Sharon gần như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trước mặt là cửa chính thì bị chặn bởi một xác sống đang phân huỷ, chân thì bị một đôi tay ma quái giữ chặt, đằng sau thì chả còn chỗ để chạy nữa. Đúng là xui tận mạng.
Cái xác kia nở một nụ cười quái dị, môi hắn không hề mấp máy, nhưng Sharon nghe thấy một giọng khàn đến không thể khàn hơn khều khào:
Lâu lắm rồi mới được ăn thịt, chẹp, nhìn mi rất ngon lành!
Hắn đưa cái lưỡi thâm sì liếm liếm cánh môi đã không còn nguyên trạng.
Nhìn xem, thịt ngươi thơm hơn, máu ngươi ngọt hơn, ma lực của ngươi dồi dào hơn, cực phẩm, hàng chất lượng cao đây!
Rồi hắn giơ con dao rỉ sét vẫn còn dính máu lên, si mê ve vuốt một hồi rồi đi tới kề lên cổ của Sharon, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cô buồn nôn.
Ta nên ăn phần nào trước đây? Mắt, tim, nội tạng, hay uống máu? Ôi, phần nào cũng ngon đến run rẩy, có lẽ ta nên thưởng thức từ từ một chút!
Hắn giơ tay lên, bàn tay chỉ trơ lại lớp xương trắng hếu còn dính chút thịt và gân loang lổ máu, định chạm vào má Sharon thì cô đã bật người ra sau, một phát dịch chuyển đến bức tượng nữ thần ở bục tế, rút thanh kiếm ra, đúng như cô quan sát, thanh kiếm này rời và là đồ thật.
- Lần sau để ý dưới chân chút! - Cô mỉm cười, cố đè xuống nỗi khiếp sợ mấy giây trước, khi con dao của hắn kề ở cổ.
Cái xác nhìn xuống, bàn tay giữ chân Sharon đã biến thành tro từ lúc nào, đến tà áo của chính hắn cũng bị cháy xém một góc.
- Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một cái xác biết đi, hoàn toàn không thể cảm nhận được ma lực của người sống. - Sharon kết luận.
Ngươi đánh giá ta thấp như vậy ư? Búp bê nhỏ à, mi tưởng ta không biết việc mi đang làm sao, đầu óc mi ta còn nhìn thấu chứ huống gì đôi môi kia của ngươi phun ra mấy chữ cỏn con!
Gã xác sống phá lên cười khanh khách, điệu cười nghe mà buốt cả lỗ tai, Sharon không muốn giằng co nhiều, liền cầm kiếm vung tới, hắn nhanh nhẹn nhảy phốc lên không trung, lộn một vòng rồi đáp xuống phía sau cô, trong lúc hắn lộn nhào, cô chuyển hướng thanh kiếm, đến khi hắn vừa chạm đất thì lại chém tới, lưỡi kiếm sắc lia qua mạng sườn hắn một phát, nghe răng rắc.
Giỏi, giỏi lắm! Hắn trợn mắt lên cười, mắt muốn lòi cả tròng ra ngoài.
Một mùi thối rữa từ đâu xộc đến, Sharon không kịp bịt mũi mà nôn khan một tiếng. Cô ngước nhìn gã xác sống kia, hắn vẫn giữ nguyên điệu cười đấy, tay móc từ sườn ra mấy khúc xương trắng hếu còn dính thịt sống, máu nhỏ tong tong.
Nhưng mùi hôi không đến từ hắn.
Đột nhiên cô từ từ nâng thanh kiếm lên, kề vào chính cần cổ của mình.
Có ai đó đang cầm tay cô, điều khiển cơ thể cô, trong khi mùi thối rữa của thi thể vẫn bốc lên vô cùng nồng nặc, da thịt cô lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng, cô thấy cổ mình đau đau, có gì đó âm ấm chảy xuống.
