Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: nếu...thì...
Chương 1 - Nếu Hiện Thực Là Một Game Rác Rưởi Thì Cuộc Đời Tôi Là Một Game Siêu Rác Rưởi!
/18
|
Xin chào, tôi là Lâm Dương, một nữ sinh trung học bình thường, học lực khá, gia cảnh không có gì đặc biệt. Thích đọc tiểu thuyết và cày anime, manga. Ngoài ra còn là một đứa cuồng mèo, bạn tôi nói thế đấy!
Ừ, tôi rất thích mèo nên hôm đó, một buổi chiều không khác mọi ngày, tôi mới nhặt được một con mèo! Nghe có vẻ lạ nhưng chuyện gì chẳng có lí do của nó. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy mình thật sự nên đến bệnh viện khoa tâm lí khám qua một cái!
--------.oOo.--------
- Rồi! Xong!
Phủi tay nhìn cái chân mèo được quấn băng thành que kẹo nhỏ, tôi thu dọn bông băng thuốc đỏ cất đi rồi bế con mèo để vào trong chiếc giỏ đã được lót đệm cẩn thận mới mua.
- Chóng khỏe nhé!
Con mèo kia là tôi nhặt được trên đường đi học về. Chân trước của nó bị thương nên tôi băng lại, cũng chả biết nó bị làm sao nên cứ băng đại, nữ sinh cấp ba đi học xa nhà còn ở trọ như tôi lấy tiền đâu đem một con mèo đến bệnh viện thú y chứ?
Ngáp dài một cái rồi lăn luôn ra nền nhà đánh một giấc. Công việc làm thêm chiều nay đã vắt cạn sức lực của tôi, cứ ngủ đi tối không cần ăn cũng được.
8.15 pm. Vì bụng réo ác quá nên tôi tỉnh. Lọ mọ bật điện căn phòng trọ bé xíu, đang tính tìm ví ra ngoài mua cái gì ăn thì thấy trên bàn học có túi nilon đựng bánh bao và nước khoáng.
Quái lạ! Tôi không nhớ là lúc về có mua mấy cái này nha, mà bánh bao còn nóng nữa. Chẳng lẽ có ma? Ma nào tốt thế? Cửa phòng còn khóa kia, chìa khóa trong túi quần tôi, khả năng có người tốt hay soái ca phòng bên mua giúp là chuyện không thể! Đây là dãy phòng trọ nữ, soái ca ở đâu rơi xuống được?
Rù rù rù... rù... Điện thoại rung ầm lên báo có người gọi đến. Là mẹ tôi.
- Alô ạ?
Dương à, đang làm gì đấy con?
- Con đang ăn cơm.
Ừ. Dưới đấy có mưa không? Trên nhà mưa to lắm!
- Không ạ. Âm u từ chiều nhưng giờ vẫn chưa có giọt nước nào.
Thế hả? Tuần này...
Cứ như vậy nói chuyện với mẹ gần nửa tiếng, bụng tôi biểu tình dữ lắm nhưng ai bảo mẹ còn chưa cúp máy. Bánh bao thơm phức ở ngay trước mặt mà không ăn được, quả nhiên là một loại hành hạ không nói nên lời!
Quan sát thật kĩ từng ngõ ngách trong căn phòng nhỏ, tôi tay lăm lăm cây gậy móc quần áo đi kiểm tra từ phòng tắm tới nhà vệ sinh. Là con gái sống một mình, loại tình huống nào cũng được tôi tưởng tượng ra nhưng kiểm tra mấy vòng cũng không thấy có gì khả nghi. Cái tủ quần áo vẫn ngăn nắp sạch sẽ, cửa sổ vẫn then không lệch một xenti, con mèo bị thương vẫn ngoan ngoãn ngủ trong cái giỏ tôi mua cho nó,... trừ điều kì lạ là túi bánh kia và ví tiền thiếu mười nghìn khớp tiền bánh và nước ra thì không có gì khác biệt.
Chẳng lẽ có thiên thần hộ mệnh thật?
Tôi nửa đùa nửa thật nghĩ. Thiên thần hộ mệnh kia là tôi đọc trong một cuốn sách tâm linh rất hay của ông nội, thực ra là cũng không tin vào mấy cái đó cho lắm.
