Sau khi bị Phương Hinh cảnh cáo đến xanh cả mặt thì hai cha con nhà họ Đinh không còn tới phòng trọ quấy rầy anh nữa. Có thể bọn họ đang tính toán điều gì đó, hoặc áp dụng câu nói "lùi một bước tiến hai bước" mà trong giới kinh doanh vẫn hay dùng.
Tình cảm của anh và cô càng lúc càng mặn nồng, Phương Hinh cân bằng giữa phòng trọ của anh và kí túc xá. Hoàng Tống Hiên cũng không quá rảnh rỗi, anh vẫn dành thời gian nhất định để gặp cô.
Giữa giờ giải lao tiết hai, Phương Hinh cùng Hạ Miên ra thư viện lấy sách, dạo gần đây ôn thi nhiều thành ra mệt đầu đau óc, cô muốn tìm mấy cuốn sách lạc quan để đọc, một là để giết thời gian, hai là để cuộc sống bớt nhàm chán.
Chưa kịp bước vào phòng thư viện cả hai đã vô tình gặp phải ba chị đại có tiếng trong trường đang từ trong đi ra.
Nữ sinh đứng đầu là Hoắc Lệ với mái tóc trắng pha chút ánh vàng, người ta thường gọi đó là màu bạch kim. Cô ta dùng ngón cái vuốt vuốt móng tay màu đỏ thẫm của mình, ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn Phương Hinh, cho dù Hạ Miên có đứng sờ sờ bên cạnh cũng thì Hoắc Lệ cũng chẳng để tâm.
- Trùng hợp thật, sao chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ?
Phương Hinh bình chân như vại, khuôn mặt lạnh tanh như chẳng hề xem trọng.
- Hỏi ông trời ấy.
Nói xong qua loa đại khái, Phương Hinh nắm tay Hạ Miên muốn vào thư viện, cuối cùng lại phải dừng chân khi đàn em của Hoắc Lên dùng khuôn mặt dữ tợn đáng ghét đe dọa.
Cô gái kia có vẻ dữ dằn hơn, cơ thể to lớn mập mạp, trông không phải là dạng người dễ ức hiếp, nhìn qua cũng có thể thấy thịt phần nào phần nấy đều chắc chắn như đã từng tập luyện qua.
Trước sau như một, mặc dù Hạ Miên bên cạnh nắm lấy vạt áo thúc giục, ý muốn cô cúi đầu xin lỗi, mặt mũi đã tái xanh nép sau áo Phương Hinh, nhưng cô vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, một chút sợ hãi rùng mình cũng không có.
- Có ý gì? Tôi nghe nói Hoặc Lệ là người dùng quyền lực và sức mạnh để giúp đỡ kẻ yếu, nhóm này thành lập là vì câu nói đó mà. Sao? Muốn gì đây?
Ngữ điệu Phương Hinh khá bình ổn, cao thấp đúng chỗ, đôi lúc vẫn nhấn mạnh vùng trọng tâm để đối phương chú ý đến.
Hoắc Lệ ngơ ngác rồi nhướn mày vài giây, cô ta lúc trước cũng đã gặp Phương Hinh một lần, khi ấy cô còn là cô bé xinh đẹp giỏi giang lại có chút yếu đuối, khác xa như vẻ ngoài hiện tại.
Tuy Phương Hinh không thể hiện gì quá rõ nét nhưng bằng đôi mắt tinh xảo, Hoắc Lệ vẫn cảm nhận được người trước mặt này là người xa lạ mà bản thân chưa từng gặp qua.
- Cậu hiểu sai ý tôi rồi, mấy đứa em của tôi hơi ngông cuồng một chút ấy mà. Nhưng tôi muốn nhắc cậu nhớ, gặp tôi thì phải cúi đầu chào, hiểu không? Tôi được người trong trường gọi với cái tên "chị đại" thì cũng phải cho tôi chút ít để nở mặt nở mày chứ.
Một đàn chị 27 tuổi phải cúi đầu trước một cô nhóc 17 tuổi sao? Dĩ nhiên là không có chuyện đó.
Phương Hinh giả vờ vẻ mặt bằng lòng rồi gật đầu đi vào thư viện, đám người đó cũng không dám làm gì cô nữa, hiên ngang bước từng bước ra hành lang.
Hạ Miên chết khiếp ngồi xuống ghế, tinh thần như đang trên mây trên gió, tâm trạng đọc sách cũng tuột hứng ngang.
