Ngày hôm sau, Nam lên thư viện để luyện thi, tình cờ Nam gặp được Linh cũng đang ôn bài với bạn của cô ấy. Nam gật đầu chào Linh một cái rồi đi tìm những loại sách mình cần. Nam muốn tới chỗ Linh bắt chuyện, có điều bạn cô lại đang học cùng nên Nam đành ngồi xuống bàn ở cách bàn của cô ấy một dãy.
Dường nhận ra được thái độ khác thường của Nam, cô bạn của Linh nói nhỏ với Linh gì đấy. Linh nhìn sang Nam rồi quay lại đập tay cô bạn mình, Linh đáp trả lại mấy câu, gương mặt đanh lại ra chiều tức giận. Sau đó cô bạn Linh che miệng lại, gập người xuống bàn, nén cười cố không tạo thành tiếng động lớn. Nam biết hai cô gái lấy mình ra làm chủ đề để trêu chọc nhau, Nam không dám nhìn họ nữa mà mở sách ra, tập trung vào ôn luyện.
Hơn một tiếng sau, Nam dọn dẹp đống sách vở lại rồi rời khỏi thư viện, trùng hợp là Linh và bạn cô cũng vừa trả sách xong, đang ra khỏi thư viện, Nam vội gọi với theo Linh:
- Hôm nay bà Mai có ở nhà không Linh? Mình cần có vài chuyện muốn hỏi bà.
Linh đáp lại:
- Bạn gọi bà ấy thử xem. Bạn có số điện thoại của bà rồi mà nhỉ?
- Ờ mình quên khuấy đi mất.
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Linh cũng như nụ cười kỳ quái của cô bạn bên canh, Nam nhận ra được lời nói của mình đúng là quá ngớ ngẩn, cậu nhất thời lúng túng chưa biết đối đáp thế nào.
- Ê Nam...
May mắn đúng lúc này thì có người ở phía sau gọi Nam. Nam quay đầu lại thì bắt gặp mấy người bạn cùng lớp là Đinh, Liên cùng vài đứa bạn nữa đang hướng về bên này. Nam vẫy tay với họ. Mấy thằng con trai ồ lên vài tiếng khi thấy Nam đi chung với hai cô sinh viên xinh xắn, lại còn nháy mắt với Nam nữa chứ:
- Ủa, ai đây Nam, giới thiệu đi?
Thấy ánh mắt sáng hơn đèn ô tô của mấy thằng bạn, Nam chỉ còn biết cười gượng, chỉ tay vào hai cô gái:
- À, đây là Linh, bạn cùng lớp tín chỉ với tao, còn đây bạn của Linh.
Thấy gái đẹp, thằng nào thằng nấy rối rít hỏi thăm, Nam đứng ngoài âm thầm lắc đầu ngán ngẩm: “phen này mất hết mặt mũi với Linh rồi.”
Liên ở bên cạnh liếc nhìn Linh một cái rồi mới quay sang hỏi Nam:
- Nam luyện thi tới đâu rồi?
Nam đáp:
- Dạo này mình bận đủ thứ chuyện nên mới chỉ mới ôn tập sơ sơ, hi vọng có thể qua được giữa kỳ.
Liên cười đáp lại:
- Chỉ giữa kỳ thôi, không cần quá quan trọng vậy đâu Nam.
- Ừ.
Bỗng Đinh chen vào, Đinh vỗ vai Nam hạ giọng hỏi nhỏ:
- Này, mày kiếm đâu được cô bé xinh thế? Định tán hả?
Nam nghe vậy thì trừng mắt nhìn thằng bạn:
- Mày đừng giỡn, tao chỉ quen biết sơ sơ thôi, gia thế của cô ấy bự lắm, tao chẳng muốn dây vào đâu.
Hai mắt Đinh sáng rực lên:
- Vậy tức là con đại gia, tao bắt đầu có hứng thú đấy.
