7h30 tối, trời trong, gió mát, thích hợp để dạo phố. Tôi đã tính rủ Ngọc Nhi đi mua sắm, nhưng chợt nhớ nó có buổi offline với đám bạn trên hội nhóm của nó. Thế là đành tự thân vận động, đi dạo ở những nơi tôi thích. Hôm nay là một ngày khá dài nên tôi đủ cho phép bản thân được mua sắm xả láng. Vài hộp chocolate xinh xắn ở cửa hàng chị Rin, vài chiếc kem ốc quế chocolate lạnh ngắt, cả một ít kem vani để đôi lúc hứng lên tôi làm mousse. Nói thẳng ra là mua sắm cho một tuần lễ tới của tôi thì đúng hơn.
Đang về nhà sau một hồi dạo quanh trung tâm mua sắm, tôi bất chợt nghe tiếng đánh nhau. Con người mà, thể nào không tò mò cho được. Vậy nên dù rất sợ bị vạ lây, tôi cũng cố ngoi ngóc bước đến gần đám người đấy. Không phải các kiểu thanh toán của băng đảng này với băng đảng khác như trên phim hay trong tiểu thuyết, mà là đánh hội đồng hai người con trai như trong truyện tranh. Nhưng mà là truyện tranh thì 1 chọi 17 cũng chỉ là bình thường, hai người này cũng thế. Xuất hiện chẳng khác nào siêu nhân, chỉ một đấm đủ hạ được một người. Đánh nhau kinh khủng cũng chẳng thấy bọn họ tiêu hao sức lực. Trong khi đám người ỷ đông hiếp yếu ngày càng thưa thớt dần thì bọn họ vẫn cứ y chang con trâu, thẳng tay mà đánh nhau thôi. Thế này mới đúng là live action mà.
Cây kem trên tay tôi vừa hết là lúc mà đám người kia bắt đầu quỳ sụp xuống trước hai vị siêu nhân. Mọi chuyện cũng đã rồi, xem xong rồi tôi cũng đã nên về nhà. Ấy thế mà sự đời lắm éo le, cuộc đời tôi thì cứ nhắm khó khăn mà bổ vào. Vừa bước khỏi chỗ nấp thì tôi phát hiện ra, mình đã đứng ở giữa bãi đất trống nơi bọn họ đang trao quyền đoạt vị. Cứ men theo tình hình này thì chạy là thượng sách. Nhưng nếu chạy lỡ đâu bọn họ đuổi cùng giết tận, thế lại nguy to. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, sau đấy cũng nhẹ nhàng lướt đi.
Nhưng thật ra cũng chẳng ai để ý đến tôi. Sau khi thấy tôi thì đám người đang quỳ kia cũng đứng dậy đi mất. Chỉ còn hai tên con trai lúc nãy là chú ý đến tôi mà thôi. Tôi đã định đi khỏi thì một tên đã chặn tôi lại trước khi cho tôi đi. Số tôi hôm nay là gặp trúng hươu cao cổ àh, sao cậu ta cũng cao thế hả trời. Ông đang có ý muốn trêu chọc vì chiều cao kém lí tưởng của con đấy àh? Tên con trai ngước nhìn từ đầu tới chân tôi, vẻ mặt xuy xét. Lúc này tôi mới chợt nhận thấy cậu ta đẹp trai thật í! Dáng người cao ráo, thân hình cực chuẩn, đủ để khiến người ta ngất ngây rồi.
Và trong lúc tôi đang bối rối thì cậu ta đã đưa tay giật lấy túi đựng chocolate của tôi làm chúng rơi ra. Ối, chocolate quý giá của tôi lại bị làm rơi hết thế này. Uổng công tôi khen cậu ta đẹp trai. Tôi cuối xuống nhặt lấy những hộp chocolate rồi cho chúng lại vào túi trước khi bọn họ còn định làm gì thêm nữa.
-Này, cậu ăn hết ngần ấy chocolate không mà mua lắm thế? – Tên con trai thắc mắc hỏi chuyện.
-Liên quan gì tiền ăn sáng của cậu! – Tôi ngửa cố lên cố nói thật to, mong ai đó có thể nghe thấy mà đến cứu giúp.
-Bí thư nghiện chocolate nhỉ!
Giọng nói hơi quen mà cũng hơi lạ vang lên đằng sau. Tôi xoay người tìm kiếm giọng nói ấy. Hóa ra là tên còn lại đang ngồi thảnh thơi ngóng chuyện. Nhìn cậu ta rất quen. Thật đấy! Mặc dù tôi là con ngoan trò giỏi, không kết giao bạn bè xấu nhưng thật sự cậu ta rất quen. Hơn nữa còn biết tôi là bí thư nữa mà. Có điều, nhất thời tôi không nhớ ra cậu ta là ai.
Có lẽ thấy tôi cứ nghệt mặt ra thắc mắc, cậu ta cười xuề xòa rồi đừng dậy, đến trước mặt tôi. Hai tay đút túi quần, người hơi khom xuống cho mặt đối mặt với tôi. Ở cự li gần thế này quả thực trông cậu ta quen chết đi được. Tiếc là cái đầu tôi hâm hâm dở dở, đôi lúc mau quên. Thế nên đôi khi gặp người quen cứ ngỡ mình mới gặp lần đầu.
-Chỉ bỏ đôi kính ra thôi mà cậu không nhận ra tôi luôn rồi sao? Lớp trưởng đây!
Hả? Là đồ xui xẻo lớp trưởng đó áh? Ơ mà cũng giống thật. Chỉ khác đầu tóc hơi bụi bặm, chẳng đeo kính bác học, cũng ăn mặc thời thượng hơn. So với lớp trưởng trong bộ đồng phục, nhìn cậu ta thế này khác hẳn.
-Ai thế? – Tên con trai vừa nãy lại mắt tròn xoe hỏi.
-Bạn cùng lớp đấy, ngồi trên tao và mày! – Nói rồi lớp trưởng cũng giới thiệu luôn – Này nấm, cậu ta chính là người nghỉ học sáng nay, Hoàng Anh Quân!
Nấm áh?
-Vậy sao? Bạn cùng lớp àh? – tên con trai bước đến gần, lại đọ chiều cao với tôi – Cậu giống cây nấm quá àh! 3m bẻ đôi thôi đúng không?
Bạn bè thì cách nói chuyện cũng giống nhau hả trời?
-Tôi cao 1m58 nhá! Không phải 3m bẻ đôi! – Tôi lại chực gào lên.
-Ah, xin lỗi! Đối với một đứa cao 1m85 như tôi thì mét rưỡi hay 1m58 đều như nhau! Xin lỗi ha!
Cậu ta đưa tay xoa đầu tôi. Quả thật hai người này là bạn thì giống nhau thật đấy, cả cách nói chuyện luôn. Lớp trưởng sau khi nghe bạn cậu ta nói cũng cười không ngớt. Đã có kinh nghiệm một lần, lần này tôi không phản bác nữa, đẩy cậu ta sau đấy đi về. Nhưng trước khi đi tôi còn quay lại và nói.
