Nghê Lạc và Nghê Gia cứ đứng cách nhau một khoảng không gần không xa như thế, ai nấy đầy tâm sự.
Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, không biết bao lâu sau.
“Nghê Gia!”
“Nghê Lạc!”
Sau khi hai người đồng thanh lên tiếng lại sửng sốt:
“Hửm?”
“Hửm?”
Nghê Gia nhếch miệng, tranh nói: “Nghê Lạc, em đừng buồn quá. Còn nữa, tự nhiên lại để em phải chứng kiến việc đó, cũng tại chị không…”.
“Không phải lỗi của chị”, Nghê Lạc rầu rĩ ngắt lời cô, giọng điệu rất chậm, “là lỗi của em. Tại em không hiểu chuyện, không đáng tin cậy nên mới khiến chị chịu nhiều khổ sở như thế”.
Nghê Gia sửng sốt, ấm áp đến nhói lòng, không thốt nên lời.
Nghê Lạc hơi nheo mắt, khó khăn nói: “Em nghĩ, trước kia chắc chắn chị rất muốn nói cho em biết bộ mặt thật của Mạc Doãn Nhi, nhưng chị biết em sẽ không tin chị, nên lại nhìn hết lần này đến lần khác. Em”, cậu không khống chế được cảm xúc của mình, “em đúng là thằng khốn!”.
Nghê Gia cau mày, vội nói: “Nếu chị là em, chị cũng sẽ tin tưởng người thân sống với mình mười tám năm hơn. Nghê Lạc, chị thật sự không sao hết, dù sao mọi chuyện đã ổn rồi, em đừng tự trách mình nữa được không? Đừng bị ảnh hưởng bởi những người không quan trọng, cái chúng ta cần quan tâm là làm tốt việc của mình, bảo vệ người nhà của mình, tạo ra hạnh phúc của mình. Nghê Lạc, cho dù là có được hay đánh mất, tín nhiệm hay phản bội, cứ coi đó là một phần của trưởng thành”.
Nghê Gia nghiêm túc hẳn, “Việc em phải làm là mau chóng tham gia quản lý Hoa thị. Chẳng phải em đang làm rất tốt đó sao? Đừng để người như thế ảnh hưởng đến bước tiến của em”.
Nghê Lạc thong thả trịnh trọng gật đầu: “Em biết. Chị yên tâm. Em biết em muốn gì, em cũng sẽ cố gắng thực hiện”.
Sắc mặt nghiêm túc của Nghê Lạc khiến Nghê Gia thấy xa lạ, cô cũng nhận ra rằng, bài học suy đoán lòng người lần này đã in dấu sâu trong lòng cậu bé to xác này rồi.
Nhưng có những nỗi đau thà đến sớm còn hơn đến muộn.
Nghê Gia yên tâm, không nhịn được nói thêm một câu: “Bất kể thế nào, chị cũng sẽ cổ vũ cho em, ở cạnh em”.
Nghê Lạc đảo mắt, nhìn cô với ánh mắt phức tạp, không đáp lại.
Nghê Gia mỉm cười: “Đi nghỉ đi”, nói xong, xoay người định lên lầu.
“Nghê Gia!” Cậu gọi cô.
Nghê Gia quay lại, cậu bước đến, không hề báo trước đã tặng cô một cái ôm thật chặt.
Nghê Gia ngẩn ra. Cô thấp hơn cậu, bị cậu ôm lấy, trong lòng cô bỗng tràn ngập sự ấm áp vì có nơi nương tựa. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em trai ôm cô chính diện thế này, cảm giác hạnh phúc chan chứa vì cuối cùng cũng đào tạo được cậu dâng lên trong lòng cô.
“Chị yên tâm, em không sao hết, em ổn lắm.” Nghê Lạc mỉm cười, “Hi vọng chị đừng bận tâm việc của Hoa thị nữa, cùng đừng tự chịu bất cứ ấm ức nào vì em nữa, như thế em sẽ buồn lắm. Chị cứ vui vẻ làm biên kịch đi, được không?”.
Nghê Gia rất cảm động, nhưng không biết “tự chịu ấm ức” mà cậu nói là gì, cô chưa từng ấm ức gì với công việc của Hoa thị mà.
Cô vừa định hỏi thì Nghê Lạc lại nói tiếp: “Chị chỉ sinh sớm hơn em mấy phút thôi, nên đừng tưởng mình là chị thật, gánh nhiều trách nhiệm lên người mình như thế”. Trong mắt cậu như lóe sáng, lòng lại nhủ thầm: Nếu chị hi sinh quá nhiều vì em, thậm chí hi sinh cả hạnh phúc của mình, em sẽ không chịu thấu.
Dứt lời, cậu buông cô ra, xoa nhẹ một cái lên đầu cô: “Chị phải tin rằng, tính chị như gián đánh mãi không chết thì tính em cũng không kém đâu”.
Một tuần kế tiếp, Nghê Gia chôn cứng chân ở công ty Thịnh Hạ, thảo luận chi tiết kịch bản với Hứa Mặc và Tần Cảnh.
Vì Tần Cảnh mang thai lần thứ hai, muốn quay phim xong trước khi chị không tiện đi lại nên kế hoạch quay phim bỗng bị đẩy nhanh tiến độ, công tác chuẩn bị lại càng phải triển khai gấp gáp hơn.
Nghê Gia vốn tưởng sau khi sửa kịch bản xong, lên kế hoạch chọn diễn viên rồi kiếm nguồn vốn vân vân cũng phải mất ít nhất nửa năm, không ngờ đột nhiên khai máy trong một tháng, thật khiến con người ta hưng phấn kích động, nên một tuần phải tăng giờ sửa kịch bản vài chục lần cũng đáng.
Đến thứ năm, Tần Cảnh lại xua Nghê Gia đi, bảo thứ bảy có việc quan trọng, cô phải nghỉ ngơi hai hôm, bằng không lại vác đôi mắt gấu trúc đi gặp cụ Việt.
Nghê Gia không thay đổi được ý kiến của chị, đành nghỉ ngơi. Lúc rảnh rỗi có thời gian, cô bèn nhớ ra nhà tư vấn tâm lý Việt Trạch giới thiệu.
Tuy gần dây tất cả đều thuận lời, mọi sự cũng dần đi vào nề nếp, nhưng thật sự có vài thứ vẫn cần người chuyên nghiệp giải quyết, cô bèn liên hệ theo số điện thoại và địa chỉ ghi trên tờ giấy.
Phòng làm việc này được thiết kế rất độc đáo, nằm ở một làng du lịch mới mở, cỏ xanh phủ khắp núi đồi, bên mặt hồ lăn tăn sóng gợn, chỉ có duy nhất căn nhà màu trắng này thôi.
Cửa sổ sát đất rộng rãi, rèm xanh lam làm màu sắc của căn phòng rất vừa phải, sáng dịu dàng, không hề chói mắt.