Ôi, máu của mi thật là thơm! Gã xác sông liếm môi, ánh mắt hoang dại thèm thuồng đói khát, nhìn hắn cứ như muốn nuốt luôn cả lưỡi lẫn môi mình xuống bụng vậy.
Những hồn ma đang điều khiển cơ thể cô, họ vô hình nhưng lại rất mạnh, Sharon đã cố nhưng không làm gì được, cô không đủ sức, trong khi gã xác sống đến gần, kề bộ mặt bầy nhầy của hắn sát mặt cô, hít hà một hơi. Lưỡi hắn thè ra dài ngoằng, chuẩn bị quét qua má cô. Cô muốn la lên nhưng không thể, cổ cô bỏng rát như uống dầu sôi, cô nhắm tịt mắt lại, phèo phổi muốn lộn hết lên miệng.
- Oẹ!
Một tiếng nôn khan vang lên.
Đừng có làm ta cụt hứng vậy chứ bé cưng! Gã xác sống cau mày trách móc.
- Eo ôi, trông ngươi thật tởm quá đi, mặt ngươi bị con gì nhai mất hả, quỷ thần thiên địa ơi, da bụng ngươi đâu rồi, ngươi chết rồi hả, mùi gì thúi hoắc vậy?
Nguyên một tràng dài kêu ca xổ ra không ngừng, cả cái xác lẫn Sharon đều đồng loạt quay lại, thấy Mar đang đứng cách đó không xa, lấy tay bịt miệng oẹ oẹ mấy tiếng.
Mày là thằng nào? Gã xác sống hất hàm hỏi.
- Tôi là đội phó Marvelous, quý ngài tử thi này là ai? - Mar cười cười giễu cợt. - Có phải chính là người được khắc trên mấy bức tường của khu mộ phía dưới không? Họ gọi ngài là gì ấy nhỉ, thần chết? Pháp sư? Hay xác chết biết đi ấy nhỉ?
Gã xác sống lườm kẻ mới đến 'đã không biết điều còn lắm mồm' một cái, không quên đánh giá chất lượng.
Thịt của ngươi cũng ngon đấy, máu cũng rất hấp dẫn, ma lực mạnh hơn con bé này một chút, hôm nay ta no nê rồi.
- Ồ xin lỗi nhé, nhưng tôi đến đây không để làm bữa tối cho ngài đâu.
Mar nhún vai, cùng lúc đó, Sharon đâm thanh kiếm vào eo gã xác sống, lưỡi kiếm xuyên qua lục phủ ngũ tạng nghe roẹt một cái, cô nhanh chóng lui về phía của Mar, nhanh miệng nói cảm ơn.
Trong lúc lảm nhảm, anh đã âm thầm đẩy mấy hồn ma ra khỏi người cô, thực chất bọn chúng rất yếu, được tên xác sống kia hỗ trợ một phần thì mải nói chuyện phiếm với anh mà lơi là, cô nhân lúc được giải thoát thì đâm tên kia một cái.
- Giờ thì chạy thôi! - Mar phi như bay về phía cửa chính.
- Công chúa đâu? - Sharon chạy theo.
- Tôi đưa cô ấy ra ngoài rồi, lát kể tiếp.
Khi cả hai sắp lao ra ngoài thì cánh cửa đóng sầm lại, Mar buột miệng chửi thề một câu.
Bọn mi khá lắm!
Gã xác sống cất giọng khàn khàn, xung quanh lại tối đen một mảnh, âm khí lại một lần nữa len lỏi trong từng thớ thịt của Sharon. Cô thì thầm:
- Tôi đánh lạc hướng hắn, anh chạy ra bằng ô cửa sổ vỡ thứ tư bên tay phải của tôi...
- Chạy đi đâu được, cô không thấy sao? Có đến hàng trăm hồn ma đang ở đây. - Mar ngắt lời cô.
Sharon nhìn xung quanh, giờ cô mới thấy rõ, những cái bóng mờ màu xanh đang lượn lờ trên không.
- Bọn họ có làm gì được không? - Sharon hỏi.
