Mọi người đang vui vẻ ra về, ở ngay trước cổng trường là một đám con trai đang cười đùa vui vẻ, Bảo Long giơ ra một cái máy Mp3 và nói:
-Bọn mày xem cái gì đây???
-Máy Mp3 phải không?? Nhìn lạ nhỉ.
-A!! Cái này có phải cái mà “nữ hoàng” hay mang theo phải không??
-Sao anh có nó vậy???
-Mà lấy nó làm gì vậy??
-Để tao dạy bọn mày một chiêu tán gái, chiêu này hiệu quả nhất luôn đó, đảm bảo tán là đổ. –Bảo Long
-Thật không??
-Cứ chờ mà xem.
Bảo Long chắc chắn, mọi người nhìn hoài nghi, chợt cậu cười vui mừng:
-Tình yêu của tao đến rồi kìa.
Mọi người nhìn ra phía đó, nó đang vội vã chạy tới trước mặt cậu, đến nơi nó gấp người thở gấp, ngẩng đầu lên định nói thì Bảo Long giơ máy Mp3 ra phía trước, cười nói:
-Cậu đang tìm cái này phải không??
-Ừ, sao cậu có nó vậy?? –Nó ngạc nhiên
-Tớ nhặt được nó, biết được của cậu nên tớ . –Bảo Long
-Cảm ơn. –Nó
-Nói dối, cậu mở cặp Huyền Linh ra và tìm cái gì đó nhân lúc trong lớp không có ai???
Một cô bạn trong lớp nghe vậy liền nói, cô bạn đó tên Ngọc Linh –lớp phó học tập của lớp, khuôn mặt không quá nổi trội, rất trầm tính, ít tiếp xúc với nọi người. Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn, cô bạn sợ hãi, Bảo Long hùng hổ đi tới, thét vào mặt Ngọc Linh
-Sao cậu lại nói thế, chính mắt cậu thấy à??
-Đúng vậy, thực ra giờ ra chơi tiết 2, khi mọi người đi xuống sân thể dục, tớ vì quên sổ mà chạy lên lớp lấy, lúc đó tớ thấy trong lớp vẫn có người nên tớ đã đứng ngoài cửa, thì thấy cậu mở cặp Huyền Linh ra và lấy cái gì đó, trông cậu có vẻ rất vui mừng. –Ngoc Linh
-Cậu đừng nói dối, không ai tin cậu đâu, tôi đâu có lí do gì để làm vậy. –Bảo Long
-Cậu cũng giống như mấy người con trai tán tỉnh Huyền Linh thôi, từ lúc cậu mới vào lớp tôi đã để ý cậu rồi. –Ngoc Linh
-Nói dối, tôi thích cậu ấy nhưng không bao giờ dùng cách đó để tán tỉnh Huyền Linh. –Bảo Long
-Tôi không nói dối, cậu là đồ xấu xa!! –Ngọc Linh
-Cậu nói gì ??? –Bảo Long
-TÔI NÓI CẬU LÀ ĐỒ XẤU XA. –Ngọc Linh quát to
Bảo Long tức giận, vung mạnh tay tát Ngọc Linh, chợt có một bàn tay nằm chặt bàn tay cậu và xiết chặt, Long quay ra nhìn nó ngạc nhiên, mọi người cũng vậy, nó cầm tay Long lên và ngửi ở cổ tay cậu, nhẹ nhàng nói:
-Cậu dùng nước hoa mùi bạc hà và quế à???
-Ừ, sao cậu lại…. –Bảo Long ngạc nhiên trước câu hỏi lạ thường.
-Có lẽ cậu không biết chứ mũi tôi rất thính, mùi này có ở cậu và có cả trong cặp của tôi. Chính cậu đã lấy cái Mp3 đi đúng không??? –Nó
Mọi người ngạc nhiên nhìn nó, nó nói tiếp:
-Theo điều 168 luật dân sự, hành vi trộm cắp tài sản của người khác dù giá trị lớn hay nhỏ đều là trái pháp luật. Nó không những xâm phạm đến quyền sở hữu của chủ tài sản mà còn xâm phạm đến an ninh trật tự của xã hội, cộng đồng, là những giá trị mà pháp luật bảo vệ. Hành vi trộm cắp dưới hai triệu đồng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 138 thì bị coi là vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.