Nam giơ ngón cái với thằng bạn:
- Có dũng khí, cứ thế phát huy.
Nam ngẩng đầu nhìn trời rồi quay sang nói với mấy người bạn:
- Ê, trời nắng quá, ra quán uống nước tý mày.
Đinh gật đầu:
- Ừ, tao cũng đang khát nước đây, đi thôi mọi người, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Nam hỏi Linh:
- Linh đi chung luôn cho vui.
Linh lắc đầu cười cười từ chối:
- Giờ mình còn có việc, các bạn đi đi.
- Ừ, tạm biệt Linh.
Linh gật đầu chào một cái rồi cùng cô bạn của cô rời đi. Nam nhìn theo Linh, nghĩ bụng: “Cô ấy là người của một trong tam đại gia tộc, e rằng khó thoát khỏi vận mệnh bị sắp sếp.” Nam khẽ thở dài, không suy nghĩ vẩn vơ nữa, Nam cùng đám bạn đi quán nước.
Cả đám ngồi xuống bắt đầu gọi món. Đương lúc tán nhảm với mấy thằng bạn về trận bóng tối qua thì bỗng dưng Nam nhíu mày vì vừa nghe được đoạn đối thoại giữa mấy người đàn ông ngồi ở bàn bên trong, cách chỗ Nam không xa. Một trong số đó nói:
- Tao đã phát hiện ra được đường dẫn vào chỗ này rồi, có thằng nhóc rất thích tiền, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Người khác hỏi:
- Có đáng tin cậy không?
- Đáng tin, mười một giờ tối nay thằng nhóc sẽ gặp chúng ta tại khu vực đối diện căn nhà số bảy.
- Tốt.
- ...
Võ công của Nam càng cao thâm, thính giác của Nam càng tăng theo, giờ ngồi trong quán café với nhạc ầm ĩ nhưng Nam vẫn có thể phân biệt khá tốt tiếng nói của mỗi người. Nam nghe được hoàn toàn cuộc đối thoại dù bọn chúng nói rất nhỏ. Trước đây Việt đã nhắc nhở Nam vài lần nên qua cách sử dụng từ ngữ của bọn chúng, Nam đoán ra được mục đích của đám này. Cậu thấy mình phải làm gì đó.
Sau khi chia tay đám bạn tại quán nước, Nam không về phòng trọ ngay mà tạt qua nhà bà Mai; thấy nhà bà Mai khóa kín thì Nam đi thẳng sang phòng luyện công của Hoàng gia, quả nhiên bà Mai đang ở đấy, có cả Linh nữa. Linh đang ngồi luyện công. Bà Mai không muốn Nam cắt ngang quá trình luyện công của Linh nên kéo Nam sang phòng bên cạnh. Phòng luyện công của Hoàng gia gần đây đã được mở rộng thêm hai gian phòng nữa. Các gian phòng này được dựng nên bởi vật liệu rất chắc chắn, lại cách âm hoàn toàn, không sợ gây ảnh hưởng lên nhau. Bà Mai hỏi Nam:
- Nghe Linh nói cháu tìm bà có chuyện gì à?
Nam trả lời:
- Dạ vâng ạ, cháu muốn hỏi bà đã gặp loại võ công này chưa ạ?
Nam diễn lại loại võ mà gã bịt mặt tấn công Tài và Thịnh đã sử dụng tối qua. Bà Mai trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Theo bà đoán thì loại võ công này có vẻ giống với Thiên Sát Ma Chưởng, chỉ là tên này chưa luyện tới chốn nên không phát huy hết sự đáng sợ của chưởng pháp này.
- Thiên Sát Ma Chưởng? Nghe như là tà công vậy.
Bà Mai cắt ngang lời Nam:
- Mà sao cháu lại thấy loại võ công này? Cháu đã đánh nhau à?
- Dạ không, là thế này ạ...
