Cô mở cửa ra, tóc tai bù xù, khuôn mặt ngái ngủ. Cô vò vò đầu lầu bầu :
- oáp, buồn ngủ quá.
Bước xuống bếp, theo thói quen cô lên tiếng gọi :
- Băng! Có gì ăn chưa?
Không có một tiếng trả lời, cô làu bàu hỏi to :
- băng, mày nghe tao hỏi không vậy?
Nhưng trong bếp không có bóng dáng quen thuộc ngày nào, cơ thể bất giác bất động, tự nhủ :
- à, phải rồi. Nó đi rồi
Cô buồn bã, bước chậm rãi vào căn bếp trống rỗng. Đeo tập dề, cô xoắn tay chuẩn bị đồ ăn sáng.
Một lúc sau, hắn cũng xuống. Không có nó, hắn ngủ không ngon. Vừa xuống tới cầu thang hắn nghe tiếng đổ vỡ
Rầm xoảng á
Hắn bước vội vào xem, cảnh tượng thật kinh khủng. Trứng vỡ lung tung, đồ đạc rơi khắp phòng, đầu tóc cô thì đầy bột. Hắn day day trán hỏi :
- mày làm cái gì vậy?
Cô uất ức, mắt rưng rưng :
- tao....tao định làm đồ ăn sáng. Nhưng...nhưng thất bại. Xin lỗi
Anh với nhỏ khoác vai nhau đi xuống, theo sau là cậu thấy cảnh tượng ấy cũng sốc. Cậu lo lắng lại gần, phủi bột trên đầu cô xuống :
- em không sao chứ?
Cô lắc lắc đầu. Hắn thở dài :
- ra bàn đợi đi. Tao làm cho
Mọi người trố mắt nghi ngờ
Mày làm? Mày biết nấu?
Anh thắc mắc :
- mày nấu gì? Bánh ngọt cho tụi tao ăn chắc? Bộ định ăn bánh thay cơm à?
Mặt hắn đầy hắc tuyến, âm u gằng từng chữ :
- Ăn.Không?
Cả lũ bèn vội gật đầu và chạy thật nhanh ra bàn ngồi đợi
2'
5'
10'
Cả bọn nằm dài ra bàn, bụng thì cứ réo miết. Thở dài chán nản, anh lên tiếng :
- bao giờ xong?
Cậu đã ngủm.
Cô lắc lắc cậu không ngừng, hét lên :
- tỉnh dậy đi, đừng chết vội. Huhuhu, đừng bỏ em
Nhỏ thì nằm dài thườn thượt ra bàn, ngậm tóc đỡ đói
Bỗng tiếng hắn vang lên :
- xong rồi
Bê một khây thức ăn ra.
Nào, cùng xem họ ăn gì nào :
+hai phần pancake cùng với ly cacao nóng và một ly cà phê.
+trứng ốp lết với thịt hung khói và bánh mì cùng với một ly cam
+một tô mì uno cùng một ly sữa tươi
+một tô phở thập cẩm cùng với ly trà sữa lớn
- và vài chiếc bánh macron tráng miệng
Cả đám đồng loạt đồng thanh :
- oaaa, mày tuyệt vãi
Hắn tự sướng nói :
- tao mà, học nấu ăn để nấu cho vợ
Nhắc đến băng bỗng một loạt tiếng thở dài não nề :
- haizz....băng, mày/em ở đâu?
Bỗng anh ngắt lời :
- xử nó sau khi nó về đi. Giờ ăn thôi.
Rồi sau đó...
Còn sau đó nữa à? Đương nhiên cả lũ ăn như bị bỏ đói cả tháng trời vậy.
Còn về chuyện trường học, cả lũ nghỉ học tập thể.
( Tác giả : anh chị chăm ngoan vãi. Cả đám : tụi tui giàu tụi tui có quyền * le tự sướng *. Tác giả : tại sao? Mình lại cho tụi nó ăn sung mặc sướng, còn mình bù đầu buf chiêu cho tụi nó chứ * Lệ rơi * )
------------phân cách đáng yêu
Thật ra khi nó đi, cái nhà yên ắng hẵng. Không rắc rối, không sôi động, không có gì vui cả. Chỉ có mỗi buồn chán nên cả bọn không ai hứng mà đi học. Cả lũ lao vào công việc, bọn con trai thì rảnh rỗi điều hành công ty, còn lũ con gái thì lo luyện tập cho kì thi, còn 5 ngày nữa.
