Xe ngựa của Võ phu nhân đi cả ngày mới tới được điểm hẹn trước. Đó là một thôn làng tiêu điều cách Cận Thuỷ thành không xa. Hiện nay quân của Ngô Kỳ Tinh đang gắt gao bao vây thành, một khe cũng không lọt, ấy vậy mà người của Nhị Thập bát Tú vẫn còn đi ra đi vào như chỗ không người. Bí quyết chỉ nằm ở hai chữ ‘mật đạo’.
Ngày xưa bất kỳ ai xây thành cũng cố tình chừa ra mấy lối đi dự phòng như thế này. Nếu nói một toà thành không có đường bí mật, chi bằng nói chưa tìm ra lối đó thì chính xác hơn. Bởi thành trì mà không có mật đạo, thì hình như vẫn còn thiếu thiếu, chưa ra vẻ thành trì.
Con ngựa phì một tiếng, dừng lại bên gốc cây cổ thụ. Ở đó đã có sẵn một người thần bí mặc áo đen đứng chờ. Trong xe có ba nữ nhân bước xuống, một quý phu nhân phúc hậu, cùng hai nữ nô tỳ. Theo quy cũ của Văn gia, khi ra ngoài chẩn bệnh, bọn họ đều dùng khăn trắng che mặt lại. Không phải vì muốn tỏ ra phong cách, mà chỉ đề phòng người khác lây bệnh cho mình. Quy cũ này cả võ lâm đều biết, nhưng không ai biết được, thật ra quy tắc này chỉ do một mình Văn Tùng Hiền đặt ra. Mà nguyên nhân sâu xa là do y không muốn bệnh lao của mình lây ngược cho người ta mới đúng. Vì vậy, mọi thứ đồn đại bên ngoài quả nhiên là chỉ nên tin nửa phần.
- Võ phu nhân, xin mời đi lối này! – Nguy Nguyệt Yến cúi đầu cung thỉnh.Thiên Kim liếc ngang qua, nhưng ngay lập tức gục mặt không để cho y nhận ra mình. Ngoài trừ thay đổi kiểu tóc, cơ bản nàng chỉ có một tấm vải trắng để che dấu thân phận mình mà thôi. Nguy Nguyệt Yến vốn thuộc nhóm Huyền Vũ đường, rất ít lộ diện bên ngoài. So với Hư Nhật Thử thì hành tung của y lại càng bí ẩn khó dò hơn.
Bọn họ được dẫn đến cái giếng cổ bên gốc đa. Quả nhiên là tác phong của Quang Phi, hắn luôn thích giấu mật đạo vào trong mấy cái giếng. Một lần cũng vậy, hai lần cũng vậy; tuy bề ngoài hắn luôn thật thà nói với nàng tất cả, nhưng sau lưng vẫn còn tàng trữ biết bao nhiêu bí mật không cho Thiên Kim hay.
Thật uổng công nàng lo lắng, nếu biết Quang Phi chỗ nào cũng có mấy cái thông đạo hay ho như vậy, thì nàng đâu cần chạy trốn trối chết khỏi Duyện Châu như thế. Còn có thể ăn no, ngủ yên ở Tiêu Thương; không phải lo lắng, trông ngóng ngày đêm. Hắn có việc gì cứ việc chui xuống mật đạo lẫn đi mất. Dù Ngô Kỳ Tinh có đánh sập Cận Thuỷ, thì hắn cũng không sợ bị bắt đi.
Đường đi quanh co vòng vèo trong mật đạo cũng đến hồi kết thúc. Do địa tầng gần bờ sông nên lối đi ngầm luôn ẩm thấp và rỉ nước luôn luôn. Theo quan sát của Thiên kim thì chỗ này quả nhiên không thể sử dụng. Một chút rồi thêm một chút nàng cứ lo sợ đường hầm sẽ sập xuống. Ngay cả điệu bộ không thoải mái của Nguy Nguyệt Yến cũng có thể nhìn ra được, y cũng đang cùng có một loại cảm giác như nàng.
