Phương Hinh không cảm thấy áy náy khi điện thoại di động vang lên trong túi, cô vẫn không một chút động tĩnh mà nhìn chằm chằm vào anh.
Đôi lông mày Hoàng Tống Hiên siết chặt, bằng mắt thường cũng có thể thấy cơn giận đang nóng bừng bừng của anh bộc phát nhưng lại đang cố kìm nén.
Anh biết bây giờ không phải lúc để nói chuyện này.
Lần đầu tiên Hoàng Tống Hiên lại có cảm giác sợ hãi tột cùng đến vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên Phương Hinh nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như người lạ.
- Anh có gì để nói không?
Hoàng Tống Hiên rất nhạy cảm về âm thanh, anh có thể nghe được giọng nói của cô đang run rẩy ngay lúc này.
Có lẽ đây chính là cơ hội ngàn vàng mà Phương Hinh cho anh, cả đời cũng sẽ không tìm được một cơ hội lần hai như thế này.
Hoàng Tống Hiên nhỏ giọng trầm ấm, cơ thể hơi tiến lên gần cô một chút nhưng Phương Hinh đã cố ý lùi lại.
- Đúng là anh đã nói dối em, nhưng… anh chỉ muốn bảo vệ mối quan hệ này, bởi vì nó rất quan trọng với anh.
Ánh mắt anh vô cùng chân thành, như thể từng lời nói có thể moi tim ra để chứng minh sự chân thật.
Phương Hinh chỉ hơi nâng mắt, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
- Lời nói dối không bao giờ có lợi, chỉ có thể làm ngắt quãng mọi chuyện một lúc tức thời, sau đó khi bị phơi bày, lời nói dối sẽ nhân đôi sự đau khổ.
Thấy bộ dạng Phương Hinh đang vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt tràn đầy thống khổ, khuôn mặt là một màu u ám đen nghịt, cơ thể mềm mại như không xương, hoàn toàn không còn một chút sức sống.
Hoàng Tống Hiên rất muốn nhào vào lòng ôm lấy cô ngay lúc này, nhưng khi suy nghĩ lại, vẫn là giải bỏ khoảng cách xa lạ này trước tiên.
- Là anh sai, anh thành thật xin lỗi em. Em… em đừng nhìn anh với ánh mắt đó nữa được không?
Cô nhìn anh như vậy, chẳng khác nào là đang dùng mũi dao chơi đùa trái tim anh, thực sự rất đáng sợ.
- Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa.
- Không được.
Lời vừa thốt ra, Hoàng Tống Hiên đã lập tức ngẩng mắt lên, đôi mắt đã đỏ ửng với vô vàn cảm xúc cùng giọng nói đầy tức giận.
Dĩ nhiên điều này không thể xảy ra.
- Anh muốn chuộc lỗi thì nghe em.
- Hinh Hinh…
Giọng điệu Hoàng Tống Hiên hơi mềm một chút.
Phương Hinh không nói gì nữa lập tức vào nhà, vừa quay người, cơ thể đã bị Hoàng Tống Hiên ôm lấy sưởi ấm từ phía sau, bàn tay cũng bị anh nắm chặt ở trước bụng.
Cảm giác đầu tiên là hoảng loạn nhưng sau đó lại là cảm giác ấm áp, lạnh lẽo đã vơi đi vài phần.
- Làm gì vậy?
Cô lạnh nhạt mở miệng, nếu không phải do kiếp trước Phương Hinh biết rõ Hoàng Tống Hiên yêu mình như mạng, có khi ngày hôm nay cô đã đòi sống đòi chết chia tay.
Hoàng Tống Hiên hơi cúi đầu, anh nhắm nghiền mắt lại như đang thư giãn, mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh Phương Hinh anh đều trân quý như vàng như bạc.
- Đừng động, anh nghe em tất, em muốn gì anh cũng sẽ nghe em, nhưng đừng chia tay.
Anh sợ, rất sợ câu nói này thốt ra từ miệng cô.
Tim cô rất nhói nhưng lời nói vẫn lạnh lùng như cũ.
- Không thể chắc chắn.
Nói xong nhân lúc Hoàng Tống Hiên đang mơ hồ suy nghĩ, Phương Hinh rất nhanh đã đẩy anh ra, không thèm liếc mắt nhìn một cái đã đi vào trong nhà.
Hoàng Tống Hiên chưa kịp níu lại, cuối cùng bàn tay đã trơ trọi trong không khí, không thể bắt được gì.
“Không thể chắc chắn” là bốn chữ khiến anh khó có thể bình tĩnh lại. Đây chẳng khác nào là đang 50 / 50 giữa chia tay và không chia tay hay sao.
Tối nay lại là một đêm không ngủ.
Đến 4 giờ sáng Hoàng Tống Hiên mới chợp mắt được một lúc, khi thức dậy đã thấy thời tiết quang đãng, mặt trời chói chang nắng gắt, đã 9 giờ sáng rồi.
Hoàng Tống Hiên bước xuống phòng bếp muốn nấu chút đồ ăn, vừa nấu vừa mở điện thoại ra xem, không ngờ nội dung tin nhắn mà Trình Vũ gửi qua khiến anh vô cùng hoảng loạn, ngay sau đó Hoàng Tống Hiên lập tức lái xe rời khỏi nhà.
