Nó nằm xuống cạnh Gia Anh và ôm anh thật chặt từ phía sau mong nhờ thân nhiệt của mình mà anh sẽ ấm lên đôi chút. Những cơn con run thưa dần rồi ngưng hẳn, nó đã thành công trong việc giữ ấm cho anh.
Từ lúc ấy cho tới sáng nó và anh có một giấc ngủ yên bình. Nhưng ngoài kia đảo Thiên Đường không yên bình chút nào cả. Độc Long, Ngọa Long và cả Một Mắt lật tung từng góc phố lên tìm 2 người kế thừa hàng đầu của đảo Thiên Đường. Không một ai tìm được một chút dấu vết nào cả.
Trụ sở của tập đoàn Ngọa Long – Giang Thiếu Du đang báo cáo với một người đàn ông qua điện thoại:
“ Ông chủ, mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát, cả hai người đã biến mất không chút dấu vết.”
“ Sao lại như vậy? Cậu nói rõ ra đi.”
“ Là thằng nhóc đó đã xô ngã Hạ Vi xuống sông khi hai bên giao tranh tại bờ sông Rex”
“ Ta đoán hai đứa nó đang ở cùng nhau, hãy cho người tìm chúng đi. Biết đâu đây là cơ hội tốt cho kế hoạch bấy lâu của ta. ”
“Vâng, tôi sẽ cho người đi tìm trước khi họ rơi vào tay của Một Mắt”
“ Không cần, ta muốn chúng bị Một Mắt bắt được và chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho người của ta thôi. Rõ chưa?”
“ Vâng. Tôi sẽ thu xếp theo những gì mà ông muốn.”
Không ai biết rõ người đàn ông mà Giang Thiếu Du đang nói chuyện qua điện thoại là ai. Mà đúng hơn hắn chỉ liên lạc với ông chủ của mình khi ở văn phòng của mình khi không có ai.
Những tia nắng đầu tiên nghịch ngợm nhảy múa trên tán lá và những tiếng chim lảnh lót báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Trong hang núi Gia Anh đã tỉnh giấc nhưng vẫn không dám động đậy vì sợ phá đám giấc ngủ của nó. Đã hơn một năm anh mới có thể ở bên, thật gần nó đến như vậy.
Hơi thở nóng ấm của nó phả vào gáy khiến Gia Anh không thể kìm nổi lòng mình mà quay lại đối diện với nó. Khuôn mặt của nó, chưa một lần phai nhạt khỏi tâm trí anh nhưng giờ đã chững chạc hơn, không còn non nớt nữa mà là một vẻ đẹp quyến rũ mị người.
Một vài lọn tóc lòa xòa trước chán làm vẻ đẹp của nó có gì rất hoang dại mà cũng thuần khiết. Gia Anh đã bị nó mê hoặc đưa tay ra vén gọn lại những sợi tóc ấy. Mái tóc tuy ngắn nhưng vẫn lưu lại mùi hương quen thuộc, mùi oải hương ngọt ngào, dịu dàng khiến anh không thể dời tay khỏi mái tóc của nó.
Vô tình như vậy Gia Anh đã khiến nó tỉnh dậy, mất 3s đứng hình sau đó nó hét ầm lên sau đó bật tưng dậy và quay lưng lại phía Gia Anh
“ Đồ dê xồm! Nhìn cái gì hả?”
Mặc cho mặt nó đang chuyển sang màu quả cà chua, anh nhẩn nha buông từng chữ từng chữ như cả một khối núi đè thẳng lên người nó:
“ Lady, Your body perfect!!!”
Nó đã mặc xong cái áo của mình và quay sang mắng anh không tiếc lời:
“ Anh là đồ khốn, đại háo sắc, đại đê tiện…”
Gia Anh vẫn trong tư thế “ lá chuối che thân” chớp chớp mắt nhìn nó với dáng vẻ “ ngây thơ con nai tơ”.
“ Ai háo sắc? Là tôi lột quần áo của em hay là em lột quần áo của tôi đây? Ôi trời, còn đâu là công sức 19 năm mặc quần áo, giữ gìn trinh tiết của tôi nữa.”