Ghế nằm lại làm theo kiểu nôi, lúc bước vào Nghê Gia đã bất ngờ thấy cõi lòng yên ả, cô không khỏi thầm tán thưởng, bác sĩ tâm lý Việt Trạch giới thiệu quả nhiên không tồi.
Bác sĩ chưa đến, Nghê Gia liếc mắt nhìn giá sách, lạ quá, tất cả đều là những thứ cô từng xem và rất thích. Trong hộp CD lại là những đĩa nhạc cô thích nhất khi xưa.
Cảm giác quen thuộc kì lạ này không khiến Nghê Gia thả lỏng, trái lại còn làm cô thấy căng thẳng. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô xách túi định bỏ đi, song đúng lúc mở cửa lại bắt gặp y.
Vẫn vẻ ôn hòa thoải mái đó, Khương Hoàn Vũ.
Lòng Nghê Gia chùng xuống, bên ngoài không tỏ ra kinh ngạc, chỉ lùi về phía sau một bước, cười lễ phép: “Bác sĩ?”.
Khương Hoàn Vũ khẽ cau mày theo thói quen, rồi mìm cười: “Cô Nghê Gia, tôi là nhà tư vấn tâm lý Khương Hoàn Vũ”.
Đời này cô không muốn có bất cứ liên quan nào với gã đàn ông này.
Nghê Gia mở miệng: “Tôi có việc đột xuất, đành hủy hẹn hôm nay”, nói xong định vòng qua người y ra ngoài.
Không ngờ y nghiêng người cản lại, che kín cửa, cười thoải mái, nhưng luôn có vẻ đang thử cô: “Sao tôi dám không tiếp đón chu đáo bạn của anh Việt Trạch?”.
Xem ra vì không muốn tạo áp lực cho Nghê Gia, Việt Trạch không nói ra quan hệ của hai người, vậy lại hay.
Nghê Gia nhíu mày, giọng lạnh đi vài phần: “Thái độ ép buộc của anh chẳng phải là đang tiếp đón không chu đáo đấy sao?”.
Khương Hoàn Vũ nhìn cô hồi lâu, không biết đang nghĩ ngợi gì, chợt hỏi: “Có phải cô Nghê Gia đã từng gặp tôi rồi không?”.
Nghê Gia chấn động, nhưng cô đã có tính toán, chỉ hờ hững mỉm cười: “Không, hôm nay là lần đầu”.
“Vậy sao lại xa lánh tôi?” Khương Hoàn Vũ nhìn cô chăm chú, “Hình như cô rất ghét tôi”. Vừa rồi y đứng ngoài quan sát, thấy cô sau khi lật sách và CD ra xem liền xách túi bỏ đi thì đã biết rõ tất cả.
Nghê Gia cụp mắt, có vẻ y cũng sống lại rồi.
Y đến quá đột ngột, cô không kịp chuẩn bị gì, nên vừa rồi đã để lộ. Có thể y biết Nghê Gia muốn đến nên ra sức bố trí gian phòng làm việc như vậy, sau đó đứng ngoài quan sát mọi phản ứng của cô.
Giả vờ tiếp cũng chẳng có nghĩa gì nữa.
Nghê Gia ngước mắt nhìn y, rất bình tĩnh: “Anh cũng biết thừa rồi, còn ra vẻ hữu hảo làm gì?”
“Gia Gia”, Khương Hoàn Vũ cũng tháo mặt nạ ra, nhất thời vừa áy náy vừa đau lòng, “là lỗi của anh. Anh ngu xuẩn, anh hồ đồ. Mãi sau khi kiếp trước em nhảy lầu anh mới biết mình khốn nạn ra sao. Lần này anh đến để bù đắp, cho anh một…”.
“Thôi đủ rồi”. Nghê Gia sốt ruột ngắt lời y, “Anh tìm tôi làm gì? Đền bù nỗi áy náy của anh hay thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng của anh? Muốn để nội tâm anh được giải thoát và dễ chịu sao? Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ, cũng không có hứng thú quan tâm đến tâm hồn yếu đuối của anh. Sự áy náy của anh, dựa vào đâu mà bắt tôi thanh toán!”.
Khương Hoàn Vũ thấy Nghê Gia dợm bước đi, vội kéo cô: “Gia Gia, hai chúng ta đều sống lại rồi, chẳng lẽ không phải là cơ hội trời cho? Chẳng lẽ không thể nói chuyện sao?”.
Tình cảm hết rồi, ký ức quên rồi, duyên số cạn rồi, người cũng chết rồi, anh đã biết thế mà vẫn còn muốn nói?
Mắt Nghê Gia tối sầm, xoay người lại đá một cú bằng tất cả sức lực. Y bất ngờ không đề phòng, đụng vào cửa ngã chỏng vó dưới đất. Y bình tĩnh nhìn cô, không kinh ngạc phẫn nộ, chỉ đượm vẻ đau khổ buồn bã và hối hận sâu sắc.
Nhưng đối diện với ánh mắt của y, trong lòng Nghê Gia chẳng gợn lên bất cứ cảm xúc nào.
“Khương Hoàn Vũ”, cô bỗng bình tĩnh lại, trong giọng nói không có buồn vui, cũng không có yêu hận, “anh không biết có một cụm từ là vật đổi sao dời à?”.
Nghê Gia nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, ngẩn người một lát.
Cô hiểu rõ thái độ của Khương Hoàn Vũ, kiểu nhân vật đàn anh cùng trường dịu dàng, nhẹ nhàng lương thiện, rất dễ mềm lòng, đối tốt với tất cả, nhưng lại xấu ở cái nết tốt với tất cả đó.
Chỗ nào y cũng tốt, song lại không có sức chống cự với loại con gái như Mạc Doãn Nhi. Cô biết hiện y day dứt và sám hối thật, nhưng thế thì có ích gì?
Nghê Gia của quá khứ đã chết rồi, nếu sai lầm có thể được tha thứ dễ dàng như thế, chẳng phải tất thảy tổn thương từng nếm trải trước kia là trò cười?
“Anh sống lại vì ai, không liên quan đến tôi. Nhưng tôi sống lại, tuyệt nhiên không vì anh.”
Vẻ lạnh nhạt của Nghê Gia càng làm lòng Khương Hoàn Vũ chùng xuống, y còn muốn giữ cô lại thì cô đã xoay người bỏ đi.
“Gia Gia!” Y ngồi dưới đất, không kịp đứng dậy, đau đớn gọi, “Nhưng trên cõi đời này, chỉ có mình anh biết em đã trải qua những gì, chỉ có mình anh biết những thống khổ của em!”.
Bước chân Nghê Gia khựng lại, mặt lạnh hẳn đi: “Thế thì sao? Biết, nhưng lại chỉ thờ ơ không làm gì, như vậy càng có lỗi”.
Y gần như tuyệt vọng, run giọng: “Lẽ nào em không muốn biết kết cục của Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi?”.