Nam kể lại chuyện mình gặp tối qua. Bà Mai nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm vì Nam không dính đến chuyện này. Nhưng bà lại nghĩ: “Nguyễn gia đang làm gì mà lại dính vào bọn này chứ? Chả lẽ Nguyễn gia đang làm gì mờ ám ư? Phải báo cho anh cả biết để tránh.” Bà nghe Nam nói tiếp:
- Bà có biết ông lão đã cứu hai người Tài và Thịnh là ai không ạ?
- Theo như hình dáng cháu tả thì là ông nội của Tài và Thịnh đấy, cũng là trưởng tộc của Nguyễn gia.
- Chả trách võ công ghê gớm như vậy. Hai chưởng đã khiến cho gã kia bị thương nặng luôn.
- Đó là tuyệt học độc môn của Nguyễn gia. Mà bà cảnh cáo cháu, tốt nhất đừng có dây dưa gì với các đại gia tộc, không được dính đến Nguyễn gia, Hoàng gia của bà, thậm chí là cả Lê gia của cháu nữa.
- Kể cả gia tộc của chính cháu ư?
Nam không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Bà Mai gật đầu:
- Phải, tốt nhất là cháu chỉ nên tập trung vào việc học thôi, cùng lắm là luyện công tốt để tự vệ. Đây là lời khuyên chân thành của bà.
Bà Mai thở dài:
- Thôi dừng việc này lại, nào, hai bà cháu ta luyện công, để ta xem võ công của cháu tiến bộ tới đâu rồi.
Nam chỉ tay sang phòng bên cạnh:
- Ơ thế Linh thì sao ạ?
Bà Mai vung tay ra thế thủ, miệng đáp:
- Yên tâm, hai phòng hoàn toàn tách biệt, Linh sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Bà đánh đây, tiếp chiêu.
Bà Mai vọt tới, tay trái đánh ra một chưởng từ trên xuống, tay phải lại đánh từ ngoài vào trong, bóng chưởng nhảy múa bay lộn bốn phương tám hướng.
Nam biết bà Mai muốn kiểm chứng võ công của mình nên cũng đem Lão Mai Quyền và Ma Ảo Quyền ra đối chiêu.
...
Mười một giờ đêm, Nam có mặt tại địa điểm mà bọn kia hẹn nhau. Khu vực này vừa rộng vừa trống trải, Nam tìm một bức tường trống và nấp phía sau để lắng nghe chúng nói gì. Nam đứng đợi mười lăm hai chục phút không thấy động tĩnh khác lạ, bọn chúng vẫn chỉ nói chuyện với nhau chứ không đưa ra hàng hóa hay bất cứ cái gì. Đến lúc này Nam có cảm giác bất ổn, đang tính rời đi thì một kẻ trong số đó lên tiếng:
- Mày không cần nấp nữa, bọn tao đã biết mày đứng đó từ nãy giờ rồi.
“Quả nhiên là bẫy.” Nam nhận ra mình đã lọt vào vòng vây của bọn chúng, không còn cách nào khác, cậu buộc phải lộ mặt. Nam vừa bước tới chỗ bọn chúng một cách chậm rãi vừa quan sát tình hình xung quanh, đúng là có mười mấy kẻ đứng ẩn nấp trong bóng tối.
Một kẻ trong đám người đó nói:
- Bọn chúng chỉ canh chừng mày thôi chứ không nhảy xổ vào đâu.
Tên này nói bằng tiếng nước ngoài nào đó mà Nam không biết. Gã vừa nói thấy Nam ngơ ngác thì cười khẩy. Hắn đổi sang tiếng Anh:
- Tao quên mất mày không hiểu tiếng của tao. Mày rất liều, đã biết tối nay bọn tao có vụ làm ăn lớn mà còn đến đây phá bĩnh.
Nam dùng tiếng Anh đáp lại một cách bình tĩnh:
- Tao không thích có kẻ làm chuyện xấu trước mắt tao, nhất là kẻ như mày.
- Ồ, cứng miệng lắm.
