- Không có gì muốn hỏi sao?
Con khỉ già đứng đó, nói với Vương Minh Quang. Hắn đã sững sờ hồi lâu.
- Đây... chỉ là ảo giác, phải không?
Nó gật đầu.
- Có thể coi là như vậy.
- Ông... chính là... Kẻ Chứng Kiến?
- Có thể coi là như vậy.
- Kẻ Chứng Kiến, cầm theo một quyển sách, đi khắp nơi và ghi chép lại mọi chuyện, có phải không?
- Có thể coi là như vậy.
- Vậy, Cuốn Sách của ông đâu?
- Ngươi nói, ta chỉ là ảo giác của ngươi, bây giờ ngươi còn hỏi ảo giác của mình, vì sao thứ ảo giác ngươi nhìn thấy lại không giống những gì ngươi tưởng tượng?
Vương Minh Quang gật đầu.
- Đúng vậy. Đáng lẽ ra, thứ ảo giác mà tôi thấy, phải dựa trên những gì tôi tưởng tượng.
- Vậy ngươi giải thích ra sao về nơi này?
- Chỉ là một nơi đầy băng giá. Trong đời, tôi đã nhìn thấy rất nhiều nơi như vậy rồi. Giấc mơ, chỉ là cách để con người sắp xếp lại những kí ức của mình mà thôi. Cả bình nguyên cát lúc nãy cũng vậy. Cả mặt trời đen cũng vậy, rất giống với nhật thực. Cả cơn bão cát, và mọi thứ, đều là những thứ tôi đã từng nhìn thấy.
Con khỉ gật đầu tán thưởng.
- Biện luận rất hay. Vương tộc các ngươi rất giỏi phủ nhận những thứ mình không tin tưởng.
- Kể cả câu nói đó của ông, cũng không phải thứ gì xa lạ với tôi. Mọi người đều nhận xét về Vương tộc như vậy. Không có gì chứng minh ông không phải là ảo giác do tôi nghĩ ra.
- Thật cứng đầu, vậy ngươi thử nhìn xem, cánh cửa sau lưng ngươi, ngươi đã nhìn thấy bao giờ chưa?
Vương Minh Quang quay lại. Một cánh cửa khổng lồ bằng đá phía sau, điêu khắc những phù văn kì dị.
Hắn lắc đầu.
- Chưa từng nhìn thấy, nhưng trong những giấc mơ, ta vẫn nhìn thấy những điều kì quặc. Một cánh cổng khổng lồ, là thứ mà ai cũng có thể tưởng tượng ra. Chưa có gì vượt quá khả năng rằng đây không phải ảo giác.
- Vậy, ngươi cần một thứ vượt khỏi tầm hiểu biết của ngươi, để chứng minh rằng tất cả những gì ngươi đang thấy, đều không phải là ảo giác.
Hắn gật đầu.
- Đúng vậy. Cho tôi xem đi. “Một tên khổng lồ! Lại mọc đầy gai trên người?!”. Takezawa kinh hãi nghĩ thầm. Hôm nay hắn đã được mở mang tầm mắt quá nhiều rồi. Đám người thú thì cũng thôi đi, Phù Dung Ngạ Quỷ thì còn có thể chấp nhận, nhưng một tên khổng lồ mọc đầy gai, hắn bó tay. Thứ này có thật sự tồn tại sao?
- Ư oa! Đau quá!
- Hu hu! Cứu với!
Cắm trên những cây gai nhọn ấy, là rất nhiều xác thịt bầy nhầy. Có còn sống, có đã chết, đỏ lòm, tanh tưởi, những cánh tay thủng lỗ chỗ giơ lên như muốn cầu cứu.
Takezawa không đành lòng, hắn khẽ quay mặt đi chỗ khác. Hắn là người lương thiện, dù có trải qua bao nhiêu tai hoạ kinh hoàng, dù có phải chém giết mỏi mệt, hắn vẫn rất lương thiện. Những cảnh tượng kinh khủng này, khiến hắn buồn nôn.
Hỉ Vận Kiếm, ngươi không đem tới Hỉ Vận cho ta, ít ra cũng phải đem lại Hỉ Vận cho một ai đó chứ?
Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Hắn vốn muốn bỏ chạy. Hắn không có lý do gì để chém giết người khác dưới chốn này.
Nhưng ít nhất hiện giờ, hắn không muốn bỏ chạy. Hắn thấy rằng mình cần phải làm một việc: giải thoát cho những thân xác đau đớn kia.
Tên khổng lồ bước từng bước xông tới hắn. Hắn cũng lao tới gã khổng lồ.
Còn cách gần 3m.
Bước chân hắn giẫm xuống đất, kiếm cũng đã xuất ra.
Hành Vân Thiên Toái Bách Anh Trảm!
Một bước chân, xuất ra hàng trăm đường kiếm, đan thành võng giữa không trung, như những cánh hoa Anh Đào rơi rụng giữa trời xuân.
Đây là sát chiêu mà hắn chẳng mấy khi dùng tới, hay đúng hơn là hắn không muốn dùng tới.
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!....!!!!!!!!!!!
Những cây gai nhọn trên người tên khổng lồ, đứt lìa. Những thân xác bị cắm trên đó, cũng đều nhận một đường kiếm kết liễu.
“Hãy ra đi thanh thản, dù các người có là ai đi nữa”. Takezawa thầm nhủ, nhưng những đường kiếm, vẫn chưa kết thúc.
Tam Nguyệt Thiên Bản Anh.
Sangatsu no Senbonzakura.
Hàng nghìn cánh hoa Anh Đào rơi rụng giữa trời tháng ba. Sắc hồng phớt bay đầy trời, như khung cảnh thê lương đưa tiễn người Kiếm Khách ra trận.
Nhìn kĩ lại, không phải cánh Anh Đào, cũng không phải màu hồng phớt, mà là mà đỏ lòm, cùng màu tai tái của da thịt, màu trắng hếu của xương cốt.
Tên khổng lồ, bị chém nát thành hàng nghìn mảnh vụn, rơi lả tả giữa không trung.
Takezawa chầm chậm tra kiếm vào vỏ. Hắn cố hít thật sâu, nhằm kiềm chế lại sát giới của mình.
Người Kiếm Khách, một khi đã rút kiếm, dù là đất trời cũng không thể ngăn cản. Nhưng một khi đã tra kiếm vào bao, họ lại mong muốn không bao giờ phải rút kiếm ra lần nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Minh Quang lại reo lên. - Bệ hạ, lão Nô bất tài, đưa ra quyết sách ngu xuẩn, kính mong ngài kịp thời chấn chỉnh.
Vừa về tới phòng, Vương Vũ Hoành đã thấy lão Nô quỳ mọp trước cửa.
Hắn cười cười, mệnh lệnh của lão Nô, về tới Đế Vương Cung hắn cũng đã nắm được.
- Lão à, lão đứng dậy đi. Quyết định của lão, rất hợp lý, ta cũng không nghĩ mình đưa ra được quyết sách gì hay hơn.
- Tạ ơn Bệ hạ.
Lão Nô lật đật đứng dậy, rồi lại chạy đi lo việc quét dọn, không có chút nào giống người vừa nắm quyền hành cao nhất đất nước cả.
Đằng sau, hắn nghe rõ tiếng Vương Tuyết Trinh chép miệng.
- Thằng chó này, Vương Vũ Hoành gọi thì không nghe máy cũng được, đến mẹ nó gọi mà nó cũng không thèm bắt máy sao?
Vương Vũ Hoành nghe vậy nhướn mày. Hắn gọi điện thì ai dám không nghe máy chứ? Từ khi nghe thông báo về Hải Thành, hắn đã cố liên lạc với Vương Minh Quang, mà không được.
Từ Thanh Hải, rồi từ Hạm đội 7, rồi cả hệ thống gián điệp, hắn không hề thiếu thông tin về Hải Thành. Nhưng hắn muốn được nghe đích thân Vương Minh Quang báo cáo.
Không nghe máy, ắt hẳn có chuyện. Vương Vũ Hoành biết, Vương Tuyết Trinh bề ngoài cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng cũng vô cùng sốt ruột.
Hắn ra lệnh cho một gia nhân.
- Tìm cách liên hệ với Vũ Minh Kiệt đi. Nghe nói hắn đã xuống tới cống ngầm rồi. Hỏi xem có con gián nào tiếp xúc được với hắn không.
