- Ồn ào quá đi!!!
- Gì chứ?
Không biết Diên có nghe lầm không, Diên quay lại nhìn:
- Cái bóng đen đó? “ thực thể âm” đó đang nói chuyện với mình sao?
- Chẳng hiểu sao là nhân viên của phòng hình thức mà lại cư xử vô duyên như vậy? Không biết thế nào là lịch sự à?
Diên nghe cái kiểu trách khứ này mới xác nhận chỉ có người dương thôi chứ chẳng phải người âm gì cả, hóa ra là mình bị thần hồn át thần tính rồi. Diên quay lại chợt nhận ra người trong bóng tối ấy đích thị là tổng giám đốc Huy Dân. Tại sao anh ta lại ở đây giờ này còn làm những trò ma mị này chứ?
- ơ..là sếp … em không biết … em tưởng … cho em xin lỗi!
Lúc này D mới thấy mình ngớ ngẩn thiệt, lại cũng có phần bất lịch sự vô duyên khi cứ la hét trong cái nơi yên lặng này, nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại: Ai biểu anh ta cứ làm cái trò ma quỷ này ở đây. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn D chau mày bực bội, D cũng cảm thấy không phải hoàn toàn lỗi của mình:
- Nhưng mà … thật ra thì …
- Thật ra thật ra cái gì?
- Tại sao sếp lại ở đây rồi tắt đèn tối thui trong đó rồi lại đốt nhang nữa … Ai mà nghĩ có người dương nào như vậy đâu?
Huy Dân cười hắt ra một tiếng, rồi nói:
- Có biết gì về thiền không hả? Thật ra tôi cũng không rành gì mấy, chỉ mới tập tành đã bị 1 số người phá hỏng bầu không khí rồi.
D nghe đến đây mới thấy mặt mình ê hẳn ra:
- Phải hén. Cũng có lần mình nghe về vấn đề thiền này, là tắt hết các thiết bị điện, sóng wifi điện thoại các thứ, và ở trong ánh sáng yếu rồi …
- Thôi! Chị bớt lảm nhảm và đi xuống tầng khác dùm tôi cái. Ai cho lệnh chị lên tầng này?
- Ơ … chị My và chị Tú.
D cũng khựng lại đôi chút vì cái cách nc chướng tai của sếp tổng. Nhưng anh ta là sếp, ngoài việc vâng dạ thì chẳng biết làm gì khác nếu không muốn đuổi việc. Huy Dân nghe nói liền hỏi lại:
- Tú nào? My nào?
- chị Tú quản đốc 1 khu trong phòng hình thức và chị My trưởng phòng hình thức.
Diên nhìn bộ dạng gặn hỏi của hắn lại nghĩ thầm:
- “Cũng thật không hiểu anh ta làm sếp cái kiểu gì, quản đốc thì còn thông cảm. Đằng này chị My trưởng phòng mà cũng chẳng biết là thế nào?”
Hắn ngẫm ngẫm gì đó trong đầu, tay vẫn còn sọt vào túi quần, 1 lát rồi đưa tay phất phất không nói gì như bảo Diên đi chỗ khác. Diên thấy mình cũng không thích hợp ở đây nữa, nhưng còn phần tài liệu làm dang dở, lại chẳng có máy móc, chẳng biết làm sao:
- Hay là bạo gan hỏi anh ta 1 lần.
Huy Dân vừa quay đi thì đã nghe tiếng D lí nhí phía sau:
- À sếp ơi!
- Có chuyện gì nữa?
- Cho em hỏi phòng sếp có cái máy tính nào không? Em nhờ 1 xíu … 1 xíu thôi rồi em trả lại cho sếp.
Huy Dân lại suy nghĩ 1 hồi nữa, xong anh không nói không rằng vào phòng cầm ra một chiếc cặp táp rồi bảo:
- Đây là laptop của tôi. Chị cầm rồi xuống tầng khác mà làm việc. Làm xong thì liên hệ trợ lý Phát trả lại.
- Dạ dạ! Em cám ơn sếp ạ!
Nói rồi, Diên nhận lấy chiếc laptop từ tay Huy Dân và bước xuống tầng 12 hoàn thành nốt phần bài còn lại.
Sáng hôm sau, đúng hẹn, Diên giao tài liệu lại cho quản đốc Tú:
- Xong rồi ạ! Chị đưa chị My giùm em nhé!
Hồ sơ đã hoàn tất xong nhưng hình như mặt chị Tú vẫn không vui, chị đón nhận với sắc mặt rất tệ. D thấy vậy nên hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị?