-Đồ dở hơi! Cậu làm rơi chocolate của tôi đấy!
Tôi nói xong là đi luôn, chẳng quay lại phía sau nữa. Chẳng biết bọn họ nghĩ gì, cũng chẳng đáng quan tâm. Tôi cứ như vậy về nhà, cất hết những thứ đã mua vào tủ lạnh rồi nhẹ nhàng leo lên giường ngủ.
…
Mới sáng sớm Ngọc Nhi đã không ngớt lời kêu ca cảm thán dù mắt cứ dán vào điện thoại. Tôi không biết nó đang xem cái gì, cũng tò mò tìm hiểu thử. Thì ra nó đang tra lại thành tích của lớp trưởng xui xẻo. Có cả một fanclub riêng cho cậu ta, với rất nhiều thông tin và tin tức. Ngày tháng năm sinh, năm tốt nghiệp cấp một, cấp hai… Như một bản tiểu sử cho người nổi tiếng.
-Này này, chàng ta bí ẩn lắm nhá! Nhìn đi, suốt 4 năm học cấp 2 chưa một lần vi phạm kỉ luật của nhà trường, đúng chất trai ngoan nhá. Nhưng mà đây này, mới chỉ lớp 9 thôi mà đã có ảnh hẹn hò với cả vài hot girl các trường khác nhau nhá! Cậu ta đúng là hình mẫu của tao, nửa trai ngoan nửa bad boy.
Tôi thấy như nó lậm trai đẹp quá hay sao í. Thấy chàng nào cũng bảo hình mẫu lí trưởng, cuối cùng hẹn hò chưa tròn một tháng đã đá người ta. Tình sử của nó cũng có kém ai.
-Ngoài việc học tập đứng top ra thì cậu ta còn nằm trong đội tuyển đội bóng đá của tỉnh. Còn có ảnh đai đen karate nữa này! Hoàn mỹ chết được. Nghe đâu ngoài việc học võ ra cậu ấy chưa đánh nhau với bất kì ai. Đúng là không ỷ giỏi giang mà khinh người.
Có nhầm không đấy? Tối qua tôi còn thấy cậu ta đánh nhau với một nhóm người kia mà? Hình ảnh học sinh gương mẫu này có đáng tin hay không đây?
-Chàng trai nghỉ học hôm qua cũng không vừa nhá! Cậu ấy cũng cao 1m85 – Cái này tôi biết – cũng rất thông minh, hơn nữa cũng giỏi thể thao như lớp trưởng vậy. Này, một năm tới tao với mày được ngồi trên hotboy đấy! – Chỉ thiếu điều nó hét ầm lên cho cả lớp biết thôi. Nhưng nó đang phấn khích trong câm lặng, nói rất nhỏ đủ để tôi nghe.
-Hotboy áh? Tên xui xẻo với tên dở người kia áh? Đừng đùa vậy chứ? – Tôi khẽ nhăn mặt.
-Ơ, hôm nay mày lại chê hotboy nữa rồi. Bán kính 100m của mày lại hoạt động àh?
-Ừ, tối qua tao gặp bọn họ lúc mua chocolate về.
-Thật áh? Sao mày hên thế? Mà vậy cũng tốt! Mắc công mày tranh trai đẹp với tao nữa!
Nó vẫn cứ hí hoáy cái điện thoại mà cười suốt. Tôi ngán ngẩm chạy xung quanh lớp phân phát bảng lí lịch cho mỗi người. Ngay ngày hôm nay tôi phải nộp tất cả cho thầy chủ nhiệm, thế nên dù không muốn nhưng tôi cũng phải áp chế cả lớp rất khắc nghiệt mới có thể đặt mỗi tờ lên tay từng người. May là lớp tôi là lớp chuyên, dân tình cũng dạng trò biết nghe lời. Ai nhận xong là ngay lập tức điền vào. Chẳng mấy chốc tôi đã nhận đầy đủ từ các học sinh của lớp. Lớp chuyên cũng có cái hay đấy nhỉ.
Lớp trưởng hôm nay đi học trễ 5 phút. Và đi chung với cậu ta còn có kẻ hâm hâm dở dở y chang cậu ta, Hoàng Anh Quân. Tựa như không hề quen biết, bọn họ nhìn tôi chẳng khác nào người dưng. Như vậy cũng tốt, ít ra còn giữ được danh xưng hotboy của bọn họ.
Cả đám con gái bắt đầu im lặng, lặng lẽ theo dõi từng bước chân và hành động của bọn họ. Thậm chí ngay cả khi bọn họ ngồi vào bàn mà những ánh nhìn ngưỡng mộ vẫn còn đấy. Chợt nhớ cũng có đôi lần mình cũng ngắm hotboy với vẻ mặt như vậy. Có lần còn đâm sầm vào cửa kính. Nhưng bây giờ thì tôi mới biết, vẻ mặt khi thấy trai đẹp của mình là như thế nào.
Tạm thời không để tâm đến lớp học nữa, tôi thu dọn đồ đạc rồi về chỗ ngồi của mình, nhân tiện đưa luôn cho lớp trưởng và bạn cậu ta hai tờ giấy A4. Trong vòng chưa đầy hai phút, bọn họ đã ngoan ngoãn đưa tôi tờ giấy kín chữ. Như vậy là đủ số lượng để nộp cho thầy chủ nhiệm. Tôi không mong chờ gì hơn thế.
-Này, đồ đầu nấm nghiện chocolate!
Dù không quay lại tôi vẫn biết, cậu bạn của lớp trưởng đang gọi mình. Nhưng tên tôi đâu phải là “đầu nấm”, tôi có tên đàng hoàng mà.
-Sao lại gọi là đầu nấm? – Ngọc Nhi ngơ ngác quay xuống hỏi.
-Cậu không thấy cậu ấy rất lùn sao? – Cậu ta đúng là đồ dở hơi, bạn của đồ xui xẻo.
-Mà cậu quen Gia Hân hả?
-Tên của đầu nấm là Gia Hân àh? Nghe cũng được đấy! Chúng tớ mới gặp nhau thôi, không quen gì mấy! Nhưng mà sau này chúng ta học chung lớp nên mong hai cậu giúp đỡ nhiều!
Tôi nghe tiếng cười khúc khích của Ngọc Nhi và đồ dở hơi. Còn riêng lớp trưởng xui xẻo tôi chẳng thấy cậu ta lên tiếng gì cả. Chợt nhớ tới cảnh tượng 1 chọi 17 đêm qua của cậu ta, hóa ra cậu ta giỏi đánh nhau thật đấy. Nếu tôi mà lỡ lời liệu có bị cậu ta cho một trận không nhỉ? Chắc không đâu, hình tượng học sinh gương mẫu cậu ta xây dựng 4 năm cấp hai còn gì. Nhưng nghĩ lại, cậu ta đâu có giống học sinh gương mẫu. Nếu không, ngày hôm qua cậu ta đã chẳng đi đánh nhau rồi. Đã thế còn ra chiều thần bí, bỏ cặp kính đi, thả tóc mái xuống, trong chả khác lưu manh là bao. Còn tình trạng hiện giờ của cậu ta…?
