Gió thổi càng ngày càng to.
Dù là Phan Văn Dũng, kẻ thường xuyên sử dụng Khí công, cũng bắt đầu không chịu nổi những đợt gió liên tục quật vào.
Mả cha nó! Hắn chửi. Lão Trần Thịnh mặc kệ mưa gió, vẫn phăm phăm tiến về phía trước.
Là kẻ bám theo lão, hắn không thể không đi theo.
Phan Văn Dũng không ngừng than vãn trong lòng về cái công việc chó chết này, về cái chức danh Ám Hành Quân khốn nạn này.
Gió bão là phải ở nhà nghỉ ngơi chứ.
Khổ như chó vậy.
Đúng lúc này, hắn cũng đã để ý thấy, cách đó không xa, một kẻ khác cũng đang bất chấp mưa gió, kiên nhẫn bám theo.
Dám chắc tên đó cũng đã nhận ra mình.
Là Trần Thiên Anh.
Mẹ nó. Mưa gió bão bùng, một thằng cháu trai lén lút bám theo thằng chú của mình. Là muốn làm gì?
Phan Văn Dũng cố gắng tìm ra chút manh mối gì. Hắn ngửi thấy đôi chút sát khí. Nhưng sát khí từ Trần Thiên Anh cũng đã bị gió bão thổi bay gần hết. Dũng đứng đầu gió. Thiên Anh là cuối gió. Cứ như con thú săn bám sát con mồi.
Là ai săn ai đây?
Phan Văn Dũng không phải là kẻ mù thông tin. Ám Hành Quân có những giới hạn khi tiếp nhận thông tin, nhưng chung quy vẫn hiểu biết hơn người thường khá nhiều. Hắn biết Trần Thiên Anh đang phục vụ ai. Hắn biết mối quan hệ lắt léo giữa Phan Thành và Trần Thịnh. Hắn có cân nhắc tới nhiều khả năng.
Lẽ nào Phan Thành muốn khử Trần Thịnh? Và bộ hắn hết quân rồi hay sao mà lại cử thằng cháu của mục tiêu đi khử thằng chú của mình? À mà, đúng là Phan Thành đang hết quân thật. Đội 1 của Hắc Long giờ tan tác rồi còn đâu.
Mẹ nó! Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới.
Phan Thành lòi mặt ra thật.
Nhưng không phải lén lút, mà đường đường chính chính bước ra gặp Trần Thịnh.
Vậy ra 2 lão này hẹn nhau ra đây? Lại cái lắt léo gì nữa thế này?
Dũng điên hết cả đầu. Phía sau thằng Thiên Anh vẫn núp lùm. Rốt cuộc là ai đang phục kích ai?
- Giỏi lắm, Trần Thịnh. Tao cứ tưởng mày đã cúp đuôi chạy trốn rồi.
- Phan Thành, nghe tôi nói đã!
- Nói cái mẹ gì, đồ phản bội! Tao đã biết mày hai mang từ lâu rồi! Mày đã phản bội thầy Phương!
- Ông anh bớt ấu trĩ đi được không? Ông không thấy cả 2 ta đều bị Phạm Viết Phương lợi dụng rồi bị vứt bỏ như những con chó à?
- Câm mồm!
- Ông nhìn lại ông xem! Ông trùm khét tiếng cả Hải Thành, giờ đây còn lại gì? Thân tàn ma dại! Đội 1 của ông, cũng vì theo lệnh Phạm Viết Phương đi tới Quảng Yên, mà giờ chết sạch!
- Câm mồm đi!
- Tôi cũng chả hơn gì ông đâu! Lão già đó trơ mắt nhìn Linh bị bắt cóc! Lão ta chả quan tâm gì tới máu mủ tình thâm. Đến cháu gái lão cũng chỉ là một thứ công cụ, liệu tôi với ông sẽ là thứ gì? Nói cho ông biết, lão ta biết tôi làm gián điệp đã 12 năm rồi! Nhưng lão cố tình giả bộ không biết. Lão chỉ muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng của tôi đến cùng! Ông anh cũng vậy mà thôi. Giờ Hải Thành chuẩn bị trở thành một vùng đất chết, thì ông anh cũng sẽ bị bỏ rơi cùng nó mà thôi!
- Dối trá! - Phan Thành hét lên.
- Ông vừa nói cái gì cơ?
Đúng lúc này, Trần Thiên Anh đã lao ra.
- Thiên Anh? - Trần Thịnh sững sờ.
- Thiên Anh? - Phan Thành cũng chẳng điềm tĩnh được hơn.
- Ông vừa nói cái gì? Hải Thành sẽ trở thành vùng đất chết, là sao?
- Cháu… bấy lâu nay cháu… làm việc cho Phan Thành sao? - Trần Thịnh lắp bắp.