- Chẳng biết có chuyện gì mà chị Mai phó tổng gọi chị My lên họp sớm rồi. Haizz…
- Chắc là công việc gì đó mà.
- Không đâu. Em còn mới em không biết đâu. Chị Mai mà mời sớm như thế thì chỉ có chuyện xấu thôi em à.
Một lát sau, điện thoại trong túi chị Tú vang lên, chị lật đật mở máy ra nghe:
- Dạ! Dạ em rõ rồi chị! Vâng!
Rồi chị Tú bảo với Diên:
- Em vào phòng làm lại bình thường, công việc hỏi mấy bạn chỉ trước cho em. Chị đem hồ sơ lên cho chị My rồi sẽ về ngay!
- Dạ chị đi ạ!
Một lát sau chị My và chị Tú về phòng, D vừa thấy đã mừng rỡ:
- 2 chị về rồi! Sao ạ! Tập hồ sơ của em không bị phát hiện chứ, hoàn thành giống 100% rồi ạ!
D đã chuẩn bị tinh thần để nói với chị My về việc ứng lương nhưng hình như có cái gì đó không ổn. Khi chị My mắt sưng húp lên, mặt mày lem luốc như vừa khóc xong. Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng đi về phía Diên:
- Mày giỏi lắm Diên!!!
- Ơ!
- Mày đừng giả bộ nữa, trơ tráo lắm mày biết không?
Diên thực sự không hiểu chuyện gì thì nhìn sang chị Tú. Chị Tú cũng không đáp trả ánh nhìn của Diên mà bỏ đi chỗ khác làm. Chị My bước đến bàn làm việc của mình, lấy cái bảng trưởng phòng để trước bàn làm việc ném thẳng vào mặt Diên rồi gào lên:
- Đồ ác quỷ đeo mặt nạ!!! Mày đợi đó!
Diên thì vẫn cứ trân ra chẳng biết chuyện gì cho đến khi thấy chị My thu gọn đồ đạc và bước xuống thang máy. Khi My đi khuất rồi, Tú mới bắt đầu ra đôn đốc nhân viên. Sự việc này xảy ra trong phòng hình thức 30 mấy cô gái vẫn không hiểu chuyện gì. Họ vừa nghe tiếng gào bước qua đã thấy cái bảng tên của chị My rơi tan tác dưới sàn nhà, rồi họ tum ba tụm bảy đoán già đoán non. Còn Lệ Huyền thì cứ đứng co ro ở 1 góc không dám nhìn viễn cảnh trước mặt. Cho đến khi Tú nói:
- Thôi nào! Mọi người tập trung vào làm đi, bớt xì xầm bàn tán đi. Ngày hôm nay trưởng phòng My sẽ không còn làm trưởng phòng ở đây nữa. Chị My sẽ chuyển xuống bộ vận điều phối giao hàng. Ai muốn thăm chị ấy thì xuống đó nhé. Ngày mai sẽ có trưởng phòng mới vào thay thế chúng ta. Còn Diên! 1 lát vào phòng gặp chị!
- Dạ!
Lúc vào phòng chị Tú mới kể lại toàn bộ sự việc, đáng lý ra việc chép lại hồ sơ này là số liệu mật của công ty chỉ có thể chính tay My đảm nhiệm, nhưng vừa rồi My đã để cho Lệ Huyền, sau đó là Diên chép lại. Như vậy là trái với những quy định ngầm trong công ty, hơn nữa My lại còn muốn qua mặt ban lãnh đạo bằng việc nghĩ rằng nếu đưa cho Diên tăng ca trên tầng 13 sẽ không ai biết. Mà nào ngờ chuyện này lại để tổng giám đốc biết được:
- tại sao em lại đi nói với sếp Dân? Em quen với sếp Dân à?
- Ơ … đâu có.. em đâu có nói gì đâu chị.
Rồi Diên lại nhớ tới việc hôm qua, rõ ràng Diên không hề nói mình ở tầng này làm gì, chỉ nói là chị My cho lệnh lên đó thôi. Làm sao sếp Dân có thể biết tất cả mọi việc như vậy. Đó là câu hỏi lớn trong đầu Diên.
- Chứ sao sếp biết?
- Hôm qua em có gặp sếp ở trên tầng 13, sếp hỏi ai cho lệnh em lên đây thì em trả lời chị với chị My. Vậy thôi ạ. Em đâu biết gì đâu.
- Trời ơi … hèn chi … em hại chị My với chị rồi em ơi. Nhưng … sao sếp tổng lại ở đó? Trong lúc đó?