Đúng lúc này, từ đầu dây bên kia, Vương Tuyết Trinh nghe thấy một tiếng trả lời.
- Alo, ai đấy? - Ngươi là ai? Có quen biết Trương Minh Quang không?
Ồ, hỏi câu này thật là gọn lẹ, bớt thật nhiều sự vòng vo. Takezawa thầm tán thưởng, không biết đầu dây bên kia là ai. Chỉ biết giọng một phụ nữ.
- Có. Tôi là... người làm thuê cho Trương Minh Quang.
- Xưng tên họ đi.
Chậc! Người phụ nữ này, có vẻ quen ra lệnh cho người khác đây. Hắn khẽ tặc lưỡi.
- Hiện nay, vì một số vấn đề cá nhân, tôi không xưng tên họ được.
- Chỉ là cái lệnh truy nã vớ vẩn, chứ có vấn đề gì?! Ta biết ngươi là ai rồi, không cần xưng tên cũng được. Ngươi có biết Trương Minh Quang đang ở đâu không?
Ồ, bà ta biết sao? Nhưng có vẻ bà ta chỉ quan tâm tới thằng Quang. Sao hôm nay, cánh phụ nữ chỉ quan tâm tới thằng đó vậy nhỉ? Takezawa chợt cảm thấy tủi thân.
- Hiện tại không biết rõ, nhưng nửa tiếng trước, cậu ta còn ở dưới cống ngầm. Sau đó, ừm... đi cùng với một cô gái...
- Một cô gái?
Nghe tới đây, Vương Vũ Hoành cũng nghiêng đầu sang nghe ngóng.
- Mà nghe lời ngươi nói, chắc ngươi cũng đang ở dưới cống ngầm?
- Đúng vậy. - Takezawa trả lời.
- Vậy cũng được, báo cáo tình hình đi.
Người đàn bà này, rõ ràng quen ra lệnh cho người khác đến ngấm vào trong máu rồi. Sao giống hệt thằng Quang thế nhỉ. Takezawa thầm nghĩ.
Con khỉ già đứng đó, nói với Vương Minh Quang. Hắn đã sững sờ hồi lâu.
- Đây... chỉ là ảo giác, phải không?
Nó gật đầu.
- Có thể coi là như vậy.
- Ông... chính là... Kẻ Chứng Kiến?
- Có thể coi là như vậy.
- Kẻ Chứng Kiến, cầm theo một quyển sách, đi khắp nơi và ghi chép lại mọi chuyện, có phải không?
- Có thể coi là như vậy.
- Vậy, Cuốn Sách của ông đâu?
- Ngươi nói, ta chỉ là ảo giác của ngươi, bây giờ ngươi còn hỏi ảo giác của mình, vì sao thứ ảo giác ngươi nhìn thấy lại không giống những gì ngươi tưởng tượng?
Vương Minh Quang gật đầu.
- Đúng vậy. Đáng lẽ ra, thứ ảo giác mà tôi thấy, phải dựa trên những gì tôi tưởng tượng.
- Vậy ngươi giải thích ra sao về nơi này?
- Chỉ là một nơi đầy băng giá. Trong đời, tôi đã nhìn thấy rất nhiều nơi như vậy rồi. Giấc mơ, chỉ là cách để con người sắp xếp lại những kí ức của mình mà thôi. Cả bình nguyên cát lúc nãy cũng vậy. Cả mặt trời đen cũng vậy, rất giống với nhật thực. Cả cơn bão cát, và mọi thứ, đều là những thứ tôi đã từng nhìn thấy.
Con khỉ gật đầu tán thưởng.
- Biện luận rất hay. Vương tộc các ngươi rất giỏi phủ nhận những thứ mình không tin tưởng.
- Kể cả câu nói đó của ông, cũng không phải thứ gì xa lạ với tôi. Mọi người đều nhận xét về Vương tộc như vậy. Không có gì chứng minh ông không phải là ảo giác do tôi nghĩ ra.
- Thật cứng đầu, vậy ngươi thử nhìn xem, cánh cửa sau lưng ngươi, ngươi đã nhìn thấy bao giờ chưa?