- Có, cổ cô vừa bị chúng cắt một đường đấy. - Mar xoa xoa trán.
- Bây giờ chúng ta phân ra, tôi với gã kia, anh đối phó với lũ hồn ma, tẽ ra tìm đường chạy, ok? - Sharon nhích về phía trước thì bị Mar ghìm lại.
- Đồ khùng, tôi có cách này hơn.
Bọn mi tâm sự lâu thế, ta đếm đủ một ngàn lẻ một con cừu rồi đấy! Gã xác sống lên giọng giễu cợt.
- Tôi biết cổ mộ ở đâu. Thế nên chúng ta tốc hành luôn đi! - Mar nhe răng cười.
- Cái gì? - Sharon mặt nghệt ra không hiểu.
- Ôm tôi đi! - Mar yêu cầu.
- Cái gì? - Sharon kinh ngạc.
Trong lúc đó, từng hồn ma bắt đầu lao về phía hai người.
- Bảo ôm thì cứ ôm đi mà! - Mar sốt ruột ôm lấy eo cô rồi hét toáng lên. - Bái bai quý ngài nội tạng nhá!
Véo một cái, cả hai biến mất.
Gã xác sống tru lên một tiếng ghê người.
Mar vừa mới làm thuật độn thổ.
Sharon chỉ kịp tóm lấy cổ anh, vài giây sau, cả hai rơi xuống đâu đó, mỗi người một ngả.
Cô thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên, Mar thì nằm luôn một chỗ không nhúc nhích, tưởng anh bị gãy xương, cô vội vã chạy đến đỡ, hỏi han đủ kiểu, cuối cùng anh chỉ phun ra mấy chữ:
- Vừa mới thoát chết, nằm nghỉ tí đi!
- Hừ, mà sao anh độn thổ được, chỗ đó kết giới mạnh lắm mà, tôi thử mấy lượt nhưng không được. - Sharon đẩy Mar ra khỏi người không cho anh thừa cơ dựa vào nữa.
- Không phải chỗ nào kết giới cũng mạnh đâu, với cả chính cô cũng phá vỡ một phần kết giới rồi. - Mar xoa xoa cổ nói. - Thanh kiếm trong tay thần Mirra cũng là một kết giới, cánh cửa chính là kết giới, trên chính giữa trần nhà là một kết giới, kết giới giăng khắp nơi.
- Vẫn chưa đủ để dùng thuật độn thổ, kết giới còn tồn tại rất mạnh. - Sharon lắc đầu.
- Ai nói tôi độn thổ, là dịch chuyển tức thời đó! - Mar bác lại ngay.
- Vậy đây là đâu? - Sharon nhìn quanh, chỗ này nhìn như một cái hành lang ẩm mốc của một công trình bỏ hoang.
- Cổ mộ đấy! - Mar cười giới thiệu. - Dưới này rộng vô cùng, và cái gã xác sống kia không thể tìm thấy chúng ta ở dưới này được.
- Tại sao? - Cô tiến về phía trước, Mar đi theo sau.
- Dưới này ta không thể sử dụng ma lực, mũi cũng không thở, tim không đập, y như một cái xác còn gì!
Sharon giật mình kiểm tra, tim đã ngừng đập.
- Sao có thể?
- Tôi cũng không biết, nhưng mà chúng ta không chết được đâu, ít nhất là 48 tiếng nữa.
Đi ra khỏi hành lang đá lởm chởm, cô nhìn thấy một đại điện khổng lồ phía trước, bậc thềm đá được xây rất cao ở chính giữa, còn hai bên hông trũng xuống, chất đầy xương người, những cột trụ bằng đá loang lổ sứt mẻ, trên cùng đại điện đặt một bàn tế lễ, dụng cụ bày biện la liệt dưới đất, dao, phay, xích sắt, lưỡi cưa và một thau đồng.
- Đây là đâu?
