Bóng thiếu nữ mặc bạch y ngồi trên ghế tử đàn ngắm nhìn mặt trời đỏ lặn cuối đường mây trông qua khiến ta cảm giác buồn đến thê lương. Từ hôm trở về núi Thánh nàng liền ốm một trận nặng, suốt mấy ngày ròng nằm mê man trên giường bệnh lúc tỉnh lại thì nghe cha mẹ nói có Nhậm Thời lão tiên từ Dược Cốc tới thăm, ông còn đặc cách tặng nàng một lọ dược thần nói là loại dược mới có cái tên khá kì gọi là " Thâm Tình Dược".
" Công chúa, người xem hoa Mạn Đà La hái thế này đã đủ chưa".
Mộc Diệp đón bó hoa đỏ thẩm màu máu trên tay Hàm Thụ, cẩn trọng vuốt ve mấy cánh hoa gật đầu tâm đắc.
" Cánh hoa rất tươi, rất đều. Mà cái gã Vô Diện đó để em hái hoa dễ dàng vậy sao ?".
Hàm Thụ hơi nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn: " Nếu không phải em hung dữ lôi kiếm ra chém hắn mấy nhát thì đâu có lấy được hoa".
Mộc Diệp căng tròn hai mắt nhìn nàng, ấp úng hỏi: " Hắn không bị thương đấy chứ".
" Không sao cả. Nhưng trước lúc em đi mất hắn có gào lên một câu, nói, cả đời về sau của em nhất định sẽ khốn khổ".
Nàng gật gật đầu xem ra để Hàm Thụ xuống âm ty lần này thật không sai.
" À, công chúa, người có biết vị tiên nào trên thiên giới mới đây lịch kiếp hay không ?".
" Lịch kiếp ? Ta cũng không rõ, có chuyện gì thú vị ư?"
" Em nghe đám vong hồn bàn tán với nhau có một vị Khúc Trạch tinh vương gì đó mấy ngày trước được đích thân U Minh Sứ tiễn chân đến cửa Luân Hồi đầu thai hạ giới. Bọn họ còn nói cái gì mà nhiệm vụ tối quan trọng....Công chúa liệu có phải ở hạ giới sắp có đại nạn ?".
Mộc Diệp suy tư giây lát, cợt cợt nhã nhã đùa Hàm Thụ: " Tình lang dưới hạ giới gặp nạn có phải trong lòng xót xa, rất xót xa".
" Người lại trêu rồi. Tình lang nào chứ"_ Mặt nàng phút chốc đỏ ửng, thẹn quá mà quay đi chỗ khác.
Mộc Diệp còn chưa kịp lôi hết tim gan Hàm Thụ ra thì cái thân hình nhí nhố của Hạ Lam đã nhào vào: " Công chúa...công chúa. Người mau ra xem, mau ra ngoài kia..."
|" Em bình tĩnh nói lại ta nghe xem nào ?"_ Mộc Diệp đỡ lấy Hạ Lam ngồi xuống ghế tử đàn.
Nàng ta hít vào một hơi rồi thở hắt ra: " Tổng quản Dực Khâm đang ở ngoài cổng đại điện đòi....đòi gặp người".
" Gì kia ?"_ Nàng chần chừ gấp vạt áo thêm một nấc, cầm bó hoa Mạn Đà La ôm vào người khẽ khàng lắc đầu.
" Không gặp".
" Công chúa",ánh mắt Hàm Thụ như ẩn dấu điều khó nói nàng ngập ngừng : " Em thấy hay cứ gặp tổng quản một lần, biết đâu việc lần này lại không có liên quan gì đến thần quân".
Nàng lần nữa lắc đầu, trên khuôn mặt thoáng qua một nụ cười cứng như khay đá lạnh: " Cho dù bất kể là chuyện gì cũng không còn liên quan đến ta nữa", nàng quay sang phía Hạ Lam căn dặn: " Em ra ngoài nói với Dực Khâm bảo công chúa và thần phủ hiện tại đã không còn mối liên hệ nào mong từ nay về sau ngài ấy đừng làm phiền đến ta".
Hai ngàn ba trăm tuổi, ở cái thời kì này nàng vẫn được xem là một thiếu nữ cứng, cái tuổi chín chắn về mặt nhận thức, thấu hiểu được lẽ đời nhưng cho dù thông minh đến đâu cũng không tránh khỏi nỗi khổ của chữ "tình". Chuyện xưa nhắc lại dù người nợ mình hay mình nợ người cái kết mỗi người tự do tự tại của ba trăm năm trước cũng xem như là viên mãn, ba trăm năm sau người đó đến với nàng không có gì nhiều chỉ dùng hai chữ " bồi thường" thêm lần nữa chà đạp tấm chân tình này. Trái tim nàng không giống một cái lô cốt bọc thép nó cũng mềm đấy chứ cũng cần được nuôi dưỡng đấy chứ, chàng lúc nóng lúc lạnh đùa đùa cợt cợt với dòng nhiệt huyết nơi trái tim này, nhiều lúc nàng luôn muốn hỏi hai từ " vì sao ?" cuối cùng người ta cũng chính thức tường tận cho nàng hay trong lòng người không có nàng. Lời nói đó hay lắm, một nhát đâm xuyên tim mà không có lấy một dấu tích, tàn nhẫn như vậy, dứt khoát như vậy đâm nàng không thương tiếc. Phù Đổng đối với ai cũng tốt tại sao đối với mình nàng lại " nhẫn tâm ", nàng trước thắc mắc giờ chỉ còn một chút nghi vấn, nàng nghĩ đó là do nàng làm sai " yêu sai" nên phải gánh " tình kiếp" nàng tâm phục khẩu phục rồi.
Ánh nắng yếu ớt phủ lên cánh hoa Mạn Đà La dịu dàng, chúng như muốn vấn vít vào nhau tô điểm cho nhau trong vài giây phút cuối cùng, bất chợt cái bóng cao lớn bộp chộp quen thuộc của Dực Khâm lao đến hắn hùng hổ tóm lấy nàng khiến bó hoa đỏ trên tay rơi xuống đất vung vãi.
Nàng nheo mày nhìn hắn: " Dực Khâm sao ngươi dám vô lễ thế hả ?".
Hai tròng mắt hắn sưng đến độ cong híp chỉ còn nhìn rõ một vệt đen trắng đan xen kéo dài, hắn kéo tay nàng như muốn dứt cả cánh tay.
" Tiên cô người phải đi theo thần, phải đến gặp thần quân".
" Ta không đi, mau buông tay ra".
" Sao người có thể đối xử với thần quân như vậy. Người làm vậy thật không có lương tâm ".
Là ai không có lương tâm, ai đối với nàng " vô ý, vô tình", nàng vùng tay khỏi hắn mạnh bạo xô hắn ra, không ngờ cái xô ấy lại khiến hắn như suy sụy mà ngã xuống hai tay chống đất vô cùng thảm thương.
