Phong đáp:
- Chuyện này đơn giản thế mà chú mày không hiểu à? Rõ ràng sự xuất hiện của Vinh đã làm Thiên mất quyền lợi dẫn đến bọn chúng xung đột nhau. Tuấn dĩ nhiên nhận ra, nên mới đưa thằng gì ấy nhỉ, à Lâm, lên để cân bằng lại thôi.
Phạm Huỳnh nói:
- Nhưng mà em thấy chúng càng mâu thuẫn hơn ấy chứ.
- Đúng thế. Có vẻ như tên Tuấn vì quá lo lắng cho sự lục đục nội bộ nên quên mất điểm này. Đây là phản ứng phụ dễ xảy ra nhất.
- Em hiểu rồi. Có điều, em cho rằng Tuấn không phải là người nghĩ ra cách này mà ai đó đã hiến kế cho hắn. Tên này khá là thông minh, đáng tiếc không nắm rõ tình hình nội bộ nên mới có cách đó.
- Không sai, nếu là Tuấn thì hắn sẽ không cất nhắc thuộc hạ đơn giản thế được.
- Vậy anh Phong, giờ anh định làm gì tiếp theo ạ?
- Tất nhiên là giúp đồng minh của chúng ta không còn lục đục nữa thôi.
- Ơ sao lại giúp ạ?
- Thì trừ khử cả ba thằng đó thì không phải giúp họ hết lục đục à.
- À à, vậy bắt đầu từ tên Lâm trước.
Phong lắc đầu:
- Ồ không, thằng đó mới vừa lên từ chân gác cổng, khoan đụng hắn vội, chúng ta sẽ chăm sóc thằng Thiên trước.
- Nhưng tên Thiên rất thâm hiểm, khó trúng kế lắm ạ.
Phong cười cười:
- Ai bảo chú mày tính kế hại hắn. Hắn rất hận thằng Vinh nhưng lại sợ tên Tuấn nên thiếu động lực ra tay. Chúng ta sẽ tiếp sức cho hắn đúng không? Hê hê hê, mối quan hệ giữa bọn giờ chẳng khác một bể nước đục ngầu. Ta thả một viên sỏi vào rồi khuấy nhẹ một cái thì bùn đất lập tức văng tung toé lên thôi.
Phạm Huỳnh gật gù ra chiều đã hiểu:
- Tên Vinh bị khử xong rồi, tên Thiên sẽ dễ dàng làm gỏi nốt tên Lâm. Khi đấy Tuấn sẽ loại bỏ hắn, cơ hội để chúng ta ra tay là nó.
Phong rất hài lòng:
- Giỏi lắm, mày hiểu ý anh rất nhanh. Anh giao cho chú, chú tìm cách khích thằng Thiên nổi giận.
- Vâng, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không để anh thất vọng đâu ạ.
- Tốt. À quên, trong thời gian này, mày cũng phải lệnh cho anh em tìm tung tích thằng ranh Quốc Việt. Nếu thấy nó thì báo ngay cho cớm, tuyệt đối không để cho nó quay về phe tên Sơn.
- Vâng em nhớ rõ rồi ạ.
Đúng lúc này có bốn năm thằng đàn em vịn cửa bước từng bước khó nhọc đi vào trong. Một tên thều thào:
- Đại ca, cứu bọn em với.
Phong và Huỳnh quay đầu sang nhìn thì lập tức giật mình. Hai người thấy đám đàn em của mình ai nấy đều bị trọng thương, cả người đầy vết bầm tím, trầy xước. Máu từ miệng chạy ra, dính khắp mặt và dưới cằm. Huỳnh gọi thêm mấy thuộc hạ nữa đỡ chúng ngồi xuống, sau đó đưa bông băng, thuốc đỏ cho chúng trị thương. Hai hàng chân mày của Phong chau lại khi bắt gặp thảm cảnh của đàn em. Hắn hỏi:
- Là kẻ nào làm bọn này ra nông nỗi này?