-Thôi được rồi, dù sao cậu cũng biết rồi thì tớ nói luôn vậy, là tớ làm đấy, tớ muốn cậu chú ý nên đã làm vậy đấy.
Bảo Long nói rồi bỏ đi, nhưng chợt nó kéo tay lại, giơ chiếc Mp3 ra và nói:
-Còn cái này, cậu cũng làm à??
Một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút bi “Tớ thích cậu” và hình trái tim bên dưới, Long gật đầu, mọi người xì xào, ai lại không biết, nữ hoàng ghét nhất ai động vào đồ của mình.
“CHAT”
Mọi người ngạc nhiên, nó giáng thẳng xuống mặt Long, cậu ôm mặt quát lên:
-CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???
“CHAT”
Nó không trả lời và tát thêm một cái nữa, nó quát lên:
-Cái thứ nhất vì cậu dám động vào đồ của tôi, cái thứ hai vì cậu nói dối tôi. Từ giờ cậu và tôi sẽ không còn là bạn nữa và đừng bao giờ động vào tôi.
Nó nói rồi bỏ đi, Long tức giận đặt tay lên vai nó, nói:
-Cậu tưởng chỉ thế là xong à???
“RẦM”
Một đòn vật hoàn hảo, cậu ta ngã xuống đất, nó phủi áo nói:
-Tôi nói cậu đừng bao giờ động đến tôi mà.
Nó bỏ đi, mọi người há hốc miệng “ nữ hoàng của bọn họ không ngờ lại mạnh đến thế”. Long chạy theo và ghé sát tai nó “4:00 tại khu đất trống khu xxx” rội chạy ra hướng khác, nó nhếch mép cười: “được thôi, xem cậu làm gì tôi nào?”
4:00 tại khu đất trống xxx
Nó một mình đối mặt với 3-4 tên con trai, dẫn đầu là Bảo Long, cậu nhếch mép cười:
-Nữ hoàng à, giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đó, chỉ cần xin lỗi và làm bạn gái của tớ thì tớ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Cậu….mơ à??? Tôi chưa bao giờ hối hận vì chuyện mình đã làm, trừ một chuyện….. Mà chuyện cậu nói muốn tôi làm bạn gái cậu, tôi luôn luôn là bạn gái cậu vì tôi không phải con trai. –Nó
-Vậy tôi sẽ làm cậu phải hối hận. –Bảo Long
10 phút trước lúc đó tại nhà Bảo Long
-Đại ca, Bảo Long lại gây chuyện rồi. –Một tên cúi đầu nói với một người con trai
-Lần này là đánh nhau với ai vậy?? –Người con trai đó nói.
-Là một cô gái.
-Con gái á?? Thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi.
-Vâng
-Thôi kệ nó đi, mà chuyện tôi bảo làm thế nào rồi???
-Tìm được rồi ạ!!!
-Tốt, các người phải bảo vệ kĩ lưỡng đấy, và đừng để nó biết.
-Vâng… nhưng cô gái đó chính là người Bảo Long đánh nhau ạ.
-Hả??? Lớn chuyện rồi, hiện tại nó đang ở đâu, mau đưa tôi đến đó.
Người con trai đó hoảng hốt.
Tại khu đất trống xxx
-Khoan đã, trước đó tôi có điều muốn nói với các cậu. –Nó
-……???? –Mấy người kia thắc mắc
-Đầu tiên, cậu (chỉ về phía một người con trai) nếu cậu không về nhà ngay thì mẹ cậu sẽ cho cậu nhừ tử, vừa này tôi đi qua nhà cậu, mẹ cậu tìm cậu đó.
-Á…. Chết rồi, tớ quên mất là mẹ dặn trông cửa hàng. –Thằng đó vội chạy về.