Đem túi bánh bao cùng chai nước vứt vào sọt rác, đồ lạ ăn vào rồi lăn ra chết thì thảm! Tôi ra ngoài mua một cái bánh bao và chai nước khác về ăn uống rồi bỏ sách vở ra học, nhanh chóng ném chuyện kia ra sau đầu.
***
Sora và Shiro trong anime No game no life từng nói: Thế giới hiện thực là một game rác rưởi! Bản thân tôi thấy nó rất đúng. Phép màu chỉ tồn tại trong anime và tiểu thuyết, hiện thực là gần bảy tỷ người không đi theo một logic nào nhất định, ngu ngốc và không có phương hướng. Mà tôi chính là một ví dụ điển hình.
- Cậu chưa nghe gì hả?
- Nghe cái gì?
Đây là bạn tôi, Võ Thùy, biệt danh Thùy Lain, một trong rất ít rất người có thể kiên nhẫn làm bạn với tôi. Đóng vai trò nhân viên tình báo giúp tôi cập nhật mọi thông tin thập cẩm.
- Trời ơi! Cả lớp đang ầm ầm nói xấu cậu kia kìa! Member của xóm nhà lá cuối lớp nói hôm qua cậu ta nhìn thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai đi vào phòng trọ của cậu, một tiếng sau cũng chưa ra đó!
Ừ, thì soái ca đi vào phòng tô... à ... à rế???
- WHAT THE HELL??? - Tôi đập bàn bật dậy.
- Khai mau! Thực hư như thế nào? - Thùy Lain khoanh tay trước ngực, cúi sát mặt tôi hằm hè.
Được rồi! Tôi biết thế giới hiện thực rất rác rưởi nhưng cũng không cần rác rưởi với tôi như vậy! Hết chuyện này đến chuyện khác chỉ trong chưa đầy một ngày ụp xuống khiến CPU của tôi thực sự có chút quá tải!
Thu lại vẻ kinh ngạc, tôi làm như trò đùa bị phát hiện nên đành nhún vai thừa nhận:
- Hèm... Làm gì dữ vậy? Anh họ tớ lên thăm thôi mà!
- Anh họ nào? Cậu nói cậu không có anh cơ mà, anh họ lại càng không!
Sao trí nhớ con bé này tự nhiên tốt thế nhỉ? Tôi còn không nhớ mình đã từng nói thế đấy!
- Có mà. Họ hàng nhà tớ nhiều lắm! Hôm qua anh ấy có việc tới đây nên tiện đường qua chào hỏi thôi.
- Hmm...
- Tin đi vì đây là sự thật!
Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Vẻ mặt chém đinh chặt sắt nhưng trái tim bé nhỏ thì sắp nhảy luôn ra ngoài.
- Được! Bản cung tin ngươi! Với một điều kiện!
- Cái gì nữa?
- Đem hắn ra mắt bản cung!
Đùa à? Đến tôi còn chưa được nhìn qua mặt mũi onii-chan (anh trai) này, lấy cái gì ra mắt bà cô kia?
Vẫn biết Thùy Lain chỉ muốn giúp tôi giải thích sự thật với mọi người nhưng tôi vẫn không cách nào nhận được sự giúp đỡ đó.
Trong lớp 11A2, Lâm Dương là một cái tên không quá nổi bật nhưng cũng không quá mờ nhạt, tầm ảnh hưởng của tôi chỉ đơn giản là một sự tồn tại hiển nhiên, không đến mức tới giờ vẫn có người không nhớ tên tôi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, chẳng qua là một người ở vị trí không cao không thấp như vậy khi có tai tiếng thì thường bị dân tình đạp cho chìm nghỉm. Hình tượng thanh niên nghiêm túc, lớp phó khó tính của tôi nhờ soái ca kia liền trở thành gái hư người người khinh bỉ lại còn bị gắn mác giả tạo!
Hẳn là Thùy Lain cũng có một chút nghi ngờ nhân cách của tôi đi?
Dùng khăn lau đám tóc lòa xòa mới gội, tôi khóc không ra nước mắt. Chuyện kia cuối cùng vẫn quyết định tôi phải giới thiệu ông anh không có thật kia cho cô bạn. Thùy Lain còn lớn tiếng nói với cả lớp tôi sẽ chứng minh mình trong sạch bla bla... Nhưng mà... tôi lấy cái gì chứng minh đây? Đào đâu ra soái ca lạ mặt trong những người con trai tôi quen bây giờ?