Một thằng đáp:
- Dạ bọn em không biết. Hắn che mặt... Hắn vừa thấy... bọn em là lao lên đánh.
Phong hỏi tiếp:
- Dáng vẻ hắn thế nào?
- Dạ... hắn to, cao, hai mắt sắc lạnh... rất đáng sợ, đặc... biệt là sức mạnh và tốc độ thì... vô cùng khủng khiếp... Mỗi cú đánh của hắn... đều khiến em đau như... muốn ngất đi.
Sắc mặt của gã vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng khi nhắc đến tên che mặt kia. Gã hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi nói:
- Tên đó... tên đó còn nói... tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Phong và Huỳnh nhìn nhau, trong đầu cả hai đồng thời hiện lên hình ảnh của một người - Việt. Phong ra lệnh cho đàn em đưa những thằng bị thương đi chữa trị, sau đó hắn tiếp tục nói với Huỳnh:
- Mày biết phải làm gì rồi đấy, mau đi điều tra kẻ gây ra chuyện này là ai; rất có thể là tên ranh con đó đã quay trở lại.
- Dạ vâng, em sẽ đi ngay bây giờ luôn.
- Ừ, càng nhanh càng tốt. Thằng đó có một khẩu của chúng ta, nếu lộ ra thì chúng sẽ gặp phiền phức rất lớn.
- Vâng ạ.
Huỳnh đứng dậy đi hỏi vị trí đám thuộc hạ bị đánh và mang theo bảy tãm gã đàn em tới đó điều tra.
Hắn vừa tới nơi thì thấy cảnh sát đã đứng hỏi người dân sống xung quanh để điều tra tình tiết. Vinh hoàn toàn không ngờ thủ phạm lại ra tay ngay ở chỗ đông người. Hắn ta hỏi anh chàng gần hắn:
- Này anh, có đánh nhau hay sao mà tụ tập đông thế? Có cả cảnh sát nữa.
Anh kia gật đầu:
- Đúng vậy, ban nãy có một gã che mặt lao vào một đám người, chỉ đánh vài phát thôi mà làm họ kia ngã lăn ra đường hết, máu me chảy nhiều lắm.
- Ủa vậy họ đâu hết rồi:
- Đi hết rồi, gã kia đánh xong thì chạy mất hút luôn. Nạn nhân thì sợ hắn quay lại nên dìu nhau bỏ trốn rồi. Khi cảnh sát đến thì chả còn ai nữa.
- Hóa ra là vậy, cám ơn anh.
- Không có gì.
Phạm Huỳnh nghĩ bụng: Vậy ra hắn đang cố ý gây rối loạn bang của mình.
Bỗng có giọng ai đó vang lên:
- Ô hô, sao mày lại dẫn người sang địa bàn của tao? Định gây sự đấy phỏng?
Vinh nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy Thiên đang nhìn hắn với vẻ tức giận. Thiên đang trên đường về thì nghe người ta bàn tán ở xa phía trước có đánh nhau dữ dội. Hắn nghĩ chắc là bọn đàn em nên chạy tới xem thế nào, đâu ngờ bắt gặp đám Phạm Huỳnh cũng có mặt ở đấy. Thiên cho rằng Huỳnh dẫn người tới kiếm chuyện nên tức tối. Hắn gằn giọng:
- Bọn tao không gây bọn mày thì chớ, cớ gì bọn mày lại đánh đàn em của tao?
Huỳnh nghiến răng đáp lại:
- Đừng hàm hồ, người bị đánh tối nay là đàn em của tao, đừng có chưa biết gì đã la toáng lên.
Thiên rất ngạc nhiên, bang Hắc Báo bị đánh ngay trên địa bàn của hắn (Thiên), đùa ư? Thiên cười khẩy:
- Vậy ý của mày là tao cho đàn em đánh à?
Huỳnh lắc đầu:
- Không, thủ phạm tối nay là kẻ mà hai phe chúng ta đều ngán, thằng ranh con đó.