- Đừng có đánh trống lảng nữa. Hãy phun ra những gì ông biết đi!
- Chú chỉ biết có vậy mà thôi. Chú đã chuẩn bị hết rồi! Máy bay sẽ đón chúng ta. Trong 2 tiếng nữa, ta phải rời khỏi nơi này, không, thậm chí là phải rời khỏi cái Đế quốc này!
- Trần Thịnh! Mày đừng hòng rời khỏi đây! - Phan Thành hét lên. Hắn lao tới phía Trần Thịnh.
Trần Thịnh nào có sức chống trả Phan Thành. Hắn luống cuống né tránh, vừa cố gắng to mồm khuyên nhủ.
- Anh Phan Thành! Đều làm ăn kinh doanh với nhau cả, tại sao lúc này không lý trí được một chút? Phạm Viết Phương đã cho anh được thứ gì chứ?
- Câm mồm đi! Mày đừng cố ly gián tao! Tao từ lâu đã đéo tin tưởng gì mày rồi!
Phan Thành vẫn hùng hổ lao tới.
Uỳnh!!
Bỗng nhiên, một ngọn lửa trắng nổ tung trước mặt hắn, đẩy lùi hắn ra xa.
- Anh Thành à, lời chồng tôi nói, đều là thật. Anh hãy cùng chúng tôi rời khỏi nơi này đi.
Người vừa ra đòn, là Phạm Tố Uyên.
- Tất cả các người muốn rủ nhau trốn khỏi đây sao? Nào có dễ dàng như vậy?
Phạm Tố Uyên vừa thu hồi linh lực của mình, Trần Thiên Anh đã đấm tới, nhắm thẳng về phía Trần Thịnh.
Trần Thịnh luống cuống ngã lăn quay xuống đất, từ người hắn rơi ra một tập VISA.
Thiên Anh liếc mắt nhìn thấy, chợt hắn cảm thấy cay cay sống mũi.
- Thiên Anh, chú đã lo cả VISA cho cháu và ba mẹ. Mau về nhà đón họ tới đây, mau! Chúng ta cùng nhau thoát khỏi chỗ chết tiệt này!- Mẹ nó, drama gia đình à?
Phan Văn Dũng điên tiết chửi thầm. Mưa gió thế này, hắn phải đi làm nhiệm vụ nha, không phải đi xem drama. Sao Trần Phương Linh không xuất hiện đi cho đủ bộ nhỉ.
- Ôi đù mé!
Vừa mới nghĩ vậy xong, xa xa, hắn đã nhìn thấy Trần Phương Linh đang dò dẫm trong gió bão đi tới.Văn lao khỏi trường. Nó dáo dác nhìn khắp bốn hướng. Nó không biết nên tìm lũ bạn ở đâu. Nó cũng không có dụng cụ liên lạc.
Cái đám chết tiệt này, quá coi thường sự giao tiếp.
Thằng Cường xốc nổi thì không nói, đến Vinh Mũi Chó chẳng lẽ còn không biết điều này? Ít ra cũng phải để lại cho nó vài lời nhắn chứ?
- Oẳng oẳng!
Đúng lúc này, từ trên trời, con Cú Chó phành phạch đáp xuống. Vừa sà xuống tay Văn, nó đã thở phì phò. Bay giữa trời gió bão thế này đúng là quá sức của nó.
Chẳng biết từ bao giờ, con Cú Chó đã thành công cụ đưa thư nữa.
Quả nhiên Vinh Mũi Chó sinh ra để làm truyền thông.
Lời nhắn buộc dưới chân con cú. Dòng chữ xấu tới không tả nổi, nhưng nội dung thì rất rõ ràng.
“Trần tiểu thư giấu giếm chuyện về Trần Thiên Anh.
Thằng mập nói muốn tự tay trả thù cho thầy Kiên, giờ thằng ngu ấy cũng mất tích rồi.
Vừa thấy Trần Phương Linh ở gần ổ nghiện của Vũ Hải Hùng.
Cả Trần Phương Linh và Trần Thiên Anh đều đã có VISA từ hôm qua. Rất có thể cả nhà bọn họ sẽ chạy trốn khỏi Đại Nam. Cần truy tìm gấp!”
Ít ra cũng cần có vài dòng thông tin như vậy. Văn quay đầu chạy thẳng về ổ nghiện nơi Vinh Mũi Chó từng dẫn nó tới. Trong đầu nó vẫn không ngừng thắc mắc, thằng Cường đã tìm thấy manh mối gì mà tự nhiên biến mất vậy?
Sấm chớp nổ đuỳnh đoàng trên trời. Đêm nay mưa sẽ to ghê gớm đây.
Có khi nào như anh Quang nói, trời sẽ sập thật không nhỉ?