Đến nước này thì mặt mũi nó đỏ tưng bừng và không còn cách nào khác nó chạy ra ngoài bỏ lại Gia Anh trong hang núi với câu nói ngắn gọn
“ Anh im đi, mặc quần áo vào. Tôi ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Đừng có mà bỏ trốn đó”
Từ lúc ấy cho tới sáng nó và anh có một giấc ngủ yên bình. Nhưng ngoài kia đảo Thiên Đường không yên bình chút nào cả. Độc Long, Ngọa Long và cả Một Mắt lật tung từng góc phố lên tìm 2 người kế thừa hàng đầu của đảo Thiên Đường. Không một ai tìm được một chút dấu vết nào cả.
Trụ sở của tập đoàn Ngọa Long – Giang Thiếu Du đang báo cáo với một người đàn ông qua điện thoại:
“ Ông chủ, mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát, cả hai người đã biến mất không chút dấu vết.”
“ Sao lại như vậy? Cậu nói rõ ra đi.”
“ Là thằng nhóc đó đã xô ngã Hạ Vi xuống sông khi hai bên giao tranh tại bờ sông Rex”
“ Ta đoán hai đứa nó đang ở cùng nhau, hãy cho người tìm chúng đi. Biết đâu đây là cơ hội tốt cho kế hoạch bấy lâu của ta. ”
“Vâng, tôi sẽ cho người đi tìm trước khi họ rơi vào tay của Một Mắt”
“ Không cần, ta muốn chúng bị Một Mắt bắt được và chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho người của ta thôi. Rõ chưa?”
“ Vâng. Tôi sẽ thu xếp theo những gì mà ông muốn.”
Không ai biết rõ người đàn ông mà Giang Thiếu Du đang nói chuyện qua điện thoại là ai. Mà đúng hơn hắn chỉ liên lạc với ông chủ của mình khi ở văn phòng của mình khi không có ai.
Những tia nắng đầu tiên nghịch ngợm nhảy múa trên tán lá và những tiếng chim lảnh lót báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Trong hang núi Gia Anh đã tỉnh giấc nhưng vẫn không dám động đậy vì sợ phá đám giấc ngủ của nó. Đã hơn một năm anh mới có thể ở bên, thật gần nó đến như vậy.
Hơi thở nóng ấm của nó phả vào gáy khiến Gia Anh không thể kìm nổi lòng mình mà quay lại đối diện với nó. Khuôn mặt của nó, chưa một lần phai nhạt khỏi tâm trí anh nhưng giờ đã chững chạc hơn, không còn non nớt nữa mà là một vẻ đẹp quyến rũ mị người.
Một vài lọn tóc lòa xòa trước chán làm vẻ đẹp của nó có gì rất hoang dại mà cũng thuần khiết. Gia Anh đã bị nó mê hoặc đưa tay ra vén gọn lại những sợi tóc ấy. Mái tóc tuy ngắn nhưng vẫn lưu lại mùi hương quen thuộc, mùi oải hương ngọt ngào, dịu dàng khiến anh không thể dời tay khỏi mái tóc của nó.
Vô tình như vậy Gia Anh đã khiến nó tỉnh dậy, mất 3s đứng hình sau đó nó hét ầm lên sau đó bật tưng dậy và quay lưng lại phía Gia Anh
“ Đồ dê xồm! Nhìn cái gì hả?”
Mặc cho mặt nó đang chuyển sang màu quả cà chua, anh nhẩn nha buông từng chữ từng chữ như cả một khối núi đè thẳng lên người nó:
“ Lady, Your body perfect!!!”
Nó đã mặc xong cái áo của mình và quay sang mắng anh không tiếc lời:
“ Anh là đồ khốn, đại háo sắc, đại đê tiện…”
Gia Anh vẫn trong tư thế “ lá chuối che thân” chớp chớp mắt nhìn nó với dáng vẻ “ ngây thơ con nai tơ”.
“ Ai háo sắc? Là tôi lột quần áo của em hay là em lột quần áo của tôi đây? Ôi trời, còn đâu là công sức 19 năm mặc quần áo, giữ gìn trinh tiết của tôi nữa.”
Đến nước này thì mặt mũi nó đỏ tưng bừng và không còn cách nào khác nó chạy ra ngoài bỏ lại Gia Anh trong hang núi với câu nói ngắn gọn
“ Anh im đi, mặc quần áo vào. Tôi ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Đừng có mà bỏ trốn đó”
/45
|