Để tôi quay xuống nhìn cho rõ đã. Đeo mắt kính to này, tóc chải rất chất kiểu “trai ngoan”, và học hành rất chi nghiêm túc. Tôi nhớ hôm nay chỉ mới ngày học thứ hai, thế mà cậu ta có thể lấy vở ra và làm bài tập. Cậu ta siêu đến thế àh?
-Nhìn gì mà lắm thế nấm? Mới thấy con trai học bài lần đầu àh? – Lớp trưởng mắt không nhìn tôi nhưng lại đang nói tôi. Tôi cứ giả vờ như mình không nghe, rồi nhẹ nhàng nói với Ngọc Nhi.
-Êh, hôm qua tao vừa gặp một người quen! Trước đó người quen này tạo cho tao cậu ta là một người khác, vậy mà tối qua tao nhìn thấy lại chính là cậu ta nhưng ở một tính cách khác! Mà mày có hiểu tao nói gì không?
-… Hiều chết liền! Mày nói dễ hiểu hơn tí nào, rốt cuộc người đó là ai?
Cây bút trên tay của lớp trường dừng lại. Dù không nhìn cậu ta nhưng tôi cũng dám chắc cậu ta đang nhìn mình với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, hoặc cũng sẽ là đe dọa tôi nói ra. Đã thế thôi thì nói luôn. Nhưng rồi đồ dở hơi ở phía sau Ngọc Nhi lại nghiêm gương mặt lại, ra hiệu đừng có nói. Tôi nói ra thì sao chứ? Không lẽ định giết người diệt khẩu àh?
-Bạn Gia Hân này, bạn có thấy là lớp chúng ta đang rất ồn ào không? – Lớp trưởng bỗng trầm đi một ít so với tông giọng bình thường của cậu ấy. Không hiểu tại sao tôi bỗng thấy sợ.
-Chuyện đấy không phải do bạn An Nguyên quản lí sao? – Tôi cũng chầm chậm hạ tông giọng mình đi đôi chút.
-Đúng vậy, là do mình quản lí. Và mình thấy bạn chính là người nói chuyện nhiều nhất. Rất xin lỗi nhưng bạn đã có tên trên danh sách trực lớp tuần sau!
Lớp trưởng nói xong còn khuyến mãi cho một nụ cười tỏa nắng. Có lẽ nếu như tôi ở ngoài nhìn vào thì chắc sẽ thấy cậu ta cười rất đẹp. Đáng tiếc tôi là người trong cuộc, tôi chỉ thấy nụ cười ấy sao quá đỗi đáng sợ. Như một lời hăm dọa ấy. Nếu tôi nói ra chuyện tối hôm qua, cậu ta thực sự sẽ đánh tôi sao? Dù tôi là con gái đi chăng nữa sao? Với cả, thân thế cậu ta có gì bí ẩn mà phải làm ra vẻ học sinh gương mẫu ban ngày, ban đêm lại đi đánh nhau?
Nhưng mà dù thế nào, tôi cũng bị dính lệnh cấm phát ngôn của lớp trưởng xui xẻo rồi. Đồ dở hơi nhìn tôi với ánh mắt nửa thương hại, nửa đồng cảm. Không hiểu sao tôi thấy nhớ nhà dã man. Nghĩ đến đây tôi lục túi sách mang chocolate ra và ăn. Lúc tôi bất ổn nhất, chocolate là thuốc an thần của tôi. Và chocolate cũng có tác dụng chống buồn ngủ. Chỉ một thanh thôi cũng đủ để tôi khỏi bị giấc ngủ hành hạ. Như thế này có bị gọi là nghiện chocolate không nhỉ?
Cả tiết học hôm nay, tôi chẳng dám quay xuống một lần nào. Cũng không đả động đến những lời vừa nãy. Dù rất muốn chia sẻ cho Ngọc Nhi biết lắm, nhưng phải làm sao khi sau lưng chúng tôi lại là hai con hổ, chờ tôi nói ra thì xé xác ngay. Tôi chỉ mong, mình chưa từng nhìn thấy chuyện tối hôm qua thì hơn. Hix!
...
Nhà của tôi cũng có thể xem là khá giả. Bố tôi là một nhạc sĩ khá nổi tiếng, mẹ lại là chuyên gia chocolate quốc tế. Gia đình tôi chỉ có duy nhất hai ngày cuối tuần là ở nhà cùng nhau. Nhưng thay vì thấy cô đơn và lạc lõng, tôi lại thấy tin tưởng gia đình mình hơn. Dù cả tuần bố mẹ có làm gì thì ít ra, họ cũng có một ngày dành riêng cho gia đình của mình. Chưa một ngày cuối tuần nào bố mẹ vắng nhà cả. Bù lại, cũng chẳng có ngày nào trong tuần là bố mẹ có nhà. Thế nên, đôi lúc tôi cũng rủ Ngọc Nhi sang nhà tôi ngủ.
Phần lớn ở nhà một mình nên rất buồn chán. Tôi đã kiếm việc làm thêm mỗi chiều cùng với Ngọc Nhi. Nhờ vào khả năng hát hò của hai đứa, việc được nhận vào làm ở Mây trắng cũng khá dễ dàng. Chúng tôi thường không có lịch làm thêm cùng với nhau. Như chiều hôm nay cũng thế, trong khi tôi đang sửa lại dây đàn guitar chuẩn bị đến lượt mình thì Ngọc Nhi còn nằm ngủ rất ngon lành trong phòng thay đồ. Chỉ mới hai ngày đi học mà nó cũng đã chẳng còn chút sức sống nào rồi.
Tôi bước lên bậc sân khấu, mỉm cười tươi với anh Bin, đàn anh ở học viện âm nhạc cũng làm thêm ở quán. Thường thì chúng tôi hay song ca, nên bài hát cũng là những bài đang nổi tiếng hoặc được chọn theo yêu cầu. Vậy nên cũng không khó khăn lắm nếu muốn tôi đệm đàn. Tiếng nhạc nổi lên, cả tôi và anh cùng nhau đàn guitar, cũng nhau cất giọng ca theo câu hát.
...
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi đàn guitar, cuối cùng tôi cũng được giải lao. Vì vội lao đến bàn tiếp khách nốc li nước mà suýt nữa làm ngã một chị nhân viên trong quán. Thành thật rất có lỗi với chị ấy, nhưng biết làm sao, cổ họng tôi khát. Sau khi được làm dịu đi bởi cốc nước lọc, tôi bị một giọng suýt làm cho sặc hết nước.
-Đầu nấm hát hay nhỉ!
