Cả hai ngồi đối diện trong một quán nước ngay bên cạnh kí túc xá, khung cảnh xung quanh quá đối đẹp đẽ và thơ mộng, nhưng ánh mắt của Phương Hinh và Trương Anh Anh nhìn nhau là đùng đùng sát khí, bên trong lại có một tia ganh ghét lạ thường.
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không muốn phung phí thời gian với những người không xứng đáng.
Phương Hinh mở miệng trước, thanh âm rõ ràng không thấp không cao, thái độ cũng rất hiền hòa nhã nhặn. Cô rất tùy ý, lời nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Trái lại, Thương Anh Anh rất xem trọng cuộc nói chuyện này, sở dĩ cả hai không thích nhau vì cả hai đều là tình địch.
Ở kiếp trước, Phương Hinh được biết Trương Anh Anh là em gái nuôi của Hoàng Tống Hiên, anh và cô ta chỉ gặp nhau vài lần từ nhỏ, sau đó Trương Anh Anh ra nước ngoài du học, vài năm sau trở về liền biết được Hoàng Tống Hiên đang cuồng nhiệt theo đuổi Phương Hinh.
Khi đó cô ta như muốn phát điên giết chết cô, nhưng sau khi được Hoàng Tống Hiên nói giúp, cô ta dần buông bỏ ác ý, nhưng rồi những cuộc hãm hại vẫn liên tiếp diễn ra.
Đối với Phương Hinh, năm cuối cấp là một năm kinh thiên động địa nhất mà cô từng gặp. Tên khốn Hoàng Tống Hiên đã làm cô đủ mệt, còn có cả cô em gái liên tiếp bày mưu tính kế, nếu không phải vì được ông trời cho cơ hội làm lại một lần, cô sẽ hiểu lầm Hoàng Tống Hiên cho đến hết phần đời còn lại.
Trương Anh Anh uống một ngụm cà phê, ánh mắt không mấy dịu dàng nhìn cô gái đối diện. Phương Hinh lớn hơn cô ta một tuổi, thái độ lại chẳng xem ai ra gì.
- Tôi là em gái nuôi của anh Hiên, được mẹ ruột anh ấy nhận nuôi năm 4 tuổi, đến khi tôi 9 tuổi thì mẹ anh ấy mất, tôi cũng theo ba mẹ ruột ra nước ngoài. Chị biết chứ?
- Cô nói những chuyện này với mục đích gì?
Trương Anh Anh khẽ cười mỉm, nụ cười ngọt ngào pha chút lệch lạc xấu xa.
- Nhưng tôi không xem anh ấy là anh trai, tôi thích anh ấy.
Trương Anh Anh vừa về nước được một tháng liền nghe tin Phương Hinh đã là bạn gái của Hoàng Tống Hiên. Đây hình như là lần thứ hai bọn họ gặp nhau.
Theo suy nghĩ của cô ta, Hoàng Tống Hiên rất ít khi kể về cuộc đời của mình, nếu anh không nói những chuyện vừa rồi cho Phương Hinh, chắc hẳn Hoàng Tống Hiên cũng chỉ thích Phương Hinh nhất thời.
Lợi dụng điều này, phá bỏ mối quan hệ của bọn họ. Nhưng Trương Anh Anh tưởng bở rồi.
Ở kiếp này, đúng thật Hoàng Tống Hiên chưa nói về Trương Anh Anh, nhưng ở kiếp trước, cô đã biết.
- Tôi chưa nghe về cô từ miệng anh ấy là người như thế nào, nhưng có vẻ như cô không quá quan trọng với anh Hiên như tôi tưởng.
Không quá quan trọng? Anh Hiên?
Kể từ khi quen biết Hoàng Tống Hiên, chưa bao giờ Trương Anh Anh nghe thấy cô gái khác gọi anh là anh Hiên bao giờ, cô nghĩ hai từ đó chỉ để mặc định một mình cô có thể gọi. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, đã rời đi bao năm khiến Trương Anh Anh trở nên lo lắng về vị trí của mình trong lòng Hoàng Tống Hiên.
- Hai người thực sự đã là người yêu.
Phương Hinh khoanh tay trước ngực, môi nhếch thành một đường cong dài.
- Đúng, tin tức này có từ vài ngày trước, cô nắm bắt thông tin cũng nhanh thật.
Sự thật không thể chối cãi, tuy vậy Trương Anh Anh vẫn đặt lòng tin lớn nhất của mình về phía Hoàng Tống Hiên. Từ khi về nước đến nay, cô chỉ gặp anh một lần, lần tiếp theo đây, chắc chắn Trương Anh Anh sẽ hỏi kĩ về chuyện này.
- Là bạn gái thì đã sao? Anh ấy chỉ chơi đùa với chị thôi.
Nghe xong câu này, Phương Hinh liền bật cười thành tiếng. Cô gái này tuy nhỏ hơn Phương Hinh một tuổi nhưng tính tình vẫn rất ngây thơ.
- Cười cái gì? Tôi nói không đúng sao? Tôi sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu.
- Có gan đó, nhưng tiếc quá, em không dùng đúng chỗ rồi.
Phương Hinh nhìn Trương Anh Anh với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, cô khinh bỉ cô ta vì đã xem thường tình cảm của hai người bọn họ.
