- Thưa thầy, thằng Văn lại ngủ gật!
Thu Mai giơ tay mách thầy. Nó cảm thấy thật sự quá khó chịu. Được thầy nhớ tên, được thầy quan tâm, lại còn được nước làm tới, đi học được 3 hôm, 1 hôm nghỉ học không có lý do, 2 hôm còn lại, lăn ra ngủ!
Thầy Khang liếc qua, không nói gì, chỉ cười. Thầy tiếp tục giảng bài.
Linh khẽ vỗ thằng nhóc.
- Văn, sao bạn ngủ gật hoài vậy?
- Ớ ớ... Đêm qua, đi săn thú, về muộn quá... 1 giờ sáng, mới được ngủ... Thầy... đang giảng cái gì đấy?
- Lịch sử của thế giới.
- Đây là môn Lịch sử sao? - Nó vẫn còn ngái ngủ.
- Ngốc! Làm gì có môn học nào gọi là Lịch sử? Đang học Văn đó, nhưng thầy muốn mở rộng kiến thức.
“Lịch sử, các em lên thư viện là có thể đọc được, nhưng thầy không tin tưởng lắm vào khả năng tự giác của các em, nên buổi học này, coi như là khơi gợi cảm hứng vậy.
Bắt đầu từ 6000 năm trước, về con Khỉ già đã dạy loài người học nói. Có ai biết, con Khỉ già đã dạy bao nhiêu giống loài học nói không?”
Thu Mai giơ tay, ngơ ngác hỏi.
- Ơ, vậy là con Khỉ già không chỉ dạy mỗi loài người học nói thôi ạ?
- Tất nhiên là không phải, em học hành kiểu gì thế? Vương Thành Văn, em có biết không?
Gọi tên nó, thì nó đứng dậy. Vươn vai một cái, ngáp một cái. A, sảng khoái quá.
Cả lớp đội tuyển nhìn thấy cảnh này, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Thầy Khang vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
- Con Khỉ già, 6011 năm trước, đã dạy nói cho 8 loài động vật. Loài người, người cá, người sói, rồng, mãng xà, bướm, ngạ quỷ, và người lùn.
Hôm trước học Sinh học, anh Quang đã dạy nó, nó vẫn nhớ.
Thầy Khang gật đầu tán thưởng.
- Trả lời như vậy là đã xuất sắc hơn đám bạn cùng lứa rồi, nhưng em còn biết gì thêm về những loài kia không?
- Thưa thầy... em có biết đôi chút, về rồng, và về người cá.
- Nói thử xem.
- Loài rồng, nuốt lấy khí mà sống, nương theo khí mà bay.
- Vậy em có biết, khí từ đâu mà ra không? Thầy hỏi ngoài lề thôi không trả lời được cũng không sao.
- Thưa thầy, theo quan điểm của Viễn Đông, vạn vật đều được hình thành từ Khí. Khí nhẹ và trong, bay lên thành trời. Khí nặng và đục, lắng xuống thành đất. Trời là Dương, đất là Âm. Âm và Dương, khi va chạm, ma sát, sẽ lại sinh ra Khí.
- Chính xác! - Thầy Khang lớn tiếng tán thưởng. - Tiếp tục đi. Nếu đã nói về quan điểm Viễn Đông, vậy liệu em có thể so sánh nó với quan điểm của Cận Tây?
- Thưa thầy, người Cận Tây, tin rằng vạn vật trong thế giới này, chỉ do một loại vật chất cực nhỏ tạo nên. Vàng, đá, sắt, con người, vạn vật, đều mang trong mình thứ vật chất cực nhỏ này. Lại có một nhà hiền triết phương Tây, chia thứ vật chất này ra làm 4 đặc tính: nóng, lạnh, khô, ẩm. 4 đặc tính này, kết hợp với nhau thành từng đôi, tạo thành 4 nguyên tố: Đất, Nước, Gió, Lửa. Nếu con người, có thể rút bớt một số đặc tính, thêm vào một số đặc tính, hoàn toàn có thể thay đổi từ chất liệu này sang chất liệu khác, biến Sắt thành Vàng, vì thế, còn được gọi là Giả Kim Thuật!