" Dực Khâm ngươi mau về đi, ta đã nói rất rõ ràng, ta và thần phủ đã tuyệt giao rồi".
Thân làm hầu cận, Dực Khâm theo Phù Đổng cũng đã gần mười vạn năm hắn đối với chàng là trung thành cũng đúng là tình máu mủ cũng đúng, trong những giờ phút nhất sinh nhất diệt chàng cũng chưa một lần để hắn hệ lụy có thể vì vậy mà hắn luôn cảm thấy làm chưa đủ tốt, lúc nào cũng muốn vì chàng làm mọi việc thật hoàn hảo. Đến lúc này, hắn lại chẳng khác nào đứa trẻ vô vọng mà khóc lên:
" Công chúa, thần quân trước đây rất ít khi cười, cho dù cười cũng chưa bao giờ sảng khoái. Từ khi người xuất hiện thần quân không chỉ biết cười còn học được cả cách cười thầm, tiểu nô biết trong lòng thần quân đã có công chúa..."
" Ngươi đừng nói nữa. Không giống ngươi nghĩ đâu".
" Có gì không giống. Vì công chúa thần quân viết một bức thư đến Tây Trúc nhờ cậy Phổ Hiền Đại Sư cứu giúp anh em nhà họ Tam, với thân phận của người viết một bức thư là đủ rồi nhưng người không an tâm bởi vậy mà đích thân đi một chuyến đến Tây Trúc. Cơ thể người yếu như vậy trên đường đi còn gặp phải đám yêu tinh ma giới đánh với chúng một trận đã tổn hao thêm ba phần nguyên thần".
" Chuyện đó về sau ta sẽ báo đáp".
Hắn bỏ ngoài tai những gì nàng nói miệng không ngừng kể: " Người còn nhớ ngày Nam Hải Long Vương tới núi Thánh cầu hôn, ngay khi vừa nghe tin thần quân mặc dù đang trị thương ở Dược Cốc vẫn nhất quyết rời đi. Nhậm Thời lão tiên đã nói nếu bỏ đi giữa trừng nhất định thần quân sẽ không trụ nổi bởi vậy người nhất định phải ở thêm năm ngày nữa. Nhưng đến ngày thứ ba lúc chúng tiểu nô vào phòng bệnh người đã bỏ đi rồi".
Mộc Diệp vẫn mơ hồ không dám tin, ngây ngốc biện minh: " Chắc lúc ấy người cảm thấy có lỗi với ta".
" Nếu chỉ là có lỗi tại sao người nở lòng đem thanh Tích Lịch Hỏa theo mình bao nhiêu năm trao đổi với Ngũ Nhạc đại tiên đổi lấy một bản nhạc phổ cho người. Không có Tích Lịch Hỏa thần quân chẳng khác nào bị chặt đi cánh tay phải, người binh không lực không, một thân giao đấu với Diệm Châu Long Kính để lấy được bằng được Giao Châu Thạch chỉ vì đổi lấy giao ước hòa hoãn giữa Sơn tộc và Long tộc. Người làm vậy chỉ vì có lỗi thôi sao, lỗi người mắc phải lớn đến mức đó sao?".
Chân tay nàng như muốn rã rụng, chẳng phải Phù Đổng nói không hề có tình cảm với nàng ư, cho dù là ăn năn cái giá đó cũng quá lớn rồi.
Mộc Diệp nắm lấy vạt áo của Dực Khâm khó khăn hỏi: " Bây giờ chàng ở đâu, là ở thần phủ hay ở chỗ Nhậm lão tiên. Ta phải đi đâu để gặp chàng".
Hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má xương xương của hắn, Dực Khâm mếu máo như một đứa trẻ: " Thần quân đã đi rồi. Người không còn nữa...người chết rồi !".
Nước mắt nàng vô lực mà tuôn trào, nàng đẩy hắn ra tức giận hét lớn: " Ngươi nói láo lúc nãy ngươi hung dữ muốn đưa ta đi gặp chàng, bây giờ lại nói với ta chàng chết rồi. Ngươi lừa ta".
Dực Khâm sụt sịt lôi trong ngực áo ra một dải lụa đôi được thắt lại với nhau, một xanh một hồng trên dải lụa còn vô tình in lại vết máu khô. Trong thời khắc này người con gái như già đi cả trăm tuổi nét mặt nàng như tạc sâu cả ngàn vạn nỗi đau không thể thét lên, ngón tay run rẩy cầm dải lụa đôi áp vào nơi lồng ngực. Nàng lại lắc đầu, nuốt nước mắt vào sâu nơi cuống họng, nàng nói như vô vọng nói như cho chính mình nghe: " Ta phải đi tìm chàng, phải hỏi chàng tại sao lại lừa ta, lừa ta thê thảm thế này ?".
....................................................................................................
Mưa đêm rã rích khẽ khàng nhỏ từng giọt đắng vào lòng người, chưa bao giờ nàng gọi tên chàng nhiều đến vậy có điều đáp lại tiếng gọi ấy ngoài tiếng mưa ra chỉ là sự tĩnh mịch. Nàng như cái xác vô hồn toàn thân ướt sũng, bàn tay nhỏ yếu ớt đẩy cửa bước vào thư phòng của chàng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ thiếu một hình bóng, Mộc Diệp mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trúc bàn tay vô tình đặt lên chiếc hộp gỗ được chạm trổ tinh tế đặt ngay ngắn trên văn án. Như có nguồn ma lực vô hình kêu gọi, nàng từ từ kéo khóa mở chiếc hộp lên đúng lúc ấy một cơn gió mạnh từ cánh cửa sổ không khép ùa vào thổi tung những tờ giấy gió đỏ trong hộp bay toán loạn trên không trung. Mộc Diệp thất thần đưa tay bắt một tấm giấy, nàng nhẹ nhàng kéo phẳng nó ra trên đấy là nét bút của chàng, trên tấm giấy viết: " Diệp nhi bình an trọn đời ".
Nàng bất chợt nhớ ra ba trăm năm trước có một lần trong lúc ngồi tán ngẫu đã nói chuyện này..... như thế.....
" Phu quân cây ước nguyện đã cao lắm rồi có phải ta nên làm bước tiếp theo không ? "
" Nàng muốn làm gì ? "
" Viết ước nguyện. Chúng ta cùng nhau viết ước nguyện vào giấy đỏ rồi treo lên cây cầu may mắn, chàng thấy thế nào ?"
" Ta chưa từng viết qua, cũng không biết nên viết cái gì ?".
" Hầy" nàng choàng lấy vai chàng hớn hở nói: " Đơn giản thôi mà, trong lòng chàng nghĩ gì thì viết cái ấy", lấy hai đầu ngón tay gi gi vào nhau không biết thẹn lém lỉnh nói: " Khó quá thì chỉ cần viết 'Gia đình ba người bình an trọn đời' thế thôi".
