Công an đến cùng với xe cấp cứu, ở hiện trường không có ai ngoài tên tài xế. Bác sĩ nhanh chóng đưa gã tài xế lên xe cấp cứu rồi chạy ngay về bệnh viện. Cảnh sát thì ở lại xem xét hiện trường xảy ra tai nạn. Một anh công an giao thông nhìn thảm cảnh mà lắc đầu, tặc lưỡi ngán ngẩm:
- Tai nạn gì mà khiếp thế này, bay luôn cả cửa xe ô tô.
- Không phải bay cửa đâu, đã có người đã tháo nó ra đấy.
Một anh công an khác chỉ vào rìa cánh cửa và bản lề trên ô tô. Ông kia ngờ vực:
- Anh đùa tôi hả, làm gì có ai có thể kéo nó ra như thế này chứ.
- Nhưng...
Bỗng một giọng nói cắt ngang:
- Chào anh Hòa, khuya rồi mà còn phải làm nhiệm vụ, khổ nhỉ.
Người kia quay lại đáp:
- A, anh Phương, chào anh, lại tai nạn giao thông ấy mà. Anh đang đi chơi cùng gia đình đấy à?
Cảnh sát Phương gật đầu:
- Ừ, nghề chúng ta anh biết rồi, lâu lâu mới có giờ rảnh rỗi, tranh thủ chở vợ con đi chơi một bữa. Trên đường về, tôi nghe tiếng còi hú nên chạy qua xem thế nào. Tai nạn nghiệm trọng lắm hả?
Ông kia thở dài, chỉ tay vào chiếc xe:
- Ừ, thanh niên bây giờ đi xe ẩu quá. Anh nhìn tình trạng thê thảm của chiếc xe kìa, chậc... May là tài xế không sao.
Cảnh sát Phương ngoảnh đầu sang, bất chợt bắt gặp vết lõm trên cửa xe ô tô bị bung ra thì cau mày. Ông gọi một anh công anh trẻ:
- Này cậu, cậu mang cái cửa lại đây tôi xem một chút.
Ông Phương cầm cửa xe lên để quan sát kỹ vết lõm, vẻ mặt của ông trở nên đăm chiêu. Ông Hòa tò mò hỏi:
- Anh phát hiện được điều gì hả?
Ông Phương lắc đầu đáp:
- Không, không có gì tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, cửa bị biến dạng một cách quái dị.
Ông lại gần chiếc xe, bất ngờ ông thốt lên:
- Ồ, tôi biết chiếc xe này..
Ông Hoà ngạc nhiên:
- Sao cơ? Anh biết ư?
- Đúng thế! Chủ của nó là Vinh, giám đốc công ty Thiên Hạ, tôi đã gặp anh ta vài lần rồi.
- Vậy thì chắc người lái xe là Vinh.
Một công an khác đi tới nói:
- Thưa anh không phải đâu ạ, tài xế tên là Mạnh, chứng minh thư của anh ta đây ạ.
- Mạnh sao?
Ông Phương liếc nhanh qua tấm chứng minh, ông sửng sốt: Là hắn. Ông dễ dàng nhận ra tấm hình trong chứng minh thư, hắn ta một tay anh chị khét tiếng khu vực này. Ông nảy ra một suy nghĩ khác, có điều không tiện nói lúc này. Ông bèn kiếm lý do rời đi:
- Anh Hoà này, khuya quá rồi, tôi phải chở vợ con tôi về để cháu nó ngủ nghỉ, hẹn gặp lại anh sau.
- Phải đấy, vậy tạm biệt anh, hẹn gặp anh sau.
...
Việt đến bệnh viện tiếp tục chữa trị cho bác Tâm.
Bốn mươi phút sau anh đã quay về phòng trọ. Anh hình dung lại chiếc xe hồi nãy, nó giống hoàn toàn với chiếc xe tông anh lần trước. Như vậy, có thể khẳng định kẻ chủ mưu của hai vụ là một.
