Chương 124
Trong căn phòng bí mật,
Đã ba ngày ba đêm Ngọc không bước ra đến bên ngoài, bỏ qua tất cả mọi việc để chuyên tâm nghiên cứu thuốc giải.
Giống rơi độc ác đó thật kinh khủng, khiến cô không thể nào loại bỏ được độc ra khỏi người Hoàng Nhi. Cô chỉ có thể cầm cự cho nó không phát tác, nhưng cách này cũng chỉ là tạm thời.
Thời gian dần trôi qua, tất cả phương pháp cô thử qua đều không được. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sự bất lực tràn ngập trong mình.
Uể oải bước về phía giường băng, nhìn Hoàng Nhi đang nhắm đôi mắt tinh tường của bé lại, cả người nằm bất động. Đau đớn mà đưa đôi tay lên chạm vào cái đầu nhỏ nhắn của nó.
Hoàng Nhi là con rắn lúc cô đang luyện tập khi mới vào tổ chức bắt được. Lúc đó, Hoàng Nhi chỉ là con rắn con nhỏ mới nở. Vẫn biết loài rắn sau khi đẻ trứng thì liền bỏ rơi con, và trứng rắn sẽ tự động nở, nhưng có lẽ vì Hoàng Nhi là một con rắn yếu nên sau khi nở ra từ vỏ trứng thì vô cùng yếu ớt và không thể nào di chuyển.
Lúc đó Ngọc đang trong quá trình luyện tập, vô cùng cực khổ, bị bỏ đói ở một khu rừng hoang vắng, không có ai. Cô phải tự dùng sức mình để tìm được lối ra.
Khi sức lực sắp cạn kiệt, ngồi dưới một gốc cây thì chợt có cái gì đó ngọ nguậy đằng sau, quay lại nhìn thì đó là một con rắn vàng nhỏ mới nở, sức lực vô cùng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng bò đi – bởi nó không thể bỏ cuộc. Nhìn thấy ngay cả một con rắn con mới nở cũng kiên cường như thế, Ngọc đã có quyết tâm phải vượt qua.
Cuối cùng, qua những gian khổ mà không thể tưởng tượng nổi , Ngọc cũng vượt qua được đợt huấn luyện và trở thành thuộc hạ chính thức của Death.
Khi Ngọc hoàn thành nhiệm vụ thì lúc đó cũng là lúc cô ngất đi. Lúc được người đưa ra ngoài thì mặc dù mất đi ý thức nhưng trên môi cô vẫn hiện lên một nụ cười, rất tươi. Trong tay thì ôm lấy con rắn nhỏ, như không muốn để ai làm tổn thương nó.
Bắt đầu từ đó Ngọc chính thức thu nhận Hoàng Nhi và huấn luyện cho nó.
Hoàng Tước vào được Death và trở thành Hoàng Cơ Nữ Tước huyền thoại là vì luôn luôn có Hoàng NHi ở bên cổ vũ. Nếu bây giờ nó có mệnh hệ gì thì cho dù nổ sập Hầm Hắc Thạch cô cũng làm. Cho dù bị đày đến Châu Phi hay Bắc Cực cô cũng không nói 2 từ hối hận.
Lòng thầm nghĩ như vậy nhưng cô lại đành buông Hoàng Nhi ra, cố gắng tập trung tất cả tinh thần. Nếu cô không tỉnh táo thì cũng do chính cô đã hại chết nó.
Quay trở lại bàn thí nghiệm, đang lúc Ngọc hì hục nghiên cứu thì lúc này cửa mở ra.
Nhìn lên là Kiệt – cậu em trai quý tử của cô.
-Chuyện gì? – đầu cũng không ngẩng lên Ngịc nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói còn kèm theo mệt mỏi.
-Haha! Chị gái yêu quý của em! Sao chị cứ nhìn thấy em là lại trưng bộ mặt đó ra vậy? – Kiệt xem dáng vẻ của Ngọc như không thấy, còn tùy hứng mà trêu trọc.
-Không có chuyện gì thì mày cút ra ngoài
-Thật sao? Chị thật sự muốn em đi á? – Minh kiệt nghe vậy thì như nghe chuyện lạ, giả bộ hỏi lại.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
-Chị thật là nhẫn tâm, em nghe Chị Vy nói là Hoàng NHi bị trúng độc nặng liền lập tức quay về trụ sở lấy Cỏ Tử Thần sang đây cho chị…………..
Nhưng Minh Kiệt chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã ngạc nhiê ngẩng đầu lên mở to mắt hỏi:
-Cỏ Tử Thần? Mày lấy kiểu gì? – Cỏ Tử Thần của Death là loại cỏ mà có thể chữa mọi loại độc dược trên cái trái đất này. Nó tên là Tử Thần không phải ăn nó vào sẽ chết, mà tên của nó tượng trưng như Death, là loại cỏ thần thánh của Tử Thần chữa bách bệnh. Nhưng không có lệnh của Bang chủ là Don, thì cho dù toàn bộ Death bị trúng độc cũng không có quyền lấy. Kiệt nó làm sao mà lấy được.?
-Trộm đi! – trái với vẻ kinh ngạc của Ngọc thì Kiệt lại nhăn nhở mà nói.
Bỗng lúc này trên màn hình hiện ra thông tin.
#Minh Chủ - Võ Minh Kiệt trộm đi Cỏ Tử Thần của Death. Lập tức quay về nhận tội trong 1h nữa. Nếu không có mặt, lập tức nhận lệnh truy nã của Death#.
Đọc xong thông tin thì Ngọc như bị giáng một cái rất đau vậy.
-Sao phải làm vậy? – Ngọc sững sờ nhìn Kiệt.
-Vì em là em của chị! – một câu của Kiệt như khẳng định – Chị mau cho Hoàng Nhi uống đi. Nếu không sẽ không cứu được nó đâu. Em đi đây! – Nói xong thì đầu cũng không ngoảnh lại.
Nhìn theo bóng của anh, Ngọc thấy tim mình nghẹn lại. Phải, tình thân là thứ có thể nuông chiều bạn mọi thứ mà không cần đáp trả lại.
