Cuối cùng thì cũng đến ngày chủ nhật sau một tuần học tập đau hết cả đầu. Mộng Vân đang chuẩn bị để đi đến lớp đấu kiếm và lần này còn được giao lưu với Hoài Nam nên cô phải chuẩn bị thật tốt, cất hết những đồ có liên quan đến môn thể thao này. Cô đứng dậy chỉnh sửa lại bản thân sau đó nhắn tin cho Hoài Nam:
[ Mình chuẩn bị xong rồi, bên cậu như thế nào rồi? ]
Vừa gửi tin nhắn xong thì cậu ấy đã trả lời rất nhanh: [ Mình cũng xong rồi đây, cậu đứng chờ một chút nhá ]
Đọc được dòng tin nhắn cậu ấy gửi cho, cô cũng đi xuống bên dưới để chờ cậu ấy. Mộng Vân vừa ra khỏi nhà thì nhìn thấy Viễn Hàn đang đứng ở cổng nhà cậu để chờ, cô chậm rãi bước nhỏ từng bước đến chỗ cậu để hù cậu nhưng khi tiến đến định hù Viễn Hàn thì đã bị cậu phát hiện
"Kiều tiểu thư muốn hù tôi sao? Còn phải tập thêm đó"
Bị cậu phát hiện nên cô có chút xấu hổ nhưng không biết sao cậu lại biết, cô hỏi: "Sao cậu biết mình định hù cậu, cậu có mắt sau gáy à?"
Trời ạ, mắt sau gáy đâu ra? Chắc chắn xem mấy bộ phim giả tưởng nhiều quá nên thế đây
Cậu tiến đến gần Mộng Vân hai tay véo hai bên má của cô, nói: "Tôi là một người bình thường nên làm gì có con mắt ở say gáy hả, nàng tiểu thư của tôi ơi"
"Viễn Hàn, đừng véo má mình nữa"
Viễn Hàn thấy vậy thì cũng không bỏ ra, cậu đưa ra một yêu cầu cho cô: "Cho tôi thấy nụ cười của cậu đi", nhưng mà cậu đang véo má cô làm sao mà cười được mà với lại sao lại bảo cô cười chứ? Lạ nhỉ?
Cô nói trong khi hai má đang bị cậu làm cho đau lên chút: "Cậu véo thế này làm sao mình cười được chứ" nghe vậy Viễn Hàn ngoan ngoãn thả ra rồi, má cô bị cậu véo cho có chút đau. Cô phồng má nhìn cậu đầy tức giận, nói:
"Má của mình bị cậu véo cho đau lắm đây này, bắt đền cậu đó"
Viễn Hàn nở nụ cười nhìn cô: "Đền cho cậu ly trà sữa nhiều trân châu nha, chịu không?" Mắt cô sáng lên khi thấy từ trà sữa, nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu với đôi mắt đầy vui sướng
"Cậu hứa rồi đó nha" nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Mộng Vân khiến cậu cũng hạnh phúc theo, đúng là một cô gái dễ thương
"Viễn Hàn, Mộng Vân! Để hai cậu chờ lâu rồi"
Hoài Nam đi đến cạnh hai người vui vẻ nhìn Mộng Vân rồi nói: "Đi thôi Mộng Vân, mong cậu chỉ giáo thêm" đang lúc định đi thì Dương Miên từ trong nhà chạy ra nói muốn đi cùng mọi người, Hoài Nam khi thấy người con gái mình yêu đi cùng thì cũng không từ chối nhưng mỗi tội là Viễn Hàn nhìn cậu với đôi mắt không mấy thân thiện
Trong bất lực cậu ấy chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ Mộng Vân, cậu ấy kéo áo cô để nhờ cô nói hộ cho. Hiểu được ý của Hoài Nam đang sợ sệt, Mộng Vân chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đi cùng sẽ vui hơn đó, đi nào"
Viễn Hàn nghe vậy định liếc Hoài Nam nhưng vô tình liếc luôn cả Mộng Vân đang đứng trước cậu ấy, cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Không hiểu sao cậu ấy liếc mình? Mình làm gì sai hả? Hoài Nam ơi, nhìn sợ quá
Dương Miên được Mộng Vân đồng ý thì vui mừng cô bé chạy đến nắm lấy tay cô rồi cùng mọi người đi đến lớp đấu kiếm., Lớp đấu kiếm chỉ cách khu phố nhỏ của mọi người tầm 2 - 3 khu phố nhỏ khác nên đi bộ chứ không đi xe. Khoảng tầm 15 phút sau, tất cả đã có mặt ở lớp đấu kiếm vừa bước vào khung cảnh trước mắt đã làm hai anh em nhà Viễn Hàn phải trầm trồ. Đấu kiếm tưởng trừng chỉ là một môn thể thao bình thường thôi nhưng không ngờ lại có nhiều người tham gia đến vậy
"Sao? Bất ngờ lắm phải không?" Mộng Vân quay sang phía hai anh em nói, cô biết thể nào họ cũng sẽ nghĩ rằng đấu kiếm không được ưa chuộng mấy ở Trung Quốc bởi vì đấu kiếm bắt nguồn từ văn hóa phương Tây nên sẽ ít du nhập sang phương Đông
"Mộng Vân, vào thay đồ rồi chuẩn bị đấu được không?" Hoài Nam thì rất háo hức khi nhìn thấy điều này, thấy đấu kiếm ở đây khiến cậu ấy nhớ về những ngày còn ở Pháp. Cô cũng gật đầu để chuẩn bị đi thay đồ nhưng không quên hai anh em nhà kia, Mộng Vân chỉ ra hướng chỗ ngồi cho hai người rồi đi thay đồ