- Xuất sắc! Còn gì nữa không? - Đây có lẽ là lần đầu tiên thầy Khang khen ai đó là xuất sắc.
- Quan điểm của Giả Kim Thuật, cũng chính là quan điểm của Triết học Cận Tây, cũng là quan điểm của Sinh học Cận Tây. Đó chính là những vòng tuần hoàn! Vòng tuần hoàn hô hấp, vòng tuần hoàn máu, vòng tuần hoàn nhỏ trong các tế bào, vòng tuần hoàn lớn của thiên nhiên, vòng tuần hoàn vĩ đại của vũ trụ!
Thầy Khang giơ tay ý bảo nó ngừng lại. Thầy ngẩng đầu, nhắm mắt, gương mặt vô cùng xúc động, như sắp khóc.
- Các em! Thầy đi dạy, đã 30 năm rồi, mà lần đầu tiên, thầy gặp một học sinh đam mê tìm hiểu và có tầm hiểu biết rộng lớn và bao quát như vậy. Suốt 30 năm, thầy luôn nhắc nhở học trò, hãy xây dựng cho mình một Bình Nguyên Tri Thức, để làm bệ đỡ nâng dậy tầm học vấn, mà không ai thực hiện được! Nên nhớ, các em muốn tiến sâu hơn vào một lĩnh vực, các em cần rất nhiều kiến thức phụ trợ từ những lĩnh vực khác.
- Các em biết những Chí Tôn Cường giả chứ? Vì sao họ lại có thể đạt đến những thành tựu học vấn phi nhân loại như vậy? Là nhờ Đại Thư viện sao? Cũng đúng, mà cũng không đúng. Là vì sau khi bước vào Đại Thư viện, bọn họ đã đạt tới Bình Nguyên Tri Thức! Nhờ vào Bình Nguyên Tri Thức, mà bọn họ tiến càng lúc càng xa. Mà Bình Nguyên Tri Thức, các em hoàn toàn có thể dần dần bồi đắp, xây dựng, chỉ cần đọc nhiều, hỏi nhiều, nhìn nhiều, nghe nhiều. Năm thầy bằng tuổi các em, đâu có ai dạy thầy điều đó, khi thầy nhận ra, đã là rất muộn rồi. Thầy muốn nhắc nhở các em, mà các em nào có lắng nghe? Các em còn bận chơi điện tử, còn bận hẹn hò, còn bận mơ mộng hão huyền!
- Vương Thành Văn! Mới ở độ tuổi như em, đã có thể hiểu biết rộng rãi như vậy, sau này, em nhất định sẽ tiến rất xa!
- Thưa thầy...
- Sao? Em nói đi.
- Em chỉ là người bình thường như mọi người mà thôi. Nếu không nỗ lực, em sẽ không đạt được thứ gì cả.
- Đó, các em, hãy học tập bạn ấy. Một đức tính khiêm tốn đáng nể!
Mẹ nó, khiêm tốn cái búa! Được thầy khen, rồi lại bắt đầu ra vẻ. Cả lớp đội tuyển, không ai thấy thằng Văn vừa mắt.
- Vậy còn người cá? Sao em biết đến những người cá? Qua sách vở sao?
- Thưa thầy, không ạ. Hôm qua, em được đưa đi cắm trại. Em đã gặp những hậu duệ của người cá. Bọn họ không giống như những gì mọi người vẫn miêu tả về người cá, không có da trắng, không có vảy trắng, bọn họ da nâu, và xăm đầy mình những hình xăm như vảy cá. Bọn họ còn thờ Thần Trâu, và cứ mỗi đợt trăng tròn, họ lại làm lễ cúng tổ.
- Trời ơi! Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp một học sinh như em! Không những tinh thông kiến thức sách vở, lại còn chịu khó đi trải nghiệm thực tế. Ôi, các em, hãy lấy Vương Thành Văn làm tấm gương. Nghỉ học, là để tìm kiếm tri thức, vậy em nghỉ hết cũng được, thầy không cấm, cứ nghỉ học, không cần đến lớp nữa, có gì thắc mắc, cứ gọi điện cho thầy, thầy sẽ trực tiếp giảng bài cho em! Em không đáng phải học chung với lũ đần độn này nữa, thầy cho em nghỉ, em lên thư viện học bài đi, thầy xin lỗi đã làm em lãng phí thời gian...