Thứ hai, nếu kẻ chủ mưu là Vinh thì tại sao tối nay hắn ta bảo đàn em hại anh chứ. Chẳng lẽ gã giấu mặt chưa liên lạc với hắn, hay gã kia mới chính là kẻ chủ mưu. Sự việc càng lúc càng phức tạp, anh thực sự không biết nên điều tra từ đâu. Tạm thời anh chỉ khoanh vùng được một vài đối tượng muốn hại anh: Vinh, Thiên, gã anh đang hợp tác và rất có thể có cả kẻ đã đánh lén anh với Hưng lúc trước (Chương 24). Việt cứ suy nghĩ chuyện này suốt, dần dần anh cả thấy mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Việt cũng không lường được một điều là hành động quá tay của anh tối nay đã gây chú ý cho lực lượng cảnh sát. Họ đã bắt đầu vào cuộc điều tra những điều ẩn sau vụ tai nạn. Đây là lệnh từ ông Phương.
Khi nhìn thấy vết lõm trên cửa xe, ông đã nghĩ đến Việt đầu tiên, rồi tiếp theo là kẻ chuyên đi gây sự suốt hai tuần nay. Bởi vậy ngay từ sáng sớm, ông đã lập tức đến cơ quan, triển khai điều tra một cách âm thầm. Và cũng bởi vì tên Mạnh thuộc tổ chức của Tuấn nên ông nhận định Việt có liên quan. Do vậy, ông tăng cường theo dõi phòng trọ cũ của Việt và những người Việt quen biết.
Bốn, năm ngày trôi qua, Việt dần thấy có sự bất thường nên hạn chế liên lạc với Chung ruồi hơn. Mặt nạ da anh đeo cũng hiếm khi bị tháo xuống để đảm bảo an toàn cho danh tính mới. May là ở bệnh viện không tăng cường giám sát, anh có thể tiếp tục trị bệnh cho bác Tâm.
Sang đến buổi trị thứ sáu, sáng hôm đó, anh giả vờ đi ngang qua phòng bác Tâm. Anh bắp gặp bác sĩ đang kiểm tra tình hình ông ấy thì dừng lại trước cửa nghe ngóng. Bác sĩ nói:
- Ồ, tình trạng của ông ấy đang tiến bộ một cách đáng ngạc nhiên. Tín hiệu thần kinh ở não lẫn các chỉ số trong cơ thể ông ấy rất tốt.
- Thật vậy sao bác sĩ?
Gia đình ông Tâm cả mừng, vội vàng hỏi lại:
- Có đúng là chồng (ba) tôi tốt lên không bác sĩ?
Bác sĩ gật đầu:
- Đúng vậy.
Bên ngoài, Việt cũng vui mừng không kém: Hay quá, thuốc ông lão tặng mình quả thực có công dụng khởi tử hồi sinh. Vậy mình có cơ hội chuộc lỗi rồi. Anh lại nghe bác sĩ nói tiếp:
- Mặc dù tôi không biết vì sao xảy ra chuyện này nhưng tôi dám chắc ông nhà tốt hơn nhiều rồi. Theo điện não đồ thì rõ ràng não bộ của ông ấy đã bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trở lại.
- Nói như vậy có nghĩa là chồng tôi có thể tỉnh lại đúng không bác sĩ?
- Tỉnh lại thì tôi nghĩ có thể phải mất khá lâu, nhưng ít ra ông ấy sẽ khôi phục một số giác quan. Ví dụ như Xúc giác hay Thính giác.
- Vậy tốt quá, ông ấy có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, thế đã là rất tốt rồi.
- Đúng vậy, mọi người tiếp tục ở lại với ông nhà, tôi còn có việc, nếu ông ấy có gì đó bất thường, hãy gọi ngay cho tôi.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ra phòng bệnh, Việt cũng nhanh chóng rời khỏi đó để tránh bị nghi ngờ. Tình hình của bác Tâm dần khả quan hơn làm anh rất vui. Anh nghĩ nên kéo dài thời gian của mỗi lần chữa trị.
Bỗng nhiên anh nhận được lệnh của Tuấn quay về công ty gấp. Nghe giọng của hắn ta, xem chừng là việc rất quan trọng. Khi tới nơi, anh bắt gặp Thiên và Vinh cũng có mặt ở đó, hơn nữa, Tuấn đang nhăn mặt nhăn mày, có nghĩa là anh đã đoán đúng. Việt hỏi Tuấn:
- Anh Tuấn, có chuyện gì mà anh có vẻ thất vọng vậy.
Tuấn đáp:
- Tối qua, xe ô tô của thằng Vinh gặp tai nạn, tài xế bị thương nặng phải nhập viện.
- Thật thế ạ?
