Khi Liễu Thanh Chân đáp xuống đất, cũng là lúc hắn nhận lấy cái nhìn soi mói đầy ngờ vực của Hồng Vân.
- Sao ông anh lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây?
- Bộ anh không thấy như vậy quá trùng hợp hay sao?
- Có thấy. Rõ là trùng hợp mà. Phải vậy không Văn nhỉ? - Liễu Thanh Chân tươi cười đáp lại.
- Không có. Anh đâu có thấy nó trùng hợp đâu? - Văn trả lời.
- Móa?! Chú biết cái gì mà nói?
- Em đã nói là trên mặt anh có 2 chữ “dối trá” nó sẽ hiện ra mà?
- Ừ, thôi được rồi. Đúng là không phải trùng hợp. Anh lén theo dõi mấy đứa đấy.
- Rồi sao? - Vân nhướn mày - Bộ anh thật sự muốn chúng tôi giúp đỡ như vậy à? Nói đi, cái thứ của nợ này là cái gì?
Vân vừa nói vừa chìa ra cái USB màu trắng mà Liễu Thanh Chân vừa đưa cho cô hôm trước.
- Cô em có chắc đã tìm hiểu hết mọi thứ chứa trong đó chứ? Tiết lộ cho cô em một chút nhé. Trong đó chứa chiếc chìa khóa sẽ dẫn tới sự thắng lợi vẻ vang của chúng ta đó!
- Thắng lợi vẻ vang? Chúng ta? Thắng cái gì mà thắng? Chúng ta nào ở đây? Tôi không có quan tâm. Tên này là thủ hạ của Triệu Khuyết chứ gì? Hay là cái quái gì đi nữa thì cũng không liên quan gì tới bọn tôi. Trả lại cho anh tất đó! Chúng tôi có việc cần làm, ok? Anh thích triệt hạ Triệu Khuyết chứ gì? Vác tên này về mà tra khảo! Anh thích chìa khóa gì gì đó chứ gì? Cầm lấy! Đừng có dúi cho tôi!
“Bíp! Bíp! Cảnh báo!”, giọng Red Witch vang lên, “Nên rời khỏi đây trong ít nhất 3 phút 24 giây nữa. Nhắc lại, xin rời khỏi đây trong ít nhất 3 phút 23 giây nữa”
- Sao vậy? - Vân hỏi.
“Bán kính 300m quanh khu Vương giả, trung bình cứ 7h34 phút sáng sẽ có đánh bom khủng bố.”
Uỳnhhhh!!!!!
Red Witch vừa mới cất tiếng, cách đó vài dãy nhà, đã xảy ra một vụ nổ dữ dội.
- Khụ! Khụ!
Phan Văn Dũng đưa tay che miệng ho. Khói bụi làm cay xè mắt hắn.
- Này, cậu kia. Cậu tên gì ấy nhỉ?
- Đức.
- Này Đức! Ngày nào các cậu cũng đi đánh bom khủng bố như vậy sao? Mà tại sao lại là ở Quận 2?
- Sa Li Khan có những góc tối mà nếu nói anh cũng sẽ không tin đâu. Lần này cũng là để anh đại diện cho Ám Hành Quân nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cầm lấy!
Đức vứt cho hắn một khẩu súng trường.
- Cái gì đây?- Phan Văn Dũng hỏi.
- Súng trường R71, vũ khí cấp độ 11, vũ khí trang bị trong quân đội Đại Nam cũ, băng đạn 120 viên, tốc độ bắn lý thuyết 6000 viên 1 phút.
- Tôi biết rồi! - Hắn quạu - Ý là tôi muốn hỏi cậu đưa tôi khẩu súng là ý gì?
- Giữ mạng. Bọn chúng sắp tới rồi.
- Bọn chúng là ai?
- Văn!
Trong đống khói bụi mịt mù, Vân cố tìm kiếm Văn. Dù trời có sập thì vẫn phải đảm bảo cho “hàng” của mình an toàn, đó mới là dân chuyên nghiệp.
Cô tìm thấy Văn đang mình phủ đầy bụi, cũng vừa mới lồm cồm bò dậy.
- Anh Phong?
- Có đây!
- Có là sao? Anh ở đâu?
Vân nheo mắt nhìn theo hướng tiếng đáp của anh trai. Ngoài cát bụi mù mịt, chỉ thấy một đống gạch đá chồng chất.
- Anh ở bên đó à? - Vân lớn tiếng hỏi.
- Đúng thế! Còn có tôi nữa. - Lần này là giọng Liễu Thanh Chân đáp lại.
- Đợi chút! Để em leo qua.
Vân vừa định nhảy lên, đã thấy bàn tay của Vương Thành Văn túm lấy tay cô, kéo thụp xuống. Cả 2 ôm nhau lăn lộn 1 vòng trên mặt đất đầy bụi cát.
Tạch! Tạch! Tạch!!!
Một loạt đạn rít qua ngay trên đầu hai đứa.
Tạch! Tạch! Tạch!!
