Cuộc tìm kiếm vẫn vô vọng, vậy là đã một tháng tìm kiếm, trong biển người này, liệu họ có thể ở đâu? Hay thật sự họ đã chết. Vũ Thiên như phát điên, cậu lùng sục khắp các bến cảng nhà dân nhưng không có được thông tin gì. Dã Khải và đàn em cũng lùng sục không kém nhưng vì nhẹ nhàng dò hỏi nên nắm bắt được thông tin nhiều hơn
Pip pip pip
_ Daisy, chúng tôi đã có được manh mối, hi vọng điều này sẽ đúng
_ Tốt quá, nếu tìm thấy họ hãy giữ bí mật nhé và đừng để người của Vũ Thiên tìm ra họ trước tiên
_ Mối nguy hiểm cô nói ở đây là gì?
_ Rồi anh sẽ biết
_ Hãy gợi ý cho tôi, một chút thôi
Một lúc sau tin nhắn mới lại gửi đến_ hãy loại những suy nghĩ có thể và tập trung vào những điều không thể
Mẩu tin nhắn chấm dứt ở đó và không ai nói thêm gì cả. Tốt rồi, ít ra manh mối vừa tìm được của Chấn Minh có lẽ sẽ tìm ra họ sớm thôi. Cậu đã đưa tiền và nói với người dân nhìn thấy rằng đừng cho người của Vũ Thiên biến vì bọn họ là kẻ thủ tiêu nhân chứng của một vụ án giết người chưa được phá. Việc giữ bí mật đã xong. Nhưng dù có đoán thế nào cậu cũng không thể biết chuyên Daisy ám chỉ là gì, hay cô ta cũng là một mối nguy hiểm chẳng? Vậy kẻ đó là ai, kẻ gieo giắc hận thù hai năm trước là ai? Kẻ đó chắc chắn rất hận Trình, là kẻ nào mới được cơ chứ?
Dã Khải vò đầu, còn câu nói của Daisy nữa, ‘hãy loại những suy nghĩ có thể và tập trung vào những điều không thể’ có ý gì? Khốn kiếp!!! Trời ơi dồn chất sám lại một chỗ và suy nghĩ đi!!!!!
“ Cậu còn nhớ chuyện hai năm trước chứ? Tôi không muốn bi kịch lại diễn ra”
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Dã KHẢi
Vậy mục đích nhắm vào Dã KHải và Demon hay Vũ Hứa Anh, người có khuôn mặt của Đình Vũ Lam…
Từ từ đã… Đình Vũ Lam?!! Không lẽ người hận Hải Trình là Đình Vũ Thiên, điều đó là tất nhiên, em gái cậu ta chết thảm như vậy cơ mà, nhưng đây đâu phải lỗi của Hải Trình đâu, là bọn bắt cóc đấy chứ
Dã KHải chống tay vào tường, cậu hoài nghi chính mình
Đùa! Sao lại có chuyện đó, làm sao Đình Vũ Thiên lại là người hai năm trước hại Trình được và còn bắn chết em gái mình nữa chứ? Mâu Thuẫn!
Lấy tay đập vào đầu mình, làm gì có chuyện phu nhân Kha Ngọc Lâm là do cậu ta giết , nếu thế thfi vì cái gì, tình yêu, tiền bạc,…tình yêu ư? Hải Trình còn không yêu Vũ Lam, tổn thương ư? Đã không yêu thfi làm sao mà ép buộc, liệu đó có phải là sự thật?...
“Hãy loại những suy nghĩ có thể và tập trung vào những điều không thể”
Dã KHải mở to mắt, không tin cũng vẫn phải thử tin thôi
_ Đại ca…đại ca…_ Chấn minh cùng mấy tên đàn em nưa chạy đến
_ Chuyện gì?
_ Chúng em tìm và biết được nơi họ đang ở rồi, tại một ngôi chùa cổ sâu trong rừng, cách núi Huyền 8km về phía Nam_ Chấn Minh ghé sát tai Dã KHải
Dã Khải vỗ bốp một cái đau điếng vào vai Chấn Minh
_ Tốt, cậu đi đón họ đi hãy nhớ là phải thật bí mật đấy
_ Thế anh đi đâu?