Bầu trời đêm tuy không sáng lắm nhưng vẫn đem lại cảm giác thoải mái hơn hẳn cái bóng đêm tù túng trong mật đạo. Nguy Nguyệt Yến thở phào nhẹ nhõm như thể y vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử đầy cam go. Thiên Kim kết luận, nếu không phải y có nhiệm vụ tối quan trọng cần làm, dù có phải xông ra trước ba quân của Ngô Kỳ Tinh, cũng không nguyện lòng chui xuống địa đạo sắp sập dưới giếng.
Phía bên đầu này của mật đạo cũng đã có người chờ sẵn, Chuỷ Hoả Hầu và Sâm Thuỷ Viên của Bạch Hổ đường cũng kéo đến nơi rồi. Ngoại trừ Tâm Nguyệt Hồ và Cơ Thuỷ Báo ở Tiêu Thương có nhiệm vụ bảo vệ hai nữ nhân của chủ thượng, thì toàn bộ Nhị Thập Bát Tú đều đã tụ về hết ở Cận Thuỷ thành này rồi.
Ba người áo trắng bị ba kẻ áo đen áp giải đi vào trong thành. “Toàn bộ đoàn người của Võ phu nhân chỉ là nữ lưu, có cần phải rình rang đem cao thủ cận vệ của hắn đi đón vậy không?” Thiên Kim khịt mũi khinh bỉ bọn họ. “Bắt nạt đàn bà, không xứng làm đại trượng phu.”
Kỳ thật nàng quên mất ngoại trừ mình nội công thâm hậu, hai người còn lại cũng là cao thủ nhất lưu. Phu nhân của minh chủ võ lâm đâu có thất sách đi ra ngoài mà thiếu người hộ vệ bảo đảm vậy chứ. Tuy Võ phu nhân ít khi ra mặt, nhưng ngay cả Tùng Hiền nổi danhh trên giang hồ cũng chưa chắc chống lại được đại tỷ của y. Phái ba người đi đón Võ phu nhân không phải là cẩn thận, mà phải nói là quá tuỳ tiện. Nếu không phải tính mạng nhi tử chưa rõ, thì đừng nói ba Tinh Tú, cả tám Tinh Tú cũng không phải đối thủ của bà.
^_^
Trong phòng của hắn nửa đêm vẫn còn đèn thắp sáng rực. Có lẽ do bọn người Thập Nhị Bát Tú tập trung đông, nên không khí u ám hơn chăng. Trong phòng chỉ nổi lên bốn người mặc áo trắng, ba chủ tớ phía Võ phu nhân và tên Lưu tướng quân ngồi trên thượng toạ kia.
- Nhi tử của ta đâu? – Võ phu nhân mở lời, không nén được sự tức giận.
- Phu nhân xin bình tĩnh. Xong việc ngay lập tức nhị vị công tử sẽ an toàn trở về cùng phu nhân! – Hư Nhật Thử, lão già hom hem cười nhìn rất gian.
- Nhiều lời, các ngươi muốn gì? – Võ phu nhân ít khi tức giận, nhưng đã giận thì ít người cản nổi à nha.
- Thỉnh phu nhân bắt mạch cho chủ tử của ta một lần.Hư Nhật Thử vừa nói, trong bụng Thiên Kim đã quặng một cái. Quả nhiên là nhân vật tối quan trọng nhất, mới có thể khiến Nhị Thập Bát Tú hành động quyết liệt đến mức này.
Võ phu nhân chỉ bắt sơ mạch tượng của Quang Phi, một chút nhíu mày rồi sau đó khinh bỉ quăng tay hắn xuống.
- Đơn giản như vậy mà Quỷ Y ngươi cũng chẩn không ra sao? – Giọng bà vẫn mang theo nộ ý.
- Không phải không ra, mà lão hủ chỉ sợ mình lầm. – Hư Nhật Thử có hơi run sợ.
- Bắt đầu từ bao giờ?
- Từ mùa đông cảm mạo đến bây giờ vẫn không dứt ho được.