Vương Minh Quang quay lại. Một cánh cửa khổng lồ bằng đá phía sau, điêu khắc những phù văn kì dị.
Hắn lắc đầu.
- Chưa từng nhìn thấy, nhưng trong những giấc mơ, ta vẫn nhìn thấy những điều kì quặc. Một cánh cổng khổng lồ, là thứ mà ai cũng có thể tưởng tượng ra. Chưa có gì vượt quá khả năng rằng đây không phải ảo giác.
- Vậy, ngươi cần một thứ vượt khỏi tầm hiểu biết của ngươi, để chứng minh rằng tất cả những gì ngươi đang thấy, đều không phải là ảo giác.
Hắn gật đầu.
- Đúng vậy. Cho tôi xem đi. “Một tên khổng lồ! Lại mọc đầy gai trên người?!”. Takezawa kinh hãi nghĩ thầm. Hôm nay hắn đã được mở mang tầm mắt quá nhiều rồi. Đám người thú thì cũng thôi đi, Phù Dung Ngạ Quỷ thì còn có thể chấp nhận, nhưng một tên khổng lồ mọc đầy gai, hắn bó tay. Thứ này có thật sự tồn tại sao?
- Ư oa! Đau quá!
- Hu hu! Cứu với!
Cắm trên những cây gai nhọn ấy, là rất nhiều xác thịt bầy nhầy. Có còn sống, có đã chết, đỏ lòm, tanh tưởi, những cánh tay thủng lỗ chỗ giơ lên như muốn cầu cứu.
Takezawa không đành lòng, hắn khẽ quay mặt đi chỗ khác. Hắn là người lương thiện, dù có trải qua bao nhiêu tai hoạ kinh hoàng, dù có phải chém giết mỏi mệt, hắn vẫn rất lương thiện. Những cảnh tượng kinh khủng này, khiến hắn buồn nôn.
Hỉ Vận Kiếm, ngươi không đem tới Hỉ Vận cho ta, ít ra cũng phải đem lại Hỉ Vận cho một ai đó chứ?
Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Hắn vốn muốn bỏ chạy. Hắn không có lý do gì để chém giết người khác dưới chốn này.
Nhưng ít nhất hiện giờ, hắn không muốn bỏ chạy. Hắn thấy rằng mình cần phải làm một việc: giải thoát cho những thân xác đau đớn kia.
Tên khổng lồ bước từng bước xông tới hắn. Hắn cũng lao tới gã khổng lồ.
Còn cách gần 3m.
Bước chân hắn giẫm xuống đất, kiếm cũng đã xuất ra.
Hành Vân Thiên Toái Bách Anh Trảm!
Một bước chân, xuất ra hàng trăm đường kiếm, đan thành võng giữa không trung, như những cánh hoa Anh Đào rơi rụng giữa trời xuân.
Đây là sát chiêu mà hắn chẳng mấy khi dùng tới, hay đúng hơn là hắn không muốn dùng tới.
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!....!!!!!!!!!!!
Những cây gai nhọn trên người tên khổng lồ, đứt lìa. Những thân xác bị cắm trên đó, cũng đều nhận một đường kiếm kết liễu.
“Hãy ra đi thanh thản, dù các người có là ai đi nữa”. Takezawa thầm nhủ, nhưng những đường kiếm, vẫn chưa kết thúc.
Tam Nguyệt Thiên Bản Anh.
Sangatsu no Senbonzakura.
Hàng nghìn cánh hoa Anh Đào rơi rụng giữa trời tháng ba. Sắc hồng phớt bay đầy trời, như khung cảnh thê lương đưa tiễn người Kiếm Khách ra trận.
Nhìn kĩ lại, không phải cánh Anh Đào, cũng không phải màu hồng phớt, mà là mà đỏ lòm, cùng màu tai tái của da thịt, màu trắng hếu của xương cốt.
Tên khổng lồ, bị chém nát thành hàng nghìn mảnh vụn, rơi lả tả giữa không trung.
Takezawa chầm chậm tra kiếm vào vỏ. Hắn cố hít thật sâu, nhằm kiềm chế lại sát giới của mình.