Thiên giật mình, hắn dĩ nhiên hiểu Huỳnh đang nhắc đến ai. Thiên liếc nhìn xung quanh, lúc này bọn hắn đã cách khá xa đám đông nên không ai nghe được cuộc đối thoại. Hắn hỏi:
- Không phải mày đang nói dối đấy chứ? Làm sao hắn được có thể trở về được?
- Thằng đó mất tích chứ đâu có chết, tao chả cần nói dối mày làm gì.
- Điều vô lý như thế, tao không thể tin được.
- Hừ! Đám đàn em tao chạy về kể lại kẻ đánh bọn chúng ra tay rất tàn độc. Đứa nào đứa nấy chỉ bị trúng một đấm thôi mà trọng thương đến mức suýt nữa nhập viên. Mày nghĩ ai có khả năng vậy hả?
Thiên đứng trầm ngâm nghĩ ngợi. Huỳnh nói tiếp:
- Anh Phong đã biết chuyện này rồi, mày cũng nên báo cho chủ mày đi. Liên minh giữa hai bang chưa chấm dứt ngay được đâu.
Thiên cảm thấy Huỳnh nói có lý, bèn gật đầu:
- Được rồi, tao sẽ quay về điều tra. Nếu quả chuyện đúng như mày nói thì hai phe phải tiếp tục hợp tác để giải quyết việc này.
- Tao chờ tin tốt từ mày. Các anh em, chúng ta đi.
Nói xong, Huỳnh dẫn đám thuộc hạ quay về, Thiên cũng quay về lại vũ trường. Trên đường, hắn lấy điện thoại gọi Tuấn. Tuấn hỏi:
- Giờ này mày gọi anh có gì không? Nếu không có gì quan trọng thì để mai nói.
Thiên đáp:
- Dạ thưa anh, em có chuyện rất quan trọng muốn nói. Thằng Việt đã xuất hiện rồi.
- Cái gì? Chú mày có chắc không?
- Dạ em đang điều tra, nhưng theo những gì em đã biết thì em chắc chắn hơn sáu phần mười.
- Thế vẫn chưa được, mày liên lạc với Vinh và Lâm, phối hợp bọn nó làm cho ra nhẽ. Anh sẽ bảo thêm vài đứa nữa đi tìm hiểu.
- Dạ vâng ạ.
Thiên ngắt cuộc gọi, sau đó bấm số của Vinh:
- Này Vinh, có việc rồi.
- Việc gì thế?
- Việc này không tiện nói qua điện thoại, à, Lâm có ở đó không?
- Có, anh ta ngồi với tôi ở vũ trường từ nãy đến giờ, mà này rốt cuộc là có việc gì?
- Tôi đang trên đường quay lại vũ trường, hai anh ra ngoài cửa đợi tôi rồi tôi sẽ kể lại.
- Được rồi.
Vinh quay sang nói với Lâm:
- Chúng ta đi thôi.
Lâm ngạc nhiên:
- Đi đâu?
- Tôi không rõ lắm, nhưng tôi theo ý của Thiên thì hình như là việc hệ trọng.
- Thật à? Tôi cũng mong có việc gì làm chứ ngồi không thế này cũng chán.
- ...
Sự xuất hiện của kẻ được cho là Việt đã làm Phong và Tuấn đứng ngồi không yên. Rõ ràng sau trận chiến đó, thực lực của Việt khiến bọn chúng lo ngại. Chíng vì vậy, dù đây là tin đồn hay sự thực thì bọn chúng đều quyết không cho anh một con đường sống.
...
Sáng hôm sau, ba người Thiên, Vinh và Lâm cùng đến gặp Tuấn. Tuấn hỏi:
- Mấy đứa dò là thế nào rồi? Thực hư ra sao?