Rất nhanh sau đó Mộng Vân đã đi ra và vào vị trí chuẩn bị đấu, thầy giáo đứng ở giữa hai người để bắt đầu. Chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà Hoài Nam đã bị Mộng Vân áp đảo
"Mộng Vân, cậu chơi cũng không tệ đâu" Hoài Nam khen ngợi khả năng của cô và cô cũng khen lại cậu bởi cậu ấy rất thành thạo bộ môn này
Hai người họ lại một lần nữa đấu với nhau, Mộng Vân và Hoài Nam ngang tài ngang sức với nhau khiến cho mọi người ở đó thấy trầm trồ. Họ tiến đến xem hai người họ đấu với nhau, Viễn Hàn cùng em gái cũng đứng dậy xem hai con người đấu kiếm đi. Lúc đầu nghĩ là sẽ bình thường nhưng khi thấy hai người kia đấu nhau họ mới thấy điều đó thật thú vị
Vẫn không ai chịu thua ai, hai con người này vẫn chưa phân biệt rõ thắng thua. Điều này khiến tất cả mọi người thích thú, đang đến lúc chuẩn bị kết thúc thì bỗng có bàn tay đặt lên vai Viễn Hàn và Dương Miên. Lúc quay ra thì thấy là Nguyệt Thẩm, cô ta vui vẻ khi nhìn thấy Viễn Hàn còn cậu thì chẳng muốn quan tâm mà quay ra xem tiếp trận đấu đang dang dở kia
"Chị Mộng Vân là con gái nên đấu kiếm cũng không được tốt đúng không anh?" Nguyệt Thẩm nói vậy để nhằm cho Viễn Hàn biết được Mộng Vân là một người yếu đuối, đấu kiếm chắc để làm trò cười cho người khác chăng. Nhưng chưa kịp để Viễn Hàn trả lời gì thì Dương Miên đã tức giận nói:
"Cậu có thôi đi không hả, không bằng chị ấy thì đừng nói bóng nói gió. Cậu có giỏi thì thử đi, đừng có nói chị Mộng Vân như vậy nữa"
Cô bé vô cùng tức giận bởi những lời nói ám chỉ Mộng Vân yếu đuối của Nguyệt Thẩm, chỉ được cái miệng chứ không thấy làm được gì hết. Những lời vừa nói ra từ miệng của Dương Miên khiến cho Viễn Hàn cũng phải vỗ tay, nói quá đúng thì phải khen thưởng chứ sao
Tiếng thông báo từ những con chíp trong áo của Mộng Vân kêu lên, cô do bất cẩn nên bị Hoài Nam nắm bắt thời cơ để hạ. Bây giờ đều đang hòa nhau, tất cả mọi người đều vỗ tay đầy vui vẻ họ liên tục cổ vũ và Viễn Hàn cũng cổ vũ hai con người kia
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, lần này hai người họ còn đấu căng hơn khi nãy. Các động tác di chuyển vô cùng thành thạo, Mộng Vân nhanh nhẹ hơn nên việc đỡ những đòn đánh từ Hoài Nam cũng không phải chuyện gì quá khó, còn Hoài Nam tuy không nhanh nhẹ nhưng rất dễ nắm bắt được những đòn tấn công của Mộng Vân. Đám đông liên tục hò hét cỗ vũ cho cả hai nên rất ồn ào, Nguyệt Thẩm thì lúc này không chịu được nữa cô ta bịt tai lại nhắm mắt để cố gắng lấn át tiếng ồn kia đi
Dương Miên thấy vậy thì vội hỏi han cô ta, cô bé chả quan tâm gì đến những lời nói của lúc này của Nguyệt Thẩm, mà lo lắng cho cô ta
"Nguyệt Thẩm, sao vậy? Cậu ổn chứ?"
"Mình thấy ồn quá, cậu đi ra kia với mình được không?"
Cô bé gật đầu rồi đưa Nguyệt Thẩm ra phía ghế gần đó để nghỉ ngơi, thấy em gái đi ra đó Viễn Hàn cũng đi theo ra. Nguyệt Thẩm thấy cậu ra thì trong lòng rất vui vì nghĩ là anh lo lắng cho mình và đời không như là mơ, Viễn Hàn hỏi Dương Miên bởi nghĩ cô bé bị làm sao nhưng cô bé lắc đầu rồi quay sang Nguyệt Thẩm
"Cậu ấy không chịu được tiếng ồn nên em đưa cậu ấy ra đây nghỉ ngơi"
Nguyệt Thẩm lúc này vẫn bịp tại dù đã ra chỗ khác rồi nhưng tiếng vẫn rất ồn, nhìn thấy cô ta có vẻ khó chịu nên Viễn Hàn đề nghị với Dương Miên: "Đưa bạn em sang tiệm trà sữa đối diện đi, sẽ đỡ hơn đó"
Nghe đó là một ý hay nên Dương Miên đưa Nguyệt Thẩm sang bên đó, Viễn Hàn cũng đi cùng lí do cậu sang đó chỉ đơn giản là mua trà sữa cho Mộng Vân thôi chứ không phải đi theo Nguyệt Thẩm vì lo lắng cho cô ta. Nhưng Nguyệt Thẩm lại nghĩ là cậu đang lo lắng cho tình trạng của mình nên cười thầm trong lòng
Sau khi ba người kia rời đi thì được tầm 2 phút sau thì cũng kết thúc trận đấu và người thắng là Mộng Vân. Dù thua nhưng Hoài Nam đã công nhận thực lực của Mộng Vân
"Cậu rất giỏi đấy, Mộng Vân. Trận hôm nay tôi thật sự đã thua dưới tay cậu rồi"
Rồi cậu ấy đưa tay để bắt tay với cô, Mộng Vân cũng phải công nhận khả năng đấu kiếm của Hoài Nam. Cô đưa tay ra bắt tay với cậu ấy, nói: "Cậu cũng rất giỏi đấy, nếu có dịp thì chúng ta đấu lại được không?"