_____ phân cách tiếp nè
Bên nó :
Thoát khỏi dòng kí ức buồn bã, chara vẫn im lặng, bây giờ căn phòng vô cùng tĩnh lặng, không một tiếng động.
Bỗng chara lên tiếng phá tan sự im lặng ấy :
- giờ sao?
- cậu thử cử động mạnh xem còn đau không?
Chara đứng dậy, lộn vài vòng chạy thật nhanh tới vách tường đối diện, dùng hết sức chạy thẳng lên tường ( tác giả : omg, chị ấy thành Spiderman rồi. Chara/ice : ...-_-. tác giả : * ánh mắt hâm mộ * )
Leo đụng trần nhà, chara lộn vòng ra sau tiếp đất an toàn, giơ hai tay lên cao, còn cuối người chào nữa. Lũ robot vỗ tay tán thưởng, chara hành xử như một người biểu diễn :
- cảm ơn cảm ơn
- . . .
- sao? Đau không?
- có vẻ thuốc của Hân mới chế có công hiệu khá tốt
Chara hét lên bất bình :
- cái the fuck?
- chara, ngôn ngữ
- xin lỗi, xin lỗi. Sửa lại, what the fack?
-. . . .
- cậu xài thuốc chưa qua thử nghiệm cho tụi mình? Cậu điên à?
- cậu không tin Hân?
- sau cái lần cô ta thử nghiệm thuốc RXH-16 trên cái hoa Lyly thì... ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI. Cậu nghĩ sao thế?
-RXH-16? Không phải là loại thuốc độc tính nhẹ hay sao? Công dụng là gây kích động lên vật chủ, Hân thử nghiệm với thực vật khiến nó xanh um tươi tốt hơn ban đầu, sau khoảng 10 tiếng thì nó trở nên dần dần héo úa, nếu giải kịp thì ổn còn không là chết á? ( Tác gì : nhẹ đây ư? Nhẹ ĐÂY Ư?. Băng : nhẹ mà? )
- Đm, chứ cậu nghĩ sao? Sau cái lần đó tớ thề, không lại gần cô ta nữa. KHÔNG BAO GIỜ!!
- nhưng thuốc trị thương cậu ấy khá tốt
- tớ nói không là không
- được rồi
Nó nghĩ thầm trong lòng
Tớ thử xài, cậu biết chắc
Chara khinh bỉ lên tiếng :
- ngưng ngay cái suy nghĩ đó đi. Tớ biết cậu nghĩ gì đó.
- xì. Dù sao thì trả tớ cơ thể. Tớ cần tập luyện cho cuộc thi
- à, thi tài năng gì á hả? Vũ điệu gì?
- tớ đang phân vân giữa điệu múa hồ ly tinh hay là nhảy theo phong cách mạnh mẽ
- hừm, ý cậu là múa nhẹ nhàng, say đắm lòng người và nhảy mạnh mẽ, bạo lực khiến người khác không thể rời mắt ư?
- ừm, nó đó. Khó lựa quá. Tớ nên hạn chế cử động mạnh, định chọn điệu múa hồ ly
Chara suy ngẫm, nằm vật vã ra, ngước lên trần nhà im lặng. Bỗng chara bật dậy thốt lên :
- tớ cũng muốn thử điệu múa hồ ly
- vậy à?
---------( to be continued )
Chara : sao cậu không hỏi độc giả xem họ chọn cái nào?
Băng : cũng được. Này mọi người, tôi nên chọn loại nhẹ nhàng hay mạnh bạo? Tôi vẫn muốn thử phong cách nhẹ nhàng xem thử thế nào. Nhưng nếu độc giả chọn mạnh bạo nhiều hơn thì xin cho tôi ý để hình dung điệu nhảy ấy nhé.
Chara : đúng đó, cmt ' nhẹ nhàng ' hoặc ' mạnh bạo ' phía dưới truyện. Và để lại ý tưởng về điệu nhảy ấy để chúng tôi còn chuẩn bị tập dợt. Sau 5,6 ngày tụi tôi sẽ tổng kết lại bên nào nhiều hơn sẽ làm theo bên đó
Băng : đừng quên vote và theo dõi truyện thường xuyên nhé.
Chara + Băng : cảm ơn mọi người nhiều lắm
Còn nữa chương này tặng cho shynn2k5. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình
À nếu bạn nào thích đọc cả hai thể loại nhảy thì au sẵn lòng, vì âu sẽ viết hai chương nếu nhẹ nhàng nhiều thì au đăng và ngược lại. Nếu cả hai nhiều thì au sẽ cố viết cả hai. Ý kiến của mọi người đều là số 1 mừ
- oáp, buồn ngủ quá.