_ Nghe này_ Cậu kéo Chấn Minh lại gần hơn_ Nếu sau khi tìm được Hải Trình mà không có tung tích gì của anh thì coi như anh đã chết rồi nhé, chuyện này cũng chẳng khác gì vào hang cọp đâu
_ Anh nói gì em không hiểu!!!Chết là sao?!!_ Chấn mInh gần như hét lên
Bốp! Một cú trời giáng vào đầu
_ Đừng có đánh vào đầu em!!
_ Có lẽ anh đã lờ mờ đoán được sự thật 2 năm trước, lần này anh đi để kiểm chứng sự thật đó, nếu anh không quay lại thì đừng tìm anh mà hãy thông báo cho Hải Trình. Thêm nữa, có lẽ Daisy cũng biết bí mật này, hãy giúp đỡ cô ấy, Hải Trình bị động mãi rồi, khi biết sự thật cậu ấy sẽ biết mình phải làm gì. Thằng quỷ, cậu làm anh không yên tâm chút nào!
_ Anh đi đâu?
_ Cậu yên tâm, nếu được anh sẽ cố tha mạng về, thế nhé!!
Nói rồi Dã Khải phóng xe đi
Chấn Minh nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới dẫn đàn em đi tìm người
Biệt thự họ Đình
_ Tôi không ngờ mình được chào đón như thế này?_ Dã Khải nói khi có một khẩu súng chĩa về phía cậu từ đằng sau
_ Thằng chó con của nhà họ Dương đến đây làm gì, cậu chủ tao bị dị ứng với lông động vật!_ Giọng nói chế nhạo của Huy Vũ vang lên, không ngờ bọn họ chở mặt nhanh thế, thằng chó con của nhà họ Dương ư?ý mày là cả họ Dương là chó chứ gì, à, thì cũng có nhưng là thiểu số thôi. Nhưng dù sao thì cũng đã xúc phạm, kiểu này suy luận của cậu đúng một nửa rồi
Cậu cười nhạt
_ Còn chưa vào đến của đã bị chó hoang cắn cho te tua rồi haizzzz…
_ Mày…Dương Dã Khải, tao không có thời gian đối lí với mày nhưng cậu chủ tao có lệnh, bắt đầu từ bây giờ không tiếp người họ Dương, mày đến đây làm gì thì cũng về đi
Dã Khải không trả lời, cậu tới đay tìm chủ chứ không phải tìm chó hoang, vì vậy không có nghĩa vụ trả lời
_ Ồ! Khách quý, sao lại chĩa súng vào khách thế này?_ Bỗng một giọng nói ma mị vang lên, không cần nhìn cũng biết đó là Đình Vũ Thiên, hãy lộ bản chất ra rồi
_ Đình Vũ Thiên, chúng ta có thể nói chuyện chứ?
_ Cứ nói, tôi đâu có làm gì cậu_ nụ cười dịu dàng vẽ lên, trong trường hợp này nó thật giả tạo
_ Làm ơn đừng có cười như thế trước mặt tôi, nó làm tooi di ứng_ Dã Khải nói làm tia cười trên khuôn mặt Thiên vụt tắt, cậu không cười nưa, thay vào đó là khuôn mặt của tà khí
_ Mày nói như vậy tức là mày đã biết điều không nên biết rồi nhỉ?
Dã Khải nhún vai
_ Và khi tao quyết định đến đây thì tao cũng chắc chắn mày sẽ lộ đuôi cáo
Như vậy suy luận của cậu hoàn toàn đúng
Một họng súng gí sát thái dương cậu và tay đang chuẩn bị bóp cò
_ Nói tao nghe mày đã biết những gì?
_ CHính mày bắt cóc Hải Trình và giết mẹ cậu ấy, đúng không kẻ giả tạo?
_ Mạnh mồm lắm nhưng theo mày lí do là gì?
_ Vì sao chỉ có mình mày biết
Một nụ cười nhếch lên
_ Vì sao à?
ĐOÀNG!
một phát đạn ghim vào cách tay Dã Kahir, cậu ôm chặt vết thương, mồ hôi lạnh toát ra, cậu nghiến chặt răng
_ KHốn nạn!!