- Hắn đã nhiễm bệnh từ trước, chỉ vì lần đó sức khoẻ suy sút mới bộc phát ra thôi. Không còn gì để nói, các ngươi mau thả con ta ra.
- Vậy xin hỏi phu nhân Văn gia có phương thuốc nào ...Lão già chưa kịp nói xong, Võ phu nhân đã bùng phát cơn thịnh nộ.
- Các ngươi đâu phải đồ ngu. Nếu Văn gia có thuốc thì đã đem cho người nhà mình dùng trước rồi. Lục đệ của ta tinh thông y thuật, có thể kéo dài được bảy năm, chủ thượng của các người có giỏi đến mấy cũng không hơn thời gian đó được. Bây giờ từ từ chuẩn bị hậu sự cho hắn đi là vừa.Không chỉ toàn thể Nhị Thập Bát Tú kích động, ngay cả Thiên Kim cũng cũng hoảng sợ giật mình. Nói vậy ra bệnh cảm của Quang Phi không chỉ đơn thuần là ho hen sổ mũi. Là từ bao giờ hắn đã bị nhiễm bệnh lao vậy?
Nhưng trước khi nàng có thời gian điểm lại quá khứ, đám hộ vệ nóng nảy của Quang Phi đã rút vũ khí ra trừng phạt mụ đàn bà rủa chết chủ thượng của mình rồi. Quân đoàn ác sát của Dạ Xoa vương đâu phải gần đây mới nổi. Từ lâu họ đã thẳng tay bài trừ bất cứ kẻ nào dám bất kính với Lưu Quang Phi.
Võ phu nhân cũng đã bắt đầu thủ thế, còn phần Thiên Kim thì chạy ra trước ngăn cản hai bên va chạm với nhau.
- Dừng tay hết!Kẻ ngay từ đầu đến giờ im lặng, Quang Phi cuối cùng mới chịu lên tiếng. Cái bàn cẩm đôn vô cùng rắn chắc bị hắn vỗ mạnh, liền biến thành củi vụn hết. Đám thủ hạ thấy chủ thượng tức giận, nhanh như lò xo bật về chỗ cũ, vũ khí dấu xuống hết như thể bọn họ chưa hề ra tay vọng động.
- Thả hai vị công tử ra, cung tiễn Võ phu nhân trở về. - Hắn phất tay. Tuy nhiên vì chỗ ngai cao của hắn hơi ngược sáng, nên Thiên Kim khó có thể nhìn ra nét mặt Quang Phi như thế nào. Nhưng nàng đoán được, biểu hiện lúc này của hắn chỉ là đang cố giữ bình tĩnh mà thôi.
Văn Huy, Văn Hoàng vừa thấy mẹ đã ngay lập tức nhào tới. Võ phu nhân gặp con cũng đã thu lại vẻ giận dữ của mình. Bà trở thành người mẹ hiền thục mẫu mực, dang tay ôm lấy hai đứa con, cùng kéo chúng đi ra ngoài.
- Chúng ta về.Người tỳ nữ nghe lời phu nhân cũng lập tức quay gót, chỉ còn Thiên Kim vẫn dậm chân tại chỗ chần chừ.
- Đại tỷ, muội còn có việc ở đây. Ngày sau muội sẽ nhất định đến nhà giải thích hết mọi chuyện cho tỷ.Nàng vừa nói vừa kéo tấm khăn che mặt xuống. Một nụ cười nhẹ cũng đủ trấn an Võ phu nhân. Đây không phải lần đầu tiên Thiên Kim không chịu nghe lời bà, Võ phu nhân biết ý nàng đã quyết thì khó mà lung lay được.
- Nhớ là phải sớm ghé, nghe chưa?Nàng ngoan hiền gật đầu dạ một tiếng. Võ phu nhân cùng người của mình ngay lập tức rời đi. Dù sao nơi đây cũng đang có chiến tranh, ở càng lâu thì lại càng nguy hiểm.