Không phải chứ? Sao ma quỷ lại thích hù dọa con người vào ban ngày vậy? Cơ mà không phải hù dọa, là người thật. Trước mắt tôi chính là lớp trưởng, cậu bạn dở người của cậu ta, và một đứa mà tôi cứ tưởng đang ngủ Ngọc Nhi. Bọn họ ngồi rất ngay ngắn, chừa lại một chỗ đợi tôi bước đến. Và tôi ngồi xuống chỗ đó thật.
Ngọc Nhi cười rất tươi, như sợ không kịp cười lần nữa. Lớp trưởng cũng thôi cái vẻ hăm dọa tôi lúc sáng, thay vào đấy một gương mặt khá tươi tỉnh. Còn Anh Quân thì cứ nhìn tôi soi mói. Cứ như việc tôi hát hay lại là một việc ngoài sức tưởng tượng vậy?
-Đầu nấm với nàng thơ chính là bộ đôi công chúa nổi tiếng đó hả?
-Nàng thơ? – Tôi ngơ ngác hỏi.
-Ngọc Nhi xinh như vậy, là nàng thơ thì đúng rồi! – Tên dở người vừa nhấm một ngụm caramel vừa bình thản nói. Xong, vì thấy tôi cứ ngơ ra nên cũng nhún vai. – Sao nào?
Tôi lắc đầu ảo não. Rồi tôi với tay lấy menu, gọi đồ uống. Cứ xem như hiện tại mình không đi làm thêm và đang đi chơi cùng một đám bạn đi. Mấy chị trong quán cũng chẳng quan tâm hay nói to nhỏ gì nhiều, cũng nhiệt tình phục vụ. Thay vì chú tâm vào tôi thì phục vụ rồi được nhận tiền vẫn tốt hơn. Tôi vẫn còn đang khá thắc mắc, tại sao bọn họ lại có mặt ở đây.
-Ngọc Nhi, mày đưa hai người này đến đây àh?
-Ừm, tao đang tò mò chuyện của ba người lúc sáng đây! Hồi sáng là có cả lớp, không tiện nói, nhưng giờ có bốn người chúng ta thôi. Hân nhi, mày bạn thân nhất của tao mà phải không? – Nó lại lên giọng õng ẹo nghe đến nổi da gà. Không biết bọn họ như thế nào, tôi thật chỉ muốn tránh xa nó vài mét.
-Chuyện này mày hỏi bạn An Nguyên, tao chả biết gì đâu!
Tôi cố tình nhấn mạnh tên của lớp trưởng. Cậu ta quay sang nhìn tôi, không phải ánh mắt đằng đằng sát khí nữa mà là “Muốn nói hay không thì tùy cậu!”. Nhưng đấy chỉ là những gì tôi nhìn ra thôi, còn có muốn hay không thì phải đợi cậu ta nói ra.
Ngọc Nhi bắt đầu dáng vẻ đáng thương của mình. Ba người chúng tôi không ai nói một câu, để mình nó tự nhìn hết người này đến người khác. Sau cùng, sức chịu đựng có giới hạn, Ngọc Nhi không để ý tới nữa, thôi không tò mò. Ngọc Nhi với lấy ly nước tu oàng oạch ra vẻ giận dữ. Biết làm sao, tôi sợ tên lớp trưởng lại dùng ánh mắt giết người đó nhìn tôi. Càng không muốn tuần sau có tên trên bảng phân công trực lớp.
Quân cũng không biết phản ứng thế nào, đành cười cho qua chuyện. Gọi chị nhân viên rồi gọi thêm vài li kem cho Ngọc Nhi có chỗ để nuốt xả stress. Câu chuyện lại lái sang hướng khác.
-Bộ đôi công chúa các cậu nghe bảo song ca hay lắm! Hôm qua vì có việc không đi học, chưa được thưởng thức, tiếc thật đấy! Hôm nào các cậu song ca ở đây cho tôi biết nhá, tôi đi xem.
-Cậu không biết sao, Mây trắng không cho song ca nữ nữ hoặc nam nam. Một là đơn ca, hai là song ca nam nữ thôi! – Ngọc Nhi nhẹ nhàng trả lời, không còn giận dữ nữa.
-Tại sao? – Cả Nguyên và Quân cùng đồng thanh hỏi.
-Hân nhi, giải thích mày! – Ngọc Nhi vừa nhìn thấy chị phục vụ mang kem ra là ăn ngay, giao lại trách nhiệm giải thích mọi việc cho tôi.
-Haizz. Là thế này! Phần lớn khách ở đây là otaku, hủ nữ rất nhiều. Hễ thấy một cặp nam nam hay nữ nữ nào là đâm ngưỡng mộ, chụp ảnh và phát tán rất nhiều. Từ đó ảnh hưởng tới con đường cua gái của mấy anh trai thẳng ở đây. Vậy nên từ lâu đã không cho song ca cùng giới nữa.
-Thật không đấy?
Quân nhìn tôi vẻ khó tin. Khi giải thích lí do này thì thường cũng hiếm ai tin. Nhìn đi nhìn lại, cũng không hẳn khách trong quán là nữ. Hơn nữa, cũng chỉ có hát một bài, dễ dấy lên lòng của hủ nữ vậy sao? Nhưng là thật...
-Nếu không tin, chúng ta thử đi! – Tôi ra đề nghị - Nhưng hai cậu phải hợp tác với tôi.
-Muốn chúng tôi làm gì?
Tôi cười cực kì nham hiểm, nhìn hai người đối diện. – Hai cậu, nắm tay nhau thật tình cảm vào.
Bọn họ cũng làm theo lời tôi nói. Rất nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau.
-Sau đó nhìn đối phương thật đắm đuối vào!
Mặc dù hơi khiến bọn họ khó chịu, nhưng cuối cùng cả hai đều nhìn vào mắt nhau.
-Rồi giờ thì bỏ tay ra và nhìn xung quanh đi!
Tôi lại nở thêm một nụ cười tươi nhìn bọn họ. Xung quanh chúng tôi từ bao giờ, điện thoại đã được bấm lia lịa. Tiếng trầm trồ ở khắp mọi nơi. Sự ngưỡng mộ của những cô gái xung quanh bắt đầu truyền đến. Ngay cả một hủ nữ cấp nhẹ như tôi, không thích bọn họ mà còn ngưỡng mộ. Huống hồ, bọn con gái xung quanh lại là trùm otaku. Nguyên và Quân nhận thấy tình hình có vài phần bất ổn liền quay sang trừng mắt nhìn tôi.
Ơ hay! Là bọn họ tự mình muốn thử chứ nào phải tôi ép uổng gì đâu? Nhưng mà qua chuyện này, tôi cũng chơi khăm lại được bọn họ việc cứ trêu tôi là nấm lùn. Sảng khoái thật í.
Ngọc Nhi vừa ăn kem, vừa xem kịch không khỏi cảm thấy buồn cười. Đôi lần vì nén cười nó còn cấu vào tay tôi mấy cái đau điếng. Không dám hét to hay la mắng nó vì tôi cũng đang bận kìm nụ cười của mình lại. Quân nhìn chúng tôi dò hỏi rồi cũng cười nói:
-Hai cậu có vẻ vui nhỉ? Nàng thơ ơi, hết giận chưa?