- Tôi đang nghi ngờ chỗ này có liên quan đến một sự kiện mười năm về trước. - Mar đăm chiêu nói, gương mặt anh cực kì nghiêm túc.
- Mấy vụ mất tích?
- Không, chuyện khác. Rắc rối lắm, nhưng mà thôi, rời khỏi đây rồi tính.
Mar định quay đầu lại hành lang thì một tiếng hét vang lên.
Là giọng của công chúa.
- Tại sao lại thế? Tôi nhớ đã đưa cô ấy đi rồi cơ mà! - Mar kêu lên kinh hãi, chạy như bay về phía hành lang.
- Anh đưa cô ấy đi bằng cách nào? - Sharon vội vã đuổi theo.
- Tôi cũng đập vỡ cửa sổ, sau khi thấy cửa chính đóng lại, rồi bắt đầu chui xuống cổ mộ bằng một mật thất phía dưới bức tượng nữ thần.
- Sao anh không đi cùng ?
- Tôi đến đây không phải để chơi, mà muốn tìm hiểu một số việc nữa.
Cả hai cắm đầu chạy, ra khỏi hành lang là một căn phòng bằng đá bày biện các loại dụng cụ tra tấn nhìn rất kinh dị, máu đen bám kín cả sàn nhà, cả hai không thèm ngoái nhìn lại, chạy ngay vào một hành lang khác, dựa theo tiếng kêu thất thanh của công chúa mà bám theo.
Vì không phải thở, nên cả hai không hề thấy mệt, chạy như tên bắn qua khắp các hành lang, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng bằng đá, bên trong không có gì ngoài một chiếc cọc hình thánh giá lớn cắm chính giữa, công chúa đang bị treo trên đó.
Mar hoàn toàn kinh hãi, muốn chạy đến cứu công chúa thì bị Sharon kéo giật lại.
- Có bẫy, anh mà qua đó công chúa sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
Rồi cô chỉ cho anh thấy những chiếc lỗ nhỏ hai bên vách tường đá. Đủ vừa một mũi tên.
- Khốn nạn thật. - Mar chửi thề.
- Chúng ta bị gài rồi.
- Mẹ nó, là kẻ nào? - Mar tức tối.
- Là ta! - Từ phía sau công chúa, một bóng người bước ra, đó là một người đàn ông có bề ngoài khá đôn hậu, vóc người nhỏ bé, nhưng khi ông ta cười, đôi mắt kia chuyển thành một loại hận thù thấu xương, người khác nhìn vào cũng thấy như mắt mình sắp bị ánh mắt căm phẫn đó khoét mất.
- Đức vua! - Mar thốt không nên lời.
- Cái gì? - Sharon ngạc nhiên, người này không phải hoàng đế đương thời của Dulistal.
- Cậu vẫn còn nhớ đến ta sao! Ha ha, mười năm trôi qua mau thật. - Ông ta cất tiếng cười thê lương. Nửa thấy tội nghiệp, nửa thấy đáng sợ.
- Ông ta là ai? - Sharon hỏi nhỏ vào tai Mar.
- Anh trai của hoàng đế đương thời của Dulistal, vị vua mà mười năm trước khép tội phản quốc, bị ép thoái vị và trục xuất. - Mar nhả ra từng chữa nặng nề.
- Phải phải. Nhờ đứa em trai quý hoá của ta cả. - Ông ta vuốt ve gò má nhợt nhạt của công chúa, một nụ cười độc ác nở trên môi.
End chap 16
Đáng ra tối qua Au đăng chap mới, nhưng tự nhiên mất trí, vô wattpad xong lượn lờ một hồi cứ nghĩ là đăng truyện rồi, liền đi chơi, sáng nay ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi mới biết là chưa đăng gì hết, sorry mọi người nha. Lần trước Au đăng truyện muộn là do bí ý tưởng làm trằn trọc suốt, nếu có như vậy lần nữa thì mọi người đừng sốt ruột, Au sẽ làm bù đầy đủ. Thân ☆〜(ゝ。∂)
Trước mặt là cửa chính thì bị chặn bởi một xác sống đang phân huỷ, chân thì bị một đôi tay ma quái giữ chặt, đằng sau thì chả còn chỗ để chạy nữa. Đúng là xui tận mạng.