Việt tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn Vinh, nghĩ bụng: Tên Tuấn nói tốt qua xe của thằng Vinh gặp tai nạn, trùng hợp đến thế sao? Xem ra Vinh chính là kẻ muốn hại mình.
Tuấn đáp:
- Đúng vậy, nhưng đây không phải nguyên nhân chính ba cậu ở đây, điều quan trọng hơn là chiếc xe. Xe này Vinh chưa hoàn tất thủ tục giấy tờ. Nếu cớm điều tra rõ, e rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối, tiền phạt không nhỏ đâu. Thậm chí còn có thể liên luỵ đến công ty.
Việt nghe xong thì hiểu ra được vài thứ: Hừ, hóa ra là xe lậu. Hay lắm, nếu đánh sập đầu mối này thì công ty của bọn chúng sẽ lao đao ngay. Anh lại nghe Tuấn nói:
- Lâm chưa có kinh nghiệm xử lý những rắc rối kiểu này nên Vinh, Thiên, hai chú mày đi lo hộ anh.
Việt không khỏi ngạc nhiên: Tên Tuấn không giao việc đó cho mình, thế hắn gọi mình đến đây làm gì? Hay hắn đã nghi ngờ mình? Anh chưa hỏi thì hắn nói:
- Còn Lâm, chốc nữa mày sang bên Hắc Báo để hoà giải. Hôm qua đàn em hai bên vì xích mích nhỏ đã đánh nhau.
Việt nhân cớ này nói luôn:
- Dạ em thắc mắc là sao chúng ta không đánh bài ngửa với chúng ạ? Chúng nhiều lần gây sự trước, em sắp không nén giận nổi nữa.
Tuấn thở dài:
- Không phải anh không muốn thế, nhưng mà hiện tại thế lực chúng vẫn rất lớn, đấu đá sẽ khiến chúng ta chịu tổn thất lớn. Đám người Thanh Sơn chỉ chực chờ cơ hội trỗi dậy. Trong lúc này trở mặt không tốt chút nào.
Thiên gật đầu đồng ý:
- Dạ em cũng nghĩ vậy, nền tảng chính của chúng ta dù sao vẫn là kinh tế. Công ty đã đầu tư lượng vốn khá lớn vào nhiều hạng mục. Nếu đấu bây giờ, em e là phải tốn nhiều sức lực lẫn tiền bạc.
Chợt Vinh lên tiếng:
- Em lại không nghĩ như vậy, em cho rằng chúng ta nhân lúc bọn Hắc Báo đang lơ là, nên hành động trước. Chúng sẽ không kịp trở tay.
Việt nghĩ bụng: Ồ, tên Vinh đang ủng hộ ý của mình, xem ra gã kia đã gặp hắn rồi. Nhưng nếu thế thì tại sao tên Vinh lại muốn hại mình? Quái lạ thật.
Còn ở bên kia, Thiên định mở miệng phản bác lời của Vinh thì Tuất cắt ngang:
- Đừng đưa ý kiến nữa, anh đã quyết định rồi, mấy chú mày cứ hoàn thành nhiệm vụ anh giao, những cái khác anh tự mình lo.
- Dạ vâng ạ.
Tuấn thực sự chưa muốn đấu trực diện với bọn Hắc Báo, Việt tạm thời chẳng làm gì được. Tuy vậy, anh vẫn có cách khơi mào cuộc chiến, dĩ nhiên, anh cần thực hiện một cách âm thầm.
Có điều, trước hết phải giảng hòa với Hắc Báo. Anh đi đến chỗ hẹn thì thấy Huỳnh đã có mặt ở đấy. Anh tỏ vẻ tức giận:
- Anh đến trễ quá đấy, giảng hòa mà không có thành ý thì đến làm gì hả?
Việt (Lâm) đáp:
- Xin lỗi, nơi này hơi khó tìm nên tôi đến trễ.
- Đừng lôi thôi nữa, vào việc chính đi. Giờ anh giải thích vì sao mấy đàn em của anh đánh thuộc hạ của tôi hả?
- Đúng là chúng tôi có lỗi, tôi thật sự xin lỗi anh.
- Hừ, Mấy thằng kia vẫn thường đi làm việc cho tôi, giờ chúng nằm viện. Anh tưởng một câu xin lỗi là xong hả.
- Vậy làm như thế này.
