-Anh ở ngoài này sao?- Giọng nói dịu nhẹ từ phía sau vọng tới, Minh Lâm quay đầu lại thì thấy An Nhiên đang tiến lại.
-Ừ. cảnh đêm ở đây thật là đẹp.- Anh ngước mặt lên trời.
-Đúng thật.- An Nhiên mỉm cười, cũng ngước mắt lên nhìn trời.
Bầu trời đêm hôm nay rất trong và nhiều sao, từng ngôi sao lấp lánh điểm xuyến cho bầu trời đen huyền bí một vẻ đẹp huyền ảo, thêm vầng trăng hơi khuyết hình bán nguyệt treo lơ lửng trên trời cao. Không khí thoáng đãng, gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi hương đặc trưng của làng quê. Thật sự rất yên bình.
-Được nhìn thấy như thế này thật thích, đến bây giờ em vẫn còn ngỡ rằng mình đang mơ.
-Anh đã nói em nhất đinh sẽ không sao, em không tin lời anh như vậy sao?- Minh lâm khẽ nhắc.
-Anh cũng biết việc nghe và hiện thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
-Em nói đúng, đôi khi, người ngoài không thể hiểu được những cảm xúc của chính bản than người trong cuộc được.
-Em không có ý xem anh là người ngoài.
-Không sao, anh chỉ cảm thấy em nói rất đúng thôi.
-Anh có tâm sự sao?
-Không có, chỉ cảm thấy là lâu lắm mới có thể được thoải mái như thế này nên có chút cảm khái thôi.
-Thời gian qua đã khiến anh vất vả rồi.
-Không phải là vì em, là tại chính bản thân anh thôi.- Minh Lâm cười trừ.- Anh là thương nhân, em đừng quên điều đó, anh nghĩ anh sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt, phải không?
-Anh đừng như vậy, em biết anh là người tốt mà.
-Một người tốt hay không thì em đừng chỉ nhìn vào việc người đó dối xử với em như thế nào mà phải xem người đó đối xử với người xung quanh như thế nào, em dễ bị đánh lừa lắm đó.
-Đâu đến mức như anh nói, em đâu có dễ lừa như vậy.- Cô phản bác.
-Có đấy, đối với em thì, chỉ cần người nào đối xử tốt với em thì em đều coi người đó là người tốt cả.- Minh Lâm lắc đầu.
-Không nói với anh nữa.- Cô giận dỗi.
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.- Minh Lâm thở dài.
-Em chỉ cần biết anh là người tốt là được rồi.
-Haizz, à, anh có quà cho em đấy.
-Quà?
-Ừ, một món quà đặc biệt dành riêng cho em.- Minh Lâm gật đầu.
-Vậy… nó ở đâu?
-Không có ở đây.
-Vậy nó ở đâu?
-Khi em chính thức kí kết hợp đồng với công ty, anh sẽ tặng món quà đó cho em.
-Chuyện này…
-Em cũng biết. anh là thương nhân. đâu thể để cho nhà thiết kế tài năng như em chạy vào tay công ty khác được, em nói có phải không?
-Em không có ý đó, em luôn nghĩ rằng chuyện của em đã gây ra nhiều rắc rối cho anh.
-Không hề rắc rối, em phải biết rằng bộ sản phẩm mà em đã thiết kế đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty, anh không muốn đánh mất cái cây hái ra tiền này.
-Có thể được kí kết hợp đồng với công ty lớn như vậy, anh nói xem, có phải là em đã được lợi rồi không?
-Rồi em sẽ nhận ra bản chất cảu nhà tư bản bọn anh, đến lúc đó xem xem em còn có thể nói như cậy được không?
-Anh đừng đánh đòn phủ đầu với em như vậy chứ.
-Anh chỉ nói sự thật mà thôi, đừng có mà tưởng bở mọi chuyện là dễ dàng.
-Em biết rồi ạ.
-Vậy tuần tới em sẽ đến công ty anh chứ, chúng ta sẽ bàn bạc mọi chuyện chi tiết hơn.
-Tuần sau? Tại sao không làm vào ngày mai luôn đi.
-Em còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng, đừng có vừa mới khỏi là đã cảm thấy mình khỏe mạnh không gì đánh gục, cho em thư giãn trước khi ép hết sức lực của em.
-Anh dọa em.
-Ừ, dọa hay không đến lúc đó rồi em sẽ biết.- Minh Lâm mỉm cười.
-An Nhiên, Minh Lâm, hai đứa vào trong uống trà nào.- Tiếng mẹ cô từ trong nhà vọng ra.
-Chúng ta vào thôi, bên ngoài cũng đã lạnh rồi.- Minh Lâm nói với cô.
