Chương 99. Một khởi đầu hoàn toàn mới (Hết)
“Sao thế?” Quốc Huy nhìn sang Bảo Khang đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Anh xem, mặt trời lúc bình minh thật đẹp. Trông cứ như lòng đỏ trứng vậy. Cũng lạ anh nhỉ, chỉ khi người ta sắp mất đi thì mới biết trân trọng. Hôm nay em tự dưng cảm thấy cái gì em nhìn thấy cũng đều đẹp. Hàng cây bên đường, những cô lao công, những khu chợ tấp nập người…”
Quốc Huy cười: “Thế nhìn anh có đẹp không?”
Bảo Khang nghiêng trái nghiêng phải nhìn, sau đó phán một câu: “Hôm nay anh cực kì xấu luôn.”
“Em mà, lúc nào chẳng nói anh xấu đâu. Lần này qua bên đó có khi một năm mới về đây thăm ba mẹ một lần vào dịp Tết truyền thống.”
Bảo Khang mang theo đôi mắt có chút ưu tư, chống tay lên cằm: “Em không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Bên đó đất khách quê người không biết em có thích nghi được không. Bên này dù sao cũng là quê hương của mình, nên em không sợ. Còn…”
“Có anh rồi còn gì. Lúc trước anh cũng như em, nhưng lâu dần sẽ quen thuộc.”
Bảo Khang không nói gì nữa, Quốc Huy lại nói tiếp: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.”
Bảo Khang ngạc nhiên: “Gì đấy, anh qua bên kia lâu như vậy mà vẫn nhớ bài thơ của Việt Nam à?”
“Không, hôm trước buồn không có gì làm, lấy đại một quyển sách giáo khoa của em ra đọc thôi. Cũng may là con đọc được tiếng Việt rành rọt.”
Bảo Khang mất hứng: “Thế cơ à, còn định khen anh đây.”
Đột nhiên Quốc Huy nhìn Bảo Khang: “Sao rồi, em quyết tâm đi qua đó phải không? Nếu giờ em suy nghĩ lại còn kịp đó.”
Bảo Khang mỉm cười nhẹ nhàng: “Không phải mấy ngày trước em đã nói rồi sao. Em suy nghĩ nghiêm túc lại rồi. Em nên buông thôi, để anh ấy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, có lẽ vậy. Chỉ có qua đó em mới có thể dần quên đi những gì thuộc về nơi đây. Buồn thật, nhưng biết phải làm gì đây.” Cậu nhìn vào điện thoại, dường như trông đợi điều gì đó. Kế tiếp chính là nâng niu những viên đá bảy sắc cầu vồng trên tay.
“Của tên kia tặng à?”
“Dạ, đẹp thật anh nhỉ.”
Xe dừng lại. Bảo Khang, ba mẹ cậu, Quốc Huy và Duy Quang tiến vào trong sân bay làm thủ tục. Duy Quang không kiềm được xúc động, ôm lấy Bảo Khang: “Chúng ta mới chơi chung với nhau chưa lâu vậy mà phải xa cách rồi. Nhớ giữ liên lạc nhé, khi nào về Việt Nam thì nhớ gọi cho tớ. Qua bên đó cậu phải bảo trọng, phải chú ý sức khỏe. Còn nữa, lúc rãnh thì call video cho tớ. Cậu…”
Bảo Khang cắt ngang, bởi vì cậu sợ nếu như nghe nữa cậu sẽ khóc mất: “Cậu đó, tớ biết rồi, đâu phải tớ đi luôn đâu. Cậu với mẹ tớ dặn dò y chang nhau à.” Cậu nhìn sang mẹ cậu mặc dù rươm rướm nước mắt nhưng vẫn mỉm cười.
Cậu chạy lại ôm chầm lấy bà: “Mẹ ơi, sau khi con đi thì đừng khóc nha, con sẽ cố gắng về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ ở nhà chăm sóc ba cẩn thận, đừng cho ba hút thuốc nữa. À, qua đó con sẽ mua mĩ phẩm về cho mẹ. Ba, ở nhà đừng ăn hiếp mẹ nữa.”
Ba cậu cười xoa đầu con trai. Cậu thấy ba mình dáng vẻ vẫn rất bình thường. Có phải như người ta nói không? Đàn ông bên ngoài vẫn thường lạnh lùng như thế, nhưng thật ra bên trong vẫn có rất nhiều cảm xúc, chỉ là họ giỏi che giấu thôi.
Quốc Huy đã hoàn thành thủ tục, đi ra chỗ Bảo Khang đang đứng: “Cũng tới giờ rồi đó, chúng ta lên đi thôi.”
