Không biết qua thời gian bao lâu.đến lúc tưởng chừng như cô muốn thiếp đi thì Thanh Khanh hơi cựa đầu.
An Nhiên lập tức ngồi thẳng, lấy tay xoa xoa hai mắt, cũng lau đi vẻ nhếch nhác của mình.
Thanh Khanh ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, ánh mắt có chút mờ mịt.
Lúc cậu nhìn thấy An Nhiên thì có chút tỉnh táo lại.
-Anh… anh ngủ quên?
-Đúng vậy.- Cô gật đầu.
-Xin lỗi, em hẹn anh ra đây nói chuyện mà anh lại…- Cậu gãi đầu, làm mái tóc càng thêm rối bù, mất trật tự.
-Không sao, tôi thấy anh cũng mệt mỏi nên không đánh thức em dậy thôi.
-Cảm ơn em.
-Không có gì, nếu là người khác tôi cũng sẽ như vậy.
Thanh Khanh cười khổ, cô không cần phải nói thẳng với cậu như vậy chứ, cho cậu một ít ảo tưởng thôi cũng khó đến vậy cơ à.
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
-Đã qua giờ nghỉ trưa một chút.
-Xin lỗi, làm lỡ mất giờ nghỉ trưa của em.
-Lúc nãy tôi cũng đã có nghỉ một chút, không sao.
-À, anh có mang theo cho em một chút đồ ăn.- Thanh Khanh vươn người ra phía sau xe, lấy ra một hộp thức ăn đưa cho An Nhiên.
-Cái này… tôi hôm nay chính là muốn nói anh từ nay về sau đừng có đem đồ ăn cho tôi nữa.
-Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?
-Không phải?
-Vậy tại sao lại không nhận.
-Tôi đã nói rõ rồi, giữa hai chúng ta không hề có quan hệ gì cả, anh cứ như vậy là đang làm cho mọi người hiểu lầm.
-Em là sợ mọi người hiểu làm hay là muốn không có bất cứ quan hệ gì với anh.
-Hai chuyện đó có khác gì nhau?
-Đối với em thì không có gì khác nhưng đối với anh thì rất quan trọng.
-Được rồi, vậy tôi nói cho anh biết, tôi không muốn cả hai,được chưa?
Thanh Khanh im lặng không nói gì cả, hai mắt thì gắt gao nhìn cô,trong đáy mắt hiện lên tia chua xót cùng đau đớn.
-Tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh rồi, mong rằng lần sau anh sẽ không hành động như vậy nữa, đã đến giờ làm việc của tôi rồi, tôi đi trước.
Không đợi cậu nói gì thêm, cô mở cửa xe rồi ra ngoài, bóng lưng có chút vội vã.
Tại sao nhìn thấy nét đau thương trong mắt cậu, cô lại đau lòng?
Tại sao nhìn thấy cậu mệt mỏi, cô lại muốn quan tâm?
Tại sao nghe lời nói quan tâm của cậu, trong lòng lại chua xót, lại rung động?
Rốt cuộc là tại vì sao?
Thanh Khanh nhìn bóng lưng cô rời đi càng ngày càng xa, trong lòng dâng lên nỗi mất mát khôn cùng.
Đặt tay lên vô lăng, Thanh Khanh gục đầu xuống, bộ dáng mệt mỏi cùng vô lực.
Hộp đựng thức ăn được cậu chuẩn bị tỉ mỉ bị vứt chỏng chơ bên ghế phụ.
Cô vẫn như vậy, vẫn không cho cậu một chút cơ hội nào để có thể lại gần cô.
Rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới có thể nói chuyện rõ ràng với cô đây?
“Cốc… cốc… cốc...”
Có tiếng gõ kính xe vang lên.
Thanh Khanh nghĩ rằng An Nhiên quay lại, gương mặt tươi cười ngẩng đầu lên.
Thế nhưng, nụ cười cậu cứng đờ trong chốc lát, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt.
Bên ngoài là một chàng trai, trông còn rất trẻ, cậu chưa từng gặp cậu ta lần nào.
Thanh Khanh hạ kính xe, lịch sự hỏi:
-Xin hỏi có chuyện gì không?
-Xin lỗi, anh có quen cô gái vừa rồi không ạ?
-Cậu muốn hỏi ai?- Thanh Khanh nhíu mày.
-Là cô gái vừa bước xuống xe của anh đấy ạ.
-Là cô ấy? Nhưng, tại sao cậu lại hỏi về cô ấy.
-Tôi muốn biết quan hệ của hai người.