Đã được ông trời cho bắt đầu lại một lần nữa, hà cớ gì phải để chồng mình tuột tay, cô thà chết chứ không để anh ấy rời xa mình thêm một lần nào nữa.
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không muốn phung phí thời gian với những người không xứng đáng.
Phương Hinh mở miệng trước, thanh âm rõ ràng không thấp không cao, thái độ cũng rất hiền hòa nhã nhặn. Cô rất tùy ý, lời nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Trái lại, Thương Anh Anh rất xem trọng cuộc nói chuyện này, sở dĩ cả hai không thích nhau vì cả hai đều là tình địch.
Ở kiếp trước, Phương Hinh được biết Trương Anh Anh là em gái nuôi của Hoàng Tống Hiên, anh và cô ta chỉ gặp nhau vài lần từ nhỏ, sau đó Trương Anh Anh ra nước ngoài du học, vài năm sau trở về liền biết được Hoàng Tống Hiên đang cuồng nhiệt theo đuổi Phương Hinh.
Khi đó cô ta như muốn phát điên giết chết cô, nhưng sau khi được Hoàng Tống Hiên nói giúp, cô ta dần buông bỏ ác ý, nhưng rồi những cuộc hãm hại vẫn liên tiếp diễn ra.
Đối với Phương Hinh, năm cuối cấp là một năm kinh thiên động địa nhất mà cô từng gặp. Tên khốn Hoàng Tống Hiên đã làm cô đủ mệt, còn có cả cô em gái liên tiếp bày mưu tính kế, nếu không phải vì được ông trời cho cơ hội làm lại một lần, cô sẽ hiểu lầm Hoàng Tống Hiên cho đến hết phần đời còn lại.
Trương Anh Anh uống một ngụm cà phê, ánh mắt không mấy dịu dàng nhìn cô gái đối diện. Phương Hinh lớn hơn cô ta một tuổi, thái độ lại chẳng xem ai ra gì.
- Tôi là em gái nuôi của anh Hiên, được mẹ ruột anh ấy nhận nuôi năm 4 tuổi, đến khi tôi 9 tuổi thì mẹ anh ấy mất, tôi cũng theo ba mẹ ruột ra nước ngoài. Chị biết chứ?
- Cô nói những chuyện này với mục đích gì?
Trương Anh Anh khẽ cười mỉm, nụ cười ngọt ngào pha chút lệch lạc xấu xa.
- Nhưng tôi không xem anh ấy là anh trai, tôi thích anh ấy.
Trương Anh Anh vừa về nước được một tháng liền nghe tin Phương Hinh đã là bạn gái của Hoàng Tống Hiên. Đây hình như là lần thứ hai bọn họ gặp nhau.
Theo suy nghĩ của cô ta, Hoàng Tống Hiên rất ít khi kể về cuộc đời của mình, nếu anh không nói những chuyện vừa rồi cho Phương Hinh, chắc hẳn Hoàng Tống Hiên cũng chỉ thích Phương Hinh nhất thời.
Lợi dụng điều này, phá bỏ mối quan hệ của bọn họ. Nhưng Trương Anh Anh tưởng bở rồi.
Ở kiếp này, đúng thật Hoàng Tống Hiên chưa nói về Trương Anh Anh, nhưng ở kiếp trước, cô đã biết.
- Tôi chưa nghe về cô từ miệng anh ấy là người như thế nào, nhưng có vẻ như cô không quá quan trọng với anh Hiên như tôi tưởng.
Không quá quan trọng? Anh Hiên?
Kể từ khi quen biết Hoàng Tống Hiên, chưa bao giờ Trương Anh Anh nghe thấy cô gái khác gọi anh là anh Hiên bao giờ, cô nghĩ hai từ đó chỉ để mặc định một mình cô có thể gọi. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, đã rời đi bao năm khiến Trương Anh Anh trở nên lo lắng về vị trí của mình trong lòng Hoàng Tống Hiên.
- Hai người thực sự đã là người yêu.
Phương Hinh khoanh tay trước ngực, môi nhếch thành một đường cong dài.
- Đúng, tin tức này có từ vài ngày trước, cô nắm bắt thông tin cũng nhanh thật.
Sự thật không thể chối cãi, tuy vậy Trương Anh Anh vẫn đặt lòng tin lớn nhất của mình về phía Hoàng Tống Hiên. Từ khi về nước đến nay, cô chỉ gặp anh một lần, lần tiếp theo đây, chắc chắn Trương Anh Anh sẽ hỏi kĩ về chuyện này.
- Là bạn gái thì đã sao? Anh ấy chỉ chơi đùa với chị thôi.
Nghe xong câu này, Phương Hinh liền bật cười thành tiếng. Cô gái này tuy nhỏ hơn Phương Hinh một tuổi nhưng tính tình vẫn rất ngây thơ.
- Cười cái gì? Tôi nói không đúng sao? Tôi sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu.
- Có gan đó, nhưng tiếc quá, em không dùng đúng chỗ rồi.
Phương Hinh nhìn Trương Anh Anh với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, cô khinh bỉ cô ta vì đã xem thường tình cảm của hai người bọn họ.
Đã được ông trời cho bắt đầu lại một lần nữa, hà cớ gì phải để chồng mình tuột tay, cô thà chết chứ không để anh ấy rời xa mình thêm một lần nào nữa.
/66
|