Nghê Gia đứng đó, giữ im lặng, chừng mươi phút sau đáp: “Không cần, biết ở đời này là đủ rồi”.
Cô bỏ đi không hề ngoảnh lại.
Còn Khương Hoàn Vũ suy sụp dựa vào cạnh cửa, mắt ngập bi thương.
Tuy lần gặp gỡ này làm Nghê Gia hơi khó chịu, nhưng cô cũng không để tâm trạng bị ảnh hưởng vì y, cứ đơn giản coi y như một người qua đường đến từ quá khứ đi.
Y và cô đã không qua lại từ lâu, cái cô cần quan tâm bây giờ là cuộc sống của mình.
Thứ bảy, đại thọ của cụ Việt.
Nghe nói ông nội Việt vốn không muốn làm rình rang, chỉ muốn mở bữa tiệc nho nhỏ với người nhà, nhưng nghe nói Việt Trạch muốn dẫn Nghê Gia đến, đoán chừng ông có ý muốn khoe cháu dâu tương lai nên quyết định mời hết bè bạn họ hàng, tổ chức một buổi tiệc đại thọ long trọng.
Nói là mừng thọ, thực tế là để tất cả mọi người làm quen bạn gái của Việt Trạch.
Lúc Nghê Gia có mặt, nhìn thấy chính khách của các danh gia vọng tộc cũng không hề bất ngờ. Dù sao thì nhà họ Việt vốn khiêm tốn khép kín, rất ít khi mở tiệc, cơ hội hiếm có thế này, đương nhiên phải tranh nhau đến giúp vui tiện thể lấy lòng chứ.
Chứng kiến cảnh hàng hai chục nhân viên nhận quà mà lượng người xếp hàng vẫn còn chật ních, Nghê Gia không khỏi than thầm: định nhận bao nhiêu quà đây trời?
Người đến quá đông, những người thân thiết quan trọng đều được sắp xếp bên trong cả.
Cảnh Nghê Gia được Việt Trạch nắm tay dắt qua đại sảnh đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.
Việt Trạch có bạn gái rồi ư? Đây không phải là tiểu thư nhà họ Nghê sao? Quá xứng đôi quá hoàn hảo!
Chủ đề mọi chuyện hôm nay đều dồn vào hai người. Rất nhiều trưởng bối nhà khác thầm thở dài, vốn định giới thiệu con cháu mình cho Việt Trạch, nhưng sao anh lại bỗng dưng có bạn gái thế này?
Hơn nữa cô tiểu thư họ Nghê này mặc váy xòe bồng bềnh thắt dây lưng trắng, mái tóc hoa lê được thắt bằng một sợi dây trắng, xinh xắn dễ thương như một nàng công chúa.
Tóc để dài ngang vai, có độ dày vừa phải, được sấy phồng và hơi cụp vào bên trong như cánh hoa lê.
Mà Việt Trạch coi cô như báu vật, từ đầu đến cuối đều nắm tay không rời, như sợ bị ai giành mất.
Có mấy vị ở đây từng thấy cậu chủ Việt Trạch lạnh nhạt đến mức gió thổi không cau mày, mưa bay không nhăn trán, vậy con người mắt đầy tình cảm, môi điểm nụ cười này là ai?
Ông nội của Việt Trạch cũng bị nụ cười và sự dịu dàng tình cờ lộ ra của cháu trai làm chấn động.
A Trạch ghét nhất tiếp xúc thân thể với người khác lại có thể dắt tay con bé, A Trạch xưa nay mặt lạnh như tiền lại có thể nở nụ cười, nói chuyện mềm mỏng với con bé, ánh mắt cũng dịu dàng nữa.
Đây là yêu đó.
Buổi tiệc sinh nhật này thật sự vui chết đi được!
Nghê Gia rất ngoan, ngọt ngào chào hỏi: “Chúc ông nội sinh nhật vui vẻ”.
Ông nội tươi cười gật gù, nghĩ thầm món quà sinh nhật quý nhất hôm nay chính là Nghê Gia Gia cháu đấy.
Lát nữa bà bạn già Nghê Chấn đến, nhất định ông phải bàn bạc với bà, đóng hộp bé Nghê Gia Gia đáng yêu này lại rồi thắt nơ bướm đưa thẳng đến nhà họ Việt mới được. Chỉ cần có thể đưa bé gái làm cháu trai ông cười dịu dàng này đến nhà, nhà họ Việt không cần của hồi môn, còn tặng nhà gái rất nhiều quà là khác.
Ông nội Việt bắt đầu làm bài toán, phải dùng bao nhiêu bất động sản cổ phiếu mới có thể mua được Nghê Gia Gia về nhà? Nhưng dù thế nào, nhất định không thể thiếu tiền đặt cọc.
Nên ông cười khì khì: “Bé con Gia Gia, xem ra viên Nước Mắt Công Chúa chưa biết chừng sau này sẽ lại về tay cháu đấy”.
Ông còn chưa dứt lời, trong đại sảnh đã im phăng phắc, ý câu này là, cụ Việt chỉ nhìn một cái đã nhắm sẵn Nghê Gia làm cháu dâu ông rồi?
Ánh nhìn hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị, hoặc không cam lòng của mọi người đổ dồn lên người Nghê Gia, chờ xem cô bé này sẽ trả lời thế nào.
Ngay cả Việt Trạch cũng hơi choáng váng, anh hoàn toàn không ngờ ông nội lại tự nhiên nói thế, có khác gì bảo “sau này Nghê Gia phải gả vào nhà họ Việt nhé” đâu.
Việt Trạch bỗng dưng thấy căng thẳng, có khi Nghê Gia sợ phát khiếp rồi.
Nhưng nhìn sang, anh vẫn thấy Nghê Gia tươi cười ngọt ngào, khuôn mặt đỏ hây hây, nhoẻn cười, nói: “Cảm ơn ông nội. Xem ra, viên kim cương này và điệu nhảy hôm sinh nhật chính là duyên phận của cháu và A Trạch ạ”, nói xong còn bất giác xích lại gần Việt Trạch.
Anh hơi cong môi, cười đầy hạnh phúc. Ông nội Việt càng hài lòng hơn.
Song ánh mắt của những người xung quanh lại phức tạp hơn.
Ví như…
Tống Nghiên Nhi buồn bã ẩn nhẫn, nhưng mấy hôm nay cô nàng đều như vậy, không biết đang rầu rĩ chuyện gì.
Tưởng Na cười đau đớn, vẻ mặt oán độc như đang nguyền rủa ai.
Nghê Gia chỉ quan tâm mình vui là được, bất chấp tất cả.
Cô còn vô tình nhìn thấy hai trưởng bối nhà họ Ninh ngồi cạnh nhau, một người nét mặt bình thản khí phách phi phàm, một người tươi cười hòa nhã nhưng thoáng vẻ phô trương. Nghê Gia đoán, người trước là ông nội Ninh Cẩm Hạo, người còn lại là ông nội Ninh Cẩm Niên.