-Tiếp theo, cậu nếu không về thì tôi sẽ tung mấy tấm ảnh này lên facebook, zalo,… của cậu đó (nó giơ mấy tấm hình trên điện thoại), coi như có cớ để xóa mấy tấm này đi, tuy hơi tiếc. –Nó cười đểu
-Sa…sao…cậu có nó vậy. –Thằng đó lắp bắp
-À, hình như ai đó thân với cậu đã gởi cho mình, không biết là ai nữa, lại còn kèm theo cái trái tim to đùng, mình định xóa đi nhưng lại nghĩ có lúc cần đến nhưng thôi!!! –Nó
-Mình xin cậu, xin hãy xóa mấy bức ảnh đó đi, chỉ cần cậu đăng lên thôi thì chắc chắn mình sẽ chết luôn đó. –Thằng đó cầu xin
-Làm gì đến nỗi đó, mình chỉ muốn giúp facebook của cậu “hot” hơn thôi mà. –Nó cười gian
-Xin cậu đừng mà. –Cầu xin
-Được thôi, mình sẽ tạm dời việc đăng tải lên, giờ cậu đi đi, mình không muốn làm cậu bị thương đâu. –Nó
-Cảm ơn. –Thằng đó nói rùi chạy liền đi
Nó mỉm cười bình thản nói:
-Còn cậu, mình không có thù hằn gì với cậu nên làm ơn cậu tránh đi một bên, cậu không nên đi theo loại người không biết liên sỉ này. –Nó
-C…cậu.. mới nói gì vậy??? Cậu mới chửi ai vậy??? –Bảo Long tức giận
-Mình nhắc đến cậu à?? Hay là cậu có tật nên giật mình. Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Hình sự, vu khống người khác sẽ bị xử phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. –Nó
-Mình sẽ dạy cho cậu một bài học để cậu bỏ cái tính kiêu ngạo coi thường người khác. Cậu lên đi, đánh con nhỏ này một chận cho chưa, phá hủy gương mặt của nó luôn càng tốt. –Bảo Long
-Xin lỗi, không thích. –Tên kia nói rồi bỏ đi.
-Á chà, chỉ còn mình cậu thôi à?? Mình nói cho cậu biết nha, mình khỏe lắm đó nha!!! –Nó cười gian
-Khỏe thì chắc cũng không thắng nổi mấy người này đâu nhỉ??
Bảo Long cười, từ đâu đi ra hai thanh niên, trông rất ngáo đá, một tên nói:
-Thì ra đây là người chú em muốn đối phó sao??? Trông xinh thế này các anh không nỡ đánh, hay là đi chơi với bọn anh một đêm nha, anh sẽ nói giùm để Bảo Long tha cho em.
Nó từ từ đi đến chỗ Bảo Long, giơ tay tát mạnh vào mặt cậu, nói:
-Thật hèn nhát.
Bảo Long tức giận định đánh lại nhưng có cánh tay ngăn lại, người đó đấm mạnh vào mặt Bảo Long, cậu ngã xuống, máu chảy ra từ miệng, mọi người ngạc nhiên, Bảo Long nói:
-Anh, sao anh lại…..
-Về nhà ngay!! Tao sẽ nói chuyện với mày sau!! –Anh Bảo Long tức giận nói
Bảo Long lững thững đi về với khuôn mặt không thể khó coi hơn.
-Đại ca, sao anh lại ở đây?? –Hai tên vừa nãy nói
-Về đi. –Anh nói
Sau khi mọi người đã đi hết, anh cúi người nói:
-Xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho nó, nó chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
-Tại sao anh lại làm vậy?? –Nó
-Là vì…… -Anh không nói nổi
-Được rồi, em đang có việc cần về gấp, tạm biệt anh nha!! Cảm ơn vì đã giúp em!! –Nó nói rồi chạy đi
-Anh tên là Bảo Khánh, hãy nhớ tên anh.
Anh nói với theo, nó quay lại mỉm cười, anh thoáng đỏ mặt, rồi mỉm cười “đáng yêu thật”.
Tại nhà Bảo Long
-Bảo Long đâu, gọi nó xuống đây cho tôi. –Khánh vứt áo khoác xuống ghế và nói.
-Vâng.
Một người trong nhà nói và lên gọi Bảo Long, cậu lững thững đi xuống, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, khuôn mặt tức giận, nói:
-Sao anh lại làm vậy??