Cái xác kia nở một nụ cười quái dị, môi hắn không hề mấp máy, nhưng Sharon nghe thấy một giọng khàn đến không thể khàn hơn khều khào:
Lâu lắm rồi mới được ăn thịt, chẹp, nhìn mi rất ngon lành!
Hắn đưa cái lưỡi thâm sì liếm liếm cánh môi đã không còn nguyên trạng.
Nhìn xem, thịt ngươi thơm hơn, máu ngươi ngọt hơn, ma lực của ngươi dồi dào hơn, cực phẩm, hàng chất lượng cao đây!
Rồi hắn giơ con dao rỉ sét vẫn còn dính máu lên, si mê ve vuốt một hồi rồi đi tới kề lên cổ của Sharon, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cô buồn nôn.
Ta nên ăn phần nào trước đây? Mắt, tim, nội tạng, hay uống máu? Ôi, phần nào cũng ngon đến run rẩy, có lẽ ta nên thưởng thức từ từ một chút!
Hắn giơ tay lên, bàn tay chỉ trơ lại lớp xương trắng hếu còn dính chút thịt và gân loang lổ máu, định chạm vào má Sharon thì cô đã bật người ra sau, một phát dịch chuyển đến bức tượng nữ thần ở bục tế, rút thanh kiếm ra, đúng như cô quan sát, thanh kiếm này rời và là đồ thật.
- Lần sau để ý dưới chân chút! - Cô mỉm cười, cố đè xuống nỗi khiếp sợ mấy giây trước, khi con dao của hắn kề ở cổ.
Cái xác nhìn xuống, bàn tay giữ chân Sharon đã biến thành tro từ lúc nào, đến tà áo của chính hắn cũng bị cháy xém một góc.
- Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một cái xác biết đi, hoàn toàn không thể cảm nhận được ma lực của người sống. - Sharon kết luận.
Ngươi đánh giá ta thấp như vậy ư? Búp bê nhỏ à, mi tưởng ta không biết việc mi đang làm sao, đầu óc mi ta còn nhìn thấu chứ huống gì đôi môi kia của ngươi phun ra mấy chữ cỏn con!
Gã xác sống phá lên cười khanh khách, điệu cười nghe mà buốt cả lỗ tai, Sharon không muốn giằng co nhiều, liền cầm kiếm vung tới, hắn nhanh nhẹn nhảy phốc lên không trung, lộn một vòng rồi đáp xuống phía sau cô, trong lúc hắn lộn nhào, cô chuyển hướng thanh kiếm, đến khi hắn vừa chạm đất thì lại chém tới, lưỡi kiếm sắc lia qua mạng sườn hắn một phát, nghe răng rắc.
Giỏi, giỏi lắm! Hắn trợn mắt lên cười, mắt muốn lòi cả tròng ra ngoài.
Một mùi thối rữa từ đâu xộc đến, Sharon không kịp bịt mũi mà nôn khan một tiếng. Cô ngước nhìn gã xác sống kia, hắn vẫn giữ nguyên điệu cười đấy, tay móc từ sườn ra mấy khúc xương trắng hếu còn dính thịt sống, máu nhỏ tong tong.
Nhưng mùi hôi không đến từ hắn.
Đột nhiên cô từ từ nâng thanh kiếm lên, kề vào chính cần cổ của mình.
Có ai đó đang cầm tay cô, điều khiển cơ thể cô, trong khi mùi thối rữa của thi thể vẫn bốc lên vô cùng nồng nặc, da thịt cô lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng, cô thấy cổ mình đau đau, có gì đó âm ấm chảy xuống.