_ Phải! Tao khốn nạn!! Nếu không phải vì Dương Hải Trình cướp mất người tao yêu thì tao cũng không khốn nạn như bây giờ_ Thiên xốc cổ áo Dã Khải, giọng cậu đay nghiến
_ Mày yêu Đình Vũ Lam? Sao có thể?- Quá bất ngờ vì những gì mình vừa nghe
_ Nó không phải em gái tao!!! Tao là con nuôi!!! Giờ thì mày biết lí do tại sao rồi chứ!!!!
_ Và mày đã giết những người cậu ấy yêu thương!!!
_ Phải!!! Để nó hiểu cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất đau đớn như thế nào như cách tao một tay giết chết người tao yêu_ Thiên bỗng trở lên điên loạn
Cuối cùng thì Dã KHải cũng tìm ra sự thật cuối cùng
_ Rồi mày sẽ bị trời đày thôi!!! Rồi lốt quỷ của mày sẽ bị xé nát mà thôi!!!
ĐOÀNG!
Một phát đạn nữa ghim vào chân phải, cậu khụy xuống
_ Mày nghĩ tao sẽ để chuyện đó xảy ra sao, đừng có mơ!!!!
_ Giết tao đi thằng khốn!!!_ Dã Khải rít qua kẽ răng
_ GIết mày? Hah hahah… cái chết là quá xa xỉ ,tao muốn giày vò mày sống không bằng chết!! hah hahaha
_ Rồi mày sẽ chết dần chết mòn trong thứ tình yêu giả tạo của mày thôi!!!!
ĐOÀNG!
Một phát đạn sượt qua mặt, may mà Dã Khải đề phòng trước
_ Dương HẢi Trình chẳng là gì với tao, tao sẽ cho cả gia tộc họ Dương sụp đổ trong tay tao!!!
_ tao sẽ không để chuyện đó xảy ra, tao sẽ không bao giờ để mày động đến ai nhà họ Dương!!!!
_ Câm mồm!! mạng chó của mày đang nằm trong tay tao thì làm được cái quái gì!!!
_ Có chết tao cũng phải sới mộ lên chứng kiến cái chết thê tahmr của mày!!!
ĐOÀNG!
Một phát đạn vào vai trái, Dã Khải không còn sức lực nữa, cậu ngất đi và sau đó chỉ còn một biển đen bóng tối
Pip pip pip
_ Daisy, chúng tôi đã có được manh mối, hi vọng điều này sẽ đúng
_ Tốt quá, nếu tìm thấy họ hãy giữ bí mật nhé và đừng để người của Vũ Thiên tìm ra họ trước tiên
_ Mối nguy hiểm cô nói ở đây là gì?
_ Rồi anh sẽ biết
_ Hãy gợi ý cho tôi, một chút thôi
Một lúc sau tin nhắn mới lại gửi đến_ hãy loại những suy nghĩ có thể và tập trung vào những điều không thể
Mẩu tin nhắn chấm dứt ở đó và không ai nói thêm gì cả. Tốt rồi, ít ra manh mối vừa tìm được của Chấn Minh có lẽ sẽ tìm ra họ sớm thôi. Cậu đã đưa tiền và nói với người dân nhìn thấy rằng đừng cho người của Vũ Thiên biến vì bọn họ là kẻ thủ tiêu nhân chứng của một vụ án giết người chưa được phá. Việc giữ bí mật đã xong. Nhưng dù có đoán thế nào cậu cũng không thể biết chuyên Daisy ám chỉ là gì, hay cô ta cũng là một mối nguy hiểm chẳng? Vậy kẻ đó là ai, kẻ gieo giắc hận thù hai năm trước là ai? Kẻ đó chắc chắn rất hận Trình, là kẻ nào mới được cơ chứ?
Dã Khải vò đầu, còn câu nói của Daisy nữa, ‘hãy loại những suy nghĩ có thể và tập trung vào những điều không thể’ có ý gì? Khốn kiếp!!! Trời ơi dồn chất sám lại một chỗ và suy nghĩ đi!!!!!