- Em không biết nữa chị.
- Thôi từ nay ai hỏi em cái gì thì em nói không biết dùm cái. Ở cái công ty này, em hớ miệng ra 1 cái là em chết đó em có biết không hả?
- Dạ!
Thì ra công ty đã có lệnh cấm lên tầng 13 rất lâu rồi nhưng Diên lại không biết. Sau việc đó, Diên đã rút ra 1 số bài học từ Hường: Cả My và Tú đều bị vạ lây nhưng My tội nặng hơn vì lười làm việc,bắt cấp dưới làm việc của mình. Còn Tú, tội của Tú là đồng lõa với My cho Diên lên tầng 13 nhưng vì Tú là cháu gái của 1 trong những lão làng trong hội đồng quản trị nên mọi việc chỉ có thể bỏ qua.
- Ở cái nơi này, nếu bạn không có ô dù chống lưng thì nên trở thành con cừu và con ong. Hiền ngoan và chăm chỉ cùng một lúc mặc may có thể tồn tại.
Đó là câu nói tâm đắc mà Diên đã rút ra được, cô cứ lẩm bẩm trên suốt đoạn đường về nhà. Rồi cái cảm giác nặng trịch sao ba lô làm cho cô nhớ tới 1 điều:
- Thôi chết! Mình chưa trả laptop cho sếp Dân nữa. Thôi để ngày mai trả luôn vậy. Anh ta không có nói mình trả gấp mà.
Đi làm từ bửa đầu tiên đến giờ hôm nay mới rãnh rỗi về nhà mà nằm tựa lưng trên giường. Diên lại chẳng thấy thoải mái khi bây giờ không biết mượn tiền ai khi kế hoạch ứng lương như vậy đã tan tành khói mây. Lại cảm thấy sếp Dân là 1 người khá nhỏ mọn và đàn bà.
- Tại sao anh ta lại nhiều chuyện như vậy chứ. Việc có gì đâu cũng phải xé ra to rồi đuổi người này, sa thải người kia. Miếng cơm manh áo của người ta. Sao anh ta không nghĩ đến như vậy chứ.
Diên ngó nhìn chiếc cặp táp nhỏ trong balo to đùng của mình. Giờ chẳng biết làm gì ngoài việc ngã lưng và mong mọi chuyện ngay sẽ tốt đẹp. Tinh thần Diên đã khá suy sụp rồi.
Tại nhà riêng của phó giám đốc Mai, cô vừa mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn quấng chiếc khăn bông, đầu tóc vẫn còn rối bù và ướt bết. Cô xoa xoa mớ tóc ướt trong chiếc khăn rồi chợt nhớ về chuyện lúc sang:
<< bđht …
Cốc cốc cốc!!
Mai nghe tiếng gõ cửa khi văn phòng mình không hề đóng, cô ngước lên thì thấy Huy Dân đã đứng đó tự bao giờ:
- À. Là em sao!? Vào đi!
- Em có việc nói sẽ đi ngay.
- Có gì phải vội. Lâu rồi em không vào phòng làm việc của chị. Vào ngồi uống nước đi.
Chị Mai đon đả định bước vòng ra bộ bàn ghế gỗ phía trước pha trà mời anh thì anh đã nói:
- Thôi khỏi. Chỉ là em muốn hỏi: Tú và My phòng hình thức là ai?
Chị Mai vừa tập trung vào khay trà định pha, nghe câu hỏi này đã khựng lại, mắt chuyển về phía Dân:
- Sao em hỏi vậy?
- Em đã nói với chị thế nào? Tại sao lại cho người lên tầng 13?
- Ơ … Chị.. Chị xin lỗi. Chuyện đó chị không biết.
Huy Dân có vẻ bất lực chán nản với câu trả lời của chị mình. Anh thở dài ra 1 cái rồi định bỏ đi,nhưng anh chợt nhớ ra điều gì liền dừng bước:
- À … Trưởng phòng hình thức … Không rõ là cô My hay cô Tú gì đó. Ép nhân viên dưới trướng làm việc quá độ. Chị nên xem lại.
Lần này câu nói tiếp theo của Huy Dân lại làm chị Mai ngạc nhiên, chị hỏi:
- Dân! Là em đó sao? Hôm nay em còn lo cả việc công ty sao Dân???