"Được, tôi nhất định sẽ không thua cậu nữa đâu. Hứa đó"
Mọi người đều nhìn hai người họ với một ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú, chưa bao giờ họ được nhìn thấy một trận hay như thế này. Ai ai cũng khen ngợi Hoài Nam và Mộng Vân, thậm chí có một số anh chàng còn đi ra để xin làm quen với cô nhưng đều bị Mộng Vân từ chối, số còn lại thì muốn đấu với Hoài Nam. Không để phụ sự mong đợi của mọi người nên cả hai liền đồng ý đấu với họ, cứ thế một tiếng đồng hồ trôi qua cũng là lúc lớp học ra về dù tiếc nuối nhưng mọi người đều rất vui vẻ và mong được đấu lại một lần nữa
Khi ra khỏi phòng thay đồ, Hoài Nam tiến đến chỗ Mộng Vân trên tay cậu ấy còn có một bông hoa rồi đưa đến trước mặt cô, cậu ấy nói: "Này, tăng cậu đó"
"Tặng mình sao?" Cô ngạc nhiên không biết sao tự nhiên cậu ấy lại tặng cho mình nữa, cứ nhìn cậu ấy để nghe được cậu ấy để biết câu trả lời. Bị cô nhìn không rời Hoài Nam cũng phải ngại ngùng, chỉ đành ho khan vài cái rồi nói:
"Mình thấy có bạn trong phòng thay đồ có bó hoa khá đẹp nên xin một bông để tặng cậu. Đừng hiểu lầm, mình không có ý gì với cậu đâu chỉ muốn tăng cho như lời khen thôi"
Nghe cậu nói như vậy cô vui trong lòng, mỉm cười nhìn cậu nói: "Cảm ơn cậu nhiều nhưng cậu khen mình hơi nhiều rồi đó" rồi đưa tay ra nhận lấy bông hoa, thấy bản thân làm hơi lố nên Hoài Nam xin lỗi cô nhưng rồi phát hiện ra hai anh em nhà kia không có ở đây
Thấy được điều đó Mộng Vân cũng lo lắng theo do tập trung vào thi đấu nên không chú ý Viễn Hàn, cô và Hoài Nam lo lắng cả hai chạy vào trong lớp tìm kiếm các phòng vì nghĩ họ tò mò nên vào trong khám phá nhưng không thấy người. Tìm hết các phòng mà không thấy người đâu, Hoài Nam lấy điện thoại gọi điện cho Dương Miên
Đầu dây bên kia nghe máy nhưng giọng nói bên kia không phải là của Dương Miên mà là của Nguyệt Thẩm, giọng nói khiến cho Hoài Nam chán ghét nên cậu ấy tắt luôn điện thoại khỏi nói gì nữa
"Sao cậu lại tắt máy nhanh vậy?" Mộng Vân hỏi cậu ấy nhưng lúc này Hoài Nam có một chút khó chịu nên khi trả lời kèm theo một chút khó chịu: "Không biết Dương Miên đang làm gì mà để Nguyệt Thẩm nghe điện thoại nữa"
Mộng Vân: "Cậu không thích Nguyệt Thẩm sao?"
Hoài Nam: "Ừ, nói thật thì từ lúc con bé đó tát cậu mình đã không thích rồi. Không hiểu sao trẻ con giờ hỗn vậy"
Mộng Vân: "Cậu quan tâm đến cái tát đó sao?"
Hoài Nam: "Ừ mình chỉ lo sẽ có một ngày con bé đó khó chịu và đánh Dương Miên thôi, nghĩ lại cũng thấy Nguyệt Thẩm chả có gì tốt đẹp cả làm mình chẳng còn thứ gọi là thiện cảm tí nào"
Mộng Vân nghe được một điều thú vị từ lời nói của Hoài Nam, cô quay ra hỏi cậu ấy: "Cậu thích Dương Miên sao?" Hoài Nam sau khi nghe thấy thế có chút ngại ngùng, xua tay để phủ định nhưng lại bị Mộng Vân nắm thóp nên cậu ấy đành nói cho cô biết
Được biết Hoài Nam và Dương Miên chơi với nhau từ bé, lúc nhìn thấy Dương Miên cậu đã có tình cảm ngay từ đầu với cô bé rồi nhưng do lúc đó tuổi quá nhỏ nên không hiểu tình yêu là gì vậy nên cũng không để ý gì nhiều. Cho đến khi Hoài Nam lên lớp 6 lúc đó cậu cùng gia đình phải chuyển sang Pháp để làm công việc nên đành phải tạm biệt mối tình trẻ con này
Nhưng trong thời gian sống ở Pháp cậu luôn nhớ về Dương Miên, từ chối tất cả những lời tỏ tình từ những người con gái khác cho nên cuộc sống ở Pháp của cậu cũng khá cô đơn. Cho đến khi về nước gặp lại người con gái mình ngày đêm mong nhớ thì tâm trạng của Hoài Nam rất vui nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như những mũi tên định xiên mình đến nơi rồi thì cậu lại sợ, Viễn Hàn biết được tình cảm của cậu dành cho Dương Miên nhưng không cho phép Hoài Nam tiến gần đến con bé bởi cậu ấy không muốn em gái yêu sớm và cũng lo cậu làm tổn thương đến cô bé nên không cho hai người họ tiến đến với nhau
"Thật lòng mà nói tên Viễn Hàn đó cũng đáng ghét thiệt chứ, đồ khó ưa" Hoài Nam tức giận khi kể lại chuyện đó mà nói xấu Viễn Hàn, vẫn đang định nói thêm gì nữa thì bị Mộng Vân kéo tay áo. Khi quay ra thì hình ảnh trước mắt khiến cậu ấy tím tái cả mặt, từ lúc nào mà Viễn Hàn đã đứng đằng sau Mộng Vân rồi. Biểu cảm thì khỏi phải nói cũng biết nó đáng sợ như thế nào
"Đồ khó ưa sao?" Sắc mặt Viễn Hàn lúc này không chỉ khiến cho Hoài Nam sợ mà còn có cả Mộng Vân sợ nữa, hai người họ lúc này như đang đứng trước mặt một tên khổng lồ đang chuẩn bị ăn thịt họ vậy
"Hoài......Nam........min...mình...thấy..... không..ổn..." Mộng Vân sợ hãi nói với Hoài Nam. ngôn tình tổng tài
"Xin..lỗi..để...cậu.. liên lụy theo.... rồi..."
Cả hai đứng sát nhau nhìn lên gương mặt lạnh đến đáng sợ, cơ thể cả hai không tự chủ được mà run liên tục. Mộng Vân lúc này run rẩy nói: "Cậu....bình tĩnh.... được không? Mình thấy hơi sợ" nghe được câu nói đó của cô Viễn Hàn nhìn xuống gương mặt đang sợ hãi của Mộng Vân, sắc mặt cậu trở lại bình thường ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô
Đưa cho cô cốc trà sữa nãy vừa mua cho cô, nói: "Được rồi, tôi bình tĩnh lại rồi. Trà sữa của cậu này, uống đi" thái độ của cậu thay đổi khiến cho hai con người kia đã sợ lại còn sợ hơn, Hoài Nam lúc này lấy hết can đảm nói: "Viễn Hàn xin lỗi, mình không có ý nói cậu thế"
Viễn Hàn chỉ "ừ" một cái rồi không nói gì với cậu ấy nữa, đôi mắt cậu vẫn nhìn vào Mộng Vân. Cô lúc này vẫn có chút sợ hãi, thấy vậy cậu đành bảo Hoài Nam sang gọi Dương Miên về. Còn cậu thì ở đây dỗ dành Mộng Vân, giọng nói nhẹ nhàng của cậu cất lên: "Mộng Vân, cậu sợ sao?"
