Ngồi đó thẫn thờ hồi lâu Phương Hinh mới đảo mắt nhìn vào bàn ăn trước mặt, đồ ăn đã nguội đi một nửa, lúc này cô mới từ từ động đũa.
Khi trở về, vẫn là tâm trạng thẫn thờ đó. Trong đầu Phương Hinh vẫn là suy nghĩ tự trách bản thân, nếu không phải do cô đối xử với anh quá tàn nhẫn thì có lẽ bây giờ cả hai đã không lạnh nhạt như vậy.
- Cậu đi đâu giờ này mới về, anh Thành tới đây tìm cậu hai lần đó, có gọi điện nhưng cậu không bắt máy, Hinh Hinh cậu có bị làm sao không?
Hạ Miên nhìn dáng vẻ thảm hại của Phương Hinh từ ngoài trở về, dự cảm không lành, nhưng những điều quan trọng đó bắt buộc phải nói ra, hỏi thăm thì để sau.
- Đừng nhắc đến tên khốn đó nữa, tôi muốn yên tĩnh.
- Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ những tin đồn đó nói đúng, cậu thích Hoàng Tống Hiên rồi sao?
Lúc này Phương Hinh đã leo lên giường, vừa nằm vừa cởi bộ quần áo nặng nề ấy ra khỏi người.
- Là tôi thích anh ấy, rất thích anh ấy, được chưa? Bỏ cái biệt danh mối tình gà bông đó đi, tôi không thích.
Mối tình gà bông gì đó là do mọi người đặt cho Phương Hinh và Đinh Khải Thành, hai người được biết đến là bạn thân của nhau, còn là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, không ít lần quan tâm thân mật khiến mọi người đẩy thuyền không ít.
Hạ Miên cũng là số người đẩy thuyền cho mối tình gà bông đó, nghe những lời nói rõ ràng phát ra từ miệng chính chủ, sao cô không thể không tức giận.
- Hinh Hinh, ngồi dậy nói chuyện cho rõ ràng đi.
- Tôi nói rất rõ rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
- Cậu...
Thấy bạn thân có vẻ mệt mỏi, Hạ Miên cũng không có ép buộc cô, chỉ ngồi lên giường của mình với dáng vẻ bực tức.
Tối đến như thường lệ, Hoàng Tống Hiên đến thư viện gần nhà, nơi anh sống không phải biệt thự nhà họ Đinh, cũng không phải kí túc xá, mà là một phòng trọ nhỏ tự mình bỏ tiền ra thuê.
Tiền anh kiếm được không nhiều cũng không ít, số tiền mà ông Đinh cho anh cũng không cần, cảm thấy người ta đang bố thí vài đồng bạc lẻ chứ không phải vì thương yêu.
Đã 9 giờ tối, Hoàng Tống Hiên từ thư viện trở về phòng trọ nhỏ, đi ngang qua một con hẻm tối ít người qua lại, cảm thấy sau lưng có người đang theo dõi mình, bước chân anh càng lúc càng nhanh hơn.
Từ nhỏ đã được mẹ rèn dũa nên cơ thể anh vô cùng khỏe khoắn, tuy vậy Hoàng Tống Hiên càng biết tự bảo vệ mình nhiều hơn là lao vào đống lửa.
Tiếng bước chân dồn dập ở phía trước và phía sau, anh dừng chân lại, trong bóng tối, nhìn thấy phía trước có khoảng 4,5 bóng đen đang tiến đến.
Quay lưng ra sau, cũng là 4,5 bóng đen vạm vỡ giống hệt.
- Hoàng Tống Hiên đúng không?
Một giọng nói vừa trầm vừa lạnh vang lên, anh bị bao vây, lại ở trong bóng tối nên không rõ đối tượng đó là ai.
- Không phải.
Vừa mở miệng trả lời, một tên cao to đã cười giòn giã.
- Mày tưởng bọn tao tin sao?
- Vậy thì còn mở miệng hỏi tao làm gì?
Hoàng Tống Hiên giọng lạnh hơn cả bắc cực, trong chốc lát đã xác định tên đứng đầu đang nói chuyện với mình là ai.
Tên kia hung hăng dữ tợn đáp lại.
- Đại ca bọn tao không muốn nhiều lời, chủ yếu là muốn dạy cho mày một bài học. Tránh xa bạn gái của đại ca tao ra.
Chưa nói rõ tên tuổi nhưng tên hung tợn kia mở miệng như vậy Hoàng Tống Hiên cũng đã xác định được người bọn họ đang nói đến là ai.
Tuy từ chối lời tỏ tình của Phương Hinh muốn anh làm bạn trai, nhưng với người ngoài anh vẫn làm theo ý cô, giả vờ làm bạn trai của cô. Thích một người làm sao có thể muốn hoặc không, là do trái tim của họ mách bảo, đánh người như cách của Đinh Khải Thành, quả thực không đúng.
- Thì ra Đinh Khải Thành lại là người không phân biệt phải trái đúng sai, hắn ta là người thích làm bừa như vậy à?
- Muốn nói gì thì ra quán cà phê với đại ca bọn tao mà nói, thật lắm lời. Đừng ở đây khua môi múa mép nữa, bọn bay, lên...
Đám người mà Đinh Khải Thành thuê là bọn xã hội đen khét tiếng trong thành phố, tuy với sức lực của Hoàng Tống Hiên, anh có thể kéo dài thời gian cho bản thân, nhưng người của bọn chúng quá đông, trong giây lát anh đã ở thế bị động.
