Cùng một số nam sinh trong lớp tiến vào rừng thu lượm những cành cây khô, Ji Yoong Jin thong thả đi lại xem xét mọi thứ. Bỗng một tiếng hét vang lên.
- AAAAAAAAAA..AAAA
Ngay lập tức cả đám nam sinh hốt hoảng nhìn nhau dáo dác.
- Tiếng hét này...
- Là của Yuna
Vội vàng vất củi xuống đất cả đám ba chân bốn cẳng chạy vẻ bãi biển nhưng một bóng hình nhanh như gió đã vụt đi chỉ trong chớp mắt.
....
Quay trở lại bãi biển,
- QỦY.....QỦY...
Yuna ngã bịch xuống đất ngón tay chỉ về phía bóng người lùn chủn trong làn khói mà sợ sệt đến hoảng loạn.
Sinh vật đó cao tầm 50cm, bộ râu như rễ cây dài cắm xuống đất, trên người toàn là dây rừng bò qua lằng nhằng.
Sinh vật đó tiến lại gần Yuna hơn.,..
- Không.....qủy..qủ..u.yy
- E hèm! Ta không phải qủy. Ta là thần rừng Cha Chi Soo.
Yuna ớ người mở tròn con mắt nhìn sinh vật nói mình là thần rừng kia. Ngay lập tức 3 hồn 9 vía nhập về thân thể. Yuna run rẩy nhìn về phía thần rừng mà nghi hoặc.
- Ông.... Ông là thần rừng?
- Đúng vậy!
Gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn có thần rừng? Với lại thần rừng lại thản nhiên xuất hiện trước con người như thế này sao? Đương nhiên cô không phải người trần nhưng nếu ông ta xuất hiện trước người dân thường thật thì không phải là sẽ có chuyện sao?
- Tại sao ông lại xuất hiện ở đây?
Thần rừng vuốt đám râu rễ của mình một cái, bàn tay chắp sau lưng hếch mặt lên nhìn Yuna.
- Ta thấy cô nương đây vì mất con dao mà khóc lóc thảm thiết cho nên hiện ra giúp đỡ.
Khóc lóc thảm thiết? Khi nào chứ? Lee Yuna cô làm sao có thể vì mất một con dao mà nhỏ nước mắt cơ chứ! Hơn nữa việc làm mất dao khiến cô cực kì vui vẻ. Mặc dù vậy Yuna vẫn tò mò.
- Ông giúp ta sao?
Thần rừng quay người ra phía sau lúi húi tìm cái gì đó rồi nở một nụ cười tươi roi rói.
- Con dao của cô là dao vàng, dao bạc hay là dao sắt?
Mắt Yuna loé lên khi chiếc dao vàng, dao bạc đập vào mắt. Đây không phải rất giống trong câu chuyện rìu vàng, rìu bạc trong cổ tích sao? Nếu như vậy không phải là cô gặp may rồi sao? OMG! Quá tuyệt vời.
Yuna sung sướng nhảy loi choi như con cóc khiến thần rừng hoa mắt chóng mặt.
- Cô nương, con dao nào là của cô nương?
Yuna nhìn về phía thần rừng mà đôi mắt không chút ý tứ hiện lên hình ảnh con dao vàng. Nếu giống như chuyện cổ tích thì chẳng phải là ông thần rừng đang thử lòng cô sao? Cần phải lựa chọn một con dao sao? Nếu thế thì.....
- Tiểu nữ cảm thấy hổ thẹn cảm ơn thần núi. Thế nhưng tiểu nữ chỉ xin lại con dao sắt bị mất là đủ rồi.
Giọng nói ngọt hơn đường, Yuna còn ngồi bệt xuống đất, hai tay nâng lên chờ con dao sắt đặt xuống. Bộ dạng đúng chất cô thôn nữ yếu đuối.
- Cô nương! Cô không hối hận chứ?
- Bất luận thần nói thế nào thì câu trả lời của tiểu nữ vẫn là dao sắt ạ.
- Ờ....thôi được rồi! Đây.
Thần núi đặt con dao vào lòng bàn tay Yuna sau đó nhanh chóng cất hai con dao còn lại đi.
Yuna hí hửng hồi hộp liếc mắt nhìn vào lòng bàn tay mình mong muốn nhìn thấy dao vàng. Thế nhưng dao vàng, dao bạc của cô đâu? Tại sao trên tay cô lại là con dao sắt cùn lủn như bị cún gặm mà cô làm mất?