Còn lại, chính là việc nội bộ trong nhà của Lưu tướng. Tuy mọi người đang đồn ầm lên Thiên Kim tiểu thư bị thất sủng, nhưng lòng kính trọng với nàng vẫn chưa phôi phai trong ý thức của Nhị Thập Bát Tú. Theo lệ cũ, lúc hai đại gia nói chuyện không cho phép người ngoài nghe. Hư Nhật Thử và đồng liêu không cần có lệnh cũng trật tự cáo lui. Ai cũng nghe được chiến tranh sắp khai triển.
Cửa vừa khép lại, Thiên Kim cũng tiến về phía hắn.
- Đứng lại! Ai cho nàng tới đây? – Hắn lạnh lùng. Nàng tiếp tục đi tới.
- Làm cách nào mà thoát được ra khỏi Tiêu Thương? Không chỉ Tâm Nguyệt Hồ và Cơ Thuỷ Báo, cả hai mươi người của Tinh Tú bí mật bảo vệ nàng ngày đêm là bọn ăn hại hết sao? – Hắn tức giận.Thiên Kim đã tiến đến trước mặt Quang Phi rồi. Thì ra nàng đã lầm, chính xác là hắn đang sợ hãi. Cũng đúng thôi, là tuyệt chứng mà; huống chi hắn đã từng thấy Tùng Hiền qua đời như thế nào, có sợ cũng đúng thôi. Sự lạnh lùng, tức giận hay đe nạt của hắn đều sụp đổ; Quang Phi ngước mặt nhìn nàng.
- Đó là lời nguyền của Văn Tùng Hiền. Trước khi chết, y đã nguyền rủa ta. Trong đôi mắt hắn tràn ngập sự hỗn loạn và sợ hãi. Thiên Kim dang tay ôm lấy hắn vào lòng, ngăn cơn kích động sắp sửa bùng phát ra.
- Không có đâu, Hướng Duy là một người rất dịu dàng, huynh ấy không làm hại bất kỳ người nào cả.
- Có mà, trước khi chết y đã nhìn ta, y đã nguyền rủa ta. Ta không biết y sắp chết, ta chỉ muốn y câm miệng mà thôi. – Quang Phi quả nhiên đã bị đả kích lớn. Hắn không ngăn được mình nói ra những chuyện không nên nói.Nàng vội buông hắn ra, đối mặt với hắn, hỏi lại cho thật chắc chắn.
- Lúc đó chàng cũng có mặt? Chàng đã làm gì Hướng Duy?
- Ta chỉ tức giận vì nàng lúc nào cũng ở bên cạnh y. Nàng lại không cho ta đến gần, nên đành phải lén lút tiếp cận thôi. Tùng Hiền đã gọi ta đến, y muốn ta buông tha nàng. Ta không muốn nghe y nói, ta điểm á huyệt của y ...Thiên Kim vô cùng kinh ngạc. Những hình ảnh trước lúc lâm chung của Tùng Hiền lại hiện lên trong ký ức của nàng. Đôi mắt đau đớn bất lực muốn nói gì đó rồi lại thôi. “Cả giọng nói cuối cùng của huynh, muội cũng không thể nghe được. Cứ như vậy mà im lặng ra đi sao Hướng Duy?”
Nàng sợ hãi buông Quang Phi ra, xa lạ nhìn bộ mặt thật của hắn. Trước giờ nàng cứ tự huyễn hoặc mình, ‘người làm việc lớn phải không từ thủ đoạn’. Nhưng thì ra hắn đã không từ thủ đoạn ngay cả đối với nàng, đối với Tùng Hiền là ân nhân của hắn. Con người này thật sự là nàng có quen biết sao? Hắn còn biết bao nhiều lần lừa gạt, bao nhiêu việc xấu che dấu nàng. Lần đầu tiên nàng mới biết sợ hãi Dạ Xoa vương. Cả thiên hạ cùng nói hắn độc ác, thì ra cũng không phải hoàn toàn dối trá. Nếu không bị tình cảm chi phối, có lẽ nàng đã nhận ra từ sớm rồi. Thiên Kim đã không thể nào ở bên cạnh dõi theo hắn được nữa. Cả hai người đồng thời vi phạm lời thề của mình. Hắn dối gạt nàng, Thiên Kim phải ra đi.
