Thanh Khanh mang bộ mặt hậm hực suốt trên cả đoạn đường về khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô lại làm sai điều gì sao?
Thanh Khanh bỏ giày ra, nới lỏng cà vạt rồi bước thẳng lên phòng.
Gia Ngọc không biết phải làm sao,cô suy nghĩ mai cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Thanh Khanh đi vào phòng, lại đi thảng vào phòng tắm, mở nước chạy ướt cả người, ngay bộ đồ đang mặc trên người cũng không tháo ra.
Cứ như vậy đứng dưới làn nước lạnh.
Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng,cậu cũng không biết tại sao mình lại có cái cảm giác này, cảm giác mông lung khó nắm bắt khiến cậu muốn phát điên, cậu không thích ở trong thế bị động, thế mà bây giờ cậu đang cư xử theo cách mà đến bản thân cũng không thể lý giải.
Chết tiệt, cậu bị sao thế này.
Gia Ngọc mang một ly nước mật ong lên cho Thanh Khanh. Ngần ngại một lúc, cô lấy hết can đảm gõ cửa phòng cậu.
Bên trong không có động tĩnh gì cả.
Cô gõ thêm lần nữa.
Vẫn không có gì cả.
Cô thử đẩy cửa phòng ra.
Cửa phòng cậu không hề khóa.
Cô biết vào phòng người khác khi chưa xin phép là không tốt nhưng vẫn tiến vào trong.
Có tiếng nước trong nhà tắm. Hóa ra như vậy nên cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa của cô.
Gia Ngọc vòng qua bộ bàn ghế, đặt tách trà lên trên bàn làm việc của Thanh Khanh, hẳn là lát nữa cậu làm việc thì sẽ uống.
Ánh mắt cô lướt lên bàn làm việc, xem ra cậu khá ngăn nắp, toàn bộ tài liệu và các văn bản đều được sắp xếp rất gọn gàng, nhìn qua có thể thấy những gì mình cần.
Bên góc trái có một bức ảnh, cô nhìn qua.
Trong ảnh là một đôi nam nữ xinh đẹp, người con gái tựa đầu vào vòm ngực ấm áp của người con trai, đôi mắt nhắm hờ nhìn có vẻ an ổn, bình yên. Còn cậu con trai kia nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến, ấm áp, trên môi là một nụ cười thỏa mãn.
Người con trai là Thanh Khanh.
Còn gương mặt người con gái đó là gương mặt của cô.
Gia Ngọc thích thú cầm tấm ảnh lên xem, nhìn qua thì mối quan hệ của họ rất tốt.
Những tháng ngày trong quá khứ có phải rất tốt đẹp như bức ảnh này.
Tiếng cửa mở làm Gia Ngọc giật mình, cô đặt khung ảnh xuống nhìn về phía nhà tắm.
Thanh Khanh nhìn thấy cô cũng bất ngờ, anh đứng đó nhìn cô.
Gia Ngọc có cảm giác muốn chảy máu mũi.
Thanh Khanh đứng đó, chỉ choàng hờ một chiếc khăn tắm ngang hông, toàn bộ nửa người trên cân đối hoàn toàn trần trụi trước mắt cô. Làn da cậu hơi ngăm đen, trông rất khỏe khoắn và mạnh mẽ, hẳn là nhờ thường ngày cậu hay tập thể thao
Đầu tóc đen hằng ngày được chải theo nếp đang phủ lòa xòa bao lấy gương mặt cậu, những giọt nước còn đọng lại nhỏ xuống từ mái tóc trượt dài theo từng đường nét trên thân thể cậu.
-Em vào phòng khi nào thế?- Thanh Khanh lên tiếng cắt đứt tâm tư của cô.
-A… em có gõ cửa phòng nhưng không thấy anh mở cửa.- Cô lúng túng tránh di ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
-Vì thế nên em vào phòng luôn?- Cậu nhướn mày nhìn vẻ trốn tránh của cô.
-Em thấy cửa phòng không đóng nên…
-Em vào đây làm gì?
-Em… em mang cho anh một ly nước mật ong.
-Nước mật ong?- Thanh Khanh nhìn về phía bàn làm việc.
Từ khi cô sử dụng nhà bếp thì hình như cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ mà trước tới giờ cậu chưa dùng qua.
-Em thấy anh có vẻ uống nhiều rượu nên chuẩn bị cho anh.- Cô vẫn cúi đầu.
-Anh có làm gì em đâu mà em lại cúi đầu như vậy?- Thanh Khanh khó hiểu hỏi.
-Anh… anh… chưa mặc đồ.- Cô lí nhí, mặt đã đỏ bừng.
Thanh Khanh lúc này mới nhìn lại mình. Lúc nãy vào thẳng nhà tắm nên không có mang theo đồ để thay.
-Em không muốn nhìn chút sao?- Cậu nổi hứng muốn trêu đùa cô.
-Không… không- Cô lắc đầu.
-Xấu đến mức em không muốn xem?
-Không phải đâu, anh rất đẹp.
-Đẹp? Thế sao em lại trốn không nhìn.
-Em… em…- Cô lúng túng, hai tai cũng đã nóng bừng rồi.
-Anh thấy rõ ràng là em đang chê anh xấu nên không muốn nhìn.
-Em thật không có ý đó mà.
-Vậy em ngẩng đầu lên xem.- Thanh Khanh nhịn cười.
Biết không thể thoát, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Lần đầu nhìn thân thể anh, lại ở trong tình huống như vậy khiến cô không thể nào đối mặt được.
Thanh Khanh mỉm cười đầy ẩn ý, tiến về phía cô.