-Vâng ạ, em vô ý quá, anh còn phải về nữa mà.
-Không sao, anh thật sự rất thích nơi đây.
-Nếu thế thì thỉnh thoảng anh đến đây cũng được mà.
-Có thể sao?
-Tại sao lại không được, bố mẹ em cũng rất quý anh, mọi người đều coi anh như người trong nhà mà,
-Vậy có lẽ sau này sẽ phải làm phiền nhiều rồi.- Minh Lâm mỉm cười.
-Không sao, không sao, bố mẹ em không thấy phiền đâu.
-Hai đứa nói chuyện gì mà lâu như vậy, không để ý thời gian gì cả.- Mẹ cô khẽ trách.
-Con xin lỗi ạ.- An Nhiên khẽ cúi đầu.
-Không sao đâu ạ, tại cháu thấy cảnh sắc ở đây rất đẹp nên không muốn đi thôi ạ.
-Nhưng mà trời tối rồi đi đường không an toàn lắm.
-Không sao đâu ạ, lúc trước cháu cũng phải rời nhà trong đêm khi đang ngủ trên giường mà, với cháu như vậy không hề gì đâu ạ.
-Cháu vất vả quá nhỉ?
-Không sao, mọi việc đều là cháu lựa chọn, đâu thể nói là vất vả được ạ.
-Nào, uống chén trà nóng này đi, nó giúp tinh thần thoải mái và tỉnh táo hơn đấy, uống xong rồi về.
-Cháu cảm ơn cô.
-Có gì mà phải cảm ơn.- Mẹ cô xua tay.- Là chúng ta phải cảm ơn cháu nhiều chứ, có cháu chăm sóc An Nhiên mới có thể nhìn thấy lại được.
-Cháu có làm gì đâu ạ, mọi việc là bác sĩ lo mà cô.
-Không có cháu thì mọi chuyện cũng đâu có dễ dàng như vậy.
-Cháu…
-Thôi được rồi.- An Minh ngắt lời.- Cho con xin, hai người đừng có nói qua nói lại mãi như vậy có được hay không
-An Minh nói đúng, chuyện này dừng nên nói nữa, quan trọng là tương lai sau này.
-Đúng đúng,- Mẹ cô gật đầu.
Cuộc sống rất nhiều điều vô thường, dù cho có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần luôn có niềm tin, luôn hướng về tương lại, mọi chuyện khó khăn rồi sẽ qua thôi.
-Ừ. cảnh đêm ở đây thật là đẹp.- Anh ngước mặt lên trời.
-Đúng thật.- An Nhiên mỉm cười, cũng ngước mắt lên nhìn trời.
Bầu trời đêm hôm nay rất trong và nhiều sao, từng ngôi sao lấp lánh điểm xuyến cho bầu trời đen huyền bí một vẻ đẹp huyền ảo, thêm vầng trăng hơi khuyết hình bán nguyệt treo lơ lửng trên trời cao. Không khí thoáng đãng, gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi hương đặc trưng của làng quê. Thật sự rất yên bình.
-Được nhìn thấy như thế này thật thích, đến bây giờ em vẫn còn ngỡ rằng mình đang mơ.
-Anh đã nói em nhất đinh sẽ không sao, em không tin lời anh như vậy sao?- Minh lâm khẽ nhắc.
-Anh cũng biết việc nghe và hiện thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
-Em nói đúng, đôi khi, người ngoài không thể hiểu được những cảm xúc của chính bản than người trong cuộc được.
-Em không có ý xem anh là người ngoài.
-Không sao, anh chỉ cảm thấy em nói rất đúng thôi.
-Anh có tâm sự sao?
-Không có, chỉ cảm thấy là lâu lắm mới có thể được thoải mái như thế này nên có chút cảm khái thôi.
-Thời gian qua đã khiến anh vất vả rồi.
-Không phải là vì em, là tại chính bản thân anh thôi.- Minh Lâm cười trừ.- Anh là thương nhân, em đừng quên điều đó, anh nghĩ anh sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt, phải không?
-Anh đừng như vậy, em biết anh là người tốt mà.
-Một người tốt hay không thì em đừng chỉ nhìn vào việc người đó dối xử với em như thế nào mà phải xem người đó đối xử với người xung quanh như thế nào, em dễ bị đánh lừa lắm đó.
-Đâu đến mức như anh nói, em đâu có dễ lừa như vậy.- Cô phản bác.
-Có đấy, đối với em thì, chỉ cần người nào đối xử tốt với em thì em đều coi người đó là người tốt cả.- Minh Lâm lắc đầu.
-Không nói với anh nữa.- Cô giận dỗi.
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.- Minh Lâm thở dài.