Thiên kể lại những lời Huỳnh đã nói với hắn tối qua. Tuấn có hơi bất ngờ, nhưng giữ im lặng nghe Thiên tiếp tục trình bày:
- ... Em và Lâm đã phái mấy thằng đi tìm hiểu, liệu có đúng là Việt xuất hiện hay không thì không ai khẳng định được nhưng có kẻ tấn công bang Hắc Báo thì hoàn toàn chắc chắn. Hắn ta ra tay ngay giữa đường phố, rất nhiều người thấy. Có điều tên đó đội mũ sùm sụp, lại đeo kính và mang cả khẩu trang nên chả ai biết mặt hắn thế nào.
Tuấn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Xét theo tình hình trước mắt thì chưa có gì nghiêm trọng. Dù gã đó là Việt thật, hắn cũng chỉ đang rung cây dọa khỉ thôi. Đừng làm tin này rộng ra thêm để mọi người đi làm bình thường. Hắn ta không muốn lộ mặt nên trong thời gian tới, hắn không ra tay đâu. Thiên, mày phối hợp với Vinh dò la tung tích của Việt.
- Dạ vâng ạ.
Thiên và Vinh lập tức nhận lệnh, còn Lâm thấy mình không được Tuấn giao việc nên cảm thấy buồn bực. Hắn đang định lên tiếng thì Tuất cắt lời:
- Anh hiểu mày muốn nói gì, anh không đồng ý đâu, hiện tại có rất nhiều chuyện cần mày đi làm.
- Ơ việc gì vậy ạ?
- Nhiều lắm, đầu tiên là chú mày phải đi dẹp mớ hỗn độn ở khu chợ trước, sau đó đến các việc khác sau.
Lâm không hiểu ý của Tuấn nên hỏi lại:
- Ơ, khu chợ nào ạ?
Tuấn bật cười, vỗ trán rồi đáp:
- À anh quên, mày mới lên nên chưa biết hết. Khu chợ đó nằm ở phía Tây, nó khá là lớn đấy. Khu đấy vốn được chúng ta bảo kê. Có điều dạo này khu không có ai quản lý làm nên chợ loạn hết cả lên. Phần việc của mày là đó, còn chuyện điều tra cứ để Thiên lo.
- Vâng em hiểu rồi.
Thấy đại ca không nhắc tới mình, Vinh cảm thấy bực bội, chỉ là không dám biểu hiện ra mặt. Lúc này, Tuấn cầm một bì giấy màu vàng đưa cho Vinh và hỏi:
- Vinh, dự án khách sạn anh nói với chú bữa trước chú lo đến đâu rồi?
- Dạ em đã liên lạc với đối tác, hiện tại em đang đàm phán với họ ạ.
- Ừ, mày lo liệu cho tốt, thiếu vốn anh sẽ cấp thêm.
- Dạ vâng.
Vinh càng thêm tức tối, đây rõ ràng là không muốn hắn tham gia vào thế lực ngầm của công ty mà. Ý đồ của Mạnh Tuấn quả thực đúng như thế, hắn phân chia ba công việc khác nhau cho ba người để tránh những xung đột không đáng có. Hắn hỏi lại lần cuối:
- Ba cậu đã nắm rõ việc của mình chưa?
- Rồi ạ.
- Tốt, nếu đã rõ cả rồi thì các cậu bắt tay vào làm đi, anh còn việc khác phải làm nữa.
- Vâng ạ, bọn em xin phép ra ngoài.
- Ừ!
Ở bên ngoài phòng, Lâm vừa đi vừa nói:
- Này Thiên, thằng Việt gì đấy lợi hại lắm à?
- Hừm, dù có hận thù nhưng tôi vẫn phải thừa nhận hắn rất ghê gớm, võ công thì vô cùng đáng sợ, tôi không phải đối thủ của hắn.
Vinh nghe những lời Thiên nói xong, sắc mặt cũng chẳng thay đổi gì. Lâm lẩm bẩm:
- Thế à? Nhất định tôi phải thử võ của tôi và hắn ai mạnh hơn.
Vinh và Thiên cùng nhếch mép cười khinh bỉ, đây là câu nói nực cười nhất bọn chúng từng được nghe.
