Người nào đó giật giật khóe miệng. Âm thầm khống chế cảm xúc sắp bộc lộ ra mặt
Giả bộ làm “thiếu nam nhà khuê các”, uất ức nhìn vị cô nương nào đó đang trêu hoa ghẹo nguyệt
- Xin lỗi, tôi chỉ bán nghệ không bán thân
- Vậy thì từ nay bán thân đi!
- …
Isabel âm thầm nghĩ ngợi một hồi lâu, lại nghĩ ra nguyên do khiến mĩ nam công tử từ chối một người con gái xinh đẹp, đáng yêu, thùy mị như mình. (T/g: bà này tự sướng lv max)
- Đừng lo, theo tôi là anh có hết của cải vàng bạc châu báu, anh sẽ sống một cuộc đời sung sướng vô lo vô nghĩ. Nào, đừng lo, chỉ có lời chứ không có thiệt (T/g: dụ dỗ con trai nhà lành a~ > <)
Minh Hoàng giật giật khóe miệng. Cô gái này, hình như rất thú vị nha…
Gió khẽ thổi, mang theo hương vị của tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Ừm, ánh mặt trời chói lóa làm Isabell cảm thấy hơi nóng
- Tên nào dám hái hoa của bà?????
Một tiếng nói bất thình lình vang lên làm cho hai người giật nảy mình. Chủ nhân câu nói là một bà lão khoảng năm mươi tuổi. Bà lão tay phải cầm chổi, tay trái thì nắm thành nắm đấm. Nữ thổ phỉ hái hoa tặc âm thầm giật mình, bỏ lại “bông hoa buổi sáng” Nguyễn đại thiếu gia, bỏ chạy lấy người. Cô cũng không biết rằng, “bông hoa buổi sáng” bị cô bỏ lại đã bị bà già kia đem về đánh một trận nên thân. Kết cục là từ hoa nhài biến thành bãi phân trâu, ôm cái đầu bị đánh sưng húp trở về nhà
…
- Ợ
- Ợ Ợ
- Ợ Ợ Ợ
(=_=)
Không phí công mười mấy năm làm bạn, ngay cả khi ăn uống no nê, ba cô nàng vẫn giữ vững tinh thần đồng đội (T/g: Bạn nào có bạn thân chí cốt, nên về nhà làm thử ^o^)
- Ê, Isabel, mày ăn phải cái gì sao? Hôm nay sao lại mời bọn tao đi ăn?
Victoria là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, nghi hoặc nhìn Isabel
- Lúc sáng tao vừa gặp người tình trong mộng
- NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG???
Cả nó và Victoria đều kêu lên
- Sienna, mày im lặng, nước tương bay lên người tao hết
Isabel trừng mắt nhìn nó, ánh mắt như muốn giết người
- Người ấy như bông hoa mới nở, xinh đẹp trong sáng, hệt như tiên nữ thiên cung
(T/g: có cái gì đó sai sai ở đây thì phải?)
Victoria chớp chớp mắt, sau vài phút, che miệng kinh ngạc
- Isabel, không phải mày…
- Sao?
- Bị less đấy chứ? (Less: kiểu như nữ yêu nữ, nghĩa giống với gay)
Isabel trợn tròn mắt nhìn Victoria, hét lên
- Mày nghĩ tao là ai mà bị less hả???
Nó không khách khí châm chọc:
- Người yêu mày hệt như tiên nữ thiên cung mà. Nếu bữa nào tao rảnh tao lên gặp Phụ Hoàng tứ hôn cho mi
(Ngọc Hoàng: khụ khụ, trên ta không có tiên nữ nào như vậy cả)
- Người yêu tao là con trai, mi không cần tìm, anh ấy ở dưới đất, là quỷ sứ dưới âm phủ
- Tao không ngờ mày có sở thích yêu người chết
- …
Trong khi ba người họ đang nói chuyện vui vẻ, trong một gian phòng khác, không khí lại thập phần tĩnh lặng. Trên ghế sô pha, một người đàn ông trầm mặc ngồi, bộ vest đen phẳng phiu, đắt tiền tôn lên giá trị của chủ nhân, khí thế ông ta uy nghiêm trầm mặc, khiến cho người ta hít thở không thông.
Ông ta nhìn đứa con trai đang ngồi cạnh mình. Khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, đôi mắt màu xanh biếc như biển cả, đây là đôi mắt ông thích nhất, vì Quốc Khánh chỉ có đôi mắt là giống mẹ…
- Công việc bên Mĩ đã giải quyết chưa?