Cả lớp nóng bừng cả mặt lên rồi. Khốn nạn thật chứ! Mình nghỉ học, thì bị coi là lũ lười biếng, nó nghỉ học, lại được gọi là chịu khó đi trải nghiệm. Mẹ! Cuộc đời này có chút nào công bằng không?!
Thằng Văn cứ như vậy, bị thầy Khang đủn ra khỏi lớp. Nó ngơ ngác nhìn Linh, Linh mỉm cười, vẫy tay chào nó.
Bơ vơ bên ngoài, nó chẳng biết nên làm gì.
Nó vẩn vơ nhìn sang toà nhà 3E, toà nhà bỏ hoang đã lâu. Nó nhìn qua những cánh cửa sổ mà phía dưới đã bạc phếch màu gỗ, phía trên vẫn còn lớp vecni, bụi bặm phủ đầy, nhìn những tấm rèm, nhìn thấy chiếc ghế gỗ sau lớp cửa kính.
Chợt một cơn rùng mình chạy khắp xương sống nó. Lại là cảm giác này, cảm giác nhìn thấy một thứ bất thường, một thứ mà đáng lẽ phải có ở đó, nhưng lại không có ở đó.
Cửa sổ, rèm che, ghế gỗ. Có thứ gì đó không đúng.
Là thứ gì? Nó không thể hệ thống lại được, nó chỉ biết, không đúng.
Chẳng lẽ, nhà 3E, thật sự có ma?
Nó sợ hãi, ù té chạy.
Tiếng thầy Khang vẫn tiếp tục giảng bên trong.
- Nào, giờ đến câu chuyện nổi tiếng từ 4000 năm trước, một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra... “4000 năm trước, một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra, ngươi có biết vì sao không?”
- Ngươi kiểm tra bài cũ ta đấy à? - Trong bóng tối, tiếng của Quang vang lên. - Tranh chấp Đại Thư viện. Chỉ có 7 Đại Thư viện, mà có đến 8 giống loài. Cuộc chiến đầu tiên, chính là giữa tộc Rồng và Người sói, sau đó lan rộng ra, cuối cùng trở thành chiến tranh giữa 8 giống loài sở hữu Ngôn Ngữ.
“Đúng vậy, chiến tranh, loạn lạc, kéo dài suốt gần 1000 năm sau đó. Cuối cùng, loài người là loài thắng thế, kiểm soát được 5 Đại Thư viện, phá huỷ 1 cái, đánh chìm 1 cái, trở thành giống loài thống trị. Câu chuyện này, ai cũng biết, phải không?”
“Trong cuộc chiến ấy, một con người thành danh nhất, được xưng tụng là Anh hùng thời chiến loạn, một bàn tay nắm lấy mặt đất làm cung, một bàn tay kéo xuống bầu trời làm tiễn, Âm Dương Hoàng Long Tiễn càn quét khắp 7 châu lục, chính là Vương Thái Tổ nhà các ngươi, phải không? Câu chuyện này, ai cũng biết”.
“Người ta cũng công nhận, Vương tộc, là hậu duệ giữa loài người và rồng, nên mới có thể tạo nên Âm Dương Long Khí. Cũng vì trí tuệ của rồng, mà Vương tộc thông minh hơn người, nhỉ? Nhưng ngươi có biết, Ám Hành Sứ Giả đã sát cánh cùng Vương Thái Tổ, là ai không?”
- Ta không biết! Nên ta mới tới hỏi ngươi! Ngươi có bớt vòng vo đi được không?!
“Ha ha ha, đồ thiếu kiên nhẫn. Chiến sự kéo dài, khốc liệt suốt 1000 năm. Đến trước năm Kỉ lịch thứ 3000, đã có 2 người thanh niên, vì chán nản trước cảnh máu chảy đầu rơi, oán thán vì tranh đoạt vô nghĩa, đã phát một lời thề trước dòng sông Mẫu Hà. Lời thề ấy, chính là cứu vớt người hoạn nạn, bảo vệ kẻ yếu đuối, kiềm chế kẻ hùng mạnh, lập lại trật tự cho thế giới! Một người thanh niên, chính là Vương Thái Tổ, còn người còn lại, chính là người em sinh đôi của ông ta!”
