-Phương Mai, dạo này công ty có việc gì không?- Thanh Khanh vừa xem báo cáo, vừa hỏi cô.
-À, sắp tới bên tổng giám đốc Lâm sẽ tiếp tục tung ra sản phẩm mới, có lẽ sẽ sớm quyết định là lúc nào.
-Sao lại nhanh như vậy?
-Tôi cũng không rõ.
-Sao anh ta không liên lạc với tôi.
-Tôi đã tới rồi đây.
Tiếng cửa mở ra, Minh Lâm nhàn nhã bước vào trong.
-Không ngờ cũng có ngày tôi và anh gặp nhau trong hoàn cảnh này nhỉ, thế nào, có vấn đề gì nghiêm trọng không?
-Không sao, cảm ơn.- Thanh Khanh trầm giọng.
Phương Mai cảm thấy khó hiểu, tại sao lúc hai người này gặp nhau, cô cứ có cảm giác hình như hai người có thâm thù đại hận gì đó, một người thì có vẻ châm chọc, một người thì xù lông như con nhím.
-Vậy hai người bàn chuyện, tôi ra ngoài một lát.- Không thể chịu được không khí này, Phương Mai kiếm cớ ra ngoài.
-vậy cô có thể cho tôi một tách trà được chứ?- Minh Lâm mỉm cười nhìn cô.
-À… được, anh chờ một chút.
Thanh Khanh nhíu mày nhìn Minh Lâm.
-Không cần phải bày ra bộ dáng đó đâu, chỉ là tiện thôi mà.
-Anh đến đây làm gì?
-Chẳng phải cậu vừa rồi oán trách tôi không chịu liên lạc bàn bạc với cậu chuyện tung sản phẩm mới sao?
-Chỉ là chuyện đó?
-À, tiện thể thăm cậu một chút.
-Vế sau thì khỏi cần.
-Này, dù gì thì tôi cũng là bác sĩ, cậu cự tuyệt như thế có vội quá không.
-Có chết tôi cũng không cần anh quan tâm.
-Đừng đang yên đang lành lại lôi chuyện chết chóc ra, không may đâu.
-Anh mê tín như vậy từ bao giờ?- Giọng cậu châm chọc.
-Tôi đến đây không phải để châm chọc cùng cậu, lúc nãy Phương Mai đã nói với cậu rồi, đúng là tôi định tung tiếp ra sản phẩm thứ hai trong bộ sưu tập.
-Rốt cuộc thì bộ siêu tập đó có bao nhiêu bộ sản phẩm?
-Chuyện đó cậu không cần biết.
-Không cần biết?- Anh nghĩ tôi sẽ cứ đầu tư vào mà không biết bao giờ thì ngừng?
-Cậu nghĩ tôi chỉ tiêu tiền của cậu thôi sao, chẳng phải cậu cũng nhận được tiền lãi từ dự án này sao?
-Tôi là nhà đầu tư, tôi muốn biết về dự án chẳng lẽ không được?
-Thôi được, nếu cậu muốn biết…
Tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của Minh Lâm, bước vào là một người phụ nữ trung niên. Minh Lâm vội đứng dậy chào hỏi.
-Chào bác gái.
-Cậu là…
-À, cháu là Minh Lâm, là người của công ty đối tác với Thanh Khanh.
-À, vậy à. Tôi có làm phiền hai người không?
-Không đâu ạ, cháu nghĩ đến lúc cậu ấy cần nghỉ ngời rồi, cháu xin phép.
Minh Lâm nở nụ cười điềm đạm, nhưng rơi vào trong mắt Thanh Khanh thì tràn đầy ý đùa cợt.
-Vậy sao?
-Vâng ạ, cháu từng là bác sĩ nên cháu biết, cơ thể cậu ấy mới hồi phục, không nên làm việc quá nhiều, cháu xin phép ạ.
-Cảm ơn cậu.- Người phụ nữ nở nụ cười đầy hiếu khách.- Con nghe chưa, đừng làm việc nữa, mau nằm xuống nghỉ đi.
-Mẹ à, con cảm thấy rất khỏe, con không sao.- Thanh Khanh bất đắc dĩ.
-Con nghe lời cho mẹ, mẹ không muốn lại thấy con nằm đây lần nữa.- Bà nghiêm giọng.
Minh Lâm bước ra ngoài thì đúng lúc thấy Phương Mai đứng bên cạnh cửa, trên tay cô còn cầm tách trà.
-Tổng giám đốc Lâm… trà của anh.
-À, cảm ơn cô, nhưng có lẽ tôi không cần nữa đâu.- Minh Lâm nở nụ cười.
-Vậy… vậy…- Phương Mai lúng túng.
-Không sao, hay là cô đem vào cho cậu ta uống đi, chắc cậu ta cần thứ gì đó hạ hỏa rồi.
Minh Lâm bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi, Phương Mai ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu ý của anh, lắc đầu thật nhẹ rồi bước vào trong.
Minh Lâm đến gần khoa y học cổ truyền rồi rẽ vào bên trong một phòng nào đó.
-An Nhiên.- Tiếng anh gọi đầy ấm áp.
-Anh Minh Lâm? Sao anh lại ở đây?
-Thăm một đối tác, tiện đương ghé thăm em, sao rồi?
-Rất tốt, bác sĩ nói mọi việc điều tiến triển rất tốt.
-Vậy là tốt rồi, em không cần nôn nóng, rồi em sẽ nhanh nhìn thấy được thôi.
-Em thấy người nôn nóng không phải em mà là anh mới phải.- Cô mỉm cười.