-Em chỉ cần biết anh là người tốt là được rồi.
-Haizz, à, anh có quà cho em đấy.
-Quà?
-Ừ, một món quà đặc biệt dành riêng cho em.- Minh Lâm gật đầu.
-Vậy… nó ở đâu?
-Không có ở đây.
-Vậy nó ở đâu?
-Khi em chính thức kí kết hợp đồng với công ty, anh sẽ tặng món quà đó cho em.
-Chuyện này…
-Em cũng biết. anh là thương nhân. đâu thể để cho nhà thiết kế tài năng như em chạy vào tay công ty khác được, em nói có phải không?
-Em không có ý đó, em luôn nghĩ rằng chuyện của em đã gây ra nhiều rắc rối cho anh.
-Không hề rắc rối, em phải biết rằng bộ sản phẩm mà em đã thiết kế đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty, anh không muốn đánh mất cái cây hái ra tiền này.
-Có thể được kí kết hợp đồng với công ty lớn như vậy, anh nói xem, có phải là em đã được lợi rồi không?
-Rồi em sẽ nhận ra bản chất cảu nhà tư bản bọn anh, đến lúc đó xem xem em còn có thể nói như cậy được không?
-Anh đừng đánh đòn phủ đầu với em như vậy chứ.
-Anh chỉ nói sự thật mà thôi, đừng có mà tưởng bở mọi chuyện là dễ dàng.
-Em biết rồi ạ.
-Vậy tuần tới em sẽ đến công ty anh chứ, chúng ta sẽ bàn bạc mọi chuyện chi tiết hơn.
-Tuần sau? Tại sao không làm vào ngày mai luôn đi.
-Em còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng, đừng có vừa mới khỏi là đã cảm thấy mình khỏe mạnh không gì đánh gục, cho em thư giãn trước khi ép hết sức lực của em.
-Anh dọa em.
-Ừ, dọa hay không đến lúc đó rồi em sẽ biết.- Minh Lâm mỉm cười.
-An Nhiên, Minh Lâm, hai đứa vào trong uống trà nào.- Tiếng mẹ cô từ trong nhà vọng ra.
-Chúng ta vào thôi, bên ngoài cũng đã lạnh rồi.- Minh Lâm nói với cô.
-Vâng ạ, em vô ý quá, anh còn phải về nữa mà.
-Không sao, anh thật sự rất thích nơi đây.
-Nếu thế thì thỉnh thoảng anh đến đây cũng được mà.
-Có thể sao?
-Tại sao lại không được, bố mẹ em cũng rất quý anh, mọi người đều coi anh như người trong nhà mà,
-Vậy có lẽ sau này sẽ phải làm phiền nhiều rồi.- Minh Lâm mỉm cười.
-Không sao, không sao, bố mẹ em không thấy phiền đâu.
-Hai đứa nói chuyện gì mà lâu như vậy, không để ý thời gian gì cả.- Mẹ cô khẽ trách.
-Con xin lỗi ạ.- An Nhiên khẽ cúi đầu.
-Không sao đâu ạ, tại cháu thấy cảnh sắc ở đây rất đẹp nên không muốn đi thôi ạ.
-Nhưng mà trời tối rồi đi đường không an toàn lắm.
-Không sao đâu ạ, lúc trước cháu cũng phải rời nhà trong đêm khi đang ngủ trên giường mà, với cháu như vậy không hề gì đâu ạ.
-Cháu vất vả quá nhỉ?
-Không sao, mọi việc đều là cháu lựa chọn, đâu thể nói là vất vả được ạ.
-Nào, uống chén trà nóng này đi, nó giúp tinh thần thoải mái và tỉnh táo hơn đấy, uống xong rồi về.
-Cháu cảm ơn cô.
-Có gì mà phải cảm ơn.- Mẹ cô xua tay.- Là chúng ta phải cảm ơn cháu nhiều chứ, có cháu chăm sóc An Nhiên mới có thể nhìn thấy lại được.
-Cháu có làm gì đâu ạ, mọi việc là bác sĩ lo mà cô.
-Không có cháu thì mọi chuyện cũng đâu có dễ dàng như vậy.
-Cháu…
-Thôi được rồi.- An Minh ngắt lời.- Cho con xin, hai người đừng có nói qua nói lại mãi như vậy có được hay không
-An Minh nói đúng, chuyện này dừng nên nói nữa, quan trọng là tương lai sau này.
-Đúng đúng,- Mẹ cô gật đầu.
Cuộc sống rất nhiều điều vô thường, dù cho có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần luôn có niềm tin, luôn hướng về tương lại, mọi chuyện khó khăn rồi sẽ qua thôi.
/115
|