Dù rằng tin mà em trai mình thông báo là tin không tốt nhưng ánh mắt chị lại sáng lên mừng rỡ. Chị nghe tin đó như công ty vừa trúng được 1 cái thầu lớn. Chị vừa toan ào ra cửa để xem kỹ sắc mặt của em trai mình thì Dân đã lãng tránh rồi nói:
- Em chỉ báo như vậy thôi. Chị nên điều tra cho rõ vụ này! Còn việc tầng 13, nếu như em biết ai lên đó nữa thì …. Chị hiểu rồi đó. Em đi đây! Chào chị!
Huy Dân vừa bước đi khỏi, chị Mai vẫn còn không thể tin vào tai mình được. Công ty này từ ngày ba của 2 người là ông Trọng hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc lui về quê để toàn bộ quyền hành công ty cho con trai. Nhưng nhà vô phúc, thằng con trai Huy Dân lại trở thành một kẻ sống buông thả, lờ đờ như bóng ma trong công ty để mặc cho mọi thứ dù rằng điều này có thể dẫn công ty đến bờ vực phá sản. Anh ta cũng không màng. Ông Trọng đau đầu đành gọi đứa con gái là Mai đã tốt nghiệp thạc sỹ bên Mỹ nhưng cũng đã yên bề gia thất với 1 anh da trắng mắt xanh bên đó và sinh cho ông 2 đứa cháu ngoại đành bỏ gia đình tạm thời về Việt Nam kề bên đứa con trai phá gia chi tử kia mà vực công ty dậy.
Huy Dân vốn đã không nhúng tay vào rồi thì giờ có chị Mai về lại càn phó thác cho chị 2 mình. Ông Trọng thấy vậy đã quá bế tắc, ông còn định giao quyền từ Huy Dân qua toàn bộ cho Mai nhưng hội đồng quản trị không đồng ý tổng lãnh đạo là 1 người nữ. Hơn nữa Mai lại ngỏ ý về việc nếu trao toàn bộ công ty cho Mai thì Mai sẽ xác nhập với công ty của chồng cô và cô đang quản lý bên Mỹ. Mà việc xác nhập này thì ông Trọng đã tuyệt đối không đồng ý.
Một thời gian làm việc kế bên một con bù nhìn hiện diện như kẻ vô hình đã làm cho hội đồng quản trị phẫn nộ. Họ trình về với ông Trọng. Ông tức giận đuổi Huy Dân ra khỏi nhà, nhưng Mai đã khuyên Dân đừng bỏ đi luôn mà nên ở lại công ty vì ba đã tuổi già sức yếu đừng làm ba xúc động sẽ không tốt đến sức khỏe. Vì vậy sắp xếp 1 tầng để ko ai biết đến việc tổng giám đốc ở lại công ty như ở nhà cũng đồng nghĩa với việc giữ được bộ mặt của gia đình. Nếu như tin tức chuyện tổng giám đốc bị ba ruột đuổi ra khỏi nhà vì không có năng lực quản lý công ty được tuồng ra ngoài. Không biết ai sẽ hợp tác với công ty này đây. Nghĩ vậy nên Mai đã sắp xếp cho em mình ở tầng 13 >> ktht
Nhưng động thái của Huy Dân hôm nay lại làm cho Mai bắt đầu suy nghĩ:
- Tại sao nó lại biết chuyện con My? Hay vấn đề nằm ở con nhân viên trướng dưới đó???
Ngày hôm sau, Diên đến công ty và biết được 1 tin rất động trời. Vân Anh: cô gái hôm thí tuyển chỉ đứng hạng 3 cuộc thí tuyển hôm nay lại lên làm trưởng phòng. Và đến tận hôm nay thì các cô gái còn lại trong top 5 hôm đó mới đi làm.
3 cô bước vào xinh đẹp và mỹ miều như thể người mẫu đi dự sự kiện thảm đỏ. Mới chợt nhận ra 1 điều: trong top 5 thì chỉ có Diên và Lệ Huyền là 2 người không hề có phía sau hậu thuẫn …
Có tiếng xì xầm:
- Tao biết ngay con Vân Anh này mà.
Ai đó trong phòng hình thức xì xầm về Vân Anh khi thấy cô nàng diện bộ công sở bó sát, ngắn củn cởn như chờ tuột lộ cả mông ra. 3 vòng nóng bỏng rực lửa. Cô gái đứng kế bên Diên thì thầm vào tai bạn mình:
- Chứ mày nghĩ đi! Nó cặp ông già nào trong hội đồng quản trị mà. Trưởng phòng là còn ít đó. ở đó mà mày sân si với nó.
- Gì?? nó cặp với ông già nào hả?
- Ừm … nghe nói vậy đó. Chuyên gia đi giật chồng người ta đó.