“ Cậu còn nhớ chuyện hai năm trước chứ? Tôi không muốn bi kịch lại diễn ra”
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Dã KHẢi
Vậy mục đích nhắm vào Dã KHải và Demon hay Vũ Hứa Anh, người có khuôn mặt của Đình Vũ Lam…
Từ từ đã… Đình Vũ Lam?!! Không lẽ người hận Hải Trình là Đình Vũ Thiên, điều đó là tất nhiên, em gái cậu ta chết thảm như vậy cơ mà, nhưng đây đâu phải lỗi của Hải Trình đâu, là bọn bắt cóc đấy chứ
Dã KHải chống tay vào tường, cậu hoài nghi chính mình
Đùa! Sao lại có chuyện đó, làm sao Đình Vũ Thiên lại là người hai năm trước hại Trình được và còn bắn chết em gái mình nữa chứ? Mâu Thuẫn!
Lấy tay đập vào đầu mình, làm gì có chuyện phu nhân Kha Ngọc Lâm là do cậu ta giết , nếu thế thfi vì cái gì, tình yêu, tiền bạc,…tình yêu ư? Hải Trình còn không yêu Vũ Lam, tổn thương ư? Đã không yêu thfi làm sao mà ép buộc, liệu đó có phải là sự thật?...
“Hãy loại những suy nghĩ có thể và tập trung vào những điều không thể”
Dã KHải mở to mắt, không tin cũng vẫn phải thử tin thôi
_ Đại ca…đại ca…_ Chấn minh cùng mấy tên đàn em nưa chạy đến
_ Chuyện gì?
_ Chúng em tìm và biết được nơi họ đang ở rồi, tại một ngôi chùa cổ sâu trong rừng, cách núi Huyền 8km về phía Nam_ Chấn Minh ghé sát tai Dã KHải
Dã Khải vỗ bốp một cái đau điếng vào vai Chấn Minh
_ Tốt, cậu đi đón họ đi hãy nhớ là phải thật bí mật đấy
_ Thế anh đi đâu?
_ Nghe này_ Cậu kéo Chấn Minh lại gần hơn_ Nếu sau khi tìm được Hải Trình mà không có tung tích gì của anh thì coi như anh đã chết rồi nhé, chuyện này cũng chẳng khác gì vào hang cọp đâu
_ Anh nói gì em không hiểu!!!Chết là sao?!!_ Chấn mInh gần như hét lên
Bốp! Một cú trời giáng vào đầu
_ Đừng có đánh vào đầu em!!
_ Có lẽ anh đã lờ mờ đoán được sự thật 2 năm trước, lần này anh đi để kiểm chứng sự thật đó, nếu anh không quay lại thì đừng tìm anh mà hãy thông báo cho Hải Trình. Thêm nữa, có lẽ Daisy cũng biết bí mật này, hãy giúp đỡ cô ấy, Hải Trình bị động mãi rồi, khi biết sự thật cậu ấy sẽ biết mình phải làm gì. Thằng quỷ, cậu làm anh không yên tâm chút nào!
_ Anh đi đâu?
_ Cậu yên tâm, nếu được anh sẽ cố tha mạng về, thế nhé!!
Nói rồi Dã Khải phóng xe đi
Chấn Minh nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới dẫn đàn em đi tìm người
Biệt thự họ Đình
_ Tôi không ngờ mình được chào đón như thế này?_ Dã Khải nói khi có một khẩu súng chĩa về phía cậu từ đằng sau
_ Thằng chó con của nhà họ Dương đến đây làm gì, cậu chủ tao bị dị ứng với lông động vật!_ Giọng nói chế nhạo của Huy Vũ vang lên, không ngờ bọn họ chở mặt nhanh thế, thằng chó con của nhà họ Dương ư?ý mày là cả họ Dương là chó chứ gì, à, thì cũng có nhưng là thiểu số thôi. Nhưng dù sao thì cũng đã xúc phạm, kiểu này suy luận của cậu đúng một nửa rồi
Cậu cười nhạt
_ Còn chưa vào đến của đã bị chó hoang cắn cho te tua rồi haizzzz…
_ Mày…Dương Dã Khải, tao không có thời gian đối lí với mày nhưng cậu chủ tao có lệnh, bắt đầu từ bây giờ không tiếp người họ Dương, mày đến đây làm gì thì cũng về đi
Dã Khải không trả lời, cậu tới đay tìm chủ chứ không phải tìm chó hoang, vì vậy không có nghĩa vụ trả lời
_ Ồ! Khách quý, sao lại chĩa súng vào khách thế này?_ Bỗng một giọng nói ma mị vang lên, không cần nhìn cũng biết đó là Đình Vũ Thiên, hãy lộ bản chất ra rồi
_ Đình Vũ Thiên, chúng ta có thể nói chuyện chứ?
