh đồng ý đâu mà!”
“Mặc kệ, em tỏ tình anh đồng ý rồi nên chúng ta giờ là người yêu. Không nói nhiều nữa tối nay chúng ta đi hẹn hò.”
“Anh mà không nói còn lâu tôi mới đồng ý!”
“Nhưng em tỏ tình rồi mà, ai nói chả thế, cuối cùng chúng ta làm người yêu là được rồi!”
“Không, anh phải nói cơ, cái hồi nãy không tính!”
“Rồi rồi!”
Cuối cùng Dương Lãnh Phong cao quý cũng phải làm đủ trò kiểu tỏ tình thì Vy Vy nhà chúng ta mới đồng ý làm người yêu để buổi tối có thể đi hẹn hò.
Quay lại hiện tại,
“Anh không đòi hỏi gì nhiều, cũng không cần sinh con, chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi!”, đang ăn bỗng hắn chợt thâm tình nhìn nó một cái mà sâu sắc nói.
“Nhưng mà, anh chính là cháu trai duy nhất của ông Dương, dù thế nào đi nữa thì ông cũng không đồng ý đâu!’, nó không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, mà vẫn chuyên tâm nhìn đồ ăn.
“Cuộc sống của anh là do anh quyết định!”, có một người đàn ông đến tuổi trưởng thành mà không muốn được làm ba đâu, hơn nữa hắn còn là người châu Á, thế nhưng, nếu không được sống với người mình yêu, thì cuộc sống của hắn thật ra vẫn diễn ra, chỉ là diễn ra một cách vô cùng bình thường mà nhạt nhẽo mà thôi. Vì thế, không có con cũng không sao.
Nếu nhiều năm sau Dương Tiểu Bảo Bảo mà biết bố nó đã trọng sắc khinh con như thế này thì nó nguyện đầu thai vào nhà khác ngay rồi! Nhưng đó là sau này, vì hiện tại bố của Dương Tiểu Bảo đang cố gắng cưa cẩm mẹ nó đã, nếu không mình Dương Gió Lạnh, à nhầm, Lãnh Phong cũng không thể tự mình sinh ra Tiểu Bảo Bảo được.
“Cám ơn!”, nó cũng không biết nói gì nữa.
“Em đang cám ơn cái gì, tốt nhất là nên giữ mình, anh mà biết em dính dáng đến tên nào anh sẽ không để yên cho tên đó đâu!”, hắn lúc này lại giở tính cũ mặt mày nghiêm chỉnh mà lên giọng với nó.
“Tự giữ mình cho chắc đi!”, nó đúng là cảm động không bao lâu thì bị hắn dập tắt liền khinh bỉ liếc hắn một cái.
‘Khụ khụ... Anh cũng không cố ý, chỉ tại đẹp trai quá nên...”
Chưa nói hết câu hắn đã bị nó nhét nguyên một miếng thịt heo nướng vào miệng.
“Ăn đi!”
“Ưm...”
Sau đó hắn với nó ăn, rồi ngồi nói huyên thuyên một hồi thì nói đến chuyện của Linh và Minh.
“Hai người đó sống chung với nhau lâu rồi!”, hắn lúc này nhà nhạt nói.
“Cái gì??”, nó trợn ngược mắt lên nhìn hắn mà hỏi.
“Ừ, em nghe không sai đâu, họ sống chung lâu rồi. Cứ nghĩ đến chuyện này mà tên đáng ghét đó lại cười nhạo anh. Hắn nói trình tán gái của anh quá gà, hắn được một nhà với người yêu hắn rồi còn anh thì một nước còn không được sống cùng chứ nói gì đến một nhà!”, nói xong giọng của hắn vẫn mang vẻ bực tức vì bị người khác khinh thường như thế.
Nghe nỗi lòng của hắn mà nó lại chẳng quan tâm, Vương Thảo Linh chết tiệt này, sống chung với người ta rồi mà nó lại chẳng hay biết gì, nhỏ cứ đợi đấy, nó mà bỏ qua thì tên nó sẽ viết ngược lại cho coi.