Cô vẫn có chút sợ hãi nên gật đầu dù biết điều đó có thể khiến cậu buồn, Viễn Hàn biết khi nãy đã khiến cô sợ nên vẫn chưa hết, chỉ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, làm cậu sợ rồi" nghe được lời nói đó gương mặt Mộng Vân có chút đỏ ửng lời nói đó chỉ là một lời xin lỗi bình thường nhưng không biết tại sao lại khiến trái tim của cô đập loạn nhịp
Bàn tay nhỏ của cô cầm lấy ly trà sữa trên tay của Viễn Hàn, tâm trạng lúc này không còn sợ hãi nữa. Mộng Vân nhìn cậu, nói: "Cậu biết khi đó cậu trông đáng sợ thế nào không?". Thấy cô nhắc đến chuyện đó Viễn Hàn lúc này khoác tay lên vai Mộng Vân, cười trêu cô:
"Biết nàng sợ rồi, tôi xin lỗi"
Cậu khoác vai cô rồi kéo đi, liên tục trêu chọc Mộng Vân làm cô không uống được tí trà sữa nào: "Viễn Hàn cậu để mình uống trà sữa đi nào", rất nghe lời Mộng Vân cậu cũng không tiếp tục trêu nữa và ánh mắt chuyển sang bông hoa trên tay cô. Cậu nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Bông hoa này là ai tặng cậu vậy"
Mộng Vân vui vẻ nhìn cậu nói: "Hoài Nam tặng cho mình đó, có phải bông hoa này rất đẹp đúng không?" Không hiểu bằng lí do gì mà cậu thấy khó chịu trong lòng khi nghe cô nói như thế nhưng thấy cô có vẻ rất thích hoa. Viễn Hàn liền nghĩ đến điều gì đó, cậu ghé sát vào tai cô thì thầm:
"Nếu cậu thật sự thích hoa thì tôi không ngại tặng cho cậu nguyên một bó đâu tiểu thư à"
Hơi ấm từ miệng cùng với giọng nói của Viễn Hàn phả vào tai khiến Mộng Vân có chút đỏ mặt nhưng rồi lấy lại được cảm xúc ban đầu. Cô chỉ nghĩ đơn giản là cậu nói như vậy để trêu cô cho vui thôi, chứ Mộng Vân không tin cho lắm bởi lời nói của đàn ông thường chỉ là rót mật vào tai thôi
Cảnh tượng hai người nói chuyện thân thiết với nhau khiến cho Nguyệt Thẩm ở bên kia tức điên lên, cô ta dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Mộng Vân. Cô ta hận vì người đứng bên cạnh Viễn Hàn không phải Nguyệt Thẩm cô, cô ta nhìn ra bên ngoài ánh mắt hiện lên rõ ý muốn của cô
"Viễn Hàn à! Không sớm hay muộn anh sẽ là của em thôi"
Những điều cô ta đang nghĩ đều rơi vào tầm mắt của Hoài Nam, cậu ấy tuy chỉ nói vài ba câu với Nguyệt Thẩm nhưng lại biết rất rõ ý định của cô ta ngay từ lúc đầu. Ánh mắt đầy sự khinh thường nhìn cô gái nhỏ đó rồi kéo tay Dương Miên đi khỏi quán mà không tạm biệt Nguyệt Thẩm
Thấy bạn mình rời đi cùng với Hoài Nam, cô ta cũng không quan tâm đến điều đó. Điều duy nhất bây giờ trong tâm trí cô ta chỉ là cách để có được Viễn Hàn nhưng trước tiên phải loại bỏ Kiều Mộng Vân vì cô cố thể sẽ là bạn gái Viễn Hàn sau này
*Ở một nơi nào đó*
"Tự dưng thấy có trống vắng bởi lời nói của ai đó, kệ đi quan tâm làm gì"
Nhã Kỳ đang lên kế hoạch để theo đuổi Viễn Hàn dù cô ấy biết sắc xuất chỉ có 0,01% thôi vì 99,9% còn lại thì của Mộng Vân hết rồi
*Tại chỗ Viễn Hàn*
"Sao, ngon không?" Viễn Hàn hỏi cô cảm thấy thế nào về hương vị của ly trà sữa mà cô đang uống, lần đầu tiên cậu mua trà sữa cho người khác nên cũng lo lắng là họ sẽ không thích nhưng trái ngược với sự lo lắng của cậu, Mộng Vân vui vẻ đáp: "Ngon lắm, lần sau mua thêm cho mình đi"
"Anh ba mua cho em với, em cũng muốn uống" Dương Miên thấy anh trai mua trà sữa cho mỗi chị Mộng Vân thì tức giận dù được Hoài Nam mua cho rồi, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé khiến cho Mộng Vân muốn trêu chọc một chút
"Chả phải em được anh bạn trai mua cho rồi sao, em còn sướng hơn cả chị đó" nghe thấy cô trêu Dương Miên như vậy cậu cũng không biết nói gì mà quay mặt ra chỗ khác. Còn Hoài Nam giơ ngón tay cái lên với cô và thầm khen ngợi cô. Mộng Vân cũng ra hiệu với Hoài Nam để cậu ấy biết cô sẽ giúp cậu ấy theo đuổi Dương Miên
Cứ thế trên suốt đoạn đường đi về chỉ có tiếng trêu đùa của một nhóm bốn người, rất vui vẻ nhưng Viễn Hàn để ý thấy Mộng Vân cũng không cười mấy nên trong lòng cũng có chút thất vọng. Cậu đưa tay qua vai rồi khoác lên người cô, nhìn cô rồi hỏi: "Bài học còn phần nào chưa hiểu không để tôi còn biết sang giảng bài cho cậu nào"
"Nếu cậu rảnh thì sang chỉ mình đi, còn vài phần mình chưa rõ" Mộng Vân trả lời
Thấy hai người thân nhau như vậy Dương Miên mới trêu: "Hai anh chị tình cảm quá đi, chết con em mất thôi" bị cô bé trêu như vậy Mộng Vân đang định phản bác điều đó đó thì lại thêm cả Hoài Nam vào nữa, cậu trêu chọc:
"Cậu đỏ mặt rồi kìa, hay thích Viễn Hàn mất rồi. Dương Miên ơi, Mộng Vân thích Viễn Hàn kìa. Đẩy tiếp đi em ơi"
Mộng Vân tức giận để ly trà sữa trên tay sang nhờ Viễn Hàn cầm hộ rồi đuổi theo hai con người kia để đánh cho vì ăn nói linh tinh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này Viễn Hàn không khỏi bật cười ánh mắt cũng nhìn cô đầy dịu dàng, cậu tự nói với chính mình:
"*Quân Chính, giờ tôi hiểu sao cậu thích Mộng Vân rồi. Và có vẻ như tôi thích Mộng Vân thật rồi*"
[ Mình chuẩn bị xong rồi, bên cậu như thế nào rồi? ]
Vừa gửi tin nhắn xong thì cậu ấy đã trả lời rất nhanh: [ Mình cũng xong rồi đây, cậu đứng chờ một chút nhá ]
Đọc được dòng tin nhắn cậu ấy gửi cho, cô cũng đi xuống bên dưới để chờ cậu ấy. Mộng Vân vừa ra khỏi nhà thì nhìn thấy Viễn Hàn đang đứng ở cổng nhà cậu để chờ, cô chậm rãi bước nhỏ từng bước đến chỗ cậu để hù cậu nhưng khi tiến đến định hù Viễn Hàn thì đã bị cậu phát hiện
"Kiều tiểu thư muốn hù tôi sao? Còn phải tập thêm đó"
Bị cậu phát hiện nên cô có chút xấu hổ nhưng không biết sao cậu lại biết, cô hỏi: "Sao cậu biết mình định hù cậu, cậu có mắt sau gáy à?"