- Ngươi muốn nói, người em sinh đôi của Vương Thái Tổ, chính là Ám Hành Sứ Giả đời đầu tiên? Vậy còn M Noarr? Vậy còn lời thề ấy? Hai lục địa bị đánh chìm, Tân Lục Địa. Vịnh Bạch Long? Tộc Krabei?
“Ngươi hỏi gì lắm quá vậy? Hôm nay ta hết hứng giảng bài rồi. Ngươi chỉ cần biết điều này, Ám Hành Sứ Giả, ra đời chính là vì lời thề ấy, cứu vớt người hoạn nạn, bảo vệ kẻ yếu đuối, kiềm chế kẻ hùng mạnh, gìn giữ trật tự thế giới. Ngươi nhìn lại mình, nhìn lại những kẻ tiền nhiệm của mình xem? Từ khi nào, Ám Hành Sứ Giả đã chỉ hành động vì lợi ích của Vương tộc như vậy?”
- Dối trá!
Quang mở mắt ra, quát lớn. Nhưng, trước mắt hắn, lại là phố chợ. Hắn đã bước ra ngoài, từ khi nào?
“Ngày mai, tới lấy hàng. Về cẩn thận nhé, tắc kè con. Ha ha ha.”
Tiếng cười ma mị lại quanh quẩn, mang theo chút gì vui thích, tinh nghịch.
Quang còn bao nhiêu điều thắc mắc trong lòng. Vương Thái Tổ có một người em song sinh. Vậy người đó chắc chắn là Ám Hành Sứ Giả trong truyền thuyết? Liệu câu chuyện, chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
=============
Từ khi nào, truyện đã trở thành truyện hack não? Ta chả biết nữa, nhưng não ta cũng đang bị hack.
Thu Mai giơ tay mách thầy. Nó cảm thấy thật sự quá khó chịu. Được thầy nhớ tên, được thầy quan tâm, lại còn được nước làm tới, đi học được 3 hôm, 1 hôm nghỉ học không có lý do, 2 hôm còn lại, lăn ra ngủ!
Thầy Khang liếc qua, không nói gì, chỉ cười. Thầy tiếp tục giảng bài.
Linh khẽ vỗ thằng nhóc.
- Văn, sao bạn ngủ gật hoài vậy?
- Ớ ớ... Đêm qua, đi săn thú, về muộn quá... 1 giờ sáng, mới được ngủ... Thầy... đang giảng cái gì đấy?
- Lịch sử của thế giới.
- Đây là môn Lịch sử sao? - Nó vẫn còn ngái ngủ.
- Ngốc! Làm gì có môn học nào gọi là Lịch sử? Đang học Văn đó, nhưng thầy muốn mở rộng kiến thức.
“Lịch sử, các em lên thư viện là có thể đọc được, nhưng thầy không tin tưởng lắm vào khả năng tự giác của các em, nên buổi học này, coi như là khơi gợi cảm hứng vậy.
Bắt đầu từ 6000 năm trước, về con Khỉ già đã dạy loài người học nói. Có ai biết, con Khỉ già đã dạy bao nhiêu giống loài học nói không?”
Thu Mai giơ tay, ngơ ngác hỏi.
- Ơ, vậy là con Khỉ già không chỉ dạy mỗi loài người học nói thôi ạ?
- Tất nhiên là không phải, em học hành kiểu gì thế? Vương Thành Văn, em có biết không?
Gọi tên nó, thì nó đứng dậy. Vươn vai một cái, ngáp một cái. A, sảng khoái quá.
Cả lớp đội tuyển nhìn thấy cảnh này, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Thầy Khang vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
- Con Khỉ già, 6011 năm trước, đã dạy nói cho 8 loài động vật. Loài người, người cá, người sói, rồng, mãng xà, bướm, ngạ quỷ, và người lùn.