Bước xuống bếp, theo thói quen cô lên tiếng gọi :
- Băng! Có gì ăn chưa?
Không có một tiếng trả lời, cô làu bàu hỏi to :
- băng, mày nghe tao hỏi không vậy?
Nhưng trong bếp không có bóng dáng quen thuộc ngày nào, cơ thể bất giác bất động, tự nhủ :
- à, phải rồi. Nó đi rồi
Cô buồn bã, bước chậm rãi vào căn bếp trống rỗng. Đeo tập dề, cô xoắn tay chuẩn bị đồ ăn sáng.
Một lúc sau, hắn cũng xuống. Không có nó, hắn ngủ không ngon. Vừa xuống tới cầu thang hắn nghe tiếng đổ vỡ
Rầm xoảng á
Hắn bước vội vào xem, cảnh tượng thật kinh khủng. Trứng vỡ lung tung, đồ đạc rơi khắp phòng, đầu tóc cô thì đầy bột. Hắn day day trán hỏi :
- mày làm cái gì vậy?
Cô uất ức, mắt rưng rưng :
- tao....tao định làm đồ ăn sáng. Nhưng...nhưng thất bại. Xin lỗi
Anh với nhỏ khoác vai nhau đi xuống, theo sau là cậu thấy cảnh tượng ấy cũng sốc. Cậu lo lắng lại gần, phủi bột trên đầu cô xuống :
- em không sao chứ?
Cô lắc lắc đầu. Hắn thở dài :
- ra bàn đợi đi. Tao làm cho
Mọi người trố mắt nghi ngờ
Mày làm? Mày biết nấu?
Anh thắc mắc :
- mày nấu gì? Bánh ngọt cho tụi tao ăn chắc? Bộ định ăn bánh thay cơm à?
Mặt hắn đầy hắc tuyến, âm u gằng từng chữ :
- Ăn.Không?
Cả lũ bèn vội gật đầu và chạy thật nhanh ra bàn ngồi đợi
2'
5'
10'
Cả bọn nằm dài ra bàn, bụng thì cứ réo miết. Thở dài chán nản, anh lên tiếng :
- bao giờ xong?
Cậu đã ngủm.
Cô lắc lắc cậu không ngừng, hét lên :
- tỉnh dậy đi, đừng chết vội. Huhuhu, đừng bỏ em
Nhỏ thì nằm dài thườn thượt ra bàn, ngậm tóc đỡ đói
Bỗng tiếng hắn vang lên :
- xong rồi
Bê một khây thức ăn ra.
Nào, cùng xem họ ăn gì nào :
+hai phần pancake cùng với ly cacao nóng và một ly cà phê.
+trứng ốp lết với thịt hung khói và bánh mì cùng với một ly cam
+một tô mì uno cùng một ly sữa tươi
+một tô phở thập cẩm cùng với ly trà sữa lớn
- và vài chiếc bánh macron tráng miệng
Cả đám đồng loạt đồng thanh :
- oaaa, mày tuyệt vãi
Hắn tự sướng nói :
- tao mà, học nấu ăn để nấu cho vợ
Nhắc đến băng bỗng một loạt tiếng thở dài não nề :
- haizz....băng, mày/em ở đâu?
Bỗng anh ngắt lời :
- xử nó sau khi nó về đi. Giờ ăn thôi.
Rồi sau đó...
Còn sau đó nữa à? Đương nhiên cả lũ ăn như bị bỏ đói cả tháng trời vậy.
Còn về chuyện trường học, cả lũ nghỉ học tập thể.
( Tác giả : anh chị chăm ngoan vãi. Cả đám : tụi tui giàu tụi tui có quyền * le tự sướng *. Tác giả : tại sao? Mình lại cho tụi nó ăn sung mặc sướng, còn mình bù đầu buf chiêu cho tụi nó chứ * Lệ rơi * )
------------phân cách đáng yêu
Thật ra khi nó đi, cái nhà yên ắng hẵng. Không rắc rối, không sôi động, không có gì vui cả. Chỉ có mỗi buồn chán nên cả bọn không ai hứng mà đi học. Cả lũ lao vào công việc, bọn con trai thì rảnh rỗi điều hành công ty, còn lũ con gái thì lo luyện tập cho kì thi, còn 5 ngày nữa.
_____ phân cách tiếp nè
Bên nó :
Thoát khỏi dòng kí ức buồn bã, chara vẫn im lặng, bây giờ căn phòng vô cùng tĩnh lặng, không một tiếng động.