Cuối cùng Hoàng Tống Hiên thương tích đầy mình, khắp cơ thể không chỗ nào lành lặn.
Khi trở về, vẫn là tâm trạng thẫn thờ đó. Trong đầu Phương Hinh vẫn là suy nghĩ tự trách bản thân, nếu không phải do cô đối xử với anh quá tàn nhẫn thì có lẽ bây giờ cả hai đã không lạnh nhạt như vậy.
- Cậu đi đâu giờ này mới về, anh Thành tới đây tìm cậu hai lần đó, có gọi điện nhưng cậu không bắt máy, Hinh Hinh cậu có bị làm sao không?
Hạ Miên nhìn dáng vẻ thảm hại của Phương Hinh từ ngoài trở về, dự cảm không lành, nhưng những điều quan trọng đó bắt buộc phải nói ra, hỏi thăm thì để sau.
- Đừng nhắc đến tên khốn đó nữa, tôi muốn yên tĩnh.
- Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ những tin đồn đó nói đúng, cậu thích Hoàng Tống Hiên rồi sao?
Lúc này Phương Hinh đã leo lên giường, vừa nằm vừa cởi bộ quần áo nặng nề ấy ra khỏi người.
- Là tôi thích anh ấy, rất thích anh ấy, được chưa? Bỏ cái biệt danh mối tình gà bông đó đi, tôi không thích.
Mối tình gà bông gì đó là do mọi người đặt cho Phương Hinh và Đinh Khải Thành, hai người được biết đến là bạn thân của nhau, còn là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, không ít lần quan tâm thân mật khiến mọi người đẩy thuyền không ít.
Hạ Miên cũng là số người đẩy thuyền cho mối tình gà bông đó, nghe những lời nói rõ ràng phát ra từ miệng chính chủ, sao cô không thể không tức giận.
- Hinh Hinh, ngồi dậy nói chuyện cho rõ ràng đi.
- Tôi nói rất rõ rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
- Cậu...
Thấy bạn thân có vẻ mệt mỏi, Hạ Miên cũng không có ép buộc cô, chỉ ngồi lên giường của mình với dáng vẻ bực tức.
Tối đến như thường lệ, Hoàng Tống Hiên đến thư viện gần nhà, nơi anh sống không phải biệt thự nhà họ Đinh, cũng không phải kí túc xá, mà là một phòng trọ nhỏ tự mình bỏ tiền ra thuê.
Tiền anh kiếm được không nhiều cũng không ít, số tiền mà ông Đinh cho anh cũng không cần, cảm thấy người ta đang bố thí vài đồng bạc lẻ chứ không phải vì thương yêu.
Đã 9 giờ tối, Hoàng Tống Hiên từ thư viện trở về phòng trọ nhỏ, đi ngang qua một con hẻm tối ít người qua lại, cảm thấy sau lưng có người đang theo dõi mình, bước chân anh càng lúc càng nhanh hơn.
Từ nhỏ đã được mẹ rèn dũa nên cơ thể anh vô cùng khỏe khoắn, tuy vậy Hoàng Tống Hiên càng biết tự bảo vệ mình nhiều hơn là lao vào đống lửa.
Tiếng bước chân dồn dập ở phía trước và phía sau, anh dừng chân lại, trong bóng tối, nhìn thấy phía trước có khoảng 4,5 bóng đen đang tiến đến.
Quay lưng ra sau, cũng là 4,5 bóng đen vạm vỡ giống hệt.
- Hoàng Tống Hiên đúng không?
Một giọng nói vừa trầm vừa lạnh vang lên, anh bị bao vây, lại ở trong bóng tối nên không rõ đối tượng đó là ai.
- Không phải.
Vừa mở miệng trả lời, một tên cao to đã cười giòn giã.
- Mày tưởng bọn tao tin sao?
- Vậy thì còn mở miệng hỏi tao làm gì?
Hoàng Tống Hiên giọng lạnh hơn cả bắc cực, trong chốc lát đã xác định tên đứng đầu đang nói chuyện với mình là ai.
Tên kia hung hăng dữ tợn đáp lại.
- Đại ca bọn tao không muốn nhiều lời, chủ yếu là muốn dạy cho mày một bài học. Tránh xa bạn gái của đại ca tao ra.
Chưa nói rõ tên tuổi nhưng tên hung tợn kia mở miệng như vậy Hoàng Tống Hiên cũng đã xác định được người bọn họ đang nói đến là ai.
Tuy từ chối lời tỏ tình của Phương Hinh muốn anh làm bạn trai, nhưng với người ngoài anh vẫn làm theo ý cô, giả vờ làm bạn trai của cô. Thích một người làm sao có thể muốn hoặc không, là do trái tim của họ mách bảo, đánh người như cách của Đinh Khải Thành, quả thực không đúng.
- Thì ra Đinh Khải Thành lại là người không phân biệt phải trái đúng sai, hắn ta là người thích làm bừa như vậy à?
- Muốn nói gì thì ra quán cà phê với đại ca bọn tao mà nói, thật lắm lời. Đừng ở đây khua môi múa mép nữa, bọn bay, lên...
Đám người mà Đinh Khải Thành thuê là bọn xã hội đen khét tiếng trong thành phố, tuy với sức lực của Hoàng Tống Hiên, anh có thể kéo dài thời gian cho bản thân, nhưng người của bọn chúng quá đông, trong giây lát anh đã ở thế bị động.
Cuối cùng Hoàng Tống Hiên thương tích đầy mình, khắp cơ thể không chỗ nào lành lặn.
/66
|