Quả nhiên, chẳng mấy cô đã thấy bóng dáng Ninh Cẩm Hạo vẫn lạnh lùng như băng, anh đang nói gì đó với ông nội mình, vẻ mặt hết sức kính trọng.
Nghê Gia thầm thổn thức, cô luôn ghi lòng tạc dạ cảm kích Ninh Cẩm Hạo, nhưng cô cũng biết rõ, đó không phải tình yêu. Nghĩ thế, cô không khỏi lo lắng, cô nhất định phải phá hủy KARNER nhà họ Ninh, nhưng làm thế nào mới có thể tách chi nhà Ninh Cẩm Niên với chi nhà Ninh Cẩm Hạo ra, để người trong tộc Ninh thị không cứu giúp KARNER nhà họ Ninh?
Tùy cơ ứng biến vậy.
Lúc dùng bữa, Việt Trạch và ông nội ra ngoài sảnh mời rượu, Nghê Gia ngồi trong sảnh vừa ăn vừa chơi với Khiêu Khiêu và Đường Đường.
Tần Cảnh thấy thế, cười: “Thích thế thì tự mình sinh vài đứa đi”.
Nghê Gia lườm chị: “Ki bo, em vừa chơi một chút đã nói em. Trong bụng chị chẳng đang có một đứa kia”.
Có lẽ mọi người thầm thừa nhận cô rất có thể là bà chủ nhà họ Việt tương lai nên ào ào kéo đến lôi kéo làm quen rót trà mời nước, trái lại khiến cô mất sạch hứng thú.
Lúc đi qua một bàn khác, cô thấy nhóm vệ sĩ của Việt Trạch ngồi thành hàng, mặt mày nghiêm túc liếm bánh ngọt. Nghê Gia chỉ vừa nhìn lướt qua, kết quả cả đám đứng dậy, có cậu miệng vẫn còn dính bơ, đồng loạt kêu: “Chào chị dâu!”.
Nghê Gia: ʘ_ ʘ
Cô lúng túng quay người lại thì phát hiện Tống Nghiên Nhi đang đứng sau lưng. Cô nàng nâng ly champagne, nụ cười lẩn khuất nét đìu hiu: “Gia Gia, cậu có bạn trai rồi, chúc mừng cậu”.
Nghê Gia cụng ly với cô nàng, mới nói: “Dạo này bận quá, không sang thăm cậu được, tình hình của bác khá hơn chút nào chưa?”.
“Bác sĩ nói khá hơn nhiều rồi, nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại được.” Tống Nghiên Nhi nói xong, rũ mắt thất thần một lát, “Đúng rồi, cảm ơn cậu đã tiến cử mình đóng bộ phim điện ảnh mới của cậu”.
“Tôi nói rồi, vì kĩ năng diễn xuất của cậu tốt sẵn thôi”.
Tống Nghiên Nhi lại cong môi, có vẻ thật sự vui mừng.
“Sau chuyện ở Macau, xem như mình thông suốt rồi, biến bản thân thành dáng vẻ ma quỷ như thế vì người khác là rất ngu dại. Bây giờ mình tập trung đóng phim thôi. Việc thương trường cứ giao cho người đáng tin cậy vậy. Còn việc báo thù, phải nâng cấp bản thân thật tốt đã rồi hẵng bàn.”
Nghê Gia nghe mấy câu trước của cô nàng, vốn còn muốn trấn an, nhưng câu cuối cùng lại làm cô không hiểu gì.
Cô đang định hỏi, đã có người ôm cô từ phía sau. Cảm giác quen thuộc vương vấn xung quanh, cô quay đầu lại thì thấy khuôn mặt dịu dàng của Việt Trạch: “Có chút việc”.
Việt Trạch nhìn Tống Nghiên Nhi, không có chút biểu cảm nào, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi mượn cô ấy một chút!”, dứt lời, anh kéo tay Nghê Gia đi.
Tống Nghiên Nhi bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của họ, uống nốt ly champagne, lần này, trong cuống họng vừa đắng vừa chát.
Cô nàng còn nhớ cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi ngạt thở sắp chết trong làn nước biển, nhưng lại có người dùng sức mạnh ấm áp và kiên cường bảo “đừng sợ, anh sẽ ở bên em”.
Cô nàng những tưởng mình may mắn, nhận được sự dịu dàng hi hữu của người đàn ông lạnh lùng này, nhưng sau khi tỉnh lại, anh vẫn lạnh nhạt, khiến cô nàng cho rằng mình chỉ nằm mơ, tự vẽ ra một vòng ôm ấm áp để nương nhờ.
Mãi đến mấy hôm trước, cảnh trong mơ lẫn hiện thực đều bị đập vỡ.
Cô nàng vừa định ra ngoài thì thấy xe Việt Trạch đỗ xịch trước cửa, ngay sau đó là bóng dáng đĩnh đạc của anh. Cô nàng vui sướng kì lạ, muốn đến chào hỏi, nhưng Nghê Gia lại từ trên xe bước xuống.
Giờ cô nàng mới phát hiện ra, thì ra người đàn ông lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ cũng có một mặt tươi cười mềm mỏng đến thế, có thể dịu dàng xoa má Nghê Gia, có thể cố chấp tranh cao thấp với cơn gió hè khi nghịch tóc Nghê Gia.
Còn có thể hôn cô say sắm như quên cả thế giới.
Cô nhón chân lên, ôm cổ anh, anh cúi xuống ôm lấy vòng eo thon của cô, hai người dán sát vào nhau, như thể anh muốn để cô nhập vào xác thịt mình.
Thì ra, ở một nơi mọi người không nhìn thấy, anh cũng thân mật ôn tồn nhường vậy, nhưng chỉ dành cho một mình Nghê Gia. Thì ra tất cả mọi thứ dưới biển, cuộc giải cứu trong đêm bão đều dành cho Nghê Gia.
Tống Nghiên Nhi hồn xiêu phách lạc trở về, gục vào giường mẹ khóc rất lâu.
Tống Nghiên Nhi không cam lòng, trước kia Nghê Gia chỉ là đứa theo đuôi cô nàng, vì sao Nghê Gia lại dần có được tất cả, mà cô nàng lại dần đánh mất tất cả?
Nhưng nhiều hơn thế là nỗi xót xa.
Có những tình cảm chỉ có thể chết rục trong lòng. Giờ cô nàng mất ánh hào quang, cuộc sống bê tha, có tư cách gì mà tham vọng quá đáng?
Cô nàng đã không bằng Nghê Gia từ lâu rồi, dựa vào đâu mà muốn ngấp nghé thứ của Nghê Gia?
Trước kia rõ ràng cô nàng không bị động bất đắc dĩ thế này, giờ phải làm sao đây?
Có nên chăng nghe theo Nghê Gia, không quay quanh những người khác nữa, để có thể có được hạnh phúc thuộc về mình như Nghê Gia?
Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, không biết bao lâu sau.
“Nghê Gia!”
“Nghê Lạc!”
Sau khi hai người đồng thanh lên tiếng lại sửng sốt:
“Hửm?”
“Hửm?”
Nghê Gia nhếch miệng, tranh nói: “Nghê Lạc, em đừng buồn quá. Còn nữa, tự nhiên lại để em phải chứng kiến việc đó, cũng tại chị không…”.
“Không phải lỗi của chị”, Nghê Lạc rầu rĩ ngắt lời cô, giọng điệu rất chậm, “là lỗi của em. Tại em không hiểu chuyện, không đáng tin cậy nên mới khiến chị chịu nhiều khổ sở như thế”.
Nghê Gia sửng sốt, ấm áp đến nhói lòng, không thốt nên lời.
Nghê Lạc hơi nheo mắt, khó khăn nói: “Em nghĩ, trước kia chắc chắn chị rất muốn nói cho em biết bộ mặt thật của Mạc Doãn Nhi, nhưng chị biết em sẽ không tin chị, nên lại nhìn hết lần này đến lần khác. Em”, cậu không khống chế được cảm xúc của mình, “em đúng là thằng khốn!”.
Nghê Gia cau mày, vội nói: “Nếu chị là em, chị cũng sẽ tin tưởng người thân sống với mình mười tám năm hơn. Nghê Lạc, chị thật sự không sao hết, dù sao mọi chuyện đã ổn rồi, em đừng tự trách mình nữa được không? Đừng bị ảnh hưởng bởi những người không quan trọng, cái chúng ta cần quan tâm là làm tốt việc của mình, bảo vệ người nhà của mình, tạo ra hạnh phúc của mình. Nghê Lạc, cho dù là có được hay đánh mất, tín nhiệm hay phản bội, cứ coi đó là một phần của trưởng thành”.
Nghê Gia nghiêm túc hẳn, “Việc em phải làm là mau chóng tham gia quản lý Hoa thị. Chẳng phải em đang làm rất tốt đó sao? Đừng để người như thế ảnh hưởng đến bước tiến của em”.
Nghê Lạc thong thả trịnh trọng gật đầu: “Em biết. Chị yên tâm. Em biết em muốn gì, em cũng sẽ cố gắng thực hiện”.
Sắc mặt nghiêm túc của Nghê Lạc khiến Nghê Gia thấy xa lạ, cô cũng nhận ra rằng, bài học suy đoán lòng người lần này đã in dấu sâu trong lòng cậu bé to xác này rồi.
Nhưng có những nỗi đau thà đến sớm còn hơn đến muộn.
Nghê Gia yên tâm, không nhịn được nói thêm một câu: “Bất kể thế nào, chị cũng sẽ cổ vũ cho em, ở cạnh em”.
Nghê Lạc đảo mắt, nhìn cô với ánh mắt phức tạp, không đáp lại.
Nghê Gia mỉm cười: “Đi nghỉ đi”, nói xong, xoay người định lên lầu.
“Nghê Gia!” Cậu gọi cô.
Nghê Gia quay lại, cậu bước đến, không hề báo trước đã tặng cô một cái ôm thật chặt.
Nghê Gia ngẩn ra. Cô thấp hơn cậu, bị cậu ôm lấy, trong lòng cô bỗng tràn ngập sự ấm áp vì có nơi nương tựa. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em trai ôm cô chính diện thế này, cảm giác hạnh phúc chan chứa vì cuối cùng cũng đào tạo được cậu dâng lên trong lòng cô.
“Chị yên tâm, em không sao hết, em ổn lắm.” Nghê Lạc mỉm cười, “Hi vọng chị đừng bận tâm việc của Hoa thị nữa, cùng đừng tự chịu bất cứ ấm ức nào vì em nữa, như thế em sẽ buồn lắm. Chị cứ vui vẻ làm biên kịch đi, được không?”.
Nghê Gia rất cảm động, nhưng không biết “tự chịu ấm ức” mà cậu nói là gì, cô chưa từng ấm ức gì với công việc của Hoa thị mà.
Cô vừa định hỏi thì Nghê Lạc lại nói tiếp: “Chị chỉ sinh sớm hơn em mấy phút thôi, nên đừng tưởng mình là chị thật, gánh nhiều trách nhiệm lên người mình như thế”. Trong mắt cậu như lóe sáng, lòng lại nhủ thầm: Nếu chị hi sinh quá nhiều vì em, thậm chí hi sinh cả hạnh phúc của mình, em sẽ không chịu thấu.
Dứt lời, cậu buông cô ra, xoa nhẹ một cái lên đầu cô: “Chị phải tin rằng, tính chị như gián đánh mãi không chết thì tính em cũng không kém đâu”.
Một tuần kế tiếp, Nghê Gia chôn cứng chân ở công ty Thịnh Hạ, thảo luận chi tiết kịch bản với Hứa Mặc và Tần Cảnh.
Vì Tần Cảnh mang thai lần thứ hai, muốn quay phim xong trước khi chị không tiện đi lại nên kế hoạch quay phim bỗng bị đẩy nhanh tiến độ, công tác chuẩn bị lại càng phải triển khai gấp gáp hơn.
Nghê Gia vốn tưởng sau khi sửa kịch bản xong, lên kế hoạch chọn diễn viên rồi kiếm nguồn vốn vân vân cũng phải mất ít nhất nửa năm, không ngờ đột nhiên khai máy trong một tháng, thật khiến con người ta hưng phấn kích động, nên một tuần phải tăng giờ sửa kịch bản vài chục lần cũng đáng.
Đến thứ năm, Tần Cảnh lại xua Nghê Gia đi, bảo thứ bảy có việc quan trọng, cô phải nghỉ ngơi hai hôm, bằng không lại vác đôi mắt gấu trúc đi gặp cụ Việt.
Nghê Gia không thay đổi được ý kiến của chị, đành nghỉ ngơi. Lúc rảnh rỗi có thời gian, cô bèn nhớ ra nhà tư vấn tâm lý Việt Trạch giới thiệu.
Tuy gần dây tất cả đều thuận lời, mọi sự cũng dần đi vào nề nếp, nhưng thật sự có vài thứ vẫn cần người chuyên nghiệp giải quyết, cô bèn liên hệ theo số điện thoại và địa chỉ ghi trên tờ giấy.
Phòng làm việc này được thiết kế rất độc đáo, nằm ở một làng du lịch mới mở, cỏ xanh phủ khắp núi đồi, bên mặt hồ lăn tăn sóng gợn, chỉ có duy nhất căn nhà màu trắng này thôi.
Cửa sổ sát đất rộng rãi, rèm xanh lam làm màu sắc của căn phòng rất vừa phải, sáng dịu dàng, không hề chói mắt.