Thanh Khanh khó hiểu nhìn cậu thanh niên trước mặt, cậu ta cùng An Nhiên là quan hệ gì? Bạn bè? Đồng nghiệp? Theo đuổi? Tựa như có cảm giác không vui khi đối mặt với “đối thủ”. Một mình Minh Lâm đã đủ làm cậu cảm thấy phiền rồi, chẳng lẽ lại thêm một người nữa?
-Xin hỏi cậu là…?- Thanh Khanh không xác định hỏi thăm.
-Chào anh, tôi tên là An Minh.
-An Minh?- Thanh Khanh lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, thầm nhớ lấy nó.
-Chào cậu, tôi là Thanh Khanh.
-Anh là tổng giám đốc của công ty Đại Thành?
-Đúng vậy.- Thanh Khanh gật đầu.
Cậu thanh niên đang định hỏi thêm gì đó thì có tiếng gọi đắng sau. Thanh Khanh vừa văn thấy được Minh Lâm đang đến gần.
Hai người này trông có vẻ thân thiết, vậy người này là ai?
-Em đang làm gì ở đây thế?- Minh Lâm hỏi.
-Dạ, em về công ty lấy một ít đồ, tiện thể thăm chị em.
-Vậy sao em còn đứng đây?
-À, em đang gặp một người.
-Là ai?- Minh Lâm nghiêng người nhìn vào trong xe.- Thanh Khanh?
-Chào anh.- Thanh Khanh cũng cúi đầu chào Minh Lâm.
-Em và cậu ta…?
-Không có gì, chỉ là muốn biết xem anh ta có quan hệ gì với chị em thôi, em thấy chị ấy ở trong xe bước xuống.
-Vậy à?- Trong mắt Minh lâm co rút, thoáng hiện vẻ thất vọng.
-Đã đến giờ làm việc rồi, anh nhanh vào đi, em chỉ ghé qua một lát rồi đi.
-Ừ,vậy anh vào trước,hôm nào chúng ta tổ chức một bữa tiệc chia tay cho em chứ.
-Nhất định rồi, em sẽ thông báo cho anh sau.
An Minh tạm biệt Minh Lâm, sau đó quay sang nhìn Thanh Khanh đang nhìn chằm chằm mình.
-Cậu là… em trai của An Nhiên?
-Đúng vậy.
-Vậy…?
-Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?- An Minh đề nghị.
-Được.- Thanh Khanh gật đầu đồng ý.
An Nhiên lập tức ngồi thẳng, lấy tay xoa xoa hai mắt, cũng lau đi vẻ nhếch nhác của mình.
Thanh Khanh ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, ánh mắt có chút mờ mịt.
Lúc cậu nhìn thấy An Nhiên thì có chút tỉnh táo lại.
-Anh… anh ngủ quên?
-Đúng vậy.- Cô gật đầu.
-Xin lỗi, em hẹn anh ra đây nói chuyện mà anh lại…- Cậu gãi đầu, làm mái tóc càng thêm rối bù, mất trật tự.
-Không sao, tôi thấy anh cũng mệt mỏi nên không đánh thức em dậy thôi.
-Cảm ơn em.
-Không có gì, nếu là người khác tôi cũng sẽ như vậy.
Thanh Khanh cười khổ, cô không cần phải nói thẳng với cậu như vậy chứ, cho cậu một ít ảo tưởng thôi cũng khó đến vậy cơ à.
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
-Đã qua giờ nghỉ trưa một chút.
-Xin lỗi, làm lỡ mất giờ nghỉ trưa của em.
-Lúc nãy tôi cũng đã có nghỉ một chút, không sao.
-À, anh có mang theo cho em một chút đồ ăn.- Thanh Khanh vươn người ra phía sau xe, lấy ra một hộp thức ăn đưa cho An Nhiên.
-Cái này… tôi hôm nay chính là muốn nói anh từ nay về sau đừng có đem đồ ăn cho tôi nữa.
-Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?
-Không phải?
-Vậy tại sao lại không nhận.
-Tôi đã nói rõ rồi, giữa hai chúng ta không hề có quan hệ gì cả, anh cứ như vậy là đang làm cho mọi người hiểu lầm.
-Em là sợ mọi người hiểu làm hay là muốn không có bất cứ quan hệ gì với anh.
-Hai chuyện đó có khác gì nhau?
-Đối với em thì không có gì khác nhưng đối với anh thì rất quan trọng.
-Được rồi, vậy tôi nói cho anh biết, tôi không muốn cả hai,được chưa?
Thanh Khanh im lặng không nói gì cả, hai mắt thì gắt gao nhìn cô,trong đáy mắt hiện lên tia chua xót cùng đau đớn.
-Tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh rồi, mong rằng lần sau anh sẽ không hành động như vậy nữa, đã đến giờ làm việc của tôi rồi, tôi đi trước.
Không đợi cậu nói gì thêm, cô mở cửa xe rồi ra ngoài, bóng lưng có chút vội vã.
Tại sao nhìn thấy nét đau thương trong mắt cậu, cô lại đau lòng?
Tại sao nhìn thấy cậu mệt mỏi, cô lại muốn quan tâm?
Tại sao nghe lời nói quan tâm của cậu, trong lòng lại chua xót, lại rung động?
Rốt cuộc là tại vì sao?
Thanh Khanh nhìn bóng lưng cô rời đi càng ngày càng xa, trong lòng dâng lên nỗi mất mát khôn cùng.
Đặt tay lên vô lăng, Thanh Khanh gục đầu xuống, bộ dáng mệt mỏi cùng vô lực.
Hộp đựng thức ăn được cậu chuẩn bị tỉ mỉ bị vứt chỏng chơ bên ghế phụ.
Cô vẫn như vậy, vẫn không cho cậu một chút cơ hội nào để có thể lại gần cô.
Rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới có thể nói chuyện rõ ràng với cô đây?
“Cốc… cốc… cốc...”
Có tiếng gõ kính xe vang lên.
Thanh Khanh nghĩ rằng An Nhiên quay lại, gương mặt tươi cười ngẩng đầu lên.
Thế nhưng, nụ cười cậu cứng đờ trong chốc lát, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt.
Bên ngoài là một chàng trai, trông còn rất trẻ, cậu chưa từng gặp cậu ta lần nào.
Thanh Khanh hạ kính xe, lịch sự hỏi:
-Xin hỏi có chuyện gì không?
-Xin lỗi, anh có quen cô gái vừa rồi không ạ?
-Cậu muốn hỏi ai?- Thanh Khanh nhíu mày.
-Là cô gái vừa bước xuống xe của anh đấy ạ.
-Là cô ấy? Nhưng, tại sao cậu lại hỏi về cô ấy.
-Tôi muốn biết quan hệ của hai người.
Thanh Khanh khó hiểu nhìn cậu thanh niên trước mặt, cậu ta cùng An Nhiên là quan hệ gì? Bạn bè? Đồng nghiệp? Theo đuổi? Tựa như có cảm giác không vui khi đối mặt với “đối thủ”. Một mình Minh Lâm đã đủ làm cậu cảm thấy phiền rồi, chẳng lẽ lại thêm một người nữa?
-Xin hỏi cậu là…?- Thanh Khanh không xác định hỏi thăm.
-Chào anh, tôi tên là An Minh.
-An Minh?- Thanh Khanh lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, thầm nhớ lấy nó.
-Chào cậu, tôi là Thanh Khanh.
-Anh là tổng giám đốc của công ty Đại Thành?
-Đúng vậy.- Thanh Khanh gật đầu.
Cậu thanh niên đang định hỏi thêm gì đó thì có tiếng gọi đắng sau. Thanh Khanh vừa văn thấy được Minh Lâm đang đến gần.
Hai người này trông có vẻ thân thiết, vậy người này là ai?
-Em đang làm gì ở đây thế?- Minh Lâm hỏi.
-Dạ, em về công ty lấy một ít đồ, tiện thể thăm chị em.
-Vậy sao em còn đứng đây?
-À, em đang gặp một người.
-Là ai?- Minh Lâm nghiêng người nhìn vào trong xe.- Thanh Khanh?
-Chào anh.- Thanh Khanh cũng cúi đầu chào Minh Lâm.
-Em và cậu ta…?
-Không có gì, chỉ là muốn biết xem anh ta có quan hệ gì với chị em thôi, em thấy chị ấy ở trong xe bước xuống.
-Vậy à?- Trong mắt Minh lâm co rút, thoáng hiện vẻ thất vọng.
-Đã đến giờ làm việc rồi, anh nhanh vào đi, em chỉ ghé qua một lát rồi đi.
-Ừ,vậy anh vào trước,hôm nào chúng ta tổ chức một bữa tiệc chia tay cho em chứ.
-Nhất định rồi, em sẽ thông báo cho anh sau.
An Minh tạm biệt Minh Lâm, sau đó quay sang nhìn Thanh Khanh đang nhìn chằm chằm mình.
-Cậu là… em trai của An Nhiên?
-Đúng vậy.
-Vậy…?
-Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?- An Minh đề nghị.
-Được.- Thanh Khanh gật đầu đồng ý.
/115
|