Bế con mèo đen nhỏ lên ngang mặt, tôi cười méo mó:
- Ước gì bây giờ em biến thành một anh chàng đẹp trai thì tốt rồi?
BÙM!
***
Ừ, tôi rất thích mèo nên hôm đó, một buổi chiều không khác mọi ngày, tôi mới nhặt được một con mèo! Nghe có vẻ lạ nhưng chuyện gì chẳng có lí do của nó. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy mình thật sự nên đến bệnh viện khoa tâm lí khám qua một cái!
--------.oOo.--------
- Rồi! Xong!
Phủi tay nhìn cái chân mèo được quấn băng thành que kẹo nhỏ, tôi thu dọn bông băng thuốc đỏ cất đi rồi bế con mèo để vào trong chiếc giỏ đã được lót đệm cẩn thận mới mua.
- Chóng khỏe nhé!
Con mèo kia là tôi nhặt được trên đường đi học về. Chân trước của nó bị thương nên tôi băng lại, cũng chả biết nó bị làm sao nên cứ băng đại, nữ sinh cấp ba đi học xa nhà còn ở trọ như tôi lấy tiền đâu đem một con mèo đến bệnh viện thú y chứ?
Ngáp dài một cái rồi lăn luôn ra nền nhà đánh một giấc. Công việc làm thêm chiều nay đã vắt cạn sức lực của tôi, cứ ngủ đi tối không cần ăn cũng được.
8.15 pm. Vì bụng réo ác quá nên tôi tỉnh. Lọ mọ bật điện căn phòng trọ bé xíu, đang tính tìm ví ra ngoài mua cái gì ăn thì thấy trên bàn học có túi nilon đựng bánh bao và nước khoáng.
Quái lạ! Tôi không nhớ là lúc về có mua mấy cái này nha, mà bánh bao còn nóng nữa. Chẳng lẽ có ma? Ma nào tốt thế? Cửa phòng còn khóa kia, chìa khóa trong túi quần tôi, khả năng có người tốt hay soái ca phòng bên mua giúp là chuyện không thể! Đây là dãy phòng trọ nữ, soái ca ở đâu rơi xuống được?
Rù rù rù... rù... Điện thoại rung ầm lên báo có người gọi đến. Là mẹ tôi.
- Alô ạ?
Dương à, đang làm gì đấy con?
- Con đang ăn cơm.
Ừ. Dưới đấy có mưa không? Trên nhà mưa to lắm!
- Không ạ. Âm u từ chiều nhưng giờ vẫn chưa có giọt nước nào.
Thế hả? Tuần này...
Cứ như vậy nói chuyện với mẹ gần nửa tiếng, bụng tôi biểu tình dữ lắm nhưng ai bảo mẹ còn chưa cúp máy. Bánh bao thơm phức ở ngay trước mặt mà không ăn được, quả nhiên là một loại hành hạ không nói nên lời!
Quan sát thật kĩ từng ngõ ngách trong căn phòng nhỏ, tôi tay lăm lăm cây gậy móc quần áo đi kiểm tra từ phòng tắm tới nhà vệ sinh. Là con gái sống một mình, loại tình huống nào cũng được tôi tưởng tượng ra nhưng kiểm tra mấy vòng cũng không thấy có gì khả nghi. Cái tủ quần áo vẫn ngăn nắp sạch sẽ, cửa sổ vẫn then không lệch một xenti, con mèo bị thương vẫn ngoan ngoãn ngủ trong cái giỏ tôi mua cho nó,... trừ điều kì lạ là túi bánh kia và ví tiền thiếu mười nghìn khớp tiền bánh và nước ra thì không có gì khác biệt.
Chẳng lẽ có thiên thần hộ mệnh thật?
Tôi nửa đùa nửa thật nghĩ. Thiên thần hộ mệnh kia là tôi đọc trong một cuốn sách tâm linh rất hay của ông nội, thực ra là cũng không tin vào mấy cái đó cho lắm.
Đem túi bánh bao cùng chai nước vứt vào sọt rác, đồ lạ ăn vào rồi lăn ra chết thì thảm! Tôi ra ngoài mua một cái bánh bao và chai nước khác về ăn uống rồi bỏ sách vở ra học, nhanh chóng ném chuyện kia ra sau đầu.