- Gì chứ?
Không biết Diên có nghe lầm không, Diên quay lại nhìn:
- Cái bóng đen đó? “ thực thể âm” đó đang nói chuyện với mình sao?
- Chẳng hiểu sao là nhân viên của phòng hình thức mà lại cư xử vô duyên như vậy? Không biết thế nào là lịch sự à?
Diên nghe cái kiểu trách khứ này mới xác nhận chỉ có người dương thôi chứ chẳng phải người âm gì cả, hóa ra là mình bị thần hồn át thần tính rồi. Diên quay lại chợt nhận ra người trong bóng tối ấy đích thị là tổng giám đốc Huy Dân. Tại sao anh ta lại ở đây giờ này còn làm những trò ma mị này chứ?
- ơ..là sếp … em không biết … em tưởng … cho em xin lỗi!
Lúc này D mới thấy mình ngớ ngẩn thiệt, lại cũng có phần bất lịch sự vô duyên khi cứ la hét trong cái nơi yên lặng này, nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại: Ai biểu anh ta cứ làm cái trò ma quỷ này ở đây. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn D chau mày bực bội, D cũng cảm thấy không phải hoàn toàn lỗi của mình:
- Nhưng mà … thật ra thì …
- Thật ra thật ra cái gì?
- Tại sao sếp lại ở đây rồi tắt đèn tối thui trong đó rồi lại đốt nhang nữa … Ai mà nghĩ có người dương nào như vậy đâu?
Huy Dân cười hắt ra một tiếng, rồi nói:
- Có biết gì về thiền không hả? Thật ra tôi cũng không rành gì mấy, chỉ mới tập tành đã bị 1 số người phá hỏng bầu không khí rồi.
D nghe đến đây mới thấy mặt mình ê hẳn ra:
- Phải hén. Cũng có lần mình nghe về vấn đề thiền này, là tắt hết các thiết bị điện, sóng wifi điện thoại các thứ, và ở trong ánh sáng yếu rồi …
- Thôi! Chị bớt lảm nhảm và đi xuống tầng khác dùm tôi cái. Ai cho lệnh chị lên tầng này?
- Ơ … chị My và chị Tú.
D cũng khựng lại đôi chút vì cái cách nc chướng tai của sếp tổng. Nhưng anh ta là sếp, ngoài việc vâng dạ thì chẳng biết làm gì khác nếu không muốn đuổi việc. Huy Dân nghe nói liền hỏi lại:
- Tú nào? My nào?
- chị Tú quản đốc 1 khu trong phòng hình thức và chị My trưởng phòng hình thức.
Diên nhìn bộ dạng gặn hỏi của hắn lại nghĩ thầm:
- “Cũng thật không hiểu anh ta làm sếp cái kiểu gì, quản đốc thì còn thông cảm. Đằng này chị My trưởng phòng mà cũng chẳng biết là thế nào?”
Hắn ngẫm ngẫm gì đó trong đầu, tay vẫn còn sọt vào túi quần, 1 lát rồi đưa tay phất phất không nói gì như bảo Diên đi chỗ khác. Diên thấy mình cũng không thích hợp ở đây nữa, nhưng còn phần tài liệu làm dang dở, lại chẳng có máy móc, chẳng biết làm sao:
- Hay là bạo gan hỏi anh ta 1 lần.
Huy Dân vừa quay đi thì đã nghe tiếng D lí nhí phía sau:
- À sếp ơi!
- Có chuyện gì nữa?
- Cho em hỏi phòng sếp có cái máy tính nào không? Em nhờ 1 xíu … 1 xíu thôi rồi em trả lại cho sếp.
Huy Dân lại suy nghĩ 1 hồi nữa, xong anh không nói không rằng vào phòng cầm ra một chiếc cặp táp rồi bảo:
- Đây là laptop của tôi. Chị cầm rồi xuống tầng khác mà làm việc. Làm xong thì liên hệ trợ lý Phát trả lại.
- Dạ dạ! Em cám ơn sếp ạ!
Nói rồi, Diên nhận lấy chiếc laptop từ tay Huy Dân và bước xuống tầng 12 hoàn thành nốt phần bài còn lại.
Sáng hôm sau, đúng hẹn, Diên giao tài liệu lại cho quản đốc Tú:
- Xong rồi ạ! Chị đưa chị My giùm em nhé!
Hồ sơ đã hoàn tất xong nhưng hình như mặt chị Tú vẫn không vui, chị đón nhận với sắc mặt rất tệ. D thấy vậy nên hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị?