Yuna đơ như khúc gỗ nhìn trân trân vào con dao sắt mà khuôn mặt thộn như heo. Từ từ cúi đầu nhìn thần rừng phía dưới mà giọng nói đè nén đáng sợ.
- Tại...tại sao chỉ có con dao sắt?
- Ô hay! Chính cô nương nói muốn dao sắt mà.
Yuna suýt nữa thì hộc máu. Hai móng vuốt vươn ra túm lấy thần rừng lắc lắc.
- Không phải trong truyện cổ tích rìu vàng, rìu bạc đều tặng cho anh tiều phu sao? Theo lẽ thường ông phải tặng dao vàng, dao bạc cho tôi chứ?
Yuna hét vào tai thần rừng không ngừng đòi dao vàng, dao bạc. Thế nhưng thần rừng chỉ cười giả lả không tức giận.
- Thời buổi này làm gì có ai ra tay hào phóng như vậy như vậy nữa. Ngoan ngoãn một chút, ta còn có hẹn với bồ rồi. Bye bye
Nói xong bùm chỉ để lại một làn khói trắng rồi biến mất.
-AAAAAAAA....THẦN RỪNG CHẾT TIỆT TRẢ DAO VÀNG, DAO BẠC LẠI ĐÂY..HUHUHUUUU
...
Từ phía xa Ji Yoong Jin cùng đám nam sinh chạy lại hốt hoảng. Thấy Yuna ngồi dưới đất không ngừng phát ra tiếng khóc thì lo lắng.
- Yuna, làm sao vậy?_ Ji Yoong Jin xoay mặt Yuna quay lại.
Thế nhưng suýt nữa thì chết khiếp bởi khuôn mặt nước mắt, nước mũi tèm lem của cô. Chỉ thấy Yuna nhìn mà mọi người cảm thấy thê thảm.
- Huhuhh.... Yoong Jin ơi! Mọi người ơi.
-------------
Bếp lửa đã được nhóm lên, mọi người ngôi quây quần nướng thịt. Họ đang bàn tán cười ồ lên việc Yuna khóc như một con mèo.
- Yuna, cậu nói rằng cậu làm mất con dao, sau đó có người đi qua nói cậu chọn dao vàng, dao bạc hay là dao sắt? Cậu chọn dao sắt xong rồi người đó có hẹn với bồ rồi đi mất à?
- Ahahaha..mắc cười quá
- Sao giống chuyện cổ tích quá vậy.
- Hahahaha..hohohoho
Đám bạn cười khả ố hoàn toàn không thèm quan tâm đến Yuna vẫn đang khóc như mưa vì tiếc rẻ. Dùng con dao sắt kiên nhẫn cắt những miếng thịt mà không thể đứt. Vì biết là mọi người không tin cho nên cô không nói đó là thần rừng. Nhưng đâu ngờ càng biến chuyện này thành trò cười cho mọi người chứ.
Nhìn thấy khuôn mặt như mèo của Yuna, Ji Yoong Jin tiến lại gần khẽ cười. Bàn tay đưa lên đầu Yuna xoa xoa.
- Ngoan! Sau này nếu có cơ hội thì cậu chọn dao vàng nhé.
- Hừ!
Rửa tay, lau sạch Yuna tiến lại bếp lửa ăn như hổ đói. Tên thần rừng đó nhất định khi nào quay trở về Thiên đình cô sẽ cắt chức ông ta.
- Mọi người có chuyện gì hay thì kể đi_ lớp trưởng lên tiếng vui vẻ.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, Ji Yoong Jin đến chỗ Yuna không nói không rằng dựa vào lưng Yuna ngồi quay mặt ra biển. Bộ dáng vô cùng hưởng thụ!
Vì lo ăn cho nên Yuna không để ý đến Ji xảo quyệt đang dựa vào lưng mình, lại càng không để ý những ánh mắt đầy ý đồ của mọi người nhìn về phía cô. Đơn giản là ăn...ăn...ăn..
Bỗng một nữ sinh lên tiếng khiến cho mọi người nổi da gà.
- Các cậu đã bao giờ nghe thấy cái tên Vịnh Tử Thần Han Hyo Joo chưa? Tớ nghe nói nó gần với bãi biển này.
Bất chợt một khoảng im lặng bao trùm......
Cái người đang thảnh thơi dựa vào ghế nệm Yuna bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt.
