Cô một mực muốn đến phòng trọ nơi anh ở, vừa tới nơi, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ trước cửa. Phương Hinh đảo mắt, từ đầu đến cuối cô luôn để ý đến Hoàng Tống Hiên, ngay cả bản thân anh cũng có thể cảm nhận được.
Càng đi đến gần, người trước mặt dần nhìn rõ, nhưng Phương Hinh không có ý định buông tay anh, mà Hoàng Tống Hiên cũng không có ý định gạt bỏ.
- Hinh Hinh.
Nghe tiếng thét chói tai trước mặt, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt Đinh Khải Thành tím tái, đôi mắt hừng hực lửa nhìn về phía cô và anh.
- Bỏ ra.
Phương Hinh lạnh nhạt nhìn một tên khốn giả vờ ngoan hiền trước mặt, cho dù anh ta có cố tình gây chú ý thì cô cũng sẽ không quan tâm.
Hoàng Tống Hiên nhạy bén đưa mắt nhìn cảm xúc trên gương mặt của cả hai, vẫn không thể tìm thấy sự giả dối nào, nói cách khác, mọi thứ diễn ra hoàn toàn là sự thật.
- Vào nhà thôi.
Phương Hinh nói nhỏ bên tai anh, giọng nói ấm áp ngọt ngào, một tay khoác lên cánh tay anh, vừa nâng vừa đỡ.
- Tôi không bị què, có thể đi được.
Anh đang muốn thử cô sao?
Phương Hinh chỉ mỉm cười nhẹ, không hoàn toàn nghe theo lời anh.
- Sớm muộn gì cũng thành người yêu, thân mật một chút sau này sẽ quen.
Hoàng Tống Hiên nhướn mày nhìn cô, khuôn miệng khẽ nhếch lên ý cười, tuy vậy, sự đa nghi trong lòng anh chỉ giảm đi một chút.
Tình tình tứ tứ thật khiến người ta chướng tai gai mắt, Đinh Khải Thành luôn nghĩ mình vẫn giữ vị trí số một trong lòng cô. Chắc chắn là có lý do nào đó, nếu không tại sao Phương Hinh lại xoay chuyển 360 độ trong tích tắc như vậy.
Mấy ngày qua, anh ta đang tìm lý do đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được một dấu vết gì. Càng ngày càng khiến anh ta sợ hãi, đến bây giờ tận mắt chứng kiến Phương Hinh theo đuổi Hoàng Tống Hiên, anh ta càng tức điên hơn.
- Hai người là mối quan hệ gì?
Đứng cách anh ta không xa, Phương Hinh và Hoàng Tống Hiên đều nghe thấy, cả hai đồng thời đưa mắt về phía người con trai với thân thể héo mòn đó, vẫn không một tia rung động.
- Người yêu.
Phương Hinh dõng dạc trả lời, ánh mắt kiên định nhìn về phía Đinh Khải Thành, anh ta vẫn không tin.
- Hinh Hinh, rốt cuộc hắn ta làm gì em? Hắn ta bỏ bùa em sao? Sao em có thể thích tên khốn mồ côi đó chứ? Tên đó có gì tốt...
Chưa kịp phản ứng, Phương Hinh đã bị Đinh Khải Thành nhào lấy ôm chặt vào lòng, bàn tay đang đặt trên cánh tay Hoàng Tống Hiên cũng buông lỏng. Cô vẫn có cảm giác, anh đang nhường cô cho người đàn ông thối tha này.
Hoàng Tống Hiên nhích ra xa vài bước, ánh mắt không muốn nhìn, mà chính xác là không dám nhìn, càng không muốn nghe.
Nhưng trốn tránh công khai như vậy quả là hèn mọn rồi.
- Cầu xin em, anh làm gì sao chứ? Cho anh cơ hội đi.
Ngay bên tai truyền đến âm thanh ấm áp chân thành, nếu không phải vì biết được bộ mặt thật từ trước, cô cũng đã bị anh ta lừa.
Cũng có thể ở kiếp trước, những năm cấp ba Đinh Khải Thành yêu Phương Hinh thật lòng, nhưng càng ngày càng hết tình cảm rồi đi đến mức ngoại tình phản bội.