Tay phải Việt cầm lấy cốc thuỷ tinh rồi đập mạnh nó xuống bàn tay phải. Chiếc cốc lập tức vỡ tan tành. Nhìn máu và nước lẫn lộn cùng những mảnh thuỷ tinh găm trên bàn tay anh, người nào người nấy cũng đều giật mình. Chẳng ai ngờ tới hành động này của Việt. Việt quay sang nói với Huỳnh:
- Tôi dùng hành động này để thể hiện thành ý và xem như bù cho tổn thất thuộc hạ anh, thế nào?
Huỳnh trầm ngâm rồi gật đầu:
- Nếu anh đã làm như vậy, tôi cũng không nên quá đáng, bỏ qua đi, chuyện đến đây kết thúc.
Hai bên bắt tay nhau, tiếp tục duy trì tình trạng đình chiến hiện tại. Bỗng dưng một tên đàn em của Huỳnh tiến lại gần hắn ta thì thầm gì đấy. Huỳnh nghe xong, quay sang nói với Việt:
- Anh Lâm, tôi còn việc phải làm, cáo từ. Hi vọng sẽ không có lần sau như thế này.
- Yên tâm, sẽ không, chào anh.
Huỳnh đi khỏi rồi, Việt ra lệnh cho thuộc hạ:
- Bọn mày kiểm tra trong phạm vi bán kính hai trăm mét, đề phòng đối phương đánh úp.
- Vâng ạ.
...
Tầm chín giờ ba mươi phút tối, Phong từ trong nhà hàng đi ra. Ông ta đứng đợi Huỳnh lái xe tới. Đột nhiên có tiếng của một người đàn ông vang lên phía sau lưng hắn.
- Chào anh Phong, chúng ta cần nói chuyện đấy.
Phong quay lại thì chỉ thấy đối phương che mặt kín bưng, ông ta hoàn toàn không thể nhận diện đối phương là ai. Nghe giọng tên này mang theo vẻ hống hách, ông ta cười khẩy:
- Đứng trước mặt tao mà dám nói giọng kiểu đấy, mày đúng là to gan. Mà mày tháo luôn khẩu trang và kính đi Quốc Việt, đừng nghĩ tao không nhận ra mày.
- Quốc Việt ư? Ha ha, thằng ranh con đó đã bị tao giết lâu rồi.
- Cái gì? Mày đã giết thằng ranh đó?
Phong nghe mà giật mình, với võ công của bản thân, ông ta còn chưa dám tự tin đánh bại được Việt, ấy vậy mà gã này lại có thể làm được, thật sự khó tin.
- Tai nạn gì mà khiếp thế này, bay luôn cả cửa xe ô tô.
- Không phải bay cửa đâu, đã có người đã tháo nó ra đấy.
Một anh công an khác chỉ vào rìa cánh cửa và bản lề trên ô tô. Ông kia ngờ vực:
- Anh đùa tôi hả, làm gì có ai có thể kéo nó ra như thế này chứ.
- Nhưng...
Bỗng một giọng nói cắt ngang:
- Chào anh Hòa, khuya rồi mà còn phải làm nhiệm vụ, khổ nhỉ.
Người kia quay lại đáp:
- A, anh Phương, chào anh, lại tai nạn giao thông ấy mà. Anh đang đi chơi cùng gia đình đấy à?
Cảnh sát Phương gật đầu:
- Ừ, nghề chúng ta anh biết rồi, lâu lâu mới có giờ rảnh rỗi, tranh thủ chở vợ con đi chơi một bữa. Trên đường về, tôi nghe tiếng còi hú nên chạy qua xem thế nào. Tai nạn nghiệm trọng lắm hả?
Ông kia thở dài, chỉ tay vào chiếc xe:
- Ừ, thanh niên bây giờ đi xe ẩu quá. Anh nhìn tình trạng thê thảm của chiếc xe kìa, chậc... May là tài xế không sao.
Cảnh sát Phương ngoảnh đầu sang, bất chợt bắt gặp vết lõm trên cửa xe ô tô bị bung ra thì cau mày. Ông gọi một anh công anh trẻ:
- Này cậu, cậu mang cái cửa lại đây tôi xem một chút.
Ông Phương cầm cửa xe lên để quan sát kỹ vết lõm, vẻ mặt của ông trở nên đăm chiêu. Ông Hòa tò mò hỏi:
- Anh phát hiện được điều gì hả?
Ông Phương lắc đầu đáp:
- Không, không có gì tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, cửa bị biến dạng một cách quái dị.