Hôm trước học Sinh học, anh Quang đã dạy nó, nó vẫn nhớ.
Thầy Khang gật đầu tán thưởng.
- Trả lời như vậy là đã xuất sắc hơn đám bạn cùng lứa rồi, nhưng em còn biết gì thêm về những loài kia không?
- Thưa thầy... em có biết đôi chút, về rồng, và về người cá.
- Nói thử xem.
- Loài rồng, nuốt lấy khí mà sống, nương theo khí mà bay.
- Vậy em có biết, khí từ đâu mà ra không? Thầy hỏi ngoài lề thôi không trả lời được cũng không sao.
- Thưa thầy, theo quan điểm của Viễn Đông, vạn vật đều được hình thành từ Khí. Khí nhẹ và trong, bay lên thành trời. Khí nặng và đục, lắng xuống thành đất. Trời là Dương, đất là Âm. Âm và Dương, khi va chạm, ma sát, sẽ lại sinh ra Khí.
- Chính xác! - Thầy Khang lớn tiếng tán thưởng. - Tiếp tục đi. Nếu đã nói về quan điểm Viễn Đông, vậy liệu em có thể so sánh nó với quan điểm của Cận Tây?
- Thưa thầy, người Cận Tây, tin rằng vạn vật trong thế giới này, chỉ do một loại vật chất cực nhỏ tạo nên. Vàng, đá, sắt, con người, vạn vật, đều mang trong mình thứ vật chất cực nhỏ này. Lại có một nhà hiền triết phương Tây, chia thứ vật chất này ra làm 4 đặc tính: nóng, lạnh, khô, ẩm. 4 đặc tính này, kết hợp với nhau thành từng đôi, tạo thành 4 nguyên tố: Đất, Nước, Gió, Lửa. Nếu con người, có thể rút bớt một số đặc tính, thêm vào một số đặc tính, hoàn toàn có thể thay đổi từ chất liệu này sang chất liệu khác, biến Sắt thành Vàng, vì thế, còn được gọi là Giả Kim Thuật!
- Xuất sắc! Còn gì nữa không? - Đây có lẽ là lần đầu tiên thầy Khang khen ai đó là xuất sắc.
- Quan điểm của Giả Kim Thuật, cũng chính là quan điểm của Triết học Cận Tây, cũng là quan điểm của Sinh học Cận Tây. Đó chính là những vòng tuần hoàn! Vòng tuần hoàn hô hấp, vòng tuần hoàn máu, vòng tuần hoàn nhỏ trong các tế bào, vòng tuần hoàn lớn của thiên nhiên, vòng tuần hoàn vĩ đại của vũ trụ!
Thầy Khang giơ tay ý bảo nó ngừng lại. Thầy ngẩng đầu, nhắm mắt, gương mặt vô cùng xúc động, như sắp khóc.
- Các em! Thầy đi dạy, đã 30 năm rồi, mà lần đầu tiên, thầy gặp một học sinh đam mê tìm hiểu và có tầm hiểu biết rộng lớn và bao quát như vậy. Suốt 30 năm, thầy luôn nhắc nhở học trò, hãy xây dựng cho mình một Bình Nguyên Tri Thức, để làm bệ đỡ nâng dậy tầm học vấn, mà không ai thực hiện được! Nên nhớ, các em muốn tiến sâu hơn vào một lĩnh vực, các em cần rất nhiều kiến thức phụ trợ từ những lĩnh vực khác.
- Các em biết những Chí Tôn Cường giả chứ? Vì sao họ lại có thể đạt đến những thành tựu học vấn phi nhân loại như vậy? Là nhờ Đại Thư viện sao? Cũng đúng, mà cũng không đúng. Là vì sau khi bước vào Đại Thư viện, bọn họ đã đạt tới Bình Nguyên Tri Thức! Nhờ vào Bình Nguyên Tri Thức, mà bọn họ tiến càng lúc càng xa. Mà Bình Nguyên Tri Thức, các em hoàn toàn có thể dần dần bồi đắp, xây dựng, chỉ cần đọc nhiều, hỏi nhiều, nhìn nhiều, nghe nhiều. Năm thầy bằng tuổi các em, đâu có ai dạy thầy điều đó, khi thầy nhận ra, đã là rất muộn rồi. Thầy muốn nhắc nhở các em, mà các em nào có lắng nghe? Các em còn bận chơi điện tử, còn bận hẹn hò, còn bận mơ mộng hão huyền!
