Sau một giấc ngủ dài nữa Akiko mới tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt, ngoái đầu nhìn xung quanh. Cô nằm trên một chiếc nệm bằng lông thú khá êm và ấm, trên người đắp một chiếc chăn cũng bằng lông thú.
Mất vài phút để mắt quen được với ánh sáng lờ mờ, cô nhận thấy mình đang ở trong một hang đá khá rộng rãi. Phía cửa hang được bao phủ bởi một lớp cây leo dày đan vào nhau, ngăn gió từ bên ngoài lùa vào. Bên trong một chiếc lò làm từ những khối đá vuông đang bùng lên ngọn lửa, vang lên những tiếng tí tách của củi khô cháy, làm cả hang đá ấm dần lên và được thắp sáng. Bây giờ đã là quá nửa đêm rồi.
Cô lọ mọ ngồi dậy, lưng đau buốt kinh khủng. Nhưng kinh khủng hơn là chiếc váy trên người cô tả tơi và dính máu. Chết tiệt . Cô rủa thầm trong lòng, quấn chặt chiếc chăn lông thú vào người và đi xuống giường. Nền đất lạnh buốt và ẩm ướt.
Lúc cô đứng lên, có thứ gì đó từ nệm rơi xuống đất. Cô vô cùng mừng rỡ vì đó là một chiếc váy ống bằng vải voan trắng với phần viền và gấu váy được may thêm lông thú đẹp tuyệt. Ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai, cô trút bỏ bộ y phục cũ và mặc bộ váy mới lên người. Dù không có gương nhưng cô chắc chắn đây là chiếc váy rất đẹp.
-Nó hợp với cô lắm.
Trong góc hang, một cánh cửa bằng đá từ từ mở ra. Người đàn ông trùm áo choàng đen đã cứu cô lên tiếng khen. Cô giật thót mình, lập bập.
-Ngươi... ngươi là ai?
-À, tên tôi là Kira, nếu đã khiến cô hoảng sợ thì xin cô bỏ qua.-Anh ta tháo chiếc mũ trùm đầu xuống. Ánh sáng của ngọn lửa trong lò thắp lên từng đường nét trên gương mặt của anh. Một cái nhìn tổng quan không thể đánh giá được hết vẻ đẹp của gương mặt đó, còn nếu nhìn kĩ thì chỉ có nước... bị nghiện.
Cô đột nhiên thấy mình ngưng thở trong vài dây. Kira. Cái tên nghe quen quen. Và cả gương mặt đẹp như tạc tượng đó nữa. Nhưng thực sự cô không thể nhớ nổi rằng đã gặp anh ta ở đâu trước đây.
-Mà này, anh có nhìn trộm tôi thay đồ không đấy?-Như sực nhớ ra, cô vội vàng hỏi.
-Ồ không, đó thực sự là một hành động vô cùng khiếm nhã với một quý cô xinh đẹp như cô đây.-Kira nhã nhặn nói, trông anh ta khác hẳn với vẻ tàn bạo khi cắt cổ mụ trẻ đẹp trước mặt cô. Mặc dù trong khoảnh khắc đó cô không thể nhìn rõ mặt anh vì căn phòng quá tối. Nếu không biết chắc cô sẽ nghĩ đó là hai người khác nhau.
-Và giờ tôi đang ở đâu?
-À, một cái hang trên núi, đây là ngôi nhà tạm thời của tôi.-Kira tháo hẳn áo choàng ra và treo vào một cái móc trên tường đá.
-Vì sao anh lại giết những người đó ?. Họ là đồng đội của anh cơ mà!-Cô ngồi lại lên giường, mấy đầu ngón chân tê cóng.
-Đó không phải đồng đội của tôi. Và tôi giết họ để họ không giết cô.-Anh cầm cái nồi trên chiếc bàn nhỏ ở cuối hang đặt lên trên bếp lò, cô đoán đó là thức ăn.
-Vậy sao anh lại cứu tôi?-Cô tiếp tục hỏi, tay mân mê chiếc chăn lông thú mượt như nhung trước khi khoác nó lên người.