Gã vừa dứt lời thì lập tức lao đến chỗ Nam đánh ra một chưởng. Nam dù giữa vòng vây nhưng bản thân đã trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, cậu đã dự liệu tên này sẽ tấn công bất ngờ. Vì vậy khi gã vừa ra chiêu Nam cũng động, thi triển Hắc Hổ Quyền ra đáp trả, một chiêu sát thủ đoạt mạng tức tốc bung tới.
Chưởng pháp của gã kia rất quái dị, vừa tới hai phần ba đường thì đột ngồi chuyển hưởng móc vào Thái Dương của Nam; có điều tuyệt kỹ khinh công của Nam cũng không phải dạng vừa, Long Ảnh Bộ lập tức xuất ra, Nam hơi nghiêng chếch lên một chút là tránh khỏi, đồng thời Hổ trảo đã tiến sát đến ngực đối phương. Gã kia buộc vòng chưởng về gạt trảo của Nam. Hai người chưởng qua quyền lại hơn chục chiêu thì sầm một tiếng, song chưởng đụng nhau khiến cả hai lùi về vài ba bước.
“Một kẻ địch đáng sợ.” Nam hít sâu một hơi điều hòa chân khí.
Gã kìa thì hừ một tiếng:
- Mới ở độ tuổi của mày mà đã đạt được nội lực dường này, tao có lời khen đấy, chả trách Diệp đường chủ lại thất bại dưới tay mày.
Gã nói bằng tiếng Anh nên Nam hiểu được. Nam nghĩ bụng: “Diệp đường chủ sao? Chả lẽ tên này là đồng bọn với đám bữa trước?” Nam hơi lo ngại vì lần trước đã đụng phải một gã võ công rất cao, may mắn có bà Mai cứu mạng, tối nay Nam chỉ đến một mình, e rằng khó thoát được. Nam liếc nhìn xung quanh không thấy tên cao thủ kia thì yên tâm phần nào, chắc lần này hắn ta không đến.
Gã đối diện Nam phát hiện cậu hơi lơ là thì chớp thời cơ lao đến tấn công, hữu chưởng của gã vỗ thẳng xuống đầu cậu. Nam cảm giác áp lực đè nặng thì biết chiêu này của kẻ địch cực kỳ lợi hại. Lần này Nam không dám sử dụng võ công bình thường nữa mà đem Huyết Xà Quyền ra chống đỡ.
Gã ngoại quốc không ngờ Nam lại có loại võ công như vậy, hắn bèn gia tăng kình lực, chưởng nào chưởng nấy đầy mạnh mẽ, tưởng chừng có thể đánh nát xương cốt trong người Nam. Chỉ là Huyết Xà Quyền của Nam giờ đã khác hẳn, có “Trống Đồng Thần Công” bổ trợ, đòn tấn công đánh ra mang theo tiếng rít ghê rợn như xé toạc không gian, kết hợp cùng chiêu thức độc địa giúp Nam giao đấu ngang ngửa với đối phương.
Những kẻ đứng ngoài cuộc đều bị giật mình trước võ công của Nam. Bọn chúng quan sát trận đấu của hai người mà hoa cả mắt, tựa hồ một con đại bàng đang giương cánh tấn công một con ác xà to lớn rất dữ dội, hết cánh đến trảo dội xuống đầu con ác xà. Con ác xà cũng không phải dạng vừa, liên tục chống trả lại bằng những đòn cắn, cú mổ, quật đuôi đầy uy lực.
Hai chục chiêu trôi qua, Nam dần rơi vào thế yếu. Bởi lẽ, so về kinh nghiệm thực chiến, Nam không hề thua kém đối phương, nhưng đối phương hơn Nam mười mấy tuổi nghĩa là hơn Nam mười mấy năm công lực. Nam bị chưởng lực ép đến khó thở, hai tay dần chậm lại, hai chân có chút chuệch choạc. Gã kia thấy vậy thì nhếch mép cười khẩy, hai tay gã vạch hai vòng bán nguyệt từ ngoài đánh vào đầu và hông của Nam. Kình lực từ song chưởng của gã như gọng kìm kẹp Nam ở giữa, khóa mọi đường lui của cậu.