- Hinh Hinh, cậu lấy gan đâu ra mà cãi tay đôi với bọn chúng vậy? Đừng nói là cậu vẫn ghim cái vụ của Hoắc Lệ và Đinh Khải Thành nhé.
Kiếp trước Đinh Khải Thành và Phương Hinh có mối quan hệ mập mờ rồi mới tiến tới yêu đương, mà hiện tại chính là quan hệ mập mờ nhưng Phương Hinh đã đạp đổ rồi đến bên bạn trai hiện tại.
Hoắc Lệ chính là mối nguy được cô gọi với cái tên "con giáp thứ 13" chen chân vào Phương Hinh và Đinh Khải Thành ở kiếp trước. Cô hiểu vì sao Hoắc Lệ lại tìm mọi cách làm khó làm dễ cô, tất cả cũng tại vì Đinh Khải Thành thối tha đó.
Ở kiếp này, chắc chắn cô sẽ không nương tay với con khốn chết tiệt đó đâu.
Phương Hinh tìm mấy cuốn sách ở trên kệ xuống, ánh mắt khẽ dao động khi Hạ Miên hỏi, cô không giấu giếm, chị nhàn nhạt trả lời.
- Tôi không phải vì Đinh Khải Thành mà ghét cô ta, chỉ là trước đây cô ta làm chuyện xấu với tôi quá nhiều mà thôi. Tôi muốn nhân cơ hội bản thân có đầy đủ tinh lực nên muốn gây chiến một chút.
Hai chân mềm nhũn trước kia chẳng còn, Hạ Miên đứng bật dậy đi đến bên cạnh kệ sách.
- Cậu điên rồi sao? Cậu có biết ba mẹ Hoắc Lệ là ai không? Ba cô ta là hiệu trưởng, mẹ là giám đốc của một tiệm thời trang nổi tiếng đấy.
- Thì sao chứ? Cậu đừng quên gia đình tôi cũng giàu có cao sang vậy.
Theo như trí nhớ của cô, gia đình Hoắc Lệ tán gia bại sản khi đầu tư vào Đinh gia, chính là công ty Đinh Khải Thành. Về sau nhà họ Đinh chỉ là một cái tên vô danh từng nổi tiếng trong quá khứ.
Một lúc sau, trống vang, Phương Hinh và Hạ Miên vội vã ôm sách về phòng học.
Tình cảm của anh và cô càng lúc càng mặn nồng, Phương Hinh cân bằng giữa phòng trọ của anh và kí túc xá. Hoàng Tống Hiên cũng không quá rảnh rỗi, anh vẫn dành thời gian nhất định để gặp cô.
Giữa giờ giải lao tiết hai, Phương Hinh cùng Hạ Miên ra thư viện lấy sách, dạo gần đây ôn thi nhiều thành ra mệt đầu đau óc, cô muốn tìm mấy cuốn sách lạc quan để đọc, một là để giết thời gian, hai là để cuộc sống bớt nhàm chán.
Chưa kịp bước vào phòng thư viện cả hai đã vô tình gặp phải ba chị đại có tiếng trong trường đang từ trong đi ra.
Nữ sinh đứng đầu là Hoắc Lệ với mái tóc trắng pha chút ánh vàng, người ta thường gọi đó là màu bạch kim. Cô ta dùng ngón cái vuốt vuốt móng tay màu đỏ thẫm của mình, ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn Phương Hinh, cho dù Hạ Miên có đứng sờ sờ bên cạnh cũng thì Hoắc Lệ cũng chẳng để tâm.
- Trùng hợp thật, sao chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ?
Phương Hinh bình chân như vại, khuôn mặt lạnh tanh như chẳng hề xem trọng.
- Hỏi ông trời ấy.
Nói xong qua loa đại khái, Phương Hinh nắm tay Hạ Miên muốn vào thư viện, cuối cùng lại phải dừng chân khi đàn em của Hoắc Lên dùng khuôn mặt dữ tợn đáng ghét đe dọa.
Cô gái kia có vẻ dữ dằn hơn, cơ thể to lớn mập mạp, trông không phải là dạng người dễ ức hiếp, nhìn qua cũng có thể thấy thịt phần nào phần nấy đều chắc chắn như đã từng tập luyện qua.