- Chuyện này đơn giản thế mà chú mày không hiểu à? Rõ ràng sự xuất hiện của Vinh đã làm Thiên mất quyền lợi dẫn đến bọn chúng xung đột nhau. Tuấn dĩ nhiên nhận ra, nên mới đưa thằng gì ấy nhỉ, à Lâm, lên để cân bằng lại thôi.
Phạm Huỳnh nói:
- Nhưng mà em thấy chúng càng mâu thuẫn hơn ấy chứ.
- Đúng thế. Có vẻ như tên Tuấn vì quá lo lắng cho sự lục đục nội bộ nên quên mất điểm này. Đây là phản ứng phụ dễ xảy ra nhất.
- Em hiểu rồi. Có điều, em cho rằng Tuấn không phải là người nghĩ ra cách này mà ai đó đã hiến kế cho hắn. Tên này khá là thông minh, đáng tiếc không nắm rõ tình hình nội bộ nên mới có cách đó.
- Không sai, nếu là Tuấn thì hắn sẽ không cất nhắc thuộc hạ đơn giản thế được.
- Vậy anh Phong, giờ anh định làm gì tiếp theo ạ?
- Tất nhiên là giúp đồng minh của chúng ta không còn lục đục nữa thôi.
- Ơ sao lại giúp ạ?
- Thì trừ khử cả ba thằng đó thì không phải giúp họ hết lục đục à.
- À à, vậy bắt đầu từ tên Lâm trước.
Phong lắc đầu:
- Ồ không, thằng đó mới vừa lên từ chân gác cổng, khoan đụng hắn vội, chúng ta sẽ chăm sóc thằng Thiên trước.
- Nhưng tên Thiên rất thâm hiểm, khó trúng kế lắm ạ.
Phong cười cười:
- Ai bảo chú mày tính kế hại hắn. Hắn rất hận thằng Vinh nhưng lại sợ tên Tuấn nên thiếu động lực ra tay. Chúng ta sẽ tiếp sức cho hắn đúng không? Hê hê hê, mối quan hệ giữa bọn giờ chẳng khác một bể nước đục ngầu. Ta thả một viên sỏi vào rồi khuấy nhẹ một cái thì bùn đất lập tức văng tung toé lên thôi.
Phạm Huỳnh gật gù ra chiều đã hiểu:
- Tên Vinh bị khử xong rồi, tên Thiên sẽ dễ dàng làm gỏi nốt tên Lâm. Khi đấy Tuấn sẽ loại bỏ hắn, cơ hội để chúng ta ra tay là nó.
Phong rất hài lòng:
- Giỏi lắm, mày hiểu ý anh rất nhanh. Anh giao cho chú, chú tìm cách khích thằng Thiên nổi giận.
- Vâng, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không để anh thất vọng đâu ạ.
- Tốt. À quên, trong thời gian này, mày cũng phải lệnh cho anh em tìm tung tích thằng ranh Quốc Việt. Nếu thấy nó thì báo ngay cho cớm, tuyệt đối không để cho nó quay về phe tên Sơn.
- Vâng em nhớ rõ rồi ạ.
Đúng lúc này có bốn năm thằng đàn em vịn cửa bước từng bước khó nhọc đi vào trong. Một tên thều thào:
- Đại ca, cứu bọn em với.
Phong và Huỳnh quay đầu sang nhìn thì lập tức giật mình. Hai người thấy đám đàn em của mình ai nấy đều bị trọng thương, cả người đầy vết bầm tím, trầy xước. Máu từ miệng chạy ra, dính khắp mặt và dưới cằm. Huỳnh gọi thêm mấy thuộc hạ nữa đỡ chúng ngồi xuống, sau đó đưa bông băng, thuốc đỏ cho chúng trị thương. Hai hàng chân mày của Phong chau lại khi bắt gặp thảm cảnh của đàn em. Hắn hỏi:
- Là kẻ nào làm bọn này ra nông nỗi này?