- Ừ! Đúng là có thật đấy..
Hết chương 11.
- AAAAAAAAAA..AAAA
Ngay lập tức cả đám nam sinh hốt hoảng nhìn nhau dáo dác.
- Tiếng hét này...
- Là của Yuna
Vội vàng vất củi xuống đất cả đám ba chân bốn cẳng chạy vẻ bãi biển nhưng một bóng hình nhanh như gió đã vụt đi chỉ trong chớp mắt.
....
Quay trở lại bãi biển,
- QỦY.....QỦY...
Yuna ngã bịch xuống đất ngón tay chỉ về phía bóng người lùn chủn trong làn khói mà sợ sệt đến hoảng loạn.
Sinh vật đó cao tầm 50cm, bộ râu như rễ cây dài cắm xuống đất, trên người toàn là dây rừng bò qua lằng nhằng.
Sinh vật đó tiến lại gần Yuna hơn.,..
- Không.....qủy..qủ..u.yy
- E hèm! Ta không phải qủy. Ta là thần rừng Cha Chi Soo.
Yuna ớ người mở tròn con mắt nhìn sinh vật nói mình là thần rừng kia. Ngay lập tức 3 hồn 9 vía nhập về thân thể. Yuna run rẩy nhìn về phía thần rừng mà nghi hoặc.
- Ông.... Ông là thần rừng?
- Đúng vậy!
Gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn có thần rừng? Với lại thần rừng lại thản nhiên xuất hiện trước con người như thế này sao? Đương nhiên cô không phải người trần nhưng nếu ông ta xuất hiện trước người dân thường thật thì không phải là sẽ có chuyện sao?
- Tại sao ông lại xuất hiện ở đây?
Thần rừng vuốt đám râu rễ của mình một cái, bàn tay chắp sau lưng hếch mặt lên nhìn Yuna.
- Ta thấy cô nương đây vì mất con dao mà khóc lóc thảm thiết cho nên hiện ra giúp đỡ.
Khóc lóc thảm thiết? Khi nào chứ? Lee Yuna cô làm sao có thể vì mất một con dao mà nhỏ nước mắt cơ chứ! Hơn nữa việc làm mất dao khiến cô cực kì vui vẻ. Mặc dù vậy Yuna vẫn tò mò.
- Ông giúp ta sao?
Thần rừng quay người ra phía sau lúi húi tìm cái gì đó rồi nở một nụ cười tươi roi rói.
- Con dao của cô là dao vàng, dao bạc hay là dao sắt?
Mắt Yuna loé lên khi chiếc dao vàng, dao bạc đập vào mắt. Đây không phải rất giống trong câu chuyện rìu vàng, rìu bạc trong cổ tích sao? Nếu như vậy không phải là cô gặp may rồi sao? OMG! Quá tuyệt vời.
Yuna sung sướng nhảy loi choi như con cóc khiến thần rừng hoa mắt chóng mặt.
- Cô nương, con dao nào là của cô nương?
Yuna nhìn về phía thần rừng mà đôi mắt không chút ý tứ hiện lên hình ảnh con dao vàng. Nếu giống như chuyện cổ tích thì chẳng phải là ông thần rừng đang thử lòng cô sao? Cần phải lựa chọn một con dao sao? Nếu thế thì.....
- Tiểu nữ cảm thấy hổ thẹn cảm ơn thần núi. Thế nhưng tiểu nữ chỉ xin lại con dao sắt bị mất là đủ rồi.
Giọng nói ngọt hơn đường, Yuna còn ngồi bệt xuống đất, hai tay nâng lên chờ con dao sắt đặt xuống. Bộ dạng đúng chất cô thôn nữ yếu đuối.
- Cô nương! Cô không hối hận chứ?
- Bất luận thần nói thế nào thì câu trả lời của tiểu nữ vẫn là dao sắt ạ.
- Ờ....thôi được rồi! Đây.
Thần núi đặt con dao vào lòng bàn tay Yuna sau đó nhanh chóng cất hai con dao còn lại đi.
Yuna hí hửng hồi hộp liếc mắt nhìn vào lòng bàn tay mình mong muốn nhìn thấy dao vàng. Thế nhưng dao vàng, dao bạc của cô đâu? Tại sao trên tay cô lại là con dao sắt cùn lủn như bị cún gặm mà cô làm mất?