Trước sau như một, mặc dù Hạ Miên bên cạnh nắm lấy vạt áo thúc giục, ý muốn cô cúi đầu xin lỗi, mặt mũi đã tái xanh nép sau áo Phương Hinh, nhưng cô vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, một chút sợ hãi rùng mình cũng không có.
- Có ý gì? Tôi nghe nói Hoặc Lệ là người dùng quyền lực và sức mạnh để giúp đỡ kẻ yếu, nhóm này thành lập là vì câu nói đó mà. Sao? Muốn gì đây?
Ngữ điệu Phương Hinh khá bình ổn, cao thấp đúng chỗ, đôi lúc vẫn nhấn mạnh vùng trọng tâm để đối phương chú ý đến.
Hoắc Lệ ngơ ngác rồi nhướn mày vài giây, cô ta lúc trước cũng đã gặp Phương Hinh một lần, khi ấy cô còn là cô bé xinh đẹp giỏi giang lại có chút yếu đuối, khác xa như vẻ ngoài hiện tại.
Tuy Phương Hinh không thể hiện gì quá rõ nét nhưng bằng đôi mắt tinh xảo, Hoắc Lệ vẫn cảm nhận được người trước mặt này là người xa lạ mà bản thân chưa từng gặp qua.
- Cậu hiểu sai ý tôi rồi, mấy đứa em của tôi hơi ngông cuồng một chút ấy mà. Nhưng tôi muốn nhắc cậu nhớ, gặp tôi thì phải cúi đầu chào, hiểu không? Tôi được người trong trường gọi với cái tên "chị đại" thì cũng phải cho tôi chút ít để nở mặt nở mày chứ.
Một đàn chị 27 tuổi phải cúi đầu trước một cô nhóc 17 tuổi sao? Dĩ nhiên là không có chuyện đó.
Phương Hinh giả vờ vẻ mặt bằng lòng rồi gật đầu đi vào thư viện, đám người đó cũng không dám làm gì cô nữa, hiên ngang bước từng bước ra hành lang.
Hạ Miên chết khiếp ngồi xuống ghế, tinh thần như đang trên mây trên gió, tâm trạng đọc sách cũng tuột hứng ngang.
- Hinh Hinh, cậu lấy gan đâu ra mà cãi tay đôi với bọn chúng vậy? Đừng nói là cậu vẫn ghim cái vụ của Hoắc Lệ và Đinh Khải Thành nhé.
Kiếp trước Đinh Khải Thành và Phương Hinh có mối quan hệ mập mờ rồi mới tiến tới yêu đương, mà hiện tại chính là quan hệ mập mờ nhưng Phương Hinh đã đạp đổ rồi đến bên bạn trai hiện tại.
Hoắc Lệ chính là mối nguy được cô gọi với cái tên "con giáp thứ 13" chen chân vào Phương Hinh và Đinh Khải Thành ở kiếp trước. Cô hiểu vì sao Hoắc Lệ lại tìm mọi cách làm khó làm dễ cô, tất cả cũng tại vì Đinh Khải Thành thối tha đó.
Ở kiếp này, chắc chắn cô sẽ không nương tay với con khốn chết tiệt đó đâu.
Phương Hinh tìm mấy cuốn sách ở trên kệ xuống, ánh mắt khẽ dao động khi Hạ Miên hỏi, cô không giấu giếm, chị nhàn nhạt trả lời.
- Tôi không phải vì Đinh Khải Thành mà ghét cô ta, chỉ là trước đây cô ta làm chuyện xấu với tôi quá nhiều mà thôi. Tôi muốn nhân cơ hội bản thân có đầy đủ tinh lực nên muốn gây chiến một chút.
Hai chân mềm nhũn trước kia chẳng còn, Hạ Miên đứng bật dậy đi đến bên cạnh kệ sách.
- Cậu điên rồi sao? Cậu có biết ba mẹ Hoắc Lệ là ai không? Ba cô ta là hiệu trưởng, mẹ là giám đốc của một tiệm thời trang nổi tiếng đấy.
- Thì sao chứ? Cậu đừng quên gia đình tôi cũng giàu có cao sang vậy.
Theo như trí nhớ của cô, gia đình Hoắc Lệ tán gia bại sản khi đầu tư vào Đinh gia, chính là công ty Đinh Khải Thành. Về sau nhà họ Đinh chỉ là một cái tên vô danh từng nổi tiếng trong quá khứ.
Một lúc sau, trống vang, Phương Hinh và Hạ Miên vội vã ôm sách về phòng học.
/66
|