Bên trong lớp học không phải là các bàn học phổ thông theo tưởng tượng của Tiêu Nguyệt mà toàn là….. ghế quý phi trải thảm lông và bàn làm bằng lưu ly.
Diện tích phòng học lớn tới nổi đặt hơn năm mươi bộ bàn ghế như vậy mà vẫn còn dư rất nhiều không gian, phía trên bục giảng có một cái bàn phải nói là diêm dúa cực kỳ. Bàn lưu ly tròn đặt các loại hoa hoa cỏ cỏ, dưới chân bàn trải thảm lông, thảm lông này cũng không phải tầm thường, các nhúm lông đều được cột lại hình cái nơ bằng những sợi dây màu hồng.
Bên cạnh bàn không phải là ghế quý phi tầm thường nó giống như một cái giường gấp thu nhỏ hơn, giường này làm bằng hồng ngọc trung phẩm còn đem vài bảo thạch thượng phẩm lấp lánh khác khảm vào thành một viền bên ngoài, không cần hoa văn cũng quá xa hoa.
Trên giường có một nam nhân mặc y phục màu đỏ cười rạng rỡ ngồi đó.
Nam nhân ấy không yêu nghiệt như Mộ Kình Thiên hoặc thanh thuần như Tiểu Bạch nhưng hắn lại nóng bỏng (ta không có từ nào để miêu tả cho đúng nữa), nhìn thì ấm áp nhiệt tình nhưng cặp mắt hắn ẩn ẩn một cổ ngạo khí, hắn cũng khá trẻ để làm một lão sư a~ Chỉ tầm tầm Mộ Kình Thiên mà thôi, chắc là khoảng hai mươi, hai mốt.
Nam nhân bắt gặp ánh mắt của Tiêu Nguyệt thì cười tươi quắt Tiêu Nguyệt vào.
"Học trò, ngươi tên gì, để ta xem ngươi có nhầm lớp hay không ?"
"Tiêu Nguyệt."
"Uh, tốt, tìm một chỗ ngồi đi. A~ Cũng đủ năm mươi người rồi. Chúng ta bắt đầu chứ."
Các học viên ở phía dưới người thì hưởng ứng người thì im lặng. Vị lão sư trẻ tuổi này không quan tâm bắt đầu giới thiệu.
"Chào mừng các trò đến với lớp một ban sơ cấp, ta tên là Nam Cung Hàn, ta sẽ là lão sư của các trò cho tới khi các trò đến với lớp một của ban trung cấp. Các trò thắc mắc vì sao có một số học viên đi vào thì ta lại đuổi ra đúng không ?
Thật chất học viên được chính thức vào trường chỉ có một trăm hai mươi người mà thôi, khi các trò đi vào báo danh thì đã gặp một huyễn cảnh đúng không ? Đó là huyễn trận, nếu có học viên bị trầm luân trong huyễn cảnh thì tấm thẻ các trò nhận được sẽ truyền tống ra ngoài.
Đến khi đủ một trăm hai mươi người thoát ra khỏi huyễn cảnh thì huyễn cảnh sẽ kết thúc những người còn lại đều bị loại, các trò đừng nghĩ rằng có người báo danh trước có người báo danh sau, chúng ta không chấp nhận những học viên la cà, ai đến sau là lỗi của họ.
Cứ ba trò thì trò đầu tiên sẽ vào lớp một, trò thứ hai sẽ vào lớp hai, trò thứ ba sẽ vào lớp ba, có thể xem là các trò có thứ hạng, một, bốn, bảy, mười vân vân sẽ vào lớp ta.
Một số trò hẳn là đang đếm lại thứ hạng của mình đi, không sai nhưng thứ hạng của các trò quyết định vào các học sinh bị loại phía trước. Những ai ra khỏi huyễn trận đều được truyền tống vào phòng quy định của mình lúc đầu, nếu ai không hài lòng đều có thể khiêu chiến vào kỳ sát hạch tới để đổi phòng mới.
Việc phân lớp ra không hề các tác dụng gì nhiều cả, chỉ là giúp các em tìm một lão sư quản lý mà thôi, các em có thể hỏi mọi thứ về học viện hoặc các kiến thức trong tu luyện vớ vị lão sư đó. Một tuần thì lão sư của các em sẽ tổ chức bốn buổi lý thuyết, tất cả phục vụ cho quá trình tu luyện và làm nhiệm vụ.
Các trò đến đây không phải đang đi học mà là đang đi tìm kiếm tài nguyên phục vụ bản thân mà thôi. Nên nhớ kỹ."
Nam Cung Hàn vừa dứt lời thì các học viên nhanh chóng nhộn nhạo, bọn họ hoàn toàn không biết nha. Nhiều người cảm thấy họ may mắn vì đến sớm thở phào nhẹ nhỏm, nhiều người thì im lặng, nhiều người lại bàn luận xôn xao.