Ghế nằm lại làm theo kiểu nôi, lúc bước vào Nghê Gia đã bất ngờ thấy cõi lòng yên ả, cô không khỏi thầm tán thưởng, bác sĩ tâm lý Việt Trạch giới thiệu quả nhiên không tồi.
Bác sĩ chưa đến, Nghê Gia liếc mắt nhìn giá sách, lạ quá, tất cả đều là những thứ cô từng xem và rất thích. Trong hộp CD lại là những đĩa nhạc cô thích nhất khi xưa.
Cảm giác quen thuộc kì lạ này không khiến Nghê Gia thả lỏng, trái lại còn làm cô thấy căng thẳng. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô xách túi định bỏ đi, song đúng lúc mở cửa lại bắt gặp y.
Vẫn vẻ ôn hòa thoải mái đó, Khương Hoàn Vũ.
Lòng Nghê Gia chùng xuống, bên ngoài không tỏ ra kinh ngạc, chỉ lùi về phía sau một bước, cười lễ phép: “Bác sĩ?”.
Khương Hoàn Vũ khẽ cau mày theo thói quen, rồi mìm cười: “Cô Nghê Gia, tôi là nhà tư vấn tâm lý Khương Hoàn Vũ”.
Đời này cô không muốn có bất cứ liên quan nào với gã đàn ông này.
Nghê Gia mở miệng: “Tôi có việc đột xuất, đành hủy hẹn hôm nay”, nói xong định vòng qua người y ra ngoài.
Không ngờ y nghiêng người cản lại, che kín cửa, cười thoải mái, nhưng luôn có vẻ đang thử cô: “Sao tôi dám không tiếp đón chu đáo bạn của anh Việt Trạch?”.
Xem ra vì không muốn tạo áp lực cho Nghê Gia, Việt Trạch không nói ra quan hệ của hai người, vậy lại hay.
Nghê Gia nhíu mày, giọng lạnh đi vài phần: “Thái độ ép buộc của anh chẳng phải là đang tiếp đón không chu đáo đấy sao?”.
Khương Hoàn Vũ nhìn cô hồi lâu, không biết đang nghĩ ngợi gì, chợt hỏi: “Có phải cô Nghê Gia đã từng gặp tôi rồi không?”.
Nghê Gia chấn động, nhưng cô đã có tính toán, chỉ hờ hững mỉm cười: “Không, hôm nay là lần đầu”.
“Vậy sao lại xa lánh tôi?” Khương Hoàn Vũ nhìn cô chăm chú, “Hình như cô rất ghét tôi”. Vừa rồi y đứng ngoài quan sát, thấy cô sau khi lật sách và CD ra xem liền xách túi bỏ đi thì đã biết rõ tất cả.
Nghê Gia cụp mắt, có vẻ y cũng sống lại rồi.
Y đến quá đột ngột, cô không kịp chuẩn bị gì, nên vừa rồi đã để lộ. Có thể y biết Nghê Gia muốn đến nên ra sức bố trí gian phòng làm việc như vậy, sau đó đứng ngoài quan sát mọi phản ứng của cô.
Giả vờ tiếp cũng chẳng có nghĩa gì nữa.
Nghê Gia ngước mắt nhìn y, rất bình tĩnh: “Anh cũng biết thừa rồi, còn ra vẻ hữu hảo làm gì?”
“Gia Gia”, Khương Hoàn Vũ cũng tháo mặt nạ ra, nhất thời vừa áy náy vừa đau lòng, “là lỗi của anh. Anh ngu xuẩn, anh hồ đồ. Mãi sau khi kiếp trước em nhảy lầu anh mới biết mình khốn nạn ra sao. Lần này anh đến để bù đắp, cho anh một…”.
“Thôi đủ rồi”. Nghê Gia sốt ruột ngắt lời y, “Anh tìm tôi làm gì? Đền bù nỗi áy náy của anh hay thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng của anh? Muốn để nội tâm anh được giải thoát và dễ chịu sao? Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ, cũng không có hứng thú quan tâm đến tâm hồn yếu đuối của anh. Sự áy náy của anh, dựa vào đâu mà bắt tôi thanh toán!”.
Khương Hoàn Vũ thấy Nghê Gia dợm bước đi, vội kéo cô: “Gia Gia, hai chúng ta đều sống lại rồi, chẳng lẽ không phải là cơ hội trời cho? Chẳng lẽ không thể nói chuyện sao?”.
Tình cảm hết rồi, ký ức quên rồi, duyên số cạn rồi, người cũng chết rồi, anh đã biết thế mà vẫn còn muốn nói?
Mắt Nghê Gia tối sầm, xoay người lại đá một cú bằng tất cả sức lực. Y bất ngờ không đề phòng, đụng vào cửa ngã chỏng vó dưới đất. Y bình tĩnh nhìn cô, không kinh ngạc phẫn nộ, chỉ đượm vẻ đau khổ buồn bã và hối hận sâu sắc.
Nhưng đối diện với ánh mắt của y, trong lòng Nghê Gia chẳng gợn lên bất cứ cảm xúc nào.
“Khương Hoàn Vũ”, cô bỗng bình tĩnh lại, trong giọng nói không có buồn vui, cũng không có yêu hận, “anh không biết có một cụm từ là vật đổi sao dời à?”.
Nghê Gia nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, ngẩn người một lát.
Cô hiểu rõ thái độ của Khương Hoàn Vũ, kiểu nhân vật đàn anh cùng trường dịu dàng, nhẹ nhàng lương thiện, rất dễ mềm lòng, đối tốt với tất cả, nhưng lại xấu ở cái nết tốt với tất cả đó.
Chỗ nào y cũng tốt, song lại không có sức chống cự với loại con gái như Mạc Doãn Nhi. Cô biết hiện y day dứt và sám hối thật, nhưng thế thì có ích gì?
Nghê Gia của quá khứ đã chết rồi, nếu sai lầm có thể được tha thứ dễ dàng như thế, chẳng phải tất thảy tổn thương từng nếm trải trước kia là trò cười?
“Anh sống lại vì ai, không liên quan đến tôi. Nhưng tôi sống lại, tuyệt nhiên không vì anh.”
Vẻ lạnh nhạt của Nghê Gia càng làm lòng Khương Hoàn Vũ chùng xuống, y còn muốn giữ cô lại thì cô đã xoay người bỏ đi.
“Gia Gia!” Y ngồi dưới đất, không kịp đứng dậy, đau đớn gọi, “Nhưng trên cõi đời này, chỉ có mình anh biết em đã trải qua những gì, chỉ có mình anh biết những thống khổ của em!”.
Bước chân Nghê Gia khựng lại, mặt lạnh hẳn đi: “Thế thì sao? Biết, nhưng lại chỉ thờ ơ không làm gì, như vậy càng có lỗi”.
Y gần như tuyệt vọng, run giọng: “Lẽ nào em không muốn biết kết cục của Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi?”.
Nghê Gia đứng đó, giữ im lặng, chừng mươi phút sau đáp: “Không cần, biết ở đời này là đủ rồi”.