Im lặng khoảng vài phút, cô chợt bừng tỉnh, dường như ký ức ở hai kiếp đã kéo cô về với hiện tại.
- Bỏ tôi ra.
- Hả? Em nói gì?
Không phải Đinh Khải Thành nghe không rõ, mà anh ta không tin vào tai mình. Những lời ngon tiếng ngọt ngào sẽ thuyết phục được cô, nhưng không ngờ.
- Hinh Hinh, anh sẽ đối xử thật tốt với em, sẽ yêu em hơn bây giờ mà, đừng bỏ anh được không? Coi như là anh hèn mọn, xấu xa, thấp kém, nhưng anh chỉ cần em, chỉ cần em thôi. Anh rất yêu em, Hinh Hinh.
- Tôi nói rồi, anh nghe không rõ sao? Từ nay đừng đến tìm tôi nữa.
Phương Hinh đẩy mạnh Đinh Khải Thành ra khỏi cơ thể mình, cô nắm tay Hoàng Tống Hiên rồi cùng nhau đi về dãy nhà trọ.
Có một câu nói "người cũ vừa khóc người mới liền thua". Tuy chưa là người mới nhưng chính Hoàng Tống Hiên khi đó đã rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Anh không muốn nghe vì đã đoán được Phương Hinh sẽ chọn hắn, không ngờ lần này là anh sai.
Vào trong nhà, Hoàng Tống Hiên không chần chừ mà ôm chặt lấy cô.
- Chuyện gì vậy?
Phương Hinh thì thầm bên tai, lời nói nhẹ nhàng như vậy càng khiến anh ôm chặt hơn.
- Anh sẽ tin em một lần.
Cô nghe vậy thì mỉm cười, Phương Hinh không biết được là ngay từ lúc cô bắt đầu theo đuổi anh, anh đã đổ gục từ đó, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh bản thân bị lừa dối, anh vẫn không muốn yêu.
Nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn anh muốn yêu cô, muốn được làm bạn trai, muốn được ghen, muốn được chăm sóc, muốn được bảo vệ, muốn được ở bên cạnh cô.
Càng đi đến gần, người trước mặt dần nhìn rõ, nhưng Phương Hinh không có ý định buông tay anh, mà Hoàng Tống Hiên cũng không có ý định gạt bỏ.
- Hinh Hinh.
Nghe tiếng thét chói tai trước mặt, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt Đinh Khải Thành tím tái, đôi mắt hừng hực lửa nhìn về phía cô và anh.
- Bỏ ra.
Phương Hinh lạnh nhạt nhìn một tên khốn giả vờ ngoan hiền trước mặt, cho dù anh ta có cố tình gây chú ý thì cô cũng sẽ không quan tâm.
Hoàng Tống Hiên nhạy bén đưa mắt nhìn cảm xúc trên gương mặt của cả hai, vẫn không thể tìm thấy sự giả dối nào, nói cách khác, mọi thứ diễn ra hoàn toàn là sự thật.
- Vào nhà thôi.
Phương Hinh nói nhỏ bên tai anh, giọng nói ấm áp ngọt ngào, một tay khoác lên cánh tay anh, vừa nâng vừa đỡ.
- Tôi không bị què, có thể đi được.
Anh đang muốn thử cô sao?
Phương Hinh chỉ mỉm cười nhẹ, không hoàn toàn nghe theo lời anh.
- Sớm muộn gì cũng thành người yêu, thân mật một chút sau này sẽ quen.
Hoàng Tống Hiên nhướn mày nhìn cô, khuôn miệng khẽ nhếch lên ý cười, tuy vậy, sự đa nghi trong lòng anh chỉ giảm đi một chút.
Tình tình tứ tứ thật khiến người ta chướng tai gai mắt, Đinh Khải Thành luôn nghĩ mình vẫn giữ vị trí số một trong lòng cô. Chắc chắn là có lý do nào đó, nếu không tại sao Phương Hinh lại xoay chuyển 360 độ trong tích tắc như vậy.