Ông lại gần chiếc xe, bất ngờ ông thốt lên:
- Ồ, tôi biết chiếc xe này..
Ông Hoà ngạc nhiên:
- Sao cơ? Anh biết ư?
- Đúng thế! Chủ của nó là Vinh, giám đốc công ty Thiên Hạ, tôi đã gặp anh ta vài lần rồi.
- Vậy thì chắc người lái xe là Vinh.
Một công an khác đi tới nói:
- Thưa anh không phải đâu ạ, tài xế tên là Mạnh, chứng minh thư của anh ta đây ạ.
- Mạnh sao?
Ông Phương liếc nhanh qua tấm chứng minh, ông sửng sốt: Là hắn. Ông dễ dàng nhận ra tấm hình trong chứng minh thư, hắn ta một tay anh chị khét tiếng khu vực này. Ông nảy ra một suy nghĩ khác, có điều không tiện nói lúc này. Ông bèn kiếm lý do rời đi:
- Anh Hoà này, khuya quá rồi, tôi phải chở vợ con tôi về để cháu nó ngủ nghỉ, hẹn gặp lại anh sau.
- Phải đấy, vậy tạm biệt anh, hẹn gặp anh sau.
...
Việt đến bệnh viện tiếp tục chữa trị cho bác Tâm.
Bốn mươi phút sau anh đã quay về phòng trọ. Anh hình dung lại chiếc xe hồi nãy, nó giống hoàn toàn với chiếc xe tông anh lần trước. Như vậy, có thể khẳng định kẻ chủ mưu của hai vụ là một.
Thứ hai, nếu kẻ chủ mưu là Vinh thì tại sao tối nay hắn ta bảo đàn em hại anh chứ. Chẳng lẽ gã giấu mặt chưa liên lạc với hắn, hay gã kia mới chính là kẻ chủ mưu. Sự việc càng lúc càng phức tạp, anh thực sự không biết nên điều tra từ đâu. Tạm thời anh chỉ khoanh vùng được một vài đối tượng muốn hại anh: Vinh, Thiên, gã anh đang hợp tác và rất có thể có cả kẻ đã đánh lén anh với Hưng lúc trước (Chương 24). Việt cứ suy nghĩ chuyện này suốt, dần dần anh cả thấy mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Việt cũng không lường được một điều là hành động quá tay của anh tối nay đã gây chú ý cho lực lượng cảnh sát. Họ đã bắt đầu vào cuộc điều tra những điều ẩn sau vụ tai nạn. Đây là lệnh từ ông Phương.
Khi nhìn thấy vết lõm trên cửa xe, ông đã nghĩ đến Việt đầu tiên, rồi tiếp theo là kẻ chuyên đi gây sự suốt hai tuần nay. Bởi vậy ngay từ sáng sớm, ông đã lập tức đến cơ quan, triển khai điều tra một cách âm thầm. Và cũng bởi vì tên Mạnh thuộc tổ chức của Tuấn nên ông nhận định Việt có liên quan. Do vậy, ông tăng cường theo dõi phòng trọ cũ của Việt và những người Việt quen biết.
Bốn, năm ngày trôi qua, Việt dần thấy có sự bất thường nên hạn chế liên lạc với Chung ruồi hơn. Mặt nạ da anh đeo cũng hiếm khi bị tháo xuống để đảm bảo an toàn cho danh tính mới. May là ở bệnh viện không tăng cường giám sát, anh có thể tiếp tục trị bệnh cho bác Tâm.
Sang đến buổi trị thứ sáu, sáng hôm đó, anh giả vờ đi ngang qua phòng bác Tâm. Anh bắp gặp bác sĩ đang kiểm tra tình hình ông ấy thì dừng lại trước cửa nghe ngóng. Bác sĩ nói:
- Ồ, tình trạng của ông ấy đang tiến bộ một cách đáng ngạc nhiên. Tín hiệu thần kinh ở não lẫn các chỉ số trong cơ thể ông ấy rất tốt.
- Thật vậy sao bác sĩ?
Gia đình ông Tâm cả mừng, vội vàng hỏi lại:
- Có đúng là chồng (ba) tôi tốt lên không bác sĩ?
Bác sĩ gật đầu:
- Đúng vậy.