Ở dưới đáy hộp ngoài giấy đỏ ước nguyện ra còn mười tám bức thư mà nàng đã gửi, tất cả chúng đều đã được bóc, chàng còn chu đáo chỉnh sửa cho nàng nửa chứ, ở cuối một bức thư có viết thế này: " Không quá hai tám chữ, viết thư bày tỏ tình cảm cũng nên có tính cốt lõi một chút. Quá sơ sài".
Chân tình trong trời đất thật khó nói, có người thích yêu một cách âm thầm có người lại dùng sự cuồng nhiệt để yêu, còn có cả thứ tình cảm yêu hận không rõ ràng, nàng bình thường không quá cố chấp điều gì, một khi mất thì là mất, đau quá thì bỏ, nàng tưởng được giải thoát rồi cuối cùng là tự đày đọa bản thân, đày đọa người khác.
Từ trong căn nhà trúc thoang thoảng mùi hương như mật ngọt, Ân Tâm vừa bỏ thêm vào hai lư hương trên bàn ít thảo dược nữa vừa khẽ quay đầu ra phía cửa nơi cái bóng trắng vô hồn vừa bước vào.
" Thí chủ, cuối cùng người cũng đến. Ân Tâm đợi người đã lâu rồi".
Mái tóc dài buông xõa trong gió, nàng liêu xiêu như cành liễu khô bị giật khỏi thân.
" Ni cô, người có thể giúp ta không ?".
Ân Tâm nhìn nàng đến xót xa, nàng ta đỡ lấy nàng ngồi xuống bên giường trúc: " Hai loại hương dược bần ni vừa mới thắp một loại có tên Hoài Niệm, một loại có tên Khởi Đầu hai loại hương này một khi thắp cùng nhau người ngửi phải sẽ chìm vào 'Tái Sinh Cảnh' những điều nàng nhìn thấy đều là uẩn khúc trong lòng, cũng là sự thật của quá khứ".
Mộc Diệp nhìn làn khói trắng mờ ảo quện hòa vào nhau, rồi chuyển ánh mắt gắng gượng đó sang Ân Tâm khẽ nói đa tạ, sau cùng nàng cứ thế mà từ từ chìm sâu vào giấc mộng.
Năm trăm năm sau.......................
Cả tẩm điện trên núi Thánh đang nhao nhác truy tìm tiểu công chúa và tam đại công chúa. Mà người lo lắng hơn cả không ai khác chính là Ngọc Nguyên, nàng ta vác cái bụng bự lăng xăng hô hoán khắp nơi hét khàn cả cổ : " Lạc Lạc, Mộc Diệp hai người đang ở đâu".
" Phu nhân vẫn không thấy chúng sao ?" , Khải Phong nôn nóng đỡ lấy Ngọc Nguyên cưng nựng.
" Chàng xem mau gả Mộc Diệp đi thôi, Lạc Lạc thích muội ấy còn hơn cả mẹ ruột rồi ấy".....e hèm xưa nay em chồng chị dâu thường không mấy hòa thuận ( vuốt râu) lẽ thường thôi.....cắt.
Dao Trì năm nay không những đào hoa nở sớm hai tháng đặc biệt hơn ở cây đào tiên đại thụ mười mấy vạn năm tuổi còn mọc lên một trái đào đỏ vô cùng quý hiếm. thông tin này nhanh chóng lọt vào tai của hai vị công chúa nổi danh thiên hạ, tiểu quỷ Lạc Lạc và công chúa không gả Mộc Diệp.
" Cô cô bây giờ làm sao để lấy trộm đây ?"
Mộc Diệp nhìn xuống tiểu nha đầu thắt hai bím tóc quả đào nhẹ nhàng vỗ lên đầu nói: " Dùng binh cốt yếu thắng người ở chỗ nhẫn, con còn kém lắm".
" Ừm, vậy bây giờ chúng ta làm gì ?".
" Nếu con thấy chán thì đi dạo trước đi, ta ở đây một lát. Khi nào thấy thích hợp sẽ dùng tín hiệu thông báo cho con, thế nào ?".
" Đồng ý". Cả hai vỗ tay giao kèo rồi tiểu công chúa đá chân sáo rời đi.
Năm năm tháng tháng trôi qua thật nhanh nhan sắc của nàng theo dòng thời gian mà ngày càng đằm thắm kiều diễm, nàng giơ tay hứng những cánh hoa buông lơi trong chiều gió, âm thanh ngọt ngào ngày ấy vẫn văng vẳng bên tai....
Núi Vọng Sinh, nơi hầm mộ băng ngày ấy.....
" Hãy thừa nhận đi Phù Đổng, Phương Thuần quan trọng với ngươi hơn đúng không ?".
" Đúng, Phương Thuần quan trọng với ta..." lần đó nàng nghe đến đây đã không chịu được mà bỏ đi, nàng không biết thực ra còn có đoạn sau nữa.
" Bảo vệ tỷ ấy là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của ta, nhưng cho dù trách nhiệm đó lớn đến cỡ nào cũng không thể đem ra so sánh với người sống, không thể đem người con gái của ta ra để đặt cược".
Lúc ấy Mộc Diệp nhìn thấy chàng ở đó gần trong gang tấc nhưng đến cả một cái chạm tay cũng không thể chạm vào, nàng như một vong hồn chu du trong kí ức ấy, nàng cố gắng thu lại mọi ánh mắt của chàng lúc giận dữ, lúc vô vọng nằm giữa cánh rừng hoang ngước nhìn bầu trời đen nghịt. Hóa ra lúc cầm Đoạt Hồn Kiếm xông vào căn nhà trúc tay chàng đã run, chàng phải dùng cả dây buộc chặt kiếm vào tay mới có thể trấn tĩnh. Mộc Diệp thực sự không biết nếu chàng chậm thêm chút nữa nàng đã chết rất thê thảm, chàng không có cách nào ép vong hồn quỷ dị kia ra khỏi người nàng bởi vậy liền dùng một thuật pháp cổ xưa chia đôi sinh mạng bản thân đẩy vào người nàng ép vong hồn kia tự mình tiêu tán, trán chàng đẫm đầy mồ hôi, cơ thể nóng ấm ôm nàng mê man thật chặt, thật chặt.
Nàng lúc ấy chỉ biết đứng đằng sau mà khóc, khóc rất lớn.
Về sau nàng biết thần quân bị mất trí nhớ, chàng nói ' bồi thường' hóa ra là nói dối, sao lại ngốc nghếch thế, bảo vệ người như nàng làm gì chứ, nàng đáng bị trừng phạt lắm.
" Cô cô", Lạc Lạc giật giật vạt váy khiến nàng thoát khỏi dòng suy tư. Ánh mắt cô bé to tròn vô tư hỏi ; " Sao người lại khóc vậy ?".