Ngọc Nhi gật đầu cười tươi. Nó cũng là đứa vô âu vô lo, nghĩ gì nói nấy. Nhanh giận mà cũng nhanh quên. Thế nên chỉ cần cười là xong.
Bỗng dưng tôi cũng muốn cười thật to!
Đang về nhà sau một hồi dạo quanh trung tâm mua sắm, tôi bất chợt nghe tiếng đánh nhau. Con người mà, thể nào không tò mò cho được. Vậy nên dù rất sợ bị vạ lây, tôi cũng cố ngoi ngóc bước đến gần đám người đấy. Không phải các kiểu thanh toán của băng đảng này với băng đảng khác như trên phim hay trong tiểu thuyết, mà là đánh hội đồng hai người con trai như trong truyện tranh. Nhưng mà là truyện tranh thì 1 chọi 17 cũng chỉ là bình thường, hai người này cũng thế. Xuất hiện chẳng khác nào siêu nhân, chỉ một đấm đủ hạ được một người. Đánh nhau kinh khủng cũng chẳng thấy bọn họ tiêu hao sức lực. Trong khi đám người ỷ đông hiếp yếu ngày càng thưa thớt dần thì bọn họ vẫn cứ y chang con trâu, thẳng tay mà đánh nhau thôi. Thế này mới đúng là live action mà.
Cây kem trên tay tôi vừa hết là lúc mà đám người kia bắt đầu quỳ sụp xuống trước hai vị siêu nhân. Mọi chuyện cũng đã rồi, xem xong rồi tôi cũng đã nên về nhà. Ấy thế mà sự đời lắm éo le, cuộc đời tôi thì cứ nhắm khó khăn mà bổ vào. Vừa bước khỏi chỗ nấp thì tôi phát hiện ra, mình đã đứng ở giữa bãi đất trống nơi bọn họ đang trao quyền đoạt vị. Cứ men theo tình hình này thì chạy là thượng sách. Nhưng nếu chạy lỡ đâu bọn họ đuổi cùng giết tận, thế lại nguy to. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, sau đấy cũng nhẹ nhàng lướt đi.
Nhưng thật ra cũng chẳng ai để ý đến tôi. Sau khi thấy tôi thì đám người đang quỳ kia cũng đứng dậy đi mất. Chỉ còn hai tên con trai lúc nãy là chú ý đến tôi mà thôi. Tôi đã định đi khỏi thì một tên đã chặn tôi lại trước khi cho tôi đi. Số tôi hôm nay là gặp trúng hươu cao cổ àh, sao cậu ta cũng cao thế hả trời. Ông đang có ý muốn trêu chọc vì chiều cao kém lí tưởng của con đấy àh? Tên con trai ngước nhìn từ đầu tới chân tôi, vẻ mặt xuy xét. Lúc này tôi mới chợt nhận thấy cậu ta đẹp trai thật í! Dáng người cao ráo, thân hình cực chuẩn, đủ để khiến người ta ngất ngây rồi.
Và trong lúc tôi đang bối rối thì cậu ta đã đưa tay giật lấy túi đựng chocolate của tôi làm chúng rơi ra. Ối, chocolate quý giá của tôi lại bị làm rơi hết thế này. Uổng công tôi khen cậu ta đẹp trai. Tôi cuối xuống nhặt lấy những hộp chocolate rồi cho chúng lại vào túi trước khi bọn họ còn định làm gì thêm nữa.
-Này, cậu ăn hết ngần ấy chocolate không mà mua lắm thế? – Tên con trai thắc mắc hỏi chuyện.
-Liên quan gì tiền ăn sáng của cậu! – Tôi ngửa cố lên cố nói thật to, mong ai đó có thể nghe thấy mà đến cứu giúp.
-Bí thư nghiện chocolate nhỉ!
Giọng nói hơi quen mà cũng hơi lạ vang lên đằng sau. Tôi xoay người tìm kiếm giọng nói ấy. Hóa ra là tên còn lại đang ngồi thảnh thơi ngóng chuyện. Nhìn cậu ta rất quen. Thật đấy! Mặc dù tôi là con ngoan trò giỏi, không kết giao bạn bè xấu nhưng thật sự cậu ta rất quen. Hơn nữa còn biết tôi là bí thư nữa mà. Có điều, nhất thời tôi không nhớ ra cậu ta là ai.
Có lẽ thấy tôi cứ nghệt mặt ra thắc mắc, cậu ta cười xuề xòa rồi đừng dậy, đến trước mặt tôi. Hai tay đút túi quần, người hơi khom xuống cho mặt đối mặt với tôi. Ở cự li gần thế này quả thực trông cậu ta quen chết đi được. Tiếc là cái đầu tôi hâm hâm dở dở, đôi lúc mau quên. Thế nên đôi khi gặp người quen cứ ngỡ mình mới gặp lần đầu.
-Chỉ bỏ đôi kính ra thôi mà cậu không nhận ra tôi luôn rồi sao? Lớp trưởng đây!
Hả? Là đồ xui xẻo lớp trưởng đó áh? Ơ mà cũng giống thật. Chỉ khác đầu tóc hơi bụi bặm, chẳng đeo kính bác học, cũng ăn mặc thời thượng hơn. So với lớp trưởng trong bộ đồng phục, nhìn cậu ta thế này khác hẳn.
-Ai thế? – Tên con trai vừa nãy lại mắt tròn xoe hỏi.
-Bạn cùng lớp đấy, ngồi trên tao và mày! – Nói rồi lớp trưởng cũng giới thiệu luôn – Này nấm, cậu ta chính là người nghỉ học sáng nay, Hoàng Anh Quân!
Nấm áh?
-Vậy sao? Bạn cùng lớp àh? – tên con trai bước đến gần, lại đọ chiều cao với tôi – Cậu giống cây nấm quá àh! 3m bẻ đôi thôi đúng không?
Bạn bè thì cách nói chuyện cũng giống nhau hả trời?
-Tôi cao 1m58 nhá! Không phải 3m bẻ đôi! – Tôi lại chực gào lên.
-Ah, xin lỗi! Đối với một đứa cao 1m85 như tôi thì mét rưỡi hay 1m58 đều như nhau! Xin lỗi ha!
Cậu ta đưa tay xoa đầu tôi. Quả thật hai người này là bạn thì giống nhau thật đấy, cả cách nói chuyện luôn. Lớp trưởng sau khi nghe bạn cậu ta nói cũng cười không ngớt. Đã có kinh nghiệm một lần, lần này tôi không phản bác nữa, đẩy cậu ta sau đấy đi về. Nhưng trước khi đi tôi còn quay lại và nói.
-Đồ dở hơi! Cậu làm rơi chocolate của tôi đấy!
Tôi nói xong là đi luôn, chẳng quay lại phía sau nữa. Chẳng biết bọn họ nghĩ gì, cũng chẳng đáng quan tâm. Tôi cứ như vậy về nhà, cất hết những thứ đã mua vào tủ lạnh rồi nhẹ nhàng leo lên giường ngủ.