-Thế cô không muốn tôi cứu cô à?-Anh ta mỉm cười ranh mãnh và rút trong túi ra một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa thứ dung dịch màu vàng rồi tiến về phía cô.
-Không phải, anh đang làm gì thế?-Cô chợt cảm thấy bất an.
-Bôi thuốc, lưng cô bị thương không nhẹ đâu.-Kira gạt tấm chăn sang một bên và ngồi xuống cạnh cô.
-Không không, tôi tự bôi được.-Cô đỏ mặt hét lên.
-Cô chắc chứ?-Anh ta tinh nghịch hỏi.
-Chắc.
-Được thôi.
Anh bình thản đứng lên và đưa lọ thuốc cho cô, sau đó khuất dạng sau chiếc cửa bằng đá. Cô loay hoay kéo lưng áo xuống, dùng ngón tay lấy thuốc. Nhưng rồi cảm thấy bất lực vì vết thương quá nhiều và chồng chất, cô không xác định chuẩn được mặc dù vẫn cảm thấy đau rát.
Cuối cùng, cô bỏ cuộc và sẽ nói dối Kira rằng đã bôi thuốc rồi. Quá đau, cô không muốn ngất thêm lần nữa.
-Cô bôi xong chưa?-Đúng lúc anh ta mò lên khiến cô không kịp kéo áo đành phải trùm chăn lên người.
-Anh phải gõ cửa chứ!-Cô trách.
-À, xin lỗi, nhưng cô bôi xong chưa?
-R... rồi.-Cô chém gió.
-Thế sao thuốc trong lọ vẫn còn nguyên si vậy?-Anh ta hỏi vặn lại làm cô cứng lưỡi.
-Ờ... thì tôi bôi ít.
-Không được, nếu không đủ thuốc vết thương sẽ bị nhiễm trùng và mưng mủ.-Anh lại một lần nữa tiến về phía cô và cầm lọ thuốc lên.-Tôi sẽ giúp cô.
-Không được đâu!-Cô hét lên lần nữa.
-Xin cô đấy, sẽ rất nguy hiểm.-Mắt anh ta liên tục chiếu những tia nài nỉ vào người cô, và cô cũng không muốn chết một cách vô ích nên đành ngoan ngoãn làm theo.
Cô xoay lưng về phía anh và bỏ tấm chăn phía sau ra. Anh không chần chừ đổ thuốc ra tay và bôi cho cô. Cảm giác đau rát lan tới tận óc. Hai mắt cô hoa lên.
-Đau!-Cô rên khẽ.
-Vậy sao lúc bị đánh cô không kêu ca gì?-Anh hỏi, vẫn tập trung vào vết thương của cô.
-Vì lòng tự trọng.-Cô đáp kiêu hãnh.
-Tuyệt vời, cô rất mạnh mẽ đấy. Tôi bôi thuốc xong rồi. Để một lúc cho khô đã.-Anh làm rất nhanh, và đau, nhưng một lát sau thì thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô kéo áo lên khi anh đang loay hoay với cái nồi trên bếp và không để ý tới cô.
-Sao lúc tôi bị đánh anh không cứu tôi luôn đi?-Cô cau mày, ghét cái cảm giác kinh tởm lúc đó.
-À, lúc đó chưa phải lúc thích hợp, bọn chúng gần cô hơn và cô sẽ chết nếu tôi cố tình tiếp cận.-Anh nhẹ nhàng giải thích.
-Vậy anh có biết tôi là tội phạm đang bị truy nã không?-Cô nghịch tấm chăn lông thú và lại quấn nó vào người.
-Ồ, biết chứ.-Anh mở vung, một mùi thơm toả ra ngào ngạt.
-Vậy sao anh không nộp tôi cho quân đội?-Cô hít hà mùi thơm, tự đoán xem là món gì trong khi bụng sôi òng ọc.
-Vì tôi tin cô không làm những chuyện đó, nhưng toàn bộ người dân Magicland lại tin sái cổ.-Anh múc súp từ trong nồi ra hai chiếc bát con rồi mang đến cho cô. Cô đón lấy, cảm nhận hơi nóng và mùi thơm đang toả ra nghi ngút.