_ Cứ nói, tôi đâu có làm gì cậu_ nụ cười dịu dàng vẽ lên, trong trường hợp này nó thật giả tạo
_ Làm ơn đừng có cười như thế trước mặt tôi, nó làm tooi di ứng_ Dã Khải nói làm tia cười trên khuôn mặt Thiên vụt tắt, cậu không cười nưa, thay vào đó là khuôn mặt của tà khí
_ Mày nói như vậy tức là mày đã biết điều không nên biết rồi nhỉ?
Dã Khải nhún vai
_ Và khi tao quyết định đến đây thì tao cũng chắc chắn mày sẽ lộ đuôi cáo
Như vậy suy luận của cậu hoàn toàn đúng
Một họng súng gí sát thái dương cậu và tay đang chuẩn bị bóp cò
_ Nói tao nghe mày đã biết những gì?
_ CHính mày bắt cóc Hải Trình và giết mẹ cậu ấy, đúng không kẻ giả tạo?
_ Mạnh mồm lắm nhưng theo mày lí do là gì?
_ Vì sao chỉ có mình mày biết
Một nụ cười nhếch lên
_ Vì sao à?
ĐOÀNG!
một phát đạn ghim vào cách tay Dã Kahir, cậu ôm chặt vết thương, mồ hôi lạnh toát ra, cậu nghiến chặt răng
_ KHốn nạn!!
_ Phải! Tao khốn nạn!! Nếu không phải vì Dương Hải Trình cướp mất người tao yêu thì tao cũng không khốn nạn như bây giờ_ Thiên xốc cổ áo Dã Khải, giọng cậu đay nghiến
_ Mày yêu Đình Vũ Lam? Sao có thể?- Quá bất ngờ vì những gì mình vừa nghe
_ Nó không phải em gái tao!!! Tao là con nuôi!!! Giờ thì mày biết lí do tại sao rồi chứ!!!!
_ Và mày đã giết những người cậu ấy yêu thương!!!
_ Phải!!! Để nó hiểu cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất đau đớn như thế nào như cách tao một tay giết chết người tao yêu_ Thiên bỗng trở lên điên loạn
Cuối cùng thì Dã KHải cũng tìm ra sự thật cuối cùng
_ Rồi mày sẽ bị trời đày thôi!!! Rồi lốt quỷ của mày sẽ bị xé nát mà thôi!!!
ĐOÀNG!
Một phát đạn nữa ghim vào chân phải, cậu khụy xuống
_ Mày nghĩ tao sẽ để chuyện đó xảy ra sao, đừng có mơ!!!!
_ Giết tao đi thằng khốn!!!_ Dã Khải rít qua kẽ răng
_ GIết mày? Hah hahah… cái chết là quá xa xỉ ,tao muốn giày vò mày sống không bằng chết!! hah hahaha
_ Rồi mày sẽ chết dần chết mòn trong thứ tình yêu giả tạo của mày thôi!!!!
ĐOÀNG!
Một phát đạn sượt qua mặt, may mà Dã Khải đề phòng trước
_ Dương HẢi Trình chẳng là gì với tao, tao sẽ cho cả gia tộc họ Dương sụp đổ trong tay tao!!!
_ tao sẽ không để chuyện đó xảy ra, tao sẽ không bao giờ để mày động đến ai nhà họ Dương!!!!
_ Câm mồm!! mạng chó của mày đang nằm trong tay tao thì làm được cái quái gì!!!
_ Có chết tao cũng phải sới mộ lên chứng kiến cái chết thê tahmr của mày!!!
ĐOÀNG!
Một phát đạn vào vai trái, Dã Khải không còn sức lực nữa, cậu ngất đi và sau đó chỉ còn một biển đen bóng tối
/44
|