…
Mới sáng sớm Ngọc Nhi đã không ngớt lời kêu ca cảm thán dù mắt cứ dán vào điện thoại. Tôi không biết nó đang xem cái gì, cũng tò mò tìm hiểu thử. Thì ra nó đang tra lại thành tích của lớp trưởng xui xẻo. Có cả một fanclub riêng cho cậu ta, với rất nhiều thông tin và tin tức. Ngày tháng năm sinh, năm tốt nghiệp cấp một, cấp hai… Như một bản tiểu sử cho người nổi tiếng.
-Này này, chàng ta bí ẩn lắm nhá! Nhìn đi, suốt 4 năm học cấp 2 chưa một lần vi phạm kỉ luật của nhà trường, đúng chất trai ngoan nhá. Nhưng mà đây này, mới chỉ lớp 9 thôi mà đã có ảnh hẹn hò với cả vài hot girl các trường khác nhau nhá! Cậu ta đúng là hình mẫu của tao, nửa trai ngoan nửa bad boy.
Tôi thấy như nó lậm trai đẹp quá hay sao í. Thấy chàng nào cũng bảo hình mẫu lí trưởng, cuối cùng hẹn hò chưa tròn một tháng đã đá người ta. Tình sử của nó cũng có kém ai.
-Ngoài việc học tập đứng top ra thì cậu ta còn nằm trong đội tuyển đội bóng đá của tỉnh. Còn có ảnh đai đen karate nữa này! Hoàn mỹ chết được. Nghe đâu ngoài việc học võ ra cậu ấy chưa đánh nhau với bất kì ai. Đúng là không ỷ giỏi giang mà khinh người.
Có nhầm không đấy? Tối qua tôi còn thấy cậu ta đánh nhau với một nhóm người kia mà? Hình ảnh học sinh gương mẫu này có đáng tin hay không đây?
-Chàng trai nghỉ học hôm qua cũng không vừa nhá! Cậu ấy cũng cao 1m85 – Cái này tôi biết – cũng rất thông minh, hơn nữa cũng giỏi thể thao như lớp trưởng vậy. Này, một năm tới tao với mày được ngồi trên hotboy đấy! – Chỉ thiếu điều nó hét ầm lên cho cả lớp biết thôi. Nhưng nó đang phấn khích trong câm lặng, nói rất nhỏ đủ để tôi nghe.
-Hotboy áh? Tên xui xẻo với tên dở người kia áh? Đừng đùa vậy chứ? – Tôi khẽ nhăn mặt.
-Ơ, hôm nay mày lại chê hotboy nữa rồi. Bán kính 100m của mày lại hoạt động àh?
-Ừ, tối qua tao gặp bọn họ lúc mua chocolate về.
-Thật áh? Sao mày hên thế? Mà vậy cũng tốt! Mắc công mày tranh trai đẹp với tao nữa!
Nó vẫn cứ hí hoáy cái điện thoại mà cười suốt. Tôi ngán ngẩm chạy xung quanh lớp phân phát bảng lí lịch cho mỗi người. Ngay ngày hôm nay tôi phải nộp tất cả cho thầy chủ nhiệm, thế nên dù không muốn nhưng tôi cũng phải áp chế cả lớp rất khắc nghiệt mới có thể đặt mỗi tờ lên tay từng người. May là lớp tôi là lớp chuyên, dân tình cũng dạng trò biết nghe lời. Ai nhận xong là ngay lập tức điền vào. Chẳng mấy chốc tôi đã nhận đầy đủ từ các học sinh của lớp. Lớp chuyên cũng có cái hay đấy nhỉ.
Lớp trưởng hôm nay đi học trễ 5 phút. Và đi chung với cậu ta còn có kẻ hâm hâm dở dở y chang cậu ta, Hoàng Anh Quân. Tựa như không hề quen biết, bọn họ nhìn tôi chẳng khác nào người dưng. Như vậy cũng tốt, ít ra còn giữ được danh xưng hotboy của bọn họ.
Cả đám con gái bắt đầu im lặng, lặng lẽ theo dõi từng bước chân và hành động của bọn họ. Thậm chí ngay cả khi bọn họ ngồi vào bàn mà những ánh nhìn ngưỡng mộ vẫn còn đấy. Chợt nhớ cũng có đôi lần mình cũng ngắm hotboy với vẻ mặt như vậy. Có lần còn đâm sầm vào cửa kính. Nhưng bây giờ thì tôi mới biết, vẻ mặt khi thấy trai đẹp của mình là như thế nào.
Tạm thời không để tâm đến lớp học nữa, tôi thu dọn đồ đạc rồi về chỗ ngồi của mình, nhân tiện đưa luôn cho lớp trưởng và bạn cậu ta hai tờ giấy A4. Trong vòng chưa đầy hai phút, bọn họ đã ngoan ngoãn đưa tôi tờ giấy kín chữ. Như vậy là đủ số lượng để nộp cho thầy chủ nhiệm. Tôi không mong chờ gì hơn thế.
-Này, đồ đầu nấm nghiện chocolate!
Dù không quay lại tôi vẫn biết, cậu bạn của lớp trưởng đang gọi mình. Nhưng tên tôi đâu phải là “đầu nấm”, tôi có tên đàng hoàng mà.
-Sao lại gọi là đầu nấm? – Ngọc Nhi ngơ ngác quay xuống hỏi.
-Cậu không thấy cậu ấy rất lùn sao? – Cậu ta đúng là đồ dở hơi, bạn của đồ xui xẻo.
-Mà cậu quen Gia Hân hả?
-Tên của đầu nấm là Gia Hân àh? Nghe cũng được đấy! Chúng tớ mới gặp nhau thôi, không quen gì mấy! Nhưng mà sau này chúng ta học chung lớp nên mong hai cậu giúp đỡ nhiều!
Tôi nghe tiếng cười khúc khích của Ngọc Nhi và đồ dở hơi. Còn riêng lớp trưởng xui xẻo tôi chẳng thấy cậu ta lên tiếng gì cả. Chợt nhớ tới cảnh tượng 1 chọi 17 đêm qua của cậu ta, hóa ra cậu ta giỏi đánh nhau thật đấy. Nếu tôi mà lỡ lời liệu có bị cậu ta cho một trận không nhỉ? Chắc không đâu, hình tượng học sinh gương mẫu cậu ta xây dựng 4 năm cấp hai còn gì. Nhưng nghĩ lại, cậu ta đâu có giống học sinh gương mẫu. Nếu không, ngày hôm qua cậu ta đã chẳng đi đánh nhau rồi. Đã thế còn ra chiều thần bí, bỏ cặp kính đi, thả tóc mái xuống, trong chả khác lưu manh là bao. Còn tình trạng hiện giờ của cậu ta…?