Bỗng chara lên tiếng phá tan sự im lặng ấy :
- giờ sao?
- cậu thử cử động mạnh xem còn đau không?
Chara đứng dậy, lộn vài vòng chạy thật nhanh tới vách tường đối diện, dùng hết sức chạy thẳng lên tường ( tác giả : omg, chị ấy thành Spiderman rồi. Chara/ice : ...-_-. tác giả : * ánh mắt hâm mộ * )
Leo đụng trần nhà, chara lộn vòng ra sau tiếp đất an toàn, giơ hai tay lên cao, còn cuối người chào nữa. Lũ robot vỗ tay tán thưởng, chara hành xử như một người biểu diễn :
- cảm ơn cảm ơn
- . . .
- sao? Đau không?
- có vẻ thuốc của Hân mới chế có công hiệu khá tốt
Chara hét lên bất bình :
- cái the fuck?
- chara, ngôn ngữ
- xin lỗi, xin lỗi. Sửa lại, what the fack?
-. . . .
- cậu xài thuốc chưa qua thử nghiệm cho tụi mình? Cậu điên à?
- cậu không tin Hân?
- sau cái lần cô ta thử nghiệm thuốc RXH-16 trên cái hoa Lyly thì... ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI. Cậu nghĩ sao thế?
-RXH-16? Không phải là loại thuốc độc tính nhẹ hay sao? Công dụng là gây kích động lên vật chủ, Hân thử nghiệm với thực vật khiến nó xanh um tươi tốt hơn ban đầu, sau khoảng 10 tiếng thì nó trở nên dần dần héo úa, nếu giải kịp thì ổn còn không là chết á? ( Tác gì : nhẹ đây ư? Nhẹ ĐÂY Ư?. Băng : nhẹ mà? )
- Đm, chứ cậu nghĩ sao? Sau cái lần đó tớ thề, không lại gần cô ta nữa. KHÔNG BAO GIỜ!!
- nhưng thuốc trị thương cậu ấy khá tốt
- tớ nói không là không
- được rồi
Nó nghĩ thầm trong lòng
Tớ thử xài, cậu biết chắc
Chara khinh bỉ lên tiếng :
- ngưng ngay cái suy nghĩ đó đi. Tớ biết cậu nghĩ gì đó.
- xì. Dù sao thì trả tớ cơ thể. Tớ cần tập luyện cho cuộc thi
- à, thi tài năng gì á hả? Vũ điệu gì?
- tớ đang phân vân giữa điệu múa hồ ly tinh hay là nhảy theo phong cách mạnh mẽ
- hừm, ý cậu là múa nhẹ nhàng, say đắm lòng người và nhảy mạnh mẽ, bạo lực khiến người khác không thể rời mắt ư?
- ừm, nó đó. Khó lựa quá. Tớ nên hạn chế cử động mạnh, định chọn điệu múa hồ ly
Chara suy ngẫm, nằm vật vã ra, ngước lên trần nhà im lặng. Bỗng chara bật dậy thốt lên :
- tớ cũng muốn thử điệu múa hồ ly
- vậy à?
---------( to be continued )
Chara : sao cậu không hỏi độc giả xem họ chọn cái nào?
Băng : cũng được. Này mọi người, tôi nên chọn loại nhẹ nhàng hay mạnh bạo? Tôi vẫn muốn thử phong cách nhẹ nhàng xem thử thế nào. Nhưng nếu độc giả chọn mạnh bạo nhiều hơn thì xin cho tôi ý để hình dung điệu nhảy ấy nhé.
Chara : đúng đó, cmt ' nhẹ nhàng ' hoặc ' mạnh bạo ' phía dưới truyện. Và để lại ý tưởng về điệu nhảy ấy để chúng tôi còn chuẩn bị tập dợt. Sau 5,6 ngày tụi tôi sẽ tổng kết lại bên nào nhiều hơn sẽ làm theo bên đó
Băng : đừng quên vote và theo dõi truyện thường xuyên nhé.
Chara + Băng : cảm ơn mọi người nhiều lắm
Còn nữa chương này tặng cho shynn2k5. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình
À nếu bạn nào thích đọc cả hai thể loại nhảy thì au sẵn lòng, vì âu sẽ viết hai chương nếu nhẹ nhàng nhiều thì au đăng và ngược lại. Nếu cả hai nhiều thì au sẽ cố viết cả hai. Ý kiến của mọi người đều là số 1 mừ
/87
|