Lục Thủy đảo đúng mùa sen khai hoa khắp một vùng mấy trăm dặm đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương thanh nhã. Lão Kim Quy thở dài nhìn tiểu nha đầu sắc mặt ưu tư mở lời: “ Mộc Diệp từ lúc ngươi thoát khỏi tùng tháp đến giờ ngươi lúc nào cũng âu sầu như vậy là vì gì chứ?”. Nàng nhìn vào khoảng không xa săm không nói gì, nàng đang mắc bệnh nàng không nên nói chuyện này ra thì hơn sẽ tránh cho mọi người lo lắng . Nhớ lại trước đây nhị ca lúc ngồi uống rượu đã nói với nàng thần tiên cũng có thể mắc bệnh mà còn có khi là bệnh nan y nữa, lúc ấy nàng chưa hiểu hết ý của từ nan y liền hỏi lại nhị ca lúc đó chàng nói:“ Nó là thứ bệnh mà khi muội mắc phải sẽ đau một nỗi đau không giống bình thường, hội tụ đủ bốn yếu tố bứt rứt, nhức nhối, bóp nghẹn và tan vỡ”. Mộc Diệp không ngờ đến một ngày mình cũng mắc phải nó “ tương tư bệnh”, nhị ca còn bảo chỉ có một cách duy nhất trị bệnh đó chính là bắt người gây ra căn bệnh này về làm “phu quân” thì may ra…đáng tiếc huynh ấy lại không dạy nàng cách làm thế nào để bắt người. Nàng nhớ ngày hôm đó sau khi rời chỗ Nguyệt lão trên đường đến vũ hội có đánh rơi chiếc trâm thoa xuống Tịch Nhã viên nàng ở đó quanh quẩn suốt nửa canh giờ đến lúc tìm ra vội vàng gọi mây rời đi thì gặp phải Hắc Thiên Điểu bị đứt xích bay tới, vốn tu vi không đủ để cùng nó phân cao thấp chỉ còn cách vừa đánh vừa dẫn dụ tới nơi có đông đảo thần tiên. Trong không gian lúc này những dải lụa xanh lục tung ra uyển chuyển, nàng nở nụ cười ma mỵ nhón chân nhảy khúc bách hoa lưu sắc khiến cho con thú hung hãn lúc nãy ngoan ngoãn đi theo. Không còn cách Nguyệt Vũ Đài bao xa, bổng từ đằng sau hai tiểu tiên ngốc nghếch từ đâu xuất hiện lao lên định bắt linh thú, mất dần kiểm soát con thú hung hãn bắn ra hắc quang loạn xạ nàng tránh được hai đòn lại đỡ cho hai tiểu tiên kia một đòn khiến toàn thân chao đảo đúng lúc ấy cảm nhận được ở phía sau có người giữ lấy mình, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là những cánh chim bay trong gió và nét mặt người đó rất đẹp, rất thản nhiên. Đến lúc tỉnh lại thì đã bị mẹ giam ở Tùng tháp vì tội quấy rối, mẹ bảo thần quân đã giải quyết chu đáo không ai nhận ra nàng đó cũng là một cái may. Nàng đem nổi ưu sầu trong lòng ăn không ngon ngủ không yên cuối cùng cũng mạnh bạo quyết định không thể chết một cách dễ dàng, nàng pha cho Kim Quy một ấm trà dò hỏi rốt cục lão cũng vuốt râu mà nói: “ Nam nhân dưới hạ giới bước đầu muốn tán tỉnh một cô nương thì dùng thư tình”. Nàng ngây ngốc nhìn lão hồi lâu hỏi “ Thư gì?”. Kim Quy gõ đầu nàng một cái minh họa “ Ví như ban đầu dò hỏi có thể viết: Áo huynh sứt chỉ đường tà. Hiền thê chưa có mẹ già chưa khâu”. Nàng gật gù tiếp thu rồi ngay tối hôm đó đem kiến thức học đươc viết nên mười mấy bức tình “ ban đầu dò hỏi thì viết: Áo em sứt chỉ đường tà. Hiền lang chưa có mẹ già chưa khâu”, sau vài hôm sai Hạ Lam đi đưa thêm vài bức khốc liệt hơn như “ Chàng đi đường ấy xa xa. Để em ôm bóng trăng tà năm canh. Nước non một gánh chung tình. Nhớ ai ai có nhớ mình hay không”. Mỗi lần Hạ Lam về đều lắc đầu với nàng thổn thức rằng bất cứ nơi nào thấy bóng dáng thần quân đều thả thư nhưng người có xem hay không đều không rõ. Một tháng trôi qua cung thần quân không hề có động tĩnh nàng liền nhảy sang chỗ lão lão Kim Quy dò hỏi chuyện thiên địa khai hóa, trong lúc cao hứng kể về các vị thượng thần liền lộ ra một tin đối với nàng là vô cùng trọng đại: “ Nha đầu ngươi biết không, Xung Thiên Thần Quân tuy hào hoa anh dũng là vậy nhưng hắn ta lại là kẻ mù chữ đấy, ha ha ha”.
/26
|