Nàng bỏ chạy.
Ngày xưa bất kỳ ai xây thành cũng cố tình chừa ra mấy lối đi dự phòng như thế này. Nếu nói một toà thành không có đường bí mật, chi bằng nói chưa tìm ra lối đó thì chính xác hơn. Bởi thành trì mà không có mật đạo, thì hình như vẫn còn thiếu thiếu, chưa ra vẻ thành trì.
Con ngựa phì một tiếng, dừng lại bên gốc cây cổ thụ. Ở đó đã có sẵn một người thần bí mặc áo đen đứng chờ. Trong xe có ba nữ nhân bước xuống, một quý phu nhân phúc hậu, cùng hai nữ nô tỳ. Theo quy cũ của Văn gia, khi ra ngoài chẩn bệnh, bọn họ đều dùng khăn trắng che mặt lại. Không phải vì muốn tỏ ra phong cách, mà chỉ đề phòng người khác lây bệnh cho mình. Quy cũ này cả võ lâm đều biết, nhưng không ai biết được, thật ra quy tắc này chỉ do một mình Văn Tùng Hiền đặt ra. Mà nguyên nhân sâu xa là do y không muốn bệnh lao của mình lây ngược cho người ta mới đúng. Vì vậy, mọi thứ đồn đại bên ngoài quả nhiên là chỉ nên tin nửa phần.
- Võ phu nhân, xin mời đi lối này! – Nguy Nguyệt Yến cúi đầu cung thỉnh.Thiên Kim liếc ngang qua, nhưng ngay lập tức gục mặt không để cho y nhận ra mình. Ngoài trừ thay đổi kiểu tóc, cơ bản nàng chỉ có một tấm vải trắng để che dấu thân phận mình mà thôi. Nguy Nguyệt Yến vốn thuộc nhóm Huyền Vũ đường, rất ít lộ diện bên ngoài. So với Hư Nhật Thử thì hành tung của y lại càng bí ẩn khó dò hơn.
Bọn họ được dẫn đến cái giếng cổ bên gốc đa. Quả nhiên là tác phong của Quang Phi, hắn luôn thích giấu mật đạo vào trong mấy cái giếng. Một lần cũng vậy, hai lần cũng vậy; tuy bề ngoài hắn luôn thật thà nói với nàng tất cả, nhưng sau lưng vẫn còn tàng trữ biết bao nhiêu bí mật không cho Thiên Kim hay.
Thật uổng công nàng lo lắng, nếu biết Quang Phi chỗ nào cũng có mấy cái thông đạo hay ho như vậy, thì nàng đâu cần chạy trốn trối chết khỏi Duyện Châu như thế. Còn có thể ăn no, ngủ yên ở Tiêu Thương; không phải lo lắng, trông ngóng ngày đêm. Hắn có việc gì cứ việc chui xuống mật đạo lẫn đi mất. Dù Ngô Kỳ Tinh có đánh sập Cận Thuỷ, thì hắn cũng không sợ bị bắt đi.
Đường đi quanh co vòng vèo trong mật đạo cũng đến hồi kết thúc. Do địa tầng gần bờ sông nên lối đi ngầm luôn ẩm thấp và rỉ nước luôn luôn. Theo quan sát của Thiên kim thì chỗ này quả nhiên không thể sử dụng. Một chút rồi thêm một chút nàng cứ lo sợ đường hầm sẽ sập xuống. Ngay cả điệu bộ không thoải mái của Nguy Nguyệt Yến cũng có thể nhìn ra được, y cũng đang cùng có một loại cảm giác như nàng.