Thẫn thờ ngồi nghĩ rồi Ngọc liền mang cỏ đi nghiền ra rồi đút cho Hoàng Nhi, một lúc sau, ánh mắt Hoàng Nhi khẽ động, chứng tỏ độc đã được Cỏ Tử Thần từ từ khử ra ngoài.
Ngọc vô cùng vui mừng nhưng trong lòng lại ngổn ngang cho đứa em trai duy nhất của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@Lời tác giả: Ta là sợ rắn, sợ muốn chết. Nếu thấy rắn thì 36 kế, chạy là thượng sách. Sợ đến nỗi nhắc đến hoặc nhìn thấy cũng đã khiếp đến độ nổi da gà, dựng tóc gáy luôn. Vì vậy thật Phục Ngọc Tỷ và thương Kiệt ca ca!@_@
(^_^) …..(^_^)
Sân bay Haneda, Ota, Japan.
Bốn cô gái bước xuống, bốn phong cách, sự thời thượng khác nhau. Hân Hân, nhỏ chuộng màu trắng nhất, vả lại có xu hướng đi theo phong cách công chúa. NHỏ mặc một cái đầm xòe liền thân màu trắng, thắt tại eo với cái dây bạc vô cùng dễ thương, đôi chân đi một đôi giày cao gót đính đá tinh xảo, mái tóc thả tự nhiên, nhìn vô cùng có thần thái.
Linh, cô nàng theo phong cách quyến rũ, màu đỏ thể hiện sự ma mị cùng gợi cảm nổi bật. Cô mặc một chiếc sườn xám bó sát được cách tân ngắn tay và ngắn đến ngang đùi. Mái tóc thì được chuyển sang màu đỏ rực. Nhìn nhỏ thật khiến người đối diện muốn phun máu mũi.
Võ Minh Ngọc, chị cả của nhóm, phải là cô thích màu vàng, nhưng lại thích thay đổi nhiều kiểu trang phục. Đầm ngắn bó sát màu đen cùng một chiếc áo phối ren nhìn qua như nửa kín đáo, nửa lại như hở ra. Người ta nói, phụ nữ nửa kín nửa hở là đẹp và quyến rũ nhất. Cô, đúng là đã vận dụng vô cùng thành công triết lý này.
Nó vẫn như cũ một màu đen, với chiếc quần ngắn màu đen tôn lên đôi chân trắng, một đôi giày sneaker màu đen và một chiếc áo crop – top cũng màu đen nốt, khoe ra vòng eo con kiến thon thả, nó – chính là tín đồ màu đen. Trên đầu nó thì không có cái gì là gọi để che chắn, chỉ là tóc cột đuôi ngựa và thả mái, còn nếu bây giờ giới trẻ thích dùng khẩu trang để che – vừa thời thượng lại che đi ánh nắng, thì nó lại rất ghét điều đó, vì nó đẹp, nó có quyền khoe ra, tội gì che đi. Vả lại làn da nó vốn chẳng bị bắt nắng. Nó, luôn có những suy nghĩ ngược lại với xu thế hiện tại.
Từ trên máy bay bước xuống, nhìn nó đến một cái gọi là hành lý cũng không có, à không, cũng có – chiếc điện thoại được gắn tai nghe. Nó mặt mày hằm hằm mà nhìn vào màn hình.
-Cái máy bay chết tiệt, rõ là tao đã chuyển sang chế độ máy bay, mà cũng không cho tao nghe nhạc là sao? Á,aaaaaaaa!!!!! – vừa bật điện thoại nó vừa rủa lên.
Linh nghe nó nói vậy cũng chẳng màng, vì nhỏ đang mệt muốn chết. Cả nhười như không xương dựa vào Hân Hân : “Hân Hân tiểu muội muội xinh đẹp, ta mệt sắp die luôn rồi, huhu”.
Còn Ngọc thì đang dỗ bé rắn của cô nàng trong túi, lúc nãy Hoàng Nhi ngoan ngoãn nằm trong người cô, nhưng do bé vừa khỏi bệnh dậy, nhân lúc này cô muốn cho nó hít thở không khí một chút.
Hoàng Nhi ở trong túi uể oải mở mắt nhìn cô một cái rồi lại rúc đầu vô tiếp tục ngủ.
Hân Hân ở một bên nhìn thấy vậy thì mỉm cười nói: “Có vẻ Hoàng Nhi đã khỏe hơn rồi, nhưng nó càng ngày càng lười biếng đi”
Linh cũng nói: “Cỏ Tử Thần đúng là Thần Dược, nhưng tội nhóc Kiệt quá, hic. Thôi bỏ đi, khen cho Hoàng Nhi thông minh lại vô cùng anh dũng nữa, dám xả thân cứu dì nha! Đợi con khỏe, muốn gì dì cũng cho”.
Thật là nếu là người bên ngoài nhìn vào, cũng thật chả hiểu chúng nó đang nói cái quái gì cả.
-Còn nói nữa, đi không vậy? – nó đứng ngoài nãy giờ mới bực mình lên tiếng.
-Tiểu Vy! Dì cả của mày hôm nay tới hay sao mà mặt mày mày khó chịu vậy? – nhìn điệu bộ của nó, Linh cong môi lên mà mỉa mai.
Nghe xong câu nói của nhỏ thì nó chợt dừng nước chân của mình lại. Mặt mày chuyển từ mệt mỏi sang vui vẻ.
Đúng là sự chuyển biến này khiến Linh sợ chết khiếp, nó không giận mà còn cười là sao.
-Mày có muốn biết không? Tao không ngại cho mày kiểm tra đâu – nó lúc này mới ra vẻ hào phóng mà nói.
-Vy Vy! Mày không biết cái gì gọi là chuyện kín đáo của con gái sao? Vô duyên chết được! – Linh Linh khinh bỉ mà nói.
-Hahaaa! – nó nghe vậy cười sặc sụa – OK! Bây giờ đi mau thôi. Trễ rồi!
Hối thúc xong, chúng nó rời sân bay, đến ga xe lửa, bắt một chuyến tàu đến ngôi nhà thần thoại của bang chủ Death – người đứng đầu kì quặc.
Đứng trước cổng nhà, một ngôi nhà cổ kính theo phong cách Nhật Bản. Trước ngôi nhà trồng rất nhiều cây hoa anh đào, khiến chúng nở rộ ra màu hồng phấn, rải rắc khắp nơi.