Bên ngoài, Việt cũng vui mừng không kém: Hay quá, thuốc ông lão tặng mình quả thực có công dụng khởi tử hồi sinh. Vậy mình có cơ hội chuộc lỗi rồi. Anh lại nghe bác sĩ nói tiếp:
- Mặc dù tôi không biết vì sao xảy ra chuyện này nhưng tôi dám chắc ông nhà tốt hơn nhiều rồi. Theo điện não đồ thì rõ ràng não bộ của ông ấy đã bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trở lại.
- Nói như vậy có nghĩa là chồng tôi có thể tỉnh lại đúng không bác sĩ?
- Tỉnh lại thì tôi nghĩ có thể phải mất khá lâu, nhưng ít ra ông ấy sẽ khôi phục một số giác quan. Ví dụ như Xúc giác hay Thính giác.
- Vậy tốt quá, ông ấy có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, thế đã là rất tốt rồi.
- Đúng vậy, mọi người tiếp tục ở lại với ông nhà, tôi còn có việc, nếu ông ấy có gì đó bất thường, hãy gọi ngay cho tôi.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ra phòng bệnh, Việt cũng nhanh chóng rời khỏi đó để tránh bị nghi ngờ. Tình hình của bác Tâm dần khả quan hơn làm anh rất vui. Anh nghĩ nên kéo dài thời gian của mỗi lần chữa trị.
Bỗng nhiên anh nhận được lệnh của Tuấn quay về công ty gấp. Nghe giọng của hắn ta, xem chừng là việc rất quan trọng. Khi tới nơi, anh bắt gặp Thiên và Vinh cũng có mặt ở đó, hơn nữa, Tuấn đang nhăn mặt nhăn mày, có nghĩa là anh đã đoán đúng. Việt hỏi Tuấn:
- Anh Tuấn, có chuyện gì mà anh có vẻ thất vọng vậy.
Tuấn đáp:
- Tối qua, xe ô tô của thằng Vinh gặp tai nạn, tài xế bị thương nặng phải nhập viện.
- Thật thế ạ?
Việt tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn Vinh, nghĩ bụng: Tên Tuấn nói tốt qua xe của thằng Vinh gặp tai nạn, trùng hợp đến thế sao? Xem ra Vinh chính là kẻ muốn hại mình.
Tuấn đáp:
- Đúng vậy, nhưng đây không phải nguyên nhân chính ba cậu ở đây, điều quan trọng hơn là chiếc xe. Xe này Vinh chưa hoàn tất thủ tục giấy tờ. Nếu cớm điều tra rõ, e rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối, tiền phạt không nhỏ đâu. Thậm chí còn có thể liên luỵ đến công ty.
Việt nghe xong thì hiểu ra được vài thứ: Hừ, hóa ra là xe lậu. Hay lắm, nếu đánh sập đầu mối này thì công ty của bọn chúng sẽ lao đao ngay. Anh lại nghe Tuấn nói:
- Lâm chưa có kinh nghiệm xử lý những rắc rối kiểu này nên Vinh, Thiên, hai chú mày đi lo hộ anh.
Việt không khỏi ngạc nhiên: Tên Tuấn không giao việc đó cho mình, thế hắn gọi mình đến đây làm gì? Hay hắn đã nghi ngờ mình? Anh chưa hỏi thì hắn nói:
- Còn Lâm, chốc nữa mày sang bên Hắc Báo để hoà giải. Hôm qua đàn em hai bên vì xích mích nhỏ đã đánh nhau.
Việt nhân cớ này nói luôn:
- Dạ em thắc mắc là sao chúng ta không đánh bài ngửa với chúng ạ? Chúng nhiều lần gây sự trước, em sắp không nén giận nổi nữa.
Tuấn thở dài:
- Không phải anh không muốn thế, nhưng mà hiện tại thế lực chúng vẫn rất lớn, đấu đá sẽ khiến chúng ta chịu tổn thất lớn. Đám người Thanh Sơn chỉ chực chờ cơ hội trỗi dậy. Trong lúc này trở mặt không tốt chút nào.
Thiên gật đầu đồng ý:
- Dạ em cũng nghĩ vậy, nền tảng chính của chúng ta dù sao vẫn là kinh tế. Công ty đã đầu tư lượng vốn khá lớn vào nhiều hạng mục. Nếu đấu bây giờ, em e là phải tốn nhiều sức lực lẫn tiền bạc.
Chợt Vinh lên tiếng:
- Em lại không nghĩ như vậy, em cho rằng chúng ta nhân lúc bọn Hắc Báo đang lơ là, nên hành động trước. Chúng sẽ không kịp trở tay.