Trời ạ, mắt sau gáy đâu ra? Chắc chắn xem mấy bộ phim giả tưởng nhiều quá nên thế đây
Cậu tiến đến gần Mộng Vân hai tay véo hai bên má của cô, nói: "Tôi là một người bình thường nên làm gì có con mắt ở say gáy hả, nàng tiểu thư của tôi ơi"
"Viễn Hàn, đừng véo má mình nữa"
Viễn Hàn thấy vậy thì cũng không bỏ ra, cậu đưa ra một yêu cầu cho cô: "Cho tôi thấy nụ cười của cậu đi", nhưng mà cậu đang véo má cô làm sao mà cười được mà với lại sao lại bảo cô cười chứ? Lạ nhỉ?
Cô nói trong khi hai má đang bị cậu làm cho đau lên chút: "Cậu véo thế này làm sao mình cười được chứ" nghe vậy Viễn Hàn ngoan ngoãn thả ra rồi, má cô bị cậu véo cho có chút đau. Cô phồng má nhìn cậu đầy tức giận, nói:
"Má của mình bị cậu véo cho đau lắm đây này, bắt đền cậu đó"
Viễn Hàn nở nụ cười nhìn cô: "Đền cho cậu ly trà sữa nhiều trân châu nha, chịu không?" Mắt cô sáng lên khi thấy từ trà sữa, nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu với đôi mắt đầy vui sướng
"Cậu hứa rồi đó nha" nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Mộng Vân khiến cậu cũng hạnh phúc theo, đúng là một cô gái dễ thương
"Viễn Hàn, Mộng Vân! Để hai cậu chờ lâu rồi"
Hoài Nam đi đến cạnh hai người vui vẻ nhìn Mộng Vân rồi nói: "Đi thôi Mộng Vân, mong cậu chỉ giáo thêm" đang lúc định đi thì Dương Miên từ trong nhà chạy ra nói muốn đi cùng mọi người, Hoài Nam khi thấy người con gái mình yêu đi cùng thì cũng không từ chối nhưng mỗi tội là Viễn Hàn nhìn cậu với đôi mắt không mấy thân thiện
Trong bất lực cậu ấy chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ Mộng Vân, cậu ấy kéo áo cô để nhờ cô nói hộ cho. Hiểu được ý của Hoài Nam đang sợ sệt, Mộng Vân chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đi cùng sẽ vui hơn đó, đi nào"
Viễn Hàn nghe vậy định liếc Hoài Nam nhưng vô tình liếc luôn cả Mộng Vân đang đứng trước cậu ấy, cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Không hiểu sao cậu ấy liếc mình? Mình làm gì sai hả? Hoài Nam ơi, nhìn sợ quá
Dương Miên được Mộng Vân đồng ý thì vui mừng cô bé chạy đến nắm lấy tay cô rồi cùng mọi người đi đến lớp đấu kiếm., Lớp đấu kiếm chỉ cách khu phố nhỏ của mọi người tầm 2 - 3 khu phố nhỏ khác nên đi bộ chứ không đi xe. Khoảng tầm 15 phút sau, tất cả đã có mặt ở lớp đấu kiếm vừa bước vào khung cảnh trước mắt đã làm hai anh em nhà Viễn Hàn phải trầm trồ. Đấu kiếm tưởng trừng chỉ là một môn thể thao bình thường thôi nhưng không ngờ lại có nhiều người tham gia đến vậy
"Sao? Bất ngờ lắm phải không?" Mộng Vân quay sang phía hai anh em nói, cô biết thể nào họ cũng sẽ nghĩ rằng đấu kiếm không được ưa chuộng mấy ở Trung Quốc bởi vì đấu kiếm bắt nguồn từ văn hóa phương Tây nên sẽ ít du nhập sang phương Đông
"Mộng Vân, vào thay đồ rồi chuẩn bị đấu được không?" Hoài Nam thì rất háo hức khi nhìn thấy điều này, thấy đấu kiếm ở đây khiến cậu ấy nhớ về những ngày còn ở Pháp. Cô cũng gật đầu để chuẩn bị đi thay đồ nhưng không quên hai anh em nhà kia, Mộng Vân chỉ ra hướng chỗ ngồi cho hai người rồi đi thay đồ
Rất nhanh sau đó Mộng Vân đã đi ra và vào vị trí chuẩn bị đấu, thầy giáo đứng ở giữa hai người để bắt đầu. Chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà Hoài Nam đã bị Mộng Vân áp đảo
"Mộng Vân, cậu chơi cũng không tệ đâu" Hoài Nam khen ngợi khả năng của cô và cô cũng khen lại cậu bởi cậu ấy rất thành thạo bộ môn này
Hai người họ lại một lần nữa đấu với nhau, Mộng Vân và Hoài Nam ngang tài ngang sức với nhau khiến cho mọi người ở đó thấy trầm trồ. Họ tiến đến xem hai người họ đấu với nhau, Viễn Hàn cùng em gái cũng đứng dậy xem hai con người đấu kiếm đi. Lúc đầu nghĩ là sẽ bình thường nhưng khi thấy hai người kia đấu nhau họ mới thấy điều đó thật thú vị
Vẫn không ai chịu thua ai, hai con người này vẫn chưa phân biệt rõ thắng thua. Điều này khiến tất cả mọi người thích thú, đang đến lúc chuẩn bị kết thúc thì bỗng có bàn tay đặt lên vai Viễn Hàn và Dương Miên. Lúc quay ra thì thấy là Nguyệt Thẩm, cô ta vui vẻ khi nhìn thấy Viễn Hàn còn cậu thì chẳng muốn quan tâm mà quay ra xem tiếp trận đấu đang dang dở kia
"Chị Mộng Vân là con gái nên đấu kiếm cũng không được tốt đúng không anh?" Nguyệt Thẩm nói vậy để nhằm cho Viễn Hàn biết được Mộng Vân là một người yếu đuối, đấu kiếm chắc để làm trò cười cho người khác chăng. Nhưng chưa kịp để Viễn Hàn trả lời gì thì Dương Miên đã tức giận nói:
"Cậu có thôi đi không hả, không bằng chị ấy thì đừng nói bóng nói gió. Cậu có giỏi thì thử đi, đừng có nói chị Mộng Vân như vậy nữa"
Cô bé vô cùng tức giận bởi những lời nói ám chỉ Mộng Vân yếu đuối của Nguyệt Thẩm, chỉ được cái miệng chứ không thấy làm được gì hết. Những lời vừa nói ra từ miệng của Dương Miên khiến cho Viễn Hàn cũng phải vỗ tay, nói quá đúng thì phải khen thưởng chứ sao