Đạn cứ rít lên một hồi, rồi lại tắt. Rồi lại vang lên. Đi kèm với đó, là những tiếng bom nổ đùng đoàng.
- Khủng bố à? - Vân vừa bò lồm cồm dưới đất vừa hỏi.
- Không biết. Có tới 2 phe đang bắn nhau. Không biết phía anh Phong có ổn không. - Văn trả lời.
- Vậy thì chẳng thà cậu hô lên cho anh ấy một câu? - Vân nói.
- Câu gì?
- Cố gắng giữ mạng.
- Không đến mức điều này cũng cần phải nhắc chứ?
- Hi vọng là không. - Vân lắc đầu - Vì nếu cậu hô lên thì chúng ta sẽ bị nhắm tới ngay.
Nói rồi, Vân bò thật nhanh tới một căn nhà.
- Hi vọng là chỗ này không có bom đi. Protect!
Phủ quanh cả 2 đứa một lớp bảo hộ, Vân đạp cửa xông vào.
Căn nhà tối om không có một chút dấu hiệu sự sống. Ngoài kia đạn vẫn rít gào.
- Giờ sao? - Vân vừa ngồi xuống thở lấy một hơi, vừa hỏi Văn. - Cho tôi nghe thử đánh giá tình hình của cậu đi.
- Có một vài phương án, và mỗi phương án sẽ mang tới những rủi ro khác nhau. - Văn dựa vào tường, ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Nói đi.
- Thứ nhất, là trốn ở trong này chờ tới khi cuộc giao tranh ngoài kia kết thúc. Nhưng cách này thì cậu cũng đã biết, hoặc là ta bị bỏ bom, hai là nếu một trong 2 phe ùa vào đây, ta sẽ rất bị động.
- Cách thứ 2?
- Kêu cứu. Nếu những kẻ đánh bom là khủng bố thật, thì hẳn họ đang đấu súng với đội chống khủng bố. Nếu ta kêu cứu bọn họ, sẽ có khả năng họ sẽ giải cứu chúng ta. Nhưng vừa rồi chúng ta còn đánh gục một cảnh vệ, lại còn đang có thứ mà họ đang tìm kiếm. Nhờ vả tới cơ quan chức năng của Sa Li Khan tiềm ẩn quá nhiều biến số rủi ro.
- Cách thứ 3?
- Lao ra ngoài đó. Gặp phe nào đánh phe đó. Mở đường máu chạy thoát khỏi nơi này.
- Thôi được rồi. Cách đó thì cậu khỏi cần nói tôi cũng biết rủi ro là gì rồi. Mà cậu cứ dáo dác nhìn cái gì vậy?
- Căn nhà này, có chút gì đó kì lạ.
- Sao ông anh lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây?
- Bộ anh không thấy như vậy quá trùng hợp hay sao?
- Có thấy. Rõ là trùng hợp mà. Phải vậy không Văn nhỉ? - Liễu Thanh Chân tươi cười đáp lại.
- Không có. Anh đâu có thấy nó trùng hợp đâu? - Văn trả lời.
- Móa?! Chú biết cái gì mà nói?
- Em đã nói là trên mặt anh có 2 chữ “dối trá” nó sẽ hiện ra mà?
- Ừ, thôi được rồi. Đúng là không phải trùng hợp. Anh lén theo dõi mấy đứa đấy.
- Rồi sao? - Vân nhướn mày - Bộ anh thật sự muốn chúng tôi giúp đỡ như vậy à? Nói đi, cái thứ của nợ này là cái gì?
Vân vừa nói vừa chìa ra cái USB màu trắng mà Liễu Thanh Chân vừa đưa cho cô hôm trước.
- Cô em có chắc đã tìm hiểu hết mọi thứ chứa trong đó chứ? Tiết lộ cho cô em một chút nhé. Trong đó chứa chiếc chìa khóa sẽ dẫn tới sự thắng lợi vẻ vang của chúng ta đó!
- Thắng lợi vẻ vang? Chúng ta? Thắng cái gì mà thắng? Chúng ta nào ở đây? Tôi không có quan tâm. Tên này là thủ hạ của Triệu Khuyết chứ gì? Hay là cái quái gì đi nữa thì cũng không liên quan gì tới bọn tôi. Trả lại cho anh tất đó! Chúng tôi có việc cần làm, ok? Anh thích triệt hạ Triệu Khuyết chứ gì? Vác tên này về mà tra khảo! Anh thích chìa khóa gì gì đó chứ gì? Cầm lấy! Đừng có dúi cho tôi!
“Bíp! Bíp! Cảnh báo!”, giọng Red Witch vang lên, “Nên rời khỏi đây trong ít nhất 3 phút 24 giây nữa. Nhắc lại, xin rời khỏi đây trong ít nhất 3 phút 23 giây nữa”
- Sao vậy? - Vân hỏi.
“Bán kính 300m quanh khu Vương giả, trung bình cứ 7h34 phút sáng sẽ có đánh bom khủng bố.”
Uỳnhhhh!!!!!
Red Witch vừa mới cất tiếng, cách đó vài dãy nhà, đã xảy ra một vụ nổ dữ dội.