Nhắc đến tên Minh đó thì lại làm nó nhớ đến việc tên đó nói với nó, trước kia hắn vì nó mà uống rượu đến độ xuất huyết dạ dày.
“Trước đây anh vì uống rượu mà phải vào bệnh viện rồi à?”
Nghe vậy hắn chợt ho nhẹ hai cái, làm sao nó biết, còn không phải cái tên nhiều chuyện kia nói sao.
“À, ừm, cũng sơ sơ thôi, không nghiêm trọng lắm!”
Cứ nghĩ sẽ bị nó chửi cho một trận thì chợt nghe nó nói “Sau này đừng uống rượu nữa!”
Một câu thôi làm hắn xúc động đến suýt khóc, mặc dù không đến mức khóc nhưng hắn lại có hành động đáng sợ hơn.
Hắn chồm người qua cái bàn rồi hôn chụt một cái lên mặt nó.
“Anh đúng là vô sỉ không lúc nào nghiêm túc được mà!”
Hắn nghe nó càm ràm như thế thì vẫn cười một cách ngu ngốc, đúng là ngoài hắn ra chẳng có ai bị chửi mà miệng vẫn cười ngoác cả ra.
+++++
Nó về nhà, đầu vẫn không quên chuyện Thảo Linh sống chung với tên Nhật Minh kia, thế là đại hội triệu tập chị em được nó mở ra.
Bar LM, phòng VIP.
Hân, Linh, Ngọc không những có mặt đầy đủ mà còn lòi ra thêm cậu em Minh Kiệt kèm theo bên cạnh là một em gái nhỏ xinh.
Vừa thấy nó vào mọi người mặt mày hớn hở lên.
“Tiểu vy a, lần này triệu tập mọi người đến đây có việc gì?’, Ngọc vừa xoay xoay móng tay vừa nhìn nó hỏi.
“Aaaa, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu! Gọi đồ vào đi đã!”, mặt nó cười như có như không mà trả lời.
Lúc sau rượu được đưa lên nhưng nó cũng vẫn không nói lý do đến đây mà chỉ vui vẻ nói chuyện với mọi người, cuối cùng cậu bé Minh Kiệt vì đến đây hóng chuyện mà không được gì thì mới nóng lòng hỏi nó “Tiểu Vy, chị gọi người ra đây là có việc gì, chị làm em tò mò quá!”
Nó nghe nói thì chỉ gật gù một cái rồi thản nhiên nói “Chỉ gọi ra đây không có việc gì, chỉ muốn gặp mặt Linh Linh hỏi nó sống chung với tên Hoàng Nhật Minh kia lâu chưa thôi ý mà!”
Một câu nhàn nhạt của nó thôi nhưng lại làm mọi người phun hết cả đồ ăn với rượu ra.
Còn Linh Linh thì lúc này, mặt như ăn phải ớt. Ánh mắt ai oán nhìn nó.
Nó chỉ vô tội cười hì hì hai tiếng còn để dành quyền tra khảo cho mọi người.
Đầu tiên, chị cả Minh Ngọc “Tiểu Linh, em thật quá đáng, rõ ràng đã sống chung với tên đó mà không chịu rắt ra ra mắt mọi người, em đúng là...”, nói xong mặt của Ngọc còn thêm biểu tình đau khổ khẽ chấm nước mắt.
Linh đang định nói “Em...” thì lại lập tức bị Hân cắt ngang “Mày không xem bọn này là bạn rồi, ôi, tim tao đau quá man!”
Cuối cùng là Minh Kiệt “Chị Linh ở với người ta rồi mà em không biết gì, hic, rõ ràng là chị không xem em ra gì đâu mà!”
“Em xin lỗi mà!”, Linh bất lực nói, “Em cũng muốn đưa tên đó ra mắt mọi người, nhưng lại ngại chuyện của Tiểu Vy mà. Dù sao Minh cũng là bạn thân của Phong mà!”, Linh vừa nói xong thì vẻ mặt tra khảo của mọi người lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cảm thông. Còn nó -_- , sao giờ chuyện lại lái sang nó rồi.