- Rồi
- Con vẫn ở lại Việt Nam chứ
- Ừ
- Con hãy về nhà sống cùng ta đi
- Hai người đó đi chưa?
-…
- Tôi sẽ không quay về nơi người đàn bà đó sống
- Đó là mẹ con
- Mẹ tôi chết rồi
- Con…
- Mẹ tôi bị ông đuổi ra khỏi nhà chỉ vì mụ đàn bà đó, nên ông mới chính là kẻ sát nhân thật sự
Nhắc đến Trịnh Anh Hoa,trái tim Trần Quốc Hưng lại nhói lên như có hàng vạn con dao cứa vào, nó đang rỉ máu
Quốc Hưng thần trí không ổn định, đứng dậy đi ra ngoài, không chú ý đến, ở phòng bên cạnh, một thiếu nữ mái tóc vàng óng cũng mở cửa đi ra, họ nhanh chóng bước qua nhau, để lỡ một cơ hội
Quốc Khánh cũng đứng dậy, mở cửa ra ngoài
“Rầm”
Một cô gái đụng trúng hắn, ngã xuống đất, dáng vẻ liễu yếu đào tơ
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn quỳ xuống, muốn xin lỗi cô gái kia.
Cô gái kia đột ngột ngẩng đầu dậy, tát cho hắn một bạt tai, in hằn năm ngón tay.
Quốc Hưng ngơ ngác,còn chưa hiểu chuyện gì, thì bị cô gái kia giơ tay đấm một cái ở bụng, tát thêm hai cái bạt tai, đánh hắn túi bụi
Xong xuôi, cô gái đó giơ 2 tay lên, hô to
- Ta là thủy thủ Mặt trăng bảo vệ chính nghĩa đây
(T/g: *mở nhạc* tèn ten tén)
---------------------------
Topic soái ca
Tên: Nguyễn Minh Hoàng
Sở thích: “cuộc đời có gái mới vui” _ trích từ Nhật kí của Hoàng đại thiếu gia
Màu sắc: xanh
Hoa: Hướng dương
Tính cách: mê gái, mê tiền, hòa đồng vui vẻ là một vỏ bọc hoàn hảo. Sâu trong thâm tâm là những suy nghĩ khó lường. Ước mơ tương lai thì sau rồi hãy tính
Giả bộ làm “thiếu nam nhà khuê các”, uất ức nhìn vị cô nương nào đó đang trêu hoa ghẹo nguyệt
- Xin lỗi, tôi chỉ bán nghệ không bán thân
- Vậy thì từ nay bán thân đi!
- …
Isabel âm thầm nghĩ ngợi một hồi lâu, lại nghĩ ra nguyên do khiến mĩ nam công tử từ chối một người con gái xinh đẹp, đáng yêu, thùy mị như mình. (T/g: bà này tự sướng lv max)
- Đừng lo, theo tôi là anh có hết của cải vàng bạc châu báu, anh sẽ sống một cuộc đời sung sướng vô lo vô nghĩ. Nào, đừng lo, chỉ có lời chứ không có thiệt (T/g: dụ dỗ con trai nhà lành a~ > <)
Minh Hoàng giật giật khóe miệng. Cô gái này, hình như rất thú vị nha…
Gió khẽ thổi, mang theo hương vị của tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Ừm, ánh mặt trời chói lóa làm Isabell cảm thấy hơi nóng
- Tên nào dám hái hoa của bà?????
Một tiếng nói bất thình lình vang lên làm cho hai người giật nảy mình. Chủ nhân câu nói là một bà lão khoảng năm mươi tuổi. Bà lão tay phải cầm chổi, tay trái thì nắm thành nắm đấm. Nữ thổ phỉ hái hoa tặc âm thầm giật mình, bỏ lại “bông hoa buổi sáng” Nguyễn đại thiếu gia, bỏ chạy lấy người. Cô cũng không biết rằng, “bông hoa buổi sáng” bị cô bỏ lại đã bị bà già kia đem về đánh một trận nên thân. Kết cục là từ hoa nhài biến thành bãi phân trâu, ôm cái đầu bị đánh sưng húp trở về nhà
…
- Ợ
- Ợ Ợ
- Ợ Ợ Ợ
(=_=)
Không phí công mười mấy năm làm bạn, ngay cả khi ăn uống no nê, ba cô nàng vẫn giữ vững tinh thần đồng đội (T/g: Bạn nào có bạn thân chí cốt, nên về nhà làm thử ^o^)
- Ê, Isabel, mày ăn phải cái gì sao? Hôm nay sao lại mời bọn tao đi ăn?