- Chẳng biết có chuyện gì mà chị Mai phó tổng gọi chị My lên họp sớm rồi. Haizz…
- Chắc là công việc gì đó mà.
- Không đâu. Em còn mới em không biết đâu. Chị Mai mà mời sớm như thế thì chỉ có chuyện xấu thôi em à.
Một lát sau, điện thoại trong túi chị Tú vang lên, chị lật đật mở máy ra nghe:
- Dạ! Dạ em rõ rồi chị! Vâng!
Rồi chị Tú bảo với Diên:
- Em vào phòng làm lại bình thường, công việc hỏi mấy bạn chỉ trước cho em. Chị đem hồ sơ lên cho chị My rồi sẽ về ngay!
- Dạ chị đi ạ!
Một lát sau chị My và chị Tú về phòng, D vừa thấy đã mừng rỡ:
- 2 chị về rồi! Sao ạ! Tập hồ sơ của em không bị phát hiện chứ, hoàn thành giống 100% rồi ạ!
D đã chuẩn bị tinh thần để nói với chị My về việc ứng lương nhưng hình như có cái gì đó không ổn. Khi chị My mắt sưng húp lên, mặt mày lem luốc như vừa khóc xong. Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng đi về phía Diên:
- Mày giỏi lắm Diên!!!
- Ơ!
- Mày đừng giả bộ nữa, trơ tráo lắm mày biết không?
Diên thực sự không hiểu chuyện gì thì nhìn sang chị Tú. Chị Tú cũng không đáp trả ánh nhìn của Diên mà bỏ đi chỗ khác làm. Chị My bước đến bàn làm việc của mình, lấy cái bảng trưởng phòng để trước bàn làm việc ném thẳng vào mặt Diên rồi gào lên:
- Đồ ác quỷ đeo mặt nạ!!! Mày đợi đó!
Diên thì vẫn cứ trân ra chẳng biết chuyện gì cho đến khi thấy chị My thu gọn đồ đạc và bước xuống thang máy. Khi My đi khuất rồi, Tú mới bắt đầu ra đôn đốc nhân viên. Sự việc này xảy ra trong phòng hình thức 30 mấy cô gái vẫn không hiểu chuyện gì. Họ vừa nghe tiếng gào bước qua đã thấy cái bảng tên của chị My rơi tan tác dưới sàn nhà, rồi họ tum ba tụm bảy đoán già đoán non. Còn Lệ Huyền thì cứ đứng co ro ở 1 góc không dám nhìn viễn cảnh trước mặt. Cho đến khi Tú nói:
- Thôi nào! Mọi người tập trung vào làm đi, bớt xì xầm bàn tán đi. Ngày hôm nay trưởng phòng My sẽ không còn làm trưởng phòng ở đây nữa. Chị My sẽ chuyển xuống bộ vận điều phối giao hàng. Ai muốn thăm chị ấy thì xuống đó nhé. Ngày mai sẽ có trưởng phòng mới vào thay thế chúng ta. Còn Diên! 1 lát vào phòng gặp chị!
- Dạ!
Lúc vào phòng chị Tú mới kể lại toàn bộ sự việc, đáng lý ra việc chép lại hồ sơ này là số liệu mật của công ty chỉ có thể chính tay My đảm nhiệm, nhưng vừa rồi My đã để cho Lệ Huyền, sau đó là Diên chép lại. Như vậy là trái với những quy định ngầm trong công ty, hơn nữa My lại còn muốn qua mặt ban lãnh đạo bằng việc nghĩ rằng nếu đưa cho Diên tăng ca trên tầng 13 sẽ không ai biết. Mà nào ngờ chuyện này lại để tổng giám đốc biết được:
- tại sao em lại đi nói với sếp Dân? Em quen với sếp Dân à?
- Ơ … đâu có.. em đâu có nói gì đâu chị.
Rồi Diên lại nhớ tới việc hôm qua, rõ ràng Diên không hề nói mình ở tầng này làm gì, chỉ nói là chị My cho lệnh lên đó thôi. Làm sao sếp Dân có thể biết tất cả mọi việc như vậy. Đó là câu hỏi lớn trong đầu Diên.
- Chứ sao sếp biết?
- Hôm qua em có gặp sếp ở trên tầng 13, sếp hỏi ai cho lệnh em lên đây thì em trả lời chị với chị My. Vậy thôi ạ. Em đâu biết gì đâu.
- Trời ơi … hèn chi … em hại chị My với chị rồi em ơi. Nhưng … sao sếp tổng lại ở đó? Trong lúc đó?