- Vương Thành Văn! Mới ở độ tuổi như em, đã có thể hiểu biết rộng rãi như vậy, sau này, em nhất định sẽ tiến rất xa!
- Thưa thầy...
- Sao? Em nói đi.
- Em chỉ là người bình thường như mọi người mà thôi. Nếu không nỗ lực, em sẽ không đạt được thứ gì cả.
- Đó, các em, hãy học tập bạn ấy. Một đức tính khiêm tốn đáng nể!
Mẹ nó, khiêm tốn cái búa! Được thầy khen, rồi lại bắt đầu ra vẻ. Cả lớp đội tuyển, không ai thấy thằng Văn vừa mắt.
- Vậy còn người cá? Sao em biết đến những người cá? Qua sách vở sao?
- Thưa thầy, không ạ. Hôm qua, em được đưa đi cắm trại. Em đã gặp những hậu duệ của người cá. Bọn họ không giống như những gì mọi người vẫn miêu tả về người cá, không có da trắng, không có vảy trắng, bọn họ da nâu, và xăm đầy mình những hình xăm như vảy cá. Bọn họ còn thờ Thần Trâu, và cứ mỗi đợt trăng tròn, họ lại làm lễ cúng tổ.
- Trời ơi! Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp một học sinh như em! Không những tinh thông kiến thức sách vở, lại còn chịu khó đi trải nghiệm thực tế. Ôi, các em, hãy lấy Vương Thành Văn làm tấm gương. Nghỉ học, là để tìm kiếm tri thức, vậy em nghỉ hết cũng được, thầy không cấm, cứ nghỉ học, không cần đến lớp nữa, có gì thắc mắc, cứ gọi điện cho thầy, thầy sẽ trực tiếp giảng bài cho em! Em không đáng phải học chung với lũ đần độn này nữa, thầy cho em nghỉ, em lên thư viện học bài đi, thầy xin lỗi đã làm em lãng phí thời gian...
Cả lớp nóng bừng cả mặt lên rồi. Khốn nạn thật chứ! Mình nghỉ học, thì bị coi là lũ lười biếng, nó nghỉ học, lại được gọi là chịu khó đi trải nghiệm. Mẹ! Cuộc đời này có chút nào công bằng không?!
Thằng Văn cứ như vậy, bị thầy Khang đủn ra khỏi lớp. Nó ngơ ngác nhìn Linh, Linh mỉm cười, vẫy tay chào nó.
Bơ vơ bên ngoài, nó chẳng biết nên làm gì.
Nó vẩn vơ nhìn sang toà nhà 3E, toà nhà bỏ hoang đã lâu. Nó nhìn qua những cánh cửa sổ mà phía dưới đã bạc phếch màu gỗ, phía trên vẫn còn lớp vecni, bụi bặm phủ đầy, nhìn những tấm rèm, nhìn thấy chiếc ghế gỗ sau lớp cửa kính.
Chợt một cơn rùng mình chạy khắp xương sống nó. Lại là cảm giác này, cảm giác nhìn thấy một thứ bất thường, một thứ mà đáng lẽ phải có ở đó, nhưng lại không có ở đó.
Cửa sổ, rèm che, ghế gỗ. Có thứ gì đó không đúng.
Là thứ gì? Nó không thể hệ thống lại được, nó chỉ biết, không đúng.
Chẳng lẽ, nhà 3E, thật sự có ma?
Nó sợ hãi, ù té chạy.
Tiếng thầy Khang vẫn tiếp tục giảng bên trong.
- Nào, giờ đến câu chuyện nổi tiếng từ 4000 năm trước, một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra... “4000 năm trước, một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra, ngươi có biết vì sao không?”