Dường nhận ra được thái độ khác thường của Nam, cô bạn của Linh nói nhỏ với Linh gì đấy. Linh nhìn sang Nam rồi quay lại đập tay cô bạn mình, Linh đáp trả lại mấy câu, gương mặt đanh lại ra chiều tức giận. Sau đó cô bạn Linh che miệng lại, gập người xuống bàn, nén cười cố không tạo thành tiếng động lớn. Nam biết hai cô gái lấy mình ra làm chủ đề để trêu chọc nhau, Nam không dám nhìn họ nữa mà mở sách ra, tập trung vào ôn luyện.
Hơn một tiếng sau, Nam dọn dẹp đống sách vở lại rồi rời khỏi thư viện, trùng hợp là Linh và bạn cô cũng vừa trả sách xong, đang ra khỏi thư viện, Nam vội gọi với theo Linh:
- Hôm nay bà Mai có ở nhà không Linh? Mình cần có vài chuyện muốn hỏi bà.
Linh đáp lại:
- Bạn gọi bà ấy thử xem. Bạn có số điện thoại của bà rồi mà nhỉ?
- Ờ mình quên khuấy đi mất.
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Linh cũng như nụ cười kỳ quái của cô bạn bên canh, Nam nhận ra được lời nói của mình đúng là quá ngớ ngẩn, cậu nhất thời lúng túng chưa biết đối đáp thế nào.
- Ê Nam...
May mắn đúng lúc này thì có người ở phía sau gọi Nam. Nam quay đầu lại thì bắt gặp mấy người bạn cùng lớp là Đinh, Liên cùng vài đứa bạn nữa đang hướng về bên này. Nam vẫy tay với họ. Mấy thằng con trai ồ lên vài tiếng khi thấy Nam đi chung với hai cô sinh viên xinh xắn, lại còn nháy mắt với Nam nữa chứ:
- Ủa, ai đây Nam, giới thiệu đi?
Thấy ánh mắt sáng hơn đèn ô tô của mấy thằng bạn, Nam chỉ còn biết cười gượng, chỉ tay vào hai cô gái:
- À, đây là Linh, bạn cùng lớp tín chỉ với tao, còn đây bạn của Linh.
Thấy gái đẹp, thằng nào thằng nấy rối rít hỏi thăm, Nam đứng ngoài âm thầm lắc đầu ngán ngẩm: “phen này mất hết mặt mũi với Linh rồi.”
Liên ở bên cạnh liếc nhìn Linh một cái rồi mới quay sang hỏi Nam:
- Nam luyện thi tới đâu rồi?
Nam đáp:
- Dạo này mình bận đủ thứ chuyện nên mới chỉ mới ôn tập sơ sơ, hi vọng có thể qua được giữa kỳ.
Liên cười đáp lại:
- Chỉ giữa kỳ thôi, không cần quá quan trọng vậy đâu Nam.
- Ừ.
Bỗng Đinh chen vào, Đinh vỗ vai Nam hạ giọng hỏi nhỏ:
- Này, mày kiếm đâu được cô bé xinh thế? Định tán hả?
Nam nghe vậy thì trừng mắt nhìn thằng bạn:
- Mày đừng giỡn, tao chỉ quen biết sơ sơ thôi, gia thế của cô ấy bự lắm, tao chẳng muốn dây vào đâu.
Hai mắt Đinh sáng rực lên:
- Vậy tức là con đại gia, tao bắt đầu có hứng thú đấy.
Nam giơ ngón cái với thằng bạn:
- Có dũng khí, cứ thế phát huy.
Nam ngẩng đầu nhìn trời rồi quay sang nói với mấy người bạn:
- Ê, trời nắng quá, ra quán uống nước tý mày.