Một thằng đáp:
- Dạ bọn em không biết. Hắn che mặt... Hắn vừa thấy... bọn em là lao lên đánh.
Phong hỏi tiếp:
- Dáng vẻ hắn thế nào?
- Dạ... hắn to, cao, hai mắt sắc lạnh... rất đáng sợ, đặc... biệt là sức mạnh và tốc độ thì... vô cùng khủng khiếp... Mỗi cú đánh của hắn... đều khiến em đau như... muốn ngất đi.
Sắc mặt của gã vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng khi nhắc đến tên che mặt kia. Gã hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi nói:
- Tên đó... tên đó còn nói... tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Phong và Huỳnh nhìn nhau, trong đầu cả hai đồng thời hiện lên hình ảnh của một người - Việt. Phong ra lệnh cho đàn em đưa những thằng bị thương đi chữa trị, sau đó hắn tiếp tục nói với Huỳnh:
- Mày biết phải làm gì rồi đấy, mau đi điều tra kẻ gây ra chuyện này là ai; rất có thể là tên ranh con đó đã quay trở lại.
- Dạ vâng, em sẽ đi ngay bây giờ luôn.
- Ừ, càng nhanh càng tốt. Thằng đó có một khẩu của chúng ta, nếu lộ ra thì chúng sẽ gặp phiền phức rất lớn.
- Vâng ạ.
Huỳnh đứng dậy đi hỏi vị trí đám thuộc hạ bị đánh và mang theo bảy tãm gã đàn em tới đó điều tra.
Hắn vừa tới nơi thì thấy cảnh sát đã đứng hỏi người dân sống xung quanh để điều tra tình tiết. Vinh hoàn toàn không ngờ thủ phạm lại ra tay ngay ở chỗ đông người. Hắn ta hỏi anh chàng gần hắn:
- Này anh, có đánh nhau hay sao mà tụ tập đông thế? Có cả cảnh sát nữa.
Anh kia gật đầu:
- Đúng vậy, ban nãy có một gã che mặt lao vào một đám người, chỉ đánh vài phát thôi mà làm họ kia ngã lăn ra đường hết, máu me chảy nhiều lắm.
- Ủa vậy họ đâu hết rồi:
- Đi hết rồi, gã kia đánh xong thì chạy mất hút luôn. Nạn nhân thì sợ hắn quay lại nên dìu nhau bỏ trốn rồi. Khi cảnh sát đến thì chả còn ai nữa.
- Hóa ra là vậy, cám ơn anh.
- Không có gì.
Phạm Huỳnh nghĩ bụng: Vậy ra hắn đang cố ý gây rối loạn bang của mình.
Bỗng có giọng ai đó vang lên:
- Ô hô, sao mày lại dẫn người sang địa bàn của tao? Định gây sự đấy phỏng?
Vinh nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy Thiên đang nhìn hắn với vẻ tức giận. Thiên đang trên đường về thì nghe người ta bàn tán ở xa phía trước có đánh nhau dữ dội. Hắn nghĩ chắc là bọn đàn em nên chạy tới xem thế nào, đâu ngờ bắt gặp đám Phạm Huỳnh cũng có mặt ở đấy. Thiên cho rằng Huỳnh dẫn người tới kiếm chuyện nên tức tối. Hắn gằn giọng:
- Bọn tao không gây bọn mày thì chớ, cớ gì bọn mày lại đánh đàn em của tao?
Huỳnh nghiến răng đáp lại:
- Đừng hàm hồ, người bị đánh tối nay là đàn em của tao, đừng có chưa biết gì đã la toáng lên.
Thiên rất ngạc nhiên, bang Hắc Báo bị đánh ngay trên địa bàn của hắn (Thiên), đùa ư? Thiên cười khẩy:
- Vậy ý của mày là tao cho đàn em đánh à?
Huỳnh lắc đầu:
- Không, thủ phạm tối nay là kẻ mà hai phe chúng ta đều ngán, thằng ranh con đó.