Nàng xoa đầu nó cười vui vẻ: " Ta đột nhiên nhớ đến một chàng ngốc".
Nó cười toe để lộ hai cái răng sún: " Con cũng gặp một đại ca đẹp trai mà ngốc. Đại ca đó cho con quả đào đỏ này".
Nàng mắt tròn xoe nhìn quả đào có một không hai trong trời đất thầm nghĩ ' Đúng là một tên đại ngốc chứ không phải ngốc bình thường'.
" Cô cô bây giờ chúng ta đi đâu".
" Đến đá thiên mệnh đi"
Bia đá cổ kính nằm giữa tầng trời đất phát ánh sáng xanh lung linh, nàng nhìn vào vết tích bị xước nơi chân đá bất giác lại nhoẻn miệng cười.
Lạc Lạc vừa cầm trái đào đỏ trên miệng nhai ngấu nghiến vừa sờ sờ vào vết xước hỏi: " Cô cô, có dòng chữ bị mờ ở đây..." nghiêng nghiêng đầu thắc mắc: " Hình như lâu quá không nhìn ra chữ".
Nàng ngồi xuống xoa xoa vết sước nhí nhảnh nói: " Trên đó viết: ' Diệp nhi vui vẻ một đời' ".
Lạc Lạc bỉu môi: " Người nói dối, ở dưới đây còn hai từ nữa tuy bị gạch chằng chịt nhưng con chắc còn hai từ nữa".
" Vậy sao, có lẽ là hai từ ' bên ta ' lắm?".
" Thật có kẻ rỗi hơi vậy ạ. Mà tiên tử tên Diệp Nhi đó là ai nhỉ, cô cô có biết không ?".
Nàng đá chân sáo quay đi, nói vu vơ: " Không biết nữa, chắc gặp ở đâu rồi".
Hôm nay Thiên Giới mừng lễ sinh thần của thái tử Cảnh Hòa, sau khi thiên hậu sinh thái tử ngày nào Cảnh Minh cũng mong mỏi con trai mau lớn để truyền ngôi, nghĩ đi nghĩ lại thấy vị đế quân này quanh năm nghỉ cách thoái vị thật khổ sở.
Văn Hành thì thoải mái hơn một chút học theo các vị thần xưa thăm thú nhân gian nghe nói dạo gần đây còn vướng phải một chuyện tình rối ren ở hạ giới, không biết nên vui hay buồn.
" Mộc Diệp".
" Văn Hành tinh quân, đã lâu không gặp".
Văn Hành vẫn sảng khoái như ngày nào bô bô tán chuyện với nàng một lúc rồi vô tư, vô tâm hỏi: " Có một vị tiên mới gia nhập thiên giới cách đây không lâu vì chiến công diệt quân Ân, cô có nghe qua chưa".
" Là vị tiên tên Thánh Gióng phải không? "
" Đúng, đúng là người đó. Cô đã gặp hay chưa?"
" Tiểu nữ không quen biết người đó, làm sao phải gặp chứ".
" Ta nghe nói hôm đầu lên thiên giới hắn có gửi đến núi Thánh một món quà chỉ đích tặng cô mà".
" Ừm, có lẽ tiểu nữ đã sai người trả lại rồi".
" Đây, cô xem món quà quý giá như vậy". Văn Hành cầm chiếc hộp giấy đỏ vừa mở vừa gí vào tay nàng.
Hai tay Mộc Diệp run lên, gương mặt như cười như khóc: " Kiếm lục ngọc. Tinh Quân thứ này...".
" À, là quà Thánh Gióng tặng cô. Hình như ta vừa thấy hắn ở Dao Trì thì phải ".
Mộc Diệp ôm thanh kiếm vào trong lòng bất chấp là đang lễ sinh thần của thái tử, bất chấp vô phép trước mặt chúng tiên nàng lao đi thật nhanh, cái dáng ấy như giọt nước mưa muốn hòa tan vào lòng đại dương niềm tin thêm lần nữa.
Ánh sáng minh châu lấp ló sau cánh đào mê luyến, dải sương trắng như lụa vấn vít từng nhành cây, nàng cố hít vào một hơi rồi dồn sức gọi thật lớn như tiếng gào nơi lồng ngực: " Phù Đổng".
Không có tiếng trả lời, nàng lại gọi thêm lần nữa: " Phù Đổng", vẫn không có tiếng trả lời, nàng ra sức gọi đứt cả hơi đến mức sắp ứa nước mắt mới nhận ra mùi hương lành lạnh thanh mát quen thuộc ấy hồi nào đã quấn lấy mình từ phía sau.
Giọng nói mà nàng tưởng chỉ còn trong kí ức của mình văng vẳng bên tai, dịu dàng: " Gọi tên ta thêm lần nữa được không ?".
Nước mắt nàng rớt xuống cánh tay chàng nóng hổi, nàng thổn thức: " Nói cho em biết trước đây lúc ở Tân Lục Địa chàng bảo đợi chàng về chàng có chuyện muốn nói, lúc ấy nàng muốn nói gì với em ?".
Phù Đổng vùi sâu vào mái tóc của nàng tỏ vẻ cười hỏi: " Nàng muốn biết sao?".
Trong lòng nàng rất vui mà nước mắt không tài nào kìm được.
Một lần nữa hơi thở lại phủ lên tai ấm nóng, chàng nói: " Ta yêu em".
Nàng bâý giờ khóc nấc lên như đứa trẻ con làm nũng quay lại phía chàng liên tục đấm: " Sao mãi đến bây giờ mới nói cho em biết, chàng có biết em đã đợi bao lâu rồi không, chàng là kẻ tồi là đồ xấu xa".
" Diệp nhi, ngoan nào, ngoan".
" Em không nghe, không muốn nghe".
" Gả cho ta".
" Em mặc kệ chàng nói gì..."...." Gả cho ta"..." Em...", im lặng suy nghĩ ngây ngốc hỏi: " Chàng vừa nói gì".
Phù Đổng nhìn sâu vào đáy mắt đầy vơi nước mắt của nàng thẳng thắn mà nghiêm túc nói: " Em bằng lòng gả cho ta ?".
Thấy nàng u u mê mê liền lên giọng: " Tín vật trong tay em rồi đấy, bằng lòng hay không cũng là người của ta rồi".
" Khoan đã chàng vừa cầu hôn em, chàng cầu hôn em".
Phù Đổng thuận tiện đưa tay gõ lên trán nàng một cái: " Ngốc".
Nàng nhất thời bừng tỉnh hét lớn: " Đồng ý, em đồng ý".
Thần quân nhoẻn miệng cười lại cố ý xoay đi làm lơ: " Thôi em về suy nghĩ lại đi".