Hân giơ tay lên gõ cửa, đợi một lát thì có một cô gái đi ra mở cửa. Mặc một bộ kimono màu tím nhạt có in hình hoa anh đào, khi mở cửa nhìn thấy bọn nó, cô ấy mỉm cười rồi cúi đầu chào đúng tiêu chuẩn của người Nhật: “Konichiwa”
Thấy vậy bọn nó cũng lịch sự cúi đầu chào.
Sau đó cô ấy giơ tay ra ý mời, gật đầu một cái bọn nó cũng bước theo.
Trong ngôi nhà mang đậm phong cách Nhật Bản, xuyên theo lối đi. Xa xa nhìn thấy bên cạnh là những hồ nước xanh đến trong veo in hình cây cỏ xung quanh tạo nên một bức tranh đẹp như trong tưởng tượng.
Bọn nó mải ngắm phong cảnh rồi theo cô gái kia đi, những tưởng cô ấy sẽ dẫn bọn nó đến gặp Don thì cô ấy lại dẫn bọn nó đến nhà tắm.
Nhìn thấy biển ghi Ngọc nghi hoặc nhìn cô ấy rồi thắc mắc hỏi: “”
(Chúng tôi cần gặp Don)
Nhưng đáp lại Ngọc chỉ là một cái mỉm cười của cô ấy, giơ tay ra hiệu mời bọn nó vào xong cô ấy xoay bước đi.
Ngọc đang định chạy theo gọi thì bị nó kéo lại: “Chắc đây là phong tục nơi này. Chúng ta biết sư phụ cũng không phải ít ỏi gì, chả lẽ không biết tính cách thầy ấy không đơn giản bình thường chút nào sao!”
Ngọc nghe vậy thì đành im lặng, sau đó bọn nó mở cửa bước vào.
Trước mặt là một gian phòng chứa đầy những bộ Kimono mới đủ loại màu sắc. Mỗi đứa nó lấy một bộ có màu đặc trưng cho mình rồi bước vào buồng tắm, bường tắm không phải là những thiết bị xa xỉ gì mà chỉ là một dòng suối nước nóng. Hơi nước mịt mì bốc lên, tạo cho người ta cảm giác thoải mái và thư thái hơn. Từ từ thay đồ, sau đó……….
Bùm, bùm, bùm…………. Bọn nó kéo nhau nhảy xuống một loạt, kèm theo đó là những hạt nước tung tóe bay lên…… mịt mờ ảo huyễn.
(=-=)
Tắm xong, bước lên thay đồ. Kimono, một loại trang phục đẹp, truyền thống của Nhật Bản, nhưng đối với những đứa đã sống qua loa nhanh gọn như bọn nó, thì đúng là trang phục rườm rà.
-Á,aaaaaa! Mày định gói tao lun hả Hân – tiếng hét của Linh Linh vang lên, sở dĩ vì Hân siết cái đai lưng kèm theo cái bông hoa sau lưng nhỏ quá chặt, như muốn đem nhỏ gói lại luôn. Đúng là chịu không nổi.
-Vậy mày thả nó luôn ra đi cho thoải mái! – bực mình bỏ ra, Hân khó chịu nói.
-Ok! Ok! Tao xin lỗi! Mày làm tiếp đi! – Linh Linh cuối cùng chỉ còn cách cầu hòa.
Mặc xong trang phục, đến khi bọn nó bước ra thì có một người đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Nhìn bọn nó gật một cái rồi trực tiếp bước đi, ý chỉ dẫn đường. Phong thái của người này mang theo nét lạnh lùng vô cảm, khác hẳn với cô gái thân thiện hồi nãy.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng bọn nó lựa chọn yên lặng. Cố gắng bước đi đuổi kịp cước bộ của người đàn ông lãnh đạm kia, đến trước một căn phòng, anh ta dùng tiếng Nhật để nói với người đang đứng canh cửa, đại khái đối với bọn nó thì ngôn ngữ ấy cũng sắp thành ngôn ngữ phổ thông luôn rồi vì trong Death đa số là người Nhật.
Ý anh ta nói là hãy thông báo với Don Tứ Vương Nữ Tước đã đến, đang chờ được gặp. Tứ Vương Nữ Tước sao? Lần này bọn nó phải dùng thân phận này để gặp Don, không phải thân phận đệ tử sao?
Nghe lời nói của anh ta thì lập tức nó, Hân, Linh và Ngọc lập tức hiểu. Đem thân phận của Tứ Vương Nữ Tước thể hiện ra, giống như đang đứng trước một nhiệm vụ mới vậy.
Một lúc sau người canh gác vào trong thông báo xong thì trở ra, gật đầu một cái với người con trai hồi nãy một cái. Anh ta nghe hiểu ý lập tức quay lại phía bọn nó giơ tay ra ý mời rồi lập tức xoay người bước đi.
Bước vào trong căn nhà nhưng một bóng người cũng không có, bọn nó lập tức nhìn ra cánh cửa thông ra sau vườn. Lập tức xoay người ra đó, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc Kimono một màu xanh dương đậm, khuôn mặt của ông ta rất là nhu hòa và gần gũi, tựa như ánh mặt trời vậy, trong tay ông ấy đang mân mê cây kiếm Nhật.
Nghe được tiếng bước chân bọn nó bước ra: “Đến rồi?”
-Dạ! Tứ Vương Nữ Tước tham kiến Bang chủ tại thượng! –bọn nó vừa nhìn thấy ông ta lập tức quỳ gối xuống, một giọng cung kính vang lên.
-Ừm! Đứng lên đi! – đối với sự thành kính của bọn nó thì ông ta xem như chẳng là gì, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
Bọn nó nghe vậy thì “Dạ” một tiếng rồi đồng loạt đứng lên. Sau đó giữ nguyên trạng thái đứng yên, im lặng. Tứ Vương Nữ Tước là vậy, luôn luôn phải nghe chỉ thị của Don, không bao giờ nên đặt câu hỏi với ông ấy.