Thiên giật mình, hắn dĩ nhiên hiểu Huỳnh đang nhắc đến ai. Thiên liếc nhìn xung quanh, lúc này bọn hắn đã cách khá xa đám đông nên không ai nghe được cuộc đối thoại. Hắn hỏi:
- Không phải mày đang nói dối đấy chứ? Làm sao hắn được có thể trở về được?
- Thằng đó mất tích chứ đâu có chết, tao chả cần nói dối mày làm gì.
- Điều vô lý như thế, tao không thể tin được.
- Hừ! Đám đàn em tao chạy về kể lại kẻ đánh bọn chúng ra tay rất tàn độc. Đứa nào đứa nấy chỉ bị trúng một đấm thôi mà trọng thương đến mức suýt nữa nhập viên. Mày nghĩ ai có khả năng vậy hả?
Thiên đứng trầm ngâm nghĩ ngợi. Huỳnh nói tiếp:
- Anh Phong đã biết chuyện này rồi, mày cũng nên báo cho chủ mày đi. Liên minh giữa hai bang chưa chấm dứt ngay được đâu.
Thiên cảm thấy Huỳnh nói có lý, bèn gật đầu:
- Được rồi, tao sẽ quay về điều tra. Nếu quả chuyện đúng như mày nói thì hai phe phải tiếp tục hợp tác để giải quyết việc này.
- Tao chờ tin tốt từ mày. Các anh em, chúng ta đi.
Nói xong, Huỳnh dẫn đám thuộc hạ quay về, Thiên cũng quay về lại vũ trường. Trên đường, hắn lấy điện thoại gọi Tuấn. Tuấn hỏi:
- Giờ này mày gọi anh có gì không? Nếu không có gì quan trọng thì để mai nói.
Thiên đáp:
- Dạ thưa anh, em có chuyện rất quan trọng muốn nói. Thằng Việt đã xuất hiện rồi.
- Cái gì? Chú mày có chắc không?
- Dạ em đang điều tra, nhưng theo những gì em đã biết thì em chắc chắn hơn sáu phần mười.
- Thế vẫn chưa được, mày liên lạc với Vinh và Lâm, phối hợp bọn nó làm cho ra nhẽ. Anh sẽ bảo thêm vài đứa nữa đi tìm hiểu.
- Dạ vâng ạ.
Thiên ngắt cuộc gọi, sau đó bấm số của Vinh:
- Này Vinh, có việc rồi.
- Việc gì thế?
- Việc này không tiện nói qua điện thoại, à, Lâm có ở đó không?
- Có, anh ta ngồi với tôi ở vũ trường từ nãy đến giờ, mà này rốt cuộc là có việc gì?
- Tôi đang trên đường quay lại vũ trường, hai anh ra ngoài cửa đợi tôi rồi tôi sẽ kể lại.
- Được rồi.
Vinh quay sang nói với Lâm:
- Chúng ta đi thôi.
Lâm ngạc nhiên:
- Đi đâu?
- Tôi không rõ lắm, nhưng tôi theo ý của Thiên thì hình như là việc hệ trọng.
- Thật à? Tôi cũng mong có việc gì làm chứ ngồi không thế này cũng chán.
- ...
Sự xuất hiện của kẻ được cho là Việt đã làm Phong và Tuấn đứng ngồi không yên. Rõ ràng sau trận chiến đó, thực lực của Việt khiến bọn chúng lo ngại. Chíng vì vậy, dù đây là tin đồn hay sự thực thì bọn chúng đều quyết không cho anh một con đường sống.
...
Sáng hôm sau, ba người Thiên, Vinh và Lâm cùng đến gặp Tuấn. Tuấn hỏi:
- Mấy đứa dò là thế nào rồi? Thực hư ra sao?