***
Sora và Shiro trong anime No game no life từng nói: Thế giới hiện thực là một game rác rưởi! Bản thân tôi thấy nó rất đúng. Phép màu chỉ tồn tại trong anime và tiểu thuyết, hiện thực là gần bảy tỷ người không đi theo một logic nào nhất định, ngu ngốc và không có phương hướng. Mà tôi chính là một ví dụ điển hình.
- Cậu chưa nghe gì hả?
- Nghe cái gì?
Đây là bạn tôi, Võ Thùy, biệt danh Thùy Lain, một trong rất ít rất người có thể kiên nhẫn làm bạn với tôi. Đóng vai trò nhân viên tình báo giúp tôi cập nhật mọi thông tin thập cẩm.
- Trời ơi! Cả lớp đang ầm ầm nói xấu cậu kia kìa! Member của xóm nhà lá cuối lớp nói hôm qua cậu ta nhìn thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai đi vào phòng trọ của cậu, một tiếng sau cũng chưa ra đó!
Ừ, thì soái ca đi vào phòng tô... à ... à rế???
- WHAT THE HELL??? - Tôi đập bàn bật dậy.
- Khai mau! Thực hư như thế nào? - Thùy Lain khoanh tay trước ngực, cúi sát mặt tôi hằm hè.
Được rồi! Tôi biết thế giới hiện thực rất rác rưởi nhưng cũng không cần rác rưởi với tôi như vậy! Hết chuyện này đến chuyện khác chỉ trong chưa đầy một ngày ụp xuống khiến CPU của tôi thực sự có chút quá tải!
Thu lại vẻ kinh ngạc, tôi làm như trò đùa bị phát hiện nên đành nhún vai thừa nhận:
- Hèm... Làm gì dữ vậy? Anh họ tớ lên thăm thôi mà!
- Anh họ nào? Cậu nói cậu không có anh cơ mà, anh họ lại càng không!
Sao trí nhớ con bé này tự nhiên tốt thế nhỉ? Tôi còn không nhớ mình đã từng nói thế đấy!
- Có mà. Họ hàng nhà tớ nhiều lắm! Hôm qua anh ấy có việc tới đây nên tiện đường qua chào hỏi thôi.
- Hmm...
- Tin đi vì đây là sự thật!
Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Vẻ mặt chém đinh chặt sắt nhưng trái tim bé nhỏ thì sắp nhảy luôn ra ngoài.
- Được! Bản cung tin ngươi! Với một điều kiện!
- Cái gì nữa?
- Đem hắn ra mắt bản cung!
Đùa à? Đến tôi còn chưa được nhìn qua mặt mũi onii-chan (anh trai) này, lấy cái gì ra mắt bà cô kia?
Vẫn biết Thùy Lain chỉ muốn giúp tôi giải thích sự thật với mọi người nhưng tôi vẫn không cách nào nhận được sự giúp đỡ đó.
Trong lớp 11A2, Lâm Dương là một cái tên không quá nổi bật nhưng cũng không quá mờ nhạt, tầm ảnh hưởng của tôi chỉ đơn giản là một sự tồn tại hiển nhiên, không đến mức tới giờ vẫn có người không nhớ tên tôi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, chẳng qua là một người ở vị trí không cao không thấp như vậy khi có tai tiếng thì thường bị dân tình đạp cho chìm nghỉm. Hình tượng thanh niên nghiêm túc, lớp phó khó tính của tôi nhờ soái ca kia liền trở thành gái hư người người khinh bỉ lại còn bị gắn mác giả tạo!
Hẳn là Thùy Lain cũng có một chút nghi ngờ nhân cách của tôi đi?
Dùng khăn lau đám tóc lòa xòa mới gội, tôi khóc không ra nước mắt. Chuyện kia cuối cùng vẫn quyết định tôi phải giới thiệu ông anh không có thật kia cho cô bạn. Thùy Lain còn lớn tiếng nói với cả lớp tôi sẽ chứng minh mình trong sạch bla bla... Nhưng mà... tôi lấy cái gì chứng minh đây? Đào đâu ra soái ca lạ mặt trong những người con trai tôi quen bây giờ?
Bế con mèo đen nhỏ lên ngang mặt, tôi cười méo mó:
- Ước gì bây giờ em biến thành một anh chàng đẹp trai thì tốt rồi?
BÙM!
***
/18
|