Bầu trời đêm tuy không sáng lắm nhưng vẫn đem lại cảm giác thoải mái hơn hẳn cái bóng đêm tù túng trong mật đạo. Nguy Nguyệt Yến thở phào nhẹ nhõm như thể y vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử đầy cam go. Thiên Kim kết luận, nếu không phải y có nhiệm vụ tối quan trọng cần làm, dù có phải xông ra trước ba quân của Ngô Kỳ Tinh, cũng không nguyện lòng chui xuống địa đạo sắp sập dưới giếng.
Phía bên đầu này của mật đạo cũng đã có người chờ sẵn, Chuỷ Hoả Hầu và Sâm Thuỷ Viên của Bạch Hổ đường cũng kéo đến nơi rồi. Ngoại trừ Tâm Nguyệt Hồ và Cơ Thuỷ Báo ở Tiêu Thương có nhiệm vụ bảo vệ hai nữ nhân của chủ thượng, thì toàn bộ Nhị Thập Bát Tú đều đã tụ về hết ở Cận Thuỷ thành này rồi.
Ba người áo trắng bị ba kẻ áo đen áp giải đi vào trong thành. “Toàn bộ đoàn người của Võ phu nhân chỉ là nữ lưu, có cần phải rình rang đem cao thủ cận vệ của hắn đi đón vậy không?” Thiên Kim khịt mũi khinh bỉ bọn họ. “Bắt nạt đàn bà, không xứng làm đại trượng phu.”
Kỳ thật nàng quên mất ngoại trừ mình nội công thâm hậu, hai người còn lại cũng là cao thủ nhất lưu. Phu nhân của minh chủ võ lâm đâu có thất sách đi ra ngoài mà thiếu người hộ vệ bảo đảm vậy chứ. Tuy Võ phu nhân ít khi ra mặt, nhưng ngay cả Tùng Hiền nổi danhh trên giang hồ cũng chưa chắc chống lại được đại tỷ của y. Phái ba người đi đón Võ phu nhân không phải là cẩn thận, mà phải nói là quá tuỳ tiện. Nếu không phải tính mạng nhi tử chưa rõ, thì đừng nói ba Tinh Tú, cả tám Tinh Tú cũng không phải đối thủ của bà.
^_^
Trong phòng của hắn nửa đêm vẫn còn đèn thắp sáng rực. Có lẽ do bọn người Thập Nhị Bát Tú tập trung đông, nên không khí u ám hơn chăng. Trong phòng chỉ nổi lên bốn người mặc áo trắng, ba chủ tớ phía Võ phu nhân và tên Lưu tướng quân ngồi trên thượng toạ kia.
- Nhi tử của ta đâu? – Võ phu nhân mở lời, không nén được sự tức giận.
- Phu nhân xin bình tĩnh. Xong việc ngay lập tức nhị vị công tử sẽ an toàn trở về cùng phu nhân! – Hư Nhật Thử, lão già hom hem cười nhìn rất gian.
- Nhiều lời, các ngươi muốn gì? – Võ phu nhân ít khi tức giận, nhưng đã giận thì ít người cản nổi à nha.
- Thỉnh phu nhân bắt mạch cho chủ tử của ta một lần.Hư Nhật Thử vừa nói, trong bụng Thiên Kim đã quặng một cái. Quả nhiên là nhân vật tối quan trọng nhất, mới có thể khiến Nhị Thập Bát Tú hành động quyết liệt đến mức này.
Võ phu nhân chỉ bắt sơ mạch tượng của Quang Phi, một chút nhíu mày rồi sau đó khinh bỉ quăng tay hắn xuống.
- Đơn giản như vậy mà Quỷ Y ngươi cũng chẩn không ra sao? – Giọng bà vẫn mang theo nộ ý.
- Không phải không ra, mà lão hủ chỉ sợ mình lầm. – Hư Nhật Thử có hơi run sợ.
- Bắt đầu từ bao giờ?
- Từ mùa đông cảm mạo đến bây giờ vẫn không dứt ho được.
- Hắn đã nhiễm bệnh từ trước, chỉ vì lần đó sức khoẻ suy sút mới bộc phát ra thôi. Không còn gì để nói, các ngươi mau thả con ta ra.
