Akiko khoan khoái ngâm mình trong hồ nước nóng, tay mân mê những cánh hoa hồng đỏ. Hôm qua đúng là hú hồn. Tuy không nhớ rõ lắm nhưng qua lời kể của Eru, cô đã ngất ngay tại chỗ vì đã sử dụng quá nhiều ma lực, chậm chút nữa chắc cô đã chết.
Leo cũng rất sốt ruột, liên tục trách Eru không chịu dừng trận đấu sớm hơn. Mà lúc đó cô cũng chẳng muốn dừng, đang thắng thế mà lị.Nghĩ vẩn vơ một lúc nữa cô mới lên bờ lau người và mặc đồ.
-Tiểu thư, cô lại đây!-Nữ hầu Marry đứng ngoài cửa vui vẻ kéo tay cô đến gần tủ đồ.
-Có chuyện gì thế?-Cô ngơ ngác hỏi.
Marry không nói, chỉ nhẹ nhàng mở tủ đồ. Bên trong treo duy nhất một chiếc váy màu trắng rất đẹp(như hình minh hoạ) Những đường may vô cùng khéo léo và tỉ mẩn. Hoạ tiết trang trí là chỉ kim tuyến và đá quý. Chân váy
làm từ nhiều lớp vải von xếp chồng lên nhau. Lớp ngoài cùng mềm nhất với những chiếc lông công màu trắng.
Akiko sững sờ nhìn Marry.
-Thật tuyệt, em mua nó ở đâu thế?
-Chiếc váy đó là do chúng em may cho cô trong suốt một tuần lễ. Em đã sử dụng lông đuôi của Công Trắng để may chân váy cho cô.-Marry tự hào nói.
-Là lông công thật sao? Nghe nói Công ở đây là một con vật thiêng liêng biểu trưng cho công lí và tự do.-Cô biết những điều này là do đọc trong sách.
-Vâng, nó còn là những gì đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Và tiểu thư rất xứng đáng với bộ váy này.-Marry mỉm cười nhìn Akiko. Marry chỉ mới mười bảy tuổi thôi nhưng lại vô cùng thông minh lanh lợi. Akiko xem cô bé như em gái mình.
-Cảm ơn em Marry!-Akiko ôm chầm lấy cô hầu gái bé nhỏ.
-Chỉ một chiếc váy thì chưa đủ ạ!-Marry nói.
-Sao cơ?
Cánh cửa phòng chợt mở, một tốp năm nữ hầu duyên dáng bước vào. Người thứ nhất cầm khay bạc mang đến cho cô một đôi guốc vô cùng xinh đẹp, mũi giày đính một bông hoa bằng pha lê, có sợi dây ruy băng kim tuyến để buộc vào cổ chân. Người thứ hai thì cầm khay dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền là hình đôi cánh thiên thần với một viên kim cương đổi màu gắn ở giữa. Người thứ ba cầm khay bông tai và vòng tay cùng bộ với dây chuyền. Người thứ tư thì mang đến kẹp cài tóc bằng kim cương. Người cuối cùng cầm khay mĩ phẩm gồm nước hoa, son môi, phấn,...
Tất cả những thứ đồ đó đều đẹp và đặc biệt hơn mọi ngày rất nhiều.
-Nhân dịp gì thế?-Akiko hỏi Marry, cô đã quên hỏi chuyện này khi Marry cho cô xem chiếc váy làm từ lông công quý giá.
-Cô không biết sao? Cung điện Magic mở vũ hội rất lớn để kỉ niệm ngày Sinh nhật Nữ vương đệ nhị, trùng với ngày bà giành lại tự do cho dân tộc.-Marry giải thích.
Akiko giờ mới ngộ ra. Nữ vương là người đầu tiên lấy được hai món bảo bối từ ngọn núi thần để chiến đấu chống lại kẻ thù. Lúc đó Magicland và các vương quốc khác đã phải đối chọi với: Người sói, Ma cà rồng, Tử thần và những con quỷ bóng đêm cùng hàng ngàn con quái vật khủng khiếp khác. Các quốc gia đều thương vong thiệt hại vô số. Chính Nữ vương đã dẹp tan được bọn quỷ dữ, trả lại sự bình an cho nhân dân. Bà được tôn sùng là thánh sống, hiện thân của các vị thần. Thế nên cứ đến ngày 11/11 hằng năm, cung điện Magic lại tổ chức vũ hội và mời rất nhiều khách quý cùng nhân dân của mình đến tham dự.