Tiếng thông báo từ những con chíp trong áo của Mộng Vân kêu lên, cô do bất cẩn nên bị Hoài Nam nắm bắt thời cơ để hạ. Bây giờ đều đang hòa nhau, tất cả mọi người đều vỗ tay đầy vui vẻ họ liên tục cổ vũ và Viễn Hàn cũng cổ vũ hai con người kia
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, lần này hai người họ còn đấu căng hơn khi nãy. Các động tác di chuyển vô cùng thành thạo, Mộng Vân nhanh nhẹ hơn nên việc đỡ những đòn đánh từ Hoài Nam cũng không phải chuyện gì quá khó, còn Hoài Nam tuy không nhanh nhẹ nhưng rất dễ nắm bắt được những đòn tấn công của Mộng Vân. Đám đông liên tục hò hét cỗ vũ cho cả hai nên rất ồn ào, Nguyệt Thẩm thì lúc này không chịu được nữa cô ta bịt tai lại nhắm mắt để cố gắng lấn át tiếng ồn kia đi
Dương Miên thấy vậy thì vội hỏi han cô ta, cô bé chả quan tâm gì đến những lời nói của lúc này của Nguyệt Thẩm, mà lo lắng cho cô ta
"Nguyệt Thẩm, sao vậy? Cậu ổn chứ?"
"Mình thấy ồn quá, cậu đi ra kia với mình được không?"
Cô bé gật đầu rồi đưa Nguyệt Thẩm ra phía ghế gần đó để nghỉ ngơi, thấy em gái đi ra đó Viễn Hàn cũng đi theo ra. Nguyệt Thẩm thấy cậu ra thì trong lòng rất vui vì nghĩ là anh lo lắng cho mình và đời không như là mơ, Viễn Hàn hỏi Dương Miên bởi nghĩ cô bé bị làm sao nhưng cô bé lắc đầu rồi quay sang Nguyệt Thẩm
"Cậu ấy không chịu được tiếng ồn nên em đưa cậu ấy ra đây nghỉ ngơi"
Nguyệt Thẩm lúc này vẫn bịp tại dù đã ra chỗ khác rồi nhưng tiếng vẫn rất ồn, nhìn thấy cô ta có vẻ khó chịu nên Viễn Hàn đề nghị với Dương Miên: "Đưa bạn em sang tiệm trà sữa đối diện đi, sẽ đỡ hơn đó"
Nghe đó là một ý hay nên Dương Miên đưa Nguyệt Thẩm sang bên đó, Viễn Hàn cũng đi cùng lí do cậu sang đó chỉ đơn giản là mua trà sữa cho Mộng Vân thôi chứ không phải đi theo Nguyệt Thẩm vì lo lắng cho cô ta. Nhưng Nguyệt Thẩm lại nghĩ là cậu đang lo lắng cho tình trạng của mình nên cười thầm trong lòng
Sau khi ba người kia rời đi thì được tầm 2 phút sau thì cũng kết thúc trận đấu và người thắng là Mộng Vân. Dù thua nhưng Hoài Nam đã công nhận thực lực của Mộng Vân
"Cậu rất giỏi đấy, Mộng Vân. Trận hôm nay tôi thật sự đã thua dưới tay cậu rồi"
Rồi cậu ấy đưa tay để bắt tay với cô, Mộng Vân cũng phải công nhận khả năng đấu kiếm của Hoài Nam. Cô đưa tay ra bắt tay với cậu ấy, nói: "Cậu cũng rất giỏi đấy, nếu có dịp thì chúng ta đấu lại được không?"
"Được, tôi nhất định sẽ không thua cậu nữa đâu. Hứa đó"
Mọi người đều nhìn hai người họ với một ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú, chưa bao giờ họ được nhìn thấy một trận hay như thế này. Ai ai cũng khen ngợi Hoài Nam và Mộng Vân, thậm chí có một số anh chàng còn đi ra để xin làm quen với cô nhưng đều bị Mộng Vân từ chối, số còn lại thì muốn đấu với Hoài Nam. Không để phụ sự mong đợi của mọi người nên cả hai liền đồng ý đấu với họ, cứ thế một tiếng đồng hồ trôi qua cũng là lúc lớp học ra về dù tiếc nuối nhưng mọi người đều rất vui vẻ và mong được đấu lại một lần nữa
Khi ra khỏi phòng thay đồ, Hoài Nam tiến đến chỗ Mộng Vân trên tay cậu ấy còn có một bông hoa rồi đưa đến trước mặt cô, cậu ấy nói: "Này, tăng cậu đó"
"Tặng mình sao?" Cô ngạc nhiên không biết sao tự nhiên cậu ấy lại tặng cho mình nữa, cứ nhìn cậu ấy để nghe được cậu ấy để biết câu trả lời. Bị cô nhìn không rời Hoài Nam cũng phải ngại ngùng, chỉ đành ho khan vài cái rồi nói:
"Mình thấy có bạn trong phòng thay đồ có bó hoa khá đẹp nên xin một bông để tặng cậu. Đừng hiểu lầm, mình không có ý gì với cậu đâu chỉ muốn tăng cho như lời khen thôi"
Nghe cậu nói như vậy cô vui trong lòng, mỉm cười nhìn cậu nói: "Cảm ơn cậu nhiều nhưng cậu khen mình hơi nhiều rồi đó" rồi đưa tay ra nhận lấy bông hoa, thấy bản thân làm hơi lố nên Hoài Nam xin lỗi cô nhưng rồi phát hiện ra hai anh em nhà kia không có ở đây
Thấy được điều đó Mộng Vân cũng lo lắng theo do tập trung vào thi đấu nên không chú ý Viễn Hàn, cô và Hoài Nam lo lắng cả hai chạy vào trong lớp tìm kiếm các phòng vì nghĩ họ tò mò nên vào trong khám phá nhưng không thấy người. Tìm hết các phòng mà không thấy người đâu, Hoài Nam lấy điện thoại gọi điện cho Dương Miên
Đầu dây bên kia nghe máy nhưng giọng nói bên kia không phải là của Dương Miên mà là của Nguyệt Thẩm, giọng nói khiến cho Hoài Nam chán ghét nên cậu ấy tắt luôn điện thoại khỏi nói gì nữa
"Sao cậu lại tắt máy nhanh vậy?" Mộng Vân hỏi cậu ấy nhưng lúc này Hoài Nam có một chút khó chịu nên khi trả lời kèm theo một chút khó chịu: "Không biết Dương Miên đang làm gì mà để Nguyệt Thẩm nghe điện thoại nữa"
Mộng Vân: "Cậu không thích Nguyệt Thẩm sao?"