Sự im lặng cứ thế trôi qua, trong khu vườn mà đâu đâu cũng chỉ là hoa tử đằng từ tím nhạt cho đến tím đậm, gió khẽ lùa qua, khiến cho chum hoa lay động nhẹ.
Bỗng lúc này Don vung lên thanh kiếm trong tay, ánh sáng bạc của kim loại cùng vẻ sắc bén của nó ánh lên một cái, lập tức những chùm hoa tử đằng bên trên lìa ra rồi theo đó bung ra thành từng mảnh bay tứ phía. Sức mạnh của kiếm Nhật rất là khủng khiếp, chính là độ sắc bén của nó. Quá trình tạo ra được kiếm Nhật là cả một quá trình rất dài.
Cùng lúc những cánh hoa tử đằng rơi xuống thì lúc này giọng Don bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng hiện tại: “Biết lần này ta gọi các con về làm gì không?”
-Dạ không?
-Hừm! Thật chứ?
-Dạ…………
-Ừm! Cứ cho là các con không biết! Vậy đoán thử xem!
Lúc này nó thân là thủ lĩnh Tứ Vương Nữ Tước lập tức ra mặt lên tiếng: “Suy nghĩ của ngài! Chúng con đâu đủ tư cách thăm dò!”
-Hahaaa – nghe xong câu nói của nó, Don lập tức cười vang, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười vậy – Nếu các con không dám nói thì ta đành phải nói vậy! Ta cảm thấy mình già rồi! Nên nghỉ ngơi………… Vì thế nên…….
Nói đến đây Don bỗng dừng lại, ánh mắt lộ vẻ thăm dò bọn nó. Còn bọn nó thì đã lập tức hiểu, ngài ấy muốn để lại chức vụ bang chủ hiện tại, mà đối tượng được truyền chính là Lâm Gia đại tiểu thư – Lâm Yến Vy hiện đương nhiệm chức danh Huyền Vương Nữ Tước.
-Ý thầy là……… - nó trưng vẻ mặt khó hiểu lên nhìn Don.
Đáp lại nó là vẻ mặt như có như không của Don: “Eira, Roxy, Flavia các con đi ra ngoài trước đi!”
$Chú thích: chắc lâu quá nên có lẽ các bạn sẽ quên vì mình để nhiều tên khiến các bạn sẽ bị rối,hihi! Ciara:tên tiếng Anh của nó, Eira:tên của Hân, Roxy:Linh và Flavia là tên của Ngọc.
Nhìn vẻ mặt của Don cùng giọng điệu ban nãy, Ngọc Linh, Hân cùng trưng một vẻ mặt về phía nó. Sau đó thì đành phải bước ra ngoài.
-Ý ta là lúc ta rời khỏi Death, con sẽ lên làm tân bang chủ!
-Thầy………….. – lúc này thì sự rối rắm đã hiện rõ ra trong nó, nó muốn lý trí. Nhưng trước người đàn ông tên Don này, cho dù lý trí đến đâu cũng chẳng là gì.
Lên làm bang chủ, ước nguyện của tất cả những người trong Death, nhưng đối với bọn nó thì không, vì những lý do bắt buộc nên bước chân vào Deat làm sát thủ, mục đích chính là làm cho mình mạnh hơn, để có thể tự mình tránh khỏi những nguy hiểm.
Bọn nó chưa từng có ý nghĩ sẽ cố gắng tranh đoạt làm bang chủ.
Bang chủ của Death – người được coi là tương đương với Tử Thần, nắm những sức mạnh kinh khủng. Chính vì thế, khi còn đương nhiệm bang chủ sẽ thực hiện những quy định trong bang : “Không được yêu đương hay nảy sinh tư tình, vì tình cảm chính là thứ duy nhất khiến lý trí bị lung lay.
Làm bang chủ sẽ được tiêm loại thuốc khiến cho bách độc bất xâm cả đời, luôn luôn giữ vững lý trí nhưng theo đó sẽ không bao giờ sinh con để cái được.”
Và,,,,,, hàng ngàn nội quy khác. Mỗi cái nội quy, tương đương với việc hủy đi một cái quyền lợi của một con người. Thật ác độc………….
Nhưng giờ này đây, nó lại có thể có lựa chọn này……….
-Thưa thầy! Con nghĩ mình không đủ tư cách! – nó là con người cần tình cảm, cần người thân, vả lại nó không muốn tư tưởng về ghế bang chủ, nó từ bỏ.
-Hahaaaaaa – đối với sự từ chối của nó hình như Don đã cơ hồ đoán được trước rồi – Ta biết chắc con sẽ không đồng ý. Vì con……….. đã nảy sinh tơ tình nam nữ. Với tên Dương thiếu gia của Dương Gia, bang chủ Dương Lệ bang.
Thầy ấy biết chuyện của nó, nó cũng không lấy làm kinh ngạc, nhưng nó đã nảy sinh tình cảm sao? Điều này chính nó cũng không rõ,…….
-Huyền Tước con trước giờ là đứa lý trí nhất! Bởi vì, ta vẫn còn nhớ lúc trước. Hoàn cảnh con vào Death là như thế nào…..
Chọc ngoáy vào nỗi đau sâu thẳm trong nó,…. Don đang có vẻ ép buộc nó phải đồng ý.
Nhưng ngay lúc nó định lên tiếng thì ông ta lại lên tiếng cản lại.
-Ta cho con thời gian suy nghĩ, đi về đi! Ta chờ câu trả lời của con!
Trầm mặc một cái, xong nó đành yên lặng thở dài, gập người chào một cái rồi nó quay gót đi ra.
Thấy nó đi ra Hân, Ngọc, Linh cũng không lên tiếng hỏi.
Chỉ nhìn nhau một cái rồi đồng loạt xoay gót bước đi…….
@Liệu Lâm Yến Vy có trở thành bang chủ của Death không???????? @
Đừng nói một từ ngu ngốc, khi con người ta bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm – rất đáng sợ. Rất muốn buông xuôi tất cả để đứng trước người đó, nói câu “yêu người”, cùng người đó có những thời gian hạnh phúc bên nhau, trong con mắt ngưỡng mộ của người khác. Nhưng cuộc sống và hiện tại quá khắc nghiệt. Em muốn bên anh nhưng anh lại quay đi. Biết sao giờ?????