-Mày còn giám hỏi à?? Mày có biết con bé đó là ai không mà giám động vào, chỉ cần nó mất một sợi tóc thôi thì không chỉ tao và mày, ngay cả gia đình mình cũng không được sống yên đâu. –Bảo Khánh tức giận
-Cô ta là ai vậy??? –Bảo Long
-Là lí do tao được cử từ Bắc Kinh về đây. –Khánh
-Không lẽ cô ấy là…. –Long sợ hãi
-Đúng vậy. –Khánh
-Anh à, nếu vậy em phải làm gì đây, nhỡ đâu hắn ta…à anh ấy nà biết chuyện này thì…. Xin anh hãy giúp em.–Long sợ hãi
-Đi xin lỗi cô ta đi, cô ta tha thứ thì may ra mày còn con đường sống. –Khánh
Ngày hôm sau
Nó đến lớp, để chiếc balo xuống ghế, mệt mỏi nằm xuống bàn, khuôn mặt ủ rũ, Trà Mi thấy vậy liền tới vỗ vai nó, nói:
-Mày có truyện gì vậy??
-Tao nhớ anh tao, hôm qua nhìn thấy anh thằng Long, tự nhiên tao lại thấy nhớ anh mình. -Nó
-Anh mày đi đâu à?? –Trà Mi
-Ừ, mấy năm rồi tao không gặp. –Nó
-Anh mày đi đâu?? –Mi tò mò
-Chịu.
Nó trả lời tỉnh bơ, Trà Mi càng cảm thấy tò mò định hỏi thì thấy Bảo Long đến, cô ngồi vào chỗ của mình và lay lay áo nó. Nó ngồi dậy, nhìn ra phía Long với anh mắt kiên định, cậu đi tới chỗ nó, học sinh “bu” đầy ngoài cửa, học sinh trong lớp thì tập chung nhìn về phía nó. Cậu tới nơi, đứng trước mặt nó, mọi người như đang lo lắng điều gì đó sẽ xảy ra, chợt cậu đặt lên bàn nó thứ gì đó và nói:
-Tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua, đây là miếng dán, nó trùng màu với mp3 của cậu, dùng nó sẽ không ai nhận ra đâu. Cậu hay tha thứ cho tớ nha.
Mọi người ngạc nhiên, nó cũng vậy, nhưng nó cố giữ bình tĩnh, nói:
-Thật không đó??
-Thật. –Bảo Long khẳng định
-Được rồi, cảm ơn cậu. –Nó cười rồi lấy Mp3 ra, lấy miếng dán và dán vào dòng chữ.
Mọi người ngạc nhiên, rồi chợt mỉm cười, đây mới đúng là hoa khôi trong mắt bọn họ. Bảo Long thì thơ phào nhẹ nhõm
-Bọn mày xem cái gì đây???
-Máy Mp3 phải không?? Nhìn lạ nhỉ.
-A!! Cái này có phải cái mà “nữ hoàng” hay mang theo phải không??
-Sao anh có nó vậy???
-Mà lấy nó làm gì vậy??
-Để tao dạy bọn mày một chiêu tán gái, chiêu này hiệu quả nhất luôn đó, đảm bảo tán là đổ. –Bảo Long
-Thật không??
-Cứ chờ mà xem.
Bảo Long chắc chắn, mọi người nhìn hoài nghi, chợt cậu cười vui mừng:
-Tình yêu của tao đến rồi kìa.
Mọi người nhìn ra phía đó, nó đang vội vã chạy tới trước mặt cậu, đến nơi nó gấp người thở gấp, ngẩng đầu lên định nói thì Bảo Long giơ máy Mp3 ra phía trước, cười nói:
-Cậu đang tìm cái này phải không??
-Ừ, sao cậu có nó vậy?? –Nó ngạc nhiên
-Tớ nhặt được nó, biết được của cậu nên tớ . –Bảo Long
-Cảm ơn. –Nó
-Nói dối, cậu mở cặp Huyền Linh ra và tìm cái gì đó nhân lúc trong lớp không có ai???
Một cô bạn trong lớp nghe vậy liền nói, cô bạn đó tên Ngọc Linh –lớp phó học tập của lớp, khuôn mặt không quá nổi trội, rất trầm tính, ít tiếp xúc với nọi người. Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn, cô bạn sợ hãi, Bảo Long hùng hổ đi tới, thét vào mặt Ngọc Linh
-Sao cậu lại nói thế, chính mắt cậu thấy à??