-Tuyệt thật, tôi cứ nghĩ vũ hội chỉ có trong cổ tích thôi chứ!-Akiko hưng phấn cười toe toét.
-Ở địa cầu không có vũ hội ạ?-Marry ngạc nhiên.
-Ừ, vũ hội chỉ có trong phim mà thôi. Tôi có thể thử không?-Akiko hí hửng chỉ vào chiếc váy.
-Được chứ ạ, chiếc váy là của cô mà!
Marry giúp Akiko thử váy. Chiếc váy rất vừa vặn. Cô cứ dán mắt vào chiếc gương mà không dứt ra được.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa, Marry chạy ra mở.
-Ơ, Đại đội trưởng.-Cô hầu cúi người hành lễ.
-Ừm, Akiko... có đây không?-Leo hơi lúng túng.
-Vâng, có ạ, mời ngài vào.
Sau khi các cô hầu gái rời khỏi, căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Akiko ngại ngùng không nói gì, Leo mở lời khen.
-Trông cô đẹp tuyệt.
-Cảm ơn, ngoài các nữ hầu, anh là người đầu tiên thấy tôi mặc chiếc váy này đó.-Cô mỉm cười dịu dàng.
-Vậy sao...-Cô như một thỏi nam châm khiến anh không dứt mắt ra được. Cô rất đẹp, cho dù chỉ là một chiếc váy trắng nền nã, trông cô vẫn vô cùng nổi bật.
-Anh... có bạn nhảy rồi nhỉ...-Cô đan mấy ngón tay vào nhau, chỉ mong anh nói Chưa, tôi chưa có
-Ừ, tôi có rồi.-Anh gật đầu thừa nhận.
-Là Adalia? Ừm, chắc chắn rồi.-Cô tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Cảm thấy hơi buồn và thất vọng.
-Xin lỗi, tôi...
-Anh không có lỗi gì mà phải xin cả. Mà anh không bận gì sao?-Cô nói khéo vậy là để đuổi anh đi mặc dù trong lòng không hề muốn anh đi chút nào.
-Có chứ, rất bận là đằng khác. Chỉ là tôi có vài điều cần dặn dò thôi. Ngày mai một Hoàng tử sẽ đến đây.
-Còn hơn một tuần nữa mới đến vũ hội mà.
-Ngài ấy đến sớm hơn một chút và sẽ ở lại cung điện Magic với tư cách là một khách mời danh dự. Cô cần phải đề phòng.-Anh tiến đến gần và ghé sát vào tai cô.-Anh ta là Ma cà rồng.
-Trời đất, tại sao một ma cà rồng lại được mời cơ chứ?-Cô sửng sốt.
-Điều đó liên quan đến quan hệ hợp tác giữa các vương quốc với nhau. Nếu không mời đầy đủ thì sẽ có chiến tranh nổ ra ngay.-Anh lùi lại để tạo khoảng cách an toàn cho hai người. Hành động đó khiến cô cảm thấy xa cách.
-Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý.-Cô lạnh nhạt đáp.
-Akiko, hôm này là ngày 13 kế tiếp đấy.-Leo không nhắc chắc cô cũng quên mất. Nãy giờ cô cũng thấy đau ở chỗ có ấn nguyền. Hoá ra anh luôn đếm từng ngày từng giờ như vậy.
-Anh còn Adalia cơ mà.-Cô lật đật lấy chiếc khăn tắm vắt trên ghế quấn quanh ấn nguyền để đề phòng máu không chảy vào váy.
-Adal là hôm qua, cô ấy chảy ít máu hơn cô.-Leo tháo áo khoác ngoài và bung mấy cúc áo sơ mi ra, kiểu như đã sẵn sàng cho mọi tình huống.
-Không, tôi sẽ chịu đựng thử xem sao, chắc cũng không đến nỗi tệ.-Cô mỉm cười, nhưng sự lo âu đã khiến nụ cười trở nên méo mó.
-Không được, nếu cứ như thế cô sẽ bị mất máu. Với lại nếu cố chịu đựng sẽ vô cùng đau đớn. Đau đến chết.-Anh nhấn mạnh ba chữ cuối.