Người Kiếm Khách, một khi đã rút kiếm, dù là đất trời cũng không thể ngăn cản. Nhưng một khi đã tra kiếm vào bao, họ lại mong muốn không bao giờ phải rút kiếm ra lần nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Minh Quang lại reo lên. - Bệ hạ, lão Nô bất tài, đưa ra quyết sách ngu xuẩn, kính mong ngài kịp thời chấn chỉnh.
Vừa về tới phòng, Vương Vũ Hoành đã thấy lão Nô quỳ mọp trước cửa.
Hắn cười cười, mệnh lệnh của lão Nô, về tới Đế Vương Cung hắn cũng đã nắm được.
- Lão à, lão đứng dậy đi. Quyết định của lão, rất hợp lý, ta cũng không nghĩ mình đưa ra được quyết sách gì hay hơn.
- Tạ ơn Bệ hạ.
Lão Nô lật đật đứng dậy, rồi lại chạy đi lo việc quét dọn, không có chút nào giống người vừa nắm quyền hành cao nhất đất nước cả.
Đằng sau, hắn nghe rõ tiếng Vương Tuyết Trinh chép miệng.
- Thằng chó này, Vương Vũ Hoành gọi thì không nghe máy cũng được, đến mẹ nó gọi mà nó cũng không thèm bắt máy sao?
Vương Vũ Hoành nghe vậy nhướn mày. Hắn gọi điện thì ai dám không nghe máy chứ? Từ khi nghe thông báo về Hải Thành, hắn đã cố liên lạc với Vương Minh Quang, mà không được.
Từ Thanh Hải, rồi từ Hạm đội 7, rồi cả hệ thống gián điệp, hắn không hề thiếu thông tin về Hải Thành. Nhưng hắn muốn được nghe đích thân Vương Minh Quang báo cáo.
Không nghe máy, ắt hẳn có chuyện. Vương Vũ Hoành biết, Vương Tuyết Trinh bề ngoài cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng cũng vô cùng sốt ruột.
Hắn ra lệnh cho một gia nhân.
- Tìm cách liên hệ với Vũ Minh Kiệt đi. Nghe nói hắn đã xuống tới cống ngầm rồi. Hỏi xem có con gián nào tiếp xúc được với hắn không.
Đúng lúc này, từ đầu dây bên kia, Vương Tuyết Trinh nghe thấy một tiếng trả lời.
- Alo, ai đấy? - Ngươi là ai? Có quen biết Trương Minh Quang không?
Ồ, hỏi câu này thật là gọn lẹ, bớt thật nhiều sự vòng vo. Takezawa thầm tán thưởng, không biết đầu dây bên kia là ai. Chỉ biết giọng một phụ nữ.
- Có. Tôi là... người làm thuê cho Trương Minh Quang.
- Xưng tên họ đi.
Chậc! Người phụ nữ này, có vẻ quen ra lệnh cho người khác đây. Hắn khẽ tặc lưỡi.
- Hiện nay, vì một số vấn đề cá nhân, tôi không xưng tên họ được.
- Chỉ là cái lệnh truy nã vớ vẩn, chứ có vấn đề gì?! Ta biết ngươi là ai rồi, không cần xưng tên cũng được. Ngươi có biết Trương Minh Quang đang ở đâu không?
Ồ, bà ta biết sao? Nhưng có vẻ bà ta chỉ quan tâm tới thằng Quang. Sao hôm nay, cánh phụ nữ chỉ quan tâm tới thằng đó vậy nhỉ? Takezawa chợt cảm thấy tủi thân.
- Hiện tại không biết rõ, nhưng nửa tiếng trước, cậu ta còn ở dưới cống ngầm. Sau đó, ừm... đi cùng với một cô gái...
- Một cô gái?
Nghe tới đây, Vương Vũ Hoành cũng nghiêng đầu sang nghe ngóng.
- Mà nghe lời ngươi nói, chắc ngươi cũng đang ở dưới cống ngầm?
- Đúng vậy. - Takezawa trả lời.
- Vậy cũng được, báo cáo tình hình đi.
Người đàn bà này, rõ ràng quen ra lệnh cho người khác đến ngấm vào trong máu rồi. Sao giống hệt thằng Quang thế nhỉ. Takezawa thầm nghĩ.
/700
|