Đúng lúc này không biết Hân nghĩ ra cái gì mà chợt a lên một tiếng “Tiểu Vy, mày làm sao mà chuyện của Linh vậy, nó giấu kín như vậy, ngay cả Minh Kiệt hay đi nhiều chuyện còn không biết vậy sao mày biết vậy?”
Nó “....”
Đúng lúc này mọi người đồng loạt đồng thanh “Không lẽ...”
Thế là khoảng hai tiếng sau, hắn đang ngồi trên ghế xem bóng đá thì bị điện thoại làm phiền “Alo!”
“Dương Lãnh Phong, Bar LM, anh mau đến vác xác vợ anh về đi, vợ anh uống say đang quấn lấy đàn ông kia kìa!”
Mắt hắn đang từ tivi mà di chuyển ra ngoài rồi trợn ngược một cái hét lên “Cái gì????”
++++++
Link page: facebook.com/hanhpule9 , ai rảnh like page hộ Pule nhé! <3 <3
P/s: Dương Gió Lạnh, Pule không hiểu sao lại thấy nó hay hơn Lãnh Phong, chắc nó thuần việt hơn hay sao ta! Nhảm thế thôi chứ tớ phải đi tu chương tiếp đây. @_@
Nếu hằng ngày là nó tỉnh lại trong mơ hồ thì hôm nay đến lượt hắn, cảm giác nắng ở ngoài cửa chiếu vào mắt, đầu thì đau như muốn nứt ra, khó chịu mở mắt ra thì làm hắn trợn mắt ngạc nhiên, cái biểu tình ngu ngốc này của hắn làm nó vốn đang trừng mắt tức giận nhìn hắn thì không nhịn được mà phải phì cười.
“Anh trợn gì mà trọn, mau bỏ tôi ra!”, tình cảnh bây giờ của nó thật vô cùng thê thảm, do cái tướng ngủ xấu xa của ai kia, một tay để nó gối đầu, tay còn lại ôm chặt eo nó, còn chân thì gác lên người nó, thật là vô vùng không chấp nhận được. Mà tối qua hắn uống say thế nên cả đêm thi thoảng lại huyên thuyên vài câu vào tai nó, thật là nó có xúc động muốn ném hắn từ trên này xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát được khỏi hắn nên cả đêm nằm chịu trận.
Có lẽ giọng nói của nó cuối cùng cũng đả động được đến bộ não thông thái, nhưng vẫn chưa đả động được cơ thể hắn “Sao anh lại ở đây?”, nói vậy thì nói nhưng hắn vẫn không thả nó ra, ngược lại còn đem mặt hướng đến cổ nó mà gục vào, biểm cảm trên mặt hắn chả giống như đang tò mò tại sao hắn ở đây, mà là làm sao để ăn đậu hũ của nó.
“Này, anh đừng có mà chơi trò mềm yếu với tôi, bỏ ra mau đi!”
“Cho ôm tí đi mà!”
“Không!!”, nó lúc này khó chịu giãy dụa ra nhưng hắn nhất quyết không chịu buông ra.
“Giờ anh muốn cái gì?”
Không cần suy nghĩ “Ôm em!”
Hắn cứ nghĩ nó sẽ nói không rồi giãy dụa tiếp nhưng mà hiện thực lại khiến hắn ngạc nhiên, bởi vì nó không chỉ nói “Được” mà còn để hắn ôm.
Thế là hắn nhìn nó, nó nhìn trần nhà, không ai nói với ai một câu.
Lúc sau, “Em có biết tại sao anh lại thích em không?”, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng trước, ánh mắt có ý cười dễ nhận ra mà nhìn chằm chằm vào mặt nó.
Nó bị nhìn đến nỗi muốn nổi da gà nên không nhịn được mà trả lời: “Không biết!”