- Ngươi kiểm tra bài cũ ta đấy à? - Trong bóng tối, tiếng của Quang vang lên. - Tranh chấp Đại Thư viện. Chỉ có 7 Đại Thư viện, mà có đến 8 giống loài. Cuộc chiến đầu tiên, chính là giữa tộc Rồng và Người sói, sau đó lan rộng ra, cuối cùng trở thành chiến tranh giữa 8 giống loài sở hữu Ngôn Ngữ.
“Đúng vậy, chiến tranh, loạn lạc, kéo dài suốt gần 1000 năm sau đó. Cuối cùng, loài người là loài thắng thế, kiểm soát được 5 Đại Thư viện, phá huỷ 1 cái, đánh chìm 1 cái, trở thành giống loài thống trị. Câu chuyện này, ai cũng biết, phải không?”
“Trong cuộc chiến ấy, một con người thành danh nhất, được xưng tụng là Anh hùng thời chiến loạn, một bàn tay nắm lấy mặt đất làm cung, một bàn tay kéo xuống bầu trời làm tiễn, Âm Dương Hoàng Long Tiễn càn quét khắp 7 châu lục, chính là Vương Thái Tổ nhà các ngươi, phải không? Câu chuyện này, ai cũng biết”.
“Người ta cũng công nhận, Vương tộc, là hậu duệ giữa loài người và rồng, nên mới có thể tạo nên Âm Dương Long Khí. Cũng vì trí tuệ của rồng, mà Vương tộc thông minh hơn người, nhỉ? Nhưng ngươi có biết, Ám Hành Sứ Giả đã sát cánh cùng Vương Thái Tổ, là ai không?”
- Ta không biết! Nên ta mới tới hỏi ngươi! Ngươi có bớt vòng vo đi được không?!
“Ha ha ha, đồ thiếu kiên nhẫn. Chiến sự kéo dài, khốc liệt suốt 1000 năm. Đến trước năm Kỉ lịch thứ 3000, đã có 2 người thanh niên, vì chán nản trước cảnh máu chảy đầu rơi, oán thán vì tranh đoạt vô nghĩa, đã phát một lời thề trước dòng sông Mẫu Hà. Lời thề ấy, chính là cứu vớt người hoạn nạn, bảo vệ kẻ yếu đuối, kiềm chế kẻ hùng mạnh, lập lại trật tự cho thế giới! Một người thanh niên, chính là Vương Thái Tổ, còn người còn lại, chính là người em sinh đôi của ông ta!”
- Ngươi muốn nói, người em sinh đôi của Vương Thái Tổ, chính là Ám Hành Sứ Giả đời đầu tiên? Vậy còn M Noarr? Vậy còn lời thề ấy? Hai lục địa bị đánh chìm, Tân Lục Địa. Vịnh Bạch Long? Tộc Krabei?
“Ngươi hỏi gì lắm quá vậy? Hôm nay ta hết hứng giảng bài rồi. Ngươi chỉ cần biết điều này, Ám Hành Sứ Giả, ra đời chính là vì lời thề ấy, cứu vớt người hoạn nạn, bảo vệ kẻ yếu đuối, kiềm chế kẻ hùng mạnh, gìn giữ trật tự thế giới. Ngươi nhìn lại mình, nhìn lại những kẻ tiền nhiệm của mình xem? Từ khi nào, Ám Hành Sứ Giả đã chỉ hành động vì lợi ích của Vương tộc như vậy?”
- Dối trá!
Quang mở mắt ra, quát lớn. Nhưng, trước mắt hắn, lại là phố chợ. Hắn đã bước ra ngoài, từ khi nào?
“Ngày mai, tới lấy hàng. Về cẩn thận nhé, tắc kè con. Ha ha ha.”
Tiếng cười ma mị lại quanh quẩn, mang theo chút gì vui thích, tinh nghịch.
Quang còn bao nhiêu điều thắc mắc trong lòng. Vương Thái Tổ có một người em song sinh. Vậy người đó chắc chắn là Ám Hành Sứ Giả trong truyền thuyết? Liệu câu chuyện, chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
=============
Từ khi nào, truyện đã trở thành truyện hack não? Ta chả biết nữa, nhưng não ta cũng đang bị hack.
/700
|