Đinh gật đầu:
- Ừ, tao cũng đang khát nước đây, đi thôi mọi người, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Nam hỏi Linh:
- Linh đi chung luôn cho vui.
Linh lắc đầu cười cười từ chối:
- Giờ mình còn có việc, các bạn đi đi.
- Ừ, tạm biệt Linh.
Linh gật đầu chào một cái rồi cùng cô bạn của cô rời đi. Nam nhìn theo Linh, nghĩ bụng: “Cô ấy là người của một trong tam đại gia tộc, e rằng khó thoát khỏi vận mệnh bị sắp sếp.” Nam khẽ thở dài, không suy nghĩ vẩn vơ nữa, Nam cùng đám bạn đi quán nước.
Cả đám ngồi xuống bắt đầu gọi món. Đương lúc tán nhảm với mấy thằng bạn về trận bóng tối qua thì bỗng dưng Nam nhíu mày vì vừa nghe được đoạn đối thoại giữa mấy người đàn ông ngồi ở bàn bên trong, cách chỗ Nam không xa. Một trong số đó nói:
- Tao đã phát hiện ra được đường dẫn vào chỗ này rồi, có thằng nhóc rất thích tiền, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Người khác hỏi:
- Có đáng tin cậy không?
- Đáng tin, mười một giờ tối nay thằng nhóc sẽ gặp chúng ta tại khu vực đối diện căn nhà số bảy.
- Tốt.
- ...
Võ công của Nam càng cao thâm, thính giác của Nam càng tăng theo, giờ ngồi trong quán café với nhạc ầm ĩ nhưng Nam vẫn có thể phân biệt khá tốt tiếng nói của mỗi người. Nam nghe được hoàn toàn cuộc đối thoại dù bọn chúng nói rất nhỏ. Trước đây Việt đã nhắc nhở Nam vài lần nên qua cách sử dụng từ ngữ của bọn chúng, Nam đoán ra được mục đích của đám này. Cậu thấy mình phải làm gì đó.
Sau khi chia tay đám bạn tại quán nước, Nam không về phòng trọ ngay mà tạt qua nhà bà Mai; thấy nhà bà Mai khóa kín thì Nam đi thẳng sang phòng luyện công của Hoàng gia, quả nhiên bà Mai đang ở đấy, có cả Linh nữa. Linh đang ngồi luyện công. Bà Mai không muốn Nam cắt ngang quá trình luyện công của Linh nên kéo Nam sang phòng bên cạnh. Phòng luyện công của Hoàng gia gần đây đã được mở rộng thêm hai gian phòng nữa. Các gian phòng này được dựng nên bởi vật liệu rất chắc chắn, lại cách âm hoàn toàn, không sợ gây ảnh hưởng lên nhau. Bà Mai hỏi Nam:
- Nghe Linh nói cháu tìm bà có chuyện gì à?
Nam trả lời:
- Dạ vâng ạ, cháu muốn hỏi bà đã gặp loại võ công này chưa ạ?
Nam diễn lại loại võ mà gã bịt mặt tấn công Tài và Thịnh đã sử dụng tối qua. Bà Mai trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Theo bà đoán thì loại võ công này có vẻ giống với Thiên Sát Ma Chưởng, chỉ là tên này chưa luyện tới chốn nên không phát huy hết sự đáng sợ của chưởng pháp này.
- Thiên Sát Ma Chưởng? Nghe như là tà công vậy.
Bà Mai cắt ngang lời Nam:
- Mà sao cháu lại thấy loại võ công này? Cháu đã đánh nhau à?
- Dạ không, là thế này ạ...
Nam kể lại chuyện mình gặp tối qua. Bà Mai nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm vì Nam không dính đến chuyện này. Nhưng bà lại nghĩ: “Nguyễn gia đang làm gì mà lại dính vào bọn này chứ? Chả lẽ Nguyễn gia đang làm gì mờ ám ư? Phải báo cho anh cả biết để tránh.” Bà nghe Nam nói tiếp:
- Bà có biết ông lão đã cứu hai người Tài và Thịnh là ai không ạ?