Gia Ngọc hoảng hốt vô thức lùi dần về phía sau.
Thanh Khanh bỏ giày ra, nới lỏng cà vạt rồi bước thẳng lên phòng.
Gia Ngọc không biết phải làm sao,cô suy nghĩ mai cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Thanh Khanh đi vào phòng, lại đi thảng vào phòng tắm, mở nước chạy ướt cả người, ngay bộ đồ đang mặc trên người cũng không tháo ra.
Cứ như vậy đứng dưới làn nước lạnh.
Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng,cậu cũng không biết tại sao mình lại có cái cảm giác này, cảm giác mông lung khó nắm bắt khiến cậu muốn phát điên, cậu không thích ở trong thế bị động, thế mà bây giờ cậu đang cư xử theo cách mà đến bản thân cũng không thể lý giải.
Chết tiệt, cậu bị sao thế này.
Gia Ngọc mang một ly nước mật ong lên cho Thanh Khanh. Ngần ngại một lúc, cô lấy hết can đảm gõ cửa phòng cậu.
Bên trong không có động tĩnh gì cả.
Cô gõ thêm lần nữa.
Vẫn không có gì cả.
Cô thử đẩy cửa phòng ra.
Cửa phòng cậu không hề khóa.
Cô biết vào phòng người khác khi chưa xin phép là không tốt nhưng vẫn tiến vào trong.
Có tiếng nước trong nhà tắm. Hóa ra như vậy nên cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa của cô.
Gia Ngọc vòng qua bộ bàn ghế, đặt tách trà lên trên bàn làm việc của Thanh Khanh, hẳn là lát nữa cậu làm việc thì sẽ uống.
Ánh mắt cô lướt lên bàn làm việc, xem ra cậu khá ngăn nắp, toàn bộ tài liệu và các văn bản đều được sắp xếp rất gọn gàng, nhìn qua có thể thấy những gì mình cần.
Bên góc trái có một bức ảnh, cô nhìn qua.
Trong ảnh là một đôi nam nữ xinh đẹp, người con gái tựa đầu vào vòm ngực ấm áp của người con trai, đôi mắt nhắm hờ nhìn có vẻ an ổn, bình yên. Còn cậu con trai kia nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến, ấm áp, trên môi là một nụ cười thỏa mãn.
Người con trai là Thanh Khanh.
Còn gương mặt người con gái đó là gương mặt của cô.
Gia Ngọc thích thú cầm tấm ảnh lên xem, nhìn qua thì mối quan hệ của họ rất tốt.
Những tháng ngày trong quá khứ có phải rất tốt đẹp như bức ảnh này.
Tiếng cửa mở làm Gia Ngọc giật mình, cô đặt khung ảnh xuống nhìn về phía nhà tắm.
Thanh Khanh nhìn thấy cô cũng bất ngờ, anh đứng đó nhìn cô.
Gia Ngọc có cảm giác muốn chảy máu mũi.
Thanh Khanh đứng đó, chỉ choàng hờ một chiếc khăn tắm ngang hông, toàn bộ nửa người trên cân đối hoàn toàn trần trụi trước mắt cô. Làn da cậu hơi ngăm đen, trông rất khỏe khoắn và mạnh mẽ, hẳn là nhờ thường ngày cậu hay tập thể thao
Đầu tóc đen hằng ngày được chải theo nếp đang phủ lòa xòa bao lấy gương mặt cậu, những giọt nước còn đọng lại nhỏ xuống từ mái tóc trượt dài theo từng đường nét trên thân thể cậu.
-Em vào phòng khi nào thế?- Thanh Khanh lên tiếng cắt đứt tâm tư của cô.
-A… em có gõ cửa phòng nhưng không thấy anh mở cửa.- Cô lúng túng tránh di ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
-Vì thế nên em vào phòng luôn?- Cậu nhướn mày nhìn vẻ trốn tránh của cô.
-Em thấy cửa phòng không đóng nên…
-Em vào đây làm gì?
-Em… em mang cho anh một ly nước mật ong.
-Nước mật ong?- Thanh Khanh nhìn về phía bàn làm việc.
Từ khi cô sử dụng nhà bếp thì hình như cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ mà trước tới giờ cậu chưa dùng qua.
-Em thấy anh có vẻ uống nhiều rượu nên chuẩn bị cho anh.- Cô vẫn cúi đầu.
-Anh có làm gì em đâu mà em lại cúi đầu như vậy?- Thanh Khanh khó hiểu hỏi.
-Anh… anh… chưa mặc đồ.- Cô lí nhí, mặt đã đỏ bừng.
Thanh Khanh lúc này mới nhìn lại mình. Lúc nãy vào thẳng nhà tắm nên không có mang theo đồ để thay.
-Em không muốn nhìn chút sao?- Cậu nổi hứng muốn trêu đùa cô.
-Không… không- Cô lắc đầu.
-Xấu đến mức em không muốn xem?
-Không phải đâu, anh rất đẹp.
-Đẹp? Thế sao em lại trốn không nhìn.
-Em… em…- Cô lúng túng, hai tai cũng đã nóng bừng rồi.
-Anh thấy rõ ràng là em đang chê anh xấu nên không muốn nhìn.
-Em thật không có ý đó mà.
-Vậy em ngẩng đầu lên xem.- Thanh Khanh nhịn cười.
Biết không thể thoát, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Lần đầu nhìn thân thể anh, lại ở trong tình huống như vậy khiến cô không thể nào đối mặt được.
Thanh Khanh mỉm cười đầy ẩn ý, tiến về phía cô.
Gia Ngọc hoảng hốt vô thức lùi dần về phía sau.
/115
|