-Vì sao anh lại tin tôi?
-Trực giác.
Câu trả lời của Kira khiến cô nhớ tới Leo, anh cũng từng đoán một vài điều bằng trực giác và luôn đúng. Nhưng trong chuyện này không thể nhờ trực giác để xác định được.
-Anh đang nói dối phải không?-Cô múc một muỗng súp và cho vào miệng. Có thể đó là món súp ngon nhất mà cô từng được ăn.
-Không đâu, tôi tin cô thật mà.-Nãy giờ anh vẫn chưa động tới miếng súp nào.
-Giá mà họ tin tôi.-Cô nói bâng quơ, tự thấy lòng mình trống trải.
-Đi với tôi được không?-Anh đề nghị.
-Đi đâu?
-Đến một nơi nào đó không ai có thể tìm ra cô.
-Cảm ơn, nhưng tôi e là không được.-Cô từ chối.-Ai cũng biết mặt tôi, họ sẽ bắt tôi cho dù có phải lục tung cả vương quốc hay bất kì nơi đâu, tôi có thể còn làm liên luỵ đến anh nữa.
-Tôi biết ngay là cô sẽ nói vậy mà. Nhưng hãy tin tôi đi, tôi sẽ giúp cô, bằng bất cứ giá nào.
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng ăn hết bát súp của mình và xin một ít nước. Cô đang phân vân nên đi hay nên trở về. Đi thì sẽ phải trốn nhui trốn nhủi. Còn về ít nhiều cũng bị hành hạ. Liệu có còn cách nào khác không đây?
-Đừng lo lắng.-Anh đặt tay lên vai cô.-Tạm thời cô cứ ở lại đây, họ sẽ chưa tìm ra ngay được đâu.
-Cảm ơn anh.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kira nhẹ nhàng leo lên nệm nằm cạnh cô và đắp kín chăn cho hai người. Anh vẫn chưa ngủ ngay mà vẫn ngắm cô chăm chú.
-Tôi thực sự rất muốn đưa cô đến nơi đó .
End chap 25
Mất vài phút để mắt quen được với ánh sáng lờ mờ, cô nhận thấy mình đang ở trong một hang đá khá rộng rãi. Phía cửa hang được bao phủ bởi một lớp cây leo dày đan vào nhau, ngăn gió từ bên ngoài lùa vào. Bên trong một chiếc lò làm từ những khối đá vuông đang bùng lên ngọn lửa, vang lên những tiếng tí tách của củi khô cháy, làm cả hang đá ấm dần lên và được thắp sáng. Bây giờ đã là quá nửa đêm rồi.
Cô lọ mọ ngồi dậy, lưng đau buốt kinh khủng. Nhưng kinh khủng hơn là chiếc váy trên người cô tả tơi và dính máu. Chết tiệt . Cô rủa thầm trong lòng, quấn chặt chiếc chăn lông thú vào người và đi xuống giường. Nền đất lạnh buốt và ẩm ướt.
Lúc cô đứng lên, có thứ gì đó từ nệm rơi xuống đất. Cô vô cùng mừng rỡ vì đó là một chiếc váy ống bằng vải voan trắng với phần viền và gấu váy được may thêm lông thú đẹp tuyệt. Ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai, cô trút bỏ bộ y phục cũ và mặc bộ váy mới lên người. Dù không có gương nhưng cô chắc chắn đây là chiếc váy rất đẹp.
-Nó hợp với cô lắm.
Trong góc hang, một cánh cửa bằng đá từ từ mở ra. Người đàn ông trùm áo choàng đen đã cứu cô lên tiếng khen. Cô giật thót mình, lập bập.
-Ngươi... ngươi là ai?
-À, tên tôi là Kira, nếu đã khiến cô hoảng sợ thì xin cô bỏ qua.-Anh ta tháo chiếc mũ trùm đầu xuống. Ánh sáng của ngọn lửa trong lò thắp lên từng đường nét trên gương mặt của anh. Một cái nhìn tổng quan không thể đánh giá được hết vẻ đẹp của gương mặt đó, còn nếu nhìn kĩ thì chỉ có nước... bị nghiện.
