Đến nơi Chu Dật bước xuống xe trước, anh mở cửa xe cho Phương Hinh để Hạ Miên một mình tìm chỗ đậu xe. Cô hơi kinh ngạc một chút, chỉ mới quen biết cách đây ít phút, có cần chu đáo như vậy không.
Đột nhiên trong điện thoại lại vang lên một tin nhắn, là Hoàng Tống Hiên.
" Đang làm gì vậy? Ăn uống gì chưa?"
Trái tim Phương Hinh trở nên ấm áp hơn chút, cô mỉm cười gõ gõ vài chỉ trên bàn phím rồi gửi đi.
" Hôm nay em ra ngoài với Miên Miên, chưa ăn cơm."
" Lâu rồi không gặp. Thật sự nhớ cơ thể em."
Phương Hinh nhăn mày ngay lập tức, cô sợ mình nhìn nhầm, chợt đưa tay dụi dụi mắt. Khi thấy rõ dòng chữ, giọng cười mất nhân tính của anh ở bên thành phố phía Nam không hiểu sao ở phía Bắc còn nghe.
" Câm miệng."
Nhắn xong hai chữ thì tắt máy, Phương Hinh cùng Chu Dật đi vào trước.
Trước đó chủ tiệc có nhờ nhân viên dẫn đường nên cả hai rất nhanh đã đến phòng ăn VIP.
Mở cửa ra, người có mặt bên trong khoảng 30 chục người. Phương Hinh nhớ không lầm khóa của cô phải đến 10 lớp, một lớp khoảng 40 người, như vậy chẳng phải là quá ít hay sao.
Trước khi tới đây cô còn nhận được thông báo tin nhắn chủ tiệc, muốn Phương Hinh phải đến đây cho bằng được, rõ ràng trên tin nhắn là hạ mình thuyết phục nhưng ở bên ngoài ánh mắt cô ta nhìn cô có chút khinh thường.
- Kìa, Phương Hinh, hoa khôi kiêm học bá khối 12 năm ngoái đây rồi. Chúng tôi chờ cậu mãi, cậu biết không, hôm nay cậu là nhân vật chính đấy.
Hướng Kim khuôn mặt niềm nở bước ra, không xem Chu Dật vào mắt, anh ta không để ý ngồi vào chỗ trống, Hướng Kim đặc biệt dẫn Phương Hinh ngồi vào chỗ trung tâm nhất.
Mọi người ngước mắt nhìn Phương Hinh, chỉ vài tháng không gặp, ai ai cũng không khác đi là mấy.
- Phương Hinh, nghe nói cậu quay lại với tình cũ rồi sao? Mấy ngày nay vừa bị Đinh Khải Thành đá?
Cô gái đó là bạn cùng lớp, năm cấp ba từng vì cô mà tranh đấu vị trí hạng một trong lớp rất kịch liệt. Đến bây giờ vẫn không bỏ thói ganh ghét đố kị, tự mình bôi nhọ danh dự người khác.
Những cô gái khác giả vờ ngạc nhiên, một số không để vào tai, chỉ vài người thể hiện thái độ tức giận ra mặt.
Hướng Kim chỉ cười thầm trong lòng, giọng nói có ý mỉa mai.
- Thật đáng tiếc, Đinh Khải Thành hôm nay không đến, nếu không không biết cậu phải tốn nước mắt bao nhiêu.
Nước mắt cái rắm, chính Phương Hinh một chân đá anh ta đúng về nghĩa bóng và nghĩa đen thì có, đâu ra lại tự tạc chuyện như vậy.
Năm cấp ba, Hướng Kim từng đối đầu với cô vì Đinh Khải Thành, mấy ngày trước nghe Hoàng Tống Hiên nói cô ta đang nhắn tin lại với anh, có ý ve vãn anh.
- Nghe nói Hướng Kim là con nhà học thức, sao chút chuyện này lại tìm hiểu tệ như vậy.
Phương Hinh nhấn giọng từng chữ, nâng mắt nhìn từng cô gái trên bàn đang nhìn mình, đột nhiên có một ánh mắt đen láy lạnh lùng dán chặt vào cô, có chút tức giận.
Hoàng Tống Hiên tới đây từ khi nào, sao cô lại không biết, chẳng phải anh đang có việc ở thành phố phía Nam sao. Nghĩ lại trước khi bước vào còn đi cùng Chu Dật, Phương Hinh xanh mặt không dám ngẩng đầu lên.