Ôi, máu của mi thật là thơm! Gã xác sông liếm môi, ánh mắt hoang dại thèm thuồng đói khát, nhìn hắn cứ như muốn nuốt luôn cả lưỡi lẫn môi mình xuống bụng vậy.
Những hồn ma đang điều khiển cơ thể cô, họ vô hình nhưng lại rất mạnh, Sharon đã cố nhưng không làm gì được, cô không đủ sức, trong khi gã xác sống đến gần, kề bộ mặt bầy nhầy của hắn sát mặt cô, hít hà một hơi. Lưỡi hắn thè ra dài ngoằng, chuẩn bị quét qua má cô. Cô muốn la lên nhưng không thể, cổ cô bỏng rát như uống dầu sôi, cô nhắm tịt mắt lại, phèo phổi muốn lộn hết lên miệng.
- Oẹ!
Một tiếng nôn khan vang lên.
Đừng có làm ta cụt hứng vậy chứ bé cưng! Gã xác sống cau mày trách móc.
- Eo ôi, trông ngươi thật tởm quá đi, mặt ngươi bị con gì nhai mất hả, quỷ thần thiên địa ơi, da bụng ngươi đâu rồi, ngươi chết rồi hả, mùi gì thúi hoắc vậy?
Nguyên một tràng dài kêu ca xổ ra không ngừng, cả cái xác lẫn Sharon đều đồng loạt quay lại, thấy Mar đang đứng cách đó không xa, lấy tay bịt miệng oẹ oẹ mấy tiếng.
Mày là thằng nào? Gã xác sống hất hàm hỏi.
- Tôi là đội phó Marvelous, quý ngài tử thi này là ai? - Mar cười cười giễu cợt. - Có phải chính là người được khắc trên mấy bức tường của khu mộ phía dưới không? Họ gọi ngài là gì ấy nhỉ, thần chết? Pháp sư? Hay xác chết biết đi ấy nhỉ?
Gã xác sống lườm kẻ mới đến 'đã không biết điều còn lắm mồm' một cái, không quên đánh giá chất lượng.
Thịt của ngươi cũng ngon đấy, máu cũng rất hấp dẫn, ma lực mạnh hơn con bé này một chút, hôm nay ta no nê rồi.
- Ồ xin lỗi nhé, nhưng tôi đến đây không để làm bữa tối cho ngài đâu.
Mar nhún vai, cùng lúc đó, Sharon đâm thanh kiếm vào eo gã xác sống, lưỡi kiếm xuyên qua lục phủ ngũ tạng nghe roẹt một cái, cô nhanh chóng lui về phía của Mar, nhanh miệng nói cảm ơn.
Trong lúc lảm nhảm, anh đã âm thầm đẩy mấy hồn ma ra khỏi người cô, thực chất bọn chúng rất yếu, được tên xác sống kia hỗ trợ một phần thì mải nói chuyện phiếm với anh mà lơi là, cô nhân lúc được giải thoát thì đâm tên kia một cái.
- Giờ thì chạy thôi! - Mar phi như bay về phía cửa chính.
- Công chúa đâu? - Sharon chạy theo.
- Tôi đưa cô ấy ra ngoài rồi, lát kể tiếp.
Khi cả hai sắp lao ra ngoài thì cánh cửa đóng sầm lại, Mar buột miệng chửi thề một câu.
Bọn mi khá lắm!
Gã xác sống cất giọng khàn khàn, xung quanh lại tối đen một mảnh, âm khí lại một lần nữa len lỏi trong từng thớ thịt của Sharon. Cô thì thầm:
- Tôi đánh lạc hướng hắn, anh chạy ra bằng ô cửa sổ vỡ thứ tư bên tay phải của tôi...
- Chạy đi đâu được, cô không thấy sao? Có đến hàng trăm hồn ma đang ở đây. - Mar ngắt lời cô.
Sharon nhìn xung quanh, giờ cô mới thấy rõ, những cái bóng mờ màu xanh đang lượn lờ trên không.
- Bọn họ có làm gì được không? - Sharon hỏi.