-Sao anh biết?-Cô bắt đầu thấy trong người nóng ran.
-Tu sĩ Claw đưa tôi cuốn sách về ấn nguyền ma quỷ để giúp đỡ cô. Ông ấy còn chưa về nữa.-Anh đã nhận ra mắt cô đang đổi màu, chiếc khăn tắm bị máu nhuộm đỏ thắm tự lúc nào. Cô loạng choạng ngồi xuống giường, cố điều hoà lại nhịp thở.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Anh ngồi xuống cạnh cô, dùng tay kéo cô dựa vào vai mình. Vì cô quá mệt nên mới không phản kháng, chứ không thì cô đã từ chối rồi.
-Leo...-Cô tà mị gọi tên anh, đôi mắt lia sang động mạch cổ thơm ngon của đối phương. Anh đã sẵn sàng.
Cô đẩy anh xuống nệm còn mình thì nằm đè lên, cố gắng nhẹ nhàng với anh nhất có thể. Nhưng khi bị những chiếc nanh nhọn của cô cắm vào da thịt, anh đã cố kìm nén một tiếng rên rỉ, khiến hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Trái ngược với anh, cô cảm nhận được một nguồn năng lực dồi dào từ miệng tràn qua cuống họng, lấp đầy những lỗ hổng trong cơ thể. Cảm giác như được hồi sinh, khoan khoái vô cùng.
Lần này hút máu xong cô không bị ngất, nhưng vẫn thấy hơi choáng. Đỡ anh ngồi dậy, cô lấy mấy cái khăn tay nữa lau vết máu ở miệng và lau cổ cho anh đồng thời uống nước súc miệng vì quá tanh. Tận mắt chứng kiến hai chiếc lỗ đỏ thẫm do răng nanh cắn, cô vô cùng bứt rứt và áy náy.
-Có đau lắm không?-Cô lí nhí hỏi.
-Không sao, nếu là giờ này tuần trước thì cô đã ngất xỉu rồi.-Anh cười trêu chọc, nhưng cô không thể cười nổi.
-Vết cắn có để lại sẹo không?
-Không đâu, sau 24h thì vết cắn sẽ tự động biến mất mà, với lại có phép thuật trong tay thì làm sao để mình bị sẹo được. Thế nên đừng có lo.-Anh xoa đầu cô rồi đứng dậy chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị rời đi. Cô nhặt chiếc áo dưới đất khoác lên người anh.
-Về cẩn thận.
-Không cản tôi à?-Anh cài lại cúc áo.
-Có cản thì anh cũng đâu ở lại được.-Cô bĩu môi.
-Sao lại không chứ! Tôi sẽ bảo Adal vô đây ở luôn.-Anh cười bông đùa.
-Mà hai người... ừm... anh có thể không trả lời, chỉ là tôi tò mò...-Cô ngập ngừng.-Hai người trải qua... đêm đầu tiên chưa?-Mặt cô trông vô cùng ngây thơ, nhưng trong đầu có ngây thơ không thì chỉ thánh mới biết được.
Cứ tưởng anh sẽ nhảy dựng lên, ai dè anh nói một câu rất tỉnh.
- Đêm đầu tiên là gì vậy?-Thế này mới là bậc thầy giả ngu nè.
-Anh cố tình không hiểu hay không biết thiệt hả?-Cô bắt đầu nóng máu.
-Người con gái đầu tiên ngủ chung với tôi, không phải là Adalia đâu.-Anh đỏ mặt.
-Sao cơ, hai người yêu mhau lâu thế cơ mà, dễ phải ba bốn năm.-Cô nghĩ chắc anh còn quen vài cô nữa lúc trước. Giỏi gớm.
-Nhưng chúng tôi không hề sống chung với nhau, cô ấy chỉ ở lại một vài dịp mà thôi. Đương nhiên là khác phòng.-Anh xoay người bước ra cửa, tay vặn nắm đấm, nhưng trước khi cánh cửa hé ra, anh quay lại nói với cô.-Cô là người đầu tiên ngủ chung với tôi.
Sau đó, anh mở cửa và rời khỏi phòng.
Chỉ còn Akiko ở lại ngổn ngang với những dòng hồi tưởng.
End chap 35
Akiko đã ngủ với Leo mấy lần nhỉ, có ai nhớ không? Chứ Au là quên rồi đấy.