Để tôi quay xuống nhìn cho rõ đã. Đeo mắt kính to này, tóc chải rất chất kiểu “trai ngoan”, và học hành rất chi nghiêm túc. Tôi nhớ hôm nay chỉ mới ngày học thứ hai, thế mà cậu ta có thể lấy vở ra và làm bài tập. Cậu ta siêu đến thế àh?
-Nhìn gì mà lắm thế nấm? Mới thấy con trai học bài lần đầu àh? – Lớp trưởng mắt không nhìn tôi nhưng lại đang nói tôi. Tôi cứ giả vờ như mình không nghe, rồi nhẹ nhàng nói với Ngọc Nhi.
-Êh, hôm qua tao vừa gặp một người quen! Trước đó người quen này tạo cho tao cậu ta là một người khác, vậy mà tối qua tao nhìn thấy lại chính là cậu ta nhưng ở một tính cách khác! Mà mày có hiểu tao nói gì không?
-… Hiều chết liền! Mày nói dễ hiểu hơn tí nào, rốt cuộc người đó là ai?
Cây bút trên tay của lớp trường dừng lại. Dù không nhìn cậu ta nhưng tôi cũng dám chắc cậu ta đang nhìn mình với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, hoặc cũng sẽ là đe dọa tôi nói ra. Đã thế thôi thì nói luôn. Nhưng rồi đồ dở hơi ở phía sau Ngọc Nhi lại nghiêm gương mặt lại, ra hiệu đừng có nói. Tôi nói ra thì sao chứ? Không lẽ định giết người diệt khẩu àh?
-Bạn Gia Hân này, bạn có thấy là lớp chúng ta đang rất ồn ào không? – Lớp trưởng bỗng trầm đi một ít so với tông giọng bình thường của cậu ấy. Không hiểu tại sao tôi bỗng thấy sợ.
-Chuyện đấy không phải do bạn An Nguyên quản lí sao? – Tôi cũng chầm chậm hạ tông giọng mình đi đôi chút.
-Đúng vậy, là do mình quản lí. Và mình thấy bạn chính là người nói chuyện nhiều nhất. Rất xin lỗi nhưng bạn đã có tên trên danh sách trực lớp tuần sau!
Lớp trưởng nói xong còn khuyến mãi cho một nụ cười tỏa nắng. Có lẽ nếu như tôi ở ngoài nhìn vào thì chắc sẽ thấy cậu ta cười rất đẹp. Đáng tiếc tôi là người trong cuộc, tôi chỉ thấy nụ cười ấy sao quá đỗi đáng sợ. Như một lời hăm dọa ấy. Nếu tôi nói ra chuyện tối hôm qua, cậu ta thực sự sẽ đánh tôi sao? Dù tôi là con gái đi chăng nữa sao? Với cả, thân thế cậu ta có gì bí ẩn mà phải làm ra vẻ học sinh gương mẫu ban ngày, ban đêm lại đi đánh nhau?
Nhưng mà dù thế nào, tôi cũng bị dính lệnh cấm phát ngôn của lớp trưởng xui xẻo rồi. Đồ dở hơi nhìn tôi với ánh mắt nửa thương hại, nửa đồng cảm. Không hiểu sao tôi thấy nhớ nhà dã man. Nghĩ đến đây tôi lục túi sách mang chocolate ra và ăn. Lúc tôi bất ổn nhất, chocolate là thuốc an thần của tôi. Và chocolate cũng có tác dụng chống buồn ngủ. Chỉ một thanh thôi cũng đủ để tôi khỏi bị giấc ngủ hành hạ. Như thế này có bị gọi là nghiện chocolate không nhỉ?
Cả tiết học hôm nay, tôi chẳng dám quay xuống một lần nào. Cũng không đả động đến những lời vừa nãy. Dù rất muốn chia sẻ cho Ngọc Nhi biết lắm, nhưng phải làm sao khi sau lưng chúng tôi lại là hai con hổ, chờ tôi nói ra thì xé xác ngay. Tôi chỉ mong, mình chưa từng nhìn thấy chuyện tối hôm qua thì hơn. Hix!
...
Nhà của tôi cũng có thể xem là khá giả. Bố tôi là một nhạc sĩ khá nổi tiếng, mẹ lại là chuyên gia chocolate quốc tế. Gia đình tôi chỉ có duy nhất hai ngày cuối tuần là ở nhà cùng nhau. Nhưng thay vì thấy cô đơn và lạc lõng, tôi lại thấy tin tưởng gia đình mình hơn. Dù cả tuần bố mẹ có làm gì thì ít ra, họ cũng có một ngày dành riêng cho gia đình của mình. Chưa một ngày cuối tuần nào bố mẹ vắng nhà cả. Bù lại, cũng chẳng có ngày nào trong tuần là bố mẹ có nhà. Thế nên, đôi lúc tôi cũng rủ Ngọc Nhi sang nhà tôi ngủ.
Phần lớn ở nhà một mình nên rất buồn chán. Tôi đã kiếm việc làm thêm mỗi chiều cùng với Ngọc Nhi. Nhờ vào khả năng hát hò của hai đứa, việc được nhận vào làm ở Mây trắng cũng khá dễ dàng. Chúng tôi thường không có lịch làm thêm cùng với nhau. Như chiều hôm nay cũng thế, trong khi tôi đang sửa lại dây đàn guitar chuẩn bị đến lượt mình thì Ngọc Nhi còn nằm ngủ rất ngon lành trong phòng thay đồ. Chỉ mới hai ngày đi học mà nó cũng đã chẳng còn chút sức sống nào rồi.
Tôi bước lên bậc sân khấu, mỉm cười tươi với anh Bin, đàn anh ở học viện âm nhạc cũng làm thêm ở quán. Thường thì chúng tôi hay song ca, nên bài hát cũng là những bài đang nổi tiếng hoặc được chọn theo yêu cầu. Vậy nên cũng không khó khăn lắm nếu muốn tôi đệm đàn. Tiếng nhạc nổi lên, cả tôi và anh cùng nhau đàn guitar, cũng nhau cất giọng ca theo câu hát.
...
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi đàn guitar, cuối cùng tôi cũng được giải lao. Vì vội lao đến bàn tiếp khách nốc li nước mà suýt nữa làm ngã một chị nhân viên trong quán. Thành thật rất có lỗi với chị ấy, nhưng biết làm sao, cổ họng tôi khát. Sau khi được làm dịu đi bởi cốc nước lọc, tôi bị một giọng suýt làm cho sặc hết nước.
-Đầu nấm hát hay nhỉ!
Không phải chứ? Sao ma quỷ lại thích hù dọa con người vào ban ngày vậy? Cơ mà không phải hù dọa, là người thật. Trước mắt tôi chính là lớp trưởng, cậu bạn dở người của cậu ta, và một đứa mà tôi cứ tưởng đang ngủ Ngọc Nhi. Bọn họ ngồi rất ngay ngắn, chừa lại một chỗ đợi tôi bước đến. Và tôi ngồi xuống chỗ đó thật.