Thiên kể lại những lời Huỳnh đã nói với hắn tối qua. Tuấn có hơi bất ngờ, nhưng giữ im lặng nghe Thiên tiếp tục trình bày:
- ... Em và Lâm đã phái mấy thằng đi tìm hiểu, liệu có đúng là Việt xuất hiện hay không thì không ai khẳng định được nhưng có kẻ tấn công bang Hắc Báo thì hoàn toàn chắc chắn. Hắn ta ra tay ngay giữa đường phố, rất nhiều người thấy. Có điều tên đó đội mũ sùm sụp, lại đeo kính và mang cả khẩu trang nên chả ai biết mặt hắn thế nào.
Tuấn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Xét theo tình hình trước mắt thì chưa có gì nghiêm trọng. Dù gã đó là Việt thật, hắn cũng chỉ đang rung cây dọa khỉ thôi. Đừng làm tin này rộng ra thêm để mọi người đi làm bình thường. Hắn ta không muốn lộ mặt nên trong thời gian tới, hắn không ra tay đâu. Thiên, mày phối hợp với Vinh dò la tung tích của Việt.
- Dạ vâng ạ.
Thiên và Vinh lập tức nhận lệnh, còn Lâm thấy mình không được Tuấn giao việc nên cảm thấy buồn bực. Hắn đang định lên tiếng thì Tuất cắt lời:
- Anh hiểu mày muốn nói gì, anh không đồng ý đâu, hiện tại có rất nhiều chuyện cần mày đi làm.
- Ơ việc gì vậy ạ?
- Nhiều lắm, đầu tiên là chú mày phải đi dẹp mớ hỗn độn ở khu chợ trước, sau đó đến các việc khác sau.
Lâm không hiểu ý của Tuấn nên hỏi lại:
- Ơ, khu chợ nào ạ?
Tuấn bật cười, vỗ trán rồi đáp:
- À anh quên, mày mới lên nên chưa biết hết. Khu chợ đó nằm ở phía Tây, nó khá là lớn đấy. Khu đấy vốn được chúng ta bảo kê. Có điều dạo này khu không có ai quản lý làm nên chợ loạn hết cả lên. Phần việc của mày là đó, còn chuyện điều tra cứ để Thiên lo.
- Vâng em hiểu rồi.
Thấy đại ca không nhắc tới mình, Vinh cảm thấy bực bội, chỉ là không dám biểu hiện ra mặt. Lúc này, Tuấn cầm một bì giấy màu vàng đưa cho Vinh và hỏi:
- Vinh, dự án khách sạn anh nói với chú bữa trước chú lo đến đâu rồi?
- Dạ em đã liên lạc với đối tác, hiện tại em đang đàm phán với họ ạ.
- Ừ, mày lo liệu cho tốt, thiếu vốn anh sẽ cấp thêm.
- Dạ vâng.
Vinh càng thêm tức tối, đây rõ ràng là không muốn hắn tham gia vào thế lực ngầm của công ty mà. Ý đồ của Mạnh Tuấn quả thực đúng như thế, hắn phân chia ba công việc khác nhau cho ba người để tránh những xung đột không đáng có. Hắn hỏi lại lần cuối:
- Ba cậu đã nắm rõ việc của mình chưa?
- Rồi ạ.
- Tốt, nếu đã rõ cả rồi thì các cậu bắt tay vào làm đi, anh còn việc khác phải làm nữa.
- Vâng ạ, bọn em xin phép ra ngoài.
- Ừ!
Ở bên ngoài phòng, Lâm vừa đi vừa nói:
- Này Thiên, thằng Việt gì đấy lợi hại lắm à?
- Hừm, dù có hận thù nhưng tôi vẫn phải thừa nhận hắn rất ghê gớm, võ công thì vô cùng đáng sợ, tôi không phải đối thủ của hắn.
Vinh nghe những lời Thiên nói xong, sắc mặt cũng chẳng thay đổi gì. Lâm lẩm bẩm:
- Thế à? Nhất định tôi phải thử võ của tôi và hắn ai mạnh hơn.
Vinh và Thiên cùng nhếch mép cười khinh bỉ, đây là câu nói nực cười nhất bọn chúng từng được nghe.
/178
|