-Đúng vậy, thực ra giờ ra chơi tiết 2, khi mọi người đi xuống sân thể dục, tớ vì quên sổ mà chạy lên lớp lấy, lúc đó tớ thấy trong lớp vẫn có người nên tớ đã đứng ngoài cửa, thì thấy cậu mở cặp Huyền Linh ra và lấy cái gì đó, trông cậu có vẻ rất vui mừng. –Ngoc Linh
-Cậu đừng nói dối, không ai tin cậu đâu, tôi đâu có lí do gì để làm vậy. –Bảo Long
-Cậu cũng giống như mấy người con trai tán tỉnh Huyền Linh thôi, từ lúc cậu mới vào lớp tôi đã để ý cậu rồi. –Ngoc Linh
-Nói dối, tôi thích cậu ấy nhưng không bao giờ dùng cách đó để tán tỉnh Huyền Linh. –Bảo Long
-Tôi không nói dối, cậu là đồ xấu xa!! –Ngọc Linh
-Cậu nói gì ??? –Bảo Long
-TÔI NÓI CẬU LÀ ĐỒ XẤU XA. –Ngọc Linh quát to
Bảo Long tức giận, vung mạnh tay tát Ngọc Linh, chợt có một bàn tay nằm chặt bàn tay cậu và xiết chặt, Long quay ra nhìn nó ngạc nhiên, mọi người cũng vậy, nó cầm tay Long lên và ngửi ở cổ tay cậu, nhẹ nhàng nói:
-Cậu dùng nước hoa mùi bạc hà và quế à???
-Ừ, sao cậu lại…. –Bảo Long ngạc nhiên trước câu hỏi lạ thường.
-Có lẽ cậu không biết chứ mũi tôi rất thính, mùi này có ở cậu và có cả trong cặp của tôi. Chính cậu đã lấy cái Mp3 đi đúng không??? –Nó
Mọi người ngạc nhiên nhìn nó, nó nói tiếp:
-Theo điều 168 luật dân sự, hành vi trộm cắp tài sản của người khác dù giá trị lớn hay nhỏ đều là trái pháp luật. Nó không những xâm phạm đến quyền sở hữu của chủ tài sản mà còn xâm phạm đến an ninh trật tự của xã hội, cộng đồng, là những giá trị mà pháp luật bảo vệ. Hành vi trộm cắp dưới hai triệu đồng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 138 thì bị coi là vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.
-Thôi được rồi, dù sao cậu cũng biết rồi thì tớ nói luôn vậy, là tớ làm đấy, tớ muốn cậu chú ý nên đã làm vậy đấy.
Bảo Long nói rồi bỏ đi, nhưng chợt nó kéo tay lại, giơ chiếc Mp3 ra và nói:
-Còn cái này, cậu cũng làm à??
Một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút bi “Tớ thích cậu” và hình trái tim bên dưới, Long gật đầu, mọi người xì xào, ai lại không biết, nữ hoàng ghét nhất ai động vào đồ của mình.
“CHAT”
Mọi người ngạc nhiên, nó giáng thẳng xuống mặt Long, cậu ôm mặt quát lên:
-CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???
“CHAT”
Nó không trả lời và tát thêm một cái nữa, nó quát lên:
-Cái thứ nhất vì cậu dám động vào đồ của tôi, cái thứ hai vì cậu nói dối tôi. Từ giờ cậu và tôi sẽ không còn là bạn nữa và đừng bao giờ động vào tôi.
Nó nói rồi bỏ đi, Long tức giận đặt tay lên vai nó, nói:
-Cậu tưởng chỉ thế là xong à???
“RẦM”
Một đòn vật hoàn hảo, cậu ta ngã xuống đất, nó phủi áo nói:
-Tôi nói cậu đừng bao giờ động đến tôi mà.
Nó bỏ đi, mọi người há hốc miệng “ nữ hoàng của bọn họ không ngờ lại mạnh đến thế”. Long chạy theo và ghé sát tai nó “4:00 tại khu đất trống khu xxx” rội chạy ra hướng khác, nó nhếch mép cười: “được thôi, xem cậu làm gì tôi nào?”
4:00 tại khu đất trống xxx
Nó một mình đối mặt với 3-4 tên con trai, dẫn đầu là Bảo Long, cậu nhếch mép cười:
-Nữ hoàng à, giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đó, chỉ cần xin lỗi và làm bạn gái của tớ thì tớ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Cậu….mơ à??? Tôi chưa bao giờ hối hận vì chuyện mình đã làm, trừ một chuyện….. Mà chuyện cậu nói muốn tôi làm bạn gái cậu, tôi luôn luôn là bạn gái cậu vì tôi không phải con trai. –Nó
-Vậy tôi sẽ làm cậu phải hối hận. –Bảo Long
10 phút trước lúc đó tại nhà Bảo Long
-Đại ca, Bảo Long lại gây chuyện rồi. –Một tên cúi đầu nói với một người con trai
-Lần này là đánh nhau với ai vậy?? –Người con trai đó nói.