Mộc Diệp nhanh chóng bám lấy cánh tay chàng như sợ sệt tuột mất: " Không cần suy nghĩ gì hết, em đồng ý, thật đấy, em muốn làm thê tử của Phù Đổng".
Bàn tay khẽ vuốt lên suối tóc đen dài chàng cưng chiều nói: " Giỏi lắm".
END.
" Công chúa, người xem hoa Mạn Đà La hái thế này đã đủ chưa".
Mộc Diệp đón bó hoa đỏ thẩm màu máu trên tay Hàm Thụ, cẩn trọng vuốt ve mấy cánh hoa gật đầu tâm đắc.
" Cánh hoa rất tươi, rất đều. Mà cái gã Vô Diện đó để em hái hoa dễ dàng vậy sao ?".
Hàm Thụ hơi nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn: " Nếu không phải em hung dữ lôi kiếm ra chém hắn mấy nhát thì đâu có lấy được hoa".
Mộc Diệp căng tròn hai mắt nhìn nàng, ấp úng hỏi: " Hắn không bị thương đấy chứ".
" Không sao cả. Nhưng trước lúc em đi mất hắn có gào lên một câu, nói, cả đời về sau của em nhất định sẽ khốn khổ".
Nàng gật gật đầu xem ra để Hàm Thụ xuống âm ty lần này thật không sai.
" À, công chúa, người có biết vị tiên nào trên thiên giới mới đây lịch kiếp hay không ?".
" Lịch kiếp ? Ta cũng không rõ, có chuyện gì thú vị ư?"
" Em nghe đám vong hồn bàn tán với nhau có một vị Khúc Trạch tinh vương gì đó mấy ngày trước được đích thân U Minh Sứ tiễn chân đến cửa Luân Hồi đầu thai hạ giới. Bọn họ còn nói cái gì mà nhiệm vụ tối quan trọng....Công chúa liệu có phải ở hạ giới sắp có đại nạn ?".
Mộc Diệp suy tư giây lát, cợt cợt nhã nhã đùa Hàm Thụ: " Tình lang dưới hạ giới gặp nạn có phải trong lòng xót xa, rất xót xa".
" Người lại trêu rồi. Tình lang nào chứ"_ Mặt nàng phút chốc đỏ ửng, thẹn quá mà quay đi chỗ khác.
Mộc Diệp còn chưa kịp lôi hết tim gan Hàm Thụ ra thì cái thân hình nhí nhố của Hạ Lam đã nhào vào: " Công chúa...công chúa. Người mau ra xem, mau ra ngoài kia..."
|" Em bình tĩnh nói lại ta nghe xem nào ?"_ Mộc Diệp đỡ lấy Hạ Lam ngồi xuống ghế tử đàn.
Nàng ta hít vào một hơi rồi thở hắt ra: " Tổng quản Dực Khâm đang ở ngoài cổng đại điện đòi....đòi gặp người".
" Gì kia ?"_ Nàng chần chừ gấp vạt áo thêm một nấc, cầm bó hoa Mạn Đà La ôm vào người khẽ khàng lắc đầu.
" Không gặp".
" Công chúa",ánh mắt Hàm Thụ như ẩn dấu điều khó nói nàng ngập ngừng : " Em thấy hay cứ gặp tổng quản một lần, biết đâu việc lần này lại không có liên quan gì đến thần quân".
Nàng lần nữa lắc đầu, trên khuôn mặt thoáng qua một nụ cười cứng như khay đá lạnh: " Cho dù bất kể là chuyện gì cũng không còn liên quan đến ta nữa", nàng quay sang phía Hạ Lam căn dặn: " Em ra ngoài nói với Dực Khâm bảo công chúa và thần phủ hiện tại đã không còn mối liên hệ nào mong từ nay về sau ngài ấy đừng làm phiền đến ta".
Hai ngàn ba trăm tuổi, ở cái thời kì này nàng vẫn được xem là một thiếu nữ cứng, cái tuổi chín chắn về mặt nhận thức, thấu hiểu được lẽ đời nhưng cho dù thông minh đến đâu cũng không tránh khỏi nỗi khổ của chữ "tình". Chuyện xưa nhắc lại dù người nợ mình hay mình nợ người cái kết mỗi người tự do tự tại của ba trăm năm trước cũng xem như là viên mãn, ba trăm năm sau người đó đến với nàng không có gì nhiều chỉ dùng hai chữ " bồi thường" thêm lần nữa chà đạp tấm chân tình này. Trái tim nàng không giống một cái lô cốt bọc thép nó cũng mềm đấy chứ cũng cần được nuôi dưỡng đấy chứ, chàng lúc nóng lúc lạnh đùa đùa cợt cợt với dòng nhiệt huyết nơi trái tim này, nhiều lúc nàng luôn muốn hỏi hai từ " vì sao ?" cuối cùng người ta cũng chính thức tường tận cho nàng hay trong lòng người không có nàng. Lời nói đó hay lắm, một nhát đâm xuyên tim mà không có lấy một dấu tích, tàn nhẫn như vậy, dứt khoát như vậy đâm nàng không thương tiếc. Phù Đổng đối với ai cũng tốt tại sao đối với mình nàng lại " nhẫn tâm ", nàng trước thắc mắc giờ chỉ còn một chút nghi vấn, nàng nghĩ đó là do nàng làm sai " yêu sai" nên phải gánh " tình kiếp" nàng tâm phục khẩu phục rồi.
Ánh nắng yếu ớt phủ lên cánh hoa Mạn Đà La dịu dàng, chúng như muốn vấn vít vào nhau tô điểm cho nhau trong vài giây phút cuối cùng, bất chợt cái bóng cao lớn bộp chộp quen thuộc của Dực Khâm lao đến hắn hùng hổ tóm lấy nàng khiến bó hoa đỏ trên tay rơi xuống đất vung vãi.
Nàng nheo mày nhìn hắn: " Dực Khâm sao ngươi dám vô lễ thế hả ?".
Hai tròng mắt hắn sưng đến độ cong híp chỉ còn nhìn rõ một vệt đen trắng đan xen kéo dài, hắn kéo tay nàng như muốn dứt cả cánh tay.
" Tiên cô người phải đi theo thần, phải đến gặp thần quân".
" Ta không đi, mau buông tay ra".
" Sao người có thể đối xử với thần quân như vậy. Người làm vậy thật không có lương tâm ".
Là ai không có lương tâm, ai đối với nàng " vô ý, vô tình", nàng vùng tay khỏi hắn mạnh bạo xô hắn ra, không ngờ cái xô ấy lại khiến hắn như suy sụy mà ngã xuống hai tay chống đất vô cùng thảm thương.
" Dực Khâm ngươi mau về đi, ta đã nói rất rõ ràng, ta và thần phủ đã tuyệt giao rồi".