Nam Cung Hàn lúc này trưng ra vẻ mặt nghiêm túc giờ đã quay lại với dáng vẻ cợt nhã lúc đầu. Hắn hào hứng lôi ra từ trong trữ vật giới chỉ bốn cái hộp.
"Nào nào, đến với học viện thì sẽ có một trợ giúp cho các em mà sau này khi làm nhiệm vụ hoặc trong các kỳ sát hạch sẽ dễ dàng hơn, mạnh không cần nằm ở cá nhân mà là ở tinh thần đồng đội a~"
Nói tới đây thì Nam Cung Hàn đã cười rộ lên.
"Cho nên thay vì xếp theo thực lực thì ta sẽ xếp theo thuộc tính hỗ trợ nhau nhé, tất cả những em nào thuộc hệ thổ thì viết tên bỏ vào đây – chiếc hộp màu nâu, em nào thuộc hệ mộc, hệ quang thì viết tên bỏ vào bên hộp màu trắng, những ai thuộc hệ lôi, ám, thủy thì bỏ tên vào chiếc hộp màu đen, còn những ai thuộc hỏa, kim thì bỏ vào chiếc hộp màu đỏ.
Những ai có hai hệ thì ghi tên bỏ vào cả hai hệ, nếu bốc được hệ này thì sẽ hủy kết quả của hệ kia.
Các em sẽ được thành lập tổ đội bằng cách rút thăm, chiếc hộp màu nâu là hệ thổ chủ phòng thủ. Màu trắng là trị liệu, màu đen là công kích từ xa, màu đỏ là cận chiến.
Tất nhiên chỉ căn bằng với những tổ đội đầu tiên mà thôi, các tổ đội còn lại sẽ thiếu khuyết một mặt, đó đều là vận khí của mỗi người, đôi khi vận kh1i cũng là một loại thực lực."
Các học viên tuy bất mãn với kiểu hên xui như thế này những vẫn mơ tưởng tới lúc đồng đội của mình là một người mạnh mẽ, làm bọn họ cảm thấy thần hồn lâng lâng.
Sau khi phân chia thì có thể nhận thấy hộp màu đen và màu đỏ có khá nhiều, xem ra lớp này số người có hệ thủy , hỏa và kim khá nhiều đây.
"Nếu đã hoàn tất thì chúng ta sẽ bốc thăm nhé. Đầu tiên là tổ 1, hộp màu đỏ…"
Diện tích phòng học lớn tới nổi đặt hơn năm mươi bộ bàn ghế như vậy mà vẫn còn dư rất nhiều không gian, phía trên bục giảng có một cái bàn phải nói là diêm dúa cực kỳ. Bàn lưu ly tròn đặt các loại hoa hoa cỏ cỏ, dưới chân bàn trải thảm lông, thảm lông này cũng không phải tầm thường, các nhúm lông đều được cột lại hình cái nơ bằng những sợi dây màu hồng.
Bên cạnh bàn không phải là ghế quý phi tầm thường nó giống như một cái giường gấp thu nhỏ hơn, giường này làm bằng hồng ngọc trung phẩm còn đem vài bảo thạch thượng phẩm lấp lánh khác khảm vào thành một viền bên ngoài, không cần hoa văn cũng quá xa hoa.
Trên giường có một nam nhân mặc y phục màu đỏ cười rạng rỡ ngồi đó.
Nam nhân ấy không yêu nghiệt như Mộ Kình Thiên hoặc thanh thuần như Tiểu Bạch nhưng hắn lại nóng bỏng (ta không có từ nào để miêu tả cho đúng nữa), nhìn thì ấm áp nhiệt tình nhưng cặp mắt hắn ẩn ẩn một cổ ngạo khí, hắn cũng khá trẻ để làm một lão sư a~ Chỉ tầm tầm Mộ Kình Thiên mà thôi, chắc là khoảng hai mươi, hai mốt.
Nam nhân bắt gặp ánh mắt của Tiêu Nguyệt thì cười tươi quắt Tiêu Nguyệt vào.
"Học trò, ngươi tên gì, để ta xem ngươi có nhầm lớp hay không ?"
"Tiêu Nguyệt."
"Uh, tốt, tìm một chỗ ngồi đi. A~ Cũng đủ năm mươi người rồi. Chúng ta bắt đầu chứ."
Các học viên ở phía dưới người thì hưởng ứng người thì im lặng. Vị lão sư trẻ tuổi này không quan tâm bắt đầu giới thiệu.
"Chào mừng các trò đến với lớp một ban sơ cấp, ta tên là Nam Cung Hàn, ta sẽ là lão sư của các trò cho tới khi các trò đến với lớp một của ban trung cấp. Các trò thắc mắc vì sao có một số học viên đi vào thì ta lại đuổi ra đúng không ?