- Em không biết nữa chị.
- Thôi từ nay ai hỏi em cái gì thì em nói không biết dùm cái. Ở cái công ty này, em hớ miệng ra 1 cái là em chết đó em có biết không hả?
- Dạ!
Thì ra công ty đã có lệnh cấm lên tầng 13 rất lâu rồi nhưng Diên lại không biết. Sau việc đó, Diên đã rút ra 1 số bài học từ Hường: Cả My và Tú đều bị vạ lây nhưng My tội nặng hơn vì lười làm việc,bắt cấp dưới làm việc của mình. Còn Tú, tội của Tú là đồng lõa với My cho Diên lên tầng 13 nhưng vì Tú là cháu gái của 1 trong những lão làng trong hội đồng quản trị nên mọi việc chỉ có thể bỏ qua.
- Ở cái nơi này, nếu bạn không có ô dù chống lưng thì nên trở thành con cừu và con ong. Hiền ngoan và chăm chỉ cùng một lúc mặc may có thể tồn tại.
Đó là câu nói tâm đắc mà Diên đã rút ra được, cô cứ lẩm bẩm trên suốt đoạn đường về nhà. Rồi cái cảm giác nặng trịch sao ba lô làm cho cô nhớ tới 1 điều:
- Thôi chết! Mình chưa trả laptop cho sếp Dân nữa. Thôi để ngày mai trả luôn vậy. Anh ta không có nói mình trả gấp mà.
Đi làm từ bửa đầu tiên đến giờ hôm nay mới rãnh rỗi về nhà mà nằm tựa lưng trên giường. Diên lại chẳng thấy thoải mái khi bây giờ không biết mượn tiền ai khi kế hoạch ứng lương như vậy đã tan tành khói mây. Lại cảm thấy sếp Dân là 1 người khá nhỏ mọn và đàn bà.
- Tại sao anh ta lại nhiều chuyện như vậy chứ. Việc có gì đâu cũng phải xé ra to rồi đuổi người này, sa thải người kia. Miếng cơm manh áo của người ta. Sao anh ta không nghĩ đến như vậy chứ.
Diên ngó nhìn chiếc cặp táp nhỏ trong balo to đùng của mình. Giờ chẳng biết làm gì ngoài việc ngã lưng và mong mọi chuyện ngay sẽ tốt đẹp. Tinh thần Diên đã khá suy sụp rồi.
Tại nhà riêng của phó giám đốc Mai, cô vừa mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn quấng chiếc khăn bông, đầu tóc vẫn còn rối bù và ướt bết. Cô xoa xoa mớ tóc ướt trong chiếc khăn rồi chợt nhớ về chuyện lúc sang:
<< bđht …
Cốc cốc cốc!!
Mai nghe tiếng gõ cửa khi văn phòng mình không hề đóng, cô ngước lên thì thấy Huy Dân đã đứng đó tự bao giờ:
- À. Là em sao!? Vào đi!
- Em có việc nói sẽ đi ngay.
- Có gì phải vội. Lâu rồi em không vào phòng làm việc của chị. Vào ngồi uống nước đi.
Chị Mai đon đả định bước vòng ra bộ bàn ghế gỗ phía trước pha trà mời anh thì anh đã nói:
- Thôi khỏi. Chỉ là em muốn hỏi: Tú và My phòng hình thức là ai?
Chị Mai vừa tập trung vào khay trà định pha, nghe câu hỏi này đã khựng lại, mắt chuyển về phía Dân:
- Sao em hỏi vậy?
- Em đã nói với chị thế nào? Tại sao lại cho người lên tầng 13?
- Ơ … Chị.. Chị xin lỗi. Chuyện đó chị không biết.
Huy Dân có vẻ bất lực chán nản với câu trả lời của chị mình. Anh thở dài ra 1 cái rồi định bỏ đi,nhưng anh chợt nhớ ra điều gì liền dừng bước:
- À … Trưởng phòng hình thức … Không rõ là cô My hay cô Tú gì đó. Ép nhân viên dưới trướng làm việc quá độ. Chị nên xem lại.
Lần này câu nói tiếp theo của Huy Dân lại làm chị Mai ngạc nhiên, chị hỏi:
- Dân! Là em đó sao? Hôm nay em còn lo cả việc công ty sao Dân???
