Trong phòng giáo viên
Cô Kim Xuân giáo viên ngữ văn, nhìn tin nhắn điện thoại đang cầm trên tay, khuôn mặt biến sắc, nắm chặt lấy tay đồng nghiệp bên cạnh. Cô Phượng Anh nhẹ giọng hỏi:
- Kim Xuân, cô có chuyện gì vậy? Không khỏe sau.
Kim Xuân lắp bắp nói:
- Lại rồi lại đến nữa rồi. Phượng Anh ơi mình hình như bị quỷ ám rồi.
- Đừng nói với mình là cậu lại….
Kim Xuân khẽ gật đầu, nước mắt không ngừng tý tách rơi, Phượng Anh vỗ vỗ vai Kim Xuân an ủi.
Đây đã là lần thứ ba trong tuần, cô bị đá, hắn gửi cho cô tin nhắn rồi lặn bất tăm "Kim Xuân à, anh nghĩ chúng ta không hợp, anh lỡ thích người khác rồi, anh mong em hãy tha thứ cho anh". Ai có thể cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, là do số cô xui xẻo hay là do bàn tay ai thao túng.
Lúc tan học, thầy Lâm Khê giáo viên thể chất khi vào phòng dụng cụ cất đồ. thì cửa bên ngoài có ai đó khóa lại, thầy quên mang theo điện thoại, kêu cứu cả buổi nhưng không ai hồi âm, nên bị nhốt trong phòng hết cả đêm, sáng hôm sao cũng nhờ bác bảo vệ mở cửa mới phát hiện và thả thầy ra.
Khi Phượng Anh vừa bước vào phòng giáo viên, những tiếng nghị luận, xì xầm của mấy thầy cô bỗng im bặt.
Khi ngồi làm việc cô cứ luôn có cảm giác như có người luôn nhìn về phía mình, những ánh mắt soi mói, khinh thường, những tiếng bàn tán lí nhí của một số giáo viên khác, dù cô không nghe được. Nhưng cô vẫn cứ có cảm giác họ đang nói mình, thật khó chịu và bất an.
Phượng Anh lấy chiếc gương ra soi, rõ ràng trên mặt cô đâu có gì, rồi nhìn lại trang phục của mình, rất tốt đâu thấy lỗi gì? Tâm trạng của Phượng Anh tràn đầy phức tạp và nghi vấn.
Một lúc sau, Kim Xuân vội vỗ vai Phượng Anh, bảo cô lên ngay trang web của trường. Khi Phượng Anh nhìn thấy, Phượng Anh như chết lạnh, nếu có cái lỗ nào chắc cô đã chuôi xuống rồi.
Trên màn hình máy tính là những tấm ảnh của cô, cô say bí tỷ, phấn trang điểm bị nhèo, ối mữa, quần áo sốc xếch, bước chân xiu quẹo, trông thật kinh. Hình tượng giáo viên mà cô xây dựng, phút chốc xuống dốc như xe không phanh. Rốt cuộc ai đã đăng những tấm ảnh này, mục đích của họ là gì?
Lúc này thầy Hàng Kha thất tha, thất thỉu bước vào phòng. Thầy ấy vừa đến dưới lầu, thì bỗng chậu hoa từ trên trời giáng xuống, cách ông chỉ gần trong gang tất, nếu chỉ cần nó lệch thêm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thật không dám nghĩ.
Cô Tuyết Mai vừa mới được đưa đi cấp cứu, không biết ai bỏ một con rắn máu me be bét vào túi sách của cô. Khi cô Tuyết Mai mở túi ra nhìn thấy, bệnh tim tái phát, ngất tại chỗ.
…vv….
Những chuyện kỳ lạ vẫn liên tục xảy ra và ngày càng trầm trọng hơn. Lam giáo viên cảm thấy vô cùng bất an, luôn mang theo tâm trạng phập phòng lo sợ khi đến trường. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy cả kinh là, nghững chuyện xui này chỉ ập đến trên người giáo viên lớp No. 1.
Cô Kim Xuân giáo viên ngữ văn, nhìn tin nhắn điện thoại đang cầm trên tay, khuôn mặt biến sắc, nắm chặt lấy tay đồng nghiệp bên cạnh. Cô Phượng Anh nhẹ giọng hỏi:
- Kim Xuân, cô có chuyện gì vậy? Không khỏe sau.
Kim Xuân lắp bắp nói:
- Lại rồi lại đến nữa rồi. Phượng Anh ơi mình hình như bị quỷ ám rồi.
- Đừng nói với mình là cậu lại….
Kim Xuân khẽ gật đầu, nước mắt không ngừng tý tách rơi, Phượng Anh vỗ vỗ vai Kim Xuân an ủi.
Đây đã là lần thứ ba trong tuần, cô bị đá, hắn gửi cho cô tin nhắn rồi lặn bất tăm "Kim Xuân à, anh nghĩ chúng ta không hợp, anh lỡ thích người khác rồi, anh mong em hãy tha thứ cho anh". Ai có thể cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, là do số cô xui xẻo hay là do bàn tay ai thao túng.
Lúc tan học, thầy Lâm Khê giáo viên thể chất khi vào phòng dụng cụ cất đồ. thì cửa bên ngoài có ai đó khóa lại, thầy quên mang theo điện thoại, kêu cứu cả buổi nhưng không ai hồi âm, nên bị nhốt trong phòng hết cả đêm, sáng hôm sao cũng nhờ bác bảo vệ mở cửa mới phát hiện và thả thầy ra.
Khi Phượng Anh vừa bước vào phòng giáo viên, những tiếng nghị luận, xì xầm của mấy thầy cô bỗng im bặt.
Khi ngồi làm việc cô cứ luôn có cảm giác như có người luôn nhìn về phía mình, những ánh mắt soi mói, khinh thường, những tiếng bàn tán lí nhí của một số giáo viên khác, dù cô không nghe được. Nhưng cô vẫn cứ có cảm giác họ đang nói mình, thật khó chịu và bất an.
Phượng Anh lấy chiếc gương ra soi, rõ ràng trên mặt cô đâu có gì, rồi nhìn lại trang phục của mình, rất tốt đâu thấy lỗi gì? Tâm trạng của Phượng Anh tràn đầy phức tạp và nghi vấn.
Một lúc sau, Kim Xuân vội vỗ vai Phượng Anh, bảo cô lên ngay trang web của trường. Khi Phượng Anh nhìn thấy, Phượng Anh như chết lạnh, nếu có cái lỗ nào chắc cô đã chuôi xuống rồi.
Trên màn hình máy tính là những tấm ảnh của cô, cô say bí tỷ, phấn trang điểm bị nhèo, ối mữa, quần áo sốc xếch, bước chân xiu quẹo, trông thật kinh. Hình tượng giáo viên mà cô xây dựng, phút chốc xuống dốc như xe không phanh. Rốt cuộc ai đã đăng những tấm ảnh này, mục đích của họ là gì?
Lúc này thầy Hàng Kha thất tha, thất thỉu bước vào phòng. Thầy ấy vừa đến dưới lầu, thì bỗng chậu hoa từ trên trời giáng xuống, cách ông chỉ gần trong gang tất, nếu chỉ cần nó lệch thêm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thật không dám nghĩ.
Cô Tuyết Mai vừa mới được đưa đi cấp cứu, không biết ai bỏ một con rắn máu me be bét vào túi sách của cô. Khi cô Tuyết Mai mở túi ra nhìn thấy, bệnh tim tái phát, ngất tại chỗ.
…vv….
Những chuyện kỳ lạ vẫn liên tục xảy ra và ngày càng trầm trọng hơn. Lam giáo viên cảm thấy vô cùng bất an, luôn mang theo tâm trạng phập phòng lo sợ khi đến trường. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy cả kinh là, nghững chuyện xui này chỉ ập đến trên người giáo viên lớp No. 1.
/130
|