“Ừm, thật ra anh cũng không biết!”
Hắn vừa nói xong, mặt nó biểu tình -_- . Dương Lãnh Phong, anh đang troll tôi đấy à?
Hắn có vẻ cảm nhận được nó đang nghĩ gì nên chỉ cười nhẹ một cái mà nói tiếp “Dương Lãnh Phong tôi cũng không thiểu não đến mức đấy đâu, thật là không biết chắc là vì sao lại thích em. Tại sao nhỉ...?”, hắn nói đến đây, ánh mắt đang nhìn nó chăm chú từ bên cạnh, bây giờ trực tiếp nhìn nó trực tiếp từ trên xuống, ánh mắt mang đậm tiếu ý.
Nó lúc này muốn không nhìn hắn cũng không được, nên chỉ đành giương mắt lên chống lại đôi mắt xanh dương của hắn. Kì thực được nhìn mắt hắn trực tiếp như thế này là lần đầu tiên, đôi mắt đó tựa như một cái mê cung vậy, xanh thẳm, cảm tưởng nếu như nhìn vào đó lâu thêm một chút nữa thì có thể bị hút vào trong đó vậy, đẹp đến mê hồn. Nó nhìn đến nỗi thất thần còn hắn thì môi vẫn mang đậm tiếu ý mà ghé vào tai nó thì thầm “Tại vì... đó là em!”
Bởi vì mải nhìn hắn nên nó không để ý hắn vừa nói gì “Hả?”
Nhìn biểu tình ngu ngốc của nó hắn chỉ đành thở dài “Thôi bỏ đi!”, nói xong thì lồm cồm từ trên người nó bò xuống.
Nhưng không hiểu lúc này nó bị gì mà lại thò tay ôm lấy cổ hắn lại “Vì sao hả?”
Hành động này của nó khiến mặt hắn lúc này trong ngu lại.
“Vì sao?”, nó nhắc lại.
“Em đâu yêu anh đâu, quan tâm điều đó làm gì?”
“Chẳng lẽ yêu mới được biết?”
“Ừ”
“Vậy... em yêu anh! Bây giờ biết được chưa?”, nói xong nó tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái.
Biểu tình ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Dương Lãnh Phong là đây, có lẽ nhiều năm sau nghĩ lại hắn chắc cũng không tin được lúc đó mình lại có biểu tình như vậy, lúc này mắt hắn mở to, không tin vào tai mình, mặt đần ra vài giây “Em... nhắc lại lần nữa đi!”
Có vẻ thấy được biểu cảm hồi nãy của hắn nên nó rất không hiểu ý người mà hỏi ngược lại: “Vừa nãy anh nói gì nói lại đi đã!”
“Hồi nãy anh nói, anh thích em, yêu em, bởi vì đó là em!”, có vẻ thổ lộ như thế này làm hắn ngại, nhưng có vẻ là lấy hết can đảm nhắc lại để được nghe câu em yêu anh từ nó.
“Ừm, cảm ơn!”, nó nghe vậy thì cười thỏa mãn rồi đẩy hắn ra, “Dậy thôi, sắp trưa rồi!”
‘Ơ” hắn chợt cuống cuồng túm nó lại “Hồi nãy em nói gì nhắc lại một lần nữa đi mà!”
“Không nói gì hết!”
“Nhắc lại đi!”
“Không!”
“Có nhắc lại không?”
“Không!”
Thế là lúc này hắn chợt kéo mạnh nó một cái khiến nó nằm ngang giường rồi thò tay vô thọc lét nó.
“Hahaha, Dương Gió Lạnh đáng ghét, buông ra... haha...”
Hắn vẫn không ngừng lại, mắt nguy hiểm nheo nheo lại nhìn nó “Nói không?”
“Haha, kh...ông...”
“Được lắm!”
Nó bị thọc lét cười đến nghiêng ngả, mà hắn thì lại vo cùng khỏe, nó đâu có thoát ra được, cuối cùng nó đành khuất phục.