Hướng Kim hẹn Phương Hinh tới đây lý do chính vẫn là làm cô bẽ mặt trước mặt Hoàng Tống Hiên, muốn cho cô xem năm tháng cấp ba cô sỉ vả anh là tội lỗi. Đồng thời nâng cao giá trị bản thân.
- Phương Hinh, chúng ta họp lễ trưởng thành chứ đâu phải khiêu khích nhau.
Mới nói lại một chút đã giãy đành đạch lên, như muốn ăn vạ vậy.
- Tôi đâu có khiêu khích ai, tôi đang nói sự thật thôi, nhưng đúng ra đó cũng chỉ là một nửa sự thật.
Còn một nửa nữa Phương Hinh vẫn chưa hé ra.
Hướng Kim đảo mắt nhìn Hoàng Tống Hiên, cô tức giận nhưng vẫn nuốt vào trong, nhân lúc đó đồ ăn cũng bưng lên, Hạ Miên từ bên ngoài bước vào.
Phương Hinh ngồi bên cạnh Hướng Kim, bên trái là Chu Dật, Hạ Miên đảo mắt qua đã thấy Hoàng Tống Hiên, cô nảy ý không muốn chen giữa Phương Hinh và Chu Dật. Bèn ngồi vào chỗ ở giữa Hướng Kim và Phương Hinh.
- Cậu qua bên kia.
Sớm biết năm tháng cấp ba Phương Hinh có rất nhiều nữ sinh thù địch vì nam sinh, vậy nên lần này Hạ Miên nhất quyết bảo vệ cô.
Hoàng Tống Hiên ngồi xung quanh bạn học nam, thấy mọi người đã dùng bữa, anh vẫn chưa động đũa, ánh mắt nhìn qua một vòng trên bàn ăn.
Hướng Kim thấy anh trầm lặng, ánh mắt có hơi thất vọng một chút.
- Tống Hiên, cậu không ăn sao? Hay khẩu vị không hợp với cậu?
- Menu.
Anh lạnh giọng, gọi nhân viên đang đứng bên cạnh.
Nữ nhân viên hơi giật mình nhưng vẫn đưa menu cho Hoàng Tống Hiên.
- Cho tôi một súp cua rong biển, làm xong thì đưa qua cô gái bên kia.
Nói xong anh gập menu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hinh, mọi người cùng Hướng Kim lập tức trố mắt nhìn về Phương Hinh rồi lại nhìn về phía Hoàng Tống Hiên.
Đột nhiên trong điện thoại lại vang lên một tin nhắn, là Hoàng Tống Hiên.
" Đang làm gì vậy? Ăn uống gì chưa?"
Trái tim Phương Hinh trở nên ấm áp hơn chút, cô mỉm cười gõ gõ vài chỉ trên bàn phím rồi gửi đi.
" Hôm nay em ra ngoài với Miên Miên, chưa ăn cơm."
" Lâu rồi không gặp. Thật sự nhớ cơ thể em."
Phương Hinh nhăn mày ngay lập tức, cô sợ mình nhìn nhầm, chợt đưa tay dụi dụi mắt. Khi thấy rõ dòng chữ, giọng cười mất nhân tính của anh ở bên thành phố phía Nam không hiểu sao ở phía Bắc còn nghe.
" Câm miệng."
Nhắn xong hai chữ thì tắt máy, Phương Hinh cùng Chu Dật đi vào trước.
Trước đó chủ tiệc có nhờ nhân viên dẫn đường nên cả hai rất nhanh đã đến phòng ăn VIP.
Mở cửa ra, người có mặt bên trong khoảng 30 chục người. Phương Hinh nhớ không lầm khóa của cô phải đến 10 lớp, một lớp khoảng 40 người, như vậy chẳng phải là quá ít hay sao.
Trước khi tới đây cô còn nhận được thông báo tin nhắn chủ tiệc, muốn Phương Hinh phải đến đây cho bằng được, rõ ràng trên tin nhắn là hạ mình thuyết phục nhưng ở bên ngoài ánh mắt cô ta nhìn cô có chút khinh thường.
- Kìa, Phương Hinh, hoa khôi kiêm học bá khối 12 năm ngoái đây rồi. Chúng tôi chờ cậu mãi, cậu biết không, hôm nay cậu là nhân vật chính đấy.
Hướng Kim khuôn mặt niềm nở bước ra, không xem Chu Dật vào mắt, anh ta không để ý ngồi vào chỗ trống, Hướng Kim đặc biệt dẫn Phương Hinh ngồi vào chỗ trung tâm nhất.