Khi nghe được câu này tất cả mọi người đều cảm thấy buồn. Mẹ Bảo Khang cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt ôm lấy Bảo Khang: “Thằng nhóc này từ nhỏ tới lớn đều lẻo đẻo đi theo mẹ, không ở nhà thì ở trường, vậy mà bây giờ con đi rồi. Hức hức. Con nhớ gọi về cho mẹ thường xuyên đó.”
Ba Bảo Khang la: “Bà được rồi, để con nó đi đi. Quốc Huy, qua đó mọi sự trông cậy vào con.”
Bảo Khang nhìn Duy Quang, ba mẹ, sau đó cậu lại nhìn xung quanh, nhìn thật kĩ từng người từng người một có mặt ở sân bay. Điều mà cậu mong đợi rốt cục cũng không xảy ra. Minh Huy, em đi nhé! Anh ở lại phải sống tốt đó, nhất định phải sống tốt. Cậu ôm lấy mọi người lần cuối, sau đó cầm hành lí bước đi vào bên trong. Đi được vài bước cậu lại quay đầu nhìn ba mẹ, Duy Quang ai nấy cũng đều khóc. Cậu nhanh chóng quay người lại, nước mắt cũng không giấu được nữa.
Cảm giác chia xa, chính là như thế sao? Thật sự không đành lòng.
Lên đến máy bay, cậu và Quốc Huy tìm chỗ ngồi của mình.
“Anh không ngồi kế em sao?”
Quốc Huy lắc đầu. Bảo Khang ngồi xuống cái ghế ngồi của mình. Lúc này cậu mới để ý đến một vị hành khách rất kì lạ ngồi ở cạnh cậu. Vị khách đó nhìn từ trên xuống dưới, dấp dáng, phong cách thời trang đều rất giống một người. Cậu lắc đầu, là do mình ảo giác quá rồi. Cậu nhìn lên khuôn mặt đang nghiêng về phía cửa sổ của người này, gò mó đó sao mà trông giống đến lạ! Haizz, làm sao có thể là anh ấy chứ. Cậu đánh vào đầu mình một cái, đúng là quá điên rồi, sau đó lấy điện thoại ra, vào thư viện ảnh xem hình của Minh Huy: “Minh Huy, em yêu anh.” Cậu lấy tay xoa xoa gương mặt của anh ấy trên màn hình. Đó là tấm hình hai người chụp chung.
Đột nhiên vị khách kế bên, xoay đầu qua, tháo cái kính đen xuống, nói: “Bảo Khang, anh cũng vậy.”
Giọng nói quen thuộc này… Bảo Khang tim đập thình thịch, chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh. Vị khách đó, thật sự chính là Minh Huy. Kinh ngạc, bất ngờ! Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã bị Minh Huy kéo vào lại về phía anh, hôn lên chóp mũi Bảo Khang: “Xin lỗi, để em chịu thiệt mấy hôm nay rồi.”
Sau đó, Bảo Khang được Minh Huy giải thích tất cả những chuyện vừa qua. Bảo Khang không kiềm được giương nanh múa vuốt: “Vì đánh lạc hướng ba mẹ mà mọi người họp lại bàn kế hoạch hi sinh em như vậy sao? Thật đáng ghét mà. Anh có biết những ngày qua em đã trải qua những gì không? Anh đúng là độc ác, độc độc độc ác!”
Minh Huy dỗ dành: “Được ở bên cạnh em thì dù có độc ác cũng được. Thôi đi mà, qua bên đó chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.”
Bảo Khang ngã vào lòng Minh Huy: “Tụi anh diễn thật là chuyên nghiệp đó. Nhưng mà, anh sẵn sàng bỏ ba mẹ và Thảo Vân ở lại để đi theo em sao?”
“Không hẳn vậy, anh nói ba mẹ là qua nước ngoài để làm việc. Sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên.”
“Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là nói dối mọi người để được bên nhau. Lỡ sau này bị phát hiện thì sao hả anh?”
Minh Huy xoa đầy Bảo Khang: “Anh cũng không biết được nữa, nhưng mà nó là chuyện của tương lai, chúng ta dù có lo lắng thì cũng không thể thay đổi được gì. Chúng ta phải sống cho hiện tại thôi em. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta sống tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ khiến cho cả hai gia đình chấp nhận thôi. Thời gian tàn nhẫn, nhưng mà nó cũng có ích đấy.”
Bảo Khang ôm lấy Minh Huy, trong đầu vẽ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp của mình.
HẾT PHẦN 1
______________
Tác giả: Liêu Phong (Phong Phong)
Fanpage: http://facebook.com/tacgialieuphong
Facebook cá nhân: http://facebook.com/tg.lieuphong
Instagram: lieuphong_
“Sao thế?” Quốc Huy nhìn sang Bảo Khang đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Anh xem, mặt trời lúc bình minh thật đẹp. Trông cứ như lòng đỏ trứng vậy. Cũng lạ anh nhỉ, chỉ khi người ta sắp mất đi thì mới biết trân trọng. Hôm nay em tự dưng cảm thấy cái gì em nhìn thấy cũng đều đẹp. Hàng cây bên đường, những cô lao công, những khu chợ tấp nập người…”
Quốc Huy cười: “Thế nhìn anh có đẹp không?”
Bảo Khang nghiêng trái nghiêng phải nhìn, sau đó phán một câu: “Hôm nay anh cực kì xấu luôn.”
“Em mà, lúc nào chẳng nói anh xấu đâu. Lần này qua bên đó có khi một năm mới về đây thăm ba mẹ một lần vào dịp Tết truyền thống.”
Bảo Khang mang theo đôi mắt có chút ưu tư, chống tay lên cằm: “Em không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Bên đó đất khách quê người không biết em có thích nghi được không. Bên này dù sao cũng là quê hương của mình, nên em không sợ. Còn…”
“Có anh rồi còn gì. Lúc trước anh cũng như em, nhưng lâu dần sẽ quen thuộc.”
Bảo Khang không nói gì nữa, Quốc Huy lại nói tiếp: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.”
Bảo Khang ngạc nhiên: “Gì đấy, anh qua bên kia lâu như vậy mà vẫn nhớ bài thơ của Việt Nam à?”
“Không, hôm trước buồn không có gì làm, lấy đại một quyển sách giáo khoa của em ra đọc thôi. Cũng may là con đọc được tiếng Việt rành rọt.”
Bảo Khang mất hứng: “Thế cơ à, còn định khen anh đây.”
Đột nhiên Quốc Huy nhìn Bảo Khang: “Sao rồi, em quyết tâm đi qua đó phải không? Nếu giờ em suy nghĩ lại còn kịp đó.”
Bảo Khang mỉm cười nhẹ nhàng: “Không phải mấy ngày trước em đã nói rồi sao. Em suy nghĩ nghiêm túc lại rồi. Em nên buông thôi, để anh ấy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, có lẽ vậy. Chỉ có qua đó em mới có thể dần quên đi những gì thuộc về nơi đây. Buồn thật, nhưng biết phải làm gì đây.” Cậu nhìn vào điện thoại, dường như trông đợi điều gì đó. Kế tiếp chính là nâng niu những viên đá bảy sắc cầu vồng trên tay.
“Của tên kia tặng à?”
“Dạ, đẹp thật anh nhỉ.”
Xe dừng lại. Bảo Khang, ba mẹ cậu, Quốc Huy và Duy Quang tiến vào trong sân bay làm thủ tục. Duy Quang không kiềm được xúc động, ôm lấy Bảo Khang: “Chúng ta mới chơi chung với nhau chưa lâu vậy mà phải xa cách rồi. Nhớ giữ liên lạc nhé, khi nào về Việt Nam thì nhớ gọi cho tớ. Qua bên đó cậu phải bảo trọng, phải chú ý sức khỏe. Còn nữa, lúc rãnh thì call video cho tớ. Cậu…”
Bảo Khang cắt ngang, bởi vì cậu sợ nếu như nghe nữa cậu sẽ khóc mất: “Cậu đó, tớ biết rồi, đâu phải tớ đi luôn đâu. Cậu với mẹ tớ dặn dò y chang nhau à.” Cậu nhìn sang mẹ cậu mặc dù rươm rướm nước mắt nhưng vẫn mỉm cười.
Cậu chạy lại ôm chầm lấy bà: “Mẹ ơi, sau khi con đi thì đừng khóc nha, con sẽ cố gắng về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ ở nhà chăm sóc ba cẩn thận, đừng cho ba hút thuốc nữa. À, qua đó con sẽ mua mĩ phẩm về cho mẹ. Ba, ở nhà đừng ăn hiếp mẹ nữa.”
Ba cậu cười xoa đầu con trai. Cậu thấy ba mình dáng vẻ vẫn rất bình thường. Có phải như người ta nói không? Đàn ông bên ngoài vẫn thường lạnh lùng như thế, nhưng thật ra bên trong vẫn có rất nhiều cảm xúc, chỉ là họ giỏi che giấu thôi.
Quốc Huy đã hoàn thành thủ tục, đi ra chỗ Bảo Khang đang đứng: “Cũng tới giờ rồi đó, chúng ta lên đi thôi.”
Khi nghe được câu này tất cả mọi người đều cảm thấy buồn. Mẹ Bảo Khang cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt ôm lấy Bảo Khang: “Thằng nhóc này từ nhỏ tới lớn đều lẻo đẻo đi theo mẹ, không ở nhà thì ở trường, vậy mà bây giờ con đi rồi. Hức hức. Con nhớ gọi về cho mẹ thường xuyên đó.”
Ba Bảo Khang la: “Bà được rồi, để con nó đi đi. Quốc Huy, qua đó mọi sự trông cậy vào con.”
Bảo Khang nhìn Duy Quang, ba mẹ, sau đó cậu lại nhìn xung quanh, nhìn thật kĩ từng người từng người một có mặt ở sân bay. Điều mà cậu mong đợi rốt cục cũng không xảy ra. Minh Huy, em đi nhé! Anh ở lại phải sống tốt đó, nhất định phải sống tốt. Cậu ôm lấy mọi người lần cuối, sau đó cầm hành lí bước đi vào bên trong. Đi được vài bước cậu lại quay đầu nhìn ba mẹ, Duy Quang ai nấy cũng đều khóc. Cậu nhanh chóng quay người lại, nước mắt cũng không giấu được nữa.
Cảm giác chia xa, chính là như thế sao? Thật sự không đành lòng.
Lên đến máy bay, cậu và Quốc Huy tìm chỗ ngồi của mình.
“Anh không ngồi kế em sao?”
Quốc Huy lắc đầu. Bảo Khang ngồi xuống cái ghế ngồi của mình. Lúc này cậu mới để ý đến một vị hành khách rất kì lạ ngồi ở cạnh cậu. Vị khách đó nhìn từ trên xuống dưới, dấp dáng, phong cách thời trang đều rất giống một người. Cậu lắc đầu, là do mình ảo giác quá rồi. Cậu nhìn lên khuôn mặt đang nghiêng về phía cửa sổ của người này, gò mó đó sao mà trông giống đến lạ! Haizz, làm sao có thể là anh ấy chứ. Cậu đánh vào đầu mình một cái, đúng là quá điên rồi, sau đó lấy điện thoại ra, vào thư viện ảnh xem hình của Minh Huy: “Minh Huy, em yêu anh.” Cậu lấy tay xoa xoa gương mặt của anh ấy trên màn hình. Đó là tấm hình hai người chụp chung.
Đột nhiên vị khách kế bên, xoay đầu qua, tháo cái kính đen xuống, nói: “Bảo Khang, anh cũng vậy.”
Giọng nói quen thuộc này… Bảo Khang tim đập thình thịch, chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh. Vị khách đó, thật sự chính là Minh Huy. Kinh ngạc, bất ngờ! Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã bị Minh Huy kéo vào lại về phía anh, hôn lên chóp mũi Bảo Khang: “Xin lỗi, để em chịu thiệt mấy hôm nay rồi.”
Sau đó, Bảo Khang được Minh Huy giải thích tất cả những chuyện vừa qua. Bảo Khang không kiềm được giương nanh múa vuốt: “Vì đánh lạc hướng ba mẹ mà mọi người họp lại bàn kế hoạch hi sinh em như vậy sao? Thật đáng ghét mà. Anh có biết những ngày qua em đã trải qua những gì không? Anh đúng là độc ác, độc độc độc ác!”
Minh Huy dỗ dành: “Được ở bên cạnh em thì dù có độc ác cũng được. Thôi đi mà, qua bên đó chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.”
Bảo Khang ngã vào lòng Minh Huy: “Tụi anh diễn thật là chuyên nghiệp đó. Nhưng mà, anh sẵn sàng bỏ ba mẹ và Thảo Vân ở lại để đi theo em sao?”
“Không hẳn vậy, anh nói ba mẹ là qua nước ngoài để làm việc. Sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên.”
“Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là nói dối mọi người để được bên nhau. Lỡ sau này bị phát hiện thì sao hả anh?”
Minh Huy xoa đầy Bảo Khang: “Anh cũng không biết được nữa, nhưng mà nó là chuyện của tương lai, chúng ta dù có lo lắng thì cũng không thể thay đổi được gì. Chúng ta phải sống cho hiện tại thôi em. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta sống tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ khiến cho cả hai gia đình chấp nhận thôi. Thời gian tàn nhẫn, nhưng mà nó cũng có ích đấy.”
Bảo Khang ôm lấy Minh Huy, trong đầu vẽ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp của mình.
HẾT PHẦN 1
______________
Tác giả: Liêu Phong (Phong Phong)
Fanpage: http://facebook.com/tacgialieuphong
Facebook cá nhân: http://facebook.com/tg.lieuphong
Instagram: lieuphong_
/99
|