-Là một cô gái.
-Con gái á?? Thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi.
-Vâng
-Thôi kệ nó đi, mà chuyện tôi bảo làm thế nào rồi???
-Tìm được rồi ạ!!!
-Tốt, các người phải bảo vệ kĩ lưỡng đấy, và đừng để nó biết.
-Vâng… nhưng cô gái đó chính là người Bảo Long đánh nhau ạ.
-Hả??? Lớn chuyện rồi, hiện tại nó đang ở đâu, mau đưa tôi đến đó.
Người con trai đó hoảng hốt.
Tại khu đất trống xxx
-Khoan đã, trước đó tôi có điều muốn nói với các cậu. –Nó
-……???? –Mấy người kia thắc mắc
-Đầu tiên, cậu (chỉ về phía một người con trai) nếu cậu không về nhà ngay thì mẹ cậu sẽ cho cậu nhừ tử, vừa này tôi đi qua nhà cậu, mẹ cậu tìm cậu đó.
-Á…. Chết rồi, tớ quên mất là mẹ dặn trông cửa hàng. –Thằng đó vội chạy về.
-Tiếp theo, cậu nếu không về thì tôi sẽ tung mấy tấm ảnh này lên facebook, zalo,… của cậu đó (nó giơ mấy tấm hình trên điện thoại), coi như có cớ để xóa mấy tấm này đi, tuy hơi tiếc. –Nó cười đểu
-Sa…sao…cậu có nó vậy. –Thằng đó lắp bắp
-À, hình như ai đó thân với cậu đã gởi cho mình, không biết là ai nữa, lại còn kèm theo cái trái tim to đùng, mình định xóa đi nhưng lại nghĩ có lúc cần đến nhưng thôi!!! –Nó
-Mình xin cậu, xin hãy xóa mấy bức ảnh đó đi, chỉ cần cậu đăng lên thôi thì chắc chắn mình sẽ chết luôn đó. –Thằng đó cầu xin
-Làm gì đến nỗi đó, mình chỉ muốn giúp facebook của cậu “hot” hơn thôi mà. –Nó cười gian
-Xin cậu đừng mà. –Cầu xin
-Được thôi, mình sẽ tạm dời việc đăng tải lên, giờ cậu đi đi, mình không muốn làm cậu bị thương đâu. –Nó
-Cảm ơn. –Thằng đó nói rùi chạy liền đi
Nó mỉm cười bình thản nói:
-Còn cậu, mình không có thù hằn gì với cậu nên làm ơn cậu tránh đi một bên, cậu không nên đi theo loại người không biết liên sỉ này. –Nó
-C…cậu.. mới nói gì vậy??? Cậu mới chửi ai vậy??? –Bảo Long tức giận
-Mình nhắc đến cậu à?? Hay là cậu có tật nên giật mình. Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Hình sự, vu khống người khác sẽ bị xử phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. –Nó
-Mình sẽ dạy cho cậu một bài học để cậu bỏ cái tính kiêu ngạo coi thường người khác. Cậu lên đi, đánh con nhỏ này một chận cho chưa, phá hủy gương mặt của nó luôn càng tốt. –Bảo Long
-Xin lỗi, không thích. –Tên kia nói rồi bỏ đi.
-Á chà, chỉ còn mình cậu thôi à?? Mình nói cho cậu biết nha, mình khỏe lắm đó nha!!! –Nó cười gian
-Khỏe thì chắc cũng không thắng nổi mấy người này đâu nhỉ??
Bảo Long cười, từ đâu đi ra hai thanh niên, trông rất ngáo đá, một tên nói:
-Thì ra đây là người chú em muốn đối phó sao??? Trông xinh thế này các anh không nỡ đánh, hay là đi chơi với bọn anh một đêm nha, anh sẽ nói giùm để Bảo Long tha cho em.
Nó từ từ đi đến chỗ Bảo Long, giơ tay tát mạnh vào mặt cậu, nói:
-Thật hèn nhát.