Cô đột nhiên thấy mình ngưng thở trong vài dây. Kira. Cái tên nghe quen quen. Và cả gương mặt đẹp như tạc tượng đó nữa. Nhưng thực sự cô không thể nhớ nổi rằng đã gặp anh ta ở đâu trước đây.
-Mà này, anh có nhìn trộm tôi thay đồ không đấy?-Như sực nhớ ra, cô vội vàng hỏi.
-Ồ không, đó thực sự là một hành động vô cùng khiếm nhã với một quý cô xinh đẹp như cô đây.-Kira nhã nhặn nói, trông anh ta khác hẳn với vẻ tàn bạo khi cắt cổ mụ trẻ đẹp trước mặt cô. Mặc dù trong khoảnh khắc đó cô không thể nhìn rõ mặt anh vì căn phòng quá tối. Nếu không biết chắc cô sẽ nghĩ đó là hai người khác nhau.
-Và giờ tôi đang ở đâu?
-À, một cái hang trên núi, đây là ngôi nhà tạm thời của tôi.-Kira tháo hẳn áo choàng ra và treo vào một cái móc trên tường đá.
-Vì sao anh lại giết những người đó ?. Họ là đồng đội của anh cơ mà!-Cô ngồi lại lên giường, mấy đầu ngón chân tê cóng.
-Đó không phải đồng đội của tôi. Và tôi giết họ để họ không giết cô.-Anh cầm cái nồi trên chiếc bàn nhỏ ở cuối hang đặt lên trên bếp lò, cô đoán đó là thức ăn.
-Vậy sao anh lại cứu tôi?-Cô tiếp tục hỏi, tay mân mê chiếc chăn lông thú mượt như nhung trước khi khoác nó lên người.
-Thế cô không muốn tôi cứu cô à?-Anh ta mỉm cười ranh mãnh và rút trong túi ra một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa thứ dung dịch màu vàng rồi tiến về phía cô.
-Không phải, anh đang làm gì thế?-Cô chợt cảm thấy bất an.
-Bôi thuốc, lưng cô bị thương không nhẹ đâu.-Kira gạt tấm chăn sang một bên và ngồi xuống cạnh cô.
-Không không, tôi tự bôi được.-Cô đỏ mặt hét lên.
-Cô chắc chứ?-Anh ta tinh nghịch hỏi.
-Chắc.
-Được thôi.
Anh bình thản đứng lên và đưa lọ thuốc cho cô, sau đó khuất dạng sau chiếc cửa bằng đá. Cô loay hoay kéo lưng áo xuống, dùng ngón tay lấy thuốc. Nhưng rồi cảm thấy bất lực vì vết thương quá nhiều và chồng chất, cô không xác định chuẩn được mặc dù vẫn cảm thấy đau rát.
Cuối cùng, cô bỏ cuộc và sẽ nói dối Kira rằng đã bôi thuốc rồi. Quá đau, cô không muốn ngất thêm lần nữa.
-Cô bôi xong chưa?-Đúng lúc anh ta mò lên khiến cô không kịp kéo áo đành phải trùm chăn lên người.
-Anh phải gõ cửa chứ!-Cô trách.
-À, xin lỗi, nhưng cô bôi xong chưa?
-R... rồi.-Cô chém gió.
-Thế sao thuốc trong lọ vẫn còn nguyên si vậy?-Anh ta hỏi vặn lại làm cô cứng lưỡi.
-Ờ... thì tôi bôi ít.
-Không được, nếu không đủ thuốc vết thương sẽ bị nhiễm trùng và mưng mủ.-Anh lại một lần nữa tiến về phía cô và cầm lọ thuốc lên.-Tôi sẽ giúp cô.
-Không được đâu!-Cô hét lên lần nữa.
-Xin cô đấy, sẽ rất nguy hiểm.-Mắt anh ta liên tục chiếu những tia nài nỉ vào người cô, và cô cũng không muốn chết một cách vô ích nên đành ngoan ngoãn làm theo.