“Dừng lại đi, em nói!”
“Nói!”
Nó bĩu môi một cái, “Thì là em...”. Đúng là không nên tin tưởng lời nó, vì sau khi nó ngập ngừng nhìn hắn đang vô cùng mong đợi thì nó xoay lại đạp cho hắn một cái ngã xuống giường rồi bay một đường vào phòng tắm.
Hắn mặc dù đuổi kịp nó nhưng vẫn chậm một bước, thế là cái cửa phòng tắm kia kịp đập vào cái mũi cao đẹp của hắn.
Nó thì vui vì troll được hắn một lần nhưng sau khi nghe tiếng “Aaaa...” ngoài kia của hắn thì nó mới biết hắn bị nó đập cửa trúng rồi.
“Gió Lạnh, anh có sao không?”
“...”, không có tiếng trả lời .
“Gió Lạnh!”
“...”
Nó măc dù hơi nghi ngờ, vẫn không muốn mở cửa, nhưng thấy bên ngoài không có tiếng động gì, nó thầm nghĩ xui xẻo, liệu có khi nào hắn bị cửa đạp trúng nên ngất rồi không?
Cuối cùng nén lại nghi ngờ mà mở cửa ra nhìn. Trái phải một vòng, không có ai cả.
Thế là nó bước luôn ra ngoài đi lại mới thấy hắn đang ôm mặt mà dựa vào thành giường. Thấy thế nó mới lo lắng lại gần “Gió Lạnh, anh sao không?”
Hắn tránh nó ra rồi tiếp tục ôm mặt không thèm trả lời.
“Phong, sao thế, em xin lỗi, tại anh thọc lét em chứ bộ!”, thấy hắn giận thật rồi nó đành mềm mỏng lại dỗ hắn. (Pule: Goắt đờ heo? Dỗ? Phong Bảo Bảo của ta mạnh mẽ, men lỳ như thế mà phải dỗ, à mà thôi, vợ nó mà, làm nũng chút không sao! ^_^)
Hắn vẫn mặc kệ nó không thèm nói gì. Lúc này nó đành phải ngồi xuống, gỡ tay hắn đang che mặt ra. Thấy mũi hắn hơi đỏ, đang định thổi hộ hắn thì bất chợt người nó bị hắn kéo một cái, mất đà ngã vào người hắn, rồi lúc chưa kịp kêu lên một tiếng môi đã bị hắn nuốt mất.
“Ưm...”, nó khó chịu đập vai hắn rồi kêu lên, nhưng như thế chỉ làm hắn có cơ hội cạy được hàm răng của nó ra.
Cảm giác bất lực bủa vây nên nó chỉ đành để hắn cướp lấy môi mình. Nụ hôn này, mặc dù không phải nụ hôn đầu của nó và hắn, nhưng lại khiến cho nó như bị cuốn vào đó. Nụ hôn của hắn không phải nhẹ lướt qua, mà trằn trọc cuốn lấy, mang theo chút gì đó chân thành, vui mừng, nhưng cũng có cái gì đó bực bội trong hắn. Nó đang thất thần vì bị hắn hôn thì chợt không hiểu nó bị làm sao kêu lên “Ưm.. Ương... Ưm”
Hắn thật đang vô cùng nhập tâm lãng mạn vào nụ hôn thì bị nó kêu lên làm hắn khó chịu, cuối cùng không thể không bỏ nó ra.
“Sao vậy?”
“Anh... anh... Gió Lạnh..!”
Hắn cau mày lại “Làm sao?”
“Anh chảy máu mũi kìa!”
Hắn theo lời nó vô thức sờ tai lên mũi, sệt sệt, đưa xuống nhìn thử, máu thật “Shit, sao lại chảy máu!”, mặt hắn lúc này vô cùng bực bội, chảy lúc nào không chảy lại chảy vào ngay lúc này, còn nó thì cười lăn lộn trên mặt đất “Haha, cho chừa cái đồ sắc lang nhà anh, dám thừa thời cơ bản cô nương không chú ý mà...” còn chưa kịp nói hết câu nó đã bị ánh mắt như có dao của sắc liếc một cái sắc lẹm.