Victoria là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, nghi hoặc nhìn Isabel
- Lúc sáng tao vừa gặp người tình trong mộng
- NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG???
Cả nó và Victoria đều kêu lên
- Sienna, mày im lặng, nước tương bay lên người tao hết
Isabel trừng mắt nhìn nó, ánh mắt như muốn giết người
- Người ấy như bông hoa mới nở, xinh đẹp trong sáng, hệt như tiên nữ thiên cung
(T/g: có cái gì đó sai sai ở đây thì phải?)
Victoria chớp chớp mắt, sau vài phút, che miệng kinh ngạc
- Isabel, không phải mày…
- Sao?
- Bị less đấy chứ? (Less: kiểu như nữ yêu nữ, nghĩa giống với gay)
Isabel trợn tròn mắt nhìn Victoria, hét lên
- Mày nghĩ tao là ai mà bị less hả???
Nó không khách khí châm chọc:
- Người yêu mày hệt như tiên nữ thiên cung mà. Nếu bữa nào tao rảnh tao lên gặp Phụ Hoàng tứ hôn cho mi
(Ngọc Hoàng: khụ khụ, trên ta không có tiên nữ nào như vậy cả)
- Người yêu tao là con trai, mi không cần tìm, anh ấy ở dưới đất, là quỷ sứ dưới âm phủ
- Tao không ngờ mày có sở thích yêu người chết
- …
Trong khi ba người họ đang nói chuyện vui vẻ, trong một gian phòng khác, không khí lại thập phần tĩnh lặng. Trên ghế sô pha, một người đàn ông trầm mặc ngồi, bộ vest đen phẳng phiu, đắt tiền tôn lên giá trị của chủ nhân, khí thế ông ta uy nghiêm trầm mặc, khiến cho người ta hít thở không thông.
Ông ta nhìn đứa con trai đang ngồi cạnh mình. Khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, đôi mắt màu xanh biếc như biển cả, đây là đôi mắt ông thích nhất, vì Quốc Khánh chỉ có đôi mắt là giống mẹ…
- Công việc bên Mĩ đã giải quyết chưa?
- Rồi
- Con vẫn ở lại Việt Nam chứ
- Ừ
- Con hãy về nhà sống cùng ta đi
- Hai người đó đi chưa?
-…
- Tôi sẽ không quay về nơi người đàn bà đó sống
- Đó là mẹ con
- Mẹ tôi chết rồi
- Con…
- Mẹ tôi bị ông đuổi ra khỏi nhà chỉ vì mụ đàn bà đó, nên ông mới chính là kẻ sát nhân thật sự
Nhắc đến Trịnh Anh Hoa,trái tim Trần Quốc Hưng lại nhói lên như có hàng vạn con dao cứa vào, nó đang rỉ máu
Quốc Hưng thần trí không ổn định, đứng dậy đi ra ngoài, không chú ý đến, ở phòng bên cạnh, một thiếu nữ mái tóc vàng óng cũng mở cửa đi ra, họ nhanh chóng bước qua nhau, để lỡ một cơ hội
Quốc Khánh cũng đứng dậy, mở cửa ra ngoài
“Rầm”
Một cô gái đụng trúng hắn, ngã xuống đất, dáng vẻ liễu yếu đào tơ
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn quỳ xuống, muốn xin lỗi cô gái kia.
Cô gái kia đột ngột ngẩng đầu dậy, tát cho hắn một bạt tai, in hằn năm ngón tay.
Quốc Hưng ngơ ngác,còn chưa hiểu chuyện gì, thì bị cô gái kia giơ tay đấm một cái ở bụng, tát thêm hai cái bạt tai, đánh hắn túi bụi
Xong xuôi, cô gái đó giơ 2 tay lên, hô to
- Ta là thủy thủ Mặt trăng bảo vệ chính nghĩa đây
(T/g: *mở nhạc* tèn ten tén)
---------------------------
Topic soái ca
Tên: Nguyễn Minh Hoàng
Sở thích: “cuộc đời có gái mới vui” _ trích từ Nhật kí của Hoàng đại thiếu gia
Màu sắc: xanh
Hoa: Hướng dương
Tính cách: mê gái, mê tiền, hòa đồng vui vẻ là một vỏ bọc hoàn hảo. Sâu trong thâm tâm là những suy nghĩ khó lường. Ước mơ tương lai thì sau rồi hãy tính
/11
|