Thân làm hầu cận, Dực Khâm theo Phù Đổng cũng đã gần mười vạn năm hắn đối với chàng là trung thành cũng đúng là tình máu mủ cũng đúng, trong những giờ phút nhất sinh nhất diệt chàng cũng chưa một lần để hắn hệ lụy có thể vì vậy mà hắn luôn cảm thấy làm chưa đủ tốt, lúc nào cũng muốn vì chàng làm mọi việc thật hoàn hảo. Đến lúc này, hắn lại chẳng khác nào đứa trẻ vô vọng mà khóc lên:
" Công chúa, thần quân trước đây rất ít khi cười, cho dù cười cũng chưa bao giờ sảng khoái. Từ khi người xuất hiện thần quân không chỉ biết cười còn học được cả cách cười thầm, tiểu nô biết trong lòng thần quân đã có công chúa..."
" Ngươi đừng nói nữa. Không giống ngươi nghĩ đâu".
" Có gì không giống. Vì công chúa thần quân viết một bức thư đến Tây Trúc nhờ cậy Phổ Hiền Đại Sư cứu giúp anh em nhà họ Tam, với thân phận của người viết một bức thư là đủ rồi nhưng người không an tâm bởi vậy mà đích thân đi một chuyến đến Tây Trúc. Cơ thể người yếu như vậy trên đường đi còn gặp phải đám yêu tinh ma giới đánh với chúng một trận đã tổn hao thêm ba phần nguyên thần".
" Chuyện đó về sau ta sẽ báo đáp".
Hắn bỏ ngoài tai những gì nàng nói miệng không ngừng kể: " Người còn nhớ ngày Nam Hải Long Vương tới núi Thánh cầu hôn, ngay khi vừa nghe tin thần quân mặc dù đang trị thương ở Dược Cốc vẫn nhất quyết rời đi. Nhậm Thời lão tiên đã nói nếu bỏ đi giữa trừng nhất định thần quân sẽ không trụ nổi bởi vậy người nhất định phải ở thêm năm ngày nữa. Nhưng đến ngày thứ ba lúc chúng tiểu nô vào phòng bệnh người đã bỏ đi rồi".
Mộc Diệp vẫn mơ hồ không dám tin, ngây ngốc biện minh: " Chắc lúc ấy người cảm thấy có lỗi với ta".
" Nếu chỉ là có lỗi tại sao người nở lòng đem thanh Tích Lịch Hỏa theo mình bao nhiêu năm trao đổi với Ngũ Nhạc đại tiên đổi lấy một bản nhạc phổ cho người. Không có Tích Lịch Hỏa thần quân chẳng khác nào bị chặt đi cánh tay phải, người binh không lực không, một thân giao đấu với Diệm Châu Long Kính để lấy được bằng được Giao Châu Thạch chỉ vì đổi lấy giao ước hòa hoãn giữa Sơn tộc và Long tộc. Người làm vậy chỉ vì có lỗi thôi sao, lỗi người mắc phải lớn đến mức đó sao?".
Chân tay nàng như muốn rã rụng, chẳng phải Phù Đổng nói không hề có tình cảm với nàng ư, cho dù là ăn năn cái giá đó cũng quá lớn rồi.
Mộc Diệp nắm lấy vạt áo của Dực Khâm khó khăn hỏi: " Bây giờ chàng ở đâu, là ở thần phủ hay ở chỗ Nhậm lão tiên. Ta phải đi đâu để gặp chàng".
Hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má xương xương của hắn, Dực Khâm mếu máo như một đứa trẻ: " Thần quân đã đi rồi. Người không còn nữa...người chết rồi !".
Nước mắt nàng vô lực mà tuôn trào, nàng đẩy hắn ra tức giận hét lớn: " Ngươi nói láo lúc nãy ngươi hung dữ muốn đưa ta đi gặp chàng, bây giờ lại nói với ta chàng chết rồi. Ngươi lừa ta".
Dực Khâm sụt sịt lôi trong ngực áo ra một dải lụa đôi được thắt lại với nhau, một xanh một hồng trên dải lụa còn vô tình in lại vết máu khô. Trong thời khắc này người con gái như già đi cả trăm tuổi nét mặt nàng như tạc sâu cả ngàn vạn nỗi đau không thể thét lên, ngón tay run rẩy cầm dải lụa đôi áp vào nơi lồng ngực. Nàng lại lắc đầu, nuốt nước mắt vào sâu nơi cuống họng, nàng nói như vô vọng nói như cho chính mình nghe: " Ta phải đi tìm chàng, phải hỏi chàng tại sao lại lừa ta, lừa ta thê thảm thế này ?".
....................................................................................................
Mưa đêm rã rích khẽ khàng nhỏ từng giọt đắng vào lòng người, chưa bao giờ nàng gọi tên chàng nhiều đến vậy có điều đáp lại tiếng gọi ấy ngoài tiếng mưa ra chỉ là sự tĩnh mịch. Nàng như cái xác vô hồn toàn thân ướt sũng, bàn tay nhỏ yếu ớt đẩy cửa bước vào thư phòng của chàng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ thiếu một hình bóng, Mộc Diệp mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trúc bàn tay vô tình đặt lên chiếc hộp gỗ được chạm trổ tinh tế đặt ngay ngắn trên văn án. Như có nguồn ma lực vô hình kêu gọi, nàng từ từ kéo khóa mở chiếc hộp lên đúng lúc ấy một cơn gió mạnh từ cánh cửa sổ không khép ùa vào thổi tung những tờ giấy gió đỏ trong hộp bay toán loạn trên không trung. Mộc Diệp thất thần đưa tay bắt một tấm giấy, nàng nhẹ nhàng kéo phẳng nó ra trên đấy là nét bút của chàng, trên tấm giấy viết: " Diệp nhi bình an trọn đời ".
Nàng bất chợt nhớ ra ba trăm năm trước có một lần trong lúc ngồi tán ngẫu đã nói chuyện này..... như thế.....
" Phu quân cây ước nguyện đã cao lắm rồi có phải ta nên làm bước tiếp theo không ? "
" Nàng muốn làm gì ? "
" Viết ước nguyện. Chúng ta cùng nhau viết ước nguyện vào giấy đỏ rồi treo lên cây cầu may mắn, chàng thấy thế nào ?"
" Ta chưa từng viết qua, cũng không biết nên viết cái gì ?".
" Hầy" nàng choàng lấy vai chàng hớn hở nói: " Đơn giản thôi mà, trong lòng chàng nghĩ gì thì viết cái ấy", lấy hai đầu ngón tay gi gi vào nhau không biết thẹn lém lỉnh nói: " Khó quá thì chỉ cần viết 'Gia đình ba người bình an trọn đời' thế thôi".