Hoài Nam: "Ừ, nói thật thì từ lúc con bé đó tát cậu mình đã không thích rồi. Không hiểu sao trẻ con giờ hỗn vậy"
Mộng Vân: "Cậu quan tâm đến cái tát đó sao?"
Hoài Nam: "Ừ mình chỉ lo sẽ có một ngày con bé đó khó chịu và đánh Dương Miên thôi, nghĩ lại cũng thấy Nguyệt Thẩm chả có gì tốt đẹp cả làm mình chẳng còn thứ gọi là thiện cảm tí nào"
Mộng Vân nghe được một điều thú vị từ lời nói của Hoài Nam, cô quay ra hỏi cậu ấy: "Cậu thích Dương Miên sao?" Hoài Nam sau khi nghe thấy thế có chút ngại ngùng, xua tay để phủ định nhưng lại bị Mộng Vân nắm thóp nên cậu ấy đành nói cho cô biết
Được biết Hoài Nam và Dương Miên chơi với nhau từ bé, lúc nhìn thấy Dương Miên cậu đã có tình cảm ngay từ đầu với cô bé rồi nhưng do lúc đó tuổi quá nhỏ nên không hiểu tình yêu là gì vậy nên cũng không để ý gì nhiều. Cho đến khi Hoài Nam lên lớp 6 lúc đó cậu cùng gia đình phải chuyển sang Pháp để làm công việc nên đành phải tạm biệt mối tình trẻ con này
Nhưng trong thời gian sống ở Pháp cậu luôn nhớ về Dương Miên, từ chối tất cả những lời tỏ tình từ những người con gái khác cho nên cuộc sống ở Pháp của cậu cũng khá cô đơn. Cho đến khi về nước gặp lại người con gái mình ngày đêm mong nhớ thì tâm trạng của Hoài Nam rất vui nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như những mũi tên định xiên mình đến nơi rồi thì cậu lại sợ, Viễn Hàn biết được tình cảm của cậu dành cho Dương Miên nhưng không cho phép Hoài Nam tiến gần đến con bé bởi cậu ấy không muốn em gái yêu sớm và cũng lo cậu làm tổn thương đến cô bé nên không cho hai người họ tiến đến với nhau
"Thật lòng mà nói tên Viễn Hàn đó cũng đáng ghét thiệt chứ, đồ khó ưa" Hoài Nam tức giận khi kể lại chuyện đó mà nói xấu Viễn Hàn, vẫn đang định nói thêm gì nữa thì bị Mộng Vân kéo tay áo. Khi quay ra thì hình ảnh trước mắt khiến cậu ấy tím tái cả mặt, từ lúc nào mà Viễn Hàn đã đứng đằng sau Mộng Vân rồi. Biểu cảm thì khỏi phải nói cũng biết nó đáng sợ như thế nào
"Đồ khó ưa sao?" Sắc mặt Viễn Hàn lúc này không chỉ khiến cho Hoài Nam sợ mà còn có cả Mộng Vân sợ nữa, hai người họ lúc này như đang đứng trước mặt một tên khổng lồ đang chuẩn bị ăn thịt họ vậy
"Hoài......Nam........min...mình...thấy..... không..ổn..." Mộng Vân sợ hãi nói với Hoài Nam. ngôn tình tổng tài
"Xin..lỗi..để...cậu.. liên lụy theo.... rồi..."
Cả hai đứng sát nhau nhìn lên gương mặt lạnh đến đáng sợ, cơ thể cả hai không tự chủ được mà run liên tục. Mộng Vân lúc này run rẩy nói: "Cậu....bình tĩnh.... được không? Mình thấy hơi sợ" nghe được câu nói đó của cô Viễn Hàn nhìn xuống gương mặt đang sợ hãi của Mộng Vân, sắc mặt cậu trở lại bình thường ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô
Đưa cho cô cốc trà sữa nãy vừa mua cho cô, nói: "Được rồi, tôi bình tĩnh lại rồi. Trà sữa của cậu này, uống đi" thái độ của cậu thay đổi khiến cho hai con người kia đã sợ lại còn sợ hơn, Hoài Nam lúc này lấy hết can đảm nói: "Viễn Hàn xin lỗi, mình không có ý nói cậu thế"
Viễn Hàn chỉ "ừ" một cái rồi không nói gì với cậu ấy nữa, đôi mắt cậu vẫn nhìn vào Mộng Vân. Cô lúc này vẫn có chút sợ hãi, thấy vậy cậu đành bảo Hoài Nam sang gọi Dương Miên về. Còn cậu thì ở đây dỗ dành Mộng Vân, giọng nói nhẹ nhàng của cậu cất lên: "Mộng Vân, cậu sợ sao?"