- Theo như hình dáng cháu tả thì là ông nội của Tài và Thịnh đấy, cũng là trưởng tộc của Nguyễn gia.
- Chả trách võ công ghê gớm như vậy. Hai chưởng đã khiến cho gã kia bị thương nặng luôn.
- Đó là tuyệt học độc môn của Nguyễn gia. Mà bà cảnh cáo cháu, tốt nhất đừng có dây dưa gì với các đại gia tộc, không được dính đến Nguyễn gia, Hoàng gia của bà, thậm chí là cả Lê gia của cháu nữa.
- Kể cả gia tộc của chính cháu ư?
Nam không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Bà Mai gật đầu:
- Phải, tốt nhất là cháu chỉ nên tập trung vào việc học thôi, cùng lắm là luyện công tốt để tự vệ. Đây là lời khuyên chân thành của bà.
Bà Mai thở dài:
- Thôi dừng việc này lại, nào, hai bà cháu ta luyện công, để ta xem võ công của cháu tiến bộ tới đâu rồi.
Nam chỉ tay sang phòng bên cạnh:
- Ơ thế Linh thì sao ạ?
Bà Mai vung tay ra thế thủ, miệng đáp:
- Yên tâm, hai phòng hoàn toàn tách biệt, Linh sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Bà đánh đây, tiếp chiêu.
Bà Mai vọt tới, tay trái đánh ra một chưởng từ trên xuống, tay phải lại đánh từ ngoài vào trong, bóng chưởng nhảy múa bay lộn bốn phương tám hướng.
Nam biết bà Mai muốn kiểm chứng võ công của mình nên cũng đem Lão Mai Quyền và Ma Ảo Quyền ra đối chiêu.
...
Mười một giờ đêm, Nam có mặt tại địa điểm mà bọn kia hẹn nhau. Khu vực này vừa rộng vừa trống trải, Nam tìm một bức tường trống và nấp phía sau để lắng nghe chúng nói gì. Nam đứng đợi mười lăm hai chục phút không thấy động tĩnh khác lạ, bọn chúng vẫn chỉ nói chuyện với nhau chứ không đưa ra hàng hóa hay bất cứ cái gì. Đến lúc này Nam có cảm giác bất ổn, đang tính rời đi thì một kẻ trong số đó lên tiếng:
- Mày không cần nấp nữa, bọn tao đã biết mày đứng đó từ nãy giờ rồi.
“Quả nhiên là bẫy.” Nam nhận ra mình đã lọt vào vòng vây của bọn chúng, không còn cách nào khác, cậu buộc phải lộ mặt. Nam vừa bước tới chỗ bọn chúng một cách chậm rãi vừa quan sát tình hình xung quanh, đúng là có mười mấy kẻ đứng ẩn nấp trong bóng tối.
Một kẻ trong đám người đó nói:
- Bọn chúng chỉ canh chừng mày thôi chứ không nhảy xổ vào đâu.
Tên này nói bằng tiếng nước ngoài nào đó mà Nam không biết. Gã vừa nói thấy Nam ngơ ngác thì cười khẩy. Hắn đổi sang tiếng Anh:
- Tao quên mất mày không hiểu tiếng của tao. Mày rất liều, đã biết tối nay bọn tao có vụ làm ăn lớn mà còn đến đây phá bĩnh.
Nam dùng tiếng Anh đáp lại một cách bình tĩnh:
- Tao không thích có kẻ làm chuyện xấu trước mắt tao, nhất là kẻ như mày.
- Ồ, cứng miệng lắm.
Gã vừa dứt lời thì lập tức lao đến chỗ Nam đánh ra một chưởng. Nam dù giữa vòng vây nhưng bản thân đã trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, cậu đã dự liệu tên này sẽ tấn công bất ngờ. Vì vậy khi gã vừa ra chiêu Nam cũng động, thi triển Hắc Hổ Quyền ra đáp trả, một chiêu sát thủ đoạt mạng tức tốc bung tới.