Cô xoay lưng về phía anh và bỏ tấm chăn phía sau ra. Anh không chần chừ đổ thuốc ra tay và bôi cho cô. Cảm giác đau rát lan tới tận óc. Hai mắt cô hoa lên.
-Đau!-Cô rên khẽ.
-Vậy sao lúc bị đánh cô không kêu ca gì?-Anh hỏi, vẫn tập trung vào vết thương của cô.
-Vì lòng tự trọng.-Cô đáp kiêu hãnh.
-Tuyệt vời, cô rất mạnh mẽ đấy. Tôi bôi thuốc xong rồi. Để một lúc cho khô đã.-Anh làm rất nhanh, và đau, nhưng một lát sau thì thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô kéo áo lên khi anh đang loay hoay với cái nồi trên bếp và không để ý tới cô.
-Sao lúc tôi bị đánh anh không cứu tôi luôn đi?-Cô cau mày, ghét cái cảm giác kinh tởm lúc đó.
-À, lúc đó chưa phải lúc thích hợp, bọn chúng gần cô hơn và cô sẽ chết nếu tôi cố tình tiếp cận.-Anh nhẹ nhàng giải thích.
-Vậy anh có biết tôi là tội phạm đang bị truy nã không?-Cô nghịch tấm chăn lông thú và lại quấn nó vào người.
-Ồ, biết chứ.-Anh mở vung, một mùi thơm toả ra ngào ngạt.
-Vậy sao anh không nộp tôi cho quân đội?-Cô hít hà mùi thơm, tự đoán xem là món gì trong khi bụng sôi òng ọc.
-Vì tôi tin cô không làm những chuyện đó, nhưng toàn bộ người dân Magicland lại tin sái cổ.-Anh múc súp từ trong nồi ra hai chiếc bát con rồi mang đến cho cô. Cô đón lấy, cảm nhận hơi nóng và mùi thơm đang toả ra nghi ngút.
-Vì sao anh lại tin tôi?
-Trực giác.
Câu trả lời của Kira khiến cô nhớ tới Leo, anh cũng từng đoán một vài điều bằng trực giác và luôn đúng. Nhưng trong chuyện này không thể nhờ trực giác để xác định được.
-Anh đang nói dối phải không?-Cô múc một muỗng súp và cho vào miệng. Có thể đó là món súp ngon nhất mà cô từng được ăn.
-Không đâu, tôi tin cô thật mà.-Nãy giờ anh vẫn chưa động tới miếng súp nào.
-Giá mà họ tin tôi.-Cô nói bâng quơ, tự thấy lòng mình trống trải.
-Đi với tôi được không?-Anh đề nghị.
-Đi đâu?
-Đến một nơi nào đó không ai có thể tìm ra cô.
-Cảm ơn, nhưng tôi e là không được.-Cô từ chối.-Ai cũng biết mặt tôi, họ sẽ bắt tôi cho dù có phải lục tung cả vương quốc hay bất kì nơi đâu, tôi có thể còn làm liên luỵ đến anh nữa.
-Tôi biết ngay là cô sẽ nói vậy mà. Nhưng hãy tin tôi đi, tôi sẽ giúp cô, bằng bất cứ giá nào.
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng ăn hết bát súp của mình và xin một ít nước. Cô đang phân vân nên đi hay nên trở về. Đi thì sẽ phải trốn nhui trốn nhủi. Còn về ít nhiều cũng bị hành hạ. Liệu có còn cách nào khác không đây?
-Đừng lo lắng.-Anh đặt tay lên vai cô.-Tạm thời cô cứ ở lại đây, họ sẽ chưa tìm ra ngay được đâu.
-Cảm ơn anh.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kira nhẹ nhàng leo lên nệm nằm cạnh cô và đắp kín chăn cho hai người. Anh vẫn chưa ngủ ngay mà vẫn ngắm cô chăm chú.
-Tôi thực sự rất muốn đưa cô đến nơi đó .
End chap 25
/89
|