Dù là Phan Văn Dũng, kẻ thường xuyên sử dụng Khí công, cũng bắt đầu không chịu nổi những đợt gió liên tục quật vào.
Mả cha nó! Hắn chửi. Lão Trần Thịnh mặc kệ mưa gió, vẫn phăm phăm tiến về phía trước.
Là kẻ bám theo lão, hắn không thể không đi theo.
Phan Văn Dũng không ngừng than vãn trong lòng về cái công việc chó chết này, về cái chức danh Ám Hành Quân khốn nạn này.
Gió bão là phải ở nhà nghỉ ngơi chứ.
Khổ như chó vậy.
Đúng lúc này, hắn cũng đã để ý thấy, cách đó không xa, một kẻ khác cũng đang bất chấp mưa gió, kiên nhẫn bám theo.
Dám chắc tên đó cũng đã nhận ra mình.
Là Trần Thiên Anh.
Mẹ nó. Mưa gió bão bùng, một thằng cháu trai lén lút bám theo thằng chú của mình. Là muốn làm gì?
Phan Văn Dũng cố gắng tìm ra chút manh mối gì. Hắn ngửi thấy đôi chút sát khí. Nhưng sát khí từ Trần Thiên Anh cũng đã bị gió bão thổi bay gần hết. Dũng đứng đầu gió. Thiên Anh là cuối gió. Cứ như con thú săn bám sát con mồi.
Là ai săn ai đây?
Phan Văn Dũng không phải là kẻ mù thông tin. Ám Hành Quân có những giới hạn khi tiếp nhận thông tin, nhưng chung quy vẫn hiểu biết hơn người thường khá nhiều. Hắn biết Trần Thiên Anh đang phục vụ ai. Hắn biết mối quan hệ lắt léo giữa Phan Thành và Trần Thịnh. Hắn có cân nhắc tới nhiều khả năng.
Lẽ nào Phan Thành muốn khử Trần Thịnh? Và bộ hắn hết quân rồi hay sao mà lại cử thằng cháu của mục tiêu đi khử thằng chú của mình? À mà, đúng là Phan Thành đang hết quân thật. Đội 1 của Hắc Long giờ tan tác rồi còn đâu.
Mẹ nó! Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới.
Phan Thành lòi mặt ra thật.
Nhưng không phải lén lút, mà đường đường chính chính bước ra gặp Trần Thịnh.
Vậy ra 2 lão này hẹn nhau ra đây? Lại cái lắt léo gì nữa thế này?
Dũng điên hết cả đầu. Phía sau thằng Thiên Anh vẫn núp lùm. Rốt cuộc là ai đang phục kích ai?
- Giỏi lắm, Trần Thịnh. Tao cứ tưởng mày đã cúp đuôi chạy trốn rồi.
- Phan Thành, nghe tôi nói đã!
- Nói cái mẹ gì, đồ phản bội! Tao đã biết mày hai mang từ lâu rồi! Mày đã phản bội thầy Phương!
- Ông anh bớt ấu trĩ đi được không? Ông không thấy cả 2 ta đều bị Phạm Viết Phương lợi dụng rồi bị vứt bỏ như những con chó à?
- Câm mồm!
- Ông nhìn lại ông xem! Ông trùm khét tiếng cả Hải Thành, giờ đây còn lại gì? Thân tàn ma dại! Đội 1 của ông, cũng vì theo lệnh Phạm Viết Phương đi tới Quảng Yên, mà giờ chết sạch!
- Câm mồm đi!
- Tôi cũng chả hơn gì ông đâu! Lão già đó trơ mắt nhìn Linh bị bắt cóc! Lão ta chả quan tâm gì tới máu mủ tình thâm. Đến cháu gái lão cũng chỉ là một thứ công cụ, liệu tôi với ông sẽ là thứ gì? Nói cho ông biết, lão ta biết tôi làm gián điệp đã 12 năm rồi! Nhưng lão cố tình giả bộ không biết. Lão chỉ muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng của tôi đến cùng! Ông anh cũng vậy mà thôi. Giờ Hải Thành chuẩn bị trở thành một vùng đất chết, thì ông anh cũng sẽ bị bỏ rơi cùng nó mà thôi!
- Dối trá! - Phan Thành hét lên.
- Ông vừa nói cái gì cơ?
Đúng lúc này, Trần Thiên Anh đã lao ra.
- Thiên Anh? - Trần Thịnh sững sờ.
- Thiên Anh? - Phan Thành cũng chẳng điềm tĩnh được hơn.
- Ông vừa nói cái gì? Hải Thành sẽ trở thành vùng đất chết, là sao?
- Cháu… bấy lâu nay cháu… làm việc cho Phan Thành sao? - Trần Thịnh lắp bắp.