Ở dưới đáy hộp ngoài giấy đỏ ước nguyện ra còn mười tám bức thư mà nàng đã gửi, tất cả chúng đều đã được bóc, chàng còn chu đáo chỉnh sửa cho nàng nửa chứ, ở cuối một bức thư có viết thế này: " Không quá hai tám chữ, viết thư bày tỏ tình cảm cũng nên có tính cốt lõi một chút. Quá sơ sài".
Chân tình trong trời đất thật khó nói, có người thích yêu một cách âm thầm có người lại dùng sự cuồng nhiệt để yêu, còn có cả thứ tình cảm yêu hận không rõ ràng, nàng bình thường không quá cố chấp điều gì, một khi mất thì là mất, đau quá thì bỏ, nàng tưởng được giải thoát rồi cuối cùng là tự đày đọa bản thân, đày đọa người khác.
Từ trong căn nhà trúc thoang thoảng mùi hương như mật ngọt, Ân Tâm vừa bỏ thêm vào hai lư hương trên bàn ít thảo dược nữa vừa khẽ quay đầu ra phía cửa nơi cái bóng trắng vô hồn vừa bước vào.
" Thí chủ, cuối cùng người cũng đến. Ân Tâm đợi người đã lâu rồi".
Mái tóc dài buông xõa trong gió, nàng liêu xiêu như cành liễu khô bị giật khỏi thân.
" Ni cô, người có thể giúp ta không ?".
Ân Tâm nhìn nàng đến xót xa, nàng ta đỡ lấy nàng ngồi xuống bên giường trúc: " Hai loại hương dược bần ni vừa mới thắp một loại có tên Hoài Niệm, một loại có tên Khởi Đầu hai loại hương này một khi thắp cùng nhau người ngửi phải sẽ chìm vào 'Tái Sinh Cảnh' những điều nàng nhìn thấy đều là uẩn khúc trong lòng, cũng là sự thật của quá khứ".
Mộc Diệp nhìn làn khói trắng mờ ảo quện hòa vào nhau, rồi chuyển ánh mắt gắng gượng đó sang Ân Tâm khẽ nói đa tạ, sau cùng nàng cứ thế mà từ từ chìm sâu vào giấc mộng.
Năm trăm năm sau.......................
Cả tẩm điện trên núi Thánh đang nhao nhác truy tìm tiểu công chúa và tam đại công chúa. Mà người lo lắng hơn cả không ai khác chính là Ngọc Nguyên, nàng ta vác cái bụng bự lăng xăng hô hoán khắp nơi hét khàn cả cổ : " Lạc Lạc, Mộc Diệp hai người đang ở đâu".
" Phu nhân vẫn không thấy chúng sao ?" , Khải Phong nôn nóng đỡ lấy Ngọc Nguyên cưng nựng.
" Chàng xem mau gả Mộc Diệp đi thôi, Lạc Lạc thích muội ấy còn hơn cả mẹ ruột rồi ấy".....e hèm xưa nay em chồng chị dâu thường không mấy hòa thuận ( vuốt râu) lẽ thường thôi.....cắt.
Dao Trì năm nay không những đào hoa nở sớm hai tháng đặc biệt hơn ở cây đào tiên đại thụ mười mấy vạn năm tuổi còn mọc lên một trái đào đỏ vô cùng quý hiếm. thông tin này nhanh chóng lọt vào tai của hai vị công chúa nổi danh thiên hạ, tiểu quỷ Lạc Lạc và công chúa không gả Mộc Diệp.
" Cô cô bây giờ làm sao để lấy trộm đây ?"
Mộc Diệp nhìn xuống tiểu nha đầu thắt hai bím tóc quả đào nhẹ nhàng vỗ lên đầu nói: " Dùng binh cốt yếu thắng người ở chỗ nhẫn, con còn kém lắm".
" Ừm, vậy bây giờ chúng ta làm gì ?".
" Nếu con thấy chán thì đi dạo trước đi, ta ở đây một lát. Khi nào thấy thích hợp sẽ dùng tín hiệu thông báo cho con, thế nào ?".
" Đồng ý". Cả hai vỗ tay giao kèo rồi tiểu công chúa đá chân sáo rời đi.
Năm năm tháng tháng trôi qua thật nhanh nhan sắc của nàng theo dòng thời gian mà ngày càng đằm thắm kiều diễm, nàng giơ tay hứng những cánh hoa buông lơi trong chiều gió, âm thanh ngọt ngào ngày ấy vẫn văng vẳng bên tai....
Núi Vọng Sinh, nơi hầm mộ băng ngày ấy.....
" Hãy thừa nhận đi Phù Đổng, Phương Thuần quan trọng với ngươi hơn đúng không ?".
" Đúng, Phương Thuần quan trọng với ta..." lần đó nàng nghe đến đây đã không chịu được mà bỏ đi, nàng không biết thực ra còn có đoạn sau nữa.
" Bảo vệ tỷ ấy là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của ta, nhưng cho dù trách nhiệm đó lớn đến cỡ nào cũng không thể đem ra so sánh với người sống, không thể đem người con gái của ta ra để đặt cược".
Lúc ấy Mộc Diệp nhìn thấy chàng ở đó gần trong gang tấc nhưng đến cả một cái chạm tay cũng không thể chạm vào, nàng như một vong hồn chu du trong kí ức ấy, nàng cố gắng thu lại mọi ánh mắt của chàng lúc giận dữ, lúc vô vọng nằm giữa cánh rừng hoang ngước nhìn bầu trời đen nghịt. Hóa ra lúc cầm Đoạt Hồn Kiếm xông vào căn nhà trúc tay chàng đã run, chàng phải dùng cả dây buộc chặt kiếm vào tay mới có thể trấn tĩnh. Mộc Diệp thực sự không biết nếu chàng chậm thêm chút nữa nàng đã chết rất thê thảm, chàng không có cách nào ép vong hồn quỷ dị kia ra khỏi người nàng bởi vậy liền dùng một thuật pháp cổ xưa chia đôi sinh mạng bản thân đẩy vào người nàng ép vong hồn kia tự mình tiêu tán, trán chàng đẫm đầy mồ hôi, cơ thể nóng ấm ôm nàng mê man thật chặt, thật chặt.
Nàng lúc ấy chỉ biết đứng đằng sau mà khóc, khóc rất lớn.
Về sau nàng biết thần quân bị mất trí nhớ, chàng nói ' bồi thường' hóa ra là nói dối, sao lại ngốc nghếch thế, bảo vệ người như nàng làm gì chứ, nàng đáng bị trừng phạt lắm.
" Cô cô", Lạc Lạc giật giật vạt váy khiến nàng thoát khỏi dòng suy tư. Ánh mắt cô bé to tròn vô tư hỏi ; " Sao người lại khóc vậy ?".
Nàng xoa đầu nó cười vui vẻ: " Ta đột nhiên nhớ đến một chàng ngốc".
Nó cười toe để lộ hai cái răng sún: " Con cũng gặp một đại ca đẹp trai mà ngốc. Đại ca đó cho con quả đào đỏ này".