Bảo Long tức giận định đánh lại nhưng có cánh tay ngăn lại, người đó đấm mạnh vào mặt Bảo Long, cậu ngã xuống, máu chảy ra từ miệng, mọi người ngạc nhiên, Bảo Long nói:
-Anh, sao anh lại…..
-Về nhà ngay!! Tao sẽ nói chuyện với mày sau!! –Anh Bảo Long tức giận nói
Bảo Long lững thững đi về với khuôn mặt không thể khó coi hơn.
-Đại ca, sao anh lại ở đây?? –Hai tên vừa nãy nói
-Về đi. –Anh nói
Sau khi mọi người đã đi hết, anh cúi người nói:
-Xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho nó, nó chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
-Tại sao anh lại làm vậy?? –Nó
-Là vì…… -Anh không nói nổi
-Được rồi, em đang có việc cần về gấp, tạm biệt anh nha!! Cảm ơn vì đã giúp em!! –Nó nói rồi chạy đi
-Anh tên là Bảo Khánh, hãy nhớ tên anh.
Anh nói với theo, nó quay lại mỉm cười, anh thoáng đỏ mặt, rồi mỉm cười “đáng yêu thật”.
Tại nhà Bảo Long
-Bảo Long đâu, gọi nó xuống đây cho tôi. –Khánh vứt áo khoác xuống ghế và nói.
-Vâng.
Một người trong nhà nói và lên gọi Bảo Long, cậu lững thững đi xuống, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, khuôn mặt tức giận, nói:
-Sao anh lại làm vậy??
-Mày còn giám hỏi à?? Mày có biết con bé đó là ai không mà giám động vào, chỉ cần nó mất một sợi tóc thôi thì không chỉ tao và mày, ngay cả gia đình mình cũng không được sống yên đâu. –Bảo Khánh tức giận
-Cô ta là ai vậy??? –Bảo Long
-Là lí do tao được cử từ Bắc Kinh về đây. –Khánh
-Không lẽ cô ấy là…. –Long sợ hãi
-Đúng vậy. –Khánh
-Anh à, nếu vậy em phải làm gì đây, nhỡ đâu hắn ta…à anh ấy nà biết chuyện này thì…. Xin anh hãy giúp em.–Long sợ hãi
-Đi xin lỗi cô ta đi, cô ta tha thứ thì may ra mày còn con đường sống. –Khánh
Ngày hôm sau
Nó đến lớp, để chiếc balo xuống ghế, mệt mỏi nằm xuống bàn, khuôn mặt ủ rũ, Trà Mi thấy vậy liền tới vỗ vai nó, nói:
-Mày có truyện gì vậy??
-Tao nhớ anh tao, hôm qua nhìn thấy anh thằng Long, tự nhiên tao lại thấy nhớ anh mình. -Nó
-Anh mày đi đâu à?? –Trà Mi
-Ừ, mấy năm rồi tao không gặp. –Nó
-Anh mày đi đâu?? –Mi tò mò
-Chịu.
Nó trả lời tỉnh bơ, Trà Mi càng cảm thấy tò mò định hỏi thì thấy Bảo Long đến, cô ngồi vào chỗ của mình và lay lay áo nó. Nó ngồi dậy, nhìn ra phía Long với anh mắt kiên định, cậu đi tới chỗ nó, học sinh “bu” đầy ngoài cửa, học sinh trong lớp thì tập chung nhìn về phía nó. Cậu tới nơi, đứng trước mặt nó, mọi người như đang lo lắng điều gì đó sẽ xảy ra, chợt cậu đặt lên bàn nó thứ gì đó và nói:
-Tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua, đây là miếng dán, nó trùng màu với mp3 của cậu, dùng nó sẽ không ai nhận ra đâu. Cậu hay tha thứ cho tớ nha.
Mọi người ngạc nhiên, nó cũng vậy, nhưng nó cố giữ bình tĩnh, nói:
-Thật không đó??
-Thật. –Bảo Long khẳng định
-Được rồi, cảm ơn cậu. –Nó cười rồi lấy Mp3 ra, lấy miếng dán và dán vào dòng chữ.
Mọi người ngạc nhiên, rồi chợt mỉm cười, đây mới đúng là hoa khôi trong mắt bọn họ. Bảo Long thì thơ phào nhẹ nhõm
/8
|