Trong căn phòng bí mật,
Đã ba ngày ba đêm Ngọc không bước ra đến bên ngoài, bỏ qua tất cả mọi việc để chuyên tâm nghiên cứu thuốc giải.
Giống rơi độc ác đó thật kinh khủng, khiến cô không thể nào loại bỏ được độc ra khỏi người Hoàng Nhi. Cô chỉ có thể cầm cự cho nó không phát tác, nhưng cách này cũng chỉ là tạm thời.
Thời gian dần trôi qua, tất cả phương pháp cô thử qua đều không được. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sự bất lực tràn ngập trong mình.
Uể oải bước về phía giường băng, nhìn Hoàng Nhi đang nhắm đôi mắt tinh tường của bé lại, cả người nằm bất động. Đau đớn mà đưa đôi tay lên chạm vào cái đầu nhỏ nhắn của nó.
Hoàng Nhi là con rắn lúc cô đang luyện tập khi mới vào tổ chức bắt được. Lúc đó, Hoàng Nhi chỉ là con rắn con nhỏ mới nở. Vẫn biết loài rắn sau khi đẻ trứng thì liền bỏ rơi con, và trứng rắn sẽ tự động nở, nhưng có lẽ vì Hoàng Nhi là một con rắn yếu nên sau khi nở ra từ vỏ trứng thì vô cùng yếu ớt và không thể nào di chuyển.
Lúc đó Ngọc đang trong quá trình luyện tập, vô cùng cực khổ, bị bỏ đói ở một khu rừng hoang vắng, không có ai. Cô phải tự dùng sức mình để tìm được lối ra.
Khi sức lực sắp cạn kiệt, ngồi dưới một gốc cây thì chợt có cái gì đó ngọ nguậy đằng sau, quay lại nhìn thì đó là một con rắn vàng nhỏ mới nở, sức lực vô cùng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng bò đi – bởi nó không thể bỏ cuộc. Nhìn thấy ngay cả một con rắn con mới nở cũng kiên cường như thế, Ngọc đã có quyết tâm phải vượt qua.
Cuối cùng, qua những gian khổ mà không thể tưởng tượng nổi , Ngọc cũng vượt qua được đợt huấn luyện và trở thành thuộc hạ chính thức của Death.
Khi Ngọc hoàn thành nhiệm vụ thì lúc đó cũng là lúc cô ngất đi. Lúc được người đưa ra ngoài thì mặc dù mất đi ý thức nhưng trên môi cô vẫn hiện lên một nụ cười, rất tươi. Trong tay thì ôm lấy con rắn nhỏ, như không muốn để ai làm tổn thương nó.
Bắt đầu từ đó Ngọc chính thức thu nhận Hoàng Nhi và huấn luyện cho nó.
Hoàng Tước vào được Death và trở thành Hoàng Cơ Nữ Tước huyền thoại là vì luôn luôn có Hoàng NHi ở bên cổ vũ. Nếu bây giờ nó có mệnh hệ gì thì cho dù nổ sập Hầm Hắc Thạch cô cũng làm. Cho dù bị đày đến Châu Phi hay Bắc Cực cô cũng không nói 2 từ hối hận.
Lòng thầm nghĩ như vậy nhưng cô lại đành buông Hoàng Nhi ra, cố gắng tập trung tất cả tinh thần. Nếu cô không tỉnh táo thì cũng do chính cô đã hại chết nó.
Quay trở lại bàn thí nghiệm, đang lúc Ngọc hì hục nghiên cứu thì lúc này cửa mở ra.
Nhìn lên là Kiệt – cậu em trai quý tử của cô.
-Chuyện gì? – đầu cũng không ngẩng lên Ngịc nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói còn kèm theo mệt mỏi.
-Haha! Chị gái yêu quý của em! Sao chị cứ nhìn thấy em là lại trưng bộ mặt đó ra vậy? – Kiệt xem dáng vẻ của Ngọc như không thấy, còn tùy hứng mà trêu trọc.
-Không có chuyện gì thì mày cút ra ngoài
-Thật sao? Chị thật sự muốn em đi á? – Minh kiệt nghe vậy thì như nghe chuyện lạ, giả bộ hỏi lại.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
-Chị thật là nhẫn tâm, em nghe Chị Vy nói là Hoàng NHi bị trúng độc nặng liền lập tức quay về trụ sở lấy Cỏ Tử Thần sang đây cho chị…………..
Nhưng Minh Kiệt chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã ngạc nhiê ngẩng đầu lên mở to mắt hỏi:
-Cỏ Tử Thần? Mày lấy kiểu gì? – Cỏ Tử Thần của Death là loại cỏ mà có thể chữa mọi loại độc dược trên cái trái đất này. Nó tên là Tử Thần không phải ăn nó vào sẽ chết, mà tên của nó tượng trưng như Death, là loại cỏ thần thánh của Tử Thần chữa bách bệnh. Nhưng không có lệnh của Bang chủ là Don, thì cho dù toàn bộ Death bị trúng độc cũng không có quyền lấy. Kiệt nó làm sao mà lấy được.?
-Trộm đi! – trái với vẻ kinh ngạc của Ngọc thì Kiệt lại nhăn nhở mà nói.
Bỗng lúc này trên màn hình hiện ra thông tin.
#Minh Chủ - Võ Minh Kiệt trộm đi Cỏ Tử Thần của Death. Lập tức quay về nhận tội trong 1h nữa. Nếu không có mặt, lập tức nhận lệnh truy nã của Death#.
Đọc xong thông tin thì Ngọc như bị giáng một cái rất đau vậy.
-Sao phải làm vậy? – Ngọc sững sờ nhìn Kiệt.
-Vì em là em của chị! – một câu của Kiệt như khẳng định – Chị mau cho Hoàng Nhi uống đi. Nếu không sẽ không cứu được nó đâu. Em đi đây! – Nói xong thì đầu cũng không ngoảnh lại.
Nhìn theo bóng của anh, Ngọc thấy tim mình nghẹn lại. Phải, tình thân là thứ có thể nuông chiều bạn mọi thứ mà không cần đáp trả lại.