-Thế ư? Hình như là vậy rồi.
-À, sắp tới bên tổng giám đốc Lâm sẽ tiếp tục tung ra sản phẩm mới, có lẽ sẽ sớm quyết định là lúc nào.
-Sao lại nhanh như vậy?
-Tôi cũng không rõ.
-Sao anh ta không liên lạc với tôi.
-Tôi đã tới rồi đây.
Tiếng cửa mở ra, Minh Lâm nhàn nhã bước vào trong.
-Không ngờ cũng có ngày tôi và anh gặp nhau trong hoàn cảnh này nhỉ, thế nào, có vấn đề gì nghiêm trọng không?
-Không sao, cảm ơn.- Thanh Khanh trầm giọng.
Phương Mai cảm thấy khó hiểu, tại sao lúc hai người này gặp nhau, cô cứ có cảm giác hình như hai người có thâm thù đại hận gì đó, một người thì có vẻ châm chọc, một người thì xù lông như con nhím.
-Vậy hai người bàn chuyện, tôi ra ngoài một lát.- Không thể chịu được không khí này, Phương Mai kiếm cớ ra ngoài.
-vậy cô có thể cho tôi một tách trà được chứ?- Minh Lâm mỉm cười nhìn cô.
-À… được, anh chờ một chút.
Thanh Khanh nhíu mày nhìn Minh Lâm.
-Không cần phải bày ra bộ dáng đó đâu, chỉ là tiện thôi mà.
-Anh đến đây làm gì?
-Chẳng phải cậu vừa rồi oán trách tôi không chịu liên lạc bàn bạc với cậu chuyện tung sản phẩm mới sao?
-Chỉ là chuyện đó?
-À, tiện thể thăm cậu một chút.
-Vế sau thì khỏi cần.
-Này, dù gì thì tôi cũng là bác sĩ, cậu cự tuyệt như thế có vội quá không.
-Có chết tôi cũng không cần anh quan tâm.
-Đừng đang yên đang lành lại lôi chuyện chết chóc ra, không may đâu.
-Anh mê tín như vậy từ bao giờ?- Giọng cậu châm chọc.
-Tôi đến đây không phải để châm chọc cùng cậu, lúc nãy Phương Mai đã nói với cậu rồi, đúng là tôi định tung tiếp ra sản phẩm thứ hai trong bộ sưu tập.
-Rốt cuộc thì bộ siêu tập đó có bao nhiêu bộ sản phẩm?
-Chuyện đó cậu không cần biết.
-Không cần biết?- Anh nghĩ tôi sẽ cứ đầu tư vào mà không biết bao giờ thì ngừng?
-Cậu nghĩ tôi chỉ tiêu tiền của cậu thôi sao, chẳng phải cậu cũng nhận được tiền lãi từ dự án này sao?
-Tôi là nhà đầu tư, tôi muốn biết về dự án chẳng lẽ không được?
-Thôi được, nếu cậu muốn biết…
Tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của Minh Lâm, bước vào là một người phụ nữ trung niên. Minh Lâm vội đứng dậy chào hỏi.
-Chào bác gái.
-Cậu là…
-À, cháu là Minh Lâm, là người của công ty đối tác với Thanh Khanh.
-À, vậy à. Tôi có làm phiền hai người không?
-Không đâu ạ, cháu nghĩ đến lúc cậu ấy cần nghỉ ngời rồi, cháu xin phép.
Minh Lâm nở nụ cười điềm đạm, nhưng rơi vào trong mắt Thanh Khanh thì tràn đầy ý đùa cợt.
-Vậy sao?
-Vâng ạ, cháu từng là bác sĩ nên cháu biết, cơ thể cậu ấy mới hồi phục, không nên làm việc quá nhiều, cháu xin phép ạ.
-Cảm ơn cậu.- Người phụ nữ nở nụ cười đầy hiếu khách.- Con nghe chưa, đừng làm việc nữa, mau nằm xuống nghỉ đi.
-Mẹ à, con cảm thấy rất khỏe, con không sao.- Thanh Khanh bất đắc dĩ.
-Con nghe lời cho mẹ, mẹ không muốn lại thấy con nằm đây lần nữa.- Bà nghiêm giọng.
Minh Lâm bước ra ngoài thì đúng lúc thấy Phương Mai đứng bên cạnh cửa, trên tay cô còn cầm tách trà.
-Tổng giám đốc Lâm… trà của anh.
-À, cảm ơn cô, nhưng có lẽ tôi không cần nữa đâu.- Minh Lâm nở nụ cười.
-Vậy… vậy…- Phương Mai lúng túng.
-Không sao, hay là cô đem vào cho cậu ta uống đi, chắc cậu ta cần thứ gì đó hạ hỏa rồi.
Minh Lâm bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi, Phương Mai ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu ý của anh, lắc đầu thật nhẹ rồi bước vào trong.
Minh Lâm đến gần khoa y học cổ truyền rồi rẽ vào bên trong một phòng nào đó.
-An Nhiên.- Tiếng anh gọi đầy ấm áp.
-Anh Minh Lâm? Sao anh lại ở đây?
-Thăm một đối tác, tiện đương ghé thăm em, sao rồi?
-Rất tốt, bác sĩ nói mọi việc điều tiến triển rất tốt.
-Vậy là tốt rồi, em không cần nôn nóng, rồi em sẽ nhanh nhìn thấy được thôi.
-Em thấy người nôn nóng không phải em mà là anh mới phải.- Cô mỉm cười.
-Thế ư? Hình như là vậy rồi.
/115
|