Dù rằng tin mà em trai mình thông báo là tin không tốt nhưng ánh mắt chị lại sáng lên mừng rỡ. Chị nghe tin đó như công ty vừa trúng được 1 cái thầu lớn. Chị vừa toan ào ra cửa để xem kỹ sắc mặt của em trai mình thì Dân đã lãng tránh rồi nói:
- Em chỉ báo như vậy thôi. Chị nên điều tra cho rõ vụ này! Còn việc tầng 13, nếu như em biết ai lên đó nữa thì …. Chị hiểu rồi đó. Em đi đây! Chào chị!
Huy Dân vừa bước đi khỏi, chị Mai vẫn còn không thể tin vào tai mình được. Công ty này từ ngày ba của 2 người là ông Trọng hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc lui về quê để toàn bộ quyền hành công ty cho con trai. Nhưng nhà vô phúc, thằng con trai Huy Dân lại trở thành một kẻ sống buông thả, lờ đờ như bóng ma trong công ty để mặc cho mọi thứ dù rằng điều này có thể dẫn công ty đến bờ vực phá sản. Anh ta cũng không màng. Ông Trọng đau đầu đành gọi đứa con gái là Mai đã tốt nghiệp thạc sỹ bên Mỹ nhưng cũng đã yên bề gia thất với 1 anh da trắng mắt xanh bên đó và sinh cho ông 2 đứa cháu ngoại đành bỏ gia đình tạm thời về Việt Nam kề bên đứa con trai phá gia chi tử kia mà vực công ty dậy.
Huy Dân vốn đã không nhúng tay vào rồi thì giờ có chị Mai về lại càn phó thác cho chị 2 mình. Ông Trọng thấy vậy đã quá bế tắc, ông còn định giao quyền từ Huy Dân qua toàn bộ cho Mai nhưng hội đồng quản trị không đồng ý tổng lãnh đạo là 1 người nữ. Hơn nữa Mai lại ngỏ ý về việc nếu trao toàn bộ công ty cho Mai thì Mai sẽ xác nhập với công ty của chồng cô và cô đang quản lý bên Mỹ. Mà việc xác nhập này thì ông Trọng đã tuyệt đối không đồng ý.
Một thời gian làm việc kế bên một con bù nhìn hiện diện như kẻ vô hình đã làm cho hội đồng quản trị phẫn nộ. Họ trình về với ông Trọng. Ông tức giận đuổi Huy Dân ra khỏi nhà, nhưng Mai đã khuyên Dân đừng bỏ đi luôn mà nên ở lại công ty vì ba đã tuổi già sức yếu đừng làm ba xúc động sẽ không tốt đến sức khỏe. Vì vậy sắp xếp 1 tầng để ko ai biết đến việc tổng giám đốc ở lại công ty như ở nhà cũng đồng nghĩa với việc giữ được bộ mặt của gia đình. Nếu như tin tức chuyện tổng giám đốc bị ba ruột đuổi ra khỏi nhà vì không có năng lực quản lý công ty được tuồng ra ngoài. Không biết ai sẽ hợp tác với công ty này đây. Nghĩ vậy nên Mai đã sắp xếp cho em mình ở tầng 13 >> ktht
Nhưng động thái của Huy Dân hôm nay lại làm cho Mai bắt đầu suy nghĩ:
- Tại sao nó lại biết chuyện con My? Hay vấn đề nằm ở con nhân viên trướng dưới đó???
Ngày hôm sau, Diên đến công ty và biết được 1 tin rất động trời. Vân Anh: cô gái hôm thí tuyển chỉ đứng hạng 3 cuộc thí tuyển hôm nay lại lên làm trưởng phòng. Và đến tận hôm nay thì các cô gái còn lại trong top 5 hôm đó mới đi làm.
3 cô bước vào xinh đẹp và mỹ miều như thể người mẫu đi dự sự kiện thảm đỏ. Mới chợt nhận ra 1 điều: trong top 5 thì chỉ có Diên và Lệ Huyền là 2 người không hề có phía sau hậu thuẫn …
Có tiếng xì xầm:
- Tao biết ngay con Vân Anh này mà.
Ai đó trong phòng hình thức xì xầm về Vân Anh khi thấy cô nàng diện bộ công sở bó sát, ngắn củn cởn như chờ tuột lộ cả mông ra. 3 vòng nóng bỏng rực lửa. Cô gái đứng kế bên Diên thì thầm vào tai bạn mình:
- Chứ mày nghĩ đi! Nó cặp ông già nào trong hội đồng quản trị mà. Trưởng phòng là còn ít đó. ở đó mà mày sân si với nó.
- Gì?? nó cặp với ông già nào hả?
- Ừm … nghe nói vậy đó. Chuyên gia đi giật chồng người ta đó.
/65
|