Ngủ ở đây mang nghĩa gốc trong từ điển nha, ai không nhớ thì về tra, xin đừng dịch sai nghĩa mà Au bị tội à! :3
Leo cũng rất sốt ruột, liên tục trách Eru không chịu dừng trận đấu sớm hơn. Mà lúc đó cô cũng chẳng muốn dừng, đang thắng thế mà lị.Nghĩ vẩn vơ một lúc nữa cô mới lên bờ lau người và mặc đồ.
-Tiểu thư, cô lại đây!-Nữ hầu Marry đứng ngoài cửa vui vẻ kéo tay cô đến gần tủ đồ.
-Có chuyện gì thế?-Cô ngơ ngác hỏi.
Marry không nói, chỉ nhẹ nhàng mở tủ đồ. Bên trong treo duy nhất một chiếc váy màu trắng rất đẹp(như hình minh hoạ) Những đường may vô cùng khéo léo và tỉ mẩn. Hoạ tiết trang trí là chỉ kim tuyến và đá quý. Chân váy
làm từ nhiều lớp vải von xếp chồng lên nhau. Lớp ngoài cùng mềm nhất với những chiếc lông công màu trắng.
Akiko sững sờ nhìn Marry.
-Thật tuyệt, em mua nó ở đâu thế?
-Chiếc váy đó là do chúng em may cho cô trong suốt một tuần lễ. Em đã sử dụng lông đuôi của Công Trắng để may chân váy cho cô.-Marry tự hào nói.
-Là lông công thật sao? Nghe nói Công ở đây là một con vật thiêng liêng biểu trưng cho công lí và tự do.-Cô biết những điều này là do đọc trong sách.
-Vâng, nó còn là những gì đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Và tiểu thư rất xứng đáng với bộ váy này.-Marry mỉm cười nhìn Akiko. Marry chỉ mới mười bảy tuổi thôi nhưng lại vô cùng thông minh lanh lợi. Akiko xem cô bé như em gái mình.
-Cảm ơn em Marry!-Akiko ôm chầm lấy cô hầu gái bé nhỏ.
-Chỉ một chiếc váy thì chưa đủ ạ!-Marry nói.
-Sao cơ?
Cánh cửa phòng chợt mở, một tốp năm nữ hầu duyên dáng bước vào. Người thứ nhất cầm khay bạc mang đến cho cô một đôi guốc vô cùng xinh đẹp, mũi giày đính một bông hoa bằng pha lê, có sợi dây ruy băng kim tuyến để buộc vào cổ chân. Người thứ hai thì cầm khay dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền là hình đôi cánh thiên thần với một viên kim cương đổi màu gắn ở giữa. Người thứ ba cầm khay bông tai và vòng tay cùng bộ với dây chuyền. Người thứ tư thì mang đến kẹp cài tóc bằng kim cương. Người cuối cùng cầm khay mĩ phẩm gồm nước hoa, son môi, phấn,...
Tất cả những thứ đồ đó đều đẹp và đặc biệt hơn mọi ngày rất nhiều.
-Nhân dịp gì thế?-Akiko hỏi Marry, cô đã quên hỏi chuyện này khi Marry cho cô xem chiếc váy làm từ lông công quý giá.
-Cô không biết sao? Cung điện Magic mở vũ hội rất lớn để kỉ niệm ngày Sinh nhật Nữ vương đệ nhị, trùng với ngày bà giành lại tự do cho dân tộc.-Marry giải thích.
Akiko giờ mới ngộ ra. Nữ vương là người đầu tiên lấy được hai món bảo bối từ ngọn núi thần để chiến đấu chống lại kẻ thù. Lúc đó Magicland và các vương quốc khác đã phải đối chọi với: Người sói, Ma cà rồng, Tử thần và những con quỷ bóng đêm cùng hàng ngàn con quái vật khủng khiếp khác. Các quốc gia đều thương vong thiệt hại vô số. Chính Nữ vương đã dẹp tan được bọn quỷ dữ, trả lại sự bình an cho nhân dân. Bà được tôn sùng là thánh sống, hiện thân của các vị thần. Thế nên cứ đến ngày 11/11 hằng năm, cung điện Magic lại tổ chức vũ hội và mời rất nhiều khách quý cùng nhân dân của mình đến tham dự.