- Vậy xin hỏi phu nhân Văn gia có phương thuốc nào ...Lão già chưa kịp nói xong, Võ phu nhân đã bùng phát cơn thịnh nộ.
- Các ngươi đâu phải đồ ngu. Nếu Văn gia có thuốc thì đã đem cho người nhà mình dùng trước rồi. Lục đệ của ta tinh thông y thuật, có thể kéo dài được bảy năm, chủ thượng của các người có giỏi đến mấy cũng không hơn thời gian đó được. Bây giờ từ từ chuẩn bị hậu sự cho hắn đi là vừa.Không chỉ toàn thể Nhị Thập Bát Tú kích động, ngay cả Thiên Kim cũng cũng hoảng sợ giật mình. Nói vậy ra bệnh cảm của Quang Phi không chỉ đơn thuần là ho hen sổ mũi. Là từ bao giờ hắn đã bị nhiễm bệnh lao vậy?
Nhưng trước khi nàng có thời gian điểm lại quá khứ, đám hộ vệ nóng nảy của Quang Phi đã rút vũ khí ra trừng phạt mụ đàn bà rủa chết chủ thượng của mình rồi. Quân đoàn ác sát của Dạ Xoa vương đâu phải gần đây mới nổi. Từ lâu họ đã thẳng tay bài trừ bất cứ kẻ nào dám bất kính với Lưu Quang Phi.
Võ phu nhân cũng đã bắt đầu thủ thế, còn phần Thiên Kim thì chạy ra trước ngăn cản hai bên va chạm với nhau.
- Dừng tay hết!Kẻ ngay từ đầu đến giờ im lặng, Quang Phi cuối cùng mới chịu lên tiếng. Cái bàn cẩm đôn vô cùng rắn chắc bị hắn vỗ mạnh, liền biến thành củi vụn hết. Đám thủ hạ thấy chủ thượng tức giận, nhanh như lò xo bật về chỗ cũ, vũ khí dấu xuống hết như thể bọn họ chưa hề ra tay vọng động.
- Thả hai vị công tử ra, cung tiễn Võ phu nhân trở về. - Hắn phất tay. Tuy nhiên vì chỗ ngai cao của hắn hơi ngược sáng, nên Thiên Kim khó có thể nhìn ra nét mặt Quang Phi như thế nào. Nhưng nàng đoán được, biểu hiện lúc này của hắn chỉ là đang cố giữ bình tĩnh mà thôi.
Văn Huy, Văn Hoàng vừa thấy mẹ đã ngay lập tức nhào tới. Võ phu nhân gặp con cũng đã thu lại vẻ giận dữ của mình. Bà trở thành người mẹ hiền thục mẫu mực, dang tay ôm lấy hai đứa con, cùng kéo chúng đi ra ngoài.
- Chúng ta về.Người tỳ nữ nghe lời phu nhân cũng lập tức quay gót, chỉ còn Thiên Kim vẫn dậm chân tại chỗ chần chừ.
- Đại tỷ, muội còn có việc ở đây. Ngày sau muội sẽ nhất định đến nhà giải thích hết mọi chuyện cho tỷ.Nàng vừa nói vừa kéo tấm khăn che mặt xuống. Một nụ cười nhẹ cũng đủ trấn an Võ phu nhân. Đây không phải lần đầu tiên Thiên Kim không chịu nghe lời bà, Võ phu nhân biết ý nàng đã quyết thì khó mà lung lay được.
- Nhớ là phải sớm ghé, nghe chưa?Nàng ngoan hiền gật đầu dạ một tiếng. Võ phu nhân cùng người của mình ngay lập tức rời đi. Dù sao nơi đây cũng đang có chiến tranh, ở càng lâu thì lại càng nguy hiểm.
Còn lại, chính là việc nội bộ trong nhà của Lưu tướng. Tuy mọi người đang đồn ầm lên Thiên Kim tiểu thư bị thất sủng, nhưng lòng kính trọng với nàng vẫn chưa phôi phai trong ý thức của Nhị Thập Bát Tú. Theo lệ cũ, lúc hai đại gia nói chuyện không cho phép người ngoài nghe. Hư Nhật Thử và đồng liêu không cần có lệnh cũng trật tự cáo lui. Ai cũng nghe được chiến tranh sắp khai triển.