Mọi người ngước mắt nhìn Phương Hinh, chỉ vài tháng không gặp, ai ai cũng không khác đi là mấy.
- Phương Hinh, nghe nói cậu quay lại với tình cũ rồi sao? Mấy ngày nay vừa bị Đinh Khải Thành đá?
Cô gái đó là bạn cùng lớp, năm cấp ba từng vì cô mà tranh đấu vị trí hạng một trong lớp rất kịch liệt. Đến bây giờ vẫn không bỏ thói ganh ghét đố kị, tự mình bôi nhọ danh dự người khác.
Những cô gái khác giả vờ ngạc nhiên, một số không để vào tai, chỉ vài người thể hiện thái độ tức giận ra mặt.
Hướng Kim chỉ cười thầm trong lòng, giọng nói có ý mỉa mai.
- Thật đáng tiếc, Đinh Khải Thành hôm nay không đến, nếu không không biết cậu phải tốn nước mắt bao nhiêu.
Nước mắt cái rắm, chính Phương Hinh một chân đá anh ta đúng về nghĩa bóng và nghĩa đen thì có, đâu ra lại tự tạc chuyện như vậy.
Năm cấp ba, Hướng Kim từng đối đầu với cô vì Đinh Khải Thành, mấy ngày trước nghe Hoàng Tống Hiên nói cô ta đang nhắn tin lại với anh, có ý ve vãn anh.
- Nghe nói Hướng Kim là con nhà học thức, sao chút chuyện này lại tìm hiểu tệ như vậy.
Phương Hinh nhấn giọng từng chữ, nâng mắt nhìn từng cô gái trên bàn đang nhìn mình, đột nhiên có một ánh mắt đen láy lạnh lùng dán chặt vào cô, có chút tức giận.
Hoàng Tống Hiên tới đây từ khi nào, sao cô lại không biết, chẳng phải anh đang có việc ở thành phố phía Nam sao. Nghĩ lại trước khi bước vào còn đi cùng Chu Dật, Phương Hinh xanh mặt không dám ngẩng đầu lên.
Hướng Kim hẹn Phương Hinh tới đây lý do chính vẫn là làm cô bẽ mặt trước mặt Hoàng Tống Hiên, muốn cho cô xem năm tháng cấp ba cô sỉ vả anh là tội lỗi. Đồng thời nâng cao giá trị bản thân.
- Phương Hinh, chúng ta họp lễ trưởng thành chứ đâu phải khiêu khích nhau.
Mới nói lại một chút đã giãy đành đạch lên, như muốn ăn vạ vậy.
- Tôi đâu có khiêu khích ai, tôi đang nói sự thật thôi, nhưng đúng ra đó cũng chỉ là một nửa sự thật.
Còn một nửa nữa Phương Hinh vẫn chưa hé ra.
Hướng Kim đảo mắt nhìn Hoàng Tống Hiên, cô tức giận nhưng vẫn nuốt vào trong, nhân lúc đó đồ ăn cũng bưng lên, Hạ Miên từ bên ngoài bước vào.
Phương Hinh ngồi bên cạnh Hướng Kim, bên trái là Chu Dật, Hạ Miên đảo mắt qua đã thấy Hoàng Tống Hiên, cô nảy ý không muốn chen giữa Phương Hinh và Chu Dật. Bèn ngồi vào chỗ ở giữa Hướng Kim và Phương Hinh.
- Cậu qua bên kia.
Sớm biết năm tháng cấp ba Phương Hinh có rất nhiều nữ sinh thù địch vì nam sinh, vậy nên lần này Hạ Miên nhất quyết bảo vệ cô.
Hoàng Tống Hiên ngồi xung quanh bạn học nam, thấy mọi người đã dùng bữa, anh vẫn chưa động đũa, ánh mắt nhìn qua một vòng trên bàn ăn.
Hướng Kim thấy anh trầm lặng, ánh mắt có hơi thất vọng một chút.
- Tống Hiên, cậu không ăn sao? Hay khẩu vị không hợp với cậu?
- Menu.
Anh lạnh giọng, gọi nhân viên đang đứng bên cạnh.
Nữ nhân viên hơi giật mình nhưng vẫn đưa menu cho Hoàng Tống Hiên.
- Cho tôi một súp cua rong biển, làm xong thì đưa qua cô gái bên kia.
Nói xong anh gập menu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hinh, mọi người cùng Hướng Kim lập tức trố mắt nhìn về Phương Hinh rồi lại nhìn về phía Hoàng Tống Hiên.
/66
|