- Khụ! Khụ!
Phan Văn Dũng đưa tay che miệng ho. Khói bụi làm cay xè mắt hắn.
- Này, cậu kia. Cậu tên gì ấy nhỉ?
- Đức.
- Này Đức! Ngày nào các cậu cũng đi đánh bom khủng bố như vậy sao? Mà tại sao lại là ở Quận 2?
- Sa Li Khan có những góc tối mà nếu nói anh cũng sẽ không tin đâu. Lần này cũng là để anh đại diện cho Ám Hành Quân nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cầm lấy!
Đức vứt cho hắn một khẩu súng trường.
- Cái gì đây?- Phan Văn Dũng hỏi.
- Súng trường R71, vũ khí cấp độ 11, vũ khí trang bị trong quân đội Đại Nam cũ, băng đạn 120 viên, tốc độ bắn lý thuyết 6000 viên 1 phút.
- Tôi biết rồi! - Hắn quạu - Ý là tôi muốn hỏi cậu đưa tôi khẩu súng là ý gì?
- Giữ mạng. Bọn chúng sắp tới rồi.
- Bọn chúng là ai?
- Văn!
Trong đống khói bụi mịt mù, Vân cố tìm kiếm Văn. Dù trời có sập thì vẫn phải đảm bảo cho “hàng” của mình an toàn, đó mới là dân chuyên nghiệp.
Cô tìm thấy Văn đang mình phủ đầy bụi, cũng vừa mới lồm cồm bò dậy.
- Anh Phong?
- Có đây!
- Có là sao? Anh ở đâu?
Vân nheo mắt nhìn theo hướng tiếng đáp của anh trai. Ngoài cát bụi mù mịt, chỉ thấy một đống gạch đá chồng chất.
- Anh ở bên đó à? - Vân lớn tiếng hỏi.
- Đúng thế! Còn có tôi nữa. - Lần này là giọng Liễu Thanh Chân đáp lại.
- Đợi chút! Để em leo qua.
Vân vừa định nhảy lên, đã thấy bàn tay của Vương Thành Văn túm lấy tay cô, kéo thụp xuống. Cả 2 ôm nhau lăn lộn 1 vòng trên mặt đất đầy bụi cát.
Tạch! Tạch! Tạch!!!
Một loạt đạn rít qua ngay trên đầu hai đứa.
Tạch! Tạch! Tạch!!
Đạn cứ rít lên một hồi, rồi lại tắt. Rồi lại vang lên. Đi kèm với đó, là những tiếng bom nổ đùng đoàng.
- Khủng bố à? - Vân vừa bò lồm cồm dưới đất vừa hỏi.
- Không biết. Có tới 2 phe đang bắn nhau. Không biết phía anh Phong có ổn không. - Văn trả lời.
- Vậy thì chẳng thà cậu hô lên cho anh ấy một câu? - Vân nói.
- Câu gì?
- Cố gắng giữ mạng.
- Không đến mức điều này cũng cần phải nhắc chứ?
- Hi vọng là không. - Vân lắc đầu - Vì nếu cậu hô lên thì chúng ta sẽ bị nhắm tới ngay.
Nói rồi, Vân bò thật nhanh tới một căn nhà.
- Hi vọng là chỗ này không có bom đi. Protect!
Phủ quanh cả 2 đứa một lớp bảo hộ, Vân đạp cửa xông vào.
Căn nhà tối om không có một chút dấu hiệu sự sống. Ngoài kia đạn vẫn rít gào.
- Giờ sao? - Vân vừa ngồi xuống thở lấy một hơi, vừa hỏi Văn. - Cho tôi nghe thử đánh giá tình hình của cậu đi.
- Có một vài phương án, và mỗi phương án sẽ mang tới những rủi ro khác nhau. - Văn dựa vào tường, ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Nói đi.
- Thứ nhất, là trốn ở trong này chờ tới khi cuộc giao tranh ngoài kia kết thúc. Nhưng cách này thì cậu cũng đã biết, hoặc là ta bị bỏ bom, hai là nếu một trong 2 phe ùa vào đây, ta sẽ rất bị động.
- Cách thứ 2?
- Kêu cứu. Nếu những kẻ đánh bom là khủng bố thật, thì hẳn họ đang đấu súng với đội chống khủng bố. Nếu ta kêu cứu bọn họ, sẽ có khả năng họ sẽ giải cứu chúng ta. Nhưng vừa rồi chúng ta còn đánh gục một cảnh vệ, lại còn đang có thứ mà họ đang tìm kiếm. Nhờ vả tới cơ quan chức năng của Sa Li Khan tiềm ẩn quá nhiều biến số rủi ro.
- Cách thứ 3?
- Lao ra ngoài đó. Gặp phe nào đánh phe đó. Mở đường máu chạy thoát khỏi nơi này.
- Thôi được rồi. Cách đó thì cậu khỏi cần nói tôi cũng biết rủi ro là gì rồi. Mà cậu cứ dáo dác nhìn cái gì vậy?
- Căn nhà này, có chút gì đó kì lạ.
/700
|