Yuna đơ như khúc gỗ nhìn trân trân vào con dao sắt mà khuôn mặt thộn như heo. Từ từ cúi đầu nhìn thần rừng phía dưới mà giọng nói đè nén đáng sợ.
- Tại...tại sao chỉ có con dao sắt?
- Ô hay! Chính cô nương nói muốn dao sắt mà.
Yuna suýt nữa thì hộc máu. Hai móng vuốt vươn ra túm lấy thần rừng lắc lắc.
- Không phải trong truyện cổ tích rìu vàng, rìu bạc đều tặng cho anh tiều phu sao? Theo lẽ thường ông phải tặng dao vàng, dao bạc cho tôi chứ?
Yuna hét vào tai thần rừng không ngừng đòi dao vàng, dao bạc. Thế nhưng thần rừng chỉ cười giả lả không tức giận.
- Thời buổi này làm gì có ai ra tay hào phóng như vậy như vậy nữa. Ngoan ngoãn một chút, ta còn có hẹn với bồ rồi. Bye bye
Nói xong bùm chỉ để lại một làn khói trắng rồi biến mất.
-AAAAAAAA....THẦN RỪNG CHẾT TIỆT TRẢ DAO VÀNG, DAO BẠC LẠI ĐÂY..HUHUHUUUU
...
Từ phía xa Ji Yoong Jin cùng đám nam sinh chạy lại hốt hoảng. Thấy Yuna ngồi dưới đất không ngừng phát ra tiếng khóc thì lo lắng.
- Yuna, làm sao vậy?_ Ji Yoong Jin xoay mặt Yuna quay lại.
Thế nhưng suýt nữa thì chết khiếp bởi khuôn mặt nước mắt, nước mũi tèm lem của cô. Chỉ thấy Yuna nhìn mà mọi người cảm thấy thê thảm.
- Huhuhh.... Yoong Jin ơi! Mọi người ơi.
-------------
Bếp lửa đã được nhóm lên, mọi người ngôi quây quần nướng thịt. Họ đang bàn tán cười ồ lên việc Yuna khóc như một con mèo.
- Yuna, cậu nói rằng cậu làm mất con dao, sau đó có người đi qua nói cậu chọn dao vàng, dao bạc hay là dao sắt? Cậu chọn dao sắt xong rồi người đó có hẹn với bồ rồi đi mất à?
- Ahahaha..mắc cười quá
- Sao giống chuyện cổ tích quá vậy.
- Hahahaha..hohohoho
Đám bạn cười khả ố hoàn toàn không thèm quan tâm đến Yuna vẫn đang khóc như mưa vì tiếc rẻ. Dùng con dao sắt kiên nhẫn cắt những miếng thịt mà không thể đứt. Vì biết là mọi người không tin cho nên cô không nói đó là thần rừng. Nhưng đâu ngờ càng biến chuyện này thành trò cười cho mọi người chứ.
Nhìn thấy khuôn mặt như mèo của Yuna, Ji Yoong Jin tiến lại gần khẽ cười. Bàn tay đưa lên đầu Yuna xoa xoa.
- Ngoan! Sau này nếu có cơ hội thì cậu chọn dao vàng nhé.
- Hừ!
Rửa tay, lau sạch Yuna tiến lại bếp lửa ăn như hổ đói. Tên thần rừng đó nhất định khi nào quay trở về Thiên đình cô sẽ cắt chức ông ta.
- Mọi người có chuyện gì hay thì kể đi_ lớp trưởng lên tiếng vui vẻ.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, Ji Yoong Jin đến chỗ Yuna không nói không rằng dựa vào lưng Yuna ngồi quay mặt ra biển. Bộ dáng vô cùng hưởng thụ!
Vì lo ăn cho nên Yuna không để ý đến Ji xảo quyệt đang dựa vào lưng mình, lại càng không để ý những ánh mắt đầy ý đồ của mọi người nhìn về phía cô. Đơn giản là ăn...ăn...ăn..
Bỗng một nữ sinh lên tiếng khiến cho mọi người nổi da gà.
- Các cậu đã bao giờ nghe thấy cái tên Vịnh Tử Thần Han Hyo Joo chưa? Tớ nghe nói nó gần với bãi biển này.
Bất chợt một khoảng im lặng bao trùm......
Cái người đang thảnh thơi dựa vào ghế nệm Yuna bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt.
- Ừ! Đúng là có thật đấy..
Hết chương 11.
/12
|