Thẫn thờ ngồi nghĩ rồi Ngọc liền mang cỏ đi nghiền ra rồi đút cho Hoàng Nhi, một lúc sau, ánh mắt Hoàng Nhi khẽ động, chứng tỏ độc đã được Cỏ Tử Thần từ từ khử ra ngoài.
Ngọc vô cùng vui mừng nhưng trong lòng lại ngổn ngang cho đứa em trai duy nhất của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@Lời tác giả: Ta là sợ rắn, sợ muốn chết. Nếu thấy rắn thì 36 kế, chạy là thượng sách. Sợ đến nỗi nhắc đến hoặc nhìn thấy cũng đã khiếp đến độ nổi da gà, dựng tóc gáy luôn. Vì vậy thật Phục Ngọc Tỷ và thương Kiệt ca ca!@_@
(^_^) …..(^_^)
Sân bay Haneda, Ota, Japan.
Bốn cô gái bước xuống, bốn phong cách, sự thời thượng khác nhau. Hân Hân, nhỏ chuộng màu trắng nhất, vả lại có xu hướng đi theo phong cách công chúa. NHỏ mặc một cái đầm xòe liền thân màu trắng, thắt tại eo với cái dây bạc vô cùng dễ thương, đôi chân đi một đôi giày cao gót đính đá tinh xảo, mái tóc thả tự nhiên, nhìn vô cùng có thần thái.
Linh, cô nàng theo phong cách quyến rũ, màu đỏ thể hiện sự ma mị cùng gợi cảm nổi bật. Cô mặc một chiếc sườn xám bó sát được cách tân ngắn tay và ngắn đến ngang đùi. Mái tóc thì được chuyển sang màu đỏ rực. Nhìn nhỏ thật khiến người đối diện muốn phun máu mũi.
Võ Minh Ngọc, chị cả của nhóm, phải là cô thích màu vàng, nhưng lại thích thay đổi nhiều kiểu trang phục. Đầm ngắn bó sát màu đen cùng một chiếc áo phối ren nhìn qua như nửa kín đáo, nửa lại như hở ra. Người ta nói, phụ nữ nửa kín nửa hở là đẹp và quyến rũ nhất. Cô, đúng là đã vận dụng vô cùng thành công triết lý này.
Nó vẫn như cũ một màu đen, với chiếc quần ngắn màu đen tôn lên đôi chân trắng, một đôi giày sneaker màu đen và một chiếc áo crop – top cũng màu đen nốt, khoe ra vòng eo con kiến thon thả, nó – chính là tín đồ màu đen. Trên đầu nó thì không có cái gì là gọi để che chắn, chỉ là tóc cột đuôi ngựa và thả mái, còn nếu bây giờ giới trẻ thích dùng khẩu trang để che – vừa thời thượng lại che đi ánh nắng, thì nó lại rất ghét điều đó, vì nó đẹp, nó có quyền khoe ra, tội gì che đi. Vả lại làn da nó vốn chẳng bị bắt nắng. Nó, luôn có những suy nghĩ ngược lại với xu thế hiện tại.
Từ trên máy bay bước xuống, nhìn nó đến một cái gọi là hành lý cũng không có, à không, cũng có – chiếc điện thoại được gắn tai nghe. Nó mặt mày hằm hằm mà nhìn vào màn hình.
-Cái máy bay chết tiệt, rõ là tao đã chuyển sang chế độ máy bay, mà cũng không cho tao nghe nhạc là sao? Á,aaaaaaaa!!!!! – vừa bật điện thoại nó vừa rủa lên.
Linh nghe nó nói vậy cũng chẳng màng, vì nhỏ đang mệt muốn chết. Cả nhười như không xương dựa vào Hân Hân : “Hân Hân tiểu muội muội xinh đẹp, ta mệt sắp die luôn rồi, huhu”.
Còn Ngọc thì đang dỗ bé rắn của cô nàng trong túi, lúc nãy Hoàng Nhi ngoan ngoãn nằm trong người cô, nhưng do bé vừa khỏi bệnh dậy, nhân lúc này cô muốn cho nó hít thở không khí một chút.
Hoàng Nhi ở trong túi uể oải mở mắt nhìn cô một cái rồi lại rúc đầu vô tiếp tục ngủ.
Hân Hân ở một bên nhìn thấy vậy thì mỉm cười nói: “Có vẻ Hoàng Nhi đã khỏe hơn rồi, nhưng nó càng ngày càng lười biếng đi”
Linh cũng nói: “Cỏ Tử Thần đúng là Thần Dược, nhưng tội nhóc Kiệt quá, hic. Thôi bỏ đi, khen cho Hoàng Nhi thông minh lại vô cùng anh dũng nữa, dám xả thân cứu dì nha! Đợi con khỏe, muốn gì dì cũng cho”.
Thật là nếu là người bên ngoài nhìn vào, cũng thật chả hiểu chúng nó đang nói cái quái gì cả.
-Còn nói nữa, đi không vậy? – nó đứng ngoài nãy giờ mới bực mình lên tiếng.
-Tiểu Vy! Dì cả của mày hôm nay tới hay sao mà mặt mày mày khó chịu vậy? – nhìn điệu bộ của nó, Linh cong môi lên mà mỉa mai.
Nghe xong câu nói của nhỏ thì nó chợt dừng nước chân của mình lại. Mặt mày chuyển từ mệt mỏi sang vui vẻ.
Đúng là sự chuyển biến này khiến Linh sợ chết khiếp, nó không giận mà còn cười là sao.
-Mày có muốn biết không? Tao không ngại cho mày kiểm tra đâu – nó lúc này mới ra vẻ hào phóng mà nói.
-Vy Vy! Mày không biết cái gì gọi là chuyện kín đáo của con gái sao? Vô duyên chết được! – Linh Linh khinh bỉ mà nói.
-Hahaaa! – nó nghe vậy cười sặc sụa – OK! Bây giờ đi mau thôi. Trễ rồi!
Hối thúc xong, chúng nó rời sân bay, đến ga xe lửa, bắt một chuyến tàu đến ngôi nhà thần thoại của bang chủ Death – người đứng đầu kì quặc.
Đứng trước cổng nhà, một ngôi nhà cổ kính theo phong cách Nhật Bản. Trước ngôi nhà trồng rất nhiều cây hoa anh đào, khiến chúng nở rộ ra màu hồng phấn, rải rắc khắp nơi.