Thật chất học viên được chính thức vào trường chỉ có một trăm hai mươi người mà thôi, khi các trò đi vào báo danh thì đã gặp một huyễn cảnh đúng không ? Đó là huyễn trận, nếu có học viên bị trầm luân trong huyễn cảnh thì tấm thẻ các trò nhận được sẽ truyền tống ra ngoài.
Đến khi đủ một trăm hai mươi người thoát ra khỏi huyễn cảnh thì huyễn cảnh sẽ kết thúc những người còn lại đều bị loại, các trò đừng nghĩ rằng có người báo danh trước có người báo danh sau, chúng ta không chấp nhận những học viên la cà, ai đến sau là lỗi của họ.
Cứ ba trò thì trò đầu tiên sẽ vào lớp một, trò thứ hai sẽ vào lớp hai, trò thứ ba sẽ vào lớp ba, có thể xem là các trò có thứ hạng, một, bốn, bảy, mười vân vân sẽ vào lớp ta.
Một số trò hẳn là đang đếm lại thứ hạng của mình đi, không sai nhưng thứ hạng của các trò quyết định vào các học sinh bị loại phía trước. Những ai ra khỏi huyễn trận đều được truyền tống vào phòng quy định của mình lúc đầu, nếu ai không hài lòng đều có thể khiêu chiến vào kỳ sát hạch tới để đổi phòng mới.
Việc phân lớp ra không hề các tác dụng gì nhiều cả, chỉ là giúp các em tìm một lão sư quản lý mà thôi, các em có thể hỏi mọi thứ về học viện hoặc các kiến thức trong tu luyện vớ vị lão sư đó. Một tuần thì lão sư của các em sẽ tổ chức bốn buổi lý thuyết, tất cả phục vụ cho quá trình tu luyện và làm nhiệm vụ.
Các trò đến đây không phải đang đi học mà là đang đi tìm kiếm tài nguyên phục vụ bản thân mà thôi. Nên nhớ kỹ."
Nam Cung Hàn vừa dứt lời thì các học viên nhanh chóng nhộn nhạo, bọn họ hoàn toàn không biết nha. Nhiều người cảm thấy họ may mắn vì đến sớm thở phào nhẹ nhỏm, nhiều người thì im lặng, nhiều người lại bàn luận xôn xao.
Nam Cung Hàn lúc này trưng ra vẻ mặt nghiêm túc giờ đã quay lại với dáng vẻ cợt nhã lúc đầu. Hắn hào hứng lôi ra từ trong trữ vật giới chỉ bốn cái hộp.
"Nào nào, đến với học viện thì sẽ có một trợ giúp cho các em mà sau này khi làm nhiệm vụ hoặc trong các kỳ sát hạch sẽ dễ dàng hơn, mạnh không cần nằm ở cá nhân mà là ở tinh thần đồng đội a~"
Nói tới đây thì Nam Cung Hàn đã cười rộ lên.
"Cho nên thay vì xếp theo thực lực thì ta sẽ xếp theo thuộc tính hỗ trợ nhau nhé, tất cả những em nào thuộc hệ thổ thì viết tên bỏ vào đây – chiếc hộp màu nâu, em nào thuộc hệ mộc, hệ quang thì viết tên bỏ vào bên hộp màu trắng, những ai thuộc hệ lôi, ám, thủy thì bỏ tên vào chiếc hộp màu đen, còn những ai thuộc hỏa, kim thì bỏ vào chiếc hộp màu đỏ.
Những ai có hai hệ thì ghi tên bỏ vào cả hai hệ, nếu bốc được hệ này thì sẽ hủy kết quả của hệ kia.
Các em sẽ được thành lập tổ đội bằng cách rút thăm, chiếc hộp màu nâu là hệ thổ chủ phòng thủ. Màu trắng là trị liệu, màu đen là công kích từ xa, màu đỏ là cận chiến.
Tất nhiên chỉ căn bằng với những tổ đội đầu tiên mà thôi, các tổ đội còn lại sẽ thiếu khuyết một mặt, đó đều là vận khí của mỗi người, đôi khi vận kh1i cũng là một loại thực lực."
Các học viên tuy bất mãn với kiểu hên xui như thế này những vẫn mơ tưởng tới lúc đồng đội của mình là một người mạnh mẽ, làm bọn họ cảm thấy thần hồn lâng lâng.
Sau khi phân chia thì có thể nhận thấy hộp màu đen và màu đỏ có khá nhiều, xem ra lớp này số người có hệ thủy , hỏa và kim khá nhiều đây.
"Nếu đã hoàn tất thì chúng ta sẽ bốc thăm nhé. Đầu tiên là tổ 1, hộp màu đỏ…"
/116
|