- Đừng có đánh trống lảng nữa. Hãy phun ra những gì ông biết đi!
- Chú chỉ biết có vậy mà thôi. Chú đã chuẩn bị hết rồi! Máy bay sẽ đón chúng ta. Trong 2 tiếng nữa, ta phải rời khỏi nơi này, không, thậm chí là phải rời khỏi cái Đế quốc này!
- Trần Thịnh! Mày đừng hòng rời khỏi đây! - Phan Thành hét lên. Hắn lao tới phía Trần Thịnh.
Trần Thịnh nào có sức chống trả Phan Thành. Hắn luống cuống né tránh, vừa cố gắng to mồm khuyên nhủ.
- Anh Phan Thành! Đều làm ăn kinh doanh với nhau cả, tại sao lúc này không lý trí được một chút? Phạm Viết Phương đã cho anh được thứ gì chứ?
- Câm mồm đi! Mày đừng cố ly gián tao! Tao từ lâu đã đéo tin tưởng gì mày rồi!
Phan Thành vẫn hùng hổ lao tới.
Uỳnh!!
Bỗng nhiên, một ngọn lửa trắng nổ tung trước mặt hắn, đẩy lùi hắn ra xa.
- Anh Thành à, lời chồng tôi nói, đều là thật. Anh hãy cùng chúng tôi rời khỏi nơi này đi.
Người vừa ra đòn, là Phạm Tố Uyên.
- Tất cả các người muốn rủ nhau trốn khỏi đây sao? Nào có dễ dàng như vậy?
Phạm Tố Uyên vừa thu hồi linh lực của mình, Trần Thiên Anh đã đấm tới, nhắm thẳng về phía Trần Thịnh.
Trần Thịnh luống cuống ngã lăn quay xuống đất, từ người hắn rơi ra một tập VISA.
Thiên Anh liếc mắt nhìn thấy, chợt hắn cảm thấy cay cay sống mũi.
- Thiên Anh, chú đã lo cả VISA cho cháu và ba mẹ. Mau về nhà đón họ tới đây, mau! Chúng ta cùng nhau thoát khỏi chỗ chết tiệt này!- Mẹ nó, drama gia đình à?
Phan Văn Dũng điên tiết chửi thầm. Mưa gió thế này, hắn phải đi làm nhiệm vụ nha, không phải đi xem drama. Sao Trần Phương Linh không xuất hiện đi cho đủ bộ nhỉ.
- Ôi đù mé!
Vừa mới nghĩ vậy xong, xa xa, hắn đã nhìn thấy Trần Phương Linh đang dò dẫm trong gió bão đi tới.Văn lao khỏi trường. Nó dáo dác nhìn khắp bốn hướng. Nó không biết nên tìm lũ bạn ở đâu. Nó cũng không có dụng cụ liên lạc.
Cái đám chết tiệt này, quá coi thường sự giao tiếp.
Thằng Cường xốc nổi thì không nói, đến Vinh Mũi Chó chẳng lẽ còn không biết điều này? Ít ra cũng phải để lại cho nó vài lời nhắn chứ?
- Oẳng oẳng!
Đúng lúc này, từ trên trời, con Cú Chó phành phạch đáp xuống. Vừa sà xuống tay Văn, nó đã thở phì phò. Bay giữa trời gió bão thế này đúng là quá sức của nó.
Chẳng biết từ bao giờ, con Cú Chó đã thành công cụ đưa thư nữa.
Quả nhiên Vinh Mũi Chó sinh ra để làm truyền thông.
Lời nhắn buộc dưới chân con cú. Dòng chữ xấu tới không tả nổi, nhưng nội dung thì rất rõ ràng.
“Trần tiểu thư giấu giếm chuyện về Trần Thiên Anh.
Thằng mập nói muốn tự tay trả thù cho thầy Kiên, giờ thằng ngu ấy cũng mất tích rồi.
Vừa thấy Trần Phương Linh ở gần ổ nghiện của Vũ Hải Hùng.
Cả Trần Phương Linh và Trần Thiên Anh đều đã có VISA từ hôm qua. Rất có thể cả nhà bọn họ sẽ chạy trốn khỏi Đại Nam. Cần truy tìm gấp!”
Ít ra cũng cần có vài dòng thông tin như vậy. Văn quay đầu chạy thẳng về ổ nghiện nơi Vinh Mũi Chó từng dẫn nó tới. Trong đầu nó vẫn không ngừng thắc mắc, thằng Cường đã tìm thấy manh mối gì mà tự nhiên biến mất vậy?
Sấm chớp nổ đuỳnh đoàng trên trời. Đêm nay mưa sẽ to ghê gớm đây.
Có khi nào như anh Quang nói, trời sẽ sập thật không nhỉ?
/700
|