Tiểu Vy cũng thông minh lắm, nên vẫn đành bấm bụng mím cười nhìn hắn bước vào nhà tắm.
Lúc hắn bước ra mặc dù vẫn bực bội nhưng thấy nó ngồi trên giường sẵn mà bên cạnh đang có hộp thuốc, hắn giả vờ mặc kệ bước ra ngoài, nhưng hắn đi đến cửa rồi vẫn không thấy nó gọi hắn lại, quay lại nhìn thì thấy cái mặt cợt nhả của nó, nhịn không được kêu lên “Lâm Yến Vy, em đúng là cái đồ máu lạnh mà!”
“Ai bảo anh giận dỗi!”
“Không phải tại em hả? Em còn chưa xin lỗi anh kia kìa!”
“Rồi rồi, dong dài quá!” cuối cùng nó cũng nhịn không nổi đứng lên kéo hắn lại giường mà lau qua cái mũi bị bầm dập đang sưng đỏ lên của hắn.
“Phù phù... Đau lắm không?”
“Em thử đi!”, hắn không thèm liếc mắt mà nói.
“Rồi rồi, đau mà còn mạnh miệng. Cơ mà yên tâm, anh vẫn đẹp trai lắm!”
Chỉ câu nói này thôi làm khuôn mặt đẹp trai của ai kia đang bí sị ra lập tức tươi tỉnh lên hẳn.
++++++
Bữa tối, hắn mặc kệ nó có bao nhiêu không đồng ý, dẫn nó đi ăn ở một nhà hàng với mấy món ăn truyền thống của Việt Nam, hắn nói là bắt đầu làm người yêu là phải hẹn hò.
Cơ mà trước khi tới được cái nhà hàng này để hẹn hò thì đã có một cuộc ẩu đả xảy ra
“Ai nói tôi đồng ý làm bạn gái anh hả?”
Mặt ai đó ngu lại... “Thế em nói yêu tôi thì sao?”
“Ừ, yêu anh với làm người yêu anh giống nhau chỗ nào?”
“Không phải là hai người yêu nhau thì là người yêu hả?”
‘Không!”
“Vậy làm thế nào mới làm người yêu được!”
“Làm người yêu em nhé! Kiểu thế đấy!”
“Ừ!”, hắn không thèm suy nghĩ mà ừ luôn.
“Ơ... ý tôi là anh nói như thế chứ không phải hỏi anh đồng ý đâu mà!”
“Mặc kệ, em tỏ tình anh đồng ý rồi nên chúng ta giờ là người yêu. Không nói nhiều nữa tối nay chúng ta đi hẹn hò.”
“Anh mà không nói còn lâu tôi mới đồng ý!”
“Nhưng em tỏ tình rồi mà, ai nói chả thế, cuối cùng chúng ta làm người yêu là được rồi!”
“Không, anh phải nói cơ, cái hồi nãy không tính!”
“Rồi rồi!”
Cuối cùng Dương Lãnh Phong cao quý cũng phải làm đủ trò kiểu tỏ tình thì Vy Vy nhà chúng ta mới đồng ý làm người yêu để buổi tối có thể đi hẹn hò.
Quay lại hiện tại,
“Anh không đòi hỏi gì nhiều, cũng không cần sinh con, chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi!”, đang ăn bỗng hắn chợt thâm tình nhìn nó một cái mà sâu sắc nói.
“Nhưng mà, anh chính là cháu trai duy nhất của ông Dương, dù thế nào đi nữa thì ông cũng không đồng ý đâu!’, nó không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, mà vẫn chuyên tâm nhìn đồ ăn.
“Cuộc sống của anh là do anh quyết định!”, có một người đàn ông đến tuổi trưởng thành mà không muốn được làm ba đâu, hơn nữa hắn còn là người châu Á, thế nhưng, nếu không được sống với người mình yêu, thì cuộc sống của hắn thật ra vẫn diễn ra, chỉ là diễn ra một cách vô cùng bình thường mà nhạt nhẽo mà thôi. Vì thế, không có con cũng không sao.