-Tuyệt thật, tôi cứ nghĩ vũ hội chỉ có trong cổ tích thôi chứ!-Akiko hưng phấn cười toe toét.
-Ở địa cầu không có vũ hội ạ?-Marry ngạc nhiên.
-Ừ, vũ hội chỉ có trong phim mà thôi. Tôi có thể thử không?-Akiko hí hửng chỉ vào chiếc váy.
-Được chứ ạ, chiếc váy là của cô mà!
Marry giúp Akiko thử váy. Chiếc váy rất vừa vặn. Cô cứ dán mắt vào chiếc gương mà không dứt ra được.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa, Marry chạy ra mở.
-Ơ, Đại đội trưởng.-Cô hầu cúi người hành lễ.
-Ừm, Akiko... có đây không?-Leo hơi lúng túng.
-Vâng, có ạ, mời ngài vào.
Sau khi các cô hầu gái rời khỏi, căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Akiko ngại ngùng không nói gì, Leo mở lời khen.
-Trông cô đẹp tuyệt.
-Cảm ơn, ngoài các nữ hầu, anh là người đầu tiên thấy tôi mặc chiếc váy này đó.-Cô mỉm cười dịu dàng.
-Vậy sao...-Cô như một thỏi nam châm khiến anh không dứt mắt ra được. Cô rất đẹp, cho dù chỉ là một chiếc váy trắng nền nã, trông cô vẫn vô cùng nổi bật.
-Anh... có bạn nhảy rồi nhỉ...-Cô đan mấy ngón tay vào nhau, chỉ mong anh nói Chưa, tôi chưa có
-Ừ, tôi có rồi.-Anh gật đầu thừa nhận.
-Là Adalia? Ừm, chắc chắn rồi.-Cô tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Cảm thấy hơi buồn và thất vọng.
-Xin lỗi, tôi...
-Anh không có lỗi gì mà phải xin cả. Mà anh không bận gì sao?-Cô nói khéo vậy là để đuổi anh đi mặc dù trong lòng không hề muốn anh đi chút nào.
-Có chứ, rất bận là đằng khác. Chỉ là tôi có vài điều cần dặn dò thôi. Ngày mai một Hoàng tử sẽ đến đây.
-Còn hơn một tuần nữa mới đến vũ hội mà.
-Ngài ấy đến sớm hơn một chút và sẽ ở lại cung điện Magic với tư cách là một khách mời danh dự. Cô cần phải đề phòng.-Anh tiến đến gần và ghé sát vào tai cô.-Anh ta là Ma cà rồng.
-Trời đất, tại sao một ma cà rồng lại được mời cơ chứ?-Cô sửng sốt.
-Điều đó liên quan đến quan hệ hợp tác giữa các vương quốc với nhau. Nếu không mời đầy đủ thì sẽ có chiến tranh nổ ra ngay.-Anh lùi lại để tạo khoảng cách an toàn cho hai người. Hành động đó khiến cô cảm thấy xa cách.
-Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý.-Cô lạnh nhạt đáp.
-Akiko, hôm này là ngày 13 kế tiếp đấy.-Leo không nhắc chắc cô cũng quên mất. Nãy giờ cô cũng thấy đau ở chỗ có ấn nguyền. Hoá ra anh luôn đếm từng ngày từng giờ như vậy.
-Anh còn Adalia cơ mà.-Cô lật đật lấy chiếc khăn tắm vắt trên ghế quấn quanh ấn nguyền để đề phòng máu không chảy vào váy.
-Adal là hôm qua, cô ấy chảy ít máu hơn cô.-Leo tháo áo khoác ngoài và bung mấy cúc áo sơ mi ra, kiểu như đã sẵn sàng cho mọi tình huống.
-Không, tôi sẽ chịu đựng thử xem sao, chắc cũng không đến nỗi tệ.-Cô mỉm cười, nhưng sự lo âu đã khiến nụ cười trở nên méo mó.
-Không được, nếu cứ như thế cô sẽ bị mất máu. Với lại nếu cố chịu đựng sẽ vô cùng đau đớn. Đau đến chết.-Anh nhấn mạnh ba chữ cuối.
-Sao anh biết?-Cô bắt đầu thấy trong người nóng ran.