Nàng mắt tròn xoe nhìn quả đào có một không hai trong trời đất thầm nghĩ ' Đúng là một tên đại ngốc chứ không phải ngốc bình thường'.
" Cô cô bây giờ chúng ta đi đâu".
" Đến đá thiên mệnh đi"
Bia đá cổ kính nằm giữa tầng trời đất phát ánh sáng xanh lung linh, nàng nhìn vào vết tích bị xước nơi chân đá bất giác lại nhoẻn miệng cười.
Lạc Lạc vừa cầm trái đào đỏ trên miệng nhai ngấu nghiến vừa sờ sờ vào vết xước hỏi: " Cô cô, có dòng chữ bị mờ ở đây..." nghiêng nghiêng đầu thắc mắc: " Hình như lâu quá không nhìn ra chữ".
Nàng ngồi xuống xoa xoa vết sước nhí nhảnh nói: " Trên đó viết: ' Diệp nhi vui vẻ một đời' ".
Lạc Lạc bỉu môi: " Người nói dối, ở dưới đây còn hai từ nữa tuy bị gạch chằng chịt nhưng con chắc còn hai từ nữa".
" Vậy sao, có lẽ là hai từ ' bên ta ' lắm?".
" Thật có kẻ rỗi hơi vậy ạ. Mà tiên tử tên Diệp Nhi đó là ai nhỉ, cô cô có biết không ?".
Nàng đá chân sáo quay đi, nói vu vơ: " Không biết nữa, chắc gặp ở đâu rồi".
Hôm nay Thiên Giới mừng lễ sinh thần của thái tử Cảnh Hòa, sau khi thiên hậu sinh thái tử ngày nào Cảnh Minh cũng mong mỏi con trai mau lớn để truyền ngôi, nghĩ đi nghĩ lại thấy vị đế quân này quanh năm nghỉ cách thoái vị thật khổ sở.
Văn Hành thì thoải mái hơn một chút học theo các vị thần xưa thăm thú nhân gian nghe nói dạo gần đây còn vướng phải một chuyện tình rối ren ở hạ giới, không biết nên vui hay buồn.
" Mộc Diệp".
" Văn Hành tinh quân, đã lâu không gặp".
Văn Hành vẫn sảng khoái như ngày nào bô bô tán chuyện với nàng một lúc rồi vô tư, vô tâm hỏi: " Có một vị tiên mới gia nhập thiên giới cách đây không lâu vì chiến công diệt quân Ân, cô có nghe qua chưa".
" Là vị tiên tên Thánh Gióng phải không? "
" Đúng, đúng là người đó. Cô đã gặp hay chưa?"
" Tiểu nữ không quen biết người đó, làm sao phải gặp chứ".
" Ta nghe nói hôm đầu lên thiên giới hắn có gửi đến núi Thánh một món quà chỉ đích tặng cô mà".
" Ừm, có lẽ tiểu nữ đã sai người trả lại rồi".
" Đây, cô xem món quà quý giá như vậy". Văn Hành cầm chiếc hộp giấy đỏ vừa mở vừa gí vào tay nàng.
Hai tay Mộc Diệp run lên, gương mặt như cười như khóc: " Kiếm lục ngọc. Tinh Quân thứ này...".
" À, là quà Thánh Gióng tặng cô. Hình như ta vừa thấy hắn ở Dao Trì thì phải ".
Mộc Diệp ôm thanh kiếm vào trong lòng bất chấp là đang lễ sinh thần của thái tử, bất chấp vô phép trước mặt chúng tiên nàng lao đi thật nhanh, cái dáng ấy như giọt nước mưa muốn hòa tan vào lòng đại dương niềm tin thêm lần nữa.
Ánh sáng minh châu lấp ló sau cánh đào mê luyến, dải sương trắng như lụa vấn vít từng nhành cây, nàng cố hít vào một hơi rồi dồn sức gọi thật lớn như tiếng gào nơi lồng ngực: " Phù Đổng".
Không có tiếng trả lời, nàng lại gọi thêm lần nữa: " Phù Đổng", vẫn không có tiếng trả lời, nàng ra sức gọi đứt cả hơi đến mức sắp ứa nước mắt mới nhận ra mùi hương lành lạnh thanh mát quen thuộc ấy hồi nào đã quấn lấy mình từ phía sau.
Giọng nói mà nàng tưởng chỉ còn trong kí ức của mình văng vẳng bên tai, dịu dàng: " Gọi tên ta thêm lần nữa được không ?".
Nước mắt nàng rớt xuống cánh tay chàng nóng hổi, nàng thổn thức: " Nói cho em biết trước đây lúc ở Tân Lục Địa chàng bảo đợi chàng về chàng có chuyện muốn nói, lúc ấy nàng muốn nói gì với em ?".
Phù Đổng vùi sâu vào mái tóc của nàng tỏ vẻ cười hỏi: " Nàng muốn biết sao?".
Trong lòng nàng rất vui mà nước mắt không tài nào kìm được.
Một lần nữa hơi thở lại phủ lên tai ấm nóng, chàng nói: " Ta yêu em".
Nàng bâý giờ khóc nấc lên như đứa trẻ con làm nũng quay lại phía chàng liên tục đấm: " Sao mãi đến bây giờ mới nói cho em biết, chàng có biết em đã đợi bao lâu rồi không, chàng là kẻ tồi là đồ xấu xa".
" Diệp nhi, ngoan nào, ngoan".
" Em không nghe, không muốn nghe".
" Gả cho ta".
" Em mặc kệ chàng nói gì..."...." Gả cho ta"..." Em...", im lặng suy nghĩ ngây ngốc hỏi: " Chàng vừa nói gì".
Phù Đổng nhìn sâu vào đáy mắt đầy vơi nước mắt của nàng thẳng thắn mà nghiêm túc nói: " Em bằng lòng gả cho ta ?".
Thấy nàng u u mê mê liền lên giọng: " Tín vật trong tay em rồi đấy, bằng lòng hay không cũng là người của ta rồi".
" Khoan đã chàng vừa cầu hôn em, chàng cầu hôn em".
Phù Đổng thuận tiện đưa tay gõ lên trán nàng một cái: " Ngốc".
Nàng nhất thời bừng tỉnh hét lớn: " Đồng ý, em đồng ý".
Thần quân nhoẻn miệng cười lại cố ý xoay đi làm lơ: " Thôi em về suy nghĩ lại đi".
Mộc Diệp nhanh chóng bám lấy cánh tay chàng như sợ sệt tuột mất: " Không cần suy nghĩ gì hết, em đồng ý, thật đấy, em muốn làm thê tử của Phù Đổng".
Bàn tay khẽ vuốt lên suối tóc đen dài chàng cưng chiều nói: " Giỏi lắm".
END.
/26
|