Hân giơ tay lên gõ cửa, đợi một lát thì có một cô gái đi ra mở cửa. Mặc một bộ kimono màu tím nhạt có in hình hoa anh đào, khi mở cửa nhìn thấy bọn nó, cô ấy mỉm cười rồi cúi đầu chào đúng tiêu chuẩn của người Nhật: “Konichiwa”
Thấy vậy bọn nó cũng lịch sự cúi đầu chào.
Sau đó cô ấy giơ tay ra ý mời, gật đầu một cái bọn nó cũng bước theo.
Trong ngôi nhà mang đậm phong cách Nhật Bản, xuyên theo lối đi. Xa xa nhìn thấy bên cạnh là những hồ nước xanh đến trong veo in hình cây cỏ xung quanh tạo nên một bức tranh đẹp như trong tưởng tượng.
Bọn nó mải ngắm phong cảnh rồi theo cô gái kia đi, những tưởng cô ấy sẽ dẫn bọn nó đến gặp Don thì cô ấy lại dẫn bọn nó đến nhà tắm.
Nhìn thấy biển ghi Ngọc nghi hoặc nhìn cô ấy rồi thắc mắc hỏi: “”
(Chúng tôi cần gặp Don)
Nhưng đáp lại Ngọc chỉ là một cái mỉm cười của cô ấy, giơ tay ra hiệu mời bọn nó vào xong cô ấy xoay bước đi.
Ngọc đang định chạy theo gọi thì bị nó kéo lại: “Chắc đây là phong tục nơi này. Chúng ta biết sư phụ cũng không phải ít ỏi gì, chả lẽ không biết tính cách thầy ấy không đơn giản bình thường chút nào sao!”
Ngọc nghe vậy thì đành im lặng, sau đó bọn nó mở cửa bước vào.
Trước mặt là một gian phòng chứa đầy những bộ Kimono mới đủ loại màu sắc. Mỗi đứa nó lấy một bộ có màu đặc trưng cho mình rồi bước vào buồng tắm, bường tắm không phải là những thiết bị xa xỉ gì mà chỉ là một dòng suối nước nóng. Hơi nước mịt mì bốc lên, tạo cho người ta cảm giác thoải mái và thư thái hơn. Từ từ thay đồ, sau đó……….
Bùm, bùm, bùm…………. Bọn nó kéo nhau nhảy xuống một loạt, kèm theo đó là những hạt nước tung tóe bay lên…… mịt mờ ảo huyễn.
(=-=)
Tắm xong, bước lên thay đồ. Kimono, một loại trang phục đẹp, truyền thống của Nhật Bản, nhưng đối với những đứa đã sống qua loa nhanh gọn như bọn nó, thì đúng là trang phục rườm rà.
-Á,aaaaaa! Mày định gói tao lun hả Hân – tiếng hét của Linh Linh vang lên, sở dĩ vì Hân siết cái đai lưng kèm theo cái bông hoa sau lưng nhỏ quá chặt, như muốn đem nhỏ gói lại luôn. Đúng là chịu không nổi.
-Vậy mày thả nó luôn ra đi cho thoải mái! – bực mình bỏ ra, Hân khó chịu nói.
-Ok! Ok! Tao xin lỗi! Mày làm tiếp đi! – Linh Linh cuối cùng chỉ còn cách cầu hòa.
Mặc xong trang phục, đến khi bọn nó bước ra thì có một người đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Nhìn bọn nó gật một cái rồi trực tiếp bước đi, ý chỉ dẫn đường. Phong thái của người này mang theo nét lạnh lùng vô cảm, khác hẳn với cô gái thân thiện hồi nãy.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng bọn nó lựa chọn yên lặng. Cố gắng bước đi đuổi kịp cước bộ của người đàn ông lãnh đạm kia, đến trước một căn phòng, anh ta dùng tiếng Nhật để nói với người đang đứng canh cửa, đại khái đối với bọn nó thì ngôn ngữ ấy cũng sắp thành ngôn ngữ phổ thông luôn rồi vì trong Death đa số là người Nhật.
Ý anh ta nói là hãy thông báo với Don Tứ Vương Nữ Tước đã đến, đang chờ được gặp. Tứ Vương Nữ Tước sao? Lần này bọn nó phải dùng thân phận này để gặp Don, không phải thân phận đệ tử sao?
Nghe lời nói của anh ta thì lập tức nó, Hân, Linh và Ngọc lập tức hiểu. Đem thân phận của Tứ Vương Nữ Tước thể hiện ra, giống như đang đứng trước một nhiệm vụ mới vậy.
Một lúc sau người canh gác vào trong thông báo xong thì trở ra, gật đầu một cái với người con trai hồi nãy một cái. Anh ta nghe hiểu ý lập tức quay lại phía bọn nó giơ tay ra ý mời rồi lập tức xoay người bước đi.
Bước vào trong căn nhà nhưng một bóng người cũng không có, bọn nó lập tức nhìn ra cánh cửa thông ra sau vườn. Lập tức xoay người ra đó, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc Kimono một màu xanh dương đậm, khuôn mặt của ông ta rất là nhu hòa và gần gũi, tựa như ánh mặt trời vậy, trong tay ông ấy đang mân mê cây kiếm Nhật.
Nghe được tiếng bước chân bọn nó bước ra: “Đến rồi?”
-Dạ! Tứ Vương Nữ Tước tham kiến Bang chủ tại thượng! –bọn nó vừa nhìn thấy ông ta lập tức quỳ gối xuống, một giọng cung kính vang lên.
-Ừm! Đứng lên đi! – đối với sự thành kính của bọn nó thì ông ta xem như chẳng là gì, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
Bọn nó nghe vậy thì “Dạ” một tiếng rồi đồng loạt đứng lên. Sau đó giữ nguyên trạng thái đứng yên, im lặng. Tứ Vương Nữ Tước là vậy, luôn luôn phải nghe chỉ thị của Don, không bao giờ nên đặt câu hỏi với ông ấy.