Nếu nhiều năm sau Dương Tiểu Bảo Bảo mà biết bố nó đã trọng sắc khinh con như thế này thì nó nguyện đầu thai vào nhà khác ngay rồi! Nhưng đó là sau này, vì hiện tại bố của Dương Tiểu Bảo đang cố gắng cưa cẩm mẹ nó đã, nếu không mình Dương Gió Lạnh, à nhầm, Lãnh Phong cũng không thể tự mình sinh ra Tiểu Bảo Bảo được.
“Cám ơn!”, nó cũng không biết nói gì nữa.
“Em đang cám ơn cái gì, tốt nhất là nên giữ mình, anh mà biết em dính dáng đến tên nào anh sẽ không để yên cho tên đó đâu!”, hắn lúc này lại giở tính cũ mặt mày nghiêm chỉnh mà lên giọng với nó.
“Tự giữ mình cho chắc đi!”, nó đúng là cảm động không bao lâu thì bị hắn dập tắt liền khinh bỉ liếc hắn một cái.
‘Khụ khụ... Anh cũng không cố ý, chỉ tại đẹp trai quá nên...”
Chưa nói hết câu hắn đã bị nó nhét nguyên một miếng thịt heo nướng vào miệng.
“Ăn đi!”
“Ưm...”
Sau đó hắn với nó ăn, rồi ngồi nói huyên thuyên một hồi thì nói đến chuyện của Linh và Minh.
“Hai người đó sống chung với nhau lâu rồi!”, hắn lúc này nhà nhạt nói.
“Cái gì??”, nó trợn ngược mắt lên nhìn hắn mà hỏi.
“Ừ, em nghe không sai đâu, họ sống chung lâu rồi. Cứ nghĩ đến chuyện này mà tên đáng ghét đó lại cười nhạo anh. Hắn nói trình tán gái của anh quá gà, hắn được một nhà với người yêu hắn rồi còn anh thì một nước còn không được sống cùng chứ nói gì đến một nhà!”, nói xong giọng của hắn vẫn mang vẻ bực tức vì bị người khác khinh thường như thế.
Nghe nỗi lòng của hắn mà nó lại chẳng quan tâm, Vương Thảo Linh chết tiệt này, sống chung với người ta rồi mà nó lại chẳng hay biết gì, nhỏ cứ đợi đấy, nó mà bỏ qua thì tên nó sẽ viết ngược lại cho coi.
Nhắc đến tên Minh đó thì lại làm nó nhớ đến việc tên đó nói với nó, trước kia hắn vì nó mà uống rượu đến độ xuất huyết dạ dày.
“Trước đây anh vì uống rượu mà phải vào bệnh viện rồi à?”
Nghe vậy hắn chợt ho nhẹ hai cái, làm sao nó biết, còn không phải cái tên nhiều chuyện kia nói sao.
“À, ừm, cũng sơ sơ thôi, không nghiêm trọng lắm!”
Cứ nghĩ sẽ bị nó chửi cho một trận thì chợt nghe nó nói “Sau này đừng uống rượu nữa!”
Một câu thôi làm hắn xúc động đến suýt khóc, mặc dù không đến mức khóc nhưng hắn lại có hành động đáng sợ hơn.
Hắn chồm người qua cái bàn rồi hôn chụt một cái lên mặt nó.
“Anh đúng là vô sỉ không lúc nào nghiêm túc được mà!”
Hắn nghe nó càm ràm như thế thì vẫn cười một cách ngu ngốc, đúng là ngoài hắn ra chẳng có ai bị chửi mà miệng vẫn cười ngoác cả ra.
+++++
Nó về nhà, đầu vẫn không quên chuyện Thảo Linh sống chung với tên Nhật Minh kia, thế là đại hội triệu tập chị em được nó mở ra.