Cô bỏ đi không hề ngoảnh lại.
Còn Khương Hoàn Vũ suy sụp dựa vào cạnh cửa, mắt ngập bi thương.
Tuy lần gặp gỡ này làm Nghê Gia hơi khó chịu, nhưng cô cũng không để tâm trạng bị ảnh hưởng vì y, cứ đơn giản coi y như một người qua đường đến từ quá khứ đi.
Y và cô đã không qua lại từ lâu, cái cô cần quan tâm bây giờ là cuộc sống của mình.
Thứ bảy, đại thọ của cụ Việt.
Nghe nói ông nội Việt vốn không muốn làm rình rang, chỉ muốn mở bữa tiệc nho nhỏ với người nhà, nhưng nghe nói Việt Trạch muốn dẫn Nghê Gia đến, đoán chừng ông có ý muốn khoe cháu dâu tương lai nên quyết định mời hết bè bạn họ hàng, tổ chức một buổi tiệc đại thọ long trọng.
Nói là mừng thọ, thực tế là để tất cả mọi người làm quen bạn gái của Việt Trạch.
Lúc Nghê Gia có mặt, nhìn thấy chính khách của các danh gia vọng tộc cũng không hề bất ngờ. Dù sao thì nhà họ Việt vốn khiêm tốn khép kín, rất ít khi mở tiệc, cơ hội hiếm có thế này, đương nhiên phải tranh nhau đến giúp vui tiện thể lấy lòng chứ.
Chứng kiến cảnh hàng hai chục nhân viên nhận quà mà lượng người xếp hàng vẫn còn chật ních, Nghê Gia không khỏi than thầm: định nhận bao nhiêu quà đây trời?
Người đến quá đông, những người thân thiết quan trọng đều được sắp xếp bên trong cả.
Cảnh Nghê Gia được Việt Trạch nắm tay dắt qua đại sảnh đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.
Việt Trạch có bạn gái rồi ư? Đây không phải là tiểu thư nhà họ Nghê sao? Quá xứng đôi quá hoàn hảo!
Chủ đề mọi chuyện hôm nay đều dồn vào hai người. Rất nhiều trưởng bối nhà khác thầm thở dài, vốn định giới thiệu con cháu mình cho Việt Trạch, nhưng sao anh lại bỗng dưng có bạn gái thế này?
Hơn nữa cô tiểu thư họ Nghê này mặc váy xòe bồng bềnh thắt dây lưng trắng, mái tóc hoa lê được thắt bằng một sợi dây trắng, xinh xắn dễ thương như một nàng công chúa.
Tóc để dài ngang vai, có độ dày vừa phải, được sấy phồng và hơi cụp vào bên trong như cánh hoa lê.
Mà Việt Trạch coi cô như báu vật, từ đầu đến cuối đều nắm tay không rời, như sợ bị ai giành mất.
Có mấy vị ở đây từng thấy cậu chủ Việt Trạch lạnh nhạt đến mức gió thổi không cau mày, mưa bay không nhăn trán, vậy con người mắt đầy tình cảm, môi điểm nụ cười này là ai?
Ông nội của Việt Trạch cũng bị nụ cười và sự dịu dàng tình cờ lộ ra của cháu trai làm chấn động.
A Trạch ghét nhất tiếp xúc thân thể với người khác lại có thể dắt tay con bé, A Trạch xưa nay mặt lạnh như tiền lại có thể nở nụ cười, nói chuyện mềm mỏng với con bé, ánh mắt cũng dịu dàng nữa.
Đây là yêu đó.
Buổi tiệc sinh nhật này thật sự vui chết đi được!
Nghê Gia rất ngoan, ngọt ngào chào hỏi: “Chúc ông nội sinh nhật vui vẻ”.
Ông nội tươi cười gật gù, nghĩ thầm món quà sinh nhật quý nhất hôm nay chính là Nghê Gia Gia cháu đấy.
Lát nữa bà bạn già Nghê Chấn đến, nhất định ông phải bàn bạc với bà, đóng hộp bé Nghê Gia Gia đáng yêu này lại rồi thắt nơ bướm đưa thẳng đến nhà họ Việt mới được. Chỉ cần có thể đưa bé gái làm cháu trai ông cười dịu dàng này đến nhà, nhà họ Việt không cần của hồi môn, còn tặng nhà gái rất nhiều quà là khác.
Ông nội Việt bắt đầu làm bài toán, phải dùng bao nhiêu bất động sản cổ phiếu mới có thể mua được Nghê Gia Gia về nhà? Nhưng dù thế nào, nhất định không thể thiếu tiền đặt cọc.
Nên ông cười khì khì: “Bé con Gia Gia, xem ra viên Nước Mắt Công Chúa chưa biết chừng sau này sẽ lại về tay cháu đấy”.
Ông còn chưa dứt lời, trong đại sảnh đã im phăng phắc, ý câu này là, cụ Việt chỉ nhìn một cái đã nhắm sẵn Nghê Gia làm cháu dâu ông rồi?
Ánh nhìn hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị, hoặc không cam lòng của mọi người đổ dồn lên người Nghê Gia, chờ xem cô bé này sẽ trả lời thế nào.
Ngay cả Việt Trạch cũng hơi choáng váng, anh hoàn toàn không ngờ ông nội lại tự nhiên nói thế, có khác gì bảo “sau này Nghê Gia phải gả vào nhà họ Việt nhé” đâu.
Việt Trạch bỗng dưng thấy căng thẳng, có khi Nghê Gia sợ phát khiếp rồi.
Nhưng nhìn sang, anh vẫn thấy Nghê Gia tươi cười ngọt ngào, khuôn mặt đỏ hây hây, nhoẻn cười, nói: “Cảm ơn ông nội. Xem ra, viên kim cương này và điệu nhảy hôm sinh nhật chính là duyên phận của cháu và A Trạch ạ”, nói xong còn bất giác xích lại gần Việt Trạch.
Anh hơi cong môi, cười đầy hạnh phúc. Ông nội Việt càng hài lòng hơn.
Song ánh mắt của những người xung quanh lại phức tạp hơn.
Ví như…
Tống Nghiên Nhi buồn bã ẩn nhẫn, nhưng mấy hôm nay cô nàng đều như vậy, không biết đang rầu rĩ chuyện gì.
Tưởng Na cười đau đớn, vẻ mặt oán độc như đang nguyền rủa ai.
Nghê Gia chỉ quan tâm mình vui là được, bất chấp tất cả.
Cô còn vô tình nhìn thấy hai trưởng bối nhà họ Ninh ngồi cạnh nhau, một người nét mặt bình thản khí phách phi phàm, một người tươi cười hòa nhã nhưng thoáng vẻ phô trương. Nghê Gia đoán, người trước là ông nội Ninh Cẩm Hạo, người còn lại là ông nội Ninh Cẩm Niên.