Ngọc Nhi cười rất tươi, như sợ không kịp cười lần nữa. Lớp trưởng cũng thôi cái vẻ hăm dọa tôi lúc sáng, thay vào đấy một gương mặt khá tươi tỉnh. Còn Anh Quân thì cứ nhìn tôi soi mói. Cứ như việc tôi hát hay lại là một việc ngoài sức tưởng tượng vậy?
-Đầu nấm với nàng thơ chính là bộ đôi công chúa nổi tiếng đó hả?
-Nàng thơ? – Tôi ngơ ngác hỏi.
-Ngọc Nhi xinh như vậy, là nàng thơ thì đúng rồi! – Tên dở người vừa nhấm một ngụm caramel vừa bình thản nói. Xong, vì thấy tôi cứ ngơ ra nên cũng nhún vai. – Sao nào?
Tôi lắc đầu ảo não. Rồi tôi với tay lấy menu, gọi đồ uống. Cứ xem như hiện tại mình không đi làm thêm và đang đi chơi cùng một đám bạn đi. Mấy chị trong quán cũng chẳng quan tâm hay nói to nhỏ gì nhiều, cũng nhiệt tình phục vụ. Thay vì chú tâm vào tôi thì phục vụ rồi được nhận tiền vẫn tốt hơn. Tôi vẫn còn đang khá thắc mắc, tại sao bọn họ lại có mặt ở đây.
-Ngọc Nhi, mày đưa hai người này đến đây àh?
-Ừm, tao đang tò mò chuyện của ba người lúc sáng đây! Hồi sáng là có cả lớp, không tiện nói, nhưng giờ có bốn người chúng ta thôi. Hân nhi, mày bạn thân nhất của tao mà phải không? – Nó lại lên giọng õng ẹo nghe đến nổi da gà. Không biết bọn họ như thế nào, tôi thật chỉ muốn tránh xa nó vài mét.
-Chuyện này mày hỏi bạn An Nguyên, tao chả biết gì đâu!
Tôi cố tình nhấn mạnh tên của lớp trưởng. Cậu ta quay sang nhìn tôi, không phải ánh mắt đằng đằng sát khí nữa mà là “Muốn nói hay không thì tùy cậu!”. Nhưng đấy chỉ là những gì tôi nhìn ra thôi, còn có muốn hay không thì phải đợi cậu ta nói ra.
Ngọc Nhi bắt đầu dáng vẻ đáng thương của mình. Ba người chúng tôi không ai nói một câu, để mình nó tự nhìn hết người này đến người khác. Sau cùng, sức chịu đựng có giới hạn, Ngọc Nhi không để ý tới nữa, thôi không tò mò. Ngọc Nhi với lấy ly nước tu oàng oạch ra vẻ giận dữ. Biết làm sao, tôi sợ tên lớp trưởng lại dùng ánh mắt giết người đó nhìn tôi. Càng không muốn tuần sau có tên trên bảng phân công trực lớp.
Quân cũng không biết phản ứng thế nào, đành cười cho qua chuyện. Gọi chị nhân viên rồi gọi thêm vài li kem cho Ngọc Nhi có chỗ để nuốt xả stress. Câu chuyện lại lái sang hướng khác.
-Bộ đôi công chúa các cậu nghe bảo song ca hay lắm! Hôm qua vì có việc không đi học, chưa được thưởng thức, tiếc thật đấy! Hôm nào các cậu song ca ở đây cho tôi biết nhá, tôi đi xem.
-Cậu không biết sao, Mây trắng không cho song ca nữ nữ hoặc nam nam. Một là đơn ca, hai là song ca nam nữ thôi! – Ngọc Nhi nhẹ nhàng trả lời, không còn giận dữ nữa.
-Tại sao? – Cả Nguyên và Quân cùng đồng thanh hỏi.
-Hân nhi, giải thích mày! – Ngọc Nhi vừa nhìn thấy chị phục vụ mang kem ra là ăn ngay, giao lại trách nhiệm giải thích mọi việc cho tôi.
-Haizz. Là thế này! Phần lớn khách ở đây là otaku, hủ nữ rất nhiều. Hễ thấy một cặp nam nam hay nữ nữ nào là đâm ngưỡng mộ, chụp ảnh và phát tán rất nhiều. Từ đó ảnh hưởng tới con đường cua gái của mấy anh trai thẳng ở đây. Vậy nên từ lâu đã không cho song ca cùng giới nữa.
-Thật không đấy?
Quân nhìn tôi vẻ khó tin. Khi giải thích lí do này thì thường cũng hiếm ai tin. Nhìn đi nhìn lại, cũng không hẳn khách trong quán là nữ. Hơn nữa, cũng chỉ có hát một bài, dễ dấy lên lòng của hủ nữ vậy sao? Nhưng là thật...
-Nếu không tin, chúng ta thử đi! – Tôi ra đề nghị - Nhưng hai cậu phải hợp tác với tôi.
-Muốn chúng tôi làm gì?
Tôi cười cực kì nham hiểm, nhìn hai người đối diện. – Hai cậu, nắm tay nhau thật tình cảm vào.
Bọn họ cũng làm theo lời tôi nói. Rất nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau.
-Sau đó nhìn đối phương thật đắm đuối vào!
Mặc dù hơi khiến bọn họ khó chịu, nhưng cuối cùng cả hai đều nhìn vào mắt nhau.
-Rồi giờ thì bỏ tay ra và nhìn xung quanh đi!
Tôi lại nở thêm một nụ cười tươi nhìn bọn họ. Xung quanh chúng tôi từ bao giờ, điện thoại đã được bấm lia lịa. Tiếng trầm trồ ở khắp mọi nơi. Sự ngưỡng mộ của những cô gái xung quanh bắt đầu truyền đến. Ngay cả một hủ nữ cấp nhẹ như tôi, không thích bọn họ mà còn ngưỡng mộ. Huống hồ, bọn con gái xung quanh lại là trùm otaku. Nguyên và Quân nhận thấy tình hình có vài phần bất ổn liền quay sang trừng mắt nhìn tôi.
Ơ hay! Là bọn họ tự mình muốn thử chứ nào phải tôi ép uổng gì đâu? Nhưng mà qua chuyện này, tôi cũng chơi khăm lại được bọn họ việc cứ trêu tôi là nấm lùn. Sảng khoái thật í.
Ngọc Nhi vừa ăn kem, vừa xem kịch không khỏi cảm thấy buồn cười. Đôi lần vì nén cười nó còn cấu vào tay tôi mấy cái đau điếng. Không dám hét to hay la mắng nó vì tôi cũng đang bận kìm nụ cười của mình lại. Quân nhìn chúng tôi dò hỏi rồi cũng cười nói:
-Hai cậu có vẻ vui nhỉ? Nàng thơ ơi, hết giận chưa?
Ngọc Nhi gật đầu cười tươi. Nó cũng là đứa vô âu vô lo, nghĩ gì nói nấy. Nhanh giận mà cũng nhanh quên. Thế nên chỉ cần cười là xong.
Bỗng dưng tôi cũng muốn cười thật to!
/22
|