Việt nghĩ bụng: Ồ, tên Vinh đang ủng hộ ý của mình, xem ra gã kia đã gặp hắn rồi. Nhưng nếu thế thì tại sao tên Vinh lại muốn hại mình? Quái lạ thật.
Còn ở bên kia, Thiên định mở miệng phản bác lời của Vinh thì Tuất cắt ngang:
- Đừng đưa ý kiến nữa, anh đã quyết định rồi, mấy chú mày cứ hoàn thành nhiệm vụ anh giao, những cái khác anh tự mình lo.
- Dạ vâng ạ.
Tuấn thực sự chưa muốn đấu trực diện với bọn Hắc Báo, Việt tạm thời chẳng làm gì được. Tuy vậy, anh vẫn có cách khơi mào cuộc chiến, dĩ nhiên, anh cần thực hiện một cách âm thầm.
Có điều, trước hết phải giảng hòa với Hắc Báo. Anh đi đến chỗ hẹn thì thấy Huỳnh đã có mặt ở đấy. Anh tỏ vẻ tức giận:
- Anh đến trễ quá đấy, giảng hòa mà không có thành ý thì đến làm gì hả?
Việt (Lâm) đáp:
- Xin lỗi, nơi này hơi khó tìm nên tôi đến trễ.
- Đừng lôi thôi nữa, vào việc chính đi. Giờ anh giải thích vì sao mấy đàn em của anh đánh thuộc hạ của tôi hả?
- Đúng là chúng tôi có lỗi, tôi thật sự xin lỗi anh.
- Hừ, Mấy thằng kia vẫn thường đi làm việc cho tôi, giờ chúng nằm viện. Anh tưởng một câu xin lỗi là xong hả.
- Vậy làm như thế này.
Tay phải Việt cầm lấy cốc thuỷ tinh rồi đập mạnh nó xuống bàn tay phải. Chiếc cốc lập tức vỡ tan tành. Nhìn máu và nước lẫn lộn cùng những mảnh thuỷ tinh găm trên bàn tay anh, người nào người nấy cũng đều giật mình. Chẳng ai ngờ tới hành động này của Việt. Việt quay sang nói với Huỳnh:
- Tôi dùng hành động này để thể hiện thành ý và xem như bù cho tổn thất thuộc hạ anh, thế nào?
Huỳnh trầm ngâm rồi gật đầu:
- Nếu anh đã làm như vậy, tôi cũng không nên quá đáng, bỏ qua đi, chuyện đến đây kết thúc.
Hai bên bắt tay nhau, tiếp tục duy trì tình trạng đình chiến hiện tại. Bỗng dưng một tên đàn em của Huỳnh tiến lại gần hắn ta thì thầm gì đấy. Huỳnh nghe xong, quay sang nói với Việt:
- Anh Lâm, tôi còn việc phải làm, cáo từ. Hi vọng sẽ không có lần sau như thế này.
- Yên tâm, sẽ không, chào anh.
Huỳnh đi khỏi rồi, Việt ra lệnh cho thuộc hạ:
- Bọn mày kiểm tra trong phạm vi bán kính hai trăm mét, đề phòng đối phương đánh úp.
- Vâng ạ.
...
Tầm chín giờ ba mươi phút tối, Phong từ trong nhà hàng đi ra. Ông ta đứng đợi Huỳnh lái xe tới. Đột nhiên có tiếng của một người đàn ông vang lên phía sau lưng hắn.
- Chào anh Phong, chúng ta cần nói chuyện đấy.
Phong quay lại thì chỉ thấy đối phương che mặt kín bưng, ông ta hoàn toàn không thể nhận diện đối phương là ai. Nghe giọng tên này mang theo vẻ hống hách, ông ta cười khẩy:
- Đứng trước mặt tao mà dám nói giọng kiểu đấy, mày đúng là to gan. Mà mày tháo luôn khẩu trang và kính đi Quốc Việt, đừng nghĩ tao không nhận ra mày.
- Quốc Việt ư? Ha ha, thằng ranh con đó đã bị tao giết lâu rồi.
- Cái gì? Mày đã giết thằng ranh đó?
Phong nghe mà giật mình, với võ công của bản thân, ông ta còn chưa dám tự tin đánh bại được Việt, ấy vậy mà gã này lại có thể làm được, thật sự khó tin.
/178
|