Quả nhiên, chẳng mấy cô đã thấy bóng dáng Ninh Cẩm Hạo vẫn lạnh lùng như băng, anh đang nói gì đó với ông nội mình, vẻ mặt hết sức kính trọng.
Nghê Gia thầm thổn thức, cô luôn ghi lòng tạc dạ cảm kích Ninh Cẩm Hạo, nhưng cô cũng biết rõ, đó không phải tình yêu. Nghĩ thế, cô không khỏi lo lắng, cô nhất định phải phá hủy KARNER nhà họ Ninh, nhưng làm thế nào mới có thể tách chi nhà Ninh Cẩm Niên với chi nhà Ninh Cẩm Hạo ra, để người trong tộc Ninh thị không cứu giúp KARNER nhà họ Ninh?
Tùy cơ ứng biến vậy.
Lúc dùng bữa, Việt Trạch và ông nội ra ngoài sảnh mời rượu, Nghê Gia ngồi trong sảnh vừa ăn vừa chơi với Khiêu Khiêu và Đường Đường.
Tần Cảnh thấy thế, cười: “Thích thế thì tự mình sinh vài đứa đi”.
Nghê Gia lườm chị: “Ki bo, em vừa chơi một chút đã nói em. Trong bụng chị chẳng đang có một đứa kia”.
Có lẽ mọi người thầm thừa nhận cô rất có thể là bà chủ nhà họ Việt tương lai nên ào ào kéo đến lôi kéo làm quen rót trà mời nước, trái lại khiến cô mất sạch hứng thú.
Lúc đi qua một bàn khác, cô thấy nhóm vệ sĩ của Việt Trạch ngồi thành hàng, mặt mày nghiêm túc liếm bánh ngọt. Nghê Gia chỉ vừa nhìn lướt qua, kết quả cả đám đứng dậy, có cậu miệng vẫn còn dính bơ, đồng loạt kêu: “Chào chị dâu!”.
Nghê Gia: ʘ_ ʘ
Cô lúng túng quay người lại thì phát hiện Tống Nghiên Nhi đang đứng sau lưng. Cô nàng nâng ly champagne, nụ cười lẩn khuất nét đìu hiu: “Gia Gia, cậu có bạn trai rồi, chúc mừng cậu”.
Nghê Gia cụng ly với cô nàng, mới nói: “Dạo này bận quá, không sang thăm cậu được, tình hình của bác khá hơn chút nào chưa?”.
“Bác sĩ nói khá hơn nhiều rồi, nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại được.” Tống Nghiên Nhi nói xong, rũ mắt thất thần một lát, “Đúng rồi, cảm ơn cậu đã tiến cử mình đóng bộ phim điện ảnh mới của cậu”.
“Tôi nói rồi, vì kĩ năng diễn xuất của cậu tốt sẵn thôi”.
Tống Nghiên Nhi lại cong môi, có vẻ thật sự vui mừng.
“Sau chuyện ở Macau, xem như mình thông suốt rồi, biến bản thân thành dáng vẻ ma quỷ như thế vì người khác là rất ngu dại. Bây giờ mình tập trung đóng phim thôi. Việc thương trường cứ giao cho người đáng tin cậy vậy. Còn việc báo thù, phải nâng cấp bản thân thật tốt đã rồi hẵng bàn.”
Nghê Gia nghe mấy câu trước của cô nàng, vốn còn muốn trấn an, nhưng câu cuối cùng lại làm cô không hiểu gì.
Cô đang định hỏi, đã có người ôm cô từ phía sau. Cảm giác quen thuộc vương vấn xung quanh, cô quay đầu lại thì thấy khuôn mặt dịu dàng của Việt Trạch: “Có chút việc”.
Việt Trạch nhìn Tống Nghiên Nhi, không có chút biểu cảm nào, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi mượn cô ấy một chút!”, dứt lời, anh kéo tay Nghê Gia đi.
Tống Nghiên Nhi bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của họ, uống nốt ly champagne, lần này, trong cuống họng vừa đắng vừa chát.
Cô nàng còn nhớ cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi ngạt thở sắp chết trong làn nước biển, nhưng lại có người dùng sức mạnh ấm áp và kiên cường bảo “đừng sợ, anh sẽ ở bên em”.
Cô nàng những tưởng mình may mắn, nhận được sự dịu dàng hi hữu của người đàn ông lạnh lùng này, nhưng sau khi tỉnh lại, anh vẫn lạnh nhạt, khiến cô nàng cho rằng mình chỉ nằm mơ, tự vẽ ra một vòng ôm ấm áp để nương nhờ.
Mãi đến mấy hôm trước, cảnh trong mơ lẫn hiện thực đều bị đập vỡ.
Cô nàng vừa định ra ngoài thì thấy xe Việt Trạch đỗ xịch trước cửa, ngay sau đó là bóng dáng đĩnh đạc của anh. Cô nàng vui sướng kì lạ, muốn đến chào hỏi, nhưng Nghê Gia lại từ trên xe bước xuống.
Giờ cô nàng mới phát hiện ra, thì ra người đàn ông lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ cũng có một mặt tươi cười mềm mỏng đến thế, có thể dịu dàng xoa má Nghê Gia, có thể cố chấp tranh cao thấp với cơn gió hè khi nghịch tóc Nghê Gia.
Còn có thể hôn cô say sắm như quên cả thế giới.
Cô nhón chân lên, ôm cổ anh, anh cúi xuống ôm lấy vòng eo thon của cô, hai người dán sát vào nhau, như thể anh muốn để cô nhập vào xác thịt mình.
Thì ra, ở một nơi mọi người không nhìn thấy, anh cũng thân mật ôn tồn nhường vậy, nhưng chỉ dành cho một mình Nghê Gia. Thì ra tất cả mọi thứ dưới biển, cuộc giải cứu trong đêm bão đều dành cho Nghê Gia.
Tống Nghiên Nhi hồn xiêu phách lạc trở về, gục vào giường mẹ khóc rất lâu.
Tống Nghiên Nhi không cam lòng, trước kia Nghê Gia chỉ là đứa theo đuôi cô nàng, vì sao Nghê Gia lại dần có được tất cả, mà cô nàng lại dần đánh mất tất cả?
Nhưng nhiều hơn thế là nỗi xót xa.
Có những tình cảm chỉ có thể chết rục trong lòng. Giờ cô nàng mất ánh hào quang, cuộc sống bê tha, có tư cách gì mà tham vọng quá đáng?
Cô nàng đã không bằng Nghê Gia từ lâu rồi, dựa vào đâu mà muốn ngấp nghé thứ của Nghê Gia?
Trước kia rõ ràng cô nàng không bị động bất đắc dĩ thế này, giờ phải làm sao đây?
Có nên chăng nghe theo Nghê Gia, không quay quanh những người khác nữa, để có thể có được hạnh phúc thuộc về mình như Nghê Gia?
/75
|