-Tu sĩ Claw đưa tôi cuốn sách về ấn nguyền ma quỷ để giúp đỡ cô. Ông ấy còn chưa về nữa.-Anh đã nhận ra mắt cô đang đổi màu, chiếc khăn tắm bị máu nhuộm đỏ thắm tự lúc nào. Cô loạng choạng ngồi xuống giường, cố điều hoà lại nhịp thở.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Anh ngồi xuống cạnh cô, dùng tay kéo cô dựa vào vai mình. Vì cô quá mệt nên mới không phản kháng, chứ không thì cô đã từ chối rồi.
-Leo...-Cô tà mị gọi tên anh, đôi mắt lia sang động mạch cổ thơm ngon của đối phương. Anh đã sẵn sàng.
Cô đẩy anh xuống nệm còn mình thì nằm đè lên, cố gắng nhẹ nhàng với anh nhất có thể. Nhưng khi bị những chiếc nanh nhọn của cô cắm vào da thịt, anh đã cố kìm nén một tiếng rên rỉ, khiến hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Trái ngược với anh, cô cảm nhận được một nguồn năng lực dồi dào từ miệng tràn qua cuống họng, lấp đầy những lỗ hổng trong cơ thể. Cảm giác như được hồi sinh, khoan khoái vô cùng.
Lần này hút máu xong cô không bị ngất, nhưng vẫn thấy hơi choáng. Đỡ anh ngồi dậy, cô lấy mấy cái khăn tay nữa lau vết máu ở miệng và lau cổ cho anh đồng thời uống nước súc miệng vì quá tanh. Tận mắt chứng kiến hai chiếc lỗ đỏ thẫm do răng nanh cắn, cô vô cùng bứt rứt và áy náy.
-Có đau lắm không?-Cô lí nhí hỏi.
-Không sao, nếu là giờ này tuần trước thì cô đã ngất xỉu rồi.-Anh cười trêu chọc, nhưng cô không thể cười nổi.
-Vết cắn có để lại sẹo không?
-Không đâu, sau 24h thì vết cắn sẽ tự động biến mất mà, với lại có phép thuật trong tay thì làm sao để mình bị sẹo được. Thế nên đừng có lo.-Anh xoa đầu cô rồi đứng dậy chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị rời đi. Cô nhặt chiếc áo dưới đất khoác lên người anh.
-Về cẩn thận.
-Không cản tôi à?-Anh cài lại cúc áo.
-Có cản thì anh cũng đâu ở lại được.-Cô bĩu môi.
-Sao lại không chứ! Tôi sẽ bảo Adal vô đây ở luôn.-Anh cười bông đùa.
-Mà hai người... ừm... anh có thể không trả lời, chỉ là tôi tò mò...-Cô ngập ngừng.-Hai người trải qua... đêm đầu tiên chưa?-Mặt cô trông vô cùng ngây thơ, nhưng trong đầu có ngây thơ không thì chỉ thánh mới biết được.
Cứ tưởng anh sẽ nhảy dựng lên, ai dè anh nói một câu rất tỉnh.
- Đêm đầu tiên là gì vậy?-Thế này mới là bậc thầy giả ngu nè.
-Anh cố tình không hiểu hay không biết thiệt hả?-Cô bắt đầu nóng máu.
-Người con gái đầu tiên ngủ chung với tôi, không phải là Adalia đâu.-Anh đỏ mặt.
-Sao cơ, hai người yêu mhau lâu thế cơ mà, dễ phải ba bốn năm.-Cô nghĩ chắc anh còn quen vài cô nữa lúc trước. Giỏi gớm.
-Nhưng chúng tôi không hề sống chung với nhau, cô ấy chỉ ở lại một vài dịp mà thôi. Đương nhiên là khác phòng.-Anh xoay người bước ra cửa, tay vặn nắm đấm, nhưng trước khi cánh cửa hé ra, anh quay lại nói với cô.-Cô là người đầu tiên ngủ chung với tôi.
Sau đó, anh mở cửa và rời khỏi phòng.
Chỉ còn Akiko ở lại ngổn ngang với những dòng hồi tưởng.
End chap 35
Akiko đã ngủ với Leo mấy lần nhỉ, có ai nhớ không? Chứ Au là quên rồi đấy.
Ngủ ở đây mang nghĩa gốc trong từ điển nha, ai không nhớ thì về tra, xin đừng dịch sai nghĩa mà Au bị tội à! :3
/89
|