Mấy ngày qua, anh ta đang tìm lý do đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được một dấu vết gì. Càng ngày càng khiến anh ta sợ hãi, đến bây giờ tận mắt chứng kiến Phương Hinh theo đuổi Hoàng Tống Hiên, anh ta càng tức điên hơn.
- Hai người là mối quan hệ gì?
Đứng cách anh ta không xa, Phương Hinh và Hoàng Tống Hiên đều nghe thấy, cả hai đồng thời đưa mắt về phía người con trai với thân thể héo mòn đó, vẫn không một tia rung động.
- Người yêu.
Phương Hinh dõng dạc trả lời, ánh mắt kiên định nhìn về phía Đinh Khải Thành, anh ta vẫn không tin.
- Hinh Hinh, rốt cuộc hắn ta làm gì em? Hắn ta bỏ bùa em sao? Sao em có thể thích tên khốn mồ côi đó chứ? Tên đó có gì tốt...
Chưa kịp phản ứng, Phương Hinh đã bị Đinh Khải Thành nhào lấy ôm chặt vào lòng, bàn tay đang đặt trên cánh tay Hoàng Tống Hiên cũng buông lỏng. Cô vẫn có cảm giác, anh đang nhường cô cho người đàn ông thối tha này.
Hoàng Tống Hiên nhích ra xa vài bước, ánh mắt không muốn nhìn, mà chính xác là không dám nhìn, càng không muốn nghe.
Nhưng trốn tránh công khai như vậy quả là hèn mọn rồi.
- Cầu xin em, anh làm gì sao chứ? Cho anh cơ hội đi.
Ngay bên tai truyền đến âm thanh ấm áp chân thành, nếu không phải vì biết được bộ mặt thật từ trước, cô cũng đã bị anh ta lừa.
Cũng có thể ở kiếp trước, những năm cấp ba Đinh Khải Thành yêu Phương Hinh thật lòng, nhưng càng ngày càng hết tình cảm rồi đi đến mức ngoại tình phản bội.
Im lặng khoảng vài phút, cô chợt bừng tỉnh, dường như ký ức ở hai kiếp đã kéo cô về với hiện tại.
- Bỏ tôi ra.
- Hả? Em nói gì?
Không phải Đinh Khải Thành nghe không rõ, mà anh ta không tin vào tai mình. Những lời ngon tiếng ngọt ngào sẽ thuyết phục được cô, nhưng không ngờ.
- Hinh Hinh, anh sẽ đối xử thật tốt với em, sẽ yêu em hơn bây giờ mà, đừng bỏ anh được không? Coi như là anh hèn mọn, xấu xa, thấp kém, nhưng anh chỉ cần em, chỉ cần em thôi. Anh rất yêu em, Hinh Hinh.
- Tôi nói rồi, anh nghe không rõ sao? Từ nay đừng đến tìm tôi nữa.
Phương Hinh đẩy mạnh Đinh Khải Thành ra khỏi cơ thể mình, cô nắm tay Hoàng Tống Hiên rồi cùng nhau đi về dãy nhà trọ.
Có một câu nói "người cũ vừa khóc người mới liền thua". Tuy chưa là người mới nhưng chính Hoàng Tống Hiên khi đó đã rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Anh không muốn nghe vì đã đoán được Phương Hinh sẽ chọn hắn, không ngờ lần này là anh sai.
Vào trong nhà, Hoàng Tống Hiên không chần chừ mà ôm chặt lấy cô.
- Chuyện gì vậy?
Phương Hinh thì thầm bên tai, lời nói nhẹ nhàng như vậy càng khiến anh ôm chặt hơn.
- Anh sẽ tin em một lần.
Cô nghe vậy thì mỉm cười, Phương Hinh không biết được là ngay từ lúc cô bắt đầu theo đuổi anh, anh đã đổ gục từ đó, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh bản thân bị lừa dối, anh vẫn không muốn yêu.
Nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn anh muốn yêu cô, muốn được làm bạn trai, muốn được ghen, muốn được chăm sóc, muốn được bảo vệ, muốn được ở bên cạnh cô.
/66
|