Cửa vừa khép lại, Thiên Kim cũng tiến về phía hắn.
- Đứng lại! Ai cho nàng tới đây? – Hắn lạnh lùng. Nàng tiếp tục đi tới.
- Làm cách nào mà thoát được ra khỏi Tiêu Thương? Không chỉ Tâm Nguyệt Hồ và Cơ Thuỷ Báo, cả hai mươi người của Tinh Tú bí mật bảo vệ nàng ngày đêm là bọn ăn hại hết sao? – Hắn tức giận.Thiên Kim đã tiến đến trước mặt Quang Phi rồi. Thì ra nàng đã lầm, chính xác là hắn đang sợ hãi. Cũng đúng thôi, là tuyệt chứng mà; huống chi hắn đã từng thấy Tùng Hiền qua đời như thế nào, có sợ cũng đúng thôi. Sự lạnh lùng, tức giận hay đe nạt của hắn đều sụp đổ; Quang Phi ngước mặt nhìn nàng.
- Đó là lời nguyền của Văn Tùng Hiền. Trước khi chết, y đã nguyền rủa ta. Trong đôi mắt hắn tràn ngập sự hỗn loạn và sợ hãi. Thiên Kim dang tay ôm lấy hắn vào lòng, ngăn cơn kích động sắp sửa bùng phát ra.
- Không có đâu, Hướng Duy là một người rất dịu dàng, huynh ấy không làm hại bất kỳ người nào cả.
- Có mà, trước khi chết y đã nhìn ta, y đã nguyền rủa ta. Ta không biết y sắp chết, ta chỉ muốn y câm miệng mà thôi. – Quang Phi quả nhiên đã bị đả kích lớn. Hắn không ngăn được mình nói ra những chuyện không nên nói.Nàng vội buông hắn ra, đối mặt với hắn, hỏi lại cho thật chắc chắn.
- Lúc đó chàng cũng có mặt? Chàng đã làm gì Hướng Duy?
- Ta chỉ tức giận vì nàng lúc nào cũng ở bên cạnh y. Nàng lại không cho ta đến gần, nên đành phải lén lút tiếp cận thôi. Tùng Hiền đã gọi ta đến, y muốn ta buông tha nàng. Ta không muốn nghe y nói, ta điểm á huyệt của y ...Thiên Kim vô cùng kinh ngạc. Những hình ảnh trước lúc lâm chung của Tùng Hiền lại hiện lên trong ký ức của nàng. Đôi mắt đau đớn bất lực muốn nói gì đó rồi lại thôi. “Cả giọng nói cuối cùng của huynh, muội cũng không thể nghe được. Cứ như vậy mà im lặng ra đi sao Hướng Duy?”
Nàng sợ hãi buông Quang Phi ra, xa lạ nhìn bộ mặt thật của hắn. Trước giờ nàng cứ tự huyễn hoặc mình, ‘người làm việc lớn phải không từ thủ đoạn’. Nhưng thì ra hắn đã không từ thủ đoạn ngay cả đối với nàng, đối với Tùng Hiền là ân nhân của hắn. Con người này thật sự là nàng có quen biết sao? Hắn còn biết bao nhiều lần lừa gạt, bao nhiêu việc xấu che dấu nàng. Lần đầu tiên nàng mới biết sợ hãi Dạ Xoa vương. Cả thiên hạ cùng nói hắn độc ác, thì ra cũng không phải hoàn toàn dối trá. Nếu không bị tình cảm chi phối, có lẽ nàng đã nhận ra từ sớm rồi. Thiên Kim đã không thể nào ở bên cạnh dõi theo hắn được nữa. Cả hai người đồng thời vi phạm lời thề của mình. Hắn dối gạt nàng, Thiên Kim phải ra đi.
Nàng bỏ chạy.
/45
|