Không thể hiểu vì sao Hướng Kim lại tìm đến Phương Hinh sớm như vậy, cô ta có phải bị điên rồi không?
Đôi lông mày Hoàng Tống Hiên siết chặt, bằng mắt thường cũng có thể thấy cơn giận đang nóng bừng bừng của anh bộc phát nhưng lại đang cố kìm nén.
Anh biết bây giờ không phải lúc để nói chuyện này.
Lần đầu tiên Hoàng Tống Hiên lại có cảm giác sợ hãi tột cùng đến vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên Phương Hinh nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như người lạ.
- Anh có gì để nói không?
Hoàng Tống Hiên rất nhạy cảm về âm thanh, anh có thể nghe được giọng nói của cô đang run rẩy ngay lúc này.
Có lẽ đây chính là cơ hội ngàn vàng mà Phương Hinh cho anh, cả đời cũng sẽ không tìm được một cơ hội lần hai như thế này.
Hoàng Tống Hiên nhỏ giọng trầm ấm, cơ thể hơi tiến lên gần cô một chút nhưng Phương Hinh đã cố ý lùi lại.
- Đúng là anh đã nói dối em, nhưng… anh chỉ muốn bảo vệ mối quan hệ này, bởi vì nó rất quan trọng với anh.
Ánh mắt anh vô cùng chân thành, như thể từng lời nói có thể moi tim ra để chứng minh sự chân thật.
Phương Hinh chỉ hơi nâng mắt, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
- Lời nói dối không bao giờ có lợi, chỉ có thể làm ngắt quãng mọi chuyện một lúc tức thời, sau đó khi bị phơi bày, lời nói dối sẽ nhân đôi sự đau khổ.
Thấy bộ dạng Phương Hinh đang vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt tràn đầy thống khổ, khuôn mặt là một màu u ám đen nghịt, cơ thể mềm mại như không xương, hoàn toàn không còn một chút sức sống.
Hoàng Tống Hiên rất muốn nhào vào lòng ôm lấy cô ngay lúc này, nhưng khi suy nghĩ lại, vẫn là giải bỏ khoảng cách xa lạ này trước tiên.
- Là anh sai, anh thành thật xin lỗi em. Em… em đừng nhìn anh với ánh mắt đó nữa được không?
Cô nhìn anh như vậy, chẳng khác nào là đang dùng mũi dao chơi đùa trái tim anh, thực sự rất đáng sợ.
- Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa.
- Không được.
Lời vừa thốt ra, Hoàng Tống Hiên đã lập tức ngẩng mắt lên, đôi mắt đã đỏ ửng với vô vàn cảm xúc cùng giọng nói đầy tức giận.
Dĩ nhiên điều này không thể xảy ra.
- Anh muốn chuộc lỗi thì nghe em.
- Hinh Hinh…
Giọng điệu Hoàng Tống Hiên hơi mềm một chút.
Phương Hinh không nói gì nữa lập tức vào nhà, vừa quay người, cơ thể đã bị Hoàng Tống Hiên ôm lấy sưởi ấm từ phía sau, bàn tay cũng bị anh nắm chặt ở trước bụng.
Cảm giác đầu tiên là hoảng loạn nhưng sau đó lại là cảm giác ấm áp, lạnh lẽo đã vơi đi vài phần.
- Làm gì vậy?
Cô lạnh nhạt mở miệng, nếu không phải do kiếp trước Phương Hinh biết rõ Hoàng Tống Hiên yêu mình như mạng, có khi ngày hôm nay cô đã đòi sống đòi chết chia tay.
Hoàng Tống Hiên hơi cúi đầu, anh nhắm nghiền mắt lại như đang thư giãn, mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh Phương Hinh anh đều trân quý như vàng như bạc.
- Đừng động, anh nghe em tất, em muốn gì anh cũng sẽ nghe em, nhưng đừng chia tay.
Anh sợ, rất sợ câu nói này thốt ra từ miệng cô.
Tim cô rất nhói nhưng lời nói vẫn lạnh lùng như cũ.
- Không thể chắc chắn.
Nói xong nhân lúc Hoàng Tống Hiên đang mơ hồ suy nghĩ, Phương Hinh rất nhanh đã đẩy anh ra, không thèm liếc mắt nhìn một cái đã đi vào trong nhà.
Hoàng Tống Hiên chưa kịp níu lại, cuối cùng bàn tay đã trơ trọi trong không khí, không thể bắt được gì.
“Không thể chắc chắn” là bốn chữ khiến anh khó có thể bình tĩnh lại. Đây chẳng khác nào là đang 50 / 50 giữa chia tay và không chia tay hay sao.
Tối nay lại là một đêm không ngủ.
Đến 4 giờ sáng Hoàng Tống Hiên mới chợp mắt được một lúc, khi thức dậy đã thấy thời tiết quang đãng, mặt trời chói chang nắng gắt, đã 9 giờ sáng rồi.
Hoàng Tống Hiên bước xuống phòng bếp muốn nấu chút đồ ăn, vừa nấu vừa mở điện thoại ra xem, không ngờ nội dung tin nhắn mà Trình Vũ gửi qua khiến anh vô cùng hoảng loạn, ngay sau đó Hoàng Tống Hiên lập tức lái xe rời khỏi nhà.
Không thể hiểu vì sao Hướng Kim lại tìm đến Phương Hinh sớm như vậy, cô ta có phải bị điên rồi không?
/66
|