Bar LM, phòng VIP.
Hân, Linh, Ngọc không những có mặt đầy đủ mà còn lòi ra thêm cậu em Minh Kiệt kèm theo bên cạnh là một em gái nhỏ xinh.
Vừa thấy nó vào mọi người mặt mày hớn hở lên.
“Tiểu vy a, lần này triệu tập mọi người đến đây có việc gì?’, Ngọc vừa xoay xoay móng tay vừa nhìn nó hỏi.
“Aaaa, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu! Gọi đồ vào đi đã!”, mặt nó cười như có như không mà trả lời.
Lúc sau rượu được đưa lên nhưng nó cũng vẫn không nói lý do đến đây mà chỉ vui vẻ nói chuyện với mọi người, cuối cùng cậu bé Minh Kiệt vì đến đây hóng chuyện mà không được gì thì mới nóng lòng hỏi nó “Tiểu Vy, chị gọi người ra đây là có việc gì, chị làm em tò mò quá!”
Nó nghe nói thì chỉ gật gù một cái rồi thản nhiên nói “Chỉ gọi ra đây không có việc gì, chỉ muốn gặp mặt Linh Linh hỏi nó sống chung với tên Hoàng Nhật Minh kia lâu chưa thôi ý mà!”
Một câu nhàn nhạt của nó thôi nhưng lại làm mọi người phun hết cả đồ ăn với rượu ra.
Còn Linh Linh thì lúc này, mặt như ăn phải ớt. Ánh mắt ai oán nhìn nó.
Nó chỉ vô tội cười hì hì hai tiếng còn để dành quyền tra khảo cho mọi người.
Đầu tiên, chị cả Minh Ngọc “Tiểu Linh, em thật quá đáng, rõ ràng đã sống chung với tên đó mà không chịu rắt ra ra mắt mọi người, em đúng là...”, nói xong mặt của Ngọc còn thêm biểu tình đau khổ khẽ chấm nước mắt.
Linh đang định nói “Em...” thì lại lập tức bị Hân cắt ngang “Mày không xem bọn này là bạn rồi, ôi, tim tao đau quá man!”
Cuối cùng là Minh Kiệt “Chị Linh ở với người ta rồi mà em không biết gì, hic, rõ ràng là chị không xem em ra gì đâu mà!”
“Em xin lỗi mà!”, Linh bất lực nói, “Em cũng muốn đưa tên đó ra mắt mọi người, nhưng lại ngại chuyện của Tiểu Vy mà. Dù sao Minh cũng là bạn thân của Phong mà!”, Linh vừa nói xong thì vẻ mặt tra khảo của mọi người lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cảm thông. Còn nó -_- , sao giờ chuyện lại lái sang nó rồi.
Đúng lúc này không biết Hân nghĩ ra cái gì mà chợt a lên một tiếng “Tiểu Vy, mày làm sao mà chuyện của Linh vậy, nó giấu kín như vậy, ngay cả Minh Kiệt hay đi nhiều chuyện còn không biết vậy sao mày biết vậy?”
Nó “....”
Đúng lúc này mọi người đồng loạt đồng thanh “Không lẽ...”
Thế là khoảng hai tiếng sau, hắn đang ngồi trên ghế xem bóng đá thì bị điện thoại làm phiền “Alo!”
“Dương Lãnh Phong, Bar LM, anh mau đến vác xác vợ anh về đi, vợ anh uống say đang quấn lấy đàn ông kia kìa!”
Mắt hắn đang từ tivi mà di chuyển ra ngoài rồi trợn ngược một cái hét lên “Cái gì????”
++++++
Link page: facebook.com/hanhpule9 , ai rảnh like page hộ Pule nhé! <3 <3
P/s: Dương Gió Lạnh, Pule không hiểu sao lại thấy nó hay hơn Lãnh Phong, chắc nó thuần việt hơn hay sao ta! Nhảm thế thôi chứ tớ phải đi tu chương tiếp đây. @_@
/152
|