Chưởng pháp của gã kia rất quái dị, vừa tới hai phần ba đường thì đột ngồi chuyển hưởng móc vào Thái Dương của Nam; có điều tuyệt kỹ khinh công của Nam cũng không phải dạng vừa, Long Ảnh Bộ lập tức xuất ra, Nam hơi nghiêng chếch lên một chút là tránh khỏi, đồng thời Hổ trảo đã tiến sát đến ngực đối phương. Gã kia buộc vòng chưởng về gạt trảo của Nam. Hai người chưởng qua quyền lại hơn chục chiêu thì sầm một tiếng, song chưởng đụng nhau khiến cả hai lùi về vài ba bước.
“Một kẻ địch đáng sợ.” Nam hít sâu một hơi điều hòa chân khí.
Gã kìa thì hừ một tiếng:
- Mới ở độ tuổi của mày mà đã đạt được nội lực dường này, tao có lời khen đấy, chả trách Diệp đường chủ lại thất bại dưới tay mày.
Gã nói bằng tiếng Anh nên Nam hiểu được. Nam nghĩ bụng: “Diệp đường chủ sao? Chả lẽ tên này là đồng bọn với đám bữa trước?” Nam hơi lo ngại vì lần trước đã đụng phải một gã võ công rất cao, may mắn có bà Mai cứu mạng, tối nay Nam chỉ đến một mình, e rằng khó thoát được. Nam liếc nhìn xung quanh không thấy tên cao thủ kia thì yên tâm phần nào, chắc lần này hắn ta không đến.
Gã đối diện Nam phát hiện cậu hơi lơ là thì chớp thời cơ lao đến tấn công, hữu chưởng của gã vỗ thẳng xuống đầu cậu. Nam cảm giác áp lực đè nặng thì biết chiêu này của kẻ địch cực kỳ lợi hại. Lần này Nam không dám sử dụng võ công bình thường nữa mà đem Huyết Xà Quyền ra chống đỡ.
Gã ngoại quốc không ngờ Nam lại có loại võ công như vậy, hắn bèn gia tăng kình lực, chưởng nào chưởng nấy đầy mạnh mẽ, tưởng chừng có thể đánh nát xương cốt trong người Nam. Chỉ là Huyết Xà Quyền của Nam giờ đã khác hẳn, có “Trống Đồng Thần Công” bổ trợ, đòn tấn công đánh ra mang theo tiếng rít ghê rợn như xé toạc không gian, kết hợp cùng chiêu thức độc địa giúp Nam giao đấu ngang ngửa với đối phương.
Những kẻ đứng ngoài cuộc đều bị giật mình trước võ công của Nam. Bọn chúng quan sát trận đấu của hai người mà hoa cả mắt, tựa hồ một con đại bàng đang giương cánh tấn công một con ác xà to lớn rất dữ dội, hết cánh đến trảo dội xuống đầu con ác xà. Con ác xà cũng không phải dạng vừa, liên tục chống trả lại bằng những đòn cắn, cú mổ, quật đuôi đầy uy lực.
Hai chục chiêu trôi qua, Nam dần rơi vào thế yếu. Bởi lẽ, so về kinh nghiệm thực chiến, Nam không hề thua kém đối phương, nhưng đối phương hơn Nam mười mấy tuổi nghĩa là hơn Nam mười mấy năm công lực. Nam bị chưởng lực ép đến khó thở, hai tay dần chậm lại, hai chân có chút chuệch choạc. Gã kia thấy vậy thì nhếch mép cười khẩy, hai tay gã vạch hai vòng bán nguyệt từ ngoài đánh vào đầu và hông của Nam. Kình lực từ song chưởng của gã như gọng kìm kẹp Nam ở giữa, khóa mọi đường lui của cậu.
/178
|