Sự im lặng cứ thế trôi qua, trong khu vườn mà đâu đâu cũng chỉ là hoa tử đằng từ tím nhạt cho đến tím đậm, gió khẽ lùa qua, khiến cho chum hoa lay động nhẹ.
Bỗng lúc này Don vung lên thanh kiếm trong tay, ánh sáng bạc của kim loại cùng vẻ sắc bén của nó ánh lên một cái, lập tức những chùm hoa tử đằng bên trên lìa ra rồi theo đó bung ra thành từng mảnh bay tứ phía. Sức mạnh của kiếm Nhật rất là khủng khiếp, chính là độ sắc bén của nó. Quá trình tạo ra được kiếm Nhật là cả một quá trình rất dài.
Cùng lúc những cánh hoa tử đằng rơi xuống thì lúc này giọng Don bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng hiện tại: “Biết lần này ta gọi các con về làm gì không?”
-Dạ không?
-Hừm! Thật chứ?
-Dạ…………
-Ừm! Cứ cho là các con không biết! Vậy đoán thử xem!
Lúc này nó thân là thủ lĩnh Tứ Vương Nữ Tước lập tức ra mặt lên tiếng: “Suy nghĩ của ngài! Chúng con đâu đủ tư cách thăm dò!”
-Hahaaa – nghe xong câu nói của nó, Don lập tức cười vang, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười vậy – Nếu các con không dám nói thì ta đành phải nói vậy! Ta cảm thấy mình già rồi! Nên nghỉ ngơi………… Vì thế nên…….
Nói đến đây Don bỗng dừng lại, ánh mắt lộ vẻ thăm dò bọn nó. Còn bọn nó thì đã lập tức hiểu, ngài ấy muốn để lại chức vụ bang chủ hiện tại, mà đối tượng được truyền chính là Lâm Gia đại tiểu thư – Lâm Yến Vy hiện đương nhiệm chức danh Huyền Vương Nữ Tước.
-Ý thầy là……… - nó trưng vẻ mặt khó hiểu lên nhìn Don.
Đáp lại nó là vẻ mặt như có như không của Don: “Eira, Roxy, Flavia các con đi ra ngoài trước đi!”
$Chú thích: chắc lâu quá nên có lẽ các bạn sẽ quên vì mình để nhiều tên khiến các bạn sẽ bị rối,hihi! Ciara:tên tiếng Anh của nó, Eira:tên của Hân, Roxy:Linh và Flavia là tên của Ngọc.
Nhìn vẻ mặt của Don cùng giọng điệu ban nãy, Ngọc Linh, Hân cùng trưng một vẻ mặt về phía nó. Sau đó thì đành phải bước ra ngoài.
-Ý ta là lúc ta rời khỏi Death, con sẽ lên làm tân bang chủ!
-Thầy………….. – lúc này thì sự rối rắm đã hiện rõ ra trong nó, nó muốn lý trí. Nhưng trước người đàn ông tên Don này, cho dù lý trí đến đâu cũng chẳng là gì.
Lên làm bang chủ, ước nguyện của tất cả những người trong Death, nhưng đối với bọn nó thì không, vì những lý do bắt buộc nên bước chân vào Deat làm sát thủ, mục đích chính là làm cho mình mạnh hơn, để có thể tự mình tránh khỏi những nguy hiểm.
Bọn nó chưa từng có ý nghĩ sẽ cố gắng tranh đoạt làm bang chủ.
Bang chủ của Death – người được coi là tương đương với Tử Thần, nắm những sức mạnh kinh khủng. Chính vì thế, khi còn đương nhiệm bang chủ sẽ thực hiện những quy định trong bang : “Không được yêu đương hay nảy sinh tư tình, vì tình cảm chính là thứ duy nhất khiến lý trí bị lung lay.
Làm bang chủ sẽ được tiêm loại thuốc khiến cho bách độc bất xâm cả đời, luôn luôn giữ vững lý trí nhưng theo đó sẽ không bao giờ sinh con để cái được.”
Và,,,,,, hàng ngàn nội quy khác. Mỗi cái nội quy, tương đương với việc hủy đi một cái quyền lợi của một con người. Thật ác độc………….
Nhưng giờ này đây, nó lại có thể có lựa chọn này……….
-Thưa thầy! Con nghĩ mình không đủ tư cách! – nó là con người cần tình cảm, cần người thân, vả lại nó không muốn tư tưởng về ghế bang chủ, nó từ bỏ.
-Hahaaaaaa – đối với sự từ chối của nó hình như Don đã cơ hồ đoán được trước rồi – Ta biết chắc con sẽ không đồng ý. Vì con……….. đã nảy sinh tơ tình nam nữ. Với tên Dương thiếu gia của Dương Gia, bang chủ Dương Lệ bang.
Thầy ấy biết chuyện của nó, nó cũng không lấy làm kinh ngạc, nhưng nó đã nảy sinh tình cảm sao? Điều này chính nó cũng không rõ,…….
-Huyền Tước con trước giờ là đứa lý trí nhất! Bởi vì, ta vẫn còn nhớ lúc trước. Hoàn cảnh con vào Death là như thế nào…..
Chọc ngoáy vào nỗi đau sâu thẳm trong nó,…. Don đang có vẻ ép buộc nó phải đồng ý.
Nhưng ngay lúc nó định lên tiếng thì ông ta lại lên tiếng cản lại.
-Ta cho con thời gian suy nghĩ, đi về đi! Ta chờ câu trả lời của con!
Trầm mặc một cái, xong nó đành yên lặng thở dài, gập người chào một cái rồi nó quay gót đi ra.
Thấy nó đi ra Hân, Ngọc, Linh cũng không lên tiếng hỏi.
Chỉ nhìn nhau một cái rồi đồng loạt xoay gót bước đi…….
@Liệu Lâm Yến Vy có trở thành bang chủ của Death không???????? @
Đừng nói một từ ngu ngốc, khi con người ta bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm – rất đáng sợ. Rất muốn buông xuôi tất cả để đứng trước người đó, nói câu “yêu người”, cùng người đó có những thời gian hạnh phúc bên nhau, trong con mắt ngưỡng mộ của người khác. Nhưng cuộc sống và hiện tại quá khắc nghiệt. Em muốn bên anh nhưng anh lại quay đi. Biết sao giờ?????
/152
|