- Có, cổ cô vừa bị chúng cắt một đường đấy. - Mar xoa xoa trán.
- Bây giờ chúng ta phân ra, tôi với gã kia, anh đối phó với lũ hồn ma, tẽ ra tìm đường chạy, ok? - Sharon nhích về phía trước thì bị Mar ghìm lại.
- Đồ khùng, tôi có cách này hơn.
Bọn mi tâm sự lâu thế, ta đếm đủ một ngàn lẻ một con cừu rồi đấy! Gã xác sống lên giọng giễu cợt.
- Tôi biết cổ mộ ở đâu. Thế nên chúng ta tốc hành luôn đi! - Mar nhe răng cười.
- Cái gì? - Sharon mặt nghệt ra không hiểu.
- Ôm tôi đi! - Mar yêu cầu.
- Cái gì? - Sharon kinh ngạc.
Trong lúc đó, từng hồn ma bắt đầu lao về phía hai người.
- Bảo ôm thì cứ ôm đi mà! - Mar sốt ruột ôm lấy eo cô rồi hét toáng lên. - Bái bai quý ngài nội tạng nhá!
Véo một cái, cả hai biến mất.
Gã xác sống tru lên một tiếng ghê người.
Mar vừa mới làm thuật độn thổ.
Sharon chỉ kịp tóm lấy cổ anh, vài giây sau, cả hai rơi xuống đâu đó, mỗi người một ngả.
Cô thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên, Mar thì nằm luôn một chỗ không nhúc nhích, tưởng anh bị gãy xương, cô vội vã chạy đến đỡ, hỏi han đủ kiểu, cuối cùng anh chỉ phun ra mấy chữ:
- Vừa mới thoát chết, nằm nghỉ tí đi!
- Hừ, mà sao anh độn thổ được, chỗ đó kết giới mạnh lắm mà, tôi thử mấy lượt nhưng không được. - Sharon đẩy Mar ra khỏi người không cho anh thừa cơ dựa vào nữa.
- Không phải chỗ nào kết giới cũng mạnh đâu, với cả chính cô cũng phá vỡ một phần kết giới rồi. - Mar xoa xoa cổ nói. - Thanh kiếm trong tay thần Mirra cũng là một kết giới, cánh cửa chính là kết giới, trên chính giữa trần nhà là một kết giới, kết giới giăng khắp nơi.
- Vẫn chưa đủ để dùng thuật độn thổ, kết giới còn tồn tại rất mạnh. - Sharon lắc đầu.
- Ai nói tôi độn thổ, là dịch chuyển tức thời đó! - Mar bác lại ngay.
- Vậy đây là đâu? - Sharon nhìn quanh, chỗ này nhìn như một cái hành lang ẩm mốc của một công trình bỏ hoang.
- Cổ mộ đấy! - Mar cười giới thiệu. - Dưới này rộng vô cùng, và cái gã xác sống kia không thể tìm thấy chúng ta ở dưới này được.
- Tại sao? - Cô tiến về phía trước, Mar đi theo sau.
- Dưới này ta không thể sử dụng ma lực, mũi cũng không thở, tim không đập, y như một cái xác còn gì!
Sharon giật mình kiểm tra, tim đã ngừng đập.
- Sao có thể?
- Tôi cũng không biết, nhưng mà chúng ta không chết được đâu, ít nhất là 48 tiếng nữa.
Đi ra khỏi hành lang đá lởm chởm, cô nhìn thấy một đại điện khổng lồ phía trước, bậc thềm đá được xây rất cao ở chính giữa, còn hai bên hông trũng xuống, chất đầy xương người, những cột trụ bằng đá loang lổ sứt mẻ, trên cùng đại điện đặt một bàn tế lễ, dụng cụ bày biện la liệt dưới đất, dao, phay, xích sắt, lưỡi cưa và một thau đồng.
- Đây là đâu?
- Tôi đang nghi ngờ chỗ này có liên quan đến một sự kiện mười năm về trước. - Mar đăm chiêu nói, gương mặt anh cực kì nghiêm túc.
- Mấy vụ mất tích?
- Không, chuyện khác. Rắc rối lắm, nhưng mà thôi, rời khỏi đây rồi tính.
Mar định quay đầu lại hành lang thì một tiếng hét vang lên.
Là giọng của công chúa.
- Tại sao lại thế? Tôi nhớ đã đưa cô ấy đi rồi cơ mà! - Mar kêu lên kinh hãi, chạy như bay về phía hành lang.
- Anh đưa cô ấy đi bằng cách nào? - Sharon vội vã đuổi theo.
- Tôi cũng đập vỡ cửa sổ, sau khi thấy cửa chính đóng lại, rồi bắt đầu chui xuống cổ mộ bằng một mật thất phía dưới bức tượng nữ thần.
- Sao anh không đi cùng ?
- Tôi đến đây không phải để chơi, mà muốn tìm hiểu một số việc nữa.
Cả hai cắm đầu chạy, ra khỏi hành lang là một căn phòng bằng đá bày biện các loại dụng cụ tra tấn nhìn rất kinh dị, máu đen bám kín cả sàn nhà, cả hai không thèm ngoái nhìn lại, chạy ngay vào một hành lang khác, dựa theo tiếng kêu thất thanh của công chúa mà bám theo.
Vì không phải thở, nên cả hai không hề thấy mệt, chạy như tên bắn qua khắp các hành lang, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng bằng đá, bên trong không có gì ngoài một chiếc cọc hình thánh giá lớn cắm chính giữa, công chúa đang bị treo trên đó.
Mar hoàn toàn kinh hãi, muốn chạy đến cứu công chúa thì bị Sharon kéo giật lại.
- Có bẫy, anh mà qua đó công chúa sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
Rồi cô chỉ cho anh thấy những chiếc lỗ nhỏ hai bên vách tường đá. Đủ vừa một mũi tên.
- Khốn nạn thật. - Mar chửi thề.
- Chúng ta bị gài rồi.
- Mẹ nó, là kẻ nào? - Mar tức tối.
- Là ta! - Từ phía sau công chúa, một bóng người bước ra, đó là một người đàn ông có bề ngoài khá đôn hậu, vóc người nhỏ bé, nhưng khi ông ta cười, đôi mắt kia chuyển thành một loại hận thù thấu xương, người khác nhìn vào cũng thấy như mắt mình sắp bị ánh mắt căm phẫn đó khoét mất.
- Đức vua! - Mar thốt không nên lời.
- Cái gì? - Sharon ngạc nhiên, người này không phải hoàng đế đương thời của Dulistal.
- Cậu vẫn còn nhớ đến ta sao! Ha ha, mười năm trôi qua mau thật. - Ông ta cất tiếng cười thê lương. Nửa thấy tội nghiệp, nửa thấy đáng sợ.
- Ông ta là ai? - Sharon hỏi nhỏ vào tai Mar.
- Anh trai của hoàng đế đương thời của Dulistal, vị vua mà mười năm trước khép tội phản quốc, bị ép thoái vị và trục xuất. - Mar nhả ra từng chữa nặng nề.
- Phải phải. Nhờ đứa em trai quý hoá của ta cả. - Ông ta vuốt ve gò má nhợt nhạt của công chúa, một nụ cười độc ác nở trên môi.
End chap 16
Đáng ra tối qua Au đăng chap mới, nhưng tự nhiên mất trí, vô wattpad xong lượn lờ một hồi cứ nghĩ là đăng truyện rồi, liền đi chơi, sáng nay ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi mới biết là chưa đăng gì hết, sorry mọi người nha. Lần trước Au đăng truyện muộn là do bí ý tưởng làm trằn trọc suốt, nếu có như vậy lần nữa thì mọi người đừng sốt ruột, Au sẽ làm bù đầy đủ. Thân ☆〜(ゝ。∂)
/89
|