Cô vẫn có chút sợ hãi nên gật đầu dù biết điều đó có thể khiến cậu buồn, Viễn Hàn biết khi nãy đã khiến cô sợ nên vẫn chưa hết, chỉ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, làm cậu sợ rồi" nghe được lời nói đó gương mặt Mộng Vân có chút đỏ ửng lời nói đó chỉ là một lời xin lỗi bình thường nhưng không biết tại sao lại khiến trái tim của cô đập loạn nhịp
Bàn tay nhỏ của cô cầm lấy ly trà sữa trên tay của Viễn Hàn, tâm trạng lúc này không còn sợ hãi nữa. Mộng Vân nhìn cậu, nói: "Cậu biết khi đó cậu trông đáng sợ thế nào không?". Thấy cô nhắc đến chuyện đó Viễn Hàn lúc này khoác tay lên vai Mộng Vân, cười trêu cô:
"Biết nàng sợ rồi, tôi xin lỗi"
Cậu khoác vai cô rồi kéo đi, liên tục trêu chọc Mộng Vân làm cô không uống được tí trà sữa nào: "Viễn Hàn cậu để mình uống trà sữa đi nào", rất nghe lời Mộng Vân cậu cũng không tiếp tục trêu nữa và ánh mắt chuyển sang bông hoa trên tay cô. Cậu nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Bông hoa này là ai tặng cậu vậy"
Mộng Vân vui vẻ nhìn cậu nói: "Hoài Nam tặng cho mình đó, có phải bông hoa này rất đẹp đúng không?" Không hiểu bằng lí do gì mà cậu thấy khó chịu trong lòng khi nghe cô nói như thế nhưng thấy cô có vẻ rất thích hoa. Viễn Hàn liền nghĩ đến điều gì đó, cậu ghé sát vào tai cô thì thầm:
"Nếu cậu thật sự thích hoa thì tôi không ngại tặng cho cậu nguyên một bó đâu tiểu thư à"
Hơi ấm từ miệng cùng với giọng nói của Viễn Hàn phả vào tai khiến Mộng Vân có chút đỏ mặt nhưng rồi lấy lại được cảm xúc ban đầu. Cô chỉ nghĩ đơn giản là cậu nói như vậy để trêu cô cho vui thôi, chứ Mộng Vân không tin cho lắm bởi lời nói của đàn ông thường chỉ là rót mật vào tai thôi
Cảnh tượng hai người nói chuyện thân thiết với nhau khiến cho Nguyệt Thẩm ở bên kia tức điên lên, cô ta dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Mộng Vân. Cô ta hận vì người đứng bên cạnh Viễn Hàn không phải Nguyệt Thẩm cô, cô ta nhìn ra bên ngoài ánh mắt hiện lên rõ ý muốn của cô
"Viễn Hàn à! Không sớm hay muộn anh sẽ là của em thôi"
Những điều cô ta đang nghĩ đều rơi vào tầm mắt của Hoài Nam, cậu ấy tuy chỉ nói vài ba câu với Nguyệt Thẩm nhưng lại biết rất rõ ý định của cô ta ngay từ lúc đầu. Ánh mắt đầy sự khinh thường nhìn cô gái nhỏ đó rồi kéo tay Dương Miên đi khỏi quán mà không tạm biệt Nguyệt Thẩm
Thấy bạn mình rời đi cùng với Hoài Nam, cô ta cũng không quan tâm đến điều đó. Điều duy nhất bây giờ trong tâm trí cô ta chỉ là cách để có được Viễn Hàn nhưng trước tiên phải loại bỏ Kiều Mộng Vân vì cô cố thể sẽ là bạn gái Viễn Hàn sau này
*Ở một nơi nào đó*
"Tự dưng thấy có trống vắng bởi lời nói của ai đó, kệ đi quan tâm làm gì"
Nhã Kỳ đang lên kế hoạch để theo đuổi Viễn Hàn dù cô ấy biết sắc xuất chỉ có 0,01% thôi vì 99,9% còn lại thì của Mộng Vân hết rồi
*Tại chỗ Viễn Hàn*
"Sao, ngon không?" Viễn Hàn hỏi cô cảm thấy thế nào về hương vị của ly trà sữa mà cô đang uống, lần đầu tiên cậu mua trà sữa cho người khác nên cũng lo lắng là họ sẽ không thích nhưng trái ngược với sự lo lắng của cậu, Mộng Vân vui vẻ đáp: "Ngon lắm, lần sau mua thêm cho mình đi"
"Anh ba mua cho em với, em cũng muốn uống" Dương Miên thấy anh trai mua trà sữa cho mỗi chị Mộng Vân thì tức giận dù được Hoài Nam mua cho rồi, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé khiến cho Mộng Vân muốn trêu chọc một chút
"Chả phải em được anh bạn trai mua cho rồi sao, em còn sướng hơn cả chị đó" nghe thấy cô trêu Dương Miên như vậy cậu cũng không biết nói gì mà quay mặt ra chỗ khác. Còn Hoài Nam giơ ngón tay cái lên với cô và thầm khen ngợi cô. Mộng Vân cũng ra hiệu với Hoài Nam để cậu ấy biết cô sẽ giúp cậu ấy theo đuổi Dương Miên
Cứ thế trên suốt đoạn đường đi về chỉ có tiếng trêu đùa của một nhóm bốn người, rất vui vẻ nhưng Viễn Hàn để ý thấy Mộng Vân cũng không cười mấy nên trong lòng cũng có chút thất vọng. Cậu đưa tay qua vai rồi khoác lên người cô, nhìn cô rồi hỏi: "Bài học còn phần nào chưa hiểu không để tôi còn biết sang giảng bài cho cậu nào"
"Nếu cậu rảnh thì sang chỉ mình đi, còn vài phần mình chưa rõ" Mộng Vân trả lời
Thấy hai người thân nhau như vậy Dương Miên mới trêu: "Hai anh chị tình cảm quá đi, chết con em mất thôi" bị cô bé trêu như vậy Mộng Vân đang định phản bác điều đó đó thì lại thêm cả Hoài Nam vào nữa, cậu trêu chọc:
"Cậu đỏ mặt rồi kìa, hay thích Viễn Hàn mất rồi. Dương Miên ơi, Mộng Vân thích Viễn Hàn kìa. Đẩy tiếp đi em ơi"
Mộng Vân tức giận để ly trà sữa trên tay sang nhờ Viễn Hàn cầm hộ rồi đuổi theo hai con người kia để đánh cho vì ăn nói linh tinh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này Viễn Hàn không khỏi bật cười ánh mắt cũng nhìn cô đầy dịu dàng, cậu tự nói với chính mình:
"*Quân Chính, giờ tôi hiểu sao cậu thích Mộng Vân